Lão chột ngây người không ngờ rằng bản thân đã dùng rất nhiều sức lực mà không làm cho con quỷ kia bị thương, kiếm của mình còn bị gãy. Lão tức giận rút trong túi ra một túi bột.
Bộp miệng tiếng, túi bột bị lão chột vỗ mạnh bục ra. Một thứ mùi hăng hắc bay khắp không gian. Thằng Ngũ trực tiếp bị cái mùi đó làm cho hoa mày chóng mặt ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Lão chột dù đứng khá vững nhưng mặt mũi cũng say sẩm. Lão tự chửi rủa: tổ sư, ông không tin không hạ bệ được tụi mày.
Ầm một cái, phía bên ngoài bị thứ gì đó rất lớn va vào. Ngôi nhà bị rung chuyển tựa như muốn đổ. Lão chột nhanh tay kéo thằng Ngũ thoát ra khỏi ngôi nhà, tuy nhiên hai người vừa ra ngoài thì ngôi nhà lại trở về trạng thái bình thường. Lão chột nghi hoặc muốn tiến lại kiểm tra thì lập tức bị một dải lụa từ đâu bay tới siết chặt lấy cổ.
Dưới sợi dây uốn éo như một con rắn, lão chột dùng toàn lực đánh trả nhưng bao nhiêu cú đáp trả của lão chột chỉ là đánh tới khoảng không. Lão chột sắp bị sợi dây siết tới ngạt thở thì xoẹt một tiếng, dải lụa bị xé rách. Cơ thể lão chột rơi nặng nề xuống đất.
Lão lồm cồm bò dậy nhìn về xung quanh kiểm tra xem ai vừa giúp mình nhưng lạ thay không gian im lặng như tờ. Ngay cả một con ruồi cũng không có, chẳng hiểu vũ khí có thể xé rách dải lụa kia từ đâu đến.
Lão đi vào trong nhà kiểm tra thêm một lượt phát hiện bức tường ban nãy đã mọc ra tua tủa những dải lụa. Toàn bộ nó đang chuyển động về phía lão chột. Lão nhanh tay châm một mồi lửa rồi hét lớn: quỷ cái, mau chết đi.
Lửa nhanh chóng bùng lên. Ngôi nhà lại lần nữa rung chuyển. Lão chột phát hiện rất nhiều âm hồn đang gào khóc trong nhà. Lão muốn mở pháp bảo thu toàn bộ âm hồn vào trong nhưng chưa mở được túi pháp bảo đã phát hiện ra vô số người chiến sỹ mặc trang phục bộ đội xuất hiện. Tất thảy họ đều là những âm hồn bị nhốt ở nơi này. Lão chợt nhớ đến việc Phố cùng ông Bính bắt tay nhau tìm mộ hài cốt liệt sỹ. Vậy nhưng âm hồn này toàn bộ là linh hồn của liệt sỹ đã hi sinh bảo vệ nước nhà. Trong lòng lão chột tự nhiên dâng lên niềm tự hào nhưng đùng một cái, toàn bộ âm hồn vây lấy lão chột rồi tấn công dữ dội.
Chứng kiến tất thảy âm hồn đánh trả, lão chột chỉ còn cách đỡ chiêu và tìm cách thu phục nhưng lão đã đánh giá thấp ma lực của những âm hồn. Rất có thể họ là những người đã hi sinh vì đất nước nên âm khí của họ mạnh hơn những người chết thông thường. Tên Phố đã lợi dụng điều này khống chế âm hồn làm việc cho hắn. Đáng lẽ người chết này đều trở thành thiên binh thì giờ lại thành âm binh dưới bàn tay điều khiển của một kẻ độc ác như Phố. Chả trách gì họ lợi hại tới vậy.
