Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 69+70



Hai người giật mình quay ngược lại đã thấy một màu trời u ám đến rợn người. Tiếng thét vẫn vang lên không ngớt. Lão chột phun miếng nước bọt vào tay xoa xoa với nhau rồi bảo: để tôi đấu với con quỷ cụt đầu, cậu mau chóng lập trận đi, chúng nó sắp đến rồi đấy.

– Những ông đang bị thương nặng thế này đấu với nó thế nào được?

– Yên tâm đi, xương cốt tôi còn chưa gãy vụn thì dăm ba con quỷ cái này chỉ là cái đinh. Mau chóng lập trận bắt cá lớn. Lần này đừng để nó thoát.

Minh Tâm hiểu ý lão chột liền đi vòng sang một bên rồi thoắt cái cậu nhảy vọt vào trong đám cây cỏ mọc tốt hơn đầu người rồi biến mất.

Con nữ quỷ đã xông tới toan bắt lấy lão chột nhưng không hiểu sao dải lụa của nó cứ đụng trúng bàn tay lão chột liền bị rách toạc ra.

Lão chột khoái chí cười: tiên sư con quỷ cái, hôm trước chúng mày làm sập nhà suýt chút nữa ông phải lên ban thờ ngắm gà khoả thân. Hôm nay ông cho chúng mày biết thế nào là lợi hại.

Nói rồi lão tiếp tục phun nước bọt. Lão phun tới đâu thì mây mù lập tức tan ra tới đó. Nữ quỷ ngoái cái đầu ngược lại phía sau tìm kiếm Minh Tâm mà chẳng thấy. Nó quay đầu toan chạy đi nhưng lại bị lão chột ném một lá bùa ra giữ lại. Con quỷ còn đang loay hoay tìm đường thoát thì đã bị lão chột mở trận pháp nhốt vào trong. Lão cười đắc trí: mày rơi vào trận pháp này của ông mà thoát được thì ông gọi mày là cụ tổ ngoại.

Uỳnh một tiếng, cái cây gần đó bất ngờ bị đánh bật gốc. Lão chột quay sang nhìn thì phát hiện ra dải lụa trắng đã kéo đổ cái cây toan đè chết lão, may mắn thay cái cây lại bị trượt sang một bên. Một giọng nói ai oán vang lên: ai cho tụi bay giết chết lão ấy?

Con nữ quỷ lập tức lên tiếng: tiên cô, xin người để chúng con giết chết nó trả thù cho các chị em khác. Chúng con vốn có bốn chị em nhưng hiện tại chỉ còn lại mình con mà thôi.

– Hắn là người của ta, ta chưa giết thì không ai có quyền giết chết hắn. Ngươi mau chóng đưa hắn về cho ta.

Con nữ quỷ quắc ánh mắt đỏ ngầu đầy oán hận nhìn về phía lão chột. Lão chột thò hai ngón tay lao tới chọc vào mắt nó. Tay lão trước đó nhúng chu sa hoà với nước bọt nên con quỷ bị thọc trúng mắt lập tức rú lên. Hai hốc mắt nó bị ăn mòn như thể da thịt bị tưới axit.

Cả khuôn mặt nó bỗng chốc biến dạng rồi bốc khói. Cơ thể mất đầu loạng choạng không xác định được phương hướng cũng đổ vật xuống đất. Lão chột nhanh chóng dùng bùa chú đánh cho nó hồn tiêu phách tán.

Khi lão còn đang hả hê với chiến thắng thì trước mặt bỗng dưng tối sầm lại, một khuôn mặt lúc lạ lúc quen đập vào mắt lão chột. Lão còn chưa biết người này lão đã gặp ở đâu thì toàn thân truyền tới cơn đau nhức rồi con mắt còn lại của lão như thể bị ai đó chọc mù. Lão đưa bàn tay lên cố kéo mí mắt ra cho nó khép lại mà bất lực.

