Cô đồng Thao phần 2 : Lâm cung thánh mẫu - bà chúa thượng ngàn

Chap 9



Sáng sớm hôm sau, tiếng gà rừng gáy le te vang lên như đánh thức cả miền rừng núi. Suốt buổi đêm hôm qua thì gần như chẳng ai có thể ngủ được cả. Mọi người đều nghĩ đến công việc của ngày hôm nay mà trong lòng thấp thỏm không yên. Cả đoàn chuẩn bị ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơn 8 giờ sáng. Cô Hương phân chia nhiệm vụ

“Lát nữa sau khi tìm được nhà của ông ta. Tôi, chú Hải và Linh sẽ trực tiếp đi vào bên trong nhà. Thầy Hưng và các sư trẻ sẽ chia nhau ra , xem địa hình của ngôi nhà như thế nào mà tuỳ cơ ứng biến. Một người ở lại trên xe trông chừng cô Thao. Chúng ta chưa biết khu vực đó ra sao cả, cũng không biết ông ta là người như thế nào, sống cùng với ai nên phải cẩn thận không được làm càn…”

Nói rồi mọi người đều đồng ý mà lên xe đi thẳng về phía chợ hang dơi. Đi tiếp về hướng tây theo phía ông mo mù chỉ dẫn thì quả nhiên đi tới một bản làng nhỏ nằm bên rìa một sườn đồi. Bản làng này khá thưa thớt, là người dân tộc Nùng. Tất cả hầu hết đều là nhà sàn và cách nhau khá xa chứ không liền kề lại với nhau. Chú Hải cho xe đỗ ở đầu bản rồi dặn thầy trò thầy Hưng ở lại chờ. Chú và cô Hương, cô Linh đi bộ vào hỏi thăm. Trông thấy một người phụ nữ trung niên đang chẻ củi ở gần đó. Chú Hải tiến lại lên tiếng hỏi

“Chào chị… cho hỏi nhà ông mo Phàn mù có phải ở trong bản mình không??”

Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn 3 người lạ mặt, bà ta đáp bằng giọng kinh lơ lớ

“Đúng… các người ở đâu đến? Nhà ông ta ở phía kia. Cứ đi thẳng theo con đường này, thấy cái nhà có cây keo rất to phía đằng trước thì đó là nhà ông ấy…”

Chú Hải cảm ơn gật đầu, chú và cô Linh, cô Hương đi tiếp theo con đường đất mòn dẫn sâu vào bên trong bản. Nhịp sống của người miền núi rất giản dị và thanh bình, cô Linh vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà đưa điện thoại lên chụp liên tiếp. 3 ngừoi đi độ thêm vài trăm mét nữa thì tới chân ngọn đồi. Nơi đây có một ngôi nhà sàn cũ kĩ nhưng mà có vẻ khá lớn. Nó nằm biệt lập với các ngôi nhà khác trong bản và phía trước có một cây keo già rất to, ước chừng phải 2 người ôm mới xuể. Cô Hương lên tiếng

“Đến nơi rồi…”

Cô Hương nói rồi dặn dò mọi người phải giả vờ diễn cho thật đạt. Khi vào tới bên trong thì tất cả đều do chú Hải và cô Linh nói chuyện với ông mo. Việc của cô là ngồi quan sát tổng thể tất cả mọi chuyện rồi sẽ đưa ra phương án để xử lí .Cả ba nhìn nhau rồi cùng tiến lại… tới nơi, nhìn thấy ngôi nhà sàn còn đang đóng cửa im lìm. Không gian lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ nhưng mà từ phía ngôi nhà toát lên một vẻ âm u dị thường. Cô Hương nói khẽ

“Toàn là tà khí…”

Nói rồi cô ra hiệu cho cô Linh làm theo kế hoạch. Cô Linh cất tiếng gọi

“Thầy ơi… cho hỏi thầy mo Phàn có nhà không?? Thầy ơi…”

Cô Linh cất tiếng gọi to, có tiếng chim rừng giật mình kêu lên dáo dác. Ngôi nhà yên lặng mội hồi khá lâu rồi có tiếng khẽ mở cửa ken két… Là một bà già ngó đầu ra, trông dáng bộ có vẻ gần 70 tuổi. Nhìn thấy ba người chưa từng gặp bao giờ, bà ta nhìn bằng ánh mắt dò xét.. cô Linh nhanh nhảu

“Chào bà ạ.. bà cho cháu hỏi đây phải nhà thầy mo Phàn không? Cháu đến để xem bói…”

Bà già kia sau khi nghe vậy thì dè chừng

“Mấy người đến xem bói?? Trông có vẻ không phải người vùng này…?”

