Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 57+59+59



Thằng Cừ nghe thấy vậy liền giật mình: ông nói sao? Cái gì giả cơ? Ai đóng giả được ông trưởng thôn chứ? Lúc tôi gặp thì rõ ràng là ông ta, cái dáng người, cái khuôn mặt đó thì lạc đi đâu được chứ?

Lão chột đáp: có nhiều thứ ngươi không biết lắm. Đôi khi ma quỷ nó làm được nhiều hơn con người chúng ta đấy.

Nghe tới đây thằng Cừ lại toát mồ hôi: ý ông…ý ông là …là quỷ nó biến thành ông trưởng thôn rồi ư?

Lão chột không ngần ngại đáp: đúng vậy, và hơn thế nữa nó còn có đồng bọn.

– Làm sao để ta tin lời ông nói được chứ?

– Có gì mà không tin? Ta và thầy Vạn vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu lâu nay, suy nghĩ của thầy Vạn thế nào ta hiểu hết. Cậu ấy sẽ không bao giờ lại đốt bùa đuôi chuồn. Cái đuôi chuồn đó chỉ là tín hiệu trao đổi của lũ ác quỷ mà thôi. Bùa của thầy Vạn phải là bùa truyền tin, có chữ Vạn kìa.

Thằng Cừ thả người vào vách đá, nó mệt mỏi và thất vọng lắm.

Lão chột nhắc: nhưng mà ngươi yên tâm, thầy Vạn sẽ nhanh chóng bắt được lũ ác quỷ kia thôi.

– Thầy ấy bị bắt rồi, sống chết còn chưa rõ. Hiện tại còn bị buộc trên bè thả trôi sông thì ông nghĩ thầy ấy có cứu được chúng ta không?

Lão chột cười lớn tiếng: cứu được, chắc chắn là cứu được. Chỉ cần tên Phố khốn kiếp kia dám đặt cậu ấy trên bè chuối rồi lập đàn thì chính là hắn tìm đường chết.

Cừ vẫn chẳng hiểu chuyện gì nhưng nghe lão chột khẳng định chắc như đinh đóng cột thì cũng mừng thầm trong bụng. Nó hỏi: thế ông có cách gì để thoát khỏi đây không? Nếu tôi không quay lại hang đá trước 12 tiếng thì tôi sẽ chết chắc.

Thiên độc ngải lắc đầu: không giúp ngươi thoát khỏi đây được nhưng ngược lại ông đây lại giúp ngươi giải độc trên người.

Lần này thằng Cừ mừng muốn chết. Nó nhanh chóng nhờ lão chột cứu mình. Lão chột đáp: ngươi tự cởi dây trói ra rồi ta cứu ngươi.

Thằng Cừ nghe tới đó thì tiu nghỉu luôn bởi bản thân nó đang bị trói chặt thì làm sao mà tự cởi trói được. Lão chột liền huýt sáo, chẳng hiểu từ đâu bò đến đám côn trùng. Thằng Cứ cuống quá giãy dụa một hồi mà không hiểu sao dây trói lại tuột ra ngoài. Nó sung sướng kêu lên: ối, tôi cởi được trói thật rồi.

Lão chột vênh mặt: ta nói được mà, ngươi sang đây cởi trói cho ta đi.

Thằng Cừ mò mẫm trong bóng tối để tìm tới chỗ lão chột. Rất nhanh nó cởi được dây trói.
Hai người nhanh chóng tìm đường ra ngoài.

Lúc thằng Cừ thấy ánh sáng thì nó cũng bắt đầu thở gấp, ngực đau như có kim đâm. Nó biết chắc là do chất độc đã phát tác nên quay sang cầu cứu lão chột. Lão bèn nhấc bàn chân dính đầy bùn đất của mình lên cấu một cục nhỏ vo viên lại rồi thổi vào nó mấy hơi: ngươi ăn đi, đảm bảo không nguy hiểm tính mạng.

Thằng Cừ khiếp đảm bịt miệng muốn chạy nhưng lão chột liền khuyên: nếu ngươi đi lập tức sẽ chết.