Lão chột tung bùa đọc chú tới tấp đánh trả. Kiễm gỗ đã gãy chẳng thể dùng nên đánh một lúc có vẻ đuối sức. Bụng dạ lão đột nhiên đau quặn lại. Lão cảm giác có thứ gì đó trong bụng mình cựa quậy. Cảm giác lợm giọng xuất hiện ngay sau đó, lão chột hoá đá khi phát hiện bản thân vậy mà nhiễm con trùng chết tiệt kia giống như những người dân khác trong làng. Lão tự than thầm: má nó chứ? Mình không ăn uống cái gì lạ ở đây thi con trùng này vào bụng kiểu gì?
Lão khựng người lại, cảm giác lạnh sống lưng, da gà nổi lên hàng chùm khi nghĩ tới lúc bản thân bị vùi dưới cái hố bùn ngay ngôi mộ giả của ông trưởng thôn. Lão lẩm bẩm: tiên sư nó, chắc là con trùng chết tiệt đã chui vào cơ thể mình từ lúc đó. Thảo nào có có cảm giác thứ gì đó trơn trơn trườn qua người liên tục.
Nghĩ tới đó lão chột đập mạnh tay vào bụng mình. Bụng lão cuộn lên thành cục. Dường như lão đang dùng cách đặc biệt ép những thứ không đáng có ra khỏi cơ thể.
Quả nhiên ngay sau đó lão chột đã phun ra một bụm máu. Tiếp theo đó là thứ gì đó nhầy nhầy đen kịt kèm theo một đám lúc nhúc như giun, con nào con nấy dài cả 2-4 tấc, to như ngón tay, nhìn đến là phát khiếp.
Lão chột thầm chửi rủa tên Phố rồi trực tiếp ném bột phép về phía đám trùng rồi dùng hoả phù đốt nó.
Đám âm binh vẫn vây lấy lão chẳng chịu rời. Lão chột không muốn làm tổn hại tới âm hồn nên vừa đánh vừa tránh, phòng là chính nên dây dưa mãi không dứt.
Đột nhiên phía sau truyền tới cơn đau dữ dội. Tất cả tua vải từ đâu xuất hiện đồng loạt tấn công lão chột. Lão nhảy sang một bên tránh thì chân vấp phải thứ gì đó tròn tròn lăn lông lốc dưới nền nhà. Lão liếc con mắt phát hiện là cái đầu dính máu đang mở mắt trừng trừng nhìn lão. Nó còn há to cái miệng muốn cắn chân lão vậy. Lão vung chân đá mạnh một nhát, cái đầu bay véo đập vào tường nhà.
Ầm một tiếng, mái nhà sụp xuống. Lão chột chạy không kịp nên bị vùi dưới đống đổ nát. Tất thảy âm hồn khi ấy đứng vây quanh một hồi rồi từ từ biến mất. Ngay cả mấy con quỷ cái dùng lụa trắng kia cũng không ở lại. Xa xa vang lại tiếng cười giễu cợt của tụi nó.
Ở bên nhà ông Tư, Minh Tâm bất ngờ ngồi bật dậy. Cậu ngó nghiêng ra ngoài hỏi thăm: Ngũ, thằng Ngũ đâu rồi?
Bà Xinh chạy vào mừng rỡ: ôi trời, may quá, thầy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Chúng tôi lo quá thầy ạ!
– Tôi đã nằm đây bao lâu rồi? Thằng Ngũ đâu? Nó không sao chứ?
– Thầy nằm hai ngày mới tỉnh, thằng Ngũ ổn rồi, nó theo thầy Thiên độc ngải sang nhà thằng Phố tìm kiếm gì đó.
– Họ đi lâu chưa?
– Cũng đi cả tiếng rồi chưa thấy về thầy ạ.
Minh Tâm nghe thấy vậy vội vàng đi tìm hai người. Thằng Mén thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng cậu ngăn lại: cháu ở lại đây với mọi người cho an toàn. Nơi đó nguy hiểm, hơn nữa cháu đang rất yếu, nếu gặp âm khí sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Thằng Mén tiu nghỉu gật đầu, Minh Tâm xách ba lô lên chưa kịp đi đã nghe thấy tiêng người dân gọi í ới: bà Xinh ơi, ông Tư ơi, chết người rồi…chết người rồi.