Chú Hải và cô Hương cất tiếng chào. Cô Linh đáp

“Vâng… nhà cháu ở dưới xuôi. Tối qua ở chợ Hang Dơi cháu đã hẹn thầy hôm nay đến điện nhà xem rồi.. bà cho cháu hỏi thầy có nhà không ạ??”

Bà già kia thấy vậy thì đổi thái độ. Bà đáp cụt lủn

“Lão nhà tôi đang ngủ.. ở chợ về lúc 2 giờ.. đợi tí để gọi dậy.. “

Nói rồi bà ta lại đóng cửa vào. Cả ba nhìn nhau, họ đợi thêm một lúc lâu nữa thì cánh cửa nhà bật mở. Lần này là ông thầy mo mù trong bộ dạng kì dị bước ra bên ngoài. Ông ta đứng như quan sát một lượt rồi lên tiếng

“Ai đấy..? Đến tìm tôi sớm thế…?”

Sau khi cánh cửa ngôi nhà mở hẳn ra. Từ phía dưới sân, cô Hương trông thấy một tấm rèm đỏ khẽ đung đưa được treo ngay phía sau cánh cửa ra vào. Nó che lấp hoàn toàn mọi bên trong khiến cô không nhìn được gì thêm ngoài việc cảm nhận được một luồng tà khí ào tới. Cô Hương yên lặng, cô Linh cất tiếng chào

“Chào thầy … là con đây… hôm nay con đến dâng lễ phủ cô…

Ông thầy mo nhíu mày

“Cô là…?”

“Là con… tối hôm qua con đến xem chỗ thầy.. mà thầy bảo con có căn số. Hôm nay con đi cùng với cả bố mẹ tới đây để dâng lễ đây ạ…”

Ông thầy mo nhớ ra cô Linh. Ông bật cười khà khà rồi đưa tay ý mời cả ba đi lên

“Ồ.. tôi tưởng 12 giờ đêm qua xe nhà cô đã rời đi rồi cơ mà. Sao sáng nay lại đến đây sớm thế này?”

Cô Linh nói rằng cô không đợi được, hôm nay nhân tiện xe phải ở lại bốc thêm chút hàng hoá nữa nên hoãn giờ về rồi mừng rỡ giới thiệu

“Bố , mẹ… đây là thầy mo con đã gặp tối qua.. thầy giỏi lắm đấy…”

Cô Hương và chú Hải cười hiền lành, chú Hải lên tiếng

“Chào thầy ạ.. chẳng là hôm qua cháu nó có bảo chuyện với vợ chồng tôi. Hôm nay đường xa, vợ chồng tôi cùng đưa cháu tới điện nhà thầy mong thầy soi giúp…khổ.. gần 30 rồi mà còn chưa lấy được chồng.. có chút lễ vật xin được dâng lên cô bé thiên ngàn ạ…”

