Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 55



Mây vẫn lẩm bẩm trong miệng: qua sông là chết, qua sông là chết.

Ông Tư vẫn quyết định kéo con gái nhảy xuống sông nhưng vừa lúc đó từ dưới nước xuất hiện thứ gì đó nhớt nhớt trượt qua mặt ông Tư. Ông Tư kinh hãi dùng sức bơi nhưng thứ kia đã tấn công lại vô cùng mãnh liệt. Ông trưởng thôn đứng trên bờ, tay chân cuống cả lên: mau…mau cứu ông Tư…ông ấy…ông ấy gặp nguy rồi.

Ông Ba ném một cành cây xuống cho ông Tư bám vào rồi mọi người dùng sức kéo ông Tư lên bờ. Ông Tư nằm vật trên nền đất, cơ thể run lên bởi cái lạnh thấu xương. Môi ông run run: chết…chết….chúng ta định là phải chết ở đây.

Ông Ba đáp: đi thôi, ở đây không phải là cách. Chúng ta quay lại nhà em rồi từ từ tính tiếp.

Ông Tư đáp: nơi đó nhỏ thế, trốn được bao nhiêu người chứ?

Ông Ba xua tay: không sao, ít nhất ở đó còn có đồ ăn thức uống cho chúng ta duy trì. Giờ dân cái làng này điên hết rồi, thò mặt ra là chúng ta chỉ có con đường chết.

Ông trưởng thôn được chú Ba dẫn đường, tất thảy men theo bờ sông tới cánh đồng rồi men kheo khe núi. Trời tối nên ông trưởng thôn chẳng biết bản thân được dẫn đi đâu nhưng cứ đi trước, mọi chuyện tính sau.

Mất cả tiếng đồng hồ chật vật, mọi người đi tới một khu cây cối rậm rạp. Ông Ba đi trước dẫn đường, lách qua khe đá chật hẹp, mấy người đã tới được một nơi thoáng hơn nhưng do mệt và thiếu không khí nên ai nấy đều thở dốc.

Nghe tiếng động, bà Xinh lập tức cầm con dao đứng chắn cửa chuẩn bị tấn công người đột nhập. Chú Ba phải lên tiếng trước: em đây chị Xinh.

Bà Xinh mừng rỡ hỏi thăm: các người tới rồi à? Tôi sợ có kẻ lạ đột nhập vào đây.

– Chị yên tâm, chỗ này chẳng có ai biết. Hơn nữa đi được vào đây thì cũng không còn sức mà đánh với chị.

Ông trưởng thôn bấy giờ mệt mỏi, cơ thể nặng nề nằm xuống đất. Toàn thân nổi những đốm đau ngứa.

Ông Tư kéo tay ông Ba: chú xem ông trưởng thôn kìa

Ông Ba bươc tới cho ông trưởng thôn ngửi thứ gì đó, ông trưởng thôn mở mắt, cơ thể như được truyền cho sức mạnh, cố gắng hít thật nhiều để lấy dưỡng khí. Đoạn ông ngơ ngác hỏi: tôi bị làm sao thế? Đột nhiên tôi khó chịu quá!

Ông Ba đáp: bên ngoài là cây thuốc độc đó, ông bị gai châm nên bị như vậy là bình thường.

– Nghĩa là nơi này người khác không thể tới được ư?

– Phải! Nơi này vốn chẳng có ai bén mảng tới vì họ biết xung quanh toàn cây độc, lỡ bị trúng thì chỉ có trời mới cứu. May mắn cho tôi năm xưa bị trúng độc cây này nên thầy dạy của tôi đã tìm ra thuốc giải cứu sống tôi. Chúng ta ở đây là yên tâm, không sợ bị đám người kia làm phiền.

Ông trưởng thôn nhìn xung quanh cái hang nhỏ rồi buột miệng hỏi: thế vợ của ông Ba đâu? Bà ấy không trốn ở đây ư?

