Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 66+67



Phố bấy giờ cười vang: ha ha ha…giờ thì hiểu được lý do rồi chứ? Lũ ác ma như chúng mày nhất định phải chết. Chúng mày đối xử với con bé thế nào thì chúng mày đáng nhận về thế ấy. Hôm nay tự tay tao sẽ thiêu chết lũ ác ôn chúng mày để tế linh hồn con bé.

Những lời tên Phố nói thật thì quả nhiên họ chính là ác ma ăn thịt người thực sự. Người dân bắt đầu nôn ói. Cảm giác kinh hãi khiến đầu óc họ mơ hồ, bụng dạ cứ cuộn lên từng đợt. Một thanh niên lên tiếng: nếu như dân làng ngày ấy có không biết chuyện mà làm ra điều sai trái thì liên quan gì đến những người dân vô tội của hiện tại? Tại sao mày lỡ ra tay tàn độc, sát hại cả người già và trẻ con?

Phố lại ngửa cổ lên trời cười: chẳng phải trẻ con và người già chúng mày đã đưa được sang sông rồi ư? Tụi nó sẽ sống, tuy nhiên là trẻ con sống để tụi nó đau khổ một đời. Tao phải khiến cho lũ chúng mày đau khổ gấp ngàn vạn lần nỗi đau mà chúng mày gây ra cho tao.

Giờ thì Minh Tâm hiểu lý do tại sao tên Phố để cậu đưa được người già trẻ con sang sông rồi mới ra tay. Hắn nói để trẻ con sống, còn người già chắc chắn hiện tại cũng xảy ra chuyện bởi họ có thể đã trúng trùng lươn.

Minh Tâm tức giận nói: khốn nạn, ngươi để những người già sang sông chính là tách họ khỏi dân làng, hiện tại chắc hẳn họ cũng đang đau đớn tới chết.

– Phải! Chứ mày nghĩ tao ngu không mà để cho tụi nó sang sông? Mày có biết câu nước xa không cứu được lửa gần chưa? Ha ha ha

Dân làng bắt đầu nhao nhao lên nhưng bụng dạ bọn họ đều sục sôi. Mọi cơ quan nội tạng như thể muốn chui ra ngoài vậy. Họ đau đớn cầu xin Minh Tâm cứu lấy họ.

Minh Tâm ôm lấy đầu, từng luồng kí ức xoẹt qua tâm trí cậu. Mây liền nhắc: đừng để nó lừa, nó đang mê hoặc thầy.

Minh Tân nghe lời nói của Mây, cậu bắt quyết phong toả lại kí ức của mình ngay lập tức. Đoạn cậu móc trong túi ra một nắm bùa chuẩn bị thi phát. Tên Phố thấy vậy liền nhanh tay thi triển thuật ếm trùng lươn. Người dân bắt đầu sùi bọt mép, đau tới mức tiếng gào thét vang vọng khắp không gian.

Lão chột đang bị nhốt trong ma trận cũng giật mình rồi căng tai lắng nghe. Lão tiếp tục truyền âm cho Minh Tâm hỏi sự tình. May mắn cho lão lúc này Minh Tâm nhận được lời nhắn. Cậu hỏi Mây: tiên cô ở đâu? Cô có thể liên lạc với tiên cô được chứ?

Mây muốn nói gì đó nhưng bị Phố ngắt ngang: ha ha ha…chúng mày muốn Tiên Cô tới cứu mạng ư? Nó giờ còn chưa lo nổi cái thân nó, nó làm sao tới cứu chúng mày chứ?

Mây gằn lên: là mày, chính mày đã phá miếu tiên cô.

– Ha ha ha…giờ mày mới biết thì quá muộn rồi. Tiên cô không còn, để xem ai bảo vệ chúng mày được nữa.

Mây rút con dao trên người thằng Cừ, nhanh như chớp lao tới tấn công lên người của Phố.

