Con ma con tự dưng thò tay xuống sợi dây trói rồi ra sức kéo nhưng sức của nó có hạn, sợi dây này lại được làm phép nên nó cố tới mấy cũng không thể nhúc nhích được cái nút trói. Hết cả một đêm con ma nhỏ tìm cách tháo dây mà không được. Minh Tâm cũng mệt lả, đầu óc đau như búa bổ nên buộc phải dừng điều khiển con ma con lại. Nó dường như sợ hãi Minh Tâm nên vừa được thả ra lập tức nó đã chạy trốn khỏi căn phòng ấy ngay. Nó còn không dám ngoái đầu lại vì sợ Minh Tâm sẽ bắt nó làm việc theo ý cậu.
Minh Tâm nhắm chặt hai mắt, để cho bản thân được nghỉ ngơi dưỡng sức chờ cơ hội tiếp theo.
Rất nhanh đã qua một ngày dài đằng đẵng. Người dân vẫn đi qua đi lại nói chuyện với nhau nhưng không ai mở cửa bước vào căn phòng của Minh Tâm bị nhốt. Cậu cố gắng cho lão chột mà không được. Vừa đói, vừa khát, cơ thể lại bị trói chặt cứng, Minh Tâm chỉ biết thở dài tính toán xem những nhân vật nào sẽ xuất hiện và họ sẽ làm gì với bản thân mình.
Cậu nhớ lại Trước đây khi Cố Thanh còn sống, ông ấy đã truyền cho cậu rất nhiều cách phá trận pháp. Ngay cả những cuốn sách và bí kíp trân quý cả một đời Cố Thanh tích luỹ được cũng đều giao hết cho cậu. Vậy nhưng tới giờ phút này cậu lại không biết cách vận dụng để tự cứu lấy bản thân mình. Bản thân cậu còn bị trói cứng ngắc tới muốn đứng dậy cũng không đứng nổi. Cơn đau đầu lại truyền tới kèm theo là cơn đau bụng do đói. Cậu cố gắng đạp thật mạnh vào bức tường đánh động cho người ngoài biết bởi nếu cứ bị nhốt ở chỗ này thì cậu không thể chạy ra ngoài được.
Sau một hồi dùng sức giãy đạp cuối cùng cũng có kết quả. Có hai thanh niên mở cửa quát lớn: làm cái gì mà đạp ầm ầm thế hả? Ông muốn chết không?
Minh Tâm ư ư mấy âm thanh yếu ớt trong cổ họng ra hiệu cho họ biết mình muốn đi vệ sinh. Hai thanh niên nhìn nhau ra hiệu cho người ngoài báo tin cho bà Ba biết. Bà Ba ở trên nhà quát lên: có cái việc đấy mà cũng phải hỏi à? Dẫn nó đi đi, để nó đi bậy bạ ra rồi mai nó thối rình lên làm sao mà hiến tế được?
Minh Tâm nghe thấy tín hiệu thì mừng quýnh. Cậu tiếp tục ra hiệu cho thanh niên kia giúp mình. Tên thanh niên kéo miếng giẻ trong miệng Minh Tâm ra rồi nói: cần gì nói đi, cứ ư ử trong mồm thế ai biết được?
– Tôi…tôi mót quá! Cho tôi đi vệ sinh.
– Được!
Nói rồi tên thanh niên kia liền gọi một người khác nữa vào phụ hắn ta khiêng Minh Tâm ra ngoài vườn. Cậu liền nói: các người ít nhất phải cởi trói cho tôi chứ? Giờ trói như bó giò thế này thì tôi đi làm sao?
Một kẻ nghe vậy liền lấy sợi dây thòng vào cổ Minh Tâm rồi mới tháo dây trói tay chân cho cậu. Hắn kéo sợi dây dắt Minh Tâm ra vườn. Minh Tâm liếc mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm đường lui cho mình nhưng chỗ nào cũng khó thoát thân.
