Minh Tâm siết chặt nắm đấm, cậu tung một quyền tới mặt con ác quỷ. Nó bị đánh văng sang một bên. Răng trong miệng cũng bị văng ra ngoài. Thằng Ngũ đã dừng tay lại, không còn dùng dao cứa lên người con bé con nữa. Minh Tâm rút dao muốn một nhát kết liễu con ác quỷ nhưng rất nhanh nó đã bật dậy và đứng vững như một pho tượng đá. Cậu đâm thế nào con dao cũng không xuyên qua cơ thể nó được. Minh Tâm gằn giọng: quỷ hồn, tao sẽ sống chết với mày.
Nói rồi cậu đưa con dao lên miệng cắn chặt, tay nhanh chóng rút ra một đạo bùa. Máu của Minh Tâm cùng đạo bùa hoà làm một với nhau. Con ác quỷ thấy vậy cười vang: ha ha ha…máu của ngươi quả nhiên luôn thơm ngon. Chuyến này xem ai cứu được nhà ngươi nữa.
Nó vung tay, một luồng âm khí mạnh mẽ xông tới. Minh Tâm nhanh chóng nhảy sang một bên tránh được đòn tấn công của quỷ hồn. Luồng âm khí tự nhiên trở lên mạnh mẽ, cùng với gió, nó tạt qua đám người dân đang lăn lộn trên đất vì đau đớn. Người dân khi đó tất thảy ngây người, ánh mắt cũng trở lên đờ đẫn. Minh Tâm biết họ đã trúng phải quỷ khí của ác quỷ, nếu không nhanh chóng giải chỉ e họ đều gặp nguy hiểm.
Cậu nhanh tay dùng bùa trừ tà trấn tại vị trí đang đứng rồi dùng chỉ đỏ tạo thành một vòng vây quanh người dân. Sợi chỉ mỏng manh bay bay trong gió nhưng lạ thay con ác quỷ muốn vào trong lại không thể vượt qua được.
Nó quay gương mặt bê bết máu, hai hốc mắt đỏ lòm chẳng có con ngươi nhìn về phía Minh Tâm nhếch mép cười: tưởng gì, mấy cộng chỉ này mà đòi cản tao sao? Mày coi thường Đàm Hữu Lượng này quá!
Minh Tâm đáp lại: tao vốn tưởng sẽ không có cơ hội diệt trừ mày để trả thù cho Cố Thanh. Thật không ngờ mới bấy nhiêu đó thời gian mà mày tiếp tục tác quái ở đây quấy nhiễu dân làng. Thứ ác ma ác quỷ như mày đội lốt thần tiên hạch sách người dân còn giết hại họ không ghê tay. Hôm nay tao sẽ thay dân làng trừ mối hoạ này cũng là để Cố Thanh ở dưới suối vàng được an nghỉ.
Nói rồi Minh Tâm cầm dao thất tinh bát quái xông tới. Lần này con ác quỷ không tránh mà vẫn đứng yên mặc sức cho Minh Tâm đâm tới. Nó còn ngửa cổ lên trời cười ha hả nhưng chỉ một giây sau đó khuôn mặt nó tái mét bởi con dao của Minh Tâm đã xuyên qua được cơ thể nó.
Nó vung tay đánh thẳng vào mặt Minh Tâm nhưng cậu đã đoán trước được sự việc nên nhảy tránh sang một bên.
Uỵch!
Cả cơ thể của cậu rơi xuống cái hố. Rất may bên dưới ấy lại không có đặt chông. Minh Tâm cố sức nhảy lên bờ nhưng con ác quỷ đã nhảy xuống hố. Cậu và nó đấu nhau một trận dưới hố chật chội. Sức lực của cậu ngày càng yếu đi nhưng con ác quỷ lại càng lúc càng trở lên hung hãn và mạnh mẽ. Mỗi quyền cậu đánh ra dường như lại tiếp thêm sức mạnh cho nó. Đầu cậu bắt đầu phân tích nguyên do cho tới khi cậu nhìn thấy xung quanh đó bao la là cốt người mới bừng tỉnh. Cậu hét lên: khốn kiếp, ngươi dùng cốt người lập trận. Thứ ma quỷ đáng chết, tao phải giết mày.