Chắc chắn tên Phố cũng không ngờ Mây sẽ hành động như vậy. Đôi mắt cô ấy lúc này đỏ như hai hòn lửa. Phố không kịp đề phòng đã bị đâm lút cán. Hắn trợn mắt há mồm nhưng một tay đã nắm thành quyền đánh thẳng vào đầu Mây.

Cô gái cứ như vậy bị in một bàn tay in dấu đỏ lên trán. Một bóng đen lập tức thoát khỏi cơ thể của Mây biến mất nhanh chóng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả Minh Tâm cũng sững người. Cậu cũng không nghĩ nhiều, đỡ lấy Mây rồi khống chế Phố. Hắn đã bị thương khá nặng. Máu trào qua miệng nhưng vẫn cười vang: ha ha ha…tao có chết cũng phải để chúng mày bồi táng cùng tao. Vợ ơi..con ơi…các người đợi tôi đi với… tôi đến với mình và con đây…bọn ác nhân ấy sẽ không thoát được trùng lươn. Chúng sẽ bị lươn ăn mục ruỗng ruột gan mà chết. Chỉ tiếc…chỉ tiếc…tôi chưa tự tay thiêu chết chúng mà thôi.

Phố nhắm chặt mắt, từ từ nhắm mắt lại.

Minh Tâm lấy hộp tụ hồn bắt lấy linh hồn của Phố. Tuy nhiên hắn dường như đã đoán trước điều này. Linh hồn hắn ta tan biến thành từng đốm như ánh lửa rồi tắm ngúm.

Chứng kiến một màn như thế Minh Tâm không khỏi kinh ngạc. Cậu nhìn xung quanh một lượt nhưng không phát hiện ra sự lạ. Thậm chí âm khí cũng tan dần. Minh Tâm tự nhủ: chẳng lẽ do mình quá đa nghi rồi ư?

Cậu tiến tới kiểm tra cho Mây. May mắn cô gái chỉ bị đánh vào đầu mà choáng váng ngất đi.

Minh Tâm quay sang hỏi người dân: mọi người cho tôi biết miếu tiên cô ở đâu?

Một người gượng dậy , cố gắng chỉ về hướng con đường nhỏ ven sông: kia…đi thẳng lối mòn tới khi đến cái cây xà cừ lớn có bốn nhánh chĩa sang sông còn một nhánh vươn vào bờ, nơi ấy trước đây là nơi chúng tôi dựng miếu thờ tiên cô. Nhưng mà…lời thằng Phố có thật không? Chúng tôi…tất cả chúng tôi sẽ chết phải không?

Minh Tâm đáp: không đâu, trùng nào cũng sẽ có cách giải. Chỉ cần tôi còn một hơi thở sẽ nghĩ cách cứu mọi người.

– Vậy thì thầy mau cứu chúng tôi đi…đau…tôi đau quá!

– Mọi người chịu khó một chút. Hiện tại Phố đã chết, hắn không thể xuống tay với mọi người được nữa. Âm
Khí cũng tan dần rồi. Mọi người nhất định sẽ bình an vô sự. Tuy nhiên tôi vẫn còn không hiểu được vong hồn nào đã nhập vào Mây rồi tấn công tên Phố kia.

– Chẳng lẽ là tiên cô ư? Trước đây tiên cô từng bảo vệ chúng tôi. Chỉ cần có kẻ muốn tơi phá làng thì tiên cô sẽ trừng phạt hắn. Có khi nào tiên cô đã hiển linh không?

Minh Tâm đáp: đó là vong hồn, không chắc có phải là tiên cô như mọi người suy đoán hay không. Hiện tại tôi phải tìm lão chột rồi cùng lão giải trùng cho mọi người.

– Thầy mau đi nhanh về nhanh, anh em chúng tôi sắp không chịu được nữa rồi.

Minh Tâm sắp xếp cho mọi người rồi nhanh chân đi theo con đường mòn được người dân chỉ dẫn ban nãy. Khi cậu vừa đi khỏi thì phía sau lưng người dân đã từ từ nhỏm dậy. Họ dường như không còn thấy đau đớn nữa mà giục nhau nhanh chóng sang sông.