Ông Tư chạy ra gấp gáp hỏi: chuyện gì? Chết cái gì chứ?
– Thầy Thiên Độc ngải…cái nhà bị sập, thầy ấy bị vùi bên trong, chưa ra được.
Minh Tâm nghe tới đó thì tay chân bủn rủn, cậu vội vã chạy theo hướng nhà của Phố. Tới nơi mọi người đều kinh sợ khi thấy máu vương vãi khắp nơi. Vài người dân đã lao vào bới gạch ngói tìm kiếm lão chột.
Một người kêu lên: thấy người rồi…thấy rồi.
Mấy người còn lại chạy xúm về nơi đó. Minh Tâm cũng nhào tới, cậu tay không bới vào đống đổ nát cứu lão chột. Trong lòng thầm cầu mong lão chột phúc lớn, mệnh lớn không nguy hiểm tính mạng.
Một lúc sau mọi người đưa được lão chột ra ngoài. Lão ấy đã bất tỉnh nhưng hơi thở vẫn còn. Minh Tâm thở phào một hơi rồi hô hoán mọi người tiếp tục tìm tung tích thằng Ngũ. Cả đống đổ nát bị bới tung nhưng không ai thấy thằng Ngũ đâu cả. Minh Tâm bấm quẻ, cậu sững người khi phát hiện thằng Ngũ đã chết.
Thằng Mén không tin vào tai mình, nó nhào gào đống gạch vụn gọi thằng Ngũ liên tục. Giọng nó khản cả đi nhưng vẫn cố gắng gọi. Nó quỳ thụp xuống đất cầu xin ông trời trả lại thằng Ngũ cho nó. Ông trưởng thôn hỏi: nếu chết phải thấy xác, rốt cuộc cơ thể của thằng Ngũ ở đâu? Không thấy xác làm sao khẳng định được nó đã chết?
Minh Tâm thở dài: là tôi bấm ra quẻ tử.
Lão chột bấy giờ cũng chầm chậm mở mắt. Lão thều thào: thằng Ngũ, nó…nó bị con quỷ cái bắt đi rồi.
Minh Tâm bèn hỏi: là lũ quỷ cụt đầu đúng không?
– Chính tụi nó.
Minh Tâm siết chặt tay: thật khốn nạn, lũ này không đánh không được. Tôi phải tự tay tiêu diệt chúng nó.
– Khoan hãy đi. Chỉ e cậu không phải đối thủ của nó. Bên cạnh nó còn có rất nhiều âm hồn liệt sỹ bảo vệ.
Người dân nghe thấy vậy thì nghi hoặc nhìn nhau vẻ mặt thắc mắc: gì cơ? Sao liệt sỹ lại bảo vệ lũ ác quỷ hại người.
Minh Tâm giải thích: thảo nào khi đến đây âm khí lại nặng như vậy. Hoá ra tên Phố lợi dụng việc tìm kiếm phần mộ liệt sỹ rồi bắt họ làm âm binh cho hắn sai khiến. Tên này quả độc ác hơn người.
Người dân bấy giờ cũng dần dần hiểu được vấn đề. Họ sợ hãi và kinh tởm hành động của tên Phố kia. Chỉ có điều hắn đã biến mất không một dấu vết. Dân làng đã tìm kiếm hắn nhưng không ai phát hiện ra. Đã có người nghĩ rằng hắn sang sông, có người lại cho rằng hắn còn ẩn nấp ở trong làng này do ngôi làng đã bị làm phép, người dân không thể tự ý ra ngoài.
Một người bèn đáp: nó là người làm phép thì chỉ có nó mới sang được sống thôi. Chúng ta trước nay đều bị nó lừa rồi. Nếu tôi gặp được nó thì tôi sẽ chặt đầu nó cho trẻ con đá bóng.
Minh Tâm bất ngờ hỏi: vậy giờ cơ thể của cậu Hải bị đưa đi đâu? Ai biết thì mau chóng nói cho tôi. Chậm trễ thì cả làng lại gặp tai hoạ.