Một kẻ thấy Minh Tâm đi lâu liền giật mạnh sợi dây ở cổ cậu mà hỏi: này tên kia, xong chưa? Đi gì lâu thế?
Minh Tâm ầm ừ rồi đứng lên, tay cậu ôm lấy bụng vặn tới vặn lui, mặt mũi cũng tái mét cả đi. Tên thanh niên kia thấy vậy hét vào mặt cậu: mày lại tính giở trò gì thế hả? Khôn hồn thì đi đứng cho tử tế vào không ông giết mày.
Minh Tâm càng nhăn nhó rồi khuôn mặt tỏ ra đau đớn hơn ban nãy. Cậu còn ì ra không chịu đi. Tên kia thấy vậy liền tức giận siết chặt sợi dây thòng ở cổ của cậu với ý định ép cậu phải nhanh chóng đi theo hắn nhưng Minh Tâm không chịu đi khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn kéo thật mạnh sợi dây khiến cho Minh Tâm bị siết cổ tới mức mặt mũi đỏ tím cả lên. Từng thớ thịt trong cơ thể Minh Tâm cũng bỗng chốc gồng lên. Cậu hét lên, âm thanh vang vọng khắp một vùng trời. Tiếng hét của cậu lập tức khiến người dân chú ý. Họ chạy tới, người cầm cuốc, người cầm gậy, người thì cầm dao. Khuôn mặt người nào người nấy đều hằm hằm sát khí tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Minh Tâm hỏi: tại sao các người bắt tôi về đây? Tôi muốn gặp vợ chồng ông Ba. Mau gọi họ ra đây cho tôi.
Bà Ba bấy giờ đủng đỉnh từ trong nhà ra ngoài. Nhìn thấy Minh Tâm bà ta nhếch mép cười rồi tiện tay thả một miếng trầu vào miệng nhai nhóp nhép. Minh Tâm lên tiếng: rốt cuộc quỷ hồn đã cho bà thứ gì mà bà lại bán linh hồn cho nó?
Bà Ba nghe thấy thế thì cười rộ lên: ha ha ha…quỷ hồn ư? Ngươi thì biết gì mà nhắc tới quỷ hồn? Ở đây bọn ta không có quỷ hồn nào hết.
Minh Tâm dĩ nhiên không tin lời ba ta nói. Cậu bèn hỏi: ông Tư đâu? Tôi muốn gặp ông Tư. Kể cả ông Ba cũng vậy, tôi muốn gặp họ.
Bà Ba quắc mắt lườm Minh Tâm rồi đáp: chờ qua ngày kia, sau khi trăng lên thì các người tự khắc được gặp nhau. Ngươi cần gì phải nôn nóng. Từ giờ tới đó tranh thủ mà sống đi.
Minh Tâm liền đưa yêu sách: bà bảo tôi tranh thủ sống mà nước không cho uống, cơm không cho ăn. Bà nghĩ tôi hít khí trời mà sông được ư?
– Ngươi to mồm lớn giọng như thế thì đói khát gì mà đòi hỏi?
Đoạn bà ta quay sang bảo đám thanh niên: tống cổ nó vào nhà giam lại. Có thể cho nó ăn nhưng không được phép uống nước.
Tên thanh niên thấy vậy kéo Minh Tâm về lại căn phòng kia. Hắn còn trói tay chân cậu lại rồi dí sát con dao vào mặt cậu đe doạ: khôn hồn thì bớt nhiễu đi. Mày làm phiền nữa ông cho mày biết tay.
Hắn đi ra ngoài một lúc cầm vào một ít khoai lang luộc vứt tạch xuống đất nói như ra lệnh: ăn đi.
Minh Tâm từ tốn đáp: tôi bị trói chặt tay thế này thì ăn làm sao? Ít nhất phải cởi trói cho tôi cái chứ?
Hắn ta không cởi trói mà trực tiếp cầm củ khoai nhét vào miệng Minh Tâm. Động tác của hắn nhanh và mạnh khiến suýt chút nữa Minh Tâm bị mắc nghẹn. Cậu ho lên sặc sụa, khuôn mặt tím cả lên do thiếu dưỡng khí.