Thầy mo nghe vậy thì ra bộ ưng thuận. Ông ta nhe hàm răng đen xì ra cười rồi vén cái rèm vẫy tay bước vào trước. Cô Hương mở trừng trừng con mắt, phía sau cái rèm vừa hé ra kia, là một cái ban thờ khá lớn. Ở bên trên đó cô vừa nhìn thấy một bức tượng hình một thằng bé trai mặc áo đỏ đang ngồi khoanh chân nhoẻn miệng cười, ung dung cưỡi trên một đám mây hồng. Cô ra hiệu cho mọi người bình tĩnh rồi cùng nhau bước lên bậc cửa, vén rèm bước vào bên trong… Tấm rèm màu đỏ đậm bằng lụa được gạt ra, ngay sau khi có chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào soi sáng không gian cũng toàn là một màu đỏ lờ mờ. Chú Hải dừng sững lại ngay sau bậc cửa… ở trước mặt ba người, bây giờ là gian chính của ngôi nhà sàn. Nơi này có một ban thờ cực lớn và ngồi thù lù ở kia, có một bức tượng vô cùng quen thuộc mà chú Hải có nằm mơ cũng không ngờ lại nhìn thấy nó…. Tượng của cậu Bảo… đúng là tượng của cậu Bảo… cậu Bảo thượng thiên đang ngồi ở đó.. cậu ngồi nhoẻn miệng cười nhìn về phía ba người gần giống hệt như bức tượng cô Thao đã từng thờ trong gian điện nhà chú. Chú Hải thoáng chốc run rẩy nhưng cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Chú đưa mắt nhìn lên cao hơn thì nhận ra đó không phải là bức tượng duy nhất. Ở phía trên cao, có một bức tượng nữa đang ngồi trên một cái ghế rồng, phía trên đầu bức tượng có che một cái lọng màu tím đậm. Là tượng của một đứa bé gái, nó được ăn vận quần áo thổ cẩm, đeo kiềng bạc và trang điểm loè loẹt kì dị.. có lẽ đó chính là tượng của cô bé thiên ngàn kia… cô Hương lúc này cũng ngạc nhiên không kém, nhưng khác với chú Hải. Sau khi bước qua tấm rèm kia thì cô cảm giác được một sự ngột ngạt và u uất nặng nề. Bên trong ngôi nhà lạnh buốt, đâu đó cô nghe thấy như có rất nhiều những tiếng gầm gừ, những tiếng khóc than phát ra chẳng biết từ đâu… Gian điện này kể ra cũng được bài trí khá cầu kì, nó không khác so với các điện của những phủ đồng dưới xuôi là mấy. Mọi thứ đồ lễ lạt, cờ phướn ô lọng được treo loà xoà, đầy đủ. Thế nhưng mà tuyệt nhiên cô chẳng hề thấy có tượng của một vì thần phật nào mà cô biết ngoài bức tượng của 2 đứa bé.. cô Hương bất chợt hơi rùng mình.. cô vội đảo mắt đi nơi khác ngay lập tức sau khi nhìn lên trên cao kia… là bởi vì… trước mắt cô, sau khi cô quét qua bức tượng của đứa bé gái đang ngồi ở trên ngai điện. Cô Thấy thấp thoáng hình bóng của đứa bé gái đó chợt hiện ra, nó đang ngồi đặt tay lên đùi, đôi mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm vào ba người bên dưới… cô Hương thoáng nghĩ trong đầu

“Tiểu quỷ…. to gan thật…”
……

Ông thầy mo đang đưa tay lần sờ vào cái hòm gỗ phía dưới ban thờ, cảm thấy ba người yên lặng không nói gì thì hắng giọng

“Sao thế… ngồi xuống chiếu đi….”

Cô Linh không giỏi như cô Hương, dù rằng cô có cảm nhận được có gì đó rất âm tà đang hiển hiện ở trong gian điện này. Thế nhưng bây giờ cô không nhìn thấy đứa bé gái kia đã hiện lên. Cô tươi cười, sửa soạn đồ lễ ra mấy cái đĩa được đặt sẵn rồi kéo cô Hương, chú Hải ngồi xuống chiếu. Bà già vợ ông mo đi ra từ trong gian buồng bên, bà ta rót ra mấy chén rượu, chén nước đặt lên ban thờ. Bà thắp thêm mấy nén hương, cắm vào mấy cái bát nhang rồi nói

“Mấy người ở nhà xem.. tôi có việc đi ra chợ phiên.. xin phép…”

Nói rồi bà ta đeo cái gùi lên vai rồi đi thẳng. Ông Mo sau khi chuẩn bị vài thứ đồ nghề bày ra , ông ta ngồi khoanh chân quay lại phía ba người rồi hỏi

“Sáng sớm mà cả nhà đã tới đây… hôm nay đến cửa điện của tôi mà cũng là cửa của cô bé ở trên thiên ngàn… có muốn xem gì thì cứ nói… tôi sẽ thỉnh bóng cô bé thiên ngàn về để xem cho cô được rõ hơn… cô là Linh nhỉ… ừm…tên là Linh

Nói rồi ông ta yên lặng chờ đợi… chú Hải lên tiếng

“Chẳng dấu gì thầy. Hôm qua cháu nó có cơ duyên được gặp thầy âu cũng là phúc của nhà tôi. Con bé này thì nhiều vấn đề lắm, từ bé đã đau ốm triền miên. Lớn lên thì cũng đủ thứ chuyện cho tới bây giờ. Hôm qua nó bảo nó được thầy xem có căn số gì đó, vợ chồng tôi cũng đến đây vừa là để coi cho nó, vừa là để thầy xem giúp cho vợ chồng tôi.”

