Có người đàn ông từ bên ngoài liếc mắt nhìn vào trong rồi bực dọc quát: im lặng đi, sớm muộn gì cũng chết, chết sớm cho khoẻ ma.
Dân làng phía ngoài vẫn còn bàn bạc nhau cách xử lý cho xong chuyện này. Họ liếc mắt về phía nhà văn hoá rồi lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Một người lên tiếng: cứ nhốt bỏ đói con bé Mây sẽ chết thôi.
Cả đội thống nhất với nhau sẽ bỏ đói để cho cha con ông Tư cùng ông trưởng thôn chết trong nhà văn hoá. Một người hỏi: vậy còn cái xác của thằng Hải thì làm thế nào? Giờ để không được mà đốt cũng không xong.
– Thì đã bịt mắt nó lại rồi. Nếu nó có mở mắt thì dân làng cũng không ai nhìn vào mắt nó được nữa.
Một người không an tâm liền cởi áo mình mặc tiến về phía thi thể đang bốc mùi hôi thối kia chụp lên đầu thi thể. Anh ta vừa làm vừa lẩm bẩm: chết rồi thì an tâm mà đầu thai đi, đừng về đây ám dân làng chúng tôi chứ. Chúng tôi cũng đâu làm gì có lỗi với cậu.
Người này chẳng mấy chốc đã chùm cái áo kín mặt của thi thể rồi lấy sợi dây buộc vào quanh phần cổ cho chắc chắn. Anh ta lên tiếng hỏi dân làng: giờ tính đem cái xác này đi chôn hay thả xuống sông? Không xử lý sớm ngộ nhỡ nó lại biến thành cái gì ám cả làng thì chết đấy.
Đám người ban nãy mới nhìn vào mắt của thi thể lập tức xua tay phản đối: đừng, đừng làm gì cả. Lúc nãy thiêu thì chúng tôi cũng đau đớn tới mức da thịt muốn tróc ra rồi, giờ nếu như chôn cái xác thì chúng tôi có phải cũng bị chôn theo không?
Ông Ba thở dài: làm thế nào cũng không đúng, không biết tới cùng chúng ta phải làm sao mới được?
Người đàn ông ban nay lên tiếng: đưa cái xác đó lên quả đồi phía sau kia treo lên huyền táng là cách tốt nhất.
Người dân nhao nhao lên: huyền táng là làm sao? Trước giờ chúng tôi chưa nghe thấy cái huyền táng này.
Người đàn ông liền đáp: chính là đem bỏ xác chết vào quan tài treo lên trên vách đá, không chôn cất mà cứ để nó ở đó
Ông Ba phản đối: không được, giờ thi thể của thằng Hải liên quan đến sống chết bao nhiêu người. Ông làm vậy nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc quan tài rơi xuống thì chẳng phải những người từng thấy thi thể mở mắt kia đều gặp nguy hiểm hay sao?
Người đàn ông đáp: khi không có cách lựa chọn nào tốt nhất thì ta phải lựa chọn cách ít tổn thất nhất. Nếu không hi sinh thì không thể thoát khỏi tình cảnh này được.
Ông Ba vẫn không chịu nghe liền bị đám người nhốt luôn vào nhà văn hoá. Lúc cánh cửa bị đóng lại, ông Ba bất lực thở dài rồi chầm chậm tiến lại gần ông Tư hỏi han: anh Tư, mọi người ổn cả chứ?
Ông Tư chỉ sang ông trưởng thôn rồi đáp: chú…chú là thầy thuốc, mau kiểm tra cho ông ấy đi. Đột nhiên ông ấy không động đậy gì cả.
Ông Ba quay sang nắm lấy cổ tay ông trưởng thôn, mới dùng chút lực mà ông trưởng thôn đã nhăn mày khó chịu: đau…đau quá!
Ông Tư kinh ngạc: ơ, ông trưởng thôn…ông ổn chứ? Lúc nãy tôi thấy người ông cứng đơ, tôi…tôi tưởng….
Ông trưởng thôn đưa tay lên trán lau đi mồ hôi đáp: sợ quá! Hình như tôi vừa mới chết đi sống lại hay sao ấy. Sợ chết khiếp đi được.
