Chiếc xe ô tô chở theo đoàn người di chuyển gần 4 tiếng đồng hồ thì cũng đã đến địa phận hang dơi. Suốt dọc đường đi, chú Hải chỉ cho mọi người thấy những nơi cô Thao từng gặp những hiện tượng bí ẩn trước khi biết tới cậu Bảo. 4 sư trẻ và cô đồng Linh hào hứng lắm, đây là lần đầu tiên mà họ được đi lên khu vực biên giới như thế này. Cô Thao thì khác hẳn, cô cứ hốt hoảng nhìn ra cửa sổ rồi nép vào trong lòng cô Hương ú ớ
“Sợ.. sợ lắm… có người bắt tôi.. sợ lắm.. tôi không đi đâu…”
Cô Hương trầm ngâm nghĩ ngợi suốt cả quãng đường, cô trấn an cho cô Thao bình tĩnh lại. Thế rồi cô nói với chú Hải
“Tìm một nơi nghỉ chân đã. Không vào chợ lúc này, tránh đánh động sự việc…tối nay chợ mới họp đúng không. Cứ theo kế hoạch..”
Chú Hải gật đầu, chú tìm một nhà trọ cách hang dơi vài cây số cho đoàn người xuống nghỉ ngơi ăn cơm uống nước. Khách khứa trong nhà trọ khá đông, họ nhìn thấy một xe ô tô chở theo toàn sư sãi, kèm theo một người phụ nữ tóc bạc trắng, ăn nói luyên thuyên đi vào thì ai cũng phải trố mắt nhìn vì tò mò. Chú Hải gọi ra một mâm cơm cả chay cả mặn thịnh soạn rồi mọi người cùng nhau vừa ăn vừa bàn chuyện về kế hoạch đêm nay…. Chú Hải thuê tất cả 4 phòng trọ để cho mọi người nghỉ ngơi vì khả năng sẽ phải ở lại đây chưa biết đến khi nào sẽ quay về. Thời gian của buổi chiều trôi đi chậm chạp, ai cũng mong ngóng mặt trời nhanh lặn để mau tới đêm. Khi đó sẽ đến giờ hoạt động của chợ hang dơi và cũng là lúc mà ông mo mù xuất hiện ở gốc cây xoan già để mà xem bói.
9 giờ tối, cô Hương sau khi chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, cô khoác chiếc túi vải lên trên vai nói
“Buổi tối hôm nay phải thăm dò tình hình trước đã. Không thể manh động kéo tới một đám mà chất vấn người ta được. Thầy Thái Hưng, Linh, chú Hải… 3 người đi với tôi. Còn lại 4 sư trẻ tất cả cứ ở lại đây chờ và trông chừng cô Thao, có gì chúng tôi sẽ thông tin về. Để tôi xem chân tướng của ông thầy này ra sao đã rồi mới hành động..”
Mọi người gật đầu, chú Hải nắm đôi bàn tay của cô Thao như dặn cô yên tâm rồi đánh ô tô chở ba người tiến thẳng về địa phận hang dơi. Tới nơi, chú đỗ xe cách chợ một đoạn khá xa rồi tất cả cùng xuống đi bộ. Khung cảnh chợ đêm hang dơi u ám dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Đã rất lâu rồi chú Hải không đặt chân tới đây , chú hít một hơi thật sâu cho bản thân bình tĩnh rồi dẫn 3 người tiến vào. Chợ đêm hôm nay không đông lắm, lưa thưa đi lại mới chỉ có vài bóng người bởi vì phải càng về đêm chợ mới càng nhộn nhịp. Những sạp chợ liêu xiêu, những cái lán bạt được dựng lên tạm bợ, thắp sáng bởi những bóng đèn dây tóc lúc mờ lúc tỏ. Khung cảnh của khu chợ như hoà quện vào cùng với cảnh núi rừng trùng điệp đen tối xung quanh làm cho không gian càng thêm mờ ảo, và huyền bí…. cô Hương theo chân chú Hải tiến vào bên trong chợ, cô đảo mắt một lượt rồi khẽ nói…
“Ông ta có lẽ ở phía bên kia..”
Nói rồi cô chỉ vào một ngã rẽ ở phía bên tay phải, chú Hải ngạc nhiên
“Sao cô biết?? Tôi còn chưa từng gặp ông ta, chỉ biết là vợ tôi từng nói ông ấy ngồi ở một gốc cây xoan.. tôi đang định đi hỏi thăm đây…”
Cô Hương nhíu mày, cô đáp
“Có tà khí ở phía đó… tất cả dừng lại…”
Mọi người đồng loạt dừng bước, thầy Thái Hưng cũng mở to đôi mắt ra xem…
“Mô phật… quả thật ở đây rất có vấn đề….”