Thằng Cừ càng lúc càng khó chịu, nó đánh liều nuốt cục đất vào bụng. Ngay lập tức cơn đau bụng kéo đến. Bụng dạ nó cồn cào, tất thảy ruột già ruột non kèm các cơ quan nội tạng của nó như muốn chui ra ngoài.

Nó bắt đầu nôn, chất nôn nghe mùi tanh khó chịu. Lão chột xoay người bịt mũi lẩm bẩm: khiếp quá! Ngươi rốt cuộc ăn cái gì mà bụng dạ thối inh cả lên thế này? Nếu không giải nhanh chắc nội tạng thối nhũn cả ra.

Thằng Cừ một lúc sau đã tỉnh táo lại nhưng cú nôn khiến người ngợm nó trở lên tê vì vô cùng khó chịu. Nó muốn đứng dậy cũng không tài nào đứng lên được. Lão chột phải tới kéo nó đứng lên nhưng lão lập tức lấy hai cái lá lớn bịt lỗ mũi mình lại, há miệng ra lấy hơi hít thở.

Thằng Cừ khẳng định chỉ ăn cái lá độc của ông Ba ngoài ra không ăn uống thêm bất cứ thứ gì khác. Lão chột chẹp miệng: cái thứ ngươi nôn kia âm khí nồng nặc, lại nói là không ăn uống cái thứ gì khác nữa đi. Hiện tại âm khí trên người ngươi cũng đã giảm đi mấy phần nhưng để tẩy sạch âm khí e rằng cần có thời gian.

Thằng Cừ quay lại cái hang muốn kiểm tra những người dân trong làng nhưng lão chột ngăn lại: ngươi đừng đánh động tụi nó. Giờ thân ngươi còn lo chưa xong thì lo cho người khác làm sao?

– Nhưng đó là dân làng tôi. Tôi không thể nào bỏ mặc họ như thế được.

Lão chột bèn đáp: Giờ việc quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này rồi gặp mặt với những người khác. Ta phát hiện tất cả những người nằm trong hang động kia đều bị trúng quỷ khí rất nặng. Cho dù ta có dốc sức cứ họ thì cũng không có cách tẩy hết quỷ khí trên người họ mà còn khiến bản thân bị tổn hại nghiêm trọng. Thầy Vạn có công lực cao hơn ta. Hơn nữa âm quyền của thầy Vạn cũng có thể đẩy được quỷ khí cứu họ trong tích tắc. Chỉ cần chúng ta gặp được thầy Vạn thì người dân làng này nhất định được cứu.

Thằng Cừ nghe thấy lão chột nó như vậy thì cũng mở cờ trong bụng. Nó lập tức đi sau lưng lão chột, thận trọng bám theo gót chân lão ấy mà đi chứ không dám tuỳ tiện đi phía trước. Nó biết mấy người thầy pháp này không đơn giản, lỡ như có xảy ra chuyện gì thì nó cứ làm theo thầy ắt sẽ bình an.

Hai người thoát khỏi được quả đồi nhưng chẳng hiểu sao đi mãi vẫn thấy mình quay lại vị trí lúc nãy. Lão chột lẩm bẩm: mẹ kiếp, thế mà lại lạc vào mê cung quỷ quái này.

Thằng Cừ lo lắng: ý thầy là sao? Mê cũng là cái gì? Đây rõ ràng là quả đồi ở làng tôi mà?

Lão chột nhìn bốn hướng xung quanh, bàn tay bắt đầu bấm quẻ nhưng lão có bấm thế nào cũng không thể tìm ra được phương hướng để đi tiếp. Lão bất lực ngồi phịch xuống dưới đất. Dường như lão chưa giải tỏa được cơn tức giận trong lòng bèn nằm ngửa ra đất, mắt nhìn lên trên trời cao, một chân lão gác chữ ngũ, miệng liên tục lẩm nhẩm l những câu mà thằng Cừ nghe chẳng hiểu. Nó thấy lão chột làm như vậy thì cũng chỉ biết đứng một bên để theo dõi. Đoạn lão chột ngồi bật dậy hỏi nó: nếu như theo những gì người biết thì nơi nào có thể dẫn tới bến đò sang sông?

