Tiếng mõ đồng ngân lên dồn dập theo từng nhịp tay gõ của cô Hương. Cô Hương nhìn cô Linh đau đớn bò dậy chạy về phía mình, cô đốt lên 3 nén nhang cầm trên bàn tay bắt ấn rồi vội vàng khấn
“Con nam mô a di đà phật.. con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương… con cúi lạy đức vua cha ngọc hoàng thượng đế , tam phủ công đồng , tứ phủ vạn linh…. Hội đồng các quan, hội đồng các giá trên ngàn dưới thoải. 12 cửa rừng 12 cửa bể….. đệ tử con là Ngô Thị Hương… Hôm nay nhất tâm nhất dạ xin thỉnh bóng đức Lâm Cung Thánh Mẫu – Bà Chúa Thượng Ngàn cung nghinh ngự giá về đây cứu nhân độ thế, trừ ma diệt quỷ ,phổ độ thánh tâm cho bách gia trăm họ. Chèo lái cho đồng con là Nguyễn Thị Thao vượt qua nạn kiếp, tới bờ tới bến an toàn… cẩn cáo!!!!”
Cô Hương khấn xong vội đưa ba nén nhang khua khua lên trời, khói trắng bắt đầu toả ra. Cô Linh vừa chạy tới vừa nói câu được câu chăng, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi
“Cô ơi… nguy rồi… nguy rồi cô ơi…”
Cô Hương dừng tay mõ ra dấu yên lặng. 2 tay cô chụm lại cầm vào chân của 3 que nhang rồi nhắm mắt ngẩng mặt lên trời. Trong thoáng chốc, gió mạnh từ đâu bất ngờ nổi lên. Cơ thể cô Hương đang bình thường đột nhiên run rẩy, cô giữ nguyên tư thế đó mà mở mắt ra trừng trừng… ở phía trước mặt, sau khi nghe thấy tiếng mõ và bài khấn của cô Hương vang lên thì mười mấy con âm binh đang đứng ở trên mái nhà kia gào lớn. Chúng mở những đôi mắt đỏ lừ lừ như bầy sói hoang mà nhìn tròng trọc về phía của cô. Trời đất bỗng dưng mịt mù, giữa ban ngày ban mặt mà từ phía ngôi nhà đột nhiên toát ra một vẻ âm u kì lạ. Có tiếng cười khành khạch từ bên trong nhà vọng ra. Là tiếng của ông mo mù
“Khặc khặc khặc… thì ra chúng mày cũng có chút tài cán. Để xem chúng mày làm được những gì ở đây. Đây là đất của tao, là điện của tao. Ở đây… cô bé Thiên Ngàn là nhất.”
Cô Linh hoảng sợ ngoảnh đầu nhìn lại, cô chạy tới bấu vào vai cô Hương lay lay… ấy thế nhưng mà cô Hương không hề có một chút phản ứng. Cô cứ nhìn thẳng lên bầu trời, đôi mắt cô mở lớn ra. Cô Linh run rẩy
“Cô ơi…. làm thế nào bây giờ cô…”
Cô Linh nói rồi nhìn cô Hương căng thẳng… Lúc nãy ở trong nhà. Sau khi cô Hương đi ra bên ngoài thì chú Hải có nói chuyện nhờ ông mo kia xem bói cho về đường gia đạo, kinh tế của gia đình. Ông ta bảo chú Hải đưa bàn tay trái ra để cho ông ta xem thử thì bất chợt có một cái bóng đen từ ngoài cửa bay vọt vào bên trong. Cô Linh nhìn thấy điều đó, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy ông mo đơ mất vài giây… thế rồi bất thình lình , ông ta túm chặt lấy cổ tay của chú Hải. Chú Hải trố mắt, chưa kịp rụt lại thì đã ngã vật ngay luôn ra đất, chú dãy đành đạch rồi khua khoắng trợn cả mắt lên.. biết có điều không ổn xảy ra, cô Linh sợ hãi hét toáng lên thì ông mo mù kia quay sang nhào tới phía của cô. Cũng may mà cô chạy kịp rồi lao nhanh ra ngoài, ngã lăn lông lốc. Không biết hiện tại tình hình chú Hải đang ra làm sao cả.. cô Hương mở mắt nhìn lên trời một hồi lâu rồi thở mạnh ra một hơi, cô quay sang nhìn cô Linh rồi nói..
“Ghế con đừng sợ…”
Nói rồi cô Hương đứng lên trước sự kinh ngạc của cô Linh.. cô lắp bắp
“Lạy… lạy mẫu… mẫu….”
Cô Hương nhìn cô Linh gật đầu, cô hướng mắt về phía ngôi nhà mà vừa nói vừa bắt đầu bước tới. Cô cầm ba que nhang trên tay mà đung đưa như vẽ gì đó trong không khí
“Quỷ nhi to gan lớn mật.. giả thần giả thánh làm loạn nhân gian….”
Tiếng cười của chú Hải ở trong nhà đang vang lên the thé, nghe thấy giọng của cô Hương thì im bặt… cô Hương vừa tiến lại, cô nhìn những âm binh đứng trên mái nhà rồi quát lớn
“Biết ta ở đây sao còn không lui, dám cản đường của ta sao??”