Con ác quỷ cười vang: muộn rồi, đáng kể từ lúc rơi xuống hố mày phải phát hiện ra xung quanh này là cốt người chứ.
Minh Tâm càng lúc càng đuối. Nếu là những người chết bình thường thì âm khí sẽ không thể khiến cậu hao tốn linh lực nhiều tới vậy. Minh Tâm hét lên: tên khốn kiếp, ngươi đã dùng cốt của ông Bính để lập trận này.
Ác quỷ sung sướng đáp: ngươi cũng không ngu như ta tưởng, xứng đáng là đối thủ của ta ở dương gian này. Xem ra Dương Tự Minh này cũng biết đầu thai quá! Tuy nhiên cái đầu ngươi thông minh tới đâu cũng sẽ bại dưới tay ta hôm nay mà thôi.
Đoạn con ác quỷ hét lớn: tất cả âm binh đồng quỷ, lập tức nghe lệnh của ta. Mau chóng chiếm lấy thân xác tên này hút dương khí của nó. Linh hồn nó sắp đến giờ thiêng hiến tế rồi. Sau khi làm xong việc, ta sẽ cho các ngươi tự do trở về nhà theo đúng ý nguyện của các ngươi.
Minh Tâm như hoá đá tại chỗ. Con ác quỷ này vậy mà sai khiến rất nhiều âm binh. Những âm binh này thực tế là do anh em ông Bính đã đưa về từ mọi miền Tổ quốc. Chắc chắn trong thời gian hai anh em ông Binh và tên Phố kia đi tìm phần mộ đã đưa họ về đây rồi luyện thành âm binh để sai khiến. Chỉ có điều Minh Tâm không hiểu được lý do tại sao Phố lại ra tay với ông Bính rồi nghe theo lệnh con ác quỷ này mà thôi.
Quỷ hồn ra lệnh âm binh tiêu diệt Minh Tâm, những tưởng phen này Minh Tâm sẽ chôn xác tại đây nhưng đất còn chưa kịp lấp xuống Minh Tâm đã tung người đạp vào cạnh hố bật lên bờ. Quỷ hồn dường như bất ngờ về sự thay đổi này. Nó kinh ngạc thốt lên: giỏi…giỏi lắm. Mới có thời gian vài năm mà ngươi lại tiến bộ tới mức bản thân ta nhận không ra. Xem ra bác sỹ Minh Tâm khi xưa giờ đã trở thành pháp sư thực thụ, ngoài âm quyền còn có dương quyền hộ thể.
Minh Tâm quắc mắt nhìn về phía nó đáp: chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm.
Nói rồi cậu cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, quỷ hồn rít một hơi xông tới bị Minh Tâm một cước đá văng ra xa.
Cơ thể nó đang chiếm lấy vốn dĩ là cơ thể của bà Ba. Bà ấy đã già, không có dẻo dai như thanh niên trai trẻ, hơn thế nữa bị con ác quỷ móc mất đôi mắt, xem ra cái cơ thể này đã chết từ lâu, con ác quỷ chỉ là nhập vào mượn cái xác để sống dậy trong hình hài bà Ba mà thôi.
Minh Tâm đã nhúng tay mình vào bột trừ quỷ, một cú đấm của cậu đủ uy lực đẩy hồn ma bắn khỏi cơ thể con người nhưng xem ra con ác quỷ này đã tu luyện đạt tới trình độ vượt trội so với những ma quỷ khác nên dù bị đánh nhiều lần hồn nó vẫn còn y nguyên trong cái xác của bà Ba. Minh Tâm lần nữa ngậm dao thất tinh bát quái vào miệng. Mấy âm hồn xung quanh rục rịch nổi dậy. Không những thế, xung quanh còn rất nhiều các âm hồn người lính cũng tập trung về đây. Bọn họ nhất mực đều nghe theo lệnh của ác quỷ.
Minh Tâm liếc mắt về phía bờ sông, phát hiện chiếc bè nhỏ đã cập bờ. Thằng Ngũ xách đứa nhỏ lên bờ. Con bé bị đau đớn đã lả đi.
Minh Tâm phát hiện đôi tròng mắt của thằng Ngũ vậy mà đục ngàu, trắng dã. Ánh lửa từ những ngọn đuốc chiếu tới làm khuôn mặt nó nửa đỏ nửa xanh vô cùng đáng sợ.