Thằng Cừ bèn đáp: bình thường thì cứ đi theo con đường mòn là ra được bến sông nhưng không hiểu sao chúng ta đã đi 3-4 lượt mà vẫn quay lại vị trí này. Bây giờ thầy hỏi tôi thì tôi cũng không biết trả lời thế nào cho phải.

Lão chột hừ lạnh: hỏi ngươi thà ta hỏi cục đất còn nhanh hơn.

Quả là lão ấy hỏi đất thật. Lão bắt đầu vẽ lằng nhằng trên mặt đất rồi nhổ nước bọt vào giữa sau đó bắt đầu huýt sáo. Dưới đất lập tức đùn lên như thể có đàn mối ăn lên trên. Thằng Cứ há hốc mồm kinh ngạc. Một lúc sau nó bèn thốt lên: mối… nhiều mối quá! Chỗ này sao nhiều mối thế này chứ?

Lão chột đáp: thức ăn đấy, phải ăn mới có sức mà đi tiếp.

Thằng Cừ lắp bắp trong miệng: ý thầy là sao? Ăn mấy cái con mối này á?
– Phải, ta đói rồi, phải ăn mới có sức mà đi tiếp.

Lão chột đốt lửa ngay trong trận pháp, lũ mối thấy vậy bay tán loạn. Từ giữa đàn mối lão chột phát hiện được đường ra. Thằng Cừ giờ mới hiểu đó là cách phá trận của lão. Nó quay sang trách móc lão lừa nó. Lão cười: ngươi ngây thơ thế còn bị lừa nhiều. Giờ ngươi về hang kia báo cáo cho bọn họ biết chuyện ngoài này đi.

– Ông không đi cùng tôi sao?

– Không! Ta còn đi cứu người của ta.

– Nhưng ông mới nói có người đóng giả ông trưởng thôn.

Lão chột đập lên đầu nó một cái nói: ngu….ta lừa ngươi đấy. Giờ ngươi mau về báo cáo tin tức, ta phải đi gặp thầy Vạn. Tối nay ta sẽ tới cái hang núi đó gặp các người. Ngươi nhớ nhắc bọn họ không được tự ý rời khỏi cái hang đó nghe chưa?

– Lời ông nói là thật chứ?

– Giờ là thật! Lúc ta nói có kẻ giả ông trưởng thôn chẳng qua đánh lạc hướng quân địch thôi.

– là sao?

Trong hang có kẻ nghe lén. Ngươi nghĩ rằng tại sao ngươi bị bắt? Chẳng qua tụi nó muốn do thám tình hình bên này thì ta thuận nước đẩy thuyền giúp tụi nó một tay ấy mà.

Thằng Cừ giờ bắt đầu lờ mờ hiểu ra chuyện. Nó thốt lên: ý ông là thầy Vạn bị bắt thật và đang gặp nguy hiểm ư?

– Đúng rồi! Ta đi cứu bạn ta, ngươi đi truyền tin.

Lão chột còn cho thằng Cừ thêm một cục đất bắt nó ăn. Nó sợ trúng độc nên không dám. Lão cười cười: yên tâm, cái gì giúp ngươi ẩn thân khi đi chứ có cái gì mà độc? Muốn hại chết ngươi thì ta đã làm từ khi nãy rồi.

Thằng Cừ bỏ cái cục đất vào miệng nuốt xuống. Nó thấy trong người hơi ngứa ngứa. Lão chột dặn: giờ ngươi đi đi, cứ đi một mạch, gặp ai hỏi gì cũng không đáp mà cúi mặt đi thẳng là được.

Thằng Cừ nghe theo lời của lão chột, nó đi một mạch tới cái hang mà chẳng gặp ai. Nó còn thắc mắc: mọi người hôm nay đi đâu hết cả, tại sao mình chẳng gặp người nào thế nhỉ?