Ông Ba thắc mắc: chuyện gì? Ông thấy cái gì?
Ông trưởng thôn đáp: cái cây lớn, tôi tự nhiên bị đưa đến nơi có cái cây tán rất lớn. Ở đó có giọng nói một người phụ nữ gọi tôi nhưng mà phía trước bị chắn bởi bức tường khiến tôi không đi qua được. Lúc tôi đang chuẩn bị xuống sông thì có người kéo tôi quay lại. May quá! Là giấc mơ.
Ông trưởng thôn vừa kể chuyện vừa thở hổn hển hỏi: ơ hay…sao ông Ba cũng bị nhốt vào đây? Đám dân ngoài kia tính làm gì thế?
Ông Ba dựa vào cột đáp: họ tính đem thi thể thằng Hải đi huyền táng ở dãy núi sau làng.
Ông trưởng thôn nghi hoặc hỏi: huyền…huyền táng là cái gì?
Ông Ba kể lại sự tình cho mọi người nghe, đột nhiên Mây lại bật cười khúc khích. Ông Tư thấy con gái mình thái độ khác lạ thì chột dạ hỏi: Mây…con sao thế? Con đừng làm bố sợ!
Mây đáp: chú Ba, cởi trói cho con. Đám người không biết trời cao đất dày là gì. Làm vậy chỉ khiến cho thanh niên trai tráng trong làng sớm ngày chết sạch mà thôi.
Ông trưởng thôn nghi hoặc hỏi: cô Mây…cô…phải cô hay là ai thế? Sao nghe giọng cô tôi thấy quen quen giống như nghe ở đâu rồi.
Mây quắc mắt đáp: tiên cô chỉ đường thì cứ yên tâm làm theo, đừng hỏi nhiều lời.
Ông trưởng thôn bấy giờ té ngửa ra sau, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn về phía cha con ông Tư mong nhận được lời giải thích. Ông Tư bất đắc dĩ nói: sẽ có lúc tiên cô nhập vào con bé Mây để chỉ điểm cho dân làng. Trước đây là như vậy nhưng kể từ ngày chúng tôi phát hiện cái miếu tiên cô bị dỡ thì không thấy tiên cô về nữa.
– Vậy…vậy thì…tiên…tiên cô giờ…giờ đang…đang nhập vào con gái ông sao?
Ông Tư gật đầu: thì ông đã nghe tiên cô nói chuyện rồi đấy. Tiên cô hiển linh rồi.
Đoạn ông giục ông Ba: chú mau cởi trói đi, phải nhanh chóng ngăn đám người ngoài kia lại.
Ông Ba đáp: họ giờ không ai khuyên được đâu. Tất thảy họ nghe theo lời cái thằng mất dạy kia hết rồi. Chẳng biết dân làng sao lại lú thế không biết.
Ông trưởng thôn vội hỏi: người đó là ai?
Ông Tư đáp: là người bà con thân thiết của ông Bính thương binh trong làng này. Người này trước đây hay cùng ông Bính đi đón hài cốt liệt sỹ về quê hương. Chính bởi cậu ta đưa được nhiều phần mộ liệt sỹ trở về lại là người họ hàng thân thiết với ông Bính nên dân làng mới kính trọng.
Ông trưởng thôn chau mày: tại sao chuyện này trước đây tôi không hề nghe ai nhắc đến chứ? Người đó tên gì? Quê quán ở đâu?
Ông Tư kinh ngạc hỏi: ơ, sao lại không biết? Chẳng phải lúc trước họp tôi đã nhiều lần báo cáo đảng bộ về công lao của anh em ông Bính rồi ư? Ngay cả làng Phú Xuân ngoại cũng đã nhiều liệt sỹ được anh em họ đưa về quê hương. Cậu ta tên Phố, là em của ông Bính đấy.
Chuyện này không lẽ ông quên nhanh thế?
Ông trưởng thôn đột ngột ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn tới tột độ.
Ông Ba liền kiểm tra cho ông trưởng thôn rồi nghi hoặc hỏi: gần đây ông có bệnh gì lạ hoặc có lúc thấy mình như quên mất điều gì đó phải không?