Cô Hương quay sang nhìn mọi người, cô đưa mắt về phía một hàng bán cháo cách nơi đang đứng độ vài chục bước chân rồi nói
“Bây giờ tôi với chú Hải, thầy Hưng vào đây chờ. Linh… nhiệm vụ lúc này là của con… con đến phía bên kia tìm ông mo mù đó. Giả vờ xem bói để ta ở phía này quan sát xem sao. Nhớ là phải che giấu thân phận, không thể để lão nhìn ra ghế của con… có gì bất trắc ta sẽ đến ứng cứu…”
Cô Linh nghe vậy hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu. Cô Hương cùng với chú Hải, thầy Hưng đi sang bên chỗ hàng cháo. Cô Linh tiến một mạch về phía tay cô Hương chỉ lúc nãy thì ngạc nhiên. Quả thực, ở trước mắt cô, có một cây xoan già và một cái lán nhỏ liêu xiêu, bên trong cái lán đó là một ông già mù, đang ngồi khép nép bên cạnh ngọn đèn dầu le lói…. Là ông mo mù đó… cô Linh thấy trong lòng hơi lo lắng, cô quay lại phía sau nhìn về phía cô Hương thì thấy cô phất tay ra hiệu ngỏ ý
“Tới đi…”
Cô Linh khẽ nuốt nước bọt… cô trấn an bản thân mình bình tĩnh rồi cũng từ từ tiến lại về phía gốc cây xoan… lúc tới phía trước ông mo mù.. cô Linh hắng giọng
“U hừm… chào thầy ạ…”
Cô Linh nói rồi đảo mắt quan sát xung quanh… ông mo mù đang ngồi lặng lẽ, nghe thấy có tiếng người thì ngẩng đầu lên nhìn. Cô Linh giật mình đánh thót…. ở trước mặt cô bây giờ, là một ông già mặt mày rỗ lỗ chỗ. Đôi mắt của ông ta không hề có con người, nó bị bịt kín bởi 2 cái sẹo thịt. Cái miệng ông ta bắt đầu mở ra, để lộ đôi hàm răng đen xì, lởm chởm đầy vẻ tà mị và gian ác… ông mo ngước lên phía của cô Linh, ông yên lặng vài giây rồi bắt đầu nói bằng giọng khò khè
“Cô…chào cô… có việc gì vậy…”
Cô Linh nhanh chóng nhìn thấy ở trên cái bàn mà ông ta ngồi là la liệt những thứ bùa chú kì quái. Những cái chân gà, những xác động vật khô, những cái mai rùa, và cả hình nhân, tiền đồng các thứ. Cô nhanh chóng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi niềm nở
“Dạ.. chào thầy ạ… con đến để xem bói. Con tìm thầy mãi mới được đấy ạ… thầy ngồi khuất quá…”
Ông mo mù nghe vậy thì hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng đổi thái độ, ông hỏi
“À.. xem bói hả… cô từ đâu tới.? Sao lại biết đến tôi?”
“Con ở dưới xuôi, đi cùng xe gia đình lên đây đánh hàng. Nghe người ta nói thầy xem bói chuẩn lắm, con lại đang gặp nhiều thứ khúc mắc nên mạo muội đến tìm thầy mong được thầy coi giúp.. con chỉ tranh thủ được một lúc thôi bởi vì 12 giờ đêm là xe về rồi… mong thầy xem giúp con…”
Cô Linh nói rồi nhanh chóng giả bộ lo lắng bối rối, cô lấy trong ví ra một tờ hai trăm nghìn đặt lên cái đĩa rồi xuýt xoa
“Dạ.. con có chút thành tâm.. mong thầy nhận ạ…”
Cô Linh đẩy cái đĩa về phía tay ông mo, ông mo đưa tay sờ sờ, cầm lấy tờ tiền vui mừng rồi nói
“Vội vàng cái gì.. đã xem được gì đâu mà lễ với lạt… nào… cô muốn xem gì…? Nói cho ta thông tin địa chỉ của cô, vấn đề của cô đang gặp phải… để ta xem…”
Cô Linh hơi chần chừ, bây giờ mà nói ra thông tin thật thì rất có thể ông ta sẽ soi ra cô là cô đồng ngay. Cô bịa bừa ra họ tên, địa chỉ giả rồi nói
“Dạ… con chẳng biết vì sao mà số con lận đận lắm thầy ạ. Con ngần này tuổi rồi mà chưa chồng chưa con. Dạo gần đây con thấy sức khoẻ suy yếu, công việc trục trặc… mà lạ lắm… cái này nói sợ thầy không tin… nhưng cứ thi thoảng con lại nghe thấy như có người nói chuyện bên tai mình ý.. hôm nọ con mơ ngủ, con mơ thấy một giấc mơ kì lạ… con mơ thấy mình đi giữa một cánh rừng sâu và bị lạc đường không thấy lối ra. Đang lúc hoảng sợ.. đột nhiên có một đứa bé gái xuất hiện ở trước mặt. Đứa bé đó rất xinh, nó mặc bộ quần áo như của người thời xưa rồi bảo con đi theo nó . Nó dẫn con đi thẳng ra khỏi cánh rừng rồi lại đột nhiên biến mất. Con chẳng biết nó là ai cả ,thế nhưng mà có cảm giác rất là thân thuộc.. thầy ơi… thầy xem hộ con giấc mơ đó là gì.. và cả chuyện tình duyên, tiền tài của con nữa….”
