Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 73+74



Toàn thân gã thanh niên cứng đơ, tay chân cũng tê liệt tại chỗ không thể cử động được. Hắn mở tròn mắt nhìn về bà Ba đang cười với vợ con hắn: thế nào, con bé và chị Thảo về vừa hay kịp giờ. Hai mẹ con mau vào đi, hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện tốt.

Gã đàn ông rít lên trong họng: Thảo, sao cô lại đưa con bé về lại đây?

Thảo dắt tay con gái đi về chỗ chồng đứng, ánh mắt loé lên tia căm hận: anh còn biết mở mồm ra hỏi câu đấy nữa à? Nếu không về chắc chúng tôi chết đường chết chợ rồi.

Gã đàn ông muốn nói thêm gì đó nhưng cái cổ họng đột nhiên không thể phát ra âm thanh được. Hắn gân cổ lên hắng giọng mà miệng hắn không thể nào thốt lên thành lời. Ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng không thể thốt ra. Gã ta chợt nhớ tới những lời của thầy Vạn. Hiện tại nội tâm của gã bị đả kích mạnh mẽ. Hắn chột dạ: chẳng lẽ lời người đó nói là sự thật. Bà Ba quả thật muốn ép ta vào còn đường chết . Hơn thế nữa tiên cô là giả, bà ta không phải muốn bảo vệ dân làng như lời bà ta nói. Đêm nay chắc chắn ở làng sẽ có biến lớn.

Tự nhiên hắn lại muốn gặp thầy Vạn hỏi cho ra nhẽ nhưng bản thân hắn giờ đến di chuyển cũng khó khăn. Hắn không biết tại sao bản thân lại bị ngây ra như khúc gỗ, muốn cử động cũng chẳng thể được.

Hắn nhớ tới miếng vải mà thầy Vanh từng hoạ bùa cứu con gái hắn nhưng vì tin lời tiên cô nên hắn đã đem nó giao nộp cho bà Ba. Giờ tận mắt nhìn vợ con xuất hiện hắn mới biết bản thân ngu ngốc tới nhường nào.

Vợ hắn hỏi: anh làm sao thế? Tự nhiên lại điên điên khùng khùng lên thế?

Hắn muốn ra hiệu cho vợ hắn đưa con gái đi khỏi đây nhưng mấy biểu hiện của hắn lại khiến chị vợ tức giận. Chị ta nhéo chồng một cái rồi cau có: bộ anh bị điếc rồi bị câm luôn rồi hả?

Gã thanh niên vẫn đứng yên như trời trồng. Giờ trong đầu hắn đang hiện lên hàng vạn lý do để tự thuyết phục bản thân nên tin vào lời của tiên cô hay thầy Vạn?

Con gái hắn đột nhiên lại đau bụng rồi ho ra máu tươi. Hắn nhìn bãi nôn đầy những máu của con gái, người ngợm tự nhiên mềm nhũn ra. Hắn bắt đầu cử động được cơ thể của mình. Việc đầu tiên hắn làm chính là đẩy vợ mình sang một bên rồi bé thốc con gái lên chạy một mạch ra khỏi nơi đó.

Hắn không biết mình phải đưa con bé đi đâu nhưng nhất định không được ở lại chỗ này.
Vợ hắn vội chạy theo quát lớn: anh bị khùng à? Sao không để con bé cho tiên cô cứu chưa?

Hắn quạo: tiên cô cái gì mà tiên cô chứ? Tôi phải đưa con bé sang sông ngay.

Chị vợ nghe vậy lập tức chặn đường của chồng lại rồi lớn tiếng trách: anh biết tôi phải khó khăn đến thế nào mới đưa con bé trở lại bên này nhờ tiên cô làm phép cứu chữa. Giờ anh lại bế con bé chạy đi là cớ làm sao?

– Cô không biết trong làng giờ đang gặp nguy hiểm à?

