Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 60



Lão chột lay mạnh ông Ba nhưng ông ấy cũng rơi vào hôn mê. Thằng Ngũ khi ấy còn tỉnh táo nhưng nó quá yếu không thể nói chuyện được. Môi nó khô khốc, mặt còn cháy xém bên má đau rát tột độ. Nó mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Lão chột lập tức nhắc: đừng nói, cậu yên tâm, mọi chuyện sẽ ổm thôi.

Nó đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía thằng Mén và thầy Vạn, lão chột kiểm tra cho Mén rồi khẳng định: thằng bé còn sống, tuy dương mệnh hơi yếu nhưng mà có cách khắc phục.

Nói xong lão nhét thứ gì đó vào miệng thằng Mén rồi giục người dân xung quanh đưa nước sạch qua.

Ông Tư đề nghị đưa người bị thương về nhà mình nghỉ ngơi cho tiện bởi vì nhà văn hoá cháy rồi không còn chỗ để trị thương. Lão chột nhờ mấy người dân đã tỉnh táo đưa những người đang hôn mê trở về nhà còn bản thân thì đi theo đoàn đưa Minh Tâm, ông Ba và hai đứa nhỏ về nhà ông Tư.

Trên đường về lão chột liên tục bấm quẻ nhưng càng bấm lão càng hoảng bởi không hiểu lý do gì mà Minh Tâm bất tỉnh nhân sự. Thậm chí có lúc lão còn bấm ra quẻ tử nhưng do không cam tâm nên lão bấm đi bấm lại nhiều lần.

Ông trưởng thôn lo lắng cho những dân làng khác bèn hỏi lão chột: giờ những người kia đều chưa tỉnh lại, họ có gặp nguy hiểm gì không?

Lão chột đáp: tạm thời họ sẽ không sao, quỷ khí trên người họ đã giảm đi đáng kể. Trước mắt nó sẽ không làm hại tới họ nhưng chuyện này phải sớm chấm dứt vì con người nhiễm quỷ khí quá lâu rất dễ bị nó thao túng.

– Vậy còn những người đi đào mộ thì sao? Sao tôi chưa thấy họ trở về? Có phải họ gặp nguy hiểm rồi không?

Lão chột ái ngại không đáp lại câu hỏi của ông trưởng thôn, thằng Cừ thì bạo miệng: lúc con bị nhốt chung với thầy thiên độc ngải ở trong cái hang thì bọn họ đều ở đó cả. Thầy nói bọn họ còn sống phải không?

Lão chột gật đầu: đúng vậy, họ còn sống nhưng là bị hút gần cạn dương khí rồi. Lúc đó tình thế cấp bách tôi và cậu Cừ không đưa họ đi theo nên để lại họ trong hang.

Ông Tư liền lên tiếng
– Vậy giờ thằng Cừ dẫn đường, tôi cùng mấy người tới đưa họ về.

Lão chột ngăn lại: đừng đi, nơi đó là trận pháp, không phải ai muốn ra muốn vào đều được. Hơn nữa có đưa họ về được thì cũng rất khó giữ mạng cho họ. Tôi khuyên mọi người đừng phí công vô ích.

Nghe tới đó ai cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với những người xấu số đó. Ông Tư rơm rớm nước mắt trách móc tên Phố độc ác đã làm hại dân làng khiến cả làng gặp hoạ.

Minh Tâm được đưa về nhà ông Tư, cậu vẫn nằm yên không chịu tỉnh lại. Qua một đêm mà Minh Tâm không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí ồn Ba cũng trong tình trạng tương tự.

Ông Tư lo lắng: liệu có phải hai người đều trúng cái gì nên mới hôn mê như vậy không?

Lão chột đáp: nếu trúng thì thằng Mén và thằng Ngũ cũng trúng rồi, không có lý gì chỉ hai người vào cứu người mới hôn mê bất tỉnh như vậy.

Phía bên kia thằng Mén cũng tỉnh lại. Nó thấy mọi người xung quanh thì bật khóc. Thằng Ngũ bèn động viên: yên tâm đi, có thầy Vạn tới cứu chúng ta rồi.

Thằng Ngũ khi đó hỏi thăm lão chột: bác Thiên, mẹ cháu đâu? Sao mẹ cháu không tới? Chẳng phải cháu đã gửi tin cho mẹ cháu rồi ư?