Bà Xinh liền đáp: vợ chú Ba đang bệnh, nằm nghỉ ngơi từ sớm rồi.

Ông Ba tiến tới bên góc động khám cho vợ mình rồi hỏi bà Xinh: bà ấy chưa có tỉnh lại hả chị?

– Chưa, từ lúc đó tới giờ vẫn nằm ngủ.

– Vậy mọi người nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền bà nhà tôi . Khổ thân bà ấy, chẳng biết có trúng tà thuật gì không mà cứ lúc tỉnh lúc mê men như vậy. Giá mà chúng ta sang sông được thì có thể đưa bà ấy đi lên chùa nhờ sư thầy kiểm tra giúp. Giờ thì…

Mọi người ái ngại nhìn về phía ông Ba. Ông Tư lên tiếng: kể có thầy Vạn ở đây cũng tốt. Thầy ấy là người tài giỏi, chắc chắn sẽ cứu được thím Ba nhà chú.

Ông Ba lắc đầu: thầy cũng dăm bảy loại thầy. Nếu cậu ta giỏi như vậy thì đã không biến mất trong làng không xuất đầu lộ diện.

Bà Xinh cũng thắc mắc: đúng rồi, tôi cũng không hiểu thầy Vạn rốt cuộc đã đi đâu nữa. Bản thân tôi cũng may mắn nhờ thầy ấy cứu mới sống tới giờ chứ lúc nhìn vào mắt thằng Hải tôi cứ đinh ninh mình sẽ chết rồi đấy. Còn cả ông Thiên Độc Ngải kia nữa. Không biết ông ấy đi đâu mất rồi.

Ông trưởng thôn thở dài: liệu có phải thầy Vạn và thầy thiên độc ngải đã gặp chuyện gì rồi không? Cái làng này bé tí tẹo, họ trốn đi đâu được chứ?

Ông Ba lên tiếng: không quan trọng giờ họ ở đâu, chúng ta phải lo cho bản thân mình trước. Giờ đã có người chết rồi, chỉ e ngày mai sẽ còn thêm nhiều người chết hơn nữa.

Ông trưởng thôn ngơ ngác hỏi: nhưng mà chuyện mấy thanh niên trong làng tự nhiên chết là làm sao? Ai có thể nói rõ cho tôi biết chuyện gì được không?

Mây đưa mắt nhìn về ông trưởng thôn đáp: ông đừng hỏi nhiều, biết ít dễ sống, biết nhiều mau chết lắm.

– Giờ chúng ta còn gì phải giấu nhau nữa chứ?

Ông Tư nói: được rồi, tôi nói cho ông hay. Chuyện là trước đây sét đánh trúng làng, đất bị moi lên như một hố bom. Tận dưới đáy của hố có một cục đá lớn. Trên cục đá có ghi rằng: làng Phú Xuân có quỷ đầu thai. Trùng hợp khi ấy vợ chồng tôi lại bị người ta gọi là mang thai quỷ. Đó là lý do mọi người tấn công về phía con bé Mây nhà tôi. Sau này khi con bé Mây lớn lên, chuyện đó lại bị đào bới lại cho đến khi chúng tôi lập miếu thờ tiên cô. Được tiên cô che chở nên cuộc sống của người dân trong làng cũng không quá khó khăn. Mọi người đều tin tưởng vào sức mạnh thần bí của tiên cô có thể cứu giúp toàn bộ dân làng thoát khỏi tai kiếp. Sau khi miếu tiên cô đột ngột biến mất thì trong làng ai nấy đều lo lắng. Tôi cũng không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào nhưng kể từ khi không có tiên cô bảo vệ thì trong làng xuất hiện quá nhiều chuyện ma quái. Kể cả thằng Phố và ông Bính cũng có rất nhiều điều bí ẩn. Sự biến mất đột ngột của ông Bính tới giờ chưa ai giải thích được. Nhiều người thì bảo ông Bính tiết lộ nhiều chuyện của thế giới âm nên bị trời phạt, có khi chết đuối rồi xác trôi đi nơi khác nên không ai tìm thấy. Lúc đó dân làng đột nhiên đồng loạt nằm mơ thấy dân làng gặp nạn, máu chảy thành sông. Con Mây nhà tôi từng nói rằng nếu có bốn thanh niên bị giết chết thì khi ấy quỷ đã hiện hình, nó sẽ ra sức bắt người để trở lên mạnh mẽ.

