Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 61



Mọi người dần lùi ra phía sau, lão chột dùng lá bùa đốt lên rồi ném về phía bãi nôn. Mấy con trùng dài ban nãy còn ngo ngoe thì giờ đã nằm im một chỗ. Lão chột thở phào: may quá! Nó còn bị tôi khống chế.

Ông trưởng thôn lợm giọng nghĩ tới việc mình vừa mới nôn ra đám trùng kinh tởm ấy, ông muốn tiếp tục nôn nhưng không hiểu có thứ gì đó chặn ngay cổ họng của ông lại, vị đăng ngắt bắt đầu lan toả khắp cổ họng tới khoang miệng. Ông trưởng thôn khó chịu thốt lên: đắng quá! Sao cái họng tôi đắng quá!

Lão chột quay qua kiểm tra cho ông trưởng thôn phát hiện trong cơ thể ông ta đang có một vật kí sinh đặc biệt. Thứ vừa tiết ra khiến ông ta kêu đắng là từ cái sinh vật kia mà ra. Tuy vậy lão chưa dám nói cho ông trưởng thôn biết sự thật mà muốn tiếp tục quan sát.

Người đàn ông mới nôn ban nãy cũng bắt đầu kêu đắng, thậm chí anh ta còn liên tục chảy dớt dãi nhìn vô cùng đáng sợ.

Vài người còn lại trong nhà cũng bắt đầu cảm giác khó chịu. Ai cũng ngửi thấy mùi bồ kết cháy là bắt đầu nôn nao rồi thi nhau nôn ói liên tục. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ khi cả đống những con trùng đỏ ngàu như máu lúc nhúc ngóc cái đầu lên từ bãi nôn. Có người đã bị con trùng đó tấn công phun chất nhầy lên mặt. Lão chột mặc dù đã nhanh chóng dùng bùa khống chế đám trùng nhưng người trúng dịch nhầy lập tức đau đớn tự cào cấu thân thể rồi từ những vết trầy rướm máu trên da thịt họ lại có những con trùng nhỏ bé khác đang ngoe nguẩy.

Miệng những người dân bắt đầu tiết dãi, họ kêu đắng rồi lăn lội dưới đất như thể cơ thể đang chịu nỗi đau tới tột độ. Miệng người nào người nấy đều sùi bọt trắng, hai con mắt trắng dã. Thậm chí họ bắt đầu sợ ánh đèn chiếu vào. Biểu hiện của họ bấy giờ hệt như trúng bệnh dại.

Lão chột tự nhiên nghĩ tới căn bệnh nguy hiểm này mà không khỏi sợ hãi vì xưa nay mắc bệnh dại là vô phương cứu chữa. Người mắc bệnh dại chắc chắn sẽ chết đầy đau đớn.

Lão chột cố gắng dùng bài thuốc an thần của mình giúp đỡ người dân ổn định lại tâm trí để tiếp tục tìm cách xử lý.

Mây lững thững từ trong nhà đi ra, khuôn mặt cũng sớm trở lên thất thần. Lão chột nhanh tay dán một lá bùa lên trán Mây rồi đọc chú ngữ. Sắc mặt Mây bấy giờ mới từ từ hồng hào trở lại. Lão dặn: cô mau vào nhà đi, tình hình của cô giờ đừng nên xuất hiện bên ngoài kẻo nguy hiểm.

Lão nói rồi bắt đầu lập trận pháp ngoài sân. Từ giữa sân lão chột dựng một cành cây lớn rồi theo các hướng rắc chút bột.

Những người dân bấy giờ cũng tỉnh lại. Họ không còn đau đớn nhưng mặt mũi người nào người nấy tái nhợt cả đi. Lão chột dùng bùa đốt lên hoà loãng cho họ uống chút một rồi yêu cầu họ đều phải bước qua cái lò than hồng.

Lần lượt từng người dân làm theo yêu cầu, sau đó họ được yêu cầu vào nhà không được phép ra ngoài.

Thằng Ngũ thắc mắc: có chuyện gì vậy bác Thiên?

– Quỷ khí là một phần, ta e người dân làng đã bị cho ăn uống thứ gì đó khiến trùng kia thâm nhập và tấn công họ. Không sớm giải quyết chỉ e tính mạng khó giữ.