Nó lừ lừ tiến lại chỗ Minh Tâm rồi bất giác nhe răng cười. Minh Tâm đánh một quyền vào người thằng Ngũ hòng giúp nó tỉnh lại nhưng không hiểu sao nó lại rất nhanh tránh được. Hơn thế nữa nó còn bật nhẹ một cái là leo lên được đến ngọn cây. Việc này ngay cả Minh Tâm cậu học xong dương quyền Thất Sơn cũng chưa chắc đã làm dứt khoát được như nó.
Con ác quỷ đột tấn công Minh Tâm. Các âm hồn khác cũng đồng loạt xông tới. Minh Tâm biết chúng sẽ đưa âm hồn ra cản cậu nên trước khi đến cậu đã chuẩn bị rất nhiều chỉ phép để tiếp đón.
Lúc Minh Tâm tung chỉ phép ra, đám âm binh lập tức chạy lùi ra sau không dám lại gần.
Quỷ hồn liên tục ra lệnh nhưng âm binh dường như không nghe lời. Thấy thời cơ đã đến, Minh Tâm cuốn chỉ phép quanh dao thất tinh bát quái đâm một nhát chí mạng vào đầu quỷ hồn. Lần này linh hồn nó không thể chống đỡ được đã bị hất văng ra ngoài.
Nguyên cái bóng lớn cao gấp rưỡi người bình thường đen thùi lùi đã đứng lên. Giọng nó đầu giễu cợt: xem chừng ngươi cũng chỉ có thế thôi. Giờ đến lượt ta ra tay.
Nó nói dứt lời thì từ đâu xuất hiện một luồng quỷ khí mạnh mẽ ập tới bao chùm khắp cơ thể Minh Tâm. Cậu cũng không hề sợ hãi mà gồng người lên chống lại. Ngực cậu phát sáng, đó là ánh sáng vàng từ chữ Vạn.
Các âm hồn xung quanh thấy chữ Vạn lập tức lùi lại phía sau. Nhiều âm hồn không chịu được ánh sáng ấy đã vội vàng biến mất. Quỷ hồn cũng bị việc này làm cho kinh ngạc. Nó hét lên: mau đem xác lại cho ta.
Từ trên cây cao thằng Ngũ nhảy xuống. Quỷ hồn lập tức nhập vào cơ thể của thằng Ngũ. Minh Tâm cũng đoán nó sẽ mượn cơ thể thằng Ngũ nên khi thằng Ngũ vừa nhảy xuống đất đã dẫm trúng bột phép cậu rải ban nãy.
Từ trong cơ thể thằng Ngũ, một cái bóng trắng toát lập tức bị văng ra. Minh Tâm nhìn chằm chằm vào nó, không khó để cậu nhận ra đây chính là linh hồn đã trốn trong chiếc bình tu luyện ở trên chùa khi xưa. Cậu nhìn chằm chằm về con ma nữ rồi lên tiếng: ngươi là tay sai của tiên cô, kẻ đã ra tay giết hại Chị Lục?
Con ma nữ đáp lại lời Minh Tâm bằng một dải lụa dài. Dải lụa nhanh chóng quấn lấy cổ cậu kéo lên cây cao. Có lẽ đây chính là thủ pháp chúng nó giết hại rất nhiều người dân trong làng này.
Minh Tâm vung dao, dải lụa của con ma nữ bị đứt làm đôi. Cơ thể cậu vẫn hiên ngang không mảy may một chút tổn thương. Minh Tâm dùng chân vẽ một hình người trên đất. Trên ấy cậu ghi sinh thần bát tự của thằng Ngũ theo lời chị Lục dặn dò. Làm xong cậu cắm bốn cành cây nhỏ vào tứ chi của nó rồi xoay người tấn công con ma nữ.
Quỷ hồn vốn dĩ mượn cơ thể của thằng Ngũ vì nó biết thằng Ngũ là người quen của Minh Tâm, chắc chắn Minh Tâm sẽ không xuống tay. Nó sẽ dùng cơ thể này đáng bại Minh Tâm trong gang tấc. Cái nó không ngờ nhất chính là việc mượn cái cơ thể này lại khiến linh hồn nó bị giam giữ lại. Nó không biết Minh Tâm đã làm cách nào mà hồn vía của nó lại bị giữ chặt trong cơ thể ấy, đồng thời cũng không thể thoát ra ngoài hay tấn công kẻ khác.