Một tên khác thấy vậy vội vào móc củ khoai khỏi miệng Minh Tâm rồi quát tên còn lại: mày điên à? Nhỡ hắn chết thì làm sao? Tiên cô nói rồi, hắn phải sống tới lúc trăng lên thì dân làng mình mới an toàn. Hắn mà chết hóc ở đây thì cả làng này chôn sống mày đấy.
Minh Tâm nghe bọn họ nói chuyện cơ bản cũng hiểu ra được ít chuyện. Cậu lập tức nhẹ giọng nói chuyện:cậu trai trẻ ơi, làm ơn cho tôi miếng nước được không?
– Không được! Tiên cô dặn rồi. Không ai được làm trái ý tiên cô.
Minh Tâm sửng sốt: tiên cô dặn ư? Chẳng phải ba ta là vợ ông Ba à? Sao biến thành tiên cô rồi?
Gã thanh niên cũng lười đáp liền gắt: hỏi vặt, khôn hồn thì lặng lẽ mà ăn đi. Chết thì cũng làm con ma no, khỏi đi quấy phá làng xóm.
Minh Tâm gật gù: ồ, vậy thì làm ơn cởi trói cái tay cho tôi. Tôi cần có tay mới cầm khoai lang được.
Gã thanh niên thế mà cởi trói cho Minh Tâm. Lúc hai người tiếp xúc cơ thể với nhau đột nhiên Minh Tâm phát hiện một luồng khí từ người cậu thanh niên chạy sang cơ thể mình. Cậu nhanh chóng dựa vào chút thời gian hiếm hoi ấy để đi vào tiềm thức của người thanh niên này.
Lúc sau khi hắn chuẩn bị ra ngoài Minh Tâm liền thở dài: haizzz, khổ thân con bé nhà anh, sao lại để con bé bệnh nặng như thế mà không đưa đi bệnh viện sớm chứ? Con bé cứ ói lên ói xuống, ói cả ra máu đâu phải một hai lần?
Gã thanh niên kia khẽ khựng người lại. Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lúc hắn ra ngoài khoá cửa, Minh Tâm nói thêm một câu: cái thứ mà vợ chồng cậu cho con bé uống mỗi ngày ấy không tốt. Nó là nguồn cơn khiến con bé bệnh mãi không khỏi.
Gã thanh niên đóng cửa bấm khoá. Minh Tâm lắc đầu rồi cầm củ khoai lên chầm chậm ăn. Cậu biết nhất định gã thanh niên kia sẽ quay lại tìm cậu.
Quả nhiên nửa đêm, khi mọi người ngủ say thì cánh cửa phòng tự nhiên bật mở. Minh Tâm khẽ mở mắt nhìn ra ngoài rồi lên tiếng hỏi: đến rồi thì vào đi, sao còn thập thò bên ngoài làm gì?
Hắn ta đi đến bên Minh Tâm hỏi: ngươi tại sao biết chuyện của con bé nhà ta?
Minh Tâm lười mở mắt, cậu liền nhắc: cho ta miếng nước, ta khát khô cổ không nói được.
Gã thanh niên liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hắn còn không quên khoá chặt cửa lại. Minh Tâm chỉ thở dài lắc đầu. Một lúc sau hắn quay lại nhưng không cầm theo nước. Hắn đưa cánh tay áo sát vào miệng Minh Tâm nói: tôi chỉ giúp được tới đây thôi.
Minh Tâm hiểu ý hắn. Cậu biết hắn nhúng tay áo vào nước cho ướt rồi vào đưa nó cho cậu. Dù rằng lượng nước không nhiều nhưng có còn hơn không. Minh Tâm lập tức há miệng ngậm lấy áo của hắn. Thật bất ngờ tay áo có khá nhiều nước.
