Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 95



Sự việc diễn ra quá nhanh khiến lão chột bất giác ngây người, lão hỏi: chuyện quái gì thế? Có thứ gì còn nhanh tay hơn cả chúng ta ư?

Minh Tâm đáp: tôi nhìn không rõ đường, mắt ông sáng còn hỏi tôi ư?

– Minh Tâm này, thực sự có thứ gì đó hút mất bảy âm hồn kia đi rồi, cậu nói xem chuyện này phải giải thích thế nào?

Minh Tâm đáp: có lẽ nó tới rồi, ông chuẩn bị bùa chú sẵn sàng đi.

Cậu vừa dứt lời thì một làn gió rít ầm ĩ, cánh cửa nhà cũng bị động liên hồi. Từng âm thanh từ cánh cửa bị đập liên tục vào tường vang lên chát chúa. Lão chột bước lên trước nhưng bị Minh Tâm cản lại sau lưng: ông đứng ra sau lưng tôi đi, làm hậu phương cho tôi.

– Không được, cậu mất đi pháp lực lại đang không thấy đường, tôi đứng sau lưng cậu còn ra thể thống gì nữa?

Minh Tâm đáp: tôi chưa nói cho ông biết là luyện xong quyển sáu dương quyền thì tôi có khả năng phát hiện chiều đi của vật khác trong bóng đêm.

Lão chột thốt lên: con mẹ nó chứ, vậy cũng quá khủng bố đi, không ngờ cậu trong cái rủi lại có cái may.

Lão chột nói xong lập tức tắt cây đèn duy nhất trong nhà. Toàn bộ bị bao chùm bởi bóng đêm. Hôm nay cũng là đêm ba mươi sang mồng một, ngoài trời không trăng không sao, tất cả chỉ có màn đêm dày đặc.

Vù một cái, phía trước mặt hai người là cái bóng to lớn. Lão chột cảm nhận được nguồn âm khí này lập tức lên tiếng: xem đại nhân vật nào xuất hiện ở đây?

– Đi chết đi!

Chỉ duy nhất một câu nói lập tức toàn bộ ngôi nhà bị vây hãm bởi âm khí đặc biệt. Lão chột phát hiện trên mái nhà có thứ gì đó phát sáng. Lão ngước mắt nhìn lên trên giật mình: má nó chứ, định chơi ông mày à?

Lão tung mấy lá bùa lên cao nhưng lực không đủ để bùa bay tận mái nhà. Minh Tâm vì có ánh sáng nên lại mất đi khả năng nhìn xuyên đêm nên cậu chỉ có thể dùng tai và mũi để cảm nhận xung quanh.

Lão chột không chịu khuất phục, tiếp tục ném bùa thêm lần nữa nhưng lá bùa cứ bay lơ lửng rồi lại rơi xuống đất. Lão liền đọc vị trí cho Minh Tâm rồi nhắc: cậu dùng dương quyền đánh thẳng lên trên tắt mấy ngọn đèn thay tôi được chứ?

Minh Tâm quả nhiên dễ dàng nhảy lên cao nhưng không thể chạm tới ngọn đèn. Giọng cười vang lên trong nhà: lũ vô dụng, vậy mà cũng đấu với ta.

Rầm!

Một cánh cửa trong nhà bị sập, chiếc cầu thang cũng lắc lư như thể muốn đổ xuống tới nơi. Lão chột hừ lạnh xác định vị trí của giọng nói rồi dùng phi tiêu ném về phía trước.

Chiếc phi tiêu của lão chột vậy mà bị biến mất trong màn đêm.

– Coong

Âm thanh phi tiêu va vào tường rồi rơi xuống đất ngay sau đó. Minh Tâm nhắc: đừng phí pháp bảo, nó vốn dùng truyền âm đánh vào tâm lý chúng ta chứ thực chất nó không ở đây.

Lão chột tức giận ngồi xổm xuống đất: mẹ kiếp, lại con mụ mo già tính chơi chúng ta đây mà.

– Ông thử dùng pháp lực tìm xem có điều gì lạ trong ngôi nhà này không?

– Tôi tìm rồi, hoàn toàn không có.

– Đó là lúc trước, giờ ông thử kiểm tra lại xem. Sao tôi cứ cảm giác ngôi nhà này đã thay đổi rất lớn.

