Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 50+51



Sau một hồi co cứng, không thể nào vùng vẫy được thì ông Tư bắt đầu bị đuối. Cơ thể ông bắt đầu chìm dần dưới dòng nước lạnh. Chú Ba lại lần nữa kéo ông Tư lên bờ. Sau khi tất cả sang được sông an toàn cũng không ai nhìn thấy Mây đâu nữa. Ba người lập tức chia nhau ra đi tìm. Người dân trong làng thấy vậy kéo ông Tư ra cây xà cừ rồi nói: ông xem con gái ông đi, người không muốn muốn làm vượn à?

Khi đó ông Tư mới biết con gái mình đang đánh đu trên cây xà cừ, ông thở dài đoán chắc con gái mình lại điên điên dại dại như mấy hôm trước nhưng khi lại gần thì Mây lại nhảy từ trên cây xuống đất, lạ thay cô gái không hề bị thương mà còn đứng nghiêm chỉnh nhắc ông Tư: mau chóng tìm đá cô tiên về đi, nếu giờ đến giờ dậu không tìm thấy thì cái làng này không được yên ổn.

Người dân trong làng nghe thấy vậy cũng xì xào bàn tán với nhau, người ta truyền tin ra ngoài chắc chắn Mây bị ma nhập nên mới ăn nói luyên thuyên như thế. Tuy nhiên lời vừa truyền đi không được bao lâu thì dân làng lại nghe tin có hai thanh niên bị trâu húc lòi ruột ra, do không cứu kịp thời nên hiện tại chỉ còn lại cái xác không hồn.

Mây nghe tới đó lập tức đưa tay lên ôm đầu hét lên đầy đau đớn: nhanh lên, mau tìm đá cô tiên về đây. Có nó người dân làng này mới bình an được.

Bà Xinh liền gọi con gái: Mây, con nói linh tinh gì thế?

Mây đáp: bà đi tìm về đi thì con gái bà cũng lập tức trở về.

Thái độ và cách trả lời của Mây khiến cho những người ở xung quanh đều ngạc nhiên. Mây lên tiếng: ta không phải con gái bà, ta đang cố gắng giữ lấy cái cơ thể này không cho nó chết đi mà thôi. Các người mau tìm cục đá về đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

– Vậy ngươi là ai?

– Ta là tiên cô! Là người sẽ bảo vệ các người bình an

Nghe tới đây thì mấy người dân bắt đầu chột dạ, họ bắt đầu chia nhau đi tìm cục đá mà Mây cầm trên tay khi còn nằm trên bè. Lúc đó một người liền lên tiếng: hình như cục đá đó được anh trai cái thằng bị trâu húc cầm về nhà rồi. Mọi người thử đến nhà nó tìm xem sao.

Chú Ba lập tức tới nhà thanh niên kia tìm kiếm, lúc thấy cục đá dính máu đặt trên chiếc bàn thì chú vô cùng sợ hãi. Không hiểu vì một lý do nào đó mà chú Ba không dám lại gần cục đá đó mà chỉ đứng từ xa nhìn lại. Bà Xinh bấy giờ cũng đi tới nơi. Bà trực tiếp cầm cục đá lên tay mặc do chú Ba có ý ngăn cản.

Bà Xinh đi phăm phăm cầm cục đá chạy về mé bờ sông nơi có Mây đang đứng đợi. Người dân cũng tụ tập tới đây đông như trẩy hội bởi họ nghe tin có tiên cô nhập vào người phàm.

Một người lên tiếng hỏi: người nói là tiên cô, vậy sao không cứu hai đứa trẻ trăn trâu, để nó bị trâu húc lòi cả ruột?

Nghe dân làng trách móc tiên cô hừ lạnh: chẳng phải tội nghiệp từ hai đứa nó mà ra hay sao? Ở làng này trước đây có một người chết dạt vào bờ, các người đã chôn cất nó lại còn tốt bụng dựng cho nó một tấm bia và trồng một cây hoa ở mộ. Cây hoa đó cắm rễ xuống hút lấy âm khí rồi nở rộ. Hai đứa nhỏ kia đã ăn trúng hoa có quỷ khí thì chớ lại còn dắt trâu tới đó giày xéo mộ phần, làm con quỷ đó tức giận nên mới bị nó trả thù.

Dân làng nghe tới đó thì lập tức kinh sợ bởi vì ngôi mộ kia quả nhiên là có từ rất lâu rồi, người dân cũng chẳng biết nó là mộ của ai nhưng ở đó có một cây hoa dâm bụt đỏ mọc lên. Tuổi thơ trẻ con cái làng này đứa nào mà chẳng hái hoa dâm bụt đó mút mật hoa, có đứa đói còn hái ăn cả hoa vì nó có vị chua chua man mát.