Người dân nhìn nhau rồi đồng loạt nói: hắn đưa thi thể thả trôi sông vì hắn nói chỉ có làm thế thì oán hồn sẽ bị thần sông đưa đi.
Minh Tâm không hiểu tại sao tên Phố lại làm ra những chuyện kì quặc như thế. Bà Xinh thì bật khóc khi phát hiện con trai mình đã bị thả trôi theo dòng sông, chẳng biết cơ thể có được trôi dạt vào bờ được chôn cất tử tế hay lại làm mồi cho cá với thú hoang.
Minh Tâm trực tiếp đưa ý kiến: mọi người mau chuẩn bị chiếc bè lớn đi, trực tiếp tôi đưa mọi người sang sông. Nơi này ở lại rất nguy hiểm bởi chúng ta không biết tên Phố kia đã làm gì với mảnh đất này. Hiện tại oán khí quá nhiều, chậm trễ chỉ e khó thoát.
Ông Tư lập tức gọi toàn bộ người dân tập hợp lại và đưa ý kiến tất cả rời khỏi làng. Người dân dĩ nhiên mừng lắm bởi ở đây ngày nào họ cũng sống trong lo sợ không biết thần chết sẽ ghé tới nhà họ khi nào. Cũng có người tiếc nhà cửa vườn tược nhưng so vật chất và mạng sống suy cho cùng họ vẫn chọn sống tiếp.
Thanh niên trong làng khí thế chuẩn bị bè. Rất nhiều thân cây được buộc lại với nhau tạo thành chiếc bè vững chắc. Thân chuối cũng được tận dụng làm bè lớn chứa được cả 5-6 người.
Tất cả mọi người kéo nhau đến bờ sông, Minh Tâm yêu cầu tất cả ở yên trên bờ, một mình cậu sẽ lên bè kiểm tra an toàn rồi sẽ lần lượt đưa từng tốp người qua sông.
Chiếc bè trôi chậm chạp trên sông nhưng chỉ đi được một đoạn đã bị khựng lại. Minh Tâm dùng dao thất tinh bát quái trực tiếp đâm về phía vật cản chiêc bè. Cứ như thế bè chuối dễ đang vượt qua được con sông lớn.
Nhìn chiếc bè trôi càng lúc càng xa, người dân mừng rỡ reo hò. Tuy nhiên sương mù bỗng dưng kéo đến dày đặc, con bè nhỏ cùng Minh Tâm đã bị sương mù vây kín. Người dân thấy nguyên cả chiếc bè lớn mất hút trên dòng sông thì vô cùng sợ hãi. Cùng lúc ấy dưới sông lại sôi lên sùng sục. Nhìn màu nước đục ngàu như máu. Thậm chí còn có cái đầu người từ dưới nước nổi lên. Người dân sợ quá kéo nhau bỏ chạy. Người nọ xô người kia, dẫm đạp lên nhau chạy thoát thân.
Lão chột bị thương tạm thời không dùng được pháp lực nhưng lão vẫn âm thầm dùng bùa chú đánh trả thứ đang tác quái dưới sông. Ông trưởng thôn kéo lão chột có ý bỏ chạy, lão bèn nói: thiên độc ngải ta chưa từng quay đầu bỏ chạy trước trận đấu nào, lần này cũng không ngoại lệ.
Đoạn lão ném xuống dưới dòng nước đỏ ngàu kia một ít bột. Dòng nước tự động chuyển sang màu đất.
Tiếng hét chói tai từ dưới lòng sông vang lên: tên già chết tiệt kia, ngươi đúng là sống dai như đỉa. Vậy hôm nay bản tiên cô sẽ dìm chết ngươi.
Chỉ thấy ông trưởng thôn tự nhiên cứng đơ người. Bàn tay ông ta như có sức mạnh vô biên, vung tay một cái túm lão chột ném về phía trước. Cả cơ thể lão chột bị ném như một bao cát lăn nhanh xuống sông. Con sóng dâng lên, chùm kín người lão chột rồi kéo mạnh lão chột xuống đáy.