Minh Tâm sau khi có một chút nước vào cơ thể liền thấy khoẻ trở lại. Cậu vươn người ngồi dậy nói thầm vào tai người thanh niên kia: thực sự mà nói thứ mà cậu cho con gái uống chữa bệnh đó mang âm khí. Nó giống như lũ trùng nhỏ được đưa vào bụng con bé. Trùng lớn lên thì sẽ càn quấy hút hết dinh dưỡng con bé ăn vào khiến con bé xanh xao. Sau thời gian dài trùng sẽ đục vào nội tạng con bé khiến con bé nôn ra máu tươi. Nước cho con bé uống đó cậu lấy từ đâu ra?
Người thanh niên sững người lại, hắn không ngờ Minh Tâm lại có thể nói chính xác những chuyện xảy ra với con gái hắn như thế. Hắn buột miệng: chẳng có nhẽ tiên cô lại muốn lại gia đình ta ư?
Minh Tâm liền cười: không phải bà ta muốn hại gia đình cậu. Thứ bà ta muốn còn nhiều hơn thế.
Hắn lập tức đứng dậy phản bác: không đúng! Chuyện này không thể nào.
– Tôi biết cậu không tin tôi. Tuy nhiên không lẽ cậu lại không tin vào suy nghĩ của chính mình ư? Đã không ít lần bản thân cậu nghi ngờ về tiên cô nhưng lại chẳng dám nói ra bởi vì dân làng này coi tiên cô chính là đấng tối cao, có sức mạnh thần bí có thể bảo hộ cả làng được an toàn. Tuy nhiên cậu hãy suy nghĩ lại khoảng thời gian gần đây mà xem. Nếu như tiên cô thần thông quảng đại như vậy thì dân làng đã không phải chết oan ức. Con sông kia vốn dĩ trước đây nhộn nhịp người qua lại, nhưng khi tiên cô đứng ra bảo hộ dân làng thì chuyện gì đã xảy ra? toàn bộ người dân chống đối tiên cô đều bị chết bất đắc kỳ tử. Một khi đã là thần tiên thì phải cao cao tại thượng, từ bi nhân ái, ai lại đi hại người bao giờ?
Gã thanh niên lắc đầu tự phủ nhận những lời nói của Minh Tâm. Cậu từ tốn nói thêm: tôi tin rằng trên đời này có thần tiên nhưng bà Ba kia có là tiên cô hay không thì tôi dám chắc là không phải.
– Không đúng. Ngươi nói láo. Ngươi muốn chia rẽ dân làng chống đối tiên cô. Ngươi là kẻ xấu, là kẻ mang hình người cốt quỷ. Ngươi là quỷ hiện thân hại dân làng.
Minh Tâm đoán biết chắc chắn bà Ba kia đã tiêm nhiễm vào đầu dân làng rất nhiều điều tiêu cực mới khiến họ đồng loạt tin theo và phối hợp với nhau bắt cậu về đây. Xem ra đêm mai họ sẽ đưa cậu ra làm vật tế. Quỷ hồn kia sẽ nuốt trọn linh hồn của cậu để trở mình tái sinh. Nó chắc chắn là linh hồn Đàm Hữu Lượng về báo thù.
Minh Tâm nhắc người thanh niên: hiện tại con gái cậu được đưa sang sông nhưng con bé rất yếu, nếu không cứu kịp thời thì khó giữ mạng. Cậu tin lời tôi thì cắt máu để tôi hoạ bùa giữ mạng cho con bé. Chỉ cần qua được đêm mai thì con bé có cơ hội trở mình.