Ông Tư tỉnh dậy, muốn ngăn cản mọi người nhưng đã bị một người dân đá mạnh vào bụng. Hắn vừa đánh vừa chửi: khốn kiếp, ở đây không còn chỗ cho ông lên tiếng. Đồ chó chết bán đứng dân làng. Loại như ông phải chôn cùng tên Phố kia mới đúng.

Noi rồi người này liên tục đá đấm vào ông Tư. Đôi mắt hắn đỏ lên như hai hòn bi máu. Có người phát hiện ra muốn tìm cách ngăn cản nhưng không được. Anh ta vậy mà có sức mạnh đến lạ thường, dùng một cánh tay nhấc ông Tư lên ném mạnh xuống sông.

Cánh tay của hắn đột nhiên bị một ai đó ở phía sau kéo lại. Một quả đấm thật mạnh khiến mặt hắn méo lệch sang một bên. Ông Tư bấy giờ miệng còn dính máu cũng phải thốt lên: chú Ba , đừng làm thế.

– Nó muốn giết anh mà anh còn bênh nó à? May mà em chạy đến đây kịp chứ không tụi nó giết chết anh rồi.

Tên kia còn muốn đánh lại nhưng hắn bị người dân vây lấy kéo sang một bên. Ông Ba lúc này lườm về phía họ: các người khôn hồn thì để cho anh Tư và gia đình anh ấy yên ổn. Đứa nào dám đụng tới họ thì tao cho chúng mày biết tay.

Lời nói của ông Ba quả nhiên có trọng lượng, người dân lập tức lùi lại phía sau. Ông Ba hỏi: thầy Vạn và thiên độc ngải đâu? Tại sao họ bỏ các người ở đây chứ? Mà thằng Cừ làm sao thế kia? Ai giết nó?

Người dân nói sơ qua một lượt những chuyện mới xảy ra cho ông Ba nghe. Ông Ba đưa tay đấm lên đầu mình tức giận trách móc: trời ơi, sao tôi lại bất tỉnh nhân sự đúng lúc quan trọng thế chứ?

Nói rồi ông tới kiểm tra cho bà Xinh rồi cùng mấy người đưa bà ấy cùng Mây về gốc cây nằm nghỉ ngơi. Ông nói: giờ mọi người phải ở lại đây chờ tin tức của thầy Vạn, không ai được phép đi đâu cả.

– Tại sao chứ? Thằng Phố cũng chết rồi. Tại sao chúng ta không được sang sông? Bên kia còn cha mẹ và con cái chúng tôi nữa.

Ông Ba đáp: bao nhiêu chuyện xảy ra các người còn chưa sáng mắt ra à? Giờ ai rời khỏi đây nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai cứu nổi các người. Các người nên nhớ rằng hiện tại toàn bộ dân làng chúng ta đều trúng trùng lươn.

Ông Tư cũng đồng ý với ý kiến của ông Ba. Mấy người lúc nãy còn lăn lộn dưới đất đau đớn bởi trùng lươn làm hại thì giờ đã không hề biết sợ. Họ bàn nhau tranh sang sông. Có người nói lo cho bố mẹ già bên kia sông không ai lo. Có người lại lo cho con thơ không người chăm sóc. Dân làng nhanh chóng chia làm hai phe, một bên tiếp tục chờ, một bên thì đánh liều lên bè sang sông.

Ông Tư không ngăn cản nổi họ đành để họ đi.

Gần 2 chục người lên bè, mấy chiếc bè dần dần xa bờ.

Ra tới giữa sông người ta còn gọi lớn tiếng thông báo cho người dân trên bờ biết bản thân họ vẫn bình an, con sông này đã không còn ma quỷ ám nữa, mọi người có thể tự do đi lại.

Khuôn mặt mọi người bấy giờ đã giãn ra, nét cười dần dần hiện rõ trên những gương mặt hốc hác do thiếu ngủ dài ngày.