– Nguy cái gì mà nguy? Ở bên kia anh có biết mẹ con tôi suýt chút nữa mất mạng rồi không? May nhờ tiên cô cho người sang cứu chúng tôi trở về. Anh thì hay rồi, vợ con gặp nạn không đoái hoài gì thì thôi đi lại còn đích thân muốn đưa con vào chỗ chết. Anh đúng là thằng tồi.

Con bé lại liên tục ho ra máu tươi. Gã thấy con như vậy thì không kìm được lòng ôm con chạy nhanh hơn ra bờ sông. Bên tai gã bấy giờ vang lên câu thúc giục của Minh Tâm: nhanh lên đi, phải đưa con bé sang sông ngay trước khi lễ tế của bà Ba tiến hành xong.

Gã bất chấp vợ phản đối, lập tức đặt con bé lên bè rồi chèo đi ngay. Vợ gã nhảy xuống sông ngăn cản. Lúc gã tưởng chừng mình có thể đi khỏi mảnh đất này thì vợ gã lại bị thứ gì đó lôi xuống nước. Không thể trơ mắt nhìn vợ mình chết trước mắt nên gã dặn con gái: con ở yên đây, bố cứu mẹ.

Gã nhảy ùm xuống nước kéo vợ lên nhưng khi hai vợ chồng lên trên bờ thì con gái gã đã biến mất. Gã ta điên cuồng tìm con bé mà chẳng thấy đâu. Vợ gã thấy vậy lao vào đánh đấm chồng. Cô ấy khẳng định gã đã làm hại con gái vì tiên cô từng nói hôm nay con gái họ sẽ không qua khỏi nếu không về để tiên cô làm phép.

Gã thanh niên bất lực quỳ rạp dưới đất gào lên: ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như vậy? Ông ác quá!

Bàn tay gã chỉ thẳng lên trời trách móc.

Uỳnh

Tiếng sấm nổ vang trời. Một tia sét từ trên cao giáng xuống xoẹt một nhát cắt ngang con sông. Vệt sét đánh trúng người gã thanh niên. Hắn đau đớn ngã vật ra đất. Bên tai hắn lại vang lên câu nói của thầy Vạn: về gặp tôi ngay nếu muốn cứu con gái anh nhưng đừng để ai biết chuyện này.

Gã nghe vậy vùng dậy đi một mạch về nhà bà Ba. Hắn vừa đi vừa chửi um lên đòi đánh chết thầy Vạn. Người dân phải kéo gã lại để ngăn cản không cho gã giết chết thầy Vạn do tiên cô dặn dò thầy Vạn phải còn sống tới khi lễ tế bắt đầu.

Bà Ba lập tức ra ngăn cản hắn lại và còn buông lời trách móc hắn không biết trên dưới , không hiểu phép tắc và đặc biệt hắn không tin lời tiên cô mới xảy ra cơ sự như thế. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất cầu xin tiên cô giúp đỡ cứu lấy con gái mình. Bà Ba liền đáp: giờ việc quan trọng là phải đợi đến giờ tốt để làm lễ tế. Sau khi lễ tế kết thúc thì mới có cơ hội cứu con bé. Ta mới làm phép kiểm tra cho con bé xong, hiện tại nó vẫn an toàn.

Người dân làng nghe tới đó vỗ tay rào rào ủng hộ tiên cô hết mực. Bà Ba liền đắc trí quay về canh đàn mà người dân đã chuẩn bị trước đó kiểm tra lại một lượt xem còn vấn đề gì vướng mắc hay không.

Chiều tối, gã thanh niên lẻn vào phòng nhốt thầy Vạn nhìn thấy gã xuất hiện Minh Tâm không nhanh không chậm hỏi hắn: cậu suy nghĩ kĩ chưa?

Gã thanh niên gật đầu: tôi tin thầy. Chỉ mong thầy cứu lấy con bé giúp tôi. Để tôi cởi trói cho thầy.