Nói rồi chú đặt một tờ tiền lên trên cái đĩa ở bàn lễ. Ông Mo gật đầu, ông hướng đôi mắt mù loà lên trên điện rồi bắt đầu khấn…

“Con lạy chín phương trời con lạy mười phương chư phật chư phật mười phương. Con lạy đức vua cha ngọc hoàng thượng đế, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh… tín chủ con là Hoàng Văn Phàn, được cô bé thương xót chấm đồng ăn lộc, cứu nhân độ thế. Nay con xin thỉnh bóng đức cô Bé Thiên Ngàn anh linh, án ngự về đây hưởng thụ hương hoa lễ vật. Cúi xin cô xót thương ra tay cứu giúp con nhang đệ tử , nhận tấm lòng thành…. cẩn cáo…”

Cô Hương thoáng nghĩ trong đầu… ông mo này tuy là căn tà , thế nhưng mà các câu khấn, cách làm việc của ông ta không khác là mấy so với các ghế đồng thực sự. Cô lặng yên rồi tiếp tục theo dõi… chú Hải và cô Linh vái lạy thành kính, chú Hải cứ vừa vái vừa liếc nhìn lên trên bức tượng cậu Bảo mà trong lòng hoang mang. Ông thầy mo sau khi khấn xong thì khoanh chân chờ đợi. Được vài giây, cô Hương thoáng thấy hình bóng của đứa bé gái kia đứng dậy, nó nhoẻn miệng cười, để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt rồi bay vụt xuống, ốp luôn vào thân thể ông thầy mo. Ông mo rủn rẩy, ông ta giật đùng đùng lên như điện giật rồi bất chợt cười khanh khách

“Hí hí hí… con nhang đệ tử đường xá xa xôi lặn lội tới phủ cô… hôm nay thỉnh cô về, có gì khúc mắc dãi bày ra cho cô …. cô sẽ cứu giúp… cứu giúp…”

Giọng nói của ông mo làm ai nấy cực kì ngạc nhiên ngay sau khi cơ thể ông ta giật lên thì ông lập tức đổi giọng. Ông giơ một ngón tay lên trời rồi nói bằng giọng trong trẻo, cao vút của một đứa bé gái… cô Linh sau khi nghe ông ta nói thì thành tâm, cô giới thiệu lại thông tin địa chỉ giả hôm qua, cái vấn đề mà cô đang gặp phải thì ông mo nói..

“Con… ghế con là căn của ta đấy.. ta chỉ đường dẫn lối cho con về đây trình ta… sao không biết đường mà cúi lạy…?”

Cô Linh tròn mắt.. cái gì mà ghế của ta. Thế nhưng cũng giả bộ

“Dạ dạ.. ghế cô… ghế cô ạ… con là căn cô bé Thiên Ngàn sao?? … cô ơi… con được gặp cô rồi… ở trong giấc mơ kia sao cô không nói gì với con… bây giờ con rối quá, khổ quá cô ơi…”

Nói rồi cô Linh giả bộ thút thít, ông mo kia gật đầu ông nói

“Đúng vậy, là ta… hôm nay con đã đến đây rồi thì ta cho con biết.. cái hạn của con sắp đến. Con phải ra trình ngay…. bề trên chấm con từ lâu lắm rồi. Con cần thỉnh bóng ta về, rước tượng và mở phủ cho ta trước tết năm nay. Ta sẽ giúp cho con được làm thầy, được ăn lộc.. cuộc đời của con từ nay về sau sẽ sướng lắm, sung túc đủ đầy lắm…”

Chú Hải đang ngồi bên cạnh, nghe đến đây thì khẽ buột mồm cười bởi vì cô Linh diễn đạt quá. Ông mo sau khi nói xong câu phán kia, cảm thấy có điều lạ thì hơi nghiêng đầu sang nói