Lão chột nghe thằng Ngũ nhắc tới chị Lục trong họng lại nghẹn đắng. Lão ấp a ấp úng chẳng nói thành lời. Thằng Ngũ dường như hiểu được gì đó. Nó bèn hỏi: mẹ cháu đâu? Có phải mẹ cháu gặp chuyện gì rồi không?

Lão chột bèn đáp: cháu…nghe bác nói…cháu phải thật bình tĩnh.

– Mẹ cháu đâu? Bác nói đi chứ?

– Cô Lục,…cô ấy mất rồi.

Thằng Ngũ nghe tới đó tay chân run lên từng chập, đôi chân nó từ từ quỵ xuống. Nó gào lên: mẹ…mẹ ơi…sao mẹ lại bỏ con đi như vậy? Mẹ ơi….

Người ngoài nhìn vào cảnh tượng thảm thương vậy ai cũng không cầm được mà rơi nước mắt.

Phải mất thời gian khá lâu sau tâm tình thằng Ngũ mới bình tĩnh trở lại. Nó siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên thành từng chùm: kẻ nào…kẻ nào dám hại chết mẹ cháu. Cháu sẽ không tha cho nó.

Lão chột phát hiện ra sự bất thường của nó nhưng lão không nói chỉ chỉ khẽ lắc đầu thở dài.

Thằng Ngũ liền lao tới hỏi lão chột: bác Thiên, thật ra kẻ nào hại chết mẹ cháu?

Lão chột hỏi lại:rồi cháu làm gì? Bản thân cháu bị nhốt ở trong cái kho đó bao nhiêu ngày, người đã như cái mo bọc xương thế kia mà muốn làm gì?

– Nhưng không thể để mẹ cháu chết oan uổng như thế được.

Lão chột đáp: mẹ cháu chiến đấu với con nữ quỷ cụt đầu rồi bị nó hại chết. Tận tới lúc chết mẹ cháu còn không an tâm về cháu. Hiện tại linh hồn của bà ấy còn không thể siêu sinh vì cháu đấy.

Thằng Ngũ ngã quỵ. Nó liên tục trách móc bản thân bất tài vô dụng còn lôi cả gia đình vào chuyện này mới khiến mẹ nó mất mạng. Nó tự trách móc mình rồi tự đánh đấm chính bản thân mình.

Lão chột nhìn thấy sự bất lực của nó nhưng để trấn an lão chỉ đành quát lớn: giờ cháu có im đi không? Người cũng chết rồi, ở đây cũng có rất nhiều người đều mất người thân. Tuy nhiên việc quan trọng không phải là trách móc mà phải hợp lực với nhau chống lại luc ác quỷ kia kìa.

Đoạn lão hỏi: tại sao hai đứa bị bắt. Ta nghe ông Bé nói rằng hai đứa ra bến xe đón mẹ. Ở đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Thằng Ngũ đáp: lúc tụi cháu đi đón mẹ nhưng không hiểu sao cứ thấy khó chịu, cơ thể cứ bất giác đi theo bóng dáng một người phụ nữ rồi đi về phía bờ sông. Đến khi tụi cháu tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt lại rồi. Tụi cháu nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau nhưng bản thân lại không thể nào lên tiếng gọi mọi người được cho đến khi lửa cháy rồi thầy Vạn lao vào cứu chúng cháu ra ngoài.

Lão chột vuốt vuốt mấy sợi râu suy nghĩ: lạ thật, nếu là mấy con quỷ cụt đầu kia thì tại sao từ hôm sang sông tới nay đều không thấy chúng nó xuất hiện? Bọn nó rốt cuộc đã đi đâu? Tên Phố kia rốt cuộc có liên quan gì đến mấy con nữ quỷ đó hay không?

Lão hỏi thằng Ngũ: hai đứa bị nhốt có phát hiện ra điều gì lạ không? Ví dụ có thấy con nữ quỷ ấy đến hay là kẻ tự xưng tiên cô không?

Thằng Mén chỉ tay về phía Mây đáp: có cô ta vào trong kho một lần nhưng chỉ đứng nhìn rồi đi ra, tuyệt nhiên không nói gì cả.

Mây nghe tới đó lập tức cãi lại: này cậu, tôi và cậu chưa gặp nhau bao giờ, cậu đừng ăn xằng nói bậy. Tôi vào kho khi nào chứ? Căn phòng đó đã bị bố tôi khoá chặt, chìa khoá chỉ mình ông ấy cất giữ.