Gã tiến lại gần chỗ thầy Vạn đang bị trói rồi nhanh tay đâm liên tiếp mấy nhát liền lên người thầy Vạn.

Người dân đi ngang qua phát hiện ra cửa mở nên vào kiểm tra thì chứng kiến một màn máu mê be bét. Trên người thầy Vạn lẫn gã thanh niên dính đầy máu tươi. Gã thanh niên còn chưa chịu dừng tay lại mà liên tục đâm dao về phía thầy Vạn. Lúc dân làng báo cáo sự việc cho Bà Ba nghe thì bà lập tức xuống kiểm tra phát hiện Minh Tâm bị thương. Tuy vết thương không lấy đi mạng của Minh Tâm nhưng hơi thở cậu đã yếu ớt tới mức đáng thương. Bà Ba cười khẩy giục người dân băng bó lại vết thương cho cậu rồi đích thân kéo gã thanh niên ra ngoài.

Bà ta cho gã một cái tát cháy má, khuôn mặt hằm hằm tức giận: đồ ngu, ngươi có biết thiếu chút nữa ngươi giết chết hắn rồi không? Hắn mà chết thì con gái ngươi cũng chết, có trời mà cứu được nó.

Gã thanh niên thấy vậy dập đầu quỳ xin tiên cô cứu mạng. Bà Ba đáp: cũng may là mọi người phát hiện ra kịp thời nên giữ được chút hơi tàn của hắn đợi đến giờ lành. Từ giờ tới đó ngươi ở yên một chỗ tránh làm hỏng việc cho ta

Gã liền thề thốt sẽ nghe lời tiên cô chỉ dạy và không tìm thầy Vạn giết hắn. Bà Ba liền nói nhỏ vào tai hắn: đợi đến lúc trăng lên, hắn ta cũng sẽ phải chết thôi. Ngươi cần gì phải uổng phí sức lực đi giết một kẻ sắp chết?

Gã thanh niên gật đầu như búa bổ: vâng, tạ ơn tiên cô đã chỉ điểm. Con người trần mắt thịt không hiểu chuyện suýt chút nữa phá hỏng việc của tiên cô. Tất cả cũng tại con căm hận tên đó quá. Nếu không phải do hắn thì con gái con đã không gặp nguy hiểm. Hiện tại con bé bị đưa đi đâu chúng con cũng không có tin tức.

– Được rồi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ cho người tìm được con bé trở về. Chỉ cần lễ tế diễn ra thuận lợi thì con gái ngươi chắc chắn sẽ trở về.

Gã thanh niên gật đầu lia lịa cám ơn bà Ba rồi lủi thủi bỏ đi ra góc vườn đứng một mình. Lâu lâu hắn lại bật khóc như một đứa trẻ. Ai thấy vậy cũng thương cảm cho hắn. Họ nghĩ rằng hắn quá thương con cho nên mới sinh ra phẫn uất rồi khóc cười như người điên.

Mấy người dân cũng lờ đi, chẳng ai quan tâm tới gã nữa. Gã một mình lội xuống ao, cứ ngụp lặn bên dưới không chịu lên bờ. Vợ gã thấy vậy liền quở trách: con thì mất tích không lo tìm, anh còn lội nước làm cái gì ở dưới đấy?

Trách móc một hồi vẫn không thấy chồng trả lời. Chị vợ liền quát lên: anh Thảo, anh điếc à? Sao tôi nói nãy giờ anh không trả lời?

Gã ở dưới ao ngẩng đầu lên, khuôn mặt nửa xanh nửa trắng nhìn vô cùng đáng sợ. Khuôn miệng hắn hơi nhếch lên có ý cười. Vợ gã thấy vậy sợ quá chạy vào nhà, vừa chạy vừa hét lên kêu cứu.