Ông trưởng thôn gật đầu lia lịa: phải, phải rồi. Đầu óc tôi cứ trống rỗng, lúc nhớ lúc quên. Thậm chí có những chuyện người ta nói với tôi mà tôi cứ ngây ra chẳng hiểu gì.
Ông Ba thở dài: ông mắc bệnh đó, bệnh này có người còn quên sạch mọi chuyện đã xảy ra. Cái này gọi là mất trí tuổi già.
Ông Tư liền đáp: nhưng ông trưởng thôn cũng đã già lắm đâu mà mắc bệnh người già.
Ông Ba liền nói: có người trẻ cũng bị do tai nạn hoặc gặp chuyện gì đó bị kích động quá mức người ta cũng sinh ra cái bệnh này đấy.
Mây lại lần nữa lên tiếng: chú Ba cởi trói cho cháu đi. Chúng ta phải ngăn họ lại.
Ông trưởng thôn hỏi: Tiên cô…mà giờ là tiên cô hay con bé Mây thế?
Ông Tư đáp: là con bé Mây nhà tôi đấy. Tiên cô sẽ không gọi chú Ba như thế.
Ông trưởng thôn hỏi lại: giờ tháo dây trói ra liệu nó có cắn người nữa không?
Ông Ba đáp: sẽ không.
– Sao ông chắc chắn như vậy?
– trước đây con bé Mây từng bị như thế này. Sau khi tỉnh táo trở lại con bé sẽ không cắn người. Giờ con bé đang rất là tỉnh táo.
Nói xong ông Ba cởi sợi dây trói cho Mây và ông Tư. Ông Tư xoay xoay cổ tay mình mấy cái rồi hỏi: giờ chúng ta phải làm sao? Hình như bên ngoài vẫn có người canh gác đấy.
Chú Ba đáp: dăm ba cái thằng dày ăn mỏng làm này có là gì, chờ tôi một lát, tôi đuổi bọn họ đi ngay.
Ông Ba đứng dậy, bắt đầu đập cửa ầm ĩ, lúc người kia lại gần nhòm con mắt qua khe cửa thì tự nhiên rú lên đầy đau đớn rồi lăn đùng ra đất, cơ thể co giật liên hồi. Mấy người còn lại sợ hãi tiến tới muốn kiểm tra thì cũng bắt đầu co giật rồi ngã lăn ra đất.
Ông trưởng thôn khịt khịt cái mũi của mình mấy cái rồi hắt xì thật mạnh đoạn nói: sao tôi thấy ngứa cái lỗ mũi quá, nó cứ giật giật như kiểu sắp bị tê liệt tới nơi rồi ấy.
Ông Ba liền đập vào mũi ông trưởng thôn rồi nhắc: ông đừng hít nhiều, hít rồi ông cũng lăn ra giống họ đấy.
Ông trưởng thôn giờ mới biết mấy người kia bị trúng thuốc nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông không kịp nhìn rõ họ đã bị trúng thuốc như thế nào. Ông hỏi ông Ba: mấy người bọn họ bị thế có chết không?
Ông Ba đáp: không, họ chỉ ngủ tới hai ngày sau mới tỉnh lại được thôi.
Ông trưởng thôn rùng mình đáp: thật hả? Ngủ gì còn hơn cả thuốc mê thế?
Ông Ba đáp: tôi là thầy thuốc, ông trưởng thôn quên chuyện này rồi à? Nếu không làm vậy chúng ta làm sao mà ra ngoài được.
Cửa sổ nhà văn hoá bị phá, từ trong đoàn người leo ra ngoài. Ông Ba chỉ tay về ngọn núi: giờ họ đã kéo nhau đến đó để huyền táng cho thi thể thằng Hải.
Ông Tư kéo tay ông Ba hỏi: chú tin làm vậy sẽ xử lý được tận gốc vấn đề chứ?
Ông Ba gật đầu: từ ngày tên Phố kia về làng này ở là cả làng loạn như cào cào. Thậm chí ngay cả ông Bính cũng mất tích chẳng rõ nguyên nhân. Tôi sợ những chuyện gần đây xảy ra trong làng đều có liên quan đến người này.