Thanh niên này bán tín bán nghi. Bản thân hắn đi xem nhiều nơi mà thầy nào thầy nấy đều bảo con gái hắn đoản mệnh chẳng thể khoẻ mạnh dài lâu. Hắn từng tuyệt vọng nên mới đi cầu xin tiên cô cứu giúp. Đêm đó hắn mơ thấy giấc mơ lạ. Tiên cô đã đến dẫn đường cho hắn đi lấy thuốc về cho con gái uống. Tiên cô còn nói thuốc đó có tác dụng đẩy lui bệnh tật cho con bé. Thậm chí khi Hắn trở về còn được tiên cô chỉ điểm cho dùng nước cúng ở miếu tiên cô làm nước dẫn để cho con bé uống thuốc thì con bé sẽ mau chóng khỏi bệnh. Hắn đã răm rắp làm theo lời tiên cô chỉ dẫn nhưng không hiểu sao bệnh tình của con bé không những không thuyên giảm mà càng lúc càng trở nặng hơn. Số lần con bé nôn ra máu mỗi ngày một nhiều. Kèm theo việc sức khỏe con bé yếu đi thì người nhà của hắn cũng dần dần mệt mỏi kéo dài rồi bệnh tật. Hắn cứ cố chấp dùng nước cúng ở miếu tiên cô cho cả nhà hắn uống. Cứ như vậy trong nhà từ người già tới trẻ con đều mắc bệnh lạ. Tuy người lớn không ho ra máu như con gái hắn nhưng ai cũng nói rằng họ cảm nhận được ở trong bụng giống như có rất nhiều con giun đang đục ngoáy và luồn lách chui từ chỗ nọ sang chỗ kia.
Minh Tâm thấy hắn có vẻ lung lay liền nói tiếp: có một cách có thể kiểm tra nhanh nhất đó là dùng máu của cậu để cho tôi họa bùa. Nếu như lá bùa đổi từ màu đỏ sang xanh thì lời tôi nói là đúng. Nếu ngược lại mẫu của cậu khi họa bùa mà vẫn giữ nguyên màu đỏ thì coi như chúng ta không có duyên với nhau.
Gã thanh niên ấy vậy mà không ngần ngại dùng dao rạch một vết trên ngón tay. Máu nhiễu xuống đất từng giọt. Minh Tâm nhìn thấy trong mắt hắn tình yêu chan chứa của người cha giành cho con gái. Cậu liền nhắc: dùng áo của cậu hoạ bùa đi.
Gã thanh niên kinh ngạc: áo của tôi ư?
– Phải! Dùng thứ khác cậu không tin lời tôi nói đâu nên cứ dùng áo của cậu để tôi hoạ bùa.
Hắn lập tức cởi áo ra cho Minh Tâm vẽ. Cậu nhanh chóng viết một chữ Vạn lên lưng áo hắn. Ngạc nhiên là chữ Vạn kia quả nhiên đổi màu xanh. Hắn mở căng con mắt đầy kinh ngạc khi phát hiện máu của hắn vậy mà đổi từ đỏ sang xanh trong nháy mắt. Giờ hắn không muốn tin cũng phải tin lời cậu nói là thật.
Minh Tâm nhắc: tôi tin cậu đủ sáng suốt để lựa chọn nên làm gì bảo vệ người thân của mình.
– Tôi…tôi phải làm sao? Giờ tôi phải làm sao?
– Trước tiên cậu mặc áo lên đi. Tiếp theo đó cậu hãy dùng máu của mình để tôi hoạ bùa cho con bé. Ngày tháng năm sinh con bé bao nhiêu thì cậu đọc cho tôi là được.
– Ngươi chắc chứ?
– Chắc! Chưa bao giờ ta làm những việc mà ta không chắc.
– Con bé ở bên sông, làm sao kiểm chứng lời ngươi nói.
– Yên Tâm đi, ngày mai ngươi sẽ hiểu vấn đề thôi. Con bé bị đưa về đây rồi.
Gã thanh niên ngây ngốc: hả? Chuyện này ngươi nghe ai nói?
– Ta nhìn thấy xuyên qua ánh mắt của cậu. Cậu đừng quên tôi là đệ tử Thất Sơn. Chúng tôi có nhiều dị năng mà người thường không có được. Nếu cậu tin tôi thì cứ để tôi cứu con bé một mạng. Đây coi như trả ơn cậu cho tôi chút nước ban nãy.
