Đoàng!
Tiếng nổ lớn vang lên khiến tất thảy đều giật mình. Lão chột khẽ cười: đến đúng lúc lắm. Cậu quả nhiên chính là phúc tinh của tôi.
Minh Tâm nhảy thẳng tới đạp một quyền khiến ông Ba kia bay về một góc. Ông ta đứng bật dậy, đưa ngón tay lau máu rỉ ra khoé miệng rồi dùng giọng khinh thường nói: ngươi vậy mà còn chạy được tới đây sao?
Minh Tâm đáp: chỉ có mấy con âm binh mà ông tính chúng sẽ giữ chân được tôi sao? Trận này ông tính toán sai rồi.
Minh Tâm nói xong lao tới đánh túi bụi về phía ông Ba. Mây cũng nhào tới cùng ông Ba đánh Minh Tâm. Cậu phát hiện thần trí của Mây khi này đã thay đổi hoàn toàn. Cậu cố gắng đánh ngất Mây rồi để lão chột lựa thời cơ thức tỉnh thần trí cho cô ta. Ông Ba dường như đoán biết được ý định của cậu nên nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ ấy bằng một câu khẳng định: ngươi đừng hòng mà toan tính lên con bé Mây. Hiện tại nó đã không còn là Mây mà ngươi biết nữa rồi.
Minh Tâm đáp: bởi ông đã dùng thuật di hồn để con gái mình thay thế hồn phách của Mây chứ gì? Vài có trò vặt của ông ta lại không nhìn ra sao?
Có vẻ ông Ba bị nói trúng tim đen, mặt ông ta hơi tái đi nhưng rất nhanh liền bật cười. Minh Tâm không hiểu ông ta cười cái gì. Cậu chỉ tập tranh vào đánh cho ông ta bại trận để còn tranh thủ thời gian cứu những người dân vô tội kia.
Ông Ba dường như hiểu được nên tìm cách kéo dài thời gian, cứ đánh như mèo vờn chuột. Minh Tâm tức giận liền châm ngòi bắn một quả pháo lên trời. Tiếng pháo nổ lại khiến người dân làng mơ hồ tỉnh lại. Ông Ba kinh sợ hô lên: không….không thể nào…ngươi…ngươi làm thế nào mà phá trùng của ta.
Minh Tâm đáp: ngay từ lúc ta phát hiện ra Mây không hề trúng trùng sống như những người dân khác trong làng thì ta đã nghĩ ngay đến tình huống này. Mặc dù khi đó bản thân ta vẫn luôn cho thân mình phán đoán sai, thâm tâm ta vẫn có chút bênh vực ông bởi ta nghĩ những người làm thầy thuốc cứu người là những người có trái tim nhân hậu, sẽ không thể nào ra tay tàn độc với người khác như thế. Tuy nhiên mọi niềm tin của ta đã hoàn toàn sụp đổ. Ông chính là một con ác quỷ. Mà không, ác quỷ cũng không tàn độc như ông.
Ông ta liền cười lớn: ha ha ha ha ha ha. Chấm. Trái tim nhân hậu để làm gì? Người mở to mắt ra mà nhìn những kẻ được người cho rằng người dân lương thiện kia họ đã làm gì?
– dù cho họ làm sai điều gì do thiếu hiểu biết hay do bất cứ một nguyên nhân nào thì họ sẽ phải chịu tội, không có chuyện ngươi tự cho mình cái quyền quyết định sống chết của người khác như thế. Những việc ngươi làm đã vượt qua khuôn khổ đạo đức của một con người.
Ông Tư tỉnh táo, nghe được cuộc đôi co giữa hai bên thì đã hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt ông tái nhợt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ông Ba trách móc: chú Ba… mọi chuyện rất cuộc là vì sao? Gia đình tôi trước giờ đều coi chú như anh em ruột thịt ở trong nhà. Có cái gì ngon tôi cũng đều gọi chú sang anh em cùng nhau hưởng. Thế rồi cuối cùng chú đã gửi ra chuyện tày trời gì thế này?