Nước sông lạnh như đá làm da thịt lão chột tê tái. Lão vận dụng khả năng nín thở của mình tận dụng thời gian đánh trả con ác quỷ một vố. Quả nhiên con quỷ cái tưởng dìm chết lão chột do thấy đã qua mấy phút mà lão vẫn không ngoi lên bờ. Lúc nó nhảy vọt lên trên đang cười sảng khoái vì chiến thắng thì dưới nước xuất hiện một tia chớp. Tia chớp sáng quắc chém mạnh về phía trước chẻ con nữ quỷ làm hai phần.
Tiếp theo nó lão chột vọt mình dưới nước lên bờ, hai tay hai đạo bùa ướt nhẹp dán chặt lên mảnh thân của nó. Thân thể con ác quỷ lập tức xám xịt rồi biến thành làn khói đen chui tọt vào trong túi của lão chột. Lão hừ lạnh: mày chỉ là con quỷ cái mới chết chưa lâu mà dám tác oai tác quái ở đây như vậy. Ông không đập chết mày thì uổng cái tên thiên độc ngải của ông đây lắm.
Cái đầu của con ác quỷ vẫn còn trơ trơ ra. Lão chột vung bùa đốt cháy nó ngay lập tức. Tiếng thét chói tai vang lên, tự trên trời giáng xuống một lực khiến cơ thể lão chột đứng không vững bị hất văng xuống sông lần nữa.
Lão chột nhanh chóng bị làn nước đục ngàu lần nữa nhấn chìm xuống đáy. Lão muốn ngoi lên nhưng từ dưới đáy sông tự nhiên xuất hiện mấy chục cánh tay bám lấy chân lão mà lôi. Con mắt lão chột cũng bị thứ gì đó làm cho đau nhức. Lão không thể nào mở mắt mình ra được. Cơ thể cứ như thế bị lũ ma quỷ kéo xuống tận đáy sông. Lúc tưởng chừng phải bỏ mạng dưới bùn sâu thì nghe ùm một tiếng. Mặt nước bỗng dưng bị chấn động mạnh khoét một lỗ hổng xuống tận đáy. Những cánh tay đang giữ chân lão chột vội vàng buông ra. Lão chột nhanh chóng ngoi lên trên bám vào một chiếc bè nhỏ. Lão ngước mắt lên thấy một thân ảnh xinh đẹp như một nàng tiên bị che bởi lớp mạng che mặt. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: chồng à, anh đi đâu mà bỏ mặc em tới tận giờ mới tới.
Lão chột như hoá đá, từ trước đến giờ lão đã khi nào có vợ mà tự nhiên một con nữ xuất hiện gọi lão là chồng. Lão hừ giọng: ngươi là ai? Tại sao lại hại người dân trong làng?
– Chồng à? Sao anh lại lạnh nhạt với em như thế? Anh có biết bao năm qua em ở lại đây chỉ là đợi anh đến đón về nhà hay không?
Lão chột vung tay lên muốn chuyển thành quyền đánh quỷ nhưng con quỷ này thân thể nhanh nhẹn, loáng cái nó đã thoát khỏi bàn tay của lão chột rồi nhảy lên đầu lão mà ngồi. Sức nặng của cơ thể nữ quỷ nhấn mạnh khiến lão chột phải dốc toàn lực mới chống đỡ nổi. Lão gằn giọng túm lấy nữ quỷ quật mạnh xuống nhưng đột nhiên gió nổi lên, mây mù che phủ, cơ thể lão chột bị giam trong một ma trận mà trước nay lão chưa từng thấy.
Giọng cười vẫn văng vẳng bên tai: ở đây đi, ở đến khi nào nhớ ra chuyện của chúng ta thì em tới đón chồng rồi mình về nhà.
Lão chột hét lên: thứ khốn kiếp, ai là chồng con ác quỷ nhà ngươi chứ? Khôn hồn ra đây đấu một trận với ta.