Phía ngoài hang cây cối um tùm, thằng Cừ thận trọng đi. Nó biết chỉ cần không cần thận sẽ trúng cây độc. Gai cây mà đâm vào da thịt thì nó chết chắc.

Sau khi lách người qua đám cây, lạ thay nó không hề hấn gì mà an toàn tới cửa hang. Nó đánh tiếng: ông Ba, ông Tư, các người còn đó không?

Ông Tư vội chạy ra hỏi nó chuyện bên ngoài. Nó đem mọi chuyện kể lại và không quên dặn dò mọi người phải ở yên trong hang chờ lão chột tới cứu.

Ông Ba còn đang chăm sóc người vợ bệnh nặng của mình. Chốc chốc ông lại thở dài. Bà Xinh sốt ruột hỏi: thế bà ấy không đỡ hả chú?

– Haizz…bệnh của vợ em không phải ngày một ngày hai.

Ai mà không biết vợ ông Ba bệnh nặng liệt giường, đến nói chuyện còn chẳng nổi, nếu không nhờ ông Ba giỏi bốc thuốc thì chắc bà ấy đã nằm sâu dưới lòng đất rồi.

Ông Tư hỏi: ngộ nhỡ thiên độc ngải không cứu được thầy Vạn thì làm thế nào?

Thằng Cừ đáp: cứu được, thầy ấy khẳng định sẽ cứu được thầy Vạn và hẹn tối nay sẽ hội tụ với mọi người.

Bà Ba bấy giờ bắt đầu ho dữ dội. Bà ấy còn nôn ra rất nhiều dịch. Dịch nôn của bà ấy mùi rất đang sợ. Thằng Cừ nhớ tới cái thứ nó cũng từng nôn ra khi được lão chột giải độc trong lòng bán tín bán nghi không biết có phải bây giờ có giống với tình huống của nó hay không. Nó hỏi nhỏ: ông Ba, có phải bà Ba bị trúng quỷ khí không?

Ông Ba quát: quỷ khí ở đâu ra mà trúng?. Bà bà có phải ốm một vài tháng nay đâu. Bà ấy nằm như vậy cả mấy năm nay rồi còn gì? Chỉ là Gần đây sức khỏe của bà ấy kém hơn bình thường, cứ lúc tỉnh lúc mơ.

– Thì con thắc mắc nên mới hỏi như vậy chứ có ý gì đâu mà ông tức giận với con? Ngài thiên độc ngải nói rằng con bị trúng quỷ khí, chính nhờ ngày ấy cho con thuốc giải mà con nôn được ra. Giờ con mới khoẻ được như vậy. Nếu như bà Ba trúng quỷ khí thật thì tối nay thầy ấy tới đây chẳng phải sẽ giải được quỷ khí cứu bà Ba rồi sao?

Mọi người nghe tin đó thì ai cũng mừng. Ông Ba đáp: nếu được như thế thì có đổi cái mạng này của tôi cho con ác quỷ ấy tôi cũng đánh đổi.

Mây tiến tới bên cạnh ông Ba an ủi: chú an tâm, chú với cô ở hiền ắt gặp lành.

Cùng lúc ấy phía bên Phố đã cho di dời toàn bộ canh đàn sang vị trí khác. Cái bè chuối kia cũng bị kéo lên bờ. Ngươi dân đứng xung quanh chờ đợi phép màu xảy ra nhưng thấy Phố thay đổi toàn bộ kế hoạch bèn thắc mắc. Hắn liền giải thích: hiện tại thần linh cho lệnh phải ngừng ngay canh đàn. Đợi qua đêm nay chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm.

– Thế cái tên lừa đảo này bây giờ phải xử lý làm sao?

– Đưa nó về nhà tôi, nhốt vào rồi mai tính tiếp.

Dân làng lấy cái bao lớn chụp đầu thầy Vạn rồi đưa đi. Lão chột đứng một bên quan sát chỉ biết lắc đầu. Lão đợi đám dân làng giải tán hết mới lặng lẽ về nhà Phố để kiểm tra tình hình. Kẻ này đã lập trận trong và ngoài nhà rất chặt chẽ, xem chừng hắn đoán biết được sẽ có kẻ tới gây bất lợi cho mình.