Phía sau lưng lão chột nghe có tiếng bước chân, chỉ trong tích tắc, lão chột bị đập một nhát vào đầu ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Minh Tâm bấy giờ đã chạy ra phía bến đò bắt đầu lập trận. Cậu đoán chắc chắn kẻ cầm đầu sẽ xuất hiện ở đây để tiến hành lễ tế. Ngay sau khi trận pháp được bày biện xong xuôi thì cậu núp vào một góc bắt đầu quan sát. Tuy nhiên cậu chờ tới khi trời sáng cũng không thấy kẻ nào xuất hiện. Minh Tâm gửi truyền âm cho lão chột nhưng lão ấy không trả lời. Đoán chắc lão chột đã xảy ra chuyện nên Minh Tâm quay ngược trở lại chỗ bọn họ chia tay nhau lúc trước. Thật bất ngờ mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có nấy một bóng người.

Minh Tâm kiểm tra nền đất phát hiện ra có kẻ cố ý xoá mọi dấu vết. Người dân làng bị trúng ngải thuốc lào của lão chột vậy mà cũng đều biến mất. Cậu kiểm tra xung quanh phát hiện ra cái túi bảo bối lão chột đã đánh rơi. Có lẽ do lúc quá nguy cấp nên lão đã ném nó ra ngoài. Lúc mở túi ra Minh Tâm sững người khi thấy luồng âm khí từ trong túi xông ra ngoài.

Cậu thốt lên: không xong rồi, lão chột bất cẩn quá!

Cậu nhìn theo hướng bay của luồng âm khí rồi bẻ gãy đôi một cành cây xuyên qua lá bùa ném theo luồng âm khí. Âm khí bị tản ra, Minh Tâm dựa theo hướng đi ấy lại bất ngờ đi đến cánh đồng.

Lúc cậu ngoảnh đầu quay lại mới phát hiện bản thân đã bị lừa liền tức tốc quay trở lại bờ sông. Người dân bấy giờ thi nhau nhảy xuống sông. Minh Tâm hét lớn: dừng lại, tất cả mau dừng lại. Còn đi nữa là chết đấy

Mấy người dân ngoái đầu lại, thấy Minh Tâm liền tức giận đòi bắt lấy cậu. Minh Tâm biết tất thảy họ đều đang không bình thường liền quay đầu bỏ chạy. Người dân ngay lập tức đuổi theo. Cậu chạy nhanh chân hơn, dẫn họ tới miếu tiên cô. Người dân chạy theo tới nơi bất giác quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Chứng kiến cảnh này Minh Tâm không khỏi sững người. Mục đích của cậu chỉ là muốn người dân ra khỏi bến đò để dụ kẻ đứng đằng sau xuất hiện nhưng lạ thay kẻ đó không đến.

Hơn thế nữa phía xa xa có con đò đang tiến gần vào bờ. Minh Tâm nhận ra người trên đò vậy mà lại ông trưởng thôn. Ông ta lên tiếng gọi: thầy Vạn, mau sang sông đi, nơi ấy không an toàn, chúng tôi cần thầy giúp đỡ.

Minh Tâm khịt khịt mũi khi phát hiện ra mùi dầu hoả đang từ từ bốc lên. Cậu dựa theo chiều gió thấy mùi dầu hoả từ dưới sông bốc lên. Cậu chột dạ: sao lại có mùi dầu hoả? Mùi nồng như vậy chẳng lẽ ….

Nghĩ tới đây Minh Tâm khẽ rùng mình, cậu thấy người dân xuống sông thi nhau bơi sang bờ bên kia thì vội vã gào lên: mọi người dừng lại đi, có kẻ đổ dầu hoả xuống sông rồi. Nếu mọi người bơi ra đó sẽ bị lửa thiêu cháy đấy.

Hình ảnh con sông đỏ rực màu lửa hiện lên trong tâm trí cậu. Minh Tâm biết có kẻ lại tiếp tục điều khiển tâm trí của mình. Cậu cố gắng thoát khỏi những ám ảnh đó nhưng thất bại. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện những đoạn kí ức lạ. Một loạt hình ảnh xác chết cháy đen khuôn mặt hiện lên. Minh Tâm tự tay phong ấn mảng kí ức kia lại để bản thân tỉnh táo. Cậu nghe thấy âm thanh từ lão chột truyền tới tai: cứu tôi với.

