Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 68



Lão chột bị ngã xuống trước làm nệm cho Minh Tâm phía trên. Lão nhăn nhó cái mặt muốn đẩy tay chống người dậy nhưng không được. Minh Tâm vội vã đứng lên, kéo lão chột dậy kiểm tra thương thế cho lão.

Roạt roạt roạt

Phía trên bờ bắt đầu có tiếng động lớn như thể đang kéo thứ gì đó. Một gương mặt nhòm vào cái hố rồi khẽ nhếch mép cười: lấp đất đi cả nhà, nhớ phải cho vôi xuống cùng thật nhiều bùn nhão mới có tác dụng.

Minh Tâm nhìn khuôn mặt của Mây thì sững người. Cậu quát: Mây, cô làm cái gì vậy? Tại sao lại muốn chôn sống chúng tôi?

Mây không thèm đáp lại lời của thầy Vạn mà trực tiếp đổ nguyên mấy cục vôi lớn xuống dưới. Xem chừng bọn họ muốn dùng vôi củ này tôi ra giết chết cả hai người họ dưới hố sâu.

Lão chột nghiến răng ken két: tổ sư nhà nó chứ, lại định dùng vôi tôi chết tụi này à? Chúng mày đúng là lũ ác nhân.

Lão kéo tay Minh Tâm: lên đi. Dạy cho chúng nó bài học rồi quay lại đón tôi lên. Tôi mới phải làm nệm đỡ cho cậu, xương khớp rạn nứt cả rồi, không có sức nhảy lên bờ được.

Minh Tâm biết lão chột bị thương, cậu tính cõng lão lên nhưng lão từ chối: tôi lên đó vướng tay vướng chân cậu. Tốt hơn hết là cậu lên nhanh đánh cho chúng nó không thấy mặt trời tôi mới hả dạ.

Minh Tâm lập tức rút dao thất tinh bát quái. Cậu cắm con dao vào đất rồi lấy đà nhảy lên bờ.

Rất nhanh Minh Tâm đã có mặt trên mặt đất trước ánh mắt kinh ngạc của Mây. Cô ta gào lên: nhanh lên, đánh chết tên ma quỷ này đi, đừng cho nó chạy thoát.

Người dân xung quanh bắt đầu vác cuốc, cào lên tấn công Minh Tâm. Cậu biết bọn họ hiện giờ đều không còn ý thức bởi nhìn vào khuôn mặt họ đều đờ đẫn giống hệt nhau.

Dưới giọng thúc giục của Mây thì người dân không ngần ngại tấn công đồng loạt, chỉ là họ không phải đối thủ của Minh Tâm. Cậu dùng vài cú đánh đã khiến đám người dân bị hất văng ra xa. Một người từ phía sau vác chiếc cuốc đập thẳng xuống đầu Minh Tâm. Tuy nhiên chiếc cuốc chưa kịp giáng xuống thì nghe đánh bốp một tiếng, người phía sau ngã vật ra đất.

Lúc Minh Tâm quay trở lại phát hiện ra thằng Ngũ. Tay nó run run cầm chiếc cuốc rồi giục: chạy đi chú, lũ người này điên cả rồi. Bọn họ điên cả rồi.

Mây thấy vậy ngửa cổ lên trời cười vang, giọng cười nghe âm the thé khác lạ. Ngay sau đó một dải lụa dài từ đâu bay kéo túm cổ thằng Ngũ kéo văng lên ngọn cây xà cừ. Minh Tâm túm sợi dây giữ chặt một đầu rồi một tay kia đỡ lấy thằng Ngũ đang rơi xuống đất, tránh cho nó bị thương.

Lúc cơ thể cậu túm được vào người thằng Ngũ thì bất ngờ bàn tay thằng Ngũ cầm vũ khí đâm thẳng vào lồng ngực Minh Tâm.

Uỳnh!