Bên ngoài người dân cũng kéo nhau ùn ùn tới nhà ông Tứ cầu cứu. Hoá ra tất thảy người dân đều cảm giác nôn nao muốn nôn mà không nôn ra được. Họ đều miêu tả rằng bụng họ đột nhiên có thứ gì đó cựa quậy. Kể cả mọi người có ăn uống đều không át đi được cảm giác lợm giọng và có con gì đó đang ngoe nguẩy trong bụng mình.

Lão chột chia cho họ nước phép cho người dân, dặn dò họ cách sử dụng rồi giục họ nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, tuyệt đối không người nào được phép ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng.

Ổn định dân làng xong thì lão chột lại tiếp tục kiểm tra tình hình của Minh Tâm. Thật đáng tiếc, cả Minh Tâm lẫn ông Ba đều chưa tỉnh lại. Thằng Ngũ sốt sắng hỏi han: bác Thiên, rốt cuộc thầy Vạn bị cái gì? Cứ như thế này mà tên Phố kia quay lại có phải mọi người sẽ gặp nguy hiểm hay không? Giờ chưa ai xác định được hắn đang ở đâu, kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, làm sao mà đánh được nó chứ?

– Cái gì đến rồi cũng đến, hiện tại ta chưa thể nào xác định được nguyên nhân khiến cả Minh Tâm và ông Ba kia bất tỉnh nhân sự nên tốt hơn hết mọi người phải tuân theo lời ta dặn để tự bảo vệ bản thân mình.

Thằng Ngũ được uống thuốc do lão chột điều chế đặc biệt nên sức khoẻ của nó cũng phục hồi nhanh đáng kể. Lão chột còn tặng cho nó một sợi dây bảo mạng thay thế cho sợi dây mà nó đã tháo ra cho thằng Mén khi xưa. Thằng Mén thấy vậy bèn ngỏ ý xin cho bản thân một cái liền bị từ chối: cậu đã có sợi dây kia thì cần sợi dây này làm gì nữa chứ?

– Nhưng thầy Mo Sửu nói rằng nó không có tác dụng khi đeo trên người tôi.

– Chỉ cần khai quang lại cho nó là ổn, tại ông ta không biết nên mới nói như vậy.

Thằng Mén buồn bã đáp: nhưng sợi dây đã biến mất từ lâu, tôi không thể nào tìm được nó nữa.

– Vậy tặng cậu cái này hộ thể.

Nói rồi lão chột vo viên một ít đất dưới lòng bàn chân mình rồi nhét vào trong lá bùa gói lại cẩn thận. Tiếp đó lão buộc nó thành một cục đưa cho thằng Mén: loại này không chống được ma quỷ, nó khiến cậu nhìn thấy được ma quỷ để tránh nó.

Thằng Mén nghe tới đó sợ muốn tè cả ra quần bởi nếu để nó gặp con ma nữ chắc chết chứ không sống được.

Lão chột thấy tâm trạng của nó liền nhắc: ta không đùa đâu. Người có thể nhìn được ma quỷ như cậu không phải là quá hiếm. Nếu mà thấy ma quỷ xong sợ tới tắt thở thì không phải không có. Trước đây cậu gặp trúng con nữ quỷ không đầu mà còn không chết thì gặp những loại khác cứ thoải mái đi, không chết được đâu.

Lão ghé sát tai thằng Mén thì thầm với nó câu gì đó, thằng Mén nghe xong ngây người rồi lại gật đầu lia lịa: được, tôi hiểu, tôi sẽ làm như vậy.

Một ngày trôi qua, người dân làng đã khống chế được cơn buồn nôn, ai nấy đều ở yên trong nhà, không ai dám ló mặt ra ngoài. Việc này kéo dài một hai ngày thì được chứ kéo dài hơn sẽ gây ra nhiều hệ luỵ bởi họ phải ăn mới sống được.

Lão chột vẫn cương quyết yêu cầu họ ở yên trong nhà, bản thân mình đích thân đi phát đồ ăn cho họ để giữ sức khoẻ.