Không gian im lặng như tờ, chẳng thấy tiếng nói kia đâu, chỉ có mặt nước mênh mông vô tận cùng với cái lạnh run người. Lãi chột bắt quyết đánh mạnh lên trán mình một cái cho tỉnh táo rồi truyền tin cho Minh Tâm cầu cứu.
Cùng lúc đấy Minh Tâm còn đàn vật lộn trong trận pháp. Con sông này rõ ràng đã bị thế lực ma quỷ bày trận khônh chỉ là một tầng. Lúc Minh Tâm tưởng chừng đã phá vỡ được trận pháp thì lập tức lại cho một tầng trận pháp khác vây lấy. Sức con người có hạn, Minh Tâm mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc bè. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, cậu lập tức nhảy xuống dòng nước đục ngàu rồi bơi vào bờ.
Những cánh tay dưới nước dường như chỉ chờ có thế lập tức kéo lấy Minh Tâm xuống đáy sông nhưng dường như cậu đã chuẩn bị tinh thần cho trận đấu dưới nước.
Cơ thể Minh Tâm uốn ngược ra sau cong như một con tôm rồi lấy đà bật mạnh đạp vào những cánh tay kia lao mạnh lên trên há miệng hít một hơi thật lớn rồi lặn xuống tận đáy. Cậu mở mắt trừng trừng kéo tất thảy những kẻ dưới nước kia về một phía rồi mở hộp pháp bảo. Quả nhiên dưới nước hộp pháp bảo sáng quắc, ánh sáng chói chang từ chữ Vạn khiến cho mấy cánh tay lập tức rút lại. Minh Tâm cứ như thế thuận lợi bơi vào bờ.
Khi cậu lên trên bờ mới phát hiện ra người dân chẳng còn ai, hơn thế nữa nhìn cảnh hoang tàn trên bến đò khiến cậu có dự cảm chẳng lành. Cậu lực tức dùng hết sức của mình chạy thẳng vào làng lớn tiếng gọi: mọi người ơi, mọi người mau ra đây đi. Tôi có cách đưa mọi người sang sông rồi.
Mấy người dân đang nấp trong nhà nghe tiếng Minh Tâm gọi cũng he hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc họ phát hiện đúng là THầy Vạn bằng da bằng thịt đang gọi thì mở cửa ùa từ trong nhà ra ngoài. Họ thi nhau kể lại chuyện kinh hoàng lúc ở bến đò cho thầy nghe. Minh Tâm đáp: chẳng qua là trận pháp thôi, tôi có cách đưa mọi người sang sông. Mọi người chuẩn bị đi, đừng mang theo quá nhiều đồ đạc vì chúng ta phải bơi sang sông chứ không đi đò được.
Người dân nghe tới phải bơi sang sông thì bắt đầu chùn bước bởi không phải ai cũng đủ sức bơi sang tận bờ bên kia. Hơn nữa khá nhiều người đã tự tìm cách bơi sang sông nhưng toàn bộ họ đều một đi không trở lại.
Minh Tâm đang mải mê khuyên giải người dân thì nghe có người kêu cứu. Cậu lập tức nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu thì thấy ông trưởng thôn đang xách trên tay một đứa trẻ. Minh Tâm thấy mặt ông trưởng thôn xanh như tàu lá thì biết ông ta đã bị nhập ma liền nhắc: mấy người vào nhà hết đi, đừng ra ngoài dù nhìn thấy điều gì cả. Chuyện còn lại để tôi xử lý.
Minh Tâm co chân chạy thẳng tới bên cạnh ông trưởng thôn ngăn ông ta giết hại đứa nhỏ. Lúc này ông ta đã hoàn toàn biến thành một con quỷ khát máu. Minh Tâm không ngần ngại dùng một quyền đánh thẳng vào người ông trưởng thôn rồi nhanh tay cướp lại đứa nhỏ. Chỉ có điều lúc cậu nhìn lại thì thấy đứa nhỏ trên tay đang há to mồm ngoạm lấy cánh tay cậu. Minh Tâm tức giận vung tay ném mạnh, đứa nhỏ lập tức bị văng vào bức tường phía trước. Máu túa ra đỏ cả một đám đất.