Mây bị chóng mặt, không thể đi tiếp được nữa. Thấy vậy ông Ba liền đỡ lấy cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Vết thương ở tay do dao cắt vẫn còn rướm máu. Ông thở dài: người thì như cái mo còn cắt tay làm gì không biết? Thiếu máu rồi mệt mỏi chóng mặt là đương nhiên.
Đoạn ông nhắc ông Tư: anh đưa con bé Mây trốn vào chỗ nào đó cho con bé nghỉ ngơi đi, chuyện này để mấy người lớn chúng ta xử lý được rồi.
– Giờ biết đi đâu mà trốn chứ?
Ông trưởng thôn lên tiếng: ra bến đò đi, thầy Vạn từng lập một trận pháp ở đó. Chỉ cần để cô Mây ngồi vào trong trận pháp thì sẽ được bảo vệ.
Ông Ba liền thắc mắc: thế tại sao ông lại bị bắt?
Ông trưởng thôn gãi đầu gãi tai đáp: là tôi mộng du, tự ra khỏi trận pháp rồi ma xui quỷ khiến thế nào đi lung tung mới bị bắt. Mà tôi nghe giọng nói của cái người bắt tôi rất giống với giọng nói của Phố.
Ông Ba liền lên tiếng: vậy thì đúng là nó rồi chứ không ai vào đây nữa. Mau lên đi, ông đưa con bé Mây ra đó trốn ở đó. Nhiệm vụ của ông là bảo vệ con bé Mây bình an vô sợ. Tôi với anh Tư đi ngăn cản dân làng.
Ông trưởng thôn bèn bỏi: dân làng đông như thế? Ngăn cản làm sao được? Ngộ nhỡ họ kích động làm hại hai người thì sao?
Ông Ba đáp chắc nịch: yên tâm, tụi tôi tự có cách. Ông cứ đưa con bé Mây đi tránh nạn. Con bé có bình an thì tiên cô mới giáng thế hạ phàm được.
Ông trưởng thôn lập tức đưa Mây ra bến đò, ông đặt Mây vào trong trận pháp rồi ngồi canh chừng Mây ở đó. Mây mệt mỏi hỏi ông trưởng thôn: chú à, bố cháu…ông ấy với chú Ba liệu có sao không?
Ông trưởng thôn lấy miếng vải sạch mà thầy Vạn để lại cho mình băng bó lại vết thương cho Mây. Máu đã cầm nhưng miệng vết thương lại giống như nhiễm trùng. Thấy ánh mắt tối sầm của ông trưởng thôn Mây thắc mắc: chú sao thế? Nhìn sắc mặt chú không tốt lắm.
Ông trưởng thôn đáp: tôi không sao, chỉ là vết thương của cô Mây sâu quá!
Mây đáp: có là gì! Trước đây cháu còn bị cắt sâu hơn như thế nữa.
Ông trưởng thôn ngạc nhiên: ồ, tại sao lại bị cắt thịt? Hay là cháu lúc thần trí không ẩn định đã tự cắt da thịt mình sao?
Mây cúi đầu không đáp lại, ông trưởng thôn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông thở dài nhìn về mặt nước sông sóng sánh ánh bạc nói bâng quơ: không biết mấy người kia ra sao rồi? Con sông này tĩnh lặng thế mà sao lại không cho người sang sông?
Mây liền nói: không phải do con sông đâu.
– lý do gì?
Mây lắc đầu: cháu không rõ, chỉ là trong làng này không bình thường. Nơi này thực sự đáng sợ lắm. Người ta đối xử với nhau không giống những gì họ thể hiện bên ngoài.
– Cháu từng gặp tiên cô thật à?
Mây gật đầu rồi lại lắc đầu. Đoạn cô lảng tránh sang việc khác hỏi ngược lại: vậy thầy Vạn kia đâu rồi? Chẳng phải thầy ấy rất tài giỏi sao? Sao lúc chúng cháu sắp bị dân thiêu chết người đó không đến? Có khi nào thầy đó cũng là giả hay không?
Ông trưởng thôn đáp: tôi không biết, thầy ấy dặn dò tôi phải ở lại đây còn thầy ấy đi xử lý công chuyện. Mà chẳng phải lúc ấy cô rất ghét thầy Vạn, muốn đuổi thầy Vạn đi khỏi đây sao?