Lão chột hừ một cái rồi bước tới đẩy cửa nhưng khi cánh cửa chính mở ra thì trước mặt họ lại là mặt nước sông cả trắng băng. Lão chột hét lên: trời ạ, Minh Tâm, chúng ta rơi vào ảo cảnh rồi. Xung quanh tất thảy đều là nước. Cậu nói xem chuyện gì xảy ra đây?

Minh Tâm thở dài đi về phía lão chột toan tiến thẳng ra ngoài nhưng lại bị lão chột kéo lại: cậu điên à, nước đấy, ra ngoài coi chừng bị mada nó nuốt. Xem chừng chúng ta coi thường con mụ mo già.

– Chưa chắc là bà ta, cái cảnh nước sông ngập này tự nhiên lại gợi cho tôi nhớ một chuyện, không hiểu sao tôi lại cứ thấy nó quen mắt.

– Quen sao?

– Đúng vậy, là cái miếu bên sông đấy.

Lão chột ngồi xổm xuống hiên gãi gãi mấy cọng râu bạc rồi hỏi lại: là Mận à? Cậu đang nghĩ tới hồn ma của cô ta ư?

Minh Tâm đáp: muốn biết đúng sai cứ thử là biết!

Nói xong Minh Tâm lấy trong túi ra tờ giấy ghi bát tự của Bình và chiếc khăn tay của ông Viện đưa khi xưa rồi nói cho lão chột biết: đây là bát tự cậu Bình, tuy tôi đã di cung lệch đi một ngày để giữ mạng cho cậu ta nhưng có thể dùng cái này thử. Còn chiếc khăn tay này của bà Mận. Nếu bà ta thực sự làm ra mấy chuyện này thì chúng ta một lần giải quyết luôn.

Lão chột dĩ nhiên hiểu ý Minh Tâm, lão cầm lấy cả hai thứ rồi gói lại với nhau. Minh Tâm còn dặn lão dùng sợi chỉ đỏ buộc chúng lại với nhau cẩn thận rồi hãy làm phép.

Sau khi sắp bốn pháp bảo theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc thì lão chột thi triển pháp lực. Ngọn nến bị gió thổi tắt ngay tức thì, chỉ đợi có thế lão chột bèn lấy kiếm gỗ chém theo hướng gió.

– Aaaaaaaaa

Một tiếng thét chói tai vang lên, ngay lập tức lão chột hướng theo nơi phát ra âm thanh ném phi tiêu về trước.

Minh Tâm cũng thuận thế tung ra một nắm bùa. Bùa cháy, toàn bộ khung cảnh bị sáng rực lên. Nước sông trước mặt đột nhiên trở lên đục ngàu còn sôi lên sùng sục. Một giọng nói the thé vang lên: các người không phải đối thủ của chúng, mau dừng tay lại đi.

Lão chột đưa bàn tay lên gãi mấy cộng râu rồi cười khẩy: dám doạ ông hả, vậy ông cho mày chết.

Đoạn ông lấy thanh kiếm phun một miếng rượu lên đưa xuống nước khuấy liên tục.
Minh Tâm lập tức bị chao đảo, đầu óc trở lên trống rỗng. Lão chột còn hứng khởi khuấy nhưng khi nghe thấy Minh Tâm ngã uỵch xuống đất thì lập tức dừng tay lại.

Lão chạy lên đỡ lấy Minh Tâm hỏi thăm: cậu sao thế? Sao tự nhiên lại ngã?

Minh Tâm nhăn nhó đáp: tôi đau quá!

Lão chột lờ mờ nhận ra cổ trùng đã phát tác, làn da của Minh Tâm đã đỏ lựng cả lên. Nhìn cậu ấy đau đớn quằn quại lão chột không khỏi tự trách mình lỗ mãng. Lão tức quá đứng dậy kéo quần tiểu một bãi xuống dòng nước đục ngàu đang sôi lên kia.

Minh Tâm vội vã ngăn cản: đừng, làm vậy không được.

Minh Tâm ngăn không nổi lão chột, mặt nước tự dưng đổi thành màu đỏ như máu. Một màn này khiến lão chột thất kinh. Giọng nói lại vang lên: ông…ông thực muốn chết!

Lão chột đáp: chết cũng phải khiến lũ yêu ma tụi mày hồn tiêu phách tán.