“Đây là anh sinh ra con hả…sao con lại cười..?? Mà… ta có cảm giác như con có điều gì đó quen lắm… ta thấy con cũng là một người cần phải ra trình đấy… chỉ trình thôi chứ không có được ăn lộc như con gái đâu. Có phải hay mất ngủ, công việc không được thuận lợi thường xuyên bế tắc lắm đúng không…? Trong người con còn mang trọng bệnh nữa kìa…”

Chú Hải biết mình đã lỡ mồm. Thế nhưng bây giờ lúng túng thì hỏng bét… chú giả vờ ngạc nhiên nói

“Ôi dồi ôi.. sao cô nói chuẩn thế ạ…con chẳng biết vì sao mà gần đây công việc của con trục trặc lắm. Trong bụng thì thi thoảng cứ đau nhói. cô coi giúp con xem thế nào ạ? À mà cô ơi… sao con thấy bức tượng của cậu bé kia quen lắm.. cậu ấy là ai vậy ạ??”

Ông thầy mo hơi nhíu mày thế nhưng ông nói

“Quen.?? Con nhìn thấy quen ở điểm gì?”

Chú Hải nhìn lên bức tượng của cậu Bảo chú đáp

“Cậu này…. quen thật ý cô ạ…. con nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ….. à mà đúng rồi… đúng rồi…. cậu Bảo… là cậu Bảo thượng thiên… hình như ở gần nhà con hồi trước cũng có một bà là ghế của cậu này. Có phải cậu Bảo thượng thiên không thầy..?”

Ông Thầy nghe đến đây tự dưng đơ ra tỏ vẻ kinh ngạc. Gương mặt ông hơi giật giật rồi nhìn thẳng về phía chú Hải nói

“Con biết cậu Bảo Thượng Thiên??”

Chú Hải gật đầu chú ra bộ suy nghĩ rồi nói

“Đúng rồi… đúng rồi… ở bên huyện Bắc Hoà… cô đồng Thao gì đó. Cách đây mấy năm con có sang xem bói ở điện nhà bà ta. Điện hoành tráng lắm, bà ta thờ cậu Bảo thượng thiên này này… nhưng mà lâu lắm rồi con không có qua xem..”

Ông thầy mo gật gù, ông cười lớn, cười bằng cái giọng trẻ con lanh lảnh

“Ha ha ha… thật bất ngờ… không ngờ rằng hôm nay ta lại được tiếp một con nhang từng đến phủ của cậu Bảo thượng thiên… đúng vậy… cô đồng Thao…. một đồng con của ta. Chính ta là người đã giúp cô ấy thành đồng đấy….”

Khuôn mặt chú Hải hơi biến săc, chú tỏ vẻ đăm chiêu nói

“Vâng, cô này ngày trước xem cho nhà con chuẩn lắm. Thế nhưng mà cái đợt lâu lâu, nghe nói bị làm sao ý. Bỏ đi mất tích rồi. Bây giờ chẳng ai biết là ở đâu cả….”

Chú Hải nói đến đây thì cô Hương nãy giờ yên lặng tự dưng ngắt lời.. cô nói

“À… cái cô đồng Thao ngày xưa xem cho nhà mình hả… đúng rồi cô ạ, hồi trước nghe đâu tự dưng bị hoá điên, bỏ đi biệt tích. Chẳng ai biết bị làm sao cả..”

Ông Thầy mo yên lặng, ông đưa cặp mắt mù nhìn sang phía cô Hương rồi nói

“Ghế của cô Thao bị kẻ xấu hãm hại. Tượng của cậu Bảo bị thằng con trai năm đó phá đi. Cô Thao bị cậu phạt, hành cho dở điên dở dại vì làm không đến nơi đến chốn. Cậu Bảo là em trai của ta, ta vốn rất thương ghế đồng nhưng không làm cách nào cho cậu nguôi giận. Năm đó đồng Thao bỏ đi lang thang có tìm lên trên đây.. ta đuổi về cũng không chịu về, bị điên mất rồi. Ta giữ lại chăm sóc được một thời gian thì bỏ đi biệt tích, đến giờ ta cũng không nhìn ra đang ở nơi đâu cả…”

Cô Hương nghe vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc, cô nói vài câu thương xót rồi tự nghĩ trong đầu những câu nói của cô Thao lúc mẫu về

“… con bị một kẻ trên hang dơi giữ lại…”