Mây không đáp lại, dáng vẻ ngồi hiền lành tới đáng thương khác hoàn toàn với Mây đanh đá ngày hôm trước. Dường như người năm lần bảy lượt lên tiếng đuổi thầy Vạn hôm trước với người con gái này là hai người đối lập nhau vậy. Ông trưởng thôn thở dài: không biết thầy Vạn có giải cứu được thầy thiên độc ngải và mấy người dân kia không? Tự nhiên tôi thấy lo quá! Mà tiên cô sao không xuất hiện thế? Chẳng lẽ tiên cô cũng gặp nạn rồi ư? Lại còn lũ ma nữ cụt đầu ở đây nữa, tụi nó mà xuất hiện cùng lúc chắn chết.
Nghe ông trưởng thôn nhắc tới ma nữ cụt đầu thì Mây lại khẽ nhếch môi lên cười. Ông trưởng thôn nghi hoặc hỏi: cô Mây đã gặp ma nữ cụt đầu chưa?
Mây lắc đầu: không gặp!
– Tôi gặp rồi, sợ lắm! Tụi nó nói nghe lệnh tiên cô mà tới. Cô Mây được tiên cô chọn để nhập hồn hiện thân, không lẽ không gặp tụi chúng nó lần nào ư?
Mây quắc mắt nhìn về phía ông trưởng thôn rồi nói: chưa gặp.
Ông trưởng thôn kéo túi đồ của thầy Vạn kiểm tra xem có đồ gì ăn được hay không. Vô tình Mây nhìn thấy miếng ngọc trong túi. Ánh mắt Mây sáng lên nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Cô ta ôm tay nhăn nhó: tay tôi đau quá! Chú..chú có thể giúp tôi không?
Ông trưởng thôn vụng về kiểm tra lại vết thương cho Mây . Mây lại tiếp tục nhăn nhó, ông trưởng thôn đoán chừng Mây bị đói bụng liền lấy chai nước đưa cho cô: nước đây, cô uống tạm cho đỡ khát. Để tôi kiếm xem có gì ăn được không. Chắc cô cũng đói bụng lắm rồi phải không?
Mây nhận lấy chai nước tu một hơi thật lớn rồi hỏi: giờ ở đây thì chú kiếm đồ ăn thế nào được?
– Ngoài bờ sông có ít khoai lang, để tôi đào một ít củ cho cô ăn sống lót dạ. Giờ muốn hơn cũng không được.
Ông trưởng thôn đi đào khoai, chỉ còn lại mình Mây ở trong trận pháp. Mây lập tức tiến lại cái túi đồ của thầy Vạn lục lọi bên trong để tìm kiếm miếng ngọc cô nhìn thấy ban nãy. Sau khi lấy miếng ngọc giấu cẩn thận trong người thì Mây trở về chỗ ngồi bình tĩnh đợi ông trưởng thôn quay lại.
Thấy ông trưởng thôn đào được khoai lang thật, Mây cảm ơn rốt rít rồi gặm ăn sống. Khoai chưa lớn, củ nhỏ chỉ như ngón chân nhưng giữa lúc này có thứ bỏ vào bụng để lót dạ cũng là quá tốt.
Hai người ăn khoai sống rồi uống nước cũng tạm coi như giải quyết được cơn đói cấp bách. Họ bắt đầu ngồi ngóng tin tức của ông Tư và ông Ba.
Ông trưởng thôn thở ngắn than dài lo cho hai người họ. Thấy Vậy Mây liền lên tiếng: ông yên tâm, họ chắc chắn sẽ bình an vô sự. Có chăng là cái lão Phố kia quá mưu mô, sẽ mất thời gian lâu hơn một chút.
Ông trưởng thôn nghi hoặc hỏi lại: cô lấy lòng tin từ đâu và khẳng định như thế?
Mây chỉ về con sông lớn trước mặt đáp: đó, tiên cô đang chỉ đường cho mọi người.
Ông trưởng thôn nhìn theo hướng Mây chỉ nhưng không thấy gì ngoài ánh lấp lánh dưới mặt nước. Mây liền nói thêm: hôm nay nhất định sẽ có người phải chết. Số người chết không ít hơn ba người đâu.
