Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 56



Ông Tư ngơ ngác hỏi: có chuyện gì thế? Sao ông biết thầy Vạn gặp chuyện.

Ông trưởng thôn đáp: lúc đi thầy Vạn dặn đi dặn lại tôi nếu như mấy thứ trong túi kia chuyển màu xám nghĩa là bản thân thầy ấy gặp nguy hiểm, phải nhanh chóng đốt cái bùa này đi.

Ông trưởng thôn giơ lá bùa cho mọi người xem, ông Tư gấp gáp: vậy còn không mau đốt đi.

Ông Ba liền cầm lấy lá bùa ra trước cửa hang bật lửa đốt đi. Một luồng khói theo gió là là bay vào trong khiến mọi người nhất thời ho sặc sụa.

Mây cũng vì vậy mà tỉnh giấc. Cô choáng váng nhìn xung quanh rồi thốt lên: con thấy rồi, con nhìn thấy rồi. Vậy mà con lại nhìn thấy rồi. Mẹ ơi…bố ơi…con nhìn thấy rồi.

Bà Xinh mừng rỡ ôm chặt lấy con gái rồi lại chắp tay cám ơn trời phật phù hộ độ trì cho Mây tai qua nạn khỏi. Ông Ba khám lại mắt cho Mây, bản thân ông cũng kinh ngạc vì sự thay đổi này. Ông hỏi ông trưởng thôn: thầy Vạn kia quả thật có tài sao?

Ông trưởng thôn gật đầu rồi nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho tất thảy mọi người đều nghe. Ông còn nhấn mạnh thêm: từ thuở bé tới giờ tôi chưa thấy ai giỏi như thầy ấy đấy.

Đoạn ông thở dài: haizz, tiếc là…giờ ngay cả thầy Vạn cũng gặp nguy hiểm. Không biết khi đốt lá bùa kia thì thầy ấy có thoát được hay có cầu cứu bên ngoài tới giúp đỡ nữa không. Tôi nghe đâu thầy Vạn này là đệ tử Thất Sơn, đồ đệ Thất Sơn nhiều lắm, toàn người giỏi cả. Cầu mong thông qua lá bùa ấy sẽ có người tới cứu chúng ta.

Ông Tư đáp: giờ ở cái làng này khác nào hòn đảo bị cô lập đâu, muốn vào không vào được, muốn ra cũng chẳng xong.

– Nhưng chính thầy Vạn đã đưa tôi đến đây, tôi tin chắc sẽ có người đến đây cứu chúng ta. Thầy Vạn vượt qua con sông kia được thì chắc chắn còn người khác sẽ vượt qua sông được.

Ông trưởng thôn cứ lặp đi lặp lại chuyện ấy rồi bật khóc tu tu như một đứa trẻ: tôi thực sự muốn về nhà, tôi nhớ các con và nhớ cháu nội, cháu ngoại của tôi. Tôi muốn về, không muốn ở lại cái mảnh đất quái quỷ này nữa.

Ông Tư bước tới an ủi ông trưởng thôn để ông ta bình tĩnh trở lại. Ông Ba liền lên tiếng: ba người này nói Phố đã lập đàn ở bờ sông, xem ra cần phải đến đó nghe ngóng thêm tin tức mới được.

Ông Ba liền thả một thanh niên ra rồi bắt hắn nhai một ngọn cây. Mặt thanh niên trở nên tái xanh nhưng ông Ba động viên: yên tâm đi, cái này không chết được nhưng nếu trong 12h giờ mày không quay lại đây mới chết. Mau chóng tới đó do thám tình hình rồi về báo cáo cho tụi tao mọi chuyện. Hai thằng còn lại ở lại đây đợi tin của mày. Nếu mày dám nói chuyện chúng tao ở đây thì mày và hai thằng bạn mày sẽ chết chung với chúng tao.

Gã thanh niên vội quỳ xuống đất xin ông Ba: bác ơi, cháu xin bác, nhà cháu còn mẹ già và con nhỏ. Cháu có mệnh hệ gì thì gia đình cháu sống làm sao? Cháu xin bác nể tình làng xóm tha cho cháu.

Ông Tư cũng ngăn lại: chú Ba, hay tha cho nó đi, thằng Cừ này nhà còn mẹ già mù loà và đứa con mới đẻ thật. Nó cũng tội lắm.

– Yên tâm, em nói nó không chết là sẽ không chết. Chỉ cần nó đem mọi chuyện bên ngoài nói lại cho chúng ta thì em đảm bảo nó an toàn về với gia đình. Hơn nữa con nó bị bệnh, cái đó em cũng chữa miễn phí cho nó không lấy một đồng. Cái em cần là một người đáng tin cậy.