Chứng kiến cảnh ấy mấy người dân tự nhiên phẫn uất, họ lao ra ngoài phản đối việc Minh Tâm giết hại trẻ con. Người nhà họ ngăn lại vì lúc trước Minh Tâm có dặn phải ở yên trong nhà dù cho xảy ra chuyện gì.
Người đàn ông tức giận: thầy gì mag giết người như ngoé thế kia? Ông ta làm thế chẳng khác gì ác quỷ. Chúng ta chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn.
Thanh niên nói xong chạy vù ra ngoài lớn tiếng trách mắng Minh Tâm. Chỉ chờ có thế lập tức một dải lụa từ đâu bay đến siết chặt lấy cổ thanh niên kia kéo lên trên cái cây ngay đỉnh đầu. Thanh niên phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn. Tiếng cười cợt vang lên: ngươi chết đi.
Sợi dây siết chặt cổ thanh niên kia lại. Thanh niên bị treo lơ lửng, đã không còn dưỡng khí, nước mắt đã trào ra. Minh Tâm ném mạnh con dao thất tinh bát quái. Dải lụa lập tức bị đứt rời. Thanh niên từ trên cao ngã uỵch xuống đất. Tuy cú ngã khiến hắn có thể gãy xương nhưng còn hơn là tắt thở bởi dải lụa ma quái kia.
Minh Tâm nhanh chóng khống chế ông trưởng thôn rồi dán một lá bùa lên trán ông ta. Thân thể ông trưởng thôn lập tức cứng đơ đứng yên như pho tượng. Cậu liền gọi mấy người dân tới đưa người thanh niên kia vào nhà kiểm tra thương thế rồi tìm cách giải quỷ khí trên người của ông trưởng thôn. Một người dân nhanh nhẹn chạy đi tìm ông bà Tư tới để bàn bạc việc đưa người dân rời khỏi ngôi làng càng sớm càng tốt, tránh họ ở lại trở thành đối tượng để ma quỷ tấn công.
Ông Tư nghe tin cũng lập tức tập hợp dân làng lại lần nữa. Sắc mặt ông có vẻ không tốt lắm nhưng khi mọi người hỏi han thì ông luôn lảng tránh sang chuyện khác, cố ý không muốn nhắc đến chuyện nhà mình.
Người dân lại lần nữa tập trung lại ở bến đò. Ông trưởng thôn tuy đã tẩy được quỷ khí nhưng do sức khoẻ yếu nên tạm thời chưa thể tỉnh lại. Minh Tâm quyết định đặt ông ấy trên bè còn mình sẽ bơi kéo bè sang sông.
Tất cả người già và trẻ con cũng được sắp xếp ngồi trên bè để thanh niên khoẻ khoắn bơi dưới nước kéo. Minh Tâm sẽ đi trước, dùng hộp tụ hồn mở đường, ma quỷ sẽ không dám lại gần bọn họ.
Lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thì ông Tư lại quay đầu lén lút tính rời khỏi dân làng. Thằng Cừ phát hiện ra bất thường bèn chạy tới nói nhỏ vào tai thầy Vạn.
Minh Tâm vỗ vai nó nhắc: yên tâm, mọi chuyện đều trong dự liệu của tôi. Cậu cứ để mẹ già và con thơ lên bè rồi tiến hành qua sông như bình thường.
– Ngộ nhỡ…
– Không có ngộ nhỡ, nhất định phải sang sông càng sớm càng tốt.
Chuyến bè đầu tiên được Minh Tâm dẫn qua sông. Tất thảy toàn bộ là trẻ con và người già. Rất nhanh người dân trên bờ đã thấy đoàn người trở lại nhưng do phải bơi xa lại kéo bè nên vào tới nơi ai nấy đều kiệt sức. Người dân thấy người thân của mình đã an toàn qua sông thì cũng mừng thầm trọng bụng. Đột nhien sóng dưới sông nổi lên, dòng nước đục ngàu chuyển sang đỏ ối. Minh Tâm siết tay miệng lẩm bẩm: tới rồi!