Cô Linh nói rồi đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía ông mo. Ông Mo gật gù trong giây lát, ông hướng đôi mắt mù thẳng về phía cô Linh mà im lặng… ông đưa tay bấm độn… lắc lắc đầu rồi nhíu mày…
“Quái lạ…”
Cô Linh ngạc nhiên…
“Có chuyện gì thế thầy…?”
Ông mo ra dấu yên lặng, ông đưa một cái đĩa và hai đồng tiền xu ra rồi xin đài âm dương
leng keng….
Tiếng đồng xu lanh lảnh vang lên, ông mo đưa tay lần sờ rồi nói…
“Cô có điều gì đó rất đặc biệt… dường như là người mang căn số.. cô có hiểu biết gì về căn đồng số lính không??”
“Căn đồng số lính?? Là sao hả thầy?? Đồng bóng á??” Cô Linh đáp
Ông mo nói tiếp
“Căn đồng số lính… là căn quả… là tứ phủ… cô có từng nghe đến chưa??”
Cô Linh yên lặng mất vài giây, cô nghĩ ngợi rồi nói
“À à… căn là kiểu có vị thánh nào bảo hộ cho mình ý hả thầy… mà kiểu như mấy cô đồng ở dưới xuôi á?? “
“Đúng rồi… căn đồng.. tứ phủ… tôi không nhìn thấy gì được cho cô… thế nhưng mà tôi có cảm giác cô là người mang căn số… sẽ được ăn lộc nhà thánh đấy…. “
Cô Linh hơi giật mình… vậy là quả nhiên ông mo này rất có thực lực nhìn người.. cô bảo rằng cô không hiểu, ông có thể soi tiếp cho cô không thì ông mo mù khẽ gật đầu. Ông mo đưa tay lần vào trong cái tay nải, ông lấy ra một cái hộp gỗ được sơn màu đỏ đậm rồi đưa tay vỗ nhẹ
“Bộp.. bộp….”
Cô Linh nhíu mày, chẳng hiểu là ông mo này định làm gì… ấy thế nhưng mà sau 2 tiếng vỗ kia… cô Linh chợt thấy thấp thoáng một bóng hình chui vọt ra từ bên trong rồi đứng ở ngay phía sau lưng ông thầy mo. Cô Linh khẽ rùng mình… cô nhìn thẳng về phía ông thầy tỏ vẻ chăm chú nhưng thực chất ánh mắt đang để ý ra phía sau lưng ông… là một đứa bé gái… đứa bé đó khoảng chừng 6-7 tuổi. Nó mặc một bộ quần áo thổ cẩm, trang điểm loè loẹt và gương mặt ánh lên một tia gì đó cực kì âm lãnh. Đứa bé đó nhìn cô Linh chằm chằm rồi như lẩm bẩm nói gì đó với ông Thầy mo. Cô Linh vẫn đang nhìn vào mắt ông Thầy, thế rồi ông ta nói
“Quả thật cô là người mang căn số… số mệnh sắp đến rồi… đứa bé gái cô gặp trong giấc mơ rất có thể là một cô bé ở trong tứ phủ… chúc mừng cô…. khà khà khà….”