Lão chột đứng bên ngoài đưa tay lên miệng giả tiếng tắc kè kêu. Sau kêu ba hồi thì lão nghe được tín hiệu trả lời. Lão bắt đầu uống nước thật nhiều rồi đi tiểu một vòng quanh nhà Phố. Hắn ta chắc chẳng thể đoán được cái trận pháp hắn vất vả bày ra lại bị bãi nước tiểu của lão chột hoá giải. Lão chột rón rén bước vào trong sân rồi đi tới nơi nhốt Minh Tâm dùng truyền âm hỏi: anh bạn, ổn chứ? Có động đậy được tý nào không?

– Tôi ổn, ông đi đâu mà giờ mới xuất hiện?

– Ra trước rồi nói sau.

Lão chột đã đốt ngải khiến toàn bộ ngôi nhà chìm trong hương ngải. Lão nhanh chóng vào đưa Minh Tâm ra ngoài. Tiếc là vừa đi tới nơi thì đã thấy một thứ gì đó sắc lạnh kề lên cổ. Lão toan ngoái lại thì giọng nói chắc nịch vang lên: đứng im đấy, ngươi dám động đậy thì lưỡi dao này cắt cổ ngươi.

Hai thanh niên to khoẻ tới bắt lão chột trói lại. Lão còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phố đã cười nham hiểm: ngươi tưởng cái chiêu vặt của ngươi lừa được ta sao? Đúng là mấy trò con bò, ngu ngốc.

Lão chột còn bị Phố đạp cho một nhát thật mạnh vào người. Cơ thể lão chột không thể phản kháng cho lão bị hai thanh niên to khoẻ kia tóm gọn. Lão vẫn thắc mắc không hiểu sao ngải lão luyện mà kẻ khác lại nhanh chóng như vậy hoá giải được.

Lão ngước khuôn mặt đau đớn hỏi Phố: ngươi làm sao mà giải được ngải của ta?

Phố cười: chỉ có loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi mới dám nói bản thân mình giỏi nhất. Ngay từ khi ngươi dùng ngải này với dân làng thì ta đã sớm giải được nó rồi. Ha ha ha

Nó sai hai thanh niên trói lão chột vào cái ghế gần đó rồi lệnh cho hai thanh niên ra ngoài.

Lão chột hỏi: Người tính làm gì?

– Cho ngươi thử cảm giác được sống không bằng chết!

Nói rồi hắn ra ngoài khoá cửa lại bỏ lão chột và Minh Tâm bên trong rồi hun khói.

Lão chột phát hiện ra nhưng giờ lão như cá nằm trên lưới chẳng thể thoát thân được. Lão bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Minh Tâm bấy giờ mở mắt nhìn lão rồi mắng: lão chột, sao ông lại chui đầu vào lưới thế?

– chẳng phải cậu cũng ở đây đó sao?

– Tôi khác! Mà ông sao rồi? Ổn không?

– sắp bị hun khói cùng cậu, còn lại ổn cả. Giờ tính sao đây?

Minh Tâm liền dùng dương quyền, một cỗ sức mạnh lớn từ trong cơ thể bùng phát. Sợi dây trói nhanh chóng bị đứt đoạn. Cậu nhanh chóng chạy tới giải cứu cho lão chột rồi giơ chân đạp mạnh về phía cánh cửa.

Uỳnh một tiếng, cánh cửa lập tức bị đá văng ra ngoài. Đám người đang hả hê đứng xem kịch thấy hai người xuất hiện trước mặt thì kinh sợ. Có kẻ còn vác cả dao lao tới chém nhưng hắn làm sao là đối thủ của thầy Vạn được.

Minh Tâm giục lão chột: nhanh lên, bắt tên Phố lại, đừng cho nó thoát.