Gã thanh niên lần nữa làm theo lời Minh Tâm nói. Cậu hoạ xong lá bùa trên một miếng tay áo của gã thanh niên mới xé ra rồi dặn: tuyệt đối đừng bỏ miếng vải này ra. Cậu phải nhớ luôn mang theo nó bên mình. Khi nào cậu gặp được con bé thì nhớ nhét ngay miếng vải vào người nó thì con bé sẽ an toàn, ma quỷ cũng không thể làm hại tới con bé được.
Gã thanh niên đứng chần chừ một lúc hỏi thêm: ngươi muốn ta làm giúp ngươi cái gì không? Cần ăn hay uống ta đều giúp được nhưng không thả ngươi ra được.
Minh Tâm bình thản đáp: không cần. Ngươi bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để bị thương, không để bị nước làm ướt người thì ta ắt sống tốt. Giờ ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Vừa ta dùng nhiều linh lực hoạ bùa cứu con bé nên cần yên tĩnh cho sức khoẻ phục hồi.
Gã thanh niên kia lập tức đi ra ngoài. Hắn đóng sập cửa lại rồi khuôn mặt chợt biến đổi nhanh chóng, cảm xúc đang từ buồn rầu đổi sang vui vẻ lạ thường. Hắn nhếch môi cười, khoé môi cong lên thành một đường đắc thắng.
Hắn đi vào đưa mảnh áo cho bà Ba Xem. Bà ta bật cười; tưởng thế nào., hoá ra cũng xoàng thôi. Mấy đứa nổ kiểu nay ta gặp không ít và chưa đứa nào thoát khỏi bàn tay ta.
Gã thanh niên chắp tay đáp: bẩm tiên cô, thế giờ con cần làm gì tiếp theo ạ?
– Ngươi về nghỉ ngơi, sáng mai lập canh đàn theo ý của ta là được
Gã thanh niên chơi chần chừ, bà Ba liền nói như động viên hắn: yên tâm đi, con gái ngươi sẽ bình an vô sự. Hơn thế nữa chỉ cần qua đêm mai thì mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó. Con gái ngươi lúc đó không những khoẻ mạnh mà cả làng này sẽ không ai còn bị giam trên mảnh đất này.
– Hắn đúng là thân người cốt quỷ đúng không?
– Đúng thế! bản tiên cô đã bao giờ lừa gạt các người chưa?
Gã gật đầu đánh rụp rồi lủi thủi bước ra ngoài.
Sáng hôm sau, người dân tự tập tất thảy ở sân nhà bà Ba để Nghe lệnh bà ta lập đàn trừ quỷ. Gã thanh niên kia cũng có mặt từ sớm.
Bà Ba mặc bộ quần áo trắng toát đứng trên hiên lớn tiếng nói: hôm nay là thời khắc quan trọng của tất cả dân làng ta. Sau đêm nay dân làng sẽ thoát khỏi bóng ma quấy nhiễu. Ngoài ra con sông kia sẽ được khôi phục lại như xưa. Tất cả trông chờ vào sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người.
– Tiên cô muôn năm! Tiên cô muôn năm.
Người dân đột nhiên hô vang cả vùng đất. Bà Ba cười lớn dặn dò: được rồi, ngày nay cần phải cắt cổ bẩy bảy bốn mươi chín con gà. Tất thảy đã chuẩn bị kĩ gà theo lời tiên cô nói chưa?
– Đã xong rồi!
– Vậy thì đem chúng tới cho ta.
Bốn mươi chín con gà được đưa tới. Tất cả chúng đều được cắt cổ đồng loạt. Máu gà phun thành tia bắn sang người dân làng. Đôi mắt bà Ba lập tức sáng quắc lên. Bà ta chầm chậm bước tới chỗ người dân rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Gã thanh niên thấy toàn thân mình nóng như lửa đốt. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phát hiện vợ con hắn vậy mà xuất hiện ngoài cổng lớn đi vào.