Vậy là chín phần mười kẻ đó là ông mo mù này chứ không phải ai khác. Ông ta chắc chắn trực tiếp nhúng tay vào việc đoạt lấy hồn phách của cô Thao. Cô Hương nghĩ rồi thì không muốn cà kê thêm nữa. Có lẽ cô cần phải hành động ngay bây giờ kẻo nói chuyện lâu thì ông ta và con bé tiểu quỷ kia sẽ phát hiện… cô vâng vâng dạ dạ để cho chú Hải tiếp tục nói chuyện rồi xin phép ra ngoài để gọi điện thoại cho mấy chủ hàng. Cô Hương nhanh chóng bước ra cửa rồi đi hẳn ra bên ngoài sân, cô bấm điện thoại gọi cho thầy Thái Hưng rồi nói

“Đến lúc rồi… mấy thầy trò mau đưa cô Thao vào đây… nhà của lão ở cuối bản.. có cây Keo rất to…..”

Cô Hương nói rồi thì tự dưng dừng lại… cô khẽ nhíu mày. Dường như có kẻ nào đó đang đứng ở phía sau lưng cô. Đầu dây bên kia thầy Thái Hưng nghe xong thì lập tức đồng ý, thầy vừa bảo các đệ tử đưa cô Thao xuống xe vừa nói sang nhưng bỗng không thấy cô Hương trả lời

“Chúng tôi bắt đầu vào đây… cái gì cơ?? Cây keo hay cây gì… a lô… cô Hương… a lô…”
…….

Cô Hương đang nói chuyện thì quay đầu nhìn lại vì linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn…. Cô Hương vừa ngoảnh nhìn lại phía sau, cô thoáng thấy một cái bóng mờ đứng cách cô vài mét bay vụt vào bên trong cửa… cô Hương trợn mắt cô tự nghĩ…

“Âm binh…????”

Cô Hương khẽ giật mình trong thoáng chốc… bất ngờ

“Á á á á…. mẹ ơiiii…..”

Có tiếng của của cô Linh vang lên kinh hãi… cô Hương chưa kịp định thần thì bàng hoàng nhận ra. Ngay lúc này, ở trên nóc ngôi nhà sàn nhà ông mo. Tự dưng hiện lên đến mười mấy cái bóng mờ khác. Chúng nhìn chằm chằm về phía cô Hương gương mặt vô cùng giận dữ. Có tiếng của chú Hải cười lên the thé bất chợt vang lên

“Ha ha ha… ha ha ha… chúng mày… chúng mày lừa tao… tao đã nghi ngay mà…. chúng mày tưởng qua mắt được tao hả..??”

Tiếng của chú Hải vang lên làm cho cô Hương chột dạ. Cô nghiến răng nói nhanh qua điện thoại với thầy Thái Hưng

“Mau lên… cây keo to ở cuối bản… xảy ra chuyện rồi … mau lên…”

Nói rồi cô Hương lập tức ngồi xuống mà bỏ cái túi đeo trên tay ra, cô đang định lấy cái mõ đồng ra thì từ phía trong nhà. Cô Linh lao vội ra khỏi cửa, gương mặt sợ hãi. Cô Linh hét toáng lên

“Cô ơi… nguy rồi… chú Hải bị nhập rồi….”

Cô Linh chạy vội đến mức ngã dúi dụi lăn lông lốc xuống bậc cầu thang. Cô Hương trợn mắt, ở trong nhà, có tiếng của chú Hải gào rú, lúc này đây thì đã chuyển sang tiếng cười của trẻ con. Xen lẫn vào đó là tiếng của ông thầy mo khè khè vang lên

“Tao đã sớm nghi ngờ chúng mày rồi… chúng mày được lắm… dám tìm lên tận đây, để xem mày tài giỏi đến đâu…”

Cô Hương nhìn cô Linh mà không khỏi hoảng hốt. Tình huống này quả thật ngoài dự đoán của cô. Chỉ môt phút sơ sẩy thôi cô không thể ngờ rằng mình đã bị âm binh của lão mo mù nghe lén. Đã vậy thì dường như chú Hải đã bị đứa bé gái kia nhập vào…. cô lấy vội cái mõ đồng trong túi ra rồi ngồi khoanh chân. Cô nhắm mắt lại, đưa một tay lên bắt ấn rồi gõ lanh lảnh

“Keng keng…. keng…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.