Thằng Cừ ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì thế thầy? Có phải ma quỷ lại tới rồi? Vậy chúng ta phải làm sao?
– Đừng lo, toàn bộ tập hợp thành vòng tròn, thanh niên trẻ khoẻ bảo vệ người yếu hơn bên trong. Bên ngoài đã có ta lo liệu.
Mọi người lập tức làm theo hướng dẫn của Minh Tâm, ông Tư và vợ cũng xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt. Ánh mắt họ như thể muốn lảng tránh điều gì đó.
Minh Tâm bèn hỏi: con gái ông bà đâu rồi?
Bà Xinh nghe thầy Vạn nhắc tới con gái thì lập tức trở lên khẩn trương nhưng vẫn cứng miệng: con bé đang chăm sóc cho chú Ba.
Minh Tâm quát lớn: tới giờ bà còn nói dối sao? Cô ta đi đâu rồi?
Bà Xinh liếc mắt nhìn chồng rồi quỳ thụp xuống đất: xin các người, xin các người đừng đi, các người rời khỏi đây con gái tôi sẽ chết.
Thầy Vạn liền hỏi: tại sao con gái bà lại chết? Cô ta hiện ở đâu?
Ông Tư đáp: tôi…tôi không biết! Con bé…con bé bị bắt đi rồi. Thằng Phố…nó…nó bắt con bé đi mất rồi.
Người dân nghi hoặc nhìn nhau khó hiểu. Minh Tâm hỏi lại: hắn đưa cô ấy đi đâu? Điều kiện của hắn là gì?
– Hắn nói…nói…tôi phải ngăn cản dân làng rời khỏi nơi này…nếu không…con Mây…con Mây sẽ chết.
Người dân tức giận chửi mắng ông Tư là ích kỉ chỉ vì con gái mình mà bắt cả làng phải chịu chết chung. Họ toan lao tới tấn công vợ chồng ông Tư nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu nói: mọi người bình tĩnh đã, sự việc này cũng nằm trong dự liệu của tôi từ trước, chỉ có điều tôi đoán hắn sẽ ra tay từ trước khi chúng ta đưa người sang sông cơ. Giờ hắn mới ra tay thì cũng hơi muộn so với dự tính một chút. Tôi muốn nghe ông Tư kể rõ sự tình rồi sẽ quyết định sẽ đánh trả hắn ta thế nào.
Ông Tư nghe thấy Minh Tâm khẳng định đánh trả Phố thì mặt cắt không ra giọt máu. Ông ta ấp a ấp úng nói không thành lời. Minh Tâm thấy vậy bèn gợi ý: vậy hắn kêu ông ngăn cản bằng cách nào?
– Hắn nói chúng tôi tới đây nói chuyện để mọi người chậm trễ sang sông chứ không bảo tôi làm gì tiếp theo.
Nói rồi ông Tư lao mình xuống dòng sông trước mặt, miệng hô to: tôi có lỗi với dân làng, tôi lấy cái chết của mình để chuộc tội. Xin mọi người hãy cứu lấy con gái tôi.
Bấy giờ dưới dòng sông lại tiếp tục sục sôi màu đỏ ngàu như máu. Minh Tâm nhanh tay dùng một sợi dây kéo ông Tư lên bờ. Khuôn mặt ông Tư bấy giờ tái nhợt, mặt mũi xanh như tàu lá chuối, khác hoàn toàn với biểu cảm ban nãy. Minh Tâm kiểm tra mạch đập của ông Tư rồi nhanh tay xé toạc quần áo ông Tư mặc trên người, nhanh chóng dùng dao rạch một vết ngay yết hầu ông Tư rồi ép ngực. Máu phun qua yết hầu thành tia vọt ra ngoài. Tia máu bắn trực tiếp lên người Minh Tâm, máu kia tự nhiên như có chân tự di chuyển trên cơ thể của cậu. Mọi người kinh sợ thốt lên: kìa…mọi người nhìn đi, máu của ông Tư tự nhiên chui vào người thầy Vạn rồi