Cơ thể thằng Ngũ bị Minh Tâm ném ra xa. Nó nhổm người dậy còn chưa dám tin tại sao nhanh như cắt Minh Tâm đã tránh được nhát đâm chí mạng lại còn đánh bật được nó ra ngoài như thế. Minh Tâm quắc ánh mắt sáng như sao nhìn về phía thằng Ngũ lẩm nhẩm đọc chú. Thằng Ngũ ôm đầu lăn lộn trên đất. Máu từ mũi miệng nó xì cả ra ngoài.

Ngay sau đó thấy bàn tay nó nhăn nheo nhanh chóng, từng cái móng dài ra đen như than. Nó nhào tới tấn công Minh Tâm thì bị một đạo bùa đánh thẳng vào mặt. Nó bị xé toạc lớp mặt nạ thì biến thành một con ma nữ. Chiếc đầu nó gắn hờ trên cổ cứ lúc la lúc lắc như thể sắp rơi ra ngoài.

Mây ở bên kia đã biến mất tự bao giờ, người dân bắt đầu tỉnh dậy. Minh Tâm nhắc họ: mấy người mau tránh ra đi. Ở đây không an toàn.

Âm khí vẫn vây quanh người bọn họ, luồng âm khí này không giống như bình thường. Minh Tâm hít một hơi, dốc toàn lực vào cánh tay đánh một quyền về con ma nữ. No đã tung dải lụa trắng của mình ra đánh lại. Trên dải lụa của nó sắc như dao. Tay Minh Tâm bị dải lụa làm cho chảy máu. Mấy người dân ban nãy còn tỉnh táo, giờ thấy mùi máu thì lập tức trở lên điên cuồng. Họ xô đẩy nhau để có thẻ tiến lại gần Minh Tâm hơn. Thậm chí có người còn nằm bò ra đất thè cái lưỡi dài ngoẵng ra liếm láp mấy giọt máu của Minh Tâm.

Con ma nữ lại tiêp tục đánh tới. Minh Tâm cầm dao thất tinh bát quái lộn nhào một vòng rồi thuận tay cắt đứt dải lụa của ma nữ. Nó mất dải lụa thì bắt đầu tìm cách bỏ chạy nhưng còn chưa kịp đã bị Minh Tâm túm lấy. Sức mạnh từ đôi bàn tay Minh Tâm khiến đầu con ma nữ kêu răng rắc rồi rơi xuống đất.

Minh Tâm đưa chân đá mạnh một nhát. Cái đầu nó bị bay xuống hố. Lão chột túm lấy cái đầu ấy quật cho nó mấy nhát rồi nhét vào miệng nó một lá bùa. Cơ thể con ma nữ còn chưa xác định được phương hướng thì cái đầu đã bị lão chột dùng bùa thiêu đốt. Con ma nữ cũng vì vậy mà từ từ tan biến.

Minh Tâm bẻ một cành cây lớn phun lên một ngụm nước rồi quất liên tục lên đám người dân đang điên loạn kia. Roi quất đến đâu thì người dân tỉnh lại đến đó. Họ lăn ra đất nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi cho đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo mới ngồi dậy xin thầy Vạn cứu lấy mình.

Minh Tâm khi đó đã kéo được lão chột lên bờ. Cậu hỏi lão chột: rốt cuộc thế lực nào đứng đằng sau điều khiển mọi chuyện? Tên Phố đã chết nhưng tôi dám chắc chuyện này còn kẻ đứng sau thao túng.

– Tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà hiện tại không xác định được ai mới là địch. Kẻ xấu luôn có khuôn mặt lương thiện, cậu cũng biết điều đó phải không?

Minh Tâm suy nghĩ vài giây rồi đáp: kẻ này không tầm thường, nó còn có khả năng điều khiển cả suy nghĩ của tôi.

– Cậu muốn nói gì? Kẻ này có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác sao?

– đúng vậy! Ngay lúc nãy thôi tôi cũng bị nó điều khiển nên mới không nhận được ra con ma nữ hoá thành thằng Ngũ. Phải đến tận khi nó muốn giết chết tôi thì trong đầu tôi mới phân định được thực hư.

– Rốt cuộc nó là cái gì?

– Cái này có thể là thuật hoàn tâm mà thầy Minh Thông từng nhắc đến khi tôi mới nhập môn.