Tiếng gọi càng lúc càng réo rắt. Rõ ràng người bị thiêu cũng chính là lão chột. Minh Tâm còn xác định được vị trí chính xác nơi lão chột đang bị giam giữ.

Cậu nhìn người dân đang kéo nhau xuống sông rồi lại ngoái đầu nhìn về phía lão chột đang gặp nguy hiểm. Hai nơi cậu chỉ có thể chọn cứu một, hoặc là chạy tới cứu lấy lão chột hoặc là cứu lấy người dân. Minh Tâm đắn đo giây lát rồi truyền âm cho lão chột: ông cố gắng chống trả được chứ, tôi phải cứu lấy người dân trước đã. Họ sẽ bị thiêu sống trên sông. Nghi lễ bắt đầu trên sông chứ không phải trên bờ như chúng ta dự đoán.

Lão chột kêu lên: đừng xuống đó, cậu sẽ chết đấy. Hình như đối tượng nó muốn tấn công là cậu. Nó đang muốn dùng người dân ép cậu xuống nước.

Minh Tâm không ngần ngại đáp: vậy cứ để tôi chấm dứt chuyện này đi. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc kẻ này là ai mà to gan đến vậy.

Nói rồi Minh Tâm nhảy ùm xuống nước. Cậu nhanh chóng bơi nhanh tới phía con đò trước mặt hoà vào với đoàn người dân đang cố bơi sang sông.

Khi chạm tới con đò nhỏ cậu mới phát hiện ra tất thảy những gì cậu nhìn thấy đều là ảo giác, không hề có người dân, chẳng hề có con đò nào cả. Minh Tâm giữa con sông mênh mông mà thoáng chốc giật mình. Lửa bùng lên từ trên mặt nước. Lúc bấy giờ cậu bắt buộc phải lặn xuống tránh ngọn lửa cháy trên dầu loang.

Khuôn mặt cậu vừa chìm dưới nước đã thấy một loạt những linh hồn khác đang đợi mình. Họ xúm lại kéo Minh Tâm chạy tuột xuống dưới lòng sông lạnh ngắt. Cảm giác cơ thể bị chia làm hai phần nửa nóng nửa lạnh càng lúc càng rõ rệt. Minh Tâm gồng người chống trả thì bỗng đâu xuất hiện nguyên một đội quân đồng loạt tấn công. Đây chính là vong linh các liệt sỹ đã được lão chột nhắc tới trước đó. Tuy nhiên trước đây là họ nghe lệnh của Phố. Hiện tại Phố đã chết mà những vong linh này còn tiếp tục tấn công cậu thì chứng tỏ người đứng đằng sau là kẻ khác chứ không phải chỉ có tên Phố kia.

Đôi tai Minh Tâm ong ong như thể có con gì đó chui tọt vào trong lỗ tai rồi gõ lên màng nhĩ. Từng tiếp bụp bụp bắt đầu khiến đầu óc cậu mơ màng. Tự nhiên trong tiềm thức Minh Tâm xuất hiện những kí ức mà trước kia chưa từng thấy. Để giữ cho bản thân mình không bị chi phối bởi kẻ đứng đằng sau cậu đã không ngần ngại rút dao đâm bị thương chính mình.

Máu loang đỏ thành vệt lấn dần về phía những vong hồn. Thật may mắn vong hồn thấy máu lập tức sợ hãi mà tránh xa.

Minh Tâm nhanh chóng tìm cách bơi thoát khỏi vùng dầu loang để ngoi lên bờ bởi nếu ở dưới nước cậu sẽ thiếu dưỡng khí mà bỏ mạng. Mặc dù bản thân đã được lão chột truyền cho thuật nín thở, cậu có thể lặn dưới nước lâu hơn bình thường nhưng không phải có thể nhịn thở được mãi.

