Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 65



Minh Tâm vẫn tiếp tục cứu người, mặc kệ những giọt máu kia biến đổi khôn lường trên da thịt mình. Một lúc sau hai mắt của Minh Tâm bắt đầu mờ đi. Cơn đau nhanh chóng ập đến khiến phần cơ bắp như thể muốn co quắp lại. Cậu cố gắng dùng miếng vải sạch quấn băng bó lại vết thương cho ông Tư rồi nhanh chóng đi ra một góc ngồi xuống dùng bùa chú cứu lấy bản thân mình.

Máu của ông Tư lúc ấy như thể có chân chui vào cơ thể Minh Tâm. Nó làm cho lũ cổ trùng đang ngủ đông kia rục rịch tỉnh lại. Càng lúc Minh Tâm dường như mất khống chế. Cổ trùng tấn công khiến mạch máu của cậu phồng lên. Người dân tò mò phát hiện da dẻ của thầy Vạn khi ấy đỏ như gấc, gân guốc nổi lên to như ngón tay xanh ngặt. Đặc biệt những bó gân kia dường như còn biết chạy.

Minh Tâm cắn chặt răng mình để nén cơn đau xuống dưới. Cậu phải nhanh chóng khống chế cổ trùng để nó không tiếp tục phát tác. Nếu chậm trễ bản thân cậu gặp nguy hiểm mà cũng không kịp cứu dân làng bởi cậu lo lắng rất có thể tên Phố kia sẽ xuất hiện vào thời điểm này làm hại dân làng.

– Đoàng!

Từ phía xa nghe tiếng nổ lớn tựa như tiếng súng nổ. Tất thảy mọi người đều kinh hãi nhìn về phía âm thanh phát ra. Tên Phố đã xuất hiện cùng với Mây, có điều Mây lại không phải bị hắn ta khống chế mà đi song song bên cạnh hắn.

Thằng Cừ nhìn thấy vậy bèn tức giận lên tiếng: chị Mây, chị dám bắt tay với tên Phố kia làm hại dân làng mình.

Mây liếc con mắt về phía dân làng bật cười: kẻ không vì mình trời tru đất diệt.

Nghe câu nói của Mây dân làng ai nấy đều tức giận tột độ nhưng lúc này người nào người nấy đột nhiên ôm lấy cổ mình đau đớn. Khi tất thảy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phố đã bật cười: các người hôm nay nhất định phải chết.

Thằng Cừ cố gắng gằn lại cơn đau mắng chửi: thằng khốn kiếp, có chết ông cũng liều với mày.

Đoạn nó cúi người nhặt lấy con dao rồi dùng hết sức phi thật nhanh tới trước mặt Phố toan kết liễu đời hắn. Tuy nhiên chẳng ngờ Cừ còn chưa kịp chạm tới thì hắn đã ném ra một con dao. Con dao cứ thế bay thẳng cắm phập vào người thằng Cừ. Thằng Cừ kêu hự một tiếng rồi gục xuống đất. Máu miệng nó cũng trào ra.

Dân làng tức giận không ai bảo ai đồng loạt đứng dậy lao tới tấn công Phố. Ai cũng cho rằng toàn dân đông đảo sẽ đè bẹp được hắn nhưng đang tiếc lúc mọi người di chuyển thì chân lại như thể bị chuột rút mà ngã lăn xuống đất.

Minh Tâm vẫn đang cố gắng khống chế cổ trùng, mặc dù cậu biết dân làng gặp nguy nhưng lực bất tòng tâm. Việc quan trọng của cậu lúc này chính là ép cổ trùng uyên ương ngủ đông thì mới có thể đấu với Phố. Tên Phố dường như nắm rõ điều ấy, hắn cười vang: ha ha ha….đồ ngu ngốc. Dựa vào lũ phế vật như các ngươi cũng đòi đấu với ta sao?

Bà Xinh gào lên: Mây…giết hắn!

Ánh mắt Mây trừng lên nhìn về phía mẹ. Lúc này bà Xinh phát hiện ra con gái đã hoàn toàn bị khống chế. Mặc dù thân xác là của Mây nhưng linh hồn đã không còn là con gái mình nữa. Bà cố gắng bò về phía chồng bỏ một thứ gì đó vào miệng ông Tư. Phố thấy vậy bèn lao người đạp thẳng vào người của bà Xinh. Dưới sức đạp của Phố, bà Xinh bị hất văng sang một bên. Cơ thể bà đau đớn nằm im một góc không thể trở mình.