Ông Ba quắc mắt nhìn ông Tư đáp: ông im miệng, ông không có tư cách nhắc đến chuyện ruột thịt với tôi. Nếu như ông coi tôi là anh em ruột thịt thì đã không bỏ mặc vợ tôi tự sinh tự diệt khiến cho đứa con chưa kịp chào đời của tôi cũng vì vậy mà tức tưởi ra đi. Sau sự việc ấy thì vợ chồng tôi đã mãi mãi không thể có con được nữa. Tội của ông có chém ngàn đao cũng không giúp tôi hả cơn giận này.
Ông Tư phân trần: chú nói cái gì vậy, tôi bỏ mặc vợ chú khi nào? Cái ngày thím ấy gặp nạn, tôi từ bên sông về gặp thím ấy ngay bến đò tôi đã bảo thím ấy lên xe tôi đèo về nhưng thím ấy một mực không nghe, cứ khăng khăng ngồi dưới gốc cây đợi chú về. Sau đó tôi hay tin thím ấy bị sét đánh trúng nguy hiểm tính mạng vợ chồng tôi cũng lập tức chạy tới nhà thương. Bà Xinh nhà tôi cũng vì vậy mới sinh non thằng Hải. Thiếu chút nữa thì đến mạng của thằng Hải cũng chẳng còn. Sao chú không trách bản thân mình đã làm gì mà không về sớm hơn , để thím ấy ngồi đợi từ trưa tới tối mới xảy ra cớ sự như thế?
Ông Ba lập tức hét lên: câm miệng.
Lão chột liền lên tiếng: cái đồ ngu này nữa, nhà ngươi mải chơi không về sớm đón vợ mới khiến vợ con gặp nạn. Ngươi không tự kiểm điểm bản thân mình lại cố tình đổ lỗi cho người khác. Đúng là kẻ ác luôn tìm lý do để lấp liếm cho cái tội của mình.
Ông Ba điên cuồng hét lên: câm miệng, các người câm miệng. Hôm nay là tận số của các người. Đến hết rồi thì ông đây đỡ phải mất thời gian đi tìm.
Nói xong ông ta bắt đầu khua tay múa chân, một trận cuồng phong nhanh chóng nổi lên. Ông Ba kia biến đổi tựa như biến thành người khác. Toàn thân ông ta nổi lên từng bó cơ nhìn vô cùng đáng sợ.
Minh Tâm vội kéo ông Tư ra sau lưng mình, tránh ông Ba giết chết những người đang đứng gần mình. Lão chột nghi hoặc hỏi: cậu xem, rốt cuộc nó luyện cái gì mà từ thân gầy gò thành kẻ cường tráng thế kia?
Minh Tâm đáp: là nó luyện cấm thuật, có thể nó dùng cơ thể mình nuôi trùng sống. Trường hợp này nó tự lấy cơ thể mình thử trùng và luyện trùng.
Lão chột khẽ rùng mình: mẹ kiếp, lại gặp trúng thằng điên không có não rồi.
Lão chột vừa mới dứt lời thì từ trên không trung có một vệt sáng giáng xuống. Lão nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh được. Hoá ra là ông Ba kia đã ra tay với lão chột. Có thể do lão chột hiện tại pháp lực yếu hơn nên hắn mới tính ra tay với lão trước.
Minh Tâm đua tay cho lão chột ra hiệu chạy theo vòng tròn. Lão chột dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên ông Ba kia đánh quyền nào đều trượt quyền đó. Lão chột khoái chí: lêu lêu cái đồ trùng thối. Đố mày bắt được ông đấy.
– Rầm một cái, cơ thể lão chột bị đánh bật ngửa ra sau. Hoá ra là Mây đã tấn công lão.
Lão lồm cồm bò dậy lại bị trúng ngay một quyền của ông Ba. Cơ thể lão chột đã yếu nay lại trúng thêm một quyền thì sức lực tựa như bị rút cạn. Lão lảo đảo rồi gục xuống đất.