Đùng!

Một tiếng nổ vang lên ở giữa sông làm tất thảy giật mình. Mọi người đang hoang mang kiểm tra tiếng nổ lớn do đâu mà có thì bất ngờ phát hiện đoàn người trên sông đã biến mất tự khi nào.

Người dân lo lắng gọi nhau: mau…nhìn xem…họ đâu rồi…họ đi đâu cả rồi.

Tất cả mọi con mắt ở trên bờ bắt đầu đổ dồn về phía con sông đang lăn tăn gợn sóng. Ánh sáng bạc chiếu lên như những tấm gương nhỏ li ti soi lên mấy chục đôi mắt trên bờ đau đáu nhìn về mặt sông sâu. Đôi mắt của người dân bắt đầu lờ đờ, mờ dần không còn nhìn rõ đường. Họ hoang mang quờ quạng tìm chỗ cho mình. Đầu óc mỗi người vang lên tiếng kêu ong ong. Ai nấy bắt đầu kêu gào gọi tên thầy Vạn.

Cùng lúc ấy, thầy Vạn đã đi đến được gốc cây theo lời chỉ dẫn. Cậu mở hộp tụ hồn chữ Vạn ra kiểm tra nhưng chiếc hộp lại im lìm chẳng phát ra ánh sáng. Minh Tâm lặng im nhìn về phía gốc cây bắt đầu mường tượng lại cảnh ngôi miếu tiên cô nhưng đầu óc cậu trở lên mơ hồ. Giọng lão chột vang lên: Minh Tâm, cứu tôi ra khỏi đây.

Minh Tâm trả lời: ông ở đâu?

– Tôi ở ngay trước mặt cậu đây nhưng làm sao ra ngoài thì tôi không có cách.

– Tiên cô nhốt ông vào đấy ư?

– Chỉ biết là một con ma nữ nhưng nó đi đâu mất rồi. Nó còn luôn miệng gọi tôi là chồng. Mau mau cứu tôi ra khỏi trận pháp này đi.

Minh Tâm liền hỏi: sao nó gọi ông là chồng? Không phải nó muốn tìm chồng thật đấy chứ? Tôi thấy hay ông cứ ở đấy với nó rồi từ từ cảm hoá nó đi, vợ chồng có gì bảo nhau làm ăn.

– Đừng đùa nữa, cứu tôi ra ngoài.

Minh Tâm xác định được chính xác vị trí nơi phát ra giọng nói của lão chột lập tức dùng dao thất tinh bát quái đâm mạnh một nhát vào gốc cây. Từ trong vết đâm rỉ ra một dòng máu đỏ tươi đồng thời kèm theo đó là giọng rú lên của lão chột.

Cậu giật mình rút con dao khỏi gốc cây rồi gọi: lão chột, ông không sao chứ?

– Không sao cái gì mà không sao, suýt chút nữa cậu đâm trúng tôi rồi. Hên quá tôi nhảy ra tránk kịp chứ không là cần tăng dân số của tôi bị cậu cắt đứt rồi.

Minh Tâm nghe tới đó liền đáp: ông không lấy vợ thì cần cần tăng dân số làm gì? Thôi thì cắt phéng đi để ma nữ kia đỡ bắt ông làm chồng nó nữa.

Lão chột tức lắm nhưng nhịn xuống, mặt lão đỏ căng, nhàu nhĩ như quả bóng xì hơi. Lão nói: đâm tiếp cái nữa đi, có khi tôi ra được đấy.

Minh Tâm không ngần ngại dùng dao đâm thêm mấy phát nữa. Lúc này phía trên đầu nghe tiếng răng rắc. Một cành cây vô cớ bị gãy xuống. Minh Tâm dùng một quyền đánh bay cành cây.

Ùm!