Ông trưởng thôn ngơ ngác hỏi: cô nói gì cơ? Sao cô biết có ba người chết?
Mây lại mơ mơ màng màng nói: có thể là bốn người. Đây là bốn thanh niên khoẻ mạnh trong làng. Nhất định là họ sẽ phải chết.
– Là Tiên cô nói với cô sao? Tiên cô đang ở đây? Rốt cuộc tiên cô là ai?
Mây bật cười khanh khách rồi bước ra khỏi trận pháp. Ông trưởng thôn muốn giữ chân Mây ở lại nhưng đôi mắt của Mây bấy giờ đã căng lên trắng dã, nhìn vô cùng đáng sợ.
Mây đưa bàn tay của mình dùng lực đẩy mạnh khiến ông trưởng thôn ngã lăn ra đất đoạn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Ông trưởng thôn kéo mạnh sợi dây mà thầy Vạn đã treo từ trước. Từ trên cây tự nhiên vang lên âm thanh tựa như sáo trúc. Mây ôm đầu ngã xuống đất. Cả cơ thể Mây bấy giờ đau đớn quằn quại. Cô ta ôm lấy đầu muốn bịt chặt đôi tai để không nghe thấy những âm thanh đáng sợ. Ông trưởng thôn đứng yên trong trận pháp không bước chân ra ngoài. Mây dù muốn gồng người tấn công lại mà chẳng được. Cô ta gào lên: khốn kiếp, các người rốt cuộc đã làm gì?
Ông trưởng thôn không đáp chỉ đứng lặng im nhìn Mây quằn quại một hồi. Tới khi Mây yếu ớt nằm bất động một chỗ, tiếng sáo trúc ngừng kêu thì ông mới bước ra ngoài cẩn thận kéo Mây về trong phía trận pháp.
Mất một lúc Mây mới từ từ tỉnh lại. Cô ta mở mắt chỉ thấy trước mặt mình một màu trắng đục, không thể nhìn rõ được người trước mặt. Quá sợ hãi Mây ôm mặt gào lên: tại sao… tại sao lại như thế này? Mắt của tôi… mắt tôi mù rồi.
Ông trưởng thôn an ủi: cô bình tĩnh đi, đừng quá kích động. Lát nữa ông Ba sẽ khám cho cô. Vừa nãy cô làm tôi sợ quá! Không hiểu sao trận pháp thầy Vạn lập mà không ngăn cản được thứ ma quỷ kia tấn công. May mắn là trước lúc đi thầy ấy còn để lại cho tôi mấy thứ để phòng thân nếu không thì tôi cũng không cứu nổi cô về.
Mây bật khóc nức nở. Mắt của cô giờ đã chẳng nhìn thấy đường. Cô ngửa mặt lên trời gọi: tiên cô, bà ở đâu? Bà nói sẽ bảo vệ tôi bình an, bảo vệ dân làng này khỏi ma quỷ và người xấu. Tại sao những lúc nguy cấp chúng tôi cần bà mà bà không xuất hiện?
Ông trưởng thôn nhìn Mây khóc lóc cũng chỉ biết lặng im bởi cần khuyên thì ông cũng đã khuyên rồi. Hiện tại tâm trạng của Mây không ổn định, hơn nữa đôi mắt của cô ấy không còn nhìn thấy đường đi nên khó tránh suy nghĩ tiêu cực.
Phía bên ngoài có người đi tới, ông trưởng thôn kiểm tra thì phát hiện là người dân trong làng đang kéo nhau đi lùng sục tìm người. Ông yêu cầu Mây lặng im không được phép để người dân phát hiện. Mặc dù nơi này là trận pháp nhưng nếu phát ra tiếng động thì sẽ khó tránh bị người khác tìm ra.
Một người hô lên: tụi nó chỉ có thể trốn ở trong làng này chứ không thể nào sang sông được. Mọi người tìm cho kĩ vào. Nhất định phải bắt chúng nó lại. Chúng ta không thể để cho người làng mình chết oan uổng như thế được.
Bọn chúng kéo nhau kiểm tra một lượt không phát hiện được liền đi nơi khác. Ông trưởng thôn mới thở phào một hơi: sợ quá! Không biết bên ông Tư sao rồi.