Lão chột thấy Phố đang ôm thứ gì đó chạy trốn liền gấp rút đuổi theo còn một mình Minh Tâm ở lại đánh nhau với mấy tên thanh niên trong làng. Lần lượt từng người bị Minh Tâm đánh bại, cậu liền theo hướng Phố mà đuổi theo. Lão chột và tên Phố lại lần nữa mất tích không thấy đâu. Minh Tâm nghi hoặc: chẳng lẽ cái tên này hắn còn biết độn thổ ư? Sao người đang yên đang lành lại biến mất được chứ?

Cậu lập tức dùng truyền âm tìm lão chột nhưng lão chột cũng không cơ tín hiệu trả lời. Minh Tâm lập tức hướng tới phía bờ sông chạy tới chỉ thấy người dân kéo nhau lũ lượt hướng về phía bờ sông. Người nào người nấy đều như kẻ mất hồn, mắt lờ đờ bị thứ gì đó dẫn đi. Minh Tâm bắt đầu vẽ phù chú rồi dán lên người dân làng. Khi ấy họ mới dừng lại nhưng thần thái vẫn là đang bị khống chế.

Lão chột đột ngột ngoi từ dưới sông lên bờ gọi: cứu tôi, nhanh lên.

Minh Tâm kéo lão chột lên bờ hỏi gấp: chuyện gì vậy? Tên kia chạy đâu rồi?

Lão chột chỉ xuống dưới dòng sông đáp: nó ở dưới. Tôi vừa mới đấu với mấy con ma da dưới nước kìa. Sao khúc sông này lấy đâu ra lắm ma da thế không biết?

Minh Tâm nhìn xuống dòng nước sông đục ngàu lắc đầu: không phải ma da, có lẽ là mấy con quỷ tay sai của hắn đấy. Trong nhà hắn có rất nhiều hũ cốt. Tôi đã đi kiểm tra rồi, toàn bộ là xương người.

– Giờ làm sao? Không lẽ để hắn chạy thoát như vậy?

– Yên tâm! Hắn còn quay lại. Giờ chúng ta giai cứu dân làng trước đã.

Minh Tâm và lão chột dùng mật hiệu điều khiển toàn bộ người dân quay trở lại sân nhà văn hoá rồi cho họ uống bùa chú khống chế quỷ khí.

Lão chột thắc mắc:

– Mỗi người trúng quỷ khí không giống nhau, điều này rất lạ.

Minh Tâm đáp: sợ là họ bị tên Phố cho ăn uống gì đó mới thành như vậy. Người trúng quỷ khí nhẹ thì có thể nhanh chóng tỉnh lại, người trúng nặng hơn thì cần nhiều thời gian hơn.

Sau khi ổn định cho người dân thì cả hai bắt đầu đi đến cái hang nơi mà mấy người kia đang trốn. Lão chột phát hiện đám cây độc thì nheo nheo mắt: sao ở đây lại mọc nhiều cây độc đến vậy?
Minh Tâm đáp: chẳng phải cái ông Ba thầy thuốc kia trồng sao? Đi nhanh lên!

Hai người lách qua đám cây độc đi vào gần tới cửa hang thì lão chột bị gai đâm trúng. Minh Tâm lập tức dùng cây gạt đám cây độc đổ rạp sang một bên rồi lách người đi vào trong. Ông Ba bấy giờ phát hiện tiếng động cũng ra ngoài kiểm tra, gặp được hai người liền hồ hởi: trời ơi, chúng tôi chờ hai người mãi.

Lão chột đưa cánh tay bị gai đâm trúng hỏi ông Ba: ông xem thứ này xử lý làm sao?

Ông Ba gật đầu: đây, thuốc giải, tôi có nhiều.

Lão chột há miệng ném viên thuốc vào nuốt xuống bụng rồi yêu cầu tất cả xuống núi.

Ông Ba cầu xin hai thầy cứu lấy vợ mình bởi bà Ba hiện tại đã rơi vào hôn mê sâu. Minh Tâm tiến tới bắt mạch, hơi lạnh truyền từ cơ thể bà Ba sang cánh tay Minh Tâm khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu liền trực tiếp đi vào ý thức của bà Ba nhưng bị đẩy ra ngoài.

Lão chột thì thầm: sao thế? Có chuyện gì à?