Minh Tâm lúc đó đang chống trả lại hàng chục dải lụa trắng từ con ma nữ. Cậu tung người liên tục tránh từng đòn tấn công của nó, miệng liên tục truyền âm cho lão chột: đến lúc rồi, ông còn không tới phụ tôi một tay đi, ông tính ở nghỉ dưỡng bao lâu nữa thế?
Lão chột cười khà khà đáp lại: tới liền, tôi tưởng cậu vừa đấu ma nữ, vừa đánh quỷ hồn được nên còn đang truy tìm tung tích đám người trong làng đây. Cái cô Mây này thế mà thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy đấy. Tôi vẫn chưa tìm ra cô ta.
– Tới phụ tôi giữ chân quỷ hồn đi. Cơ thể thằng Ngũ sắp không chống đỡ được rồi.
– Tới liền, tới liền. Mấy nay đói quá chạy nhiều tuột cả thun quần rồi.
Minh Tâm nghe lão chột lẩm bẩm không khỏi phì cười. Con ma nữ móc ra một miếng ngọc. Ánh sáng từ miếng ngọc làm Minh Tâm bị chói mắt. Hai tròng mắt tự nhiên đau đớn tột độ.
Minh Tâm giờ mới phát hiện thứ nó dùng chính là ngọc lưu ly, chỉ có điều ma nữ lại có thể điều khiển ngọc lưu ly quả nhiên hiếm có.
Nó vậy mà ném chuỗi ngọc lưu ly về phía trận pháp Minh Tâm mới lập bảo vệ người dân khi nãy.
Ngọc lưu ly lập tức xuyên qua được trận pháp. Người dân bắt đầu bị ánh sáng ngọc lưu ly thu hút. Trong chớp mắt trong đáy mắt họ toàn là màu xanh của ngọc. Lão chột vừa chạy tới nơi chứng kiến một màn này thì lập tức nhảy dựng lên: má nó chứ, thế mà giải được trận pháp của cậu luôn.
Minh Tâm giục: là ngọc lưu ly, ông mau ngăn dân chúng lại đi.
Lão chột thở phì phì bốc một ít bột trong túi ra ném về phía dân làng. Trong thoáng chốc mắt họ từ xanh chuyển sang đen kịt. Lão nhảy dựng lên: ối, nhầm rồi.
Minh Tâm giục: kệ đi, làm cho họ ngủ yên là được.
Lão chột cười khà khà: gì chớ ngủ thì đơn giản. Hãy xem ngải của ta đây.
Lão tung thêm một nắm bột mịn vào người dân. Ai hít phải thì bắt đầu ho sặc sụa. Chẳng mấy chốc họ bắt đầu mơ màng rồi nằm bẹp hết dưới nền đất với nhau.
Phía bên kia quỷ hồn đang tìm cách thoát khỏi cơ thể của thằng Ngũ. Lão chột nhảy tới bồi cho nó thêm một lá bùa. Lão nhặt nắm đất bờ sông nặn thành một hình nhân rồi cắm một cái que xuyên qua đầu. Đoạn lão đặt cái hình nhân ngồi trước mặt quỷ hồn dặn dò: mày ở đây trông nó cho tao nghe không, tao đi bắt con ma nữ kia đòi cái quần.
Nói xong lão ta nhảy tới xông vào giữa Minh Tâm và con ma nữ, miệng liên tục giục: đi đi người anh em, con ma nữ này để tôi xử lý. Mau chóng bắt quỷ hồn cứu thằng Ngũ.
Minh Tâm giao lại con ma nữ cho lão chột. Lão sung sướng cười hế hế hỏi: cho anh hỏi, cô em có chồng chửa? Đói khát lắm hay sao mà đi bắt con trai nhà người ta làm điều xằng bậy thế hả?
Con ma nữ nghe cái giọng cợt nhả của lão thì tức điên, nó lao vào dùng lụa quấn quanh người lão chột như bó giò. Lão chột mặc cho nó trói mình, không thèm đánh trả. Lúc con ma nữ áp sát về phía lão chột toan lấy mạng lão thì lão nhanh chóng thè cái lưỡi ra. Đầu lưỡi lão ấy cuộn tròn lại giữ một viên ngọc. Con ma nữ nhất thời bị đánh bay sang một bên.