Thằng Cừ nghe ông Ba nói vậy thì lập tức hai mắt sáng lên. Nó là lo ngại bệnh tình của đứa con mới sinh, nay lại nghe bác Ba nói chữa miễn phí nó liền xốc lại tinh thần: được, cháu đi, các bác đợi tin của cháu. Nhưng nhỡ như cháu gặp sự cố trong 12 tiếng không quay lại kịp thì sao ạ?

Ông Ba hừ lạnh: có bò cũng phải bò về đây trước khi qua 12 tiếng. Cái này tao không đùa mày đâu.

Thằng Cừ vâng dạ đi ngay. Nó chạy tới bờ sông thì gặp mấy người dân trong làng cũng đang tìm người. Nó vội hỏi: bên các bác có tìm thấy người không?

– Không thấy. Mẹ nó chứ! Trốn đi đâu mà kĩ thế không biết.

Thằng Cừ nhanh chóng nhập vào đám người dân trong làng tiếp tục tìm người. Mất vài tiếng sau người dân nghe tiếng kèn thổi tập hợp liền kéo nhau về bờ sông nơi lập canh đàn. Phố đã ngồi sẵn đó, chuẩn bị một chiếc bè lớn bằng chuối, trên ấy có đặt một thứ gì đó rất lớn chùm bằng vải đỏ, nhìn vô cùng quỷ dị.

Mọi người xì xào hỏi nhau: cậu Phố, không bắt được con Mây phải làm sao?

Phố liền đáp: tạm thời lập đàn xin thần linh bảo vệ trước, tiếp đó phải nhanh chóng bắt chúng về. Hôm nay còn bắt được một kẻ quan trọng, nó là tay sai của quỷ.

Đám người nhao nhao lên muốn biết kẻ bị bắt là ai. Phố liền kéo tấm vải đỏ trên chiếc bè lớn tuyên bố: hắn chính là kẻ lạ tới làng ta tự nhận là thầy Vạn đến từ Thất Sơn. Thực ra kẻ này là tay sai đến đây theo lệnh của quỷ mà thôi.

Chiếc khăn được kéo ra, người dân ồ lên khi phát hiện người nằm trên chiếc bè chuối quả đúng là thầy Vạn thật sự, chỉ có điều thầy Vạn này không biết còn sống hay đã chết.

Người dân liền hô lớn: giết chết hắn trả thù cho dân làng. Mau giết chết hắn trả thù cho dân làng.

Phố ngăn người dân lại: đừng kích động, quan trọng là bắt con bé Mây chứ kẻ này cũng chỉ là con tép không đáng quan tâm.

Mấy người dân bắt đầu gục xuống đau đớn. Họ kêu Phố mau cứu lấy mình. Phố quắc ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía họ rồi đáp: uống nước phép ta ban đi, sẽ giảm được cơn đau nhưng do các người bị trúng quỷ khí sẽ khó lòng mà chữa khỏi ngay tức thì.

Người dân sợ hãi nhìn về phía mấy người đang đau đớn quằn quại nằm dưới đất. Người nhà họ lập tức lấy nước phép cho họ uống nhưng những vết thương trên người đã lở loét vô cùng đáng sợ. Một người hỏi: chẳng phải đã đem xác thằng Hải treo lên vách đá rồi ư? Tại sao dân làng vẫn còn bị đau đớn?

– Là quỷ khí xâm nhập vào xương tuỷ của họ rồi. Treo xác thằng Hải chỉ là cách ngăn chặn quỷ khí tiếp tục lây lan cho người khác mà thôi. Mấy người đã từng tiếp xúc với thi thể người chết thì vẫn phải đợi tiêu diệt con quỷ cái đó mới lành lại được.

Đoạn lão Phố nói với người dân: ta đã chuẩn bị một nơi cho họ tạm thời dưỡng thương, các người đưa họ tới nhà ngang chỗ ta ở rồi cho họ vào trong, tránh tiếp xúc ánh nắng.

Giờ họ mới hiểu mấy người bị nhiễm quỷ khí kia không được phép tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Họ lập tức đưa mấy người đó tới nhà ngang rồi để họ ở đó nghỉ ngơi.

Cừ muốn ở lại canh đàn nhưng bị cử đi giúp đỡ mấy người trúng quỷ khí. Lúc đưa họ vào nhà ngang đột ngột có thứ gì đó từ phía sau siết chặt lấy cổ của thằng Cừ. Thằng Cừ cố sức giãy dụa để thoát khỏi nhưng sức lực của người phía sau khá lớn. Nó nhanh chóng bị thiếu dưỡng khí mà lịm đi.

Lúc tỉnh lại, nó thấy mình ở nơi nào đó rất tối. Miệng nó còn bị người ta nhét giẻ không thể kêu cứu được. Nó lắng tai nghe phát hiện có tiếng nước róc rách. Trong đầu nó tự nhủ: thôi xong con mẹ nó đời ở đây rồi. 12 tiếng không quay lại thì mình cũng chết.

Nó cố gắng nhúc nhích người thì nghe thấy giọng nói ồm ồm vang lên: đừng gắng sức, ở đây thì cố mà giữ chút năng lượng để sinh tồn đi.