– Người phụ nữ này không bình thường. Tuy nhiên việc này không quan trọng lắm. Chúng ta xuống núi trước rồi tính tiếp.

Minh Tâm lấy lại ba lô của mình từ tay ông trưởng thôn. Cậu mở túi lấy chai dầu nhỏ đưa cho ông Ba: cái này không phải thuốc nhưng nó tạm thời giữ cho bà ấy một cái mạng. Đợi xuống núi chúng ta tìm xem rốt cuộc bà ấy trúng cái gì mới giải được.

Ông Ba mừng rỡ lấy chai dầu rồi sức cho vợ mình. Kể cả lòng bàn tay và bàn chân đều được ông Ba thoa dầu.

Dưới sức nóng của dầu, cơ thể bà ba dần dần nóng lên. Bà Ba không tỉnh lại ngay nhưng sắc mặt không trắng bệch ra như lúc trước nữa.

Đoàn người xuống núi, đi về hướng nhà văn hoá.

Ông Ba thấy người dân làng từ già đến trẻ nằm la liệt thì kinh ngạc hỏi: họ làm sao? Tại sao họ lại nằm im như chết thế kia?

– Đã có người tỉnh lại rồi, họ không chết được đâu.

Minh Tâm nói rồi đi đến bên một người lay lay mạnh. Người phụ nữ tỉnh lại bật khóc nức nở dập đầu cảm ơn ơn cứu mạng của thầy Vạn. Cậu liền nhắc: mọi người bình tĩnh, quỷ khí chưa dứt thì mọi người chưa hẳn đã được an toàn đâu.
Đoạn cậu quay sang hỏi: thi thể của Hải được đưa đi đâu? Chị biết chứ?

Người phụ nữ lắc đầu: không biết.

Minh Tâm hỏi mấy thanh niên khác trong làng nhưng toàn bộ họ đều ngơ ngác y chang nhau vậy. Bất lực cậu bèn tự mình đi vào ý thức của họ nhưng bất thành. Dường như toàn bộ người dân ở cái làng này đều giống nhau và Minh Tâm không có cách nào đi vào kí ức của họ được.

Ông trưởng thôn hỏi: vậy còn Phố đâu?

Lão chột đáp: nó nhảy sông trốn thoát rồi.

Ông Tư kinh ngạc: nhảy sông trốn á? Không phải chứ? Vậy nếu giờ chúng ta cũng có thể sang sông được phải không?

Lão chột đáp: không được. Bản thân tôi là thầy pháp mà khi ở dưới sông còn suýt chút nữa chết đuối, các người xuống đó khác gì nạp mạng cho quỷ?

– Chẳng lẽ chúng tôi cứ bị nhốt lại nơi này mãi sao?

– Ông cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Chắc chắn chúng ta sẽ sang được sông nhưng trước tiên phải xử lý đống quỷ khí đang ám người dân trước.

Ông Ba hỏi: vậy làm sao để xử lý quỷ khí?

Minh Tâm đáp: chắc chắn hắn đã để dân làng ăn uống thứ gì đó rất đặc biệt mới khống chế được họ như vậy. Trong nhà Phố còn rất nhiều bộ hài cốt nữa. Những chuyện này tôi chưa thể nào giải đáp được nguyên do.

Ông phó thôn lên tiếng: Có khi nào đó là xương cốt của tất cả các liệt sĩ mà trước đây hạnh đã cùng người anh em của mình tìm về hay không?

Lão chột nhíu mày: cái gì mà hài cốt liệt sỹ?

– Thì trước đây anh em hắn đã đi tìm hài cốt liệt sỹ về đấy. Tôi còn không biết sao đột nhiên hắn lại giỏi như thần, chuyện gì cũng biết, tìm giúp bao nhiêu là phần mộ.

Lão chột gật đầu: đây là bán linh hồn cho quỷ rồi. Hắn chắc chắn giao dịch với quỷ. Nhưng con quỷ đó là ai thì chúng ta chưa biết.