Thứ mà lão chột cho người dân ăn thực ra là một loại có thể khiến cơ thể cảm giác no, không cần ăn nhưng nó chỉ có tác dụng trong thời gian rất ngắn. Sở dĩ lão làm vậy là muốn do thám tình hình xem tên Phố có ẩn nấp ở đâu hay không?
Tìm kiến cả ngày trời vất vả không thu được điều gì, lão chột lại điều chế thuốc mới cho Minh Tâm uống với hi vọng cậu ấy sớm ngày tỉnh lại.

Đêm đó, sau khi dùng loại hương thơm đặc biệt đánh thức Minh Tâm, lão chột thay đổi thuốc rồi thử lên người ông Ba. Quả nhiên ông Ba đã tỉnh lại nhưng ông ta lại ngây ngây dại dại, ai hỏi gì cũng không nhớ, lâu lâu chỉ ngồi ngây ngốc cười một mình.

Ông Tư thấy ông Ba như vậy thì không khỏi lo lắng bởi vợ chồng họ chỉ có hai người mà bà Ba đang bệnh cũng cần người chăm sóc, giờ ông Ba lại ngây ngây dại dại, hỏi cái gì cũng không biết. Bà Xinh đành để cả hai vợ chồng ở bên nhà mình cho tiện chăm sóc chứ không dám để hai vợ chồng họ về nhà.

Lão chột lần nữa cho Minh Tâm thử thuốc mới nhưng không hiệu quả, không thể chờ lâu hơn được do sợ Phố sẽ quay lại tấn công bất ngờ không kịp trở tay nên lão chột lập trận pháp giấu Minh Tâm vào trong còn bản thân mình quay lại nhà Phố kiểm tra lại một lượt sự tình.

Theo lời Minh Tâm từng nói nhà của Phố có rất nhiều hài cốt nhưng khi quay lại kiểm tra thì lão chột phát hiện ra những bộ hài cốt đó đều không cánh mà bay. Điều này khiến lão chột bất ngờ lắm. Lão đi một vòng quanh nhà kiểm tra từng ngóc ngách, thậm chí lật từng góc nhà của Phố ra kiểm tra chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Thằng Ngũ đi theo phụ giúp buồn bực dựa vào bức tường nói lớn: vô lý thật, chắc chắn phải có cái gì đó chứ?

Tay nó vô tình đập vào bờ tường bị chảy máu. Nó phát hiện máu dính trên tường nhanh chóng thấm sâu vào bên trong nên vội vàng gọi lão chột: bác Thiên…mau…mau đến đây xem cái này rốt cuộc là gì?

Lão chột bước đến, hai con mắt lão sáng rực lên. Lão liền bảo thằng Ngũ: âm khí dày quá, cậu nên tránh xa ra đề tôi xử lý.
Lão chột rút con dao cắm vào bước tường thì phát hiện ra bức tường đi chuyển rất nhẹ. Mặc dù đây là dư chấn không đáng kể nhưng nó lại làm lão chột chú ý. Lão dùng pháp bảo thu lại âm khí rồi dùng hoả bùa tiêu diệt toàn bộ số âm khí còn sót lại.

Kẹt …kẹt …rầm

Lúc đó tự nhiên cánh cửa gỗ trong nhà rơi ra khỏi bản lề. Lão chột nhanh chóng kéo thằng Ngũ tránh sang một bên. Một dải lụa trắng từ trong căn buồng bay ra nhanh như tên bắn. Nó siết chặt được cổ lão chột rồi ra sức kéo. Lão chột nhanh trí dùng dao cắt đứt dải lụa.

Phịch một tiếng, dải lụa biến mất, thay vào đó là giọng cười man rợ: đồ ngu, ngươi đã bị lừa rồi. Ha ha ha

Lão chột muốn dùng bùa chú tấn công lại nhưng cái dải lụa ấy đột nhiên biến thành hai. Cả hai đồng loạt tấn công lão chột. Lão chỉ biết tấn công liên tục. Điều đáng nói là hai dải lụa nhanh chóng kiến thành bốn.

Lão chột nhắm con mắt lại, toàn bộ lực đều đánh về phía phát ra tiếng nói nhưng lại rơi vào khoảng không vô định. Lão xoay theo hướng nào cũng thấy một cái mặt người kèm nụ cười nửa miệng. Lão thốt lên: con quỷ cái này, ông giết mày.

Lão chém mạnh thanh kiếm tới.

Cộc một tiếng, thanh kiếm vậy mà gãy làm đôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.