Lão cười: hế hế hế, thế nào cô em, có thích viên ngọc quý của anh không?
Lão hét lên một tiếng, tất thảy toàn bộ dải lụa bị đứt vụn. Con ma nữ không biết tại sAo lão chột lại mạnh mẽ như thế, có thể nói còn mạnh hơn cả thầy Vạn.
Lão chột lao tới cầm tóc con ma nữ túm chặt rồi kéo mạnh một cái. Toàn thân con ma nữ quéo lại. Lão nào có dừng lại ở đó, chỉ thấy lão quấn tóc con la nữ lại túm chặt rồi nhấc con ma nữ lên quật liên hồi. Lão hăng say quật qua quật lại một hồi phát hiện ra thứ lão ấy đang túm vậy mà lại là một cái lưới rách mới dừng lại.
Con ma nữ đã đứng sau lưng lão. Nó nhanh tay đưa bàn tay túm chặt cổ lão chột bóp chặt.
Bàn tay lão chột khi ấy đã bị cái lưới bắt cá kia buộc chặt lại không thể phản kháng lại. Lão gồng người, đạp cái chân ra phía sau khiến con ma nữ bị đá văng ra xa vài mét.
Lão nhếch mép: ba cái loại ma quỷ nít ranh như mày mà xứng ở đây đấu với thiên độc ngải ta à? Mau lết lại đây dập đầu lạy ông nội mi rồi tao tha cho mi không bị hồn tiêu phách tán.
Con ma nữ nhào người đâm đầu tới, hai bàn tay nó mọc ra những vuốt dài. Lão chột bị nó cào trúng. Vết thương lập tức rỉ máu. Từ chỗ vết thương lập tức đau đớn truyền tới đại não. Bụng lão chột bắt đầu chộn rộn. Lão cảm giác bên trong bụng có hàng ngàn con giun đang vùng vẫy. Lão lợm giọng chửi thề: má nó, lại bị nó chơi xỏ rồi.
Lão đấm mạnh vào bụng mình một cái rồi đưa tay móc họng.
Lập tức mặt lão tái xanh, lão nôn ra một bối toàn những con trùng đỏ lòm. Những con trùng cựa quậy ngóc đầu lên như rắn. Minh Tâm thấy vậy ném bột phép qua. Mấy con trùng lập tức bị bột phép thiêu cháy.
Lão chột ném một lá bùa vào miệng nhai nuốt xuống. Ruột gan lão bấy giờ như muốn nổ tung ra. Mặt lão tái nhợt. Minh Tâm đỡ lấy lão.
Ma nữ nhân cơ hội đó đã dùng dụa kéo cơ thể thằng Ngũ đi mất.
Lão chột giục: trời ơi, để ý tôi làm gì? Con quỷ cái cứu con quỷ đực đi rồi kìa.
Minh Tâm đáp: ông yên tâm, nó còn ở trong cơ thể của thằng Ngũ thì tạm thời chưa thoát được.
Cậu không tính tới việc nó sẽ ra tay với cơ thể thằng Ngũ à? Nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé thì ăn nói sao với mẹ nó chứ?
Minh Tâm khẳng định: ông yên tâm, chỉ cần trong ngày mai tìm được tung tích của nó thì thằng bé sẽ bình an.
– Hả! Cậu có cách à?
– Đúng rồi! Tôi đã theo lời chị Lục dặn dùng chính sinh thần bát tự của nó lập hình nhân. Hiện tại con quỷ kia nhập hồn vào thằng bé thì trong 24 tiếng đồng hồ nữa nó không tự thoát ra được. Ngoài ra nếu nó cố tình làm tổn thương tới thể xác của thằng Ngũ thì nó sẽ hồn tiêu phách tán. Ông nghĩ xem con quỷ này căm hận tôi như thế. Nó tu luyện gần ngàn năm trời rồi, sẽ dễ dàng từ bỏ chỉ vì đối phó với một thằng bé hay sao?
Lão chột gật gù: cũng đúng! Vậy giờ làm gì tiếp theo?
– Cứu người dân, họ bị quỷ khí quấn lấy rồi, không cứu thì người dân chỉ có nước chết thôi.