Mây liền đáp: chết người rồi. Chắc chắn là có người chết nên họ mới kéo nhau đi tìm người như vậy. Chỉ e là bố tôi và chú Ba gặp chuyện rồi.
Ông trưởng thôn ngồi xuống đất thở dài: trời ơi, giờ mọi người không biết ra sao
– Chẳng phải là tụi nó vẫn đang đi tìm người ư? Như thế chứng minh bố tôi và chú Ba vẫn bình an vô sự.
Ông trưởng thôn đáp: nhưng liệu có phải hoi tìm ông Ba và ông Tư không? Trong làng cũng không phải là không có những người khác nữa
– Ý ông là sao?
– Tôi lo thầy Vạn và thầy Thiên Độc Ngải. Hai người họ đều tới đây để tìm người. Hai đứa cháu của họ bị bắt đi không rõ tung tích. Họ khẳng định việc này do tiên cô gây ra nên mới tới đây tìm hiểu sự tình.
Mây lập tức phủ định: ông đừng gắp lửa bỏ tay người, tiên cô không bao giờ gây ra mấy chuyện đó.
Ông trưởng thôn đáp: tiên cô có thể không làm chuyện đó nhưng bốn con nữ quỷ bên cạnh tiên cô thì khác. Tụi nó nhất định có liên quan đến chuyện này. Chẳng nói đâu xa, chính bản thân tôi cũng là bị con nữ quỷ đó doạ cho suýt chút nữa vỡ mật mà chết. Nếu không phải thầy Vạn bắt ép tôi lên đò sang sông thì chắc chắn tôi không có mặt ở đây rồi.
Mây không đáp lại, cô ta ngồi yên lặng, chốc chốc lại đưa tay lên rờ rờ vào cổ mình rồi thở dài. Trời càng lúc càng tối. Hai người đã ăn hết một nửa số khoai sống ông trưởng thôn đào được. Ông trưởng thôn dặn Mây: cô ngồi đây đi, tôi ra ngoài nghe ngóng xem có tin tức gì của mọi người hay không?
Mây gật đầu: ông cẩn thận đấy.
– Biết rồi! Cô cũng đừng đi lung tung.
– Mắt tôi mù loà thế này thì đi đâu được chứ? Trái lại ông mới là người phải cẩn thận.
Ông trưởng thôn đi ra ngoài, theo lối mòn hướng về phía nhà người dân đầu tiên trong làng. Nhà cửa ai nấy đều tắt đèn tối thui, dường như họ đều không ở nhà. Ông trưởng thôn đi thêm một đoạn phát hiện ra hai người đang kéo nhau đi, vừa đi vừa chạy nói rằng phải tập trung tại nhà Phố để bàn chuyện quan trọng.
Ông trưởng thôn lần mò theo hai thanh niên quả nhiên cũng đến được nhà của Phố, nơi này đèn đuốc sáng trưng, do sợ bị phát hiện nên ông không dám tiến lại gần mà đứng từ xa quan sát.
Khoảng cách quá xa nên ông trưởng thôn không nghe được bọn họ nói chuyện gì với nhau nhưng dường như có chuyện gì đó rất quan trọng nên lâu lâu dân chúng lại kích động gào lên.
Trước mặt ông xuất hiện một bóng người đi khá chậm. Người này gần như không ngẩng mặt lên mà cúi gằm xuống dưới. Ông theo dõi người thanh niên đó định bụng bước gần hơn chút nữa để kiểm tra xem người đó bị làm sao thì bất ngờ tụt xuống một cái hố. Ông đưa tay cố bám lấy đám cỏ trên bờ nhưng rất nhanh bị rơi xuống đáy. Lúc định thần lại được thì ông phát hiện mình nằm đè lên thứ gì đó, kiểm tra ra mới thấy đó là người, hơn thế nữa người này đã chết.
Ông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tìm cách leo lên bờ. Tuy nhiên cái hố khá sâu, ông không thể tự mình leo lên trên được. Ông rút con dao bên người cắm vào thành hố cố gắng leo lên trên nhưng rất nhanh lại bị trượt xuống dưới.