Phố bật cười nhìn đám dân làng rồi ra lệnh cho Mây: đốt lửa thiêu chết bọn chúng cho ta.

Mây như một con rối, cứ như vậy xách can dầu hoả lên bắt đầu dội từng chút một vào người dân. Tất thảy họ gào lên kêu cứu nhưng Phố khinh bỉ hỏi: lúc các người đổ dầu chất củi đòi thiêu chết con bé thì các người có nghĩ đến lúc này không? Đây là cái giá phải trả cho tất thảy các người.

Hắn lại ngửa cổ lên cười đầy sảng khoái.

Người dân cầu cứu thầy Vạn. Phố lại nói: hắn ta giờ còn chưa lo nổi cho mình, các người tới số rồi. Ha ha ha

Giọng cười của Phố hoà với âm thanh của sóng.
Gió bắt đầu nổi lên. Lá cây xào xạc như thể cũng phẫn uất trước hành động mất nhân tính của Phố vậy.

Minh Tâm đã ổn định hơn, cậu bắt quyết đánh mạnh vào hai chân của mình rồi vùng dậy, giọng nói đanh thép: tên khốn kiếp, ma quỷ cũng không ác bằng ngươi.

Phố dường như đã dự tính tới việc này từ trước. Hắn đủng đỉnh nói: ngươi giỏi thật, thời gian ngắn như vậy mà khống chế được trùng. Tuy nhiên không sao, ngày tàn của ngươi cũng đến rồi.

Minh Tâm nhanh chóng khống chế Mây. Trước khả năng di chuyển nhanh như chớp ấy khiến cho Phố cũng không khỏi sững người. Rất nhanh Mây đã bị Minh Tâm bắt lại. Hơn thế nữa cậu chỉ dùng một tay đã khôi phục lại được ý thức của Mây.

Cô gái rùng mình hét lên: thầy Vạn, cứu lấy mọi người!

Phố sững người: các người…sao lại như thế? Trùng…trùng lươn không thể bị phá giải như thế được.

Minh Tâm bấy giờ đã hiểu cái thứ mà mọi người nôn ra kia được gọi là trùng lươn. Hoá ra kẻ thả trùng hại dân làng chính là Phố.

Tên Phố bắt đầu phát điên. Hắn gào lên: các người phải chết. Tất thảy đều phải chết. Hôm nay đừng hòng kẻ nào thoát khỏi nơi này.

Đoạn hắn lấy hộp quẹt muốn quẹt lửa ném vào người dân đang nằm gục dưới đất. Tình thế cấp bách, thằng Cừ đang bị thương nặng nhưng cố gồng dậy ôm nhào lấy Phố.

Con dao cũng vì thế mà đâm sâu hơn vào cơ thể của nó. Máu trào ra đỏ loang lổ. Tên Phố bị ngã ra đất. Chiếc bật lửa cũng vì vậy mà văng ra xa. Minh Tâm nhanh như chớp chạy tới đá chiếc bật lửa xuống sông.

Phố đứng dậy, chỉ thấy hai bàn tay hắn bắt vào nhau chuẩn bị làm phép. Mặt hắn nghiêm lại, miệng lẩm nhẩm đọc chú.

Toàn bộ người dân đau như thể có thứ gì đó đục thủng bụng. Ruột gan đau như cắt. Ai nấy đều lăn lộn, da dẻ đỏ tím lại. Họ chỉ biết đau đớn muốn kêu cũng chẳng kêu nổi. Người nào người nấy vật vã dưới nền đất đầy bất lực.

Minh Tâm không nhịn nổi nữa, cậu muốn cứu họ mà ngặt nỗi không hiểu trùng lươn thế nào, phải làm sao mới giải. Hơn nữa số lượng người trúng không phải là một người mà là cả một ngôi làng.

Tên Phố bấy giờ tỉnh bơ, khuôn mặt hiện lên rõ tia ác ý nói với Minh Tâm: giờ có hai cách cho ngươi lựa chọn.

Minh Tâm liền đáp: nói đi, ngươi muốn gì? Tại sao ngươi lại độc ác ra tay sát hại dân làng như thế?