Minh Tâm nhanh chóng bước đến bên đứa bé con gái của Thảo. Cậu kiểm tra vết thương cho con bé thì bất ngờ phát hiện đó là cái xác không hồn.
Lão chột nghi hoặc hỏi: con bé chết rồi à?
– Không! Nó bị giữ hồn thôi. Tìm được hồn vía nó về thì vẫn cứu được.
Cậu bế con bé lên. Lúc bấy giờ bố mẹ nó cũng nấp nom ở đằng xa chạy ào tới ôm lấy con gái khóc ngất. Thảo liền quỳ thụp xuống đất cầu xin thầy Vạn cứu lấy con mình. Minh Tâm đáp: cậu yên tâm, những gì tôi hứa với cậu thì tôi chắc chắn làm được.
– Nhưng mà…
– Yên tâm, cháu bé nhất định bình an.
– Nhưng giờ con bé thương tật đầy người thế này…tôi sợ… tôi sợ….
– Cậu bế con bé đi, chuẩn bị các loại thảo dược tôi dặn cậu chưa?
– Rồi ạ! Vợ tôi đã tìm đủ rồi. Nhưng mấy thứ đó toàn dùng tắm cho người chết thôi. Thầy cần nó làm gì chứ?
Minh Tâm ghé sát tai Thảo nói khẽ: cậu về nấu nước ấy lên thật sôi, khi nào nước sôi nước ngả màu vàng thì thả cái gói mà tôi đưa cho cậu vào. Đợi nước đổi sang màu đỏ thì đặt con bé ngâm toàn thân vào trong đó. Nhất định đừng đưa con bé ra ngoài khi chưa có lệnh của tôi. Đi đi, việc ở đây để chúng tôi thu xếp được rồi. Hai người làm y như những gì tôi dặn, đừng tự ý làm sai thì con gái hai người nhất định bình an.
Vợ chồng Thảo lập tức đưa con gái về nhà. Lão chột nhíu mày: sao lại phải làm như thế? Rõ ràng là con bé đã….
Minh Tâm gạt đi: ông tin tôi đi, chắc chắn cứu được con bé.
– Nhưng chẳng phải nó đã bị con ác quỷ biến thành hành thi rồi. Cơ thể con bé giờ có khác gì cậu Hải con nhà ông bà Tư Xinh nữa đâu?
– Tôi có lòng tin vẫn cứu được con bé. Trưa hôm nay con bé vẫn còn tỉnh táo. Hơn thế nữa trước khi bọn chúng nó đem con bé làm hành thi thì tôi đã làm một đạo phép lên nó thông qua bố nó rồi.
Lão chột nghe tới đó à lên một tiếng rồi xoay sang nhìn đám dân làng đang nằm ngổn ngang dưới đất hỏi: giờ làm gì với đám người này đây?
Minh Tâm mặc thêm chiếc áo khoác lên người rồi nói: trói tất cả bọn họ rồi đợi họ tỉnh lại. Có thẻ cần lập thêm trận pháp để quỷ hồn không tới đây bắt thêm người đi nữa. Mà bên ông sao rồi, có tìm thấy tung tích của mấy người nhà ông Tư chưa?
– Chưa thấy. Chẳng biết họ bị giấu đi đâu nữa.
– Ông có nghiêm túc tìm kiếm không hay lại xoắn xít bên cô vợ ma kia thế?
Nhắc tới đây lão chột lại tức điên lên. Lão gằn giọng: cậu nói hàm hồ nữa tôi vả cậu lệch mồm đi đấy. Tất cả là do cậu hại tôi.
Minh Tâm cười tủm tỉm: tại ông là đàn ông còn trinh nguyên nên con ma nó mới tìm tới chứ như tôi ma nó cũng có thèm đoái hoài gì tới đâu. Ông có thông qua con ma nữ ấy tìm được thông tin gì hữu ích không?
– Có gì đâu. Bốn con ma nữ cụt đầu kia đúng là đều nghe lệnh tiên cô mà nói nghe này, hình như nó mới là tiên cô mà dân làng này thờ phụng đấy. Có vẻ suy đoán của cậu là đúng.
– Thế thì nguy rồi! Nhanh lên, lập trận bảo vệ họ rồi chúng ta đi cứu người.