Tiên cô nói tiếp: tất thảy các người, những ai từng hút mật hoa dâm bụt đỏ thì đều mang theo quỷ khí trong người, bất kể khi nào quỷ khí cũng có thể phát tác làm hại lẫn nhau.

Một người dân liền lên tiếng: lấy gì để ta tin lời ngươi là thật?

Tiên cô chỉ tay về khúc sông nói tiếp: mười tám năm trước, có kẻ tới đây mạo danh là thầy pháp rồi nhập vào một xác chết về làng này hòng làm lễ tế quỷ. Chuyện này chắc các người còn nhớ chứ? Kẻ được chọn là cô gái này, cô ta có một vết bớt trên trán, hắn đã lợi dụng nó nói dối rằng đó là dấu ấn của quỷ để các người nghe theo rồi bắt con bé làm vật tế. May mắn khi đó ta đã sai đệ tử của mình tới kịp thời mới cứu được mạng con bé về rồi đưa thi thể của người chết đi. Thật không ngờ hắn vậy mà thoát được khỏi phong ấn nên quay về làng tiếp tục quấy nhiễu. Các người không nghi ngờ về việc tại sao lão thầy bói nhảy xuống sông mà không tìm thấy xác ư? Thực ra nó làm gì có xác để mà tìm, nó chỉ là một vong hồn mà thôi. Nếu hôm đó cô gái này không phản kháng kịp thời thì bây giờ ta e cả cái làng này đã bị nó tắm trong biển máu rồi.

Tiên cô nói tới đâu người dân nổi da gà tới đó. Tuy nhiên có một người vẫn lên tiếng nghi hoặc: chuyện này chẳng phải cả làng đều biết hay sao? Người còn tính giả thần giả quỷ doạ dân làng à?

Tiên cô nhíu mày: ông muốn nghe chuyện bí mật không ai biết phải không? Vậy tôi kể cho ông nghe chuyện bí mật. Mười năm trước, có một người phụ nữ lưu lạc tới làng này, chính ông là người cưu mang săn sóc người ta. Vậy nhưng sau này ông lại đang tâm chà đạp người ta khiến người phụ nữ đó khiến người ta mang thai, sau đó ngươi đang tâm cho cô ấy uống lá thuốc khiến cô ấy sảy thai, thiết chút nữa người phụ nữ ấy trầm mình xuống sông tự sát. Tại khúc sông đó, cô ấy được người lái đò cứu lên rồi đưa sang sông. Chuyện này đủ đáng tin cậy chưa?

Người đàn ông lập tức lao tới muốn dùng tay tát cho Mây một cái nhưng cánh tay ông ta không hiểu sao không nhấc lên được, đột nhiên ông ta rú lên đầy đau đớn rồi lăn ra đất, mũi miệng xì máu tươi. Những người dân xung quanh thấy vậy thì kinh sợ không ai dám bước lại gần.

Tiên cô lên tiếng: bất kính với tiên cô đáng bị vả miệng nhưng bởi vì tay hắn không dùng được nữa nên ta cho hắn câm luôn. Nếu trong 1 năm biết ăn năn hối lỗi thì ta sẽ ban phép cho hắn tự khắc trở lại bình thường. Còn ai muốn nghe chuyện bí mật không ai biết nữa thì cứ mạnh dạn đưa ý kiến, bản tiên cô sẽ giúp các người giải đáp hết thắc mắc.

Mấy người dân bắt đầu sợ hãi, họ lo sợ những chuyện xấu mình làm sẽ bị tiên cô phanh phui ra và sợ rằng bản thân sẽ bị phạt như người đan ông ban nãy nên tất thảy lặng im không ai lên tiếng.

Bà Xinh đưa cục đá đến trước mặt tiên cô nhưng tiên cô không cầm lấy mà chỉ tay về gốc cây xà cừ: ném đi, cục đá đứng chỗ nào thì nơi ấy lập cái miếu nhỏ thờ tiên cô. Tiên cô ăn chay không ăn mặn nên hàng ngày các người cúng trái cây và nước sạch là được. Đúng giờ mão đàn ông trong làng thay nhau đến miếu thắp hương cho tiên cô. Phụ nữ đã sinh nở, cơ thể không sạch sẽ không được tuỳ tiện đụng tới nước cúng cho tiên cô.

Bà Xinh bấy giờ làm theo lời tiên cô dặn. Bà vung tay lên ném cục đá về phía cây xà cừ, cục đá quả nhiên đứng thẳng như thể được đặt vững chắc dưới đất. Dân làng khi ấy bắt đầu tin về sự xuất hiện của tiên cô. Họ bàn bạc với nhau ngay ngày hôm sau sẽ lập cái miếu thờ.

Chú Ba hỏi: vậy còn ngôi mộ kia và bụi hoa dâm bụt cần xử lý ra sao? Mong tiên cô chỉ đường dẫn lối cho dân làng.