Phố cười vang: ha ha ha…ta độc ác ư? Có là gì so với cái đám mọi rợ ở cái làng này chứ?

Minh Tâm nhíu mày tỏ ý không hiểu. Phố liền đáp: ngươi không biết đâu bởi ngươi là người ngoài. Bọn chúng nó bị như thế là để trả nợ cho tội ác chúng nó đã gây ra.

Dân làng dĩ nhiên chẳng ai hiểu tên Phố nói gì. Có người cố nhịn đau cãi lại: thằng chó chết, mày mới là người ngoài đến làng này sinh sống. Chúng tao đối xử với mày không ác, còn chia sẻ với mày đồ ăn thức uống. Mày khó khăn chúng tao đều giúp. Thậm chí ngày mày với anh trai đi tìm hài cốt liệt sỹ đều là chúng tao quyên góp từng củ khoai hột gạo cho chúng mày làm lộ phí lên đường. Vậy nhưng mày quay lại cắn dân làng, mày không sợ trời quật à?

– Ha Ha Ha…chúng mày còn chưa biết tội của chúng mày gây ra là gì sao? Vậy tao nói cho chúng mày biết. Trong chúng mày có đứa nào nhớ vụ cháy làng cách đây hơn 20 năm chứ?

Người dân bắt đầu nhìn nhau, quả thật trong làng từng xảy ra vụ cháy. Khi ấy dân làng còn chưa đông đúc như bây giờ. Thời ấy mọi người chạy loạn mà dạt sang bên sông để kiếm cớ sinh nhai nên nhà ở cách nhau, tiện chỗ nào dựng nhà chỗ nấy. Đúng là năm đó từng xảy một vụ cháy. Ngọn lửa đã thiêu mấy ngôi nhà cũng thiêu luôn một nửa quả đồi.

Phố nói tiếp: lúc ấy các người còn đem về một con khỉ bị cháy đen rồi hò nhau làm thịt nấu cao đem ngâm rượu rồi chia cho cả làng uống để tăng sức khoẻ, lấy sức dựng lại nhà. Có ai còn nhớ không?

Chuyện xảy ra khi đó chỉ có mấy người già còn nhớ chứ mấy người thanh niên trai trẻ trong làng lúc đó còn chưa từng được sinh ra nên làm gì có ai biết đến.

Một người lên tiếng hỏi: chuyện đó thì liên quan gì đến mày?

– Thế khi đó trong làng mất đi một người, chúng mày có khi nào tìm người đó không?

Minh Tâm tự nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Từ trong suy nghĩ cậu liên tưởng đến một chuyện kinh dị. Cậu nhìn về hướng của Phố rồi thốt lên: con khỉ chết cháy mà dân làng đem về chính là người bị chết cháy.

Tất thảy dân làng kinh sợ nhìn nhau, họ không thể nào nghĩ đến trường hợp oái oăm như vậy có thể xảy ra.

Phố quắc mắt đáp: khen cho tên thầy này nói đúng.

Một người liền chỉ trích: mày nói bậy, con khỉ to được bao nhiêu, con người to bao nhiêu mà mày ăn nói bậy bạ như thế chứ? Tụi mày đừng tưởng tụi tao mù không phân biệt được đây là người đâu là con vật. Khi đó tụi tao bắt trong núi rõ ràng là con khỉ, tay chân nó nhỏ xíu.

– Câm mồm. Là tụi mày có mắt như mù mới nhìn một đứa trẻ con chết cháy biến thành một con khỉ rồi cả làng đem đi nấu cao ngâm rượu uống. Chúng mày chính là ác quỷ ăn thịt người. Chúng mày có chết trăm ngàn lần cũng không thể nào trả hết tội lỗi mà chúng mày đã gây ra.

Lỗ tai Minh Tâm lùng bùng. Cơn đau đớn ập tới. Những hình ảnh kia bỗng dưng xoẹt qua đầu cậu như một mảng kí ức mờ nhạt. Cậu không hiểu sao mình lại xuất hiện những kí ức đó trong đầu. Cậu tự hỏi: chuyện rốt cuộc là sao? Những kí ức này tại sao lại xuất hiện trong đầu mình như vậy? Chẳng lẽ mình cũng từng chứng kiến cảnh này ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.