Dứt lời lão búng tay mình một giọt máu. Máu vương xuống thanh kiếm gỗ đào, nhanh chóng bị loang ra. Lão đâm thẳng kiếm xuống nước khuấy thêm mấy vòng

Ngay lập tức âm thanh đau đớn vang lên, một làn khói đỏ ngầu bay thẳng tới trước mặt lão chột. Lão vung kiếm chém mạnh. Linh hồn bị một nhát kiếm chém trúng văng vào trong nhà. Lão chột lần này đánh cho kẻ đứng sau không kịp trở tay nên khi tấm vải đen vừa xuất hiện thì một phi tiêu đã lao thẳng tới đâm thẳng vào giữa. Lão chột hét lên: dám hớt tay trên của ông sao, ông cho mày cháy túi.

Quả nhiên phi tiêu có lửa, miếng vải bị bốc cháy. Ngọn đèn trên cao cũng bởi vậy mà bị nổ rồi tât lịm.

Lão chột thấy không gian nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu nhưng khi quay trở lại thì không thấy Minh Tâm đâu nữa. Lão chột hét lên: Minh Tâm, cậu ở đâu?

Lão chạy một vòng quanh ngôi nhà cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy. Lão nghi hoặc: chẳng lẽ cậu ta vẫn bị giam ở trong trận pháp vừa rồi ư? Con quỷ ấy đã làm gì để nhốt cậu ấy lại chứ? Mình đã sơ ý quá rồi. Một mình cậu ấy bên trong không có pháp lực thì làm sao đấu lại chúng nó?

Lão chột cầm chiếc ba lô trên tay mình, kiểm tra bên trong thì phát hiện ra hộp pháp bảo đang phát sáng. Lão nghi hoặc mở ra thì một tia sáng từ trong hộp lao thẳng ra ngoài. Lão chột giật mình: đây là pháp bảo xuất khí. Chẳng lẽ Minh Tâm…cậu ấy đã…

Theo truyền thuyết thì hộp pháp bảo này là pháp khí lợi hại nhất được các đệ tử Thất Sơn hết mực tôn sùng. Tuy xuất phát điểm pháp bảo này không phải của Thất Sơn nhưng nó là bảo bối mà sư phụ của tổ sư Nam Cổn trong ngày nhận đệ tử đã truyền cho đồ đệ của mình. Ngày ấy hộp tụ hồn chữ Vạn truyền cho bạn học của tổ sư Nam Cổn. Sau đó tổ sư Tây Tạng trong trận đấu với A Tủ và cậu Chính đã vô tình tìm được pháp bảo và đưa về Thất Sơn. Từ ngày ấy pháp bảo trở thành pháp khí truyền cho thượng sư Phùng Văn Việt. Nhiều năm sau pháp bảo này đời nọ truyền đời kia và hiện tại là pháp khí của Minh Tâm. Pháp bảo này một khi nhận chủ thì sẽ mang theo linh tính. Khi pháp bảo xuất khí có nghĩa là chủ nhân gặp đại kiếp sát khí. Điều ấy cũng có nghĩa Minh Tâm đang thập tử nhất sinh. Mới vừa nãy trong ảo cảnh bản thân cậu ấy lại đang bị cổ trùng phát tác, lão chột vì cơn tức giận đã không khống chế được bản thân mà đánh với nữ quỷ mới khiến cả hai bị tách nhau ra, Minh Tâm bị nhốt lại. Hiện tại lão chột bắt đầu lo lắng thực sự, nhất là khi pháp bảo xuất khí, chỉ e cậu ấy lành ít dữ nhiều.

Lão không cam tâm, quyết định thử đi vào trong ảo cảnh nhưng đều thất bại. Lão bước vào trong nhà bắt đầu tìm kiếm phi tiêu mình mới ném ra. Nhất định lão phải lần nữa đi vào trong ảo cảnh.

Mò mẫm một hồi lão cũng thấy mảnh vải đen bị phi tiêu đâm trúng ban nãy. Lão nắm chặt miếng vải toan xé rách nhưng âm thanh van xin từ trong miếng vải vang lên: xin ông đừng phá huỷ nó, trong đó còn nhiều linh hồn khác bị giam giữ.

Lão chột nghi hoặc hỏi: ngươi là ai, còn không mau chóng khai tên tuổi?

– Tôi là Mận. Xin ông hãy cứu lấy con tôi, cứu lấy những người khác, họ đã bị tên ác ma bắt hết rồi. Tôi sắp không chống cự được nữa…làm ơn…cứu lấy mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.