– Thế thì bỏ mẹ, không lẽ người của Thất Sơn các cậu lộng hành ở đây? Trong số những kẻ thù của Thất Sơn chỉ có Mặt sắt nhưng chẳng phải hắn bị bắt rồi ư?

– Không thể là mặt sắt được bởi hắn không thể trốn về đây. Ngoài ra còn một vấn đề nữa là chuyện quái dị xảy ra ở ngôi làng này không phải là bây giờ mà nó đã xảy ra từ rất lâu rồi.

– Vậy thì còn có ai có thể sử dụng thuật hoàn tâm nữa chứ? Suy đi tính lại nếu không phải người của Thất Sơn xuống tay thì người ngoài khó có thể xuống tay với cô Lục dễ dàng như thế. Chuyện này sao tận bây giờ chúng ta mới nghĩ đến chứ?

– Đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta không có chứng cớ.

Đột nhiên tất thảy người dân ở đâu đổ ra ngoài. Họ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Minh Tâm và lão chột.

Một người lên tiếng: các người còn cãi nữa không? Chính người của Thất Sơn đã gây ra những chuyện này. Bọn họ đều là ác quỷ. Mau giết chết họ đi.

Minh Tâm nhíu mày: các người nói gì vậy?

– Chính miệng họ nói kẻ sai khiến ma quỷ làm hại người dân trong làng chúng ta là người của Thất Sơn. Tất thảy chúng tôi đều nghe được rồi. Bà con đâu, mau bắt mấy con ác quỷ này lại.

Lập tức hàng loạt đá đất ném về phía Minh Tâm. Ẩn trong đám dân làng đang hung hăng quyết đòi giết chết hai thầy pháp lấy lại công bằng là đôi mắt đỏ rực của Mây. Cô ta lớn tiếng hô: bà con mau kết liễu hai tên ác ma này đi. Chúng ta phải lấy lại công bằng cho dân làng. Tất cả hãy nghe lệnh tiên cô.

Minh Tâm xuyên qua đám người phát hiện ra ánh mắt đỏ như lửa của Mây. Cô ta biết cậu sẽ không xuống tay với dân làng nên chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này để kích động dân làng. Trong thoáng chốc, lão chột tức giận ném ra một cục như quả lựu đạn.

Đám người dân nhìn thấy cái cục lớn màu đen thui còn tưởng lựu đạn thật lập tức giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Vậy nhưng đợi một lúc không nghe thấy tiếng nổ thì họ mới quay lại tiếp tục tấn công hai thầy.

– Đùng!

Một âm thanh vang trời khiến toàn bộ người dân mặt mũi trở lên trắng bóc như bị phủ một lớp bột vôi. Mấy người đứng gần hít phải nhiều thì lập tức ngã lăn xuống đất. Số ít người thì vẫn trơ ra không hề hấn gì. Mây cười lớn: dăm ba cái ngải thuốc lào đã xưa rồi, ngươi Đừng tưởng dân làng vẫn còn ngu ngốc bị các người lừa đảo. Bọn ta đã sớm chuẩn bị thuốc men chống lại cơn phê thuốc lào của các người từ sớm.

Minh Tâm hơi nhướng đôi mày kiếm nhìn về phía Mây. Cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng rất nhanh dân làng từ từ ngã xuống đất. Lão chột đưa canh tay gầy guộc chỉ có da bọc xương lên ra vẻ đắc thắng: định đấu với ta à? Đúng là ngu ngốc tự tìm đường chết.

Mây quả nhiên không bị ngải của lão chột làm ảnh hưởng. Cô ta nhân lúc dân chúng ngã xuống liền trốn đi đâu mất dạng. Minh Tâm thì thầm vào tai lão chột: giờ liệu cá có căn câu không?

Lão chột gật đầu: yên tâm, không những cá cắn câu mà kẻ nuôi cá cũng lộ diện sớm thôi. Tôi không tin tới mức này rồi mà hắn còn trốn chui trốn lủi.

Lão vừa dứt lời thì đột ngột nghe tiếng hét chói tai từ đằng sau vang tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.