Lửa trên mặt sông vẫn cháy chưa ngớt, Minh Tâm mở căng mắt nhìn ngọn lửa liếm qua mặt nước loang loáng ánh sáng đỏ như màu máu loang. Minh Tâm cố sức đạp thật nhanh để bơi ra được vùng an toàn. Lúc sắp cạn kiệt sức lực, cậu bất giác lại bị thứ gì đó quấn lấy chân. Minh Tâm giãy đạp cố gắng thoát khỏi nó nhưng dường như thứ kia quấn vô cùng chắc chắn. Cố nín thở, Minh Tâm rút dao lộn ngược người xuống dưới nhanh chóng đâm thật mạnh một nhát cắt đứt thứ đang cố giữ chân cậu lại.

Nước bắt đầu lạnh, đặc quánh khác thường. Minh Tâm ngờ ngợ đoán chừng mình đã trúng trận pháp. Cậu không nghĩ ngợi nhiều lập tức dùng tay vẽ bùa trong lòng sông. Do đang ở dưới nước cậu không thể đọc chú nên bắt buộc tay còn lại của Minh Tâm phải viết chú ngữ.

Từng nét chữ được mường tượng trong đầu, Minh Tâm như giác ngộ được lời sư phụ truyền dạy về thuật dùng tâm thức chỉ huy chú ngữ.

Ục ục ục

Nước bắt đầu sôi lên sùng sục, Minh Tâm cố căng mắt ra lao vào vùng nước đang sôi dồn toàn bộ linh lực đánh vào một đạo mật chú. Ngay sau đó lòng sông yên ả đến lạ thường, nước cũng bắt đầu bớt lạnh, thay vào đó là sự ngứa ngáy nơi da thịt.

Vong hồn vẫn bám theo Minh Tâm không dứt, dường như bọn họ chỉ sợ máu trên cơ thể Minh Tâm không dám lại gần chứ nhất quyết không bỏ cuộc. Minh Tâm bấy giờ đã không thể chịu được nữa nên quyết định ngoi lên mặt nước. Đáng tiếc khi khuôn mặt cậu chỉ cách mặt nước chừng một tấc thì lại bị lôi tận xuống đáy sông.

Cơ thể cậu tựa như chẳng thể nào chống đỡ nổi thì đã được lôi lên bờ bởi cái lưới bắt cá.

Mắt cậu khi ấy đã mờ đi, tay chân không còn sức lực. Cậu nghe loáng thoáng thấy có giọng nói léo nhéo bên tai: bắt được nó rồi, giờ chúng ta đi chôn hay đi thiêu?

Tới đó cơ thể cậu dần dần lịm đi, những âm thanh bên tai cũng không thể nào nghe được tiếp.

Dân làng kéo Minh Tâm lên bờ rồi dùng sợi dây trói cậu tròn như cuốn giò lụa. Sợi dây trói Minh Tâm cũng được nhúng thứ gì đó nhầy nhụa đen sì mùi hăng hắc. Lúc Minh Tâm mở mắt ra đã thấy mình nằm trong căn phòng đóng kín. Cậu cố nhích người nhưng bất lực bởi dây trói quanh người. Miệng cậu cũng bị bịt một miếng giẻ lớn khiến cậu muốn kêu cũng chẳng tài nào kêu lên được. Minh Tâm nhớ lời sư phụ dặn về dùng tâm thức ra chiêu thức, cậu nhắm mắt lại, cố tập trung sức để cởi trói cho chính mình. Nếu là bình thường dây thừng như vậy sẽ không trói được cậu, chỉ cần cậu dùng dương quyền tập trung sức mạnh vào đôi tay có thể dê dàng tháo dây trói. Vậy nhưng hôm nay cậu cố gắng thế nào sợi dây vẫn không hề nhúc nhích. Càng cố thì đầu lại càng đau. Thậm chí có lúc cậu còn cảm giác cổ trùng trong cơ thể đang rục rịch bò khắp cơ thể. Tụi nó đi đến đâu thì cậu đau đớn đến đó, cơ thể gồng lên cứng ngắc, từng thớ thịt tựa như bị bơm căng cứng rồi đột ngột bị đâm thật mạnh.