Ông Tư cũng lên tiếng xác nhận điều đó nhưng cả thằng Ngũ cũng lên tiếng xác thực bọn chúng thấy người xuất hiện là Mây. Lão chột ngờ vực hỏi Mây: cô thật sự không giấu chúng tôi chuyện gì đấy chứ?

Mây lập tức thề độc: tôi xin thề, nếu như tôi có nửa lời gian dối thì ông trời đánh tôi chết. Tuy nhiên có những lúc đầu óc của tôi rất mơ hồ. Nhiều khi tôi ngủ mà tỉnh dậy quần áo lại thay đổi, thậm chí là bẩn thỉu như thể lăn lộn dưới đất. Có khi nào tôi xuất hiện trong lúc bị mộng du không? Cha mẹ tôi cũng có lần chứng kiến tôu mộng du.

Ông Tư bèn đáp: chìa khoá nơi đó là do tôi bảo quản, nếu như con Mây có mộng du đi ra khỏi nhà thật nhưng không thể nào có chìa khoá vào căn phòng đó.

Ông trưởng thôn suy nghĩ một lúc rồi nói: hay là chuyện xảy ra giống như tôi, nhiều lúc tôi cũng nhớ nhớ quên quên, cảm giác như đã đi đâu đó những lại không nhớ được mình đi đâu, làm gì? Chính thầy Vạn còn khẳng định trong kí ức của tôi có mà bản thân tôi chẳng nhớ gì cả.

Lão chột lắc đầu: chuyện này tôi không biết. Giá như thầy Vạn tỉnh lại thì chúng ta có thể có lời đáp.

Lão cho thằng Mén và Ngũ uống thêm phần thuốc tăng sinh lực. Cả hai cuối cùng cũng có sức sống hẳn, tuy da thịt còn gầy gò nhưng sức khoẻ không đáng ngại.

Những người dân làng cũng từ từ tỉnh lại. Họ kéo nhau tới nhà ông Tư đứng chật cả sân để cám ơn thầy Vạn và thầy Thiên độc ngải đã ra tay giúp đỡ họ thoát khỏi nguy hiểm.

Ông Tư đã nấu nồi nước rất lớn, cũng đặt bếp than lớn theo yêu cầu của lão chột cho tất thảy người dân trong làng uống và dùng than để hơ qua lửa giúp tiêu trừ quỷ khí.

Có người ngửi thấy mùi khét của bồ kết cháy thì lập tức bụm miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thứ họ nôn ra lại là đống lầy nhầy kèm theo con gì đó ngo ngoe trong đám nôn.

Một người kinh ngạc: trời ơi, nôn ra cả giun nữa kìa. Mà sao giun gì đỏ lòm như máu thế kia?

Lão chột nghe tới đó thì lập tức bước tới kiểm tra đống chất nôn của người dân kia. Lão nhăn mày: chuyện gì thế nhỉ? Sao cái thứ này lại ở trong bụng người?

Ông trưởng thôn cũng chạy tới xem nhưng vừa nhìn thấy cái con dài như con giun đang ngo ngoe trong đám chất nôn kia thì bụng dạ ông cũng không tự chủ được mà cuộn lên từng hồi. Cứ như thế ông trưởng thôn cũng nôn ra bên cạnh, điều đáng king ngạc là trong chất nôn của ông trưởng thôn cũng có con dài như con giun, to như ngón tay, toàn thân đỏ lòm như máu đang cựa mình ngo nguẩy như thể được giải thoát vậy.

Lão chột lùi ra sau một bước, tay lão ném ngay thứ bột vào đám chất nôn. Cái con đỏ lòm kia tự nhiên ngồng lên ngóc đầu tựa như con rắn.

Người dân thấy như vậy lập tức chạy tán loạn. Lão chột liền trực tiếp lấy thanh kiếm đâm thẳng vào thân hình của nó. Cái thân nó đứt làm đôi nhưng ngoe nguẩy vài cái lập tức nó lại ngóc đầu lên, một đã thành hai.

Lão chột lần này kinh ngạc tột độ, con mắt của lão giãn ra vì kinh sợ: chạy đi, đừng để nó phun chất dãi lên người, nhanh, mau tránh xa nó ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.