Nguyên cơ thể của lão chột cũng theo đó rơi tõm xuống sông. Lão bơi vội vào bờ rồi đứng tại chỗ vắt quần áo, miệng lẩm bẩm: suốt từ hôm qua tới giờ toàn bị ngâm nước sông. Sau này chúng ta đi chỗ nào đồi núi chứ đừng đi sông nước nữa. Trời lạnh thì chớ, lại bị ngâm nước hàng họ của tôi teo lại hết cả rồi.

Minh Tâm khẽ phì cười, cậu nhịn cười tới mức mặt đỏ căng cả lên song vẫn không dám cười mà nhanh tay lấy bộ quần áo cho lão chột thay. Lão chột nhìn cái vẻ mặt của Minh Tâm thì tức lắm nhưng rất nhanh liền hỏi: tên Phố kia chết thật rồi à?

– Không những chết mà linh hồn còn tiêu tan ngay trước mắt tôi.

– Nó mà tự huỷ diệt linh hồn luôn hả?

– Cái này chưa xác định, có điều không hiểu sao tôi cứ thấy chuyện này cấn cấn thế nào ấy. Nhất là linh hồn nhập vào Mây giết hại Phố.

Lão chột nghe xong liền nhíu mày: thôi chết, chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Mau…mau quay lại chỗ dân làng gấp.

Minh Tâm dường như cũng hiểu lời nói của lão chột. Cậu lập tức cùng lão chạy nhanh về phía bến đò. Lúc tới nơi tất thảy bàng hoàng khi người dân đã biến mất không một dấu vết. Minh Tâm hoang mang hỏi: chuyện gì thế này? Mọi người đâu cả rồi? Bè cũng không thấy đâu nữa. Không lẽ tất cả người dân đều đã sang sông rồi ư?

Lão chột đáp: cậu với tôi ở với nhau, cậu không biết thì làm sao tôi biết? Tiên sư con ma nữ khốn kiếp. Ông mà bắt được mày thì mày chết với ông.

Lão đưa bàn tay ra bắt quyết rồi lại bấm quẻ. Minh Tâm cũng kiểm tra lại dấu vết còn lại trên bến đò. Điều lạ lùng là tất thảy người sống người chết trong làng đều hoàn toàn biến mất cùng nhau. Trên bến đò bấy giờ còn lại những vết máu loang lổ còn sót lại. Lão chột nhìn về phía con sông nhíu mày: nhìn kìa…ngoài kia có phải có cái gì đó không?

Minh Tâm nheo nheo đôi mắt nhìn theo hướng tay chỉ của lão chột thì phát hiện ra những chiếc bè chính tay cậu và người dân đã chuẩn bị để đưa người sang sông. Chúng đang nổi lênh đênh trên mặt sống chẳng có lấy một bóng người?

Một cảm giác lạnh tóc gáy len lỏi dọc sống lưng của Minh Tâm. Cậu lập tức nhào người toan nhảy xuống sông thì lão chột ngăn lại: bình tĩnh đã. Cậu xuống đó thì làm được gì? Người chắc chắn không ở dưới sông đâu.

– Sao ông biết?

– Nhìn hướng đi của bàn chân kìa.

Lão chỉ vào dấu chân kèm theo vết máu còn vương lại trên đất. Minh Tâm lần theo vết máu đi được tới đoạn ngay con ngõ rẽ về nhà ông Tư thì dấu vết dừng lại rồi mất hút. Minh Tâm ngạc nhiên: sao lại mất dấu rồi? Chẳng lẽ đi đến đây rồi người dân lại biết bay hay độn thổ?

Lão chột quan sát xung quanh một lượt rồi nhắc: lần trước nghe ông trưởng thôn nói rằng ông ấy bị rơi vào cái hố có xác người, cậu còn nhớ chứ?

Minh Tâm gật: tôi nhớ, hôm ấy trong làng chết tổng cộng 4 người. Lúc ấy tôi dùng thuật ghép hồn với ông trưởng thôn. Người rơi là ông ấy nhưng linh hồn là của tôi mà.