Tiên cô đáp: đào nơi ấy lên, thấy rễ cây đâm tới đâu thì đào tới đó. Khi nào đụng tới một thứ trong như ngọc thì đem nó tới đây, bàn tiên cô sẽ dùng phép thuật áp chế nó lại để nó không thể hại dân làng được nữa.

Sáng hôm sau, con bé Mây tỉnh táo trở lại nhưng lạ thay mọi chuyện xảy ra nó nhớ như in trong đầu. Ông bà Tư Xinh cũng vì vậy mà chạy tới gốc cây xà cừ dập đầu lạy tạ tiên cô.

Người dân nghe theo lời tiên cô, đào cây dâm bụt lên quả nhiên thấy một thứ trắng trong như ngọc. Họ lập tức đem thứ đó về đặt bên cạnh cục đá cô tiên hôm trước. Chẳng bao lâu cục đá trắng trong như ngọc kia xám xịt rồi vỡ vụn như đất cát. Người dân càng đinh ninh rằng tiên cô đã dùng phép thuật khống chế được ma quỷ hại dân làng.

Cứ như vậy, ngày nào trong làng cũng có người tới thắp hương cho cái miếu nhỏ đắp bằng đất dưới gốc cây xà cừ.

Ông trưởng thôn nghe tới đó tự nhiên khó hiểu hỏi lại: các người khẳng định là cái miếu lập lên khi con bé Mây mười tám tuổi à? Vậy sao chuyện này làng Phú Xuân ngoại lại chẳng ai hay biết chuyện gì thế? Ngay cả trưởng thôn như tôi cũng không biết gì về cái miếu ấy vuông tròn ra làm sao?

Người dân lại liếc mắt nhìn nhau như thể muốn lảnh tránh điều gì đó. Chú Ba đáp: thực ra chuyện này chúng tôi không muốn bên ngoài biết nên đã lập hương ước làng yêu cầu toàn thể dân trong làng phải giữ kín bí mật này, nếu ai làm trái lời thề sẽ bị tiên cô trách phạt. Thực ra khi xưa có lão Vờ cũng đem chuyện đi bép xép ở bên sông, ai dè lúc về lão bị ma quỷ theo về làng hại dân làng chúng tôi mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày liền. May mắn có tiên cô chỉ đường nên tụi tôi mới thành công đuổi được con ma ấy khỏi làng.

Ông trưởng thôn tròn đôi mắt ngạc nhiên: lại có chuyện đó ư? Ái lão Vờ chẳng phải cũng say rượu chết trương xác trên sông rồi ư? Nói vậy là lão ta cũng bị tiên cô phạt à?

Người dân xua tay: không, tiên cô không phạt, tiên cô dặn lão ấy đừng ra sông vì số lão ấy sắp cạn rồi, sẽ gặp hoạ sông nước nhưng lão ấy uống say chẳng biết trời cao đất dày, còn vạch quần đái bậy ngay gốc cây xà cừ. Sau chuyện đó lão ấy bị phù hết người, người ngợm xưng như con trâu mộng. Vợ lão ấy tới quỳ lạy xin tiên cô cứu chồng mình, may mắn được tiên cô chỉ cho bài thuốc đã khoẻ lại nhưng sau đó lão chứng nào tật ấy lại uống rượu rồi đánh nhau với mấy thanh niên bên sông. Lúc lão ấy về không may trượt chân xuống sông mà chết đuối.

Ông trưởng thôn gật gù: à, ra vậy, thảo nào ngày đó cứ nghe người dân nói chuyện rằng lão Vờ ngã xuống sông chết đuối. Người ta còn bảo đó là ma da bắt người. Vậy giờ cái miếu đó ở đâu, tại sao chúng ta không tới đó xin tiên cô giúp đỡ dân làng?

Người dân liếc mắt nhìn nhau không ai dám lên tiếng, ông trưởng thôn quát lớn: mau nói đi chứ? Cái miếu tiên cô đó ở chỗ nào?

Người dân không đáp lại lời của ông trưởng thôn mà cứ đùn đẩy nhau. Đột nhiên phía sau xuất hiện một giọng nói của một người đàn ông: ông nghĩ bản thân là ai mà xứng đáng được gặp tiên cô sao?

Giọng nói này đích thị là giọng nói đã nói chuyện với ông đêm qua khi ông bị bắt. Ông trưởng thôn dù nhận ra nhưng vẫn vờ như không thấy. Ông xoay người nhìn về phía người đàn ông mới nói hỏi lại: vậy ai mới xứng đáng được gặp tiên cô? Giờ cả làng bị con quỷ cái nó phá hoại, người dân kẻ chết, người mất tích sống chết chưa rõ. Nếu như không nhờ tiên cô thì phải nhờ ai? Chúng ta đã ở đây, đến sang sông còn không thể thì các người nghĩ xem phải làm gì mới đúng.