– Con gái ông tại sao lại nói như thế? Có phải là tiên cô nhập vào cảnh báo không?

Ông Tư gật đầu: chắc chắn là tiên cô, chỉ là tiên cô hiện tại chẳng biết đã đi đâu rồi.

Ông Ba nhắc nhở: mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để sau hãy nói tiếp. Con Mây mệt lả ra rồi kìa.

Bà Xinh ôm con gái trong lòng, Mây mệt mỏi dựa vào người mẹ thiếp đi.

Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy thì phát hiện bên ngoài có tiếng người nói ồn ào. Tất cả nép mình trong hang đá nghe ngóng. Có tiếng người giục: nhanh lên đi, phải tìm được con bé Mây về càng sớm càng tốt. Nó chính là quỷ. Trước giờ cả làng mình đều bị tụi nó lừa lúc nào không hay.

– Chúng ta đã lật tung cả làng lên rồi nhưng không ai phát hiện nó trốn chỗ nào. Có khi nào tụi nó sang sông rồi không?

– Nếu mà sang sông được thì cả làng chúng ta đã không bị nhốt lại ngày ngày sống trong lo sợ thế này. Chắc chắn tụi nó chưa sang sông được. Hơn nữa cậu Phố đã nhận lệnh thần linh đêm qua rồi, hôm nay bắt buộc phải bắt được tất cả bọn chúng về trị tội.

– Vậy cái người biệt danh là thầy Vạn kia là ai? Hắn là ma quỷ hay là thầy pháp? Còn cả cái người chột mắt nữa, hắn vào làng là biến mất ngay. Không biết sáu người làng mình có gặp nguy hiểm gì không?

– Cậu Phố nói rằng hai người lạ kia đều là tâm bất chính vào làng hòng giúp đỡ cho nữ quỷ. Bọn chúng chắc chắn đang ẩn nấp ở trong làng mình chứ chưa ai thoát khỏi đây được. Tìm đi, chắc chắn sẽ thấy chúng. Muốn cả làng thoát khỏi kiếp nạn thì bắt buộc phải tìm ra chúng càng sớm càng tốt.

Nghe bọn họ nói chuyện mọi người đều đoán được tình hình hiện tại. Dân làng vẫn đang tìm tung tích của họ.

Ông Ba liền cố ý phát ra tiếng động để họ chú ý. Ngay lập tức ba người thanh niên lập tức quay lại tìm kiếm. Cái họ không ngờ là khi bị trúng cây độc thì chưa tới được cửa hang bọn họ đã gục xuống bất tỉnh nhân sự.

Ông Ba kéo bọn họ vào hang đá trói lại cẩn thận để hỏi thăm tình hình bên ngoài. Qua lời của họ mới biết Phố đã lập đàn tế quỷ, chỉ cần bắt được Mây sẽ lập tức tiến hành nghi lễ. Hắn đang dùng danh nghĩa là cứu giúp dân làng nhưng nghe qua ai cũng biết là hắn đang lừa đảo người dân.

Ông trưởng thôn giận run người nhưng hiện tại không biết xử lý như thế nào vì toàn bộ dân làng giờ chỉ nhất nhất nghe theo lời của Phố.

Ông Ba phát hiện ra chiếc ba lô của ông trưởng thôn có thứ gì đó phát sáng liền hiếu kì mở ra xem. Bọn họ giật mình khi bên trong túi mọi thứ lại hoàn toàn xám xịt.

Ông Trưởng thôn kéo lại cái ba lô vẻ mặt run sợ: chết thật, thầy Vạn xảy ra chuyện rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.