Minh Tâm nằm thở một cách mệt mỏi cho đến khi có người đẩy cửa bước vào trong. Cậu nheo mắt nhìn về phía cửa thì phát hiện người tới lại là bà Ba. Bà ta vậy mà lại khỏi bệnh, đã vậy còn khoẻ mạng khác thường. Trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu là câu hỏi không có lời giải đáp. Bà Ba khẽ nhếch môi cười rồi nhàn nhạt hỏi: thế nào rồi thầy Vạn? À không, là bác sỹ Minh Tâm mới đúng nhỉ, bác thấy cơ thể mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa thì chạm tới giới hạn của cái chết?

Minh Tâm chẳng hiểu ý bà ta nói gì cả nhưng việc người phụ nữ này biết thân phận thật của cậu cũng là hiếm gặp. Cậu cố nhớ lại tất cả những bệnh nhân mình từng chữa trị nhưng không hề có người phụ nữ này. Không lẽ bà ta là bệnh nhân trong bệnh viện nhưng khác khoa và không phải bệnh nhân do trực tiếp cậu từng điều trị.

Bà Ba thấy Minh Tâm ngây người ra thì khẽ cười rồi nói tiếp: trận đánh này ta đã rất vất vả mới bắt được thầy về đây, cứ ngoan ngoãn đợi tới ngày trăng tròn. Nếu thầy an phận thì ta có thể suy nghĩ tới việc tha cho đám dân ti tiện ngoài kia một con đường sống.

Minh Tâm muốn nói chuyện nhưng chẳng thể nào thốt lên thành lời. Cậu khó chịu, cơ thể cũng căng lên đầy bất lực. Bà ta cười như không cười nói tiếp: thực ra ta không nghĩ là chuyến này bắt được nhân vật lớn như cậu ở đây, lẽ ra ta còn phải gom rất nhiều dương khí mới có thể hồi phục trở lại. Thật may nhờ có hai người đâm đầu vào rọ mới khiến ta nhanh chóng khoẻ lại thế này. Cái này tất cả đều là nhờ vào đại nhân vật như bác sỹ đấy. Ta đặc biệt tới đây để cảm ơn ngươi. Cái ta nợ ngươi thì ta đã cám ơn ngươi rồi, giờ chúng ta tính tới cái ngươi nợ ta.

Minh Tâm trừng mắt không hiểu bà ta nói cái gì bởi bản thân cậu xưa giờ chưa từng đụng độ với bà ta thì lấy cớ gì nói cậu nợ bà ấy.

Bà ta liền cười rộ lên nhưng không nói gì thêm mà lập tức ra ngoài. cách bà ta xuất hiện, câu nói của bà ta càng khiến cho Minh Tâm không khỏi nghi ngờ. Cậu thậm chí còn không biết lý do gì mà bà ta lại có thể từ một người bệnh nằm liệt giường thành người khoẻ mạnh, da dẻ còn hồng hào nhanh tới như vậy. Hơn nữa khi bà ta bước vào trong căn phòng này bà ta đặc biệt không hề mang theo âm khí như những kẻ khác mà cậu từng gặp. Rốt cuộc người phụ nữ này đang che giấu bí mật gì và bà ta thực sự là ai là hai điều Minh Tâm băn khoăn nhất.

Bà Ba ra khỏi phòng liền khoá cửa lại, Minh Tâm nằm ngửa trên đất, mắt cậu nhìn chằm chằm lên xà nhà rồi tự hỏi thầm trong lòng: bà ta muốn đợi đến ngày rằm là có ý gì chứ? Ngày rằm này là ngày….