Người đó túm áo của ông trưởng thôn toan nhấc bổng ông lên nhưng dường như sức hắn không đủ nên hắn lại tự động thả tay xuống rồi gằn giọng: đưa ông ta vào nhà văn hoá nhốt lại kẻo ông ta làm hỏng chuyện của chúng ta.

Ông Tư đứng lên phản đối vì hiện tại chỉ có ông trưởng thôn mới thực sự đứng về phía gia đình ông mà thôi.

Người dân phía dưới nhao nhao lên, dường như họ đang bị thứ gì đó kích động khiến cho thần trí không bình thường. Ông trưởng thôn sau đó bị họ bắt lại nhốt vào trong nhà văn hoá, kể cả Mây và ông Tư cũng chung số phận. Hai cha con Mây vẫn bị trói chặt lại chung với nhau. Ánh mắt Mây vô cùng khác lạ nhưng không còn ngông nghênh như lúc trước, thậm chí có lúc Mây còn phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.

Ông trưởng thôn hỏi ông Tư: rốt cuộc người dân muốn làm gì?

Ông Tư đáp: họ bị điên rồi, họ sẽ thiêu sống tất thảy chúng ta đấy. Xin lỗi ông, xin lỗi vì để ông dính líu tới chuyện này.

Ông trưởng thôn bèn hỏi: có phải mọi người còn có chuyện giấu tôi đúng không?

Ông Tư bấy giờ đáp: thực ra cách đây không lâu trong làng này xảy ra nhiều chuyện, nhất là từ khi cha con của người chèo thuyền kia chết nối tiếp nhau, sau đó mấy thanh niên trai trẻ cả bên sông và bên này đều đột nhiên chết bất đắc kì tử. Khi ấy dân làng đã quyết tâm tìm hiểu sự thật nên đã bàn nhau tìm cách sang sông đón sư thầy trên chùa tới làng cứu giúp. Đáng tiếc chúng tôi chưa mời được sư thầy đến thì cả làng đã bị nhốt ở đây. Từ đó tới giờ trong làng không ai ra được bên ngoài còn người từ bên ngoài cũng không vào được làng.

– Thế thằng Hải con trai ông làm sao mà về?

Ông Tư lắc đầu: chuyện này tôi làm sao mà biết nhưng chẳng phải lúc các người đến đây thằng Hải chỉ còn cái xác đó sao?

– Vậy miếu tiên cô đang ở đâu?

– Ở dưới gốc cây xà cừ nhưng bị dỡ đi rồi.

Ông trưởng thôn nghe tới đó giật mình hỏi lại: bị dỡ rồi ư? Ai dỡ? Vì sao lại dỡ?

Ông Tư đáp: chuyện này kể cũng lạ, đột ngột một ngày mấy thanh niên trong làng cứ như bị ma làm, nói năng như điên dại, chúng tôi tới miếu tiên cô xin tiên cô giúp đỡ thì phát hiện tại miếu có cúng thịt sống vẫn còn máu tươi. Trước đó tiên cô đã nói chỉ được cúng bằng trái cây và nước sạch nên chúng tôi đều kinh sợ. Đêm đó cả làng đều thấy có người mặc váy trắng la hét ầm ĩ rồi bay qua bay lại quanh làng. Tất thảy từ người lớn trẻ con đều không ai dám ló mặt ra bên ngoài.

Từ sau ngày đó thì trong làng liên tục xảy ra những chuyện quái dị, gà lợn cũng đột ngột bị chết sạch cả mà da dẻ con nào con nấy đều đen bầm nhìn vô cùng đáng sợ.

– Vậy sao trong làng nhà nào nhà nấy treo xương rồng? Cái này ai chỉ cho mọi người làm?

Ông Tư giật mình ngẩn người lẩm bẩm: ai nói nhỉ? Là ai nói mà tự nhiên cả làng lại treo xương rồng trước cửa nhà chứ? Cái này tôi cũng không biết, chỉ thấy bà nhà tôi cầm về treo. Tôi cũng nghe người ta nói làm như vậy trừ tà ma nên cũng cứ để vậy vì nhà ai cũng giống nhà ai.

Ông trưởng thôn đột nhiên ngồi ngây người không phản ứng gì. Ông Tư liền đưa tay mình lay người ông trưởng thôn hỏi: ông sao thế? Sao tự dưng lại không nói gì mà ngồi phỗng ra thế?

Ông Tư kinh ngạc khi thấy ông trưởng thôn vậy mà cứng đơ như một pho tượng, lay thế nào cũng không chịu tỉnh. Ông vội kêu lên: có ai không, mau cứu người, có ai không, mau cứu người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.