Ông Ba thấy vậy cười lớn: ha ha ha ha…Thiên độc ngải ơi thiên độc ngải….ngươi…là cái chum vỡ mà thôi.
Minh Tâm nhân cơ hội đó đã dùng dây phép trói chặt Mây trở lại. Ngay cả lưới của lão chột cậu cũng đã dùng để bắt Mây. Cậu tự tin hỏi: ngươi dùng cả đời của mình học di hồn thuật chỉ với mục đích hồi sinh cho đứa con bị chết của mình năm xưa. Giờ ngươi đã đưa toàn bộ kí ức của một con ma bất hạnh ép vào trong cơ thể của Mây. Ngươi nghĩ làm vậy thì con gái của ngươi sẽ sống lại ư? Có phải ngươi mắc bệnh rồi phải không?
Thấy Mây bị bắt thì lão Ba vô cùng tức giận. Hắn lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng. Mây cũng hoàn toàn tựa như phát điên. Cô ta cố gắng thoát khỏi lưới phép. Chỉ đáng tiếc lúc tưởng như lưới phép kia không trói được Mây nữa thì tiên cô đã nhảy vào ghì chặt lấy Mây. Cả hai lập tức bị lưới phép kia chụp lấy không thể thoát ra được.
Minh Tâm chứng kiến cảnh này cũng sững người nhưng tiên cô đã giải thích: đứa bé này là trước đây ta cứu, cũng là ta bên nó từ lúc lọt lòng tới tận bây giờ. Ta sẽ giữ chân nó, thầy cứ xử lý chuyện của mình đi. Tuy nhiên, hắn với ta còn món nợ cần phải trả, ta hi vọng thầy giúp ta trả lại món nợ khi lấy ta làm quân cờ lợi dụng ta suốt mấy chục năm trời để ta có nhà không thể về, cứ quanh quẩn ở khúc sông này làm một tiên cô giả để nhằm tích âm đức cho hắn làm việc ác.
Minh Tâm gật đầu cảm ơn ma nữ rồi cầm kiếm gỗ đào của mình lên. Ông Ba tức giận: thứ khốn kiếp, nếu không phải nhờ ta giúp ngươi thì ngươi đã hồn tiêu phách tán rồi. Đồ ăn cháo đá bát. Ông cho mày chết.
Ông Ba bấy giờ bắt quyết tự đập vào đầu mình một cái. Tiên cô tự nhiên đau đớn như thể bị rút cạn linh lực. Thấy tình hình tiên cô gặp nguy hiểm, Minh Tâm lấy hột tụ hồn ném tới bảo vệ được hồn phách tiên cô. Ông Ba cũng vì thế mà bị đánh văng sang một bên. Tuy nhiên ông ta rất nhanh đã đứng dậy, cơ thể còn càng lúc càng biến đổi. Từng bó gân cơ nổi lên cuồn cuộn. Ông ta lau vết máu rỉ ra rồi nhìn về Minh Tâm đầy ẩn ý: thầy Vạn à, truyền nhân của Thất Sơn à? Ha ha ha….được, ta sẽ để sư thầy các người nếm mùi của thất bại. Dù có là thần thánh đầu thai thì hôm nay cũng định là ngày chết của ngươi.
Ông ta nói xong đưa tay bắt quyết rồi tự đánh vào đầu của mình lần nữa. Máu từ từ chảy xuống khuôn mặt hắn. Minh Tâm chợt thấy đầu đau như búa bổ. Hình ảnh Mẫn cùng thằng Minh lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Giọng nói của ông Ba sang sảng vang lên: đi đi, vợ con ngươi đang gặp nguy hiểm, còn không về cứu thì bọn chúng sẽ chết. Ha ha ha
Minh Tâm thấy tim mình đau như bị ai bóp nghẹt. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu. Cơ thể cũng bất giác biến đổi. Da dẻ đỏ lựng, mạch máu bắt đầu căng phồng.
Sr cả nhà. Tối qua tg ngủ quên mất, giờ mới nhớ ra chưa up truyện.