Phía bên ngoài, người dân đã kéo nhau về nhà. Ông trưởng thôn cố sức leo lên tới nơi thì xung quanh đã chẳng còn một bóng người. Ông nghe ngóng xung quanh rồi quay trở lại bến đò thì gặp ông Tư và Ông Ba cũng vừa đi tới. Ông Ba rất nhanh đã phát hiện ra nguòi tới là ông trưởng thôn. Ông ta liền lên tiếng hỏi trước: không phải tôi bảo ông trông con bé Mây à? Ông chạy ra đây làm gì?
Ông trưởng thôn đáp: trời ơi, hai người đây rồi. May mà tôi tìm thấy hai người ở đây. Ông mau về kiểm tra cho cô Mây đi.
Cả hai người đồng thanh hỏi:
– Con bé làm sao?
Ông trưởng thôn kể lại sự tình rồi nói luôn chuyện mình vừa rơi xuống hố, dưới hố có một xác chết.
– Là trai hay gái?
– Là con trai.
Ông Ba và Ông Tư đưa mắt nhìn nhau: chết rồi, vậy là đã đủ bốn xác người. Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì?
Ông trưởng thôn chợt nhớ tới việc Mây từng nói hôm nay có người chết, đã thế còn là chết ba người trở lên. Ông lập tức hỏi: Mây cũng từng nói sẽ có bốn người chết. Chuyện này rốt cuộc là làm sao?
Ông Ba sốt sắng: đi thôi, rời khỏi đây trước khi bị nó phát hiện ra.
Cả ba quay lại bến đò, ông Ba kiểm tra mắt cho Mây, không phát hiện ra bất thường nhưng Mây lại không thấy đường. Ông Ba bất lực đấm mạnh cánh tay mình xuống đất rồi liên tục chửi bậy.
Ông trưởng thôn hỏi: có chuyện gì thế? Mắt cô Mây rốt cuộc bị làm sao? Mà tôi quên không hỏi, thế bà Xinh với người nhà của ông đâu cả rồi? Họ an toàn cả chứ?
Ông Ba đáp: ông yên tâm, họ an toàn
– Thế còn cái xác của cậu Hải thì sao? Cả ngày nay hai người đi đâu?
Ông Tư đáp: chúng tôi phải đợi cho bọn chúng treo quan tài lên rồi mới tính tới đó lấy lại cái xác nhưng mà tới nơi chúng tôi phát hiện họ treo quan tài không lên đó. Trên đó chỉ là một hình nhân còn thi thể thằng Hải bị đưa đi đâu chúng tôi còn chưa tìm thấy.
Ông trưởng thôn cũng bị chuyện đó làm cho kinh ngạc. Mây nhắm mắt lại, dồn tâm trí muốn làm gì đó nhưng bất lực. Cô gào lên, hai tay đưa lên mắt mình cào mạnh. Ông Tư lập tức giữ lấy tay con gái giục: chú Ba, trói con bé lại đi, nó lại bắt đầu tự hành hạ bản thân rồi.
Ông Ba cho Mây hít thứ gì đó, một lúc sau Mây bình tĩnh trở lại. Cô bật khóc như một đứa trẻ.
Ông Ba nhắc: mọi người đừng làm ồn, hiện tại chúng ta biến mất nên bọn chúng đang đi tìm. Nếu như bị tụi nó bắt được chỉ e là chúng ta sẽ chết.
Ông Tư nhìn xuống con sông lớn đưa ra quyết định: đi thôi, bơi sang sông. Giờ ở đây chẳng khác nào chờ chết. Tôi già rồi chết không sao nhưng con Mây mới tí tuổi đầu, nó phải sống.
Mây nhất quyết không chịu nghe. Cô vùng dậy quờ quạng xung quanh tính chạy ra ngoài để phản đối nhưng vướng cây cỏ mà ngã ập xuống đất.
Ông Tư vội đỡ con gái dậy nhưng Mây khẳng định: qua sông là chết, chúng ta không thể qua sông được.
Ông Tư bật khóc, nước mắt mặn chát răn dài trên khuôn mặt già nua: nhưng ở đây chúng ta cũng chết thôi. Bọn họ điên hết rồi, chắc chắn sẽ giết chết chúng ta. Cái thằng Phố…nó…nó là con quỷ!