Ông mo nói rồi thì tỏ vẻ đắc ý lắm bởi vì nghĩ rằng mình đã nhìn ra được. Cô Linh giả bộ tò mò, cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng dưng thấy đứa bé đó tiến lại về phía mình. Một hơi lạnh toát bí ẩn phả vào khuôn mặt của cô, đứa bé ghé sát mặt mình xuống nhìn cô bằng đôi mắt đen xì sâu hoăm hoắm… cô Linh cảm thấy như có trăm ngàn luồng điện như chạy dọc trên sống lưng. Đứa bé nhìn cô một lượt rồi khẽ đưa tay chạm vào trán của cô… bất chợt… toàn thân cô Linh run rẩy, đứa bé trợn mắt lên trừng trừng rồi lùi lại vài bước. Ông thầy mo kinh ngạc, thế nhưng dường như ông tỏ ra không biết gì rồi tiếp tục theo dõi tình hình…. đứa bé kia định đọc suy nghĩ của cô Linh, nó muốn nhập vào thân thể của cô để xem cô là ai mà nó không thể nhìn thấu được thân phận. Nó tỏ ra khó hiểu rồi đi vòng ra phía sau lưng cô đưng nhìn vào gáy cô chằm chằm… cô Linh tự nghĩ trong đầu…
“Soi được ta đâu có dễ thế..??”
Thế rồi cô nói với ông mo..
“Con là người có căn ạ?? Sao lại thế được?? Có phải người có căn rồi sẽ làm thầy cúng… được ăn lộc phải không hả thầy?? Cô bé tứ phủ?? Cô bé tứ phủ là cô bé gì ạ??”
Ông mo ra bộ trầm ngâm, ông quan sát thái độ của đứa bé kia rồi nói
“Đúng… cô bé tứ phủ … nhưng chưa biết là ghế của vị nào… cô rất có năng lực… cô biết không?? Tôi thực chất cũng là một ông đồng… tôi là căn cô bé thiên ngàn.. chúng ta có rất nhiều điểm trùng hợp đấy.. có duyên.. có duyên…”
“Cô bé thiên ngàn??”
Cô Linh tròn mắt…
“Đúng.. cô bé Thiên Ngàn… hiện tại số mệnh cô chưa tới đâu.. rồi dần dần cô bé sẽ chỉ dẫn cho cô… biết đâu… cô cũng sẽ mang căn của cô bé Thiên Ngàn như tôi thì sao… đến lúc đó chúng ta sẽ mang cùng một ghế, quả thật là đáng mừng, đáng mừng…”
Ông Mo kia nói vậy thực chất chỉ là để bịp cô Linh. Ông ta lúc này vẫn chưa thể biết được cô Linh mang căn vị nào. Ông ta chỉ biết cô cũng có chút khả năng đặc biệt nào đó khiến ông không thể xem cho được. Đây có thể sẽ là một người rất phù hợp cho cô bé của ông thu nhận làm đệ tử, là ghế căn tà tiếp theo của đứa bé con. Cô Linh cảm giác ở phía sau lưng mình, đứa bé con kia đang đứng rất sát mà cố gắng nhìn thẳng vào nội tâm của cô vậy. Cô lắp bắp
“Thế… bây giờ thầy có xem được gì nữa cho con không??”
Ông mo mù hướng về phía sau lưng cô, ông như nói chuyện với đứa bé gái rồi nói
“Tạm thời chưa nhìn ra được… thế nhưng mà cô có thể quay lại đây vào lần sau.. lúc đó ta sẽ thỉnh cô bé thiên ngàn về để mà xem cho cô. Ta xem bói ở đây, hỏi người ở khu vực này thì ai cũng biết… đến lúc mà xem được ra chính xác là ghế của cô bé Thiên ngàn, số mệnh của cô sẽ bước sang một trang mới.. cô sẽ được ăn lộc thánh, tiền tài rộng mở, cuộc đời của cô sẽ được người người kính nể, ấm no lắm đấy…”
Cô Linh nghe vậy thì mừng rỡ, cô nói
“Con nghe nói người làm thầy thường có điện, mở phủ… nhà thầy có điện không?? Hay là thầy cho con biết nhà thầy ở đâu? Lần sau con sẽ tìm đến để dâng lễ lên cô bé, ngồi ở tại điện cô để cô xem cho tỏ tường…”
Ông mo nghe thấy vậy thì gật gù, ông ta đắn đo một lát rồi nói
“Khà khà… đúng vậy, nhưng điện của ta nhỏ lắm, không to đẹp như các cô đồng ở dưới xuôi đâu. Cô đã có tâm đến cửa cô thì ta cũng vui lòng. Nhà ta ở bản bên, đi về phía tây chừng một cây số. Cứ hỏi nhà của ông mo Phàn, người ta tự khắc chỉ tới…”
Ông mo nói rồi thì hỏi cô Linh có muốn hỏi gì nữa không?? Cô Linh thấy đứa bé con kia lướt nhẹ vòng về phía đằng trước, nó ghé tai nói gì đó vơi ông mo rồi hoá thành một làn sương chui vào trong cái hộp gỗ đỏ biến mất. Cô Linh nói
“Dạ… không có gì nữa đâu ạ. Nếu hôm nay không được thì để hôm khác con sẽ tới điện nhà thầy. Con sẽ đi cùng với mẹ và bố con… may quá… may mà gặp được thầy ở đây… thời gian sắp tới có lẽ sẽ có nhiều việc cần nhờ thầy giúp. Nếu quả thật con mang căn số, được ăn lộc của cô bé thiên ngàn thì con mang ơn thầy….”