Lão chột vỗ tay đánh bốp một cái lên trán rồi đáp: rồi…hiểu rồi…thảo nào thằng Cừ nó nói chuyện tôi lại bảo ai đóng giả ông trưởng thôn. Nhưng sao cậu lại đốt bùa đuôi chuồn?

Minh Tâm đáp: tôi cũng không biết sao mình làm như vậy nữa. Từ lúc bước chân lên hòn đảo nổi này có những lúc tôi cảm giác không phải là chính tôi. Cảm giác này rất khó diễn tả. Nhiều khi tôi lại ngỡ như mình có nhiều kí ức hơn bình thường.

– Có khi nào là hiện tượng bị lặp lại những kí ức trong giấc mơ không? Nhiều người mất ngủ và mệt mỏi căng thẳng thời gian dài hay sinh ảo giác như vậy.

Minh Tâm lắc đầu: không đúng, ví như khi tên Phố kia kể chuyện đứa bé bị chết cháy rồi cả làng đưa đi nấu cao. Lúc ấy chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng ấy. Nó chân thật tựa như chính tôi chứng kiến mọi chuyện vậy.

Lão chột nghi hoặc hỏi lại: Minh Tâm, lúc lên đây cậu có ăn uống trúng thứ gì lạ không?

Minh Tâm lắc đầu: tôi không có, nếu có thì bản thân tôi phải biết chứ? Hơn nữa cơ thể tôi đang trúng cổ trùng uyên ương, mọi thứ khác vào cơ thể tôi đều bị cổ trùng uyên ương tấn công lại.

– Đó gọi là trong cái rủi lại có cái may đấy. Trùng uyên ương xem chừng cũng có cái lợi đặc biệt.

– Giờ chúng ta đi đâu tìm bọn họ chứ? Còn cả thằng Ngũ nữa. Tôi thực sự có lỗi với chị Lục khi không bảo vệ được thằng bé bình an vô sự.

Lão chột đột nhiên nhớ tới mấy âm hồn dưới sông bèn hỏi: lúc giao đấu với tên Phố cậu có thấy lũ ma nữ cụt đầu đâu không?

Minh Tâm lắc đầu: không thấy, chỉ có một linh hồn nhập vào Mây lúc xuống tay với Phố nhưng do nó hành động quá nhanh thành thử tôi không kịp bắt lấy nó. Lúc đầu tôi vốn tưởng ở đây đều do tên Phố cầm đầu, giờ hắn chết đi rồi mọi chuyện còn chưa chấm dứt. Có vẻ như ngôi làng này còn nhiều bí mật và còn các thế lực khác nữa. Có điều mục đích của chúng nó là gì? Tại sao lại tấn công vào người dân vô tội? Kể cả kẻ tự xưng tiên cô nữa, vong hồn này xuất quỷ nhập thần khiến chúng ta không tài nào xác nhận được phương hướng.

– Lão chột đưa ý kiến: thử tìm đi, xem xung quanh đây có lối đi nào hay đường hầm nào không? Tôi không tin bọn họ đông người như vậy mà đi đến đây lại mất dấu được.

– ý ông muốn nói đến những cái hố hoặc đường hầm trong làng sao?

Lão chột đáp: cầu mong là vậy chứ không lẽ họ độn thổ hay biết bay?

Hai người chia nhau ra tìm, từng tấc đất đều được kiểm tra. Bỗng dưng lão chột reo lên: Minh Tâm, cậu mau xem đi, chỗ này có đường hầm.

Cả hai nhanh chóng kiểm tra đường hầm đó nhưng khi mở nắp lên thì lão chột bất ngờ bị rơi tọt xuống hố. Minh Tâm nhanh tay túm được tay của lão chột, cố gắng dùng sức kéo lão chột lên bờ. Đáng tiếc lúc cả hai còn đang loay hoay thì bất thình lình một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh người Minh Tâm về phía trước.

Minh Tâm bị đánh bất ngờ, kèm theo bản thân đang kéo cơ thể của lão chột nên mất đà. Cứ như vậy cả hai rơi tọt xuống hố sâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.