Khi người dân kéo nhau ra ngoài ao kiểm tra thì đã không còn thấy gã ta ở dưới nước mà mất dạng tự khi nào. Chị vợ thấy chồng mình đột nhiên biến mất thì lo lắng lắm. Chị ta vừa khóc vừa tìm bà Ba xin giúp đỡ. Bà Ba lập tức ra bờ ao đứng nhìn một hồi rồi quát: nhanh lên, xuống ao vớt xác thằng Thảo lên ngay đi. Nó bị thần ao bắt kéo xuống bùn rồi kia kìa.

Mấy thanh niên khác nhảy xuống ao lôi Thảo lên bờ. Họ kiểm tra thấy gã vậy mà tắt thở. Bà Ba nhìn cảnh đấy hừ lạnh rồi bỏ vào trong nhà. Vợ hắn lập tức chạy theo xin bà Ba cứu lấy chồng mình. Bà Ba liền đáp: hồn nó lìa khỏi xác rồi thì còn cứu thế nào được? Lo mà làm hậu sự cho nó đi.

Chị vợ nghe bà Ba phán như vậy thì khóc ngất lên. Chi mới bị mất đứa con chưa có tin tức, giờ chồng mình lại hồn lìa khỏi xác. Chị làm sao chịu đựng được nỗi đau này?

Bất giác từ trong miệng của gã thanh niên có con gì đó trơn tuột dài như chiếc đũa trồi ra ngoài. Con mắt dân làng nhìn về cơ thể của Thảo Đều kinh hoàng bỏ chạy. Duy nhất bên cơ thể của Thảo bây giờ chỉ còn lại người vợ đang ôm chầm lấy chồng khóc nức nở.

~Giúp đầu bàn tán về việc có con chung từ trong bụng của gã thanh niên bò ra ngoài trắng họ bắt đầu đưa tay sờ lên bụng của mình rồi nghĩ tới tình cảnh mỗi một người chết đi sẽ có con chung to như vậy từ trong ngủ chui ra ngoài. Có những người nghĩ tới đó không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Có người nôn tới mức mặt xanh mặt vàng vẫn không thể ngưng lại. Người dân trong làng dần dần bị nôn theo dây chuyền, người nọ nôn thì người bên cạnh cũng tự khắc nhịn không được và nôn ra. Có người chạy đi xin bà Ba cứu giúp nhưng bà ta lại tỉnh bơ đáp: giờ tới khi trăng lên thì mọi người vẫn có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Ai muốn bảo vệ tính mạng cho tốt thì đừng ăn uống linh tinh, không được phép tiếp xúc với nước uống khác trừ nước uống được tiên cô làm phép.

Dân làng thấy vậy vội vã kéo tới xin tiên cô ban cho nước phép. Có người còn dập đầu xin tiên cô giải trùng cho mình. Tiên cô khẳng định: trùng đều là do tên Phố kia làm ra. Bản thân ta cũng từng bị nó làm hại tới mức suýt chút nữa hồn tiêu phách tán. May mắn ta đạo hạnh cao nên thoát được một kiếp rồi trốn đến nơi khác dưỡng thương tu luyện chờ cơ hội quay lại trừ hại cho dân làng. Thời khắc ấy sắp đến rồi, mọi người cố chờ thêm một chút thời gian nữa thôi.

Mọi người chia nhau thứ nước tiên cô gọi là nước phép. Quả nhiên họ đã cắt được cơn buồn nôn ngay sau đó. Người dân lại lần nữa bái bà Ba như thánh sống.

Mấy người hàng xóm sau khi thoát khỏi cơn nôn cũng tới phụ giúp cô Thảo đưa anh chồng về nhà chuẩn bị lo hậu sự.

Nhìn chồng nằm một chỗ, cơ thể lạnh ngắt thì chị vợ cũng chỉ biết khóc. Đột nhiên thi thể người chồng động đậy rồi ngồi bật dậy. Chị vợ chứng kiến cảnh đó thì ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Trời tối dần, canh đàn được đốt thêm rất nhiều đuốc sáng trắng cả một góc trời. Bà Ba bấy giờ khoác lên người một tấm vải lụa dài trắng toán. Bà ta đi đến đâu là dải lụa lập tức phát ra thứ anh sáng lập loè như đom đóm.