Ông mo cười xoà
“Ơn huệ cái gì… đồng trước giúp đồng sau… cô cứ về đi, bất cứ khi nào vào ban ngày cô cũng có thể tìm đến điện nhà tôi. Ban đêm thì tôi ra đây làm việc coi bói… vậy nhé… tiễn cô…”
Ông Mo nói rồi gật gật đầu tỏ ý xong việc rồi. Cô Linh vui vẻ cúi chào ông, hẹn một ngày sẽ tới điện rồi nhanh chóng quay đâu bỏ đi khuất sau đường rẽ…..
Ở phía hàng cháo đối diện, nãy giờ mọi chuyện không thể qua mắt được con mắt tinh anh của cô Hương và thầy Thái Hưng. 3 người thanh toán tiền cháo rồi cũng đứng lên rảo bước đi hướng ra ngoài khu chợ. Cô Linh đang đợi mọi người ở bên ngoài. Trông thấy cô Hương ra thì mừng rỡ…
“Xong việc rồi cô ạ… con đã hẹn được ông ta đến tận nhà để mà xem…”
Cô Hương gật đầu, cô nói
“Quả thật là căn tà… cái đứa bé đó là quỷ… là quỷ nhi miền núi… nó giả thần giả thánh , cho ông mo kia ăn lộc để mà xem bói cho người ta. Nếu ta không nhầm thì cách làm của nó nó không khác gì cậu Bảo.. nó là chị của cậu Bảo…. chú Hải… chúng ta về thôi…”
Chú Hải gật đầu, từ nãy đến giờ chú cũng đã nghe và được quan sát mọi chuyện , chú quay sang hỏi cô Hương
“Đến phủ nhà lão liệu có ổn không?? Bao giờ sẽ tới…?”
Cô Hương nhíu mày
“Không vào hang sao bắt được cọp… may mắn là hắn ta đồng ý cho cái Linh đến. Nếu không thì cũng không biết làm cách nào để mà tới nhà hắn tìm hồn phách cô Thao… ngày mai… sáng mai sẽ đến…”
Thầy Thái Hưng cũng đồng thuận, thầy nói
“Đúng vậy… việc không nên chậm trễ thêm nữa… bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi. Ngày mai tôi và các đệ tử sẽ đứng từ xa trông chừng, yểm trợ. Mọi việc trông chờ vào cô Hương, chú Hải, và cô Linh…”
Mọi người thống nhất với nhau như vậy rồi lên xe lai về phía nhà trọ xa xa. Về đến nơi, lúc này thì cô Thao đang ngồi thu lu ở trên giường ngủ, cô trùm cái chăn lên đầu rồi ú ớ
“Sợ… sợ lắm…”
Cô Hương tiến lại trấn an cho cô bình tĩnh. Cô bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi để mai làm việc rồi kéo cô Linh về phòng của mình. Mọi người chia nhau ra… cô Hương, cô Linh chuẩn bị kĩ càng mọi thứ mang theo để mà ngày mai đối phó với ông mo mù. Thầy trò thầy thái Hưng cũng chuẩn bị kinh phật, dây chuyền phật tổ, tràng hạt, tro hương … để mai sẵn sàng ra tay trong mọi tình huống…. Dãy nhà trọ tắt điện… tất cả nhanh chóng chìm vào trong một không gian tối đem âm u nơi núi rừng. Đâu đó chỉ còn tiếng gió vi vu, tiếng những con thú rừng kêu vang vọng và tiếng của những chiếc xe khách lặc lè đi tới mua chút hàng hoá rồi lại nổ máy rời đi. Chú Hải nằm ở bên cạnh cô Thao, chú dỗ cho cô Thao ngủ rồi vắt tay lên trán nghĩ ngợi
“Ngày mai… nhất định tôi sẽ cứu được bà…”