Minh Tâm đột nhiên thấy tim mình thắt lại, cảm giác đau nhói như thể có thứ gì đó đâm trúng. Cậu nhăn mặt từ từ gục xuống đất. Lão chột kiểm tra mạch cho cậu vội vàng hỏi: cậu sao thế? Không khoẻ ở đâu?

Minh Tâm đáp: chết rồi! Hình như thằng bé con chị Lục gặp nguy hiểm. Chị Lục…chị ấy đang cầu cứu tôi.

Lão chột giờ mới nhớ ra nhiệm vụ của họ lên đây là tìm tung tích hai thằng nhỏ. Lão gấp gáp hỏi: giờ làm sao? Thằng bé ở chỗ nào?

Minh Tâm cố gắng trấn áp cơn đau của mình rồi bấm quẻ. Lúc này cậu dường như mơ hồ phát hiện ra hai thằng nhỏ đã bị nhốt dưới một cái hầm tối tăm. Bên cạnh hai đứa nhỏ vẫn còn người khác nữa. Minh Tâm mở mắt vẽ luôn một khung cảnh dưới đất rồi hỏi những người ở đó: ai nhìn thấy nơi này ở đâu chưa?

Ông Ba giật mình đáp: đây là nhà anh Tư mà.

Lão chột nghi hoặc nhìn về ông Tư hỏi: có thật đây là nhà ông không?

Ông Tư xác nhận chính là nhà mình, Minh Tâm phân phó mọi người ở lại canh chừng người dân còn mình và lão chột chạy tới nhà ông Tư. Bà Xinh còn hăng hái dẫn đường cho họ nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu nói nhỏ với bà: ở đây an toàn, bà nhắc mọi người đừng ai bước chân khỏi cái nhà văn hoá thôn thì ắt được bình an, chuyện khác để chúng tôi lo.

Lão chột hỏi: liệu có phải kế điệu hổ ly sơn không?

Minh Tâm bèn đáp: cứ đi, giờ không có cách nào khác. Không vào hang cọp thì không bắt được cọp con.

Hai người nhanh chóng đến nhà ông Tư. Minh Tâm dùng dao thất tinh bát quái và hộp tụ hồn xác định phương hướng. Tuy nhiên tại ngôi nhà này không phát hiện ra bất thường gì cả. Cùng lúc ấy phía bên sân nhà văn hoá lại chảy ra sự cố. Ngôi nhà đột nhiên bốc cháy lớn. Người dân sợ hãi kéo nhau bỏ chạy thoát thân mặc dù bà Xinh và những người khác kịch liệt ngăn cản.

Minh Tâm cảm giác cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, cậu cắt đầu ngón tay lấy máu dính lên trán rồi trên không vẽ ra một lá bùa. Lá bùa vậy mà cháy ngay trước mắt cậu. Cậu kéo lão chột chạy quay lại nhà văn hoá hỏi lớn: ở đây có cái kho nào không?

Ông Tư bèn đáp: có…nhưng nơi ấy bị khoá cửa từ lâu rồi. Mà lửa cháy lớn như vậy, cậu không thể vào đó được.

– ông chỉ đường đi.

Ông Tư chỉ đường cho Minh Tâm, cậu lập tức nhảy xuống ao cho toàn thân ướt sũng rồi lao vào ngôi nhà đang bốc cháy. Ông Ba thấy vậy cũng làm theo rồi lao vào trong biển lửa

Một lúc sau, Minh Tâm cõng được một người ra ngoài còn ông Ba cũng dìu được thằng Ngũ bước ra. Ai thấy cảnh đó cũng không khỏi kinh ngạc. Chính ông Tư còn thốt lên: sao trong ấy lại có người? Rõ ràng nhà văn hoá này toàn bộ chìa khoá đều do tôi cất giữ cơ mà?

Minh Tâm đi được vài bước thì ngã xuống đất. Lão chột tới kiểm tra cho cậu, toàn bộ vết thương đều không nghiêm trọng nhưng không hiểu sao Minh Tâm lại bất tỉnh nhân sự. Tiếp sau đó ngay cả ông Ba cũng từ từ gục xuống. Ông Ba còn thều thào nhắc: chạy đi,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.