Lúc hương trên canh đàn được đốt lên, cơn gió lớn xuất hiện thổi bay mọi thứ trên hương án. Một người dân gấp gáp báo tin: tiên cô, nguy rồi. Thầy Vạn kia đã tắt thở.

Bà Ba nghe tới đó thì tức giận đùng đùng. Bà ta lập tức chạy tới kiểm tra thực hư nhưng cơ thể cũ thầy Vạn khi đó đã lạnh. Bà ta rú lên như một con mồi bị thương nặng. Miệng bà ta ngoạc tới tận mang tai. Đôi con mắt sáng lên đỏ rực như hai hòn nửa. Bà ta gầm gừ: khốn kiếp, là kẻ nào không canh chừng hắn ta mà để hắn ta chết như thế?

Mấy người được phân công canh gác căn phòng nhốt thầy Vạn sợ tái cả mặt. Họ ấp a ấp úng nói gì đó nhưng chẳng được. Bà Ba như phát điên. Bà ta lao tới túm cổ áo một người hét vào mặt anh ta rồi ném mạnh. Cơ thể người đàn ông đó bị văng ra ngoài xa mấy mét tới khi đụng trúng bức tường mới dừng lại được. Những người còn lại thấy vậy thì sợ xanh cả mặt. Họ thi nhau quỳ lạy cầu xin tiên cô tha mạng.

Bà Ba đã không kìm chế được cảm xúc. Bà Ta hét lên, âm thanh the thé vô cùng đáng sợ.

Dân chúng thấy vậy cắm đầu cắm cổ vào chạy trốn. Bà Ba dường như phát điên, bà ta túm được người nào là nhấc bổng người đó lên ghé miệng vào hút một hơi rồi ném mạnh cơ thể sang một bên. Lúc này bà ta tựa hồ như một con ác quỷ chứ không phải tiên cô như lời bà ta nói. Dân làng phát hiện răng nanh bà ta mọc dài ra. Họ hoảng sợ kéo nhau bỏ chạy.

Tự nhiên khắp nơi xuất hiện vong hồn. Toàn bộ vong hồn đồng loạt nghe lời bà Ba tấn công dân làng. Dân làng cuối cùng bị dồn lại bên bến sông, nơi mà canh đàn trước đây tên Phố lập ra. Bà Ba ngửa cổ lên trời nhìn trăng cười khùng khục: chết thì sao chứ? Hắn ta chết thì có người khác thay thế hắn ta. Chỉ cần ta hút dương khí hơn một trăm người ở đây cũng có thể có được sức mạnh hơn người. Dương Tự Minh, ngươi mở to mắt ra mà nhìn ta giày vò người dân làng nơi này. Nếu không muốn là con rùa rụt cổ thì mau mau hiện lên đây cho ta.

Bà ta nói rồi lại túm lấy một người dân kéo sát lại phía mình rồi há ngoạc cái miệng ra mà cắn cổ. Máu phun ra miệng bà ta đỏ lòm. Khuôn mặt bà Ba bỗng chốc biến đổi hoá thành một khuôn mặt lạ hoắc. Người dân giờ mới vỡ lẽ bản thân đã bị ác quỷ lừa gạt.

Bà Ba đưa tay ra túm lấy một người khác. Lúc kéo hắn lại gần bà ta mới phát hiện vậy mà lại là Thảo, gã đàn ông mới chết đuối hồi chiều. Bà Ta hơi nheo con mắt đỏ lòm gằn giọng: mày chưa chết, mày rốt cuộc là ai?

Thảo cởi phăng chiếc áo mặc trên người. Chữ Vạn trên lưng áo của hắn phát sáng. Ánh sáng khiến cho hai con mắt của con ác quỷ lập tức bị mù. Nó quờ tay hét lên: khốn kiếp, thằng chó chết, mày dám lừa tao.