Thằng Cừ muốn đáp lại nhưng cục giẻ to đùng đã chặn lại miệng nó. Nó ư ư mấy tiếng trong cổ họng như muốn đáp lại lời của người ban nãy mà chẳng được. Người đó bèn nói: ta là lão chột, thiên độc ngải được ông trưởng thôn dẫn về làng đây.

Thằng Cừ hoang mang, nó nghĩ rằng bản thân đã bị lão chột bắt đến đây. Trong đầu nó bắt đầu hiện lên bao nhiêu là hình ảnh kinh dị về cái chết đầy đau đớn thì lại nghe lão chột nói tiếp: ta không làm hại các người, trái lại là trong làng này có kẻ trong tâm có quỷ. Nó đã bắt rất nhiều người đưa đến đây. Thiên độc ngải ta đúng là đen đủi mới rơi vào cái bẫy do hắn đặt ra.

Thằng Cừ nghe tới đó thì cơ thể lập tức tỉnh táo lại. Nó muốn nói gì đó nhưng nghĩ mình còn đang bị giẻ bịt miệng đành nghĩ cách tháo cục giẻ ra trước. Lão chột lên tiếng: quay người lại, cạ cái mỏ vào vách đá thì cái cục giẻ tự khắc tuột ra thôi.

Thằng Cừ lập tức làm theo, phải khó khăn lắm nó mới tháo được cục giẻ khỏi miệng. Nó há cái miệng nó thật to, cắn cắn lại khớp cắn mấy cái rồi đáp: rốt cuộc ai đã bắt chúng ta tới đây?

– Biết chết liền. Ta bị nó dìm vào hố bùn ở phần mộ ngoài nghĩa địa rồi khi tỉnh lại bị nhốt vào đây rồi. Ngươi thì sao?

– Ta đưa mấy người dân bị trúng quỷ khí về nhà cậu Phố thì bị siết cổ rồi đưa vào đây. Thế ông không nhìn thấy kẻ nào đưa ta tới đây hả?

– Ngươi có nhìn thấy gì không?

– Không! Ở đây tối quá!

– Vậy ngươi còn hỏi ta cái câu vô nghĩa kia làm gì?

Thằng Cừ hiểu ra vấn đề. Nó hỏi: thế những người khác có bị nhốt ở đây không?

– Có! Tất cả đều ở đây nhưng có mỗi ngươi và ta là tỉnh táo, bọn họ đều bất tỉnh nhân sự hết rồi.

Thằng Cừ lại chửi bậy: mẹ kiếp, thằng chó đẻ nào bày ra cái trò này không biết.

Lão chột hỏi thăm: chuyện bên ngoài ra sao, ngươi kể cho ta nghe được chứ?

Thằng Cừ liền kể lại tất cả sự tình những gì nó biết cho lão chột nghe. Nó không dám kể việc mình đang đi nghe ngóng tin tức cho đội ông trưởng thôn và việc mình bị trúng độc nhưng lão chột hỏi: ngươi kể hết đi, còn chuyện gì giấu ta nữa?

Thằng Cừ lắc đầu: không có, hết sạch rồi.

Lão chột hừ lạnh: chết đến đít rồi còn giả đò. Ngươi làm sao bị trúng độc?

Thằng Cừ há hốc miệng ngạc nhiên: sao ông biết?

– Cái tên Thiên Độc Ngải của ta không phải để chơi. Ngươi bị đưa tới đây, ngửi mùi trên người ngươi là ta biết rồi.

Thằng Cừ như phát hiện ra sợi dây cứu mạng, nó lập tức khóc lóc xin lão chột cứu mình rồi kể lại chuyện của ông Ba dặn dò. Lão chột nhíu mày: ý ngươi nó rằng thầy Vạn đã gặp nguy hiểm?

Thằng Cừ đáp: cái đó tôi không biết nhưng cái người nằm trên bè chuối kia chính là thầy Vạn. Tận mắt tôi nhìn thấy đấy. Còn khi ở hang đá thì tôi thấy ông trưởng thôn nói cái gì mà đồ vật gì đó bị xám xịt báo hiệu thầy Vạn gặp nguy. Khi ấy họ đã đốt đi một lá bùa theo lời dặn dò của thầy Vạn.

Lão chột nghi hoặc hỏi: chuyện gì nhỉ? Sao Minh Tâm lại dặn ông trưởng thôn đốt bùa gì chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngươi có biết lá bùa đó hình dáng ra sao không?

Thằng cừ đáp: thì nó màu vàng, được kẹp với cái gì đó màu xanh phía dưới.

Lão chột bèn hỏi: là đuôi chuồn phải không?

– Đúng rồi!

Lão chột thốt lên: đù má, có kẻ đóng giả ông trưởng thôn rồi. Nó làm vậy là có ý gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.