Trong đầu Minh Tâm chợt hiện lên ngày dậu trúng hôm rằm. Những hình ảnh quỷ hồn bỗng chốc xuất hiện. Cậu đơ người không biết làm sao để giải thích cho chuyện này. Miệng cậu liên tục lẩm bẩm: ngày dậu, đúng rồi, là ngày dậu…mình sẽ gặp nguy hiểm vào ngày dậu, cũng chính là ngày quỷ hồn sẽ sai người dùng linh hồn của mình hiến tế. Nó nhất định là quỷ hồn thật rồi. Thật không ngờ con quỷ này lại trốn về tận nơi này để hại người.

Cậu gồng người dậy muốn thoát khỏi sợi dây trói thêm lần nữa nhưng bất lực. Cậu đành dùng sức lực của mình cố gắng truyền tin cho lão chột để hỏi thăm tình hình bên lão ra làm sao.

Sau ba lần cố gắng truyền tin thất bại, Minh Tâm bất lực nằm yên. Chưa khi nào cậu lại cảm thấy bản thân thất bại như lúc này. Tất cả những hình ảnh mơ hồ chợt xoẹt qua tâm trí cậu. Trong đó cậu giật mình khi phát hiện ra nụ cười của một người phụ nữ. Cậu tự nhủ: người này là ai? Tại sao mình lại xuất hiện hình ảnh cô ấy trong đầu lúc này? Liệu có phải có chuyện gì trong quá khứ mà mình đã quên đi hay không?

Đêm đến, Minh Tâm vừa mệt lại vừa đói. Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu lại tiếp tục mơ thấy hình bóng một người phụ nữ. Nụ cười và gương mặt thân quen tới mức Minh Tâm không khỏi thắc mắc người phụ nữ ấy rốt cuộc là ai?

Cơn đau từ thể xác truyền đến liên tục khiến Minh Tâm bị tỉnh giấc. Cậu mở mắt phát hiện ra rất nhiều cái đầu đang ngồi nhìn chằm chằm về phía mình. Đây chính là những vong hồn chiến sỹ tử trận ngoài chiến trường đã bị tên Phố đưa về. Cậu muốn nói gì đó nhưng phát hiện ra miệng đã bị bịt chặt nên chỉ coa thể dùng suy nghĩ của mình giao tiếp với họ.

Thật bất ngờ họ hiểu những lời cậu nói. Minh Tâm vui lắm, cậu tính toán có thể khai thác thông tin từ những chiến sỹ này để tìm cách thoát khỏi bàn tay của bà Ba kia. Cậu nhắm mắt, trong đầu vang lên một câu hỏi: có thể cho tôi biết ai đã sai mọi người đến đây giám sát tôi hay không? Đó có phải là bà Ba không?

Những linh hồn kia dường như nghe hiểu được suy nghĩ của cậu, họ xoay người nhìn nhau rồi bật cười khùng khục. Giọng cười của họ nghe lạnh sống lưng. Minh Tâm đành dùng tâm thức của mình đổi dòng suy nghĩ: mọi người biết tiên cô chứ?

Mấy linh hồn nghe tới tiên cô lập tức biên mất dạng, xung quanh chẳng có nổi một bóng ma nào để cậu hỏi chuyện. Minh Tâm chỉ có thể thở dài tự an ủi: không sao, nay mới là mười ba, còn hai ngày nữa mới tới ngày dậu. Ta dù sao cũng còn hai ngày để thoát thân. Giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi giữ sức, nhất định sẽ có cơ hội thoát thân.

Một linh hồn đột ngột nhảy bổ tới. Nó leo lên đầu Minh Tâm vò đầu vò tóc cậu như một bối thòng bong rồi lên tiếng gọi: các người ra đi, con người này không có đáng sợ, hắn bị trói bằng dây được làm phép rồi, trừ phi hồn lìa khỏi xác chứ bình thường đừng mơ thoát khỏi đây.

Minh Tâm loé lên một ý nghĩ điên rồ trong đầu. Cậu liền dùng suy nghĩ điều khiển tâm trí con ma đang vò đầu bứt tóc cậu khiến nó nhanh chóng bị điều khiển.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.