– Không làm thế thì làm sao khiến ngươi hiện nguyên hình. Quỷ hồn, lần này mày đừng hòng chạy thoát.

Con ác quỷ cười khùng khục. Nó ngân nga những âm thanh tựa như lời một bài hát cổ trong miệng. Từ xa xa có tiếng trẻ con khóc lóc. Mọi người ngoái lại nhìn phát hiện ra trên chiếc bè nhỏ có đứa bé gái đang khóc nức nở. Dân làng nhận ra đứa bé ấy chính là con gái của Thảo. Kẻ cầm dao kề vào cổ con bé không ai khác chính là thằng Ngũ, người quen của thầy Vạn.

Ác quỷ cười rộ lên lần nữa: xem xem chúng mày tính kế tao thì cuối cùng cũng bại dưới tay tao mà thôi.

Người dân đồng loạt yêu cầu giết con ác quỷ. Cánh tay đang cầm dao thất tinh bát quái của Thảo chợt run lên. Con ác quỷ chỉ chờ có thế lập tức phản kích, đánh mạnh vào bụng của Thảo. Hắn bị đánh bay ra xa một đoạn, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đứa bé trên chiếc bè khóc lớn gọi bố mau cứu mình. Thảo thều thào những âm thanh không rõ, họng hắn đắng tới mức khiến hắn buồn nôn.

Ác quỷ đưa tay móc hai con mắt mới bị mù ban nãy ném ra. Hai hốc mắt của nó giờ đỏ lòm toàn những máu. Nó tiến lại gần Thảo gằn lên: rốt cuộc thằng đó cho mày lợi ích gì mà mày bất chấp cả mạng sống phản bội lại tao? Thứ chó căn chủ phải bị chết.

Hắn thò tay vào túm lấy cơ thể của Thảo nhưng lần nữa lại bị chữ Vạn phía sau lưng Thảo làm cho bị thương. Nó bị đánh bật sang một bên rú lên đầy đau đớn: khốn kiếp. Tao đã móc đi con mắt của con đàn bà vô dụng rồi mà vẫn bị nó đánh trúng. Dương Tự Minh, rốt cuộc mày tính trốn tới khi nào. Mày là thứ ham sống sợ chết. Mày không ra đây thì tao sẽ giày vò chết đám người dân ở đây cho mày mở to mắt ra mà xem họ chết tức tưởi ra làm sao.

Thảo đứng thẳng người lên, anh ta đáp: tao ở đây, chỉ thứ ngu ngốc như mày mới không nhận ra mà thôi.

Bấy giờ tất thảy mọi người đều hết sức kinh ngạc bởi giọng nói của Thảo đã biến thành giọng nói của thầy Vạn.

Ác quỷ bật cười: ha ha ha…hoá ra mày đội lốt tên chó chết này ư? Giỏi…giỏi lắm! Vậy thì mày cùng lũ ngu ngốc này mau chết đi! Tao những tưởng không tự tay ăn hồn phách của mày được thì mày lại tự dẫn xác đến đây rồi.

Nói xong nó ra lệnh cho thằng Ngũ xuống tay với con bé con gái của Thảo trên chiếc bè. Sự việc này Minh Tâm chưa hề dự đoán trước được nên cậu bất lực nhìn về phía thằng Ngũ hét lên: Ngũ, cháu mau tỉnh lại đi.

Thằng Ngũ dường như không nghe không hiểu được lời Minh Tâm nói. Nó chỉ nhất mực nghe theo lời của ác quỷ mà thôi.

Con ác quỷ sung sướng hét lên: giết con bé đi. Giết nó đi.

Thằng Ngũ cứa một nhát dao lên người con bé. Lạ thay con bé không thấy đau mà người bị đau lại là dân làng Phú Xuân. Mỗi nhát cứa dao đều khiến tất cả người trong làng rú lên đầy đau đớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.