Nói rồi cô vừa niệm chú vừa chỉ thẳng đầu mấy que nhang đang cháy đỏ rực lên phía trên mái nhà. Những con âm binh kia sợ hãi.. dường như chúng đã nhận ra nhân vật đang đi về phía mình là ai. Chúng nhanh chóng hoá thành một làn khói rồi chui tọt vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của cô Linh. Cô Hương không chút e dè, cô vừa niệm chú vừa bắt đầu bước lên trên bậc cửa.. có tiếng của ông mo mù quát lớn
“Chúng bay sợ cái gì.. có thánh cô ở đây mà dám chạy trốn. Mau cản đường nó lại…”
Ông mo mù nói rồi thì cũng lấy mõ đồng của mình ra mà gõ lên những tiếng lạnh toát, đinh tai nhức óc. Chú Hải sau vài giây yên lặng, lúc này thì chú đã hoàn toàn bị linh hồn của đứa bé gái kia kiểm soát. Chú nhìn ra ngoài cửa qua tấm rèm đỏ bay bay mà nói bằng giọng cao vút
“Mẫu?? Thật không ngờ kẻ đó là ghế của người… mẫu đích thân tới đây quả thật là bất ngờ… cớ vì sao mà người không để cho ta được tu hành yên ổn?? 3 năm trước nỡ phủi tay từ chối em trai của ta..??”
Cô Hương lạnh lùng nhìn vào bên trong điện, cô khẽ đáp
“Tu hành… việc các ngươi đang làm gọi là tu hành sao??”
Chú Hải khẽ run rẩy, chú tỏ ra bối rối nhưng lại nói
“Năm xưa mẫu từ chối chị em ta… chị em ta tự chọn đường tu cho mình… nói cho cùng cũng chẳng muốn hại ai cả… tại sao lại từ chối chúng ta.. tại sao không cho ta cơ hội ngồi vào ghế thánh….”
Chú Hải nắm chặt tay mà nghiến răng kèn kẹt… cô Hương lúc này đã bước hẳn lên trên đứng ở trước tấm rèm. Cô ngước lên nhìn tượng của đứa bé gái tự xưng là cô bé thiên ngàn mà nói
“Làm thánh ngươi biết phải trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu nạn không? Phàm là người có công với đất nước, với nhân dân. Đủ tài đủ đức đủ đạo , được nhân dân tôn thờ lập điện mới được chấm sắc phong ghế thánh. Năm đó ta bảo chị em ngươi ở lại, chịu khổ 30 năm thử thách hầu cận tứ phú. Giúp việc, trông coi bản đền, hương hoả cho đền Công Đồng Bắc Lệ. Ấy vậy mà các ngươi rủ nhau trốn đi biệt tích. Ta vốn tưởng rằng các ngươi chịu khổ không được mà luân hồi đầu thai. Ấy vậy mà trốn chui trốn lủi, tìm người có căn , bắt đồng rồi tự phong thánh, tu luyện âm binh, làm loạn nhân gian… nếu như không phải từ sự việc của đồng Thao dở điên dở dại. Em trai của ngươi bị sư đạo phật đánh xuống âm ti thì các ngươi còn muốn làm ô uế thanh danh tứ phủ ta như thế nào… Làm thánh không mưu cầu cung phụng, không được lừa gạt chúng sinh… nhìn sang việc làm của các ngươi, các ngươi thấy mình đã xứng đáng chưa….”
Cô Hương vừa nói vừa nhìn vào bên trong nhà, cô như toả ra một sức mạnh trấn áp làm cho chú Hải run rẩy… chú Hải cúi đầu gằm mặt xuống đất… chú rên lên hừ hừ như đăm chiêu nghĩ ngợi rồi lại ngẩng lên
“Tất cả cũng chỉ như nhau… các người được phong thánh còn chúng ta thì không sao? Chẳng phải bây giờ ta cũng đã có tượng, có phủ có điện, có quân lính rồi đấy sao?? Rồi mai đây khi ta mạnh lên, ta sẽ xưng thánh một vùng.. cả xứ lạng này rồi ai cũng sẽ biết tới tên ta… em trai ta không làm được thì ta nhất định phải làm được… tất cả các âm binh của ta rồi cũng sẽ được ta phong thánh.. ta là thánh… là tối cao của vùng này… đường là do ta chọn… đạo là do ta tu… nếu mẫu còn ép ta.. đừng trách ta bất kính…”
Cô Hương nhìn vào mắt chú Hải khẽ lắc đầu. Cô đáp
“Đó là tà tu… tà tu người biết không… những vong hồn ngươi bắt kia thuộc về địa phủ. Họ cần đi luân hồi chứ không phải bị ngươi mê hoặc rồi làm âm binh cho ngươi.. ngươi giam giữ hồn vía của đồng Thao. Làm cho người ta dở điên dở dại, nếu không phải tiên cô Sáu hiển linh đưa ghế đồng Thao tìm đường trở về thì ta cũng không thể biết được ngươi làm loạn đến mức nào…”
Cô Hương nói rồi nhíu mày, chú Hải khẽ cười đáp
“Đó là kết cục của nó phải nhận. Vì nó không làm được việc, khiến ta mất đi em trai… tại sao mẫu bênh vực nó mà lại không bênh vực chị em ta… chúng ta cùng sinh một giờ, cùng chết một ngày sau khi bị thổ phỉ cướp của gia đình ta. Chúng giết chết cả nhà ta, quăng xác chị em ta xuống dưới vực sâu. Trở thành oan hồn lang thang khắp nơi khắp chốn biết bao nhiêu năm mới tìm được tới đền công đồng Bắc Lệ… thế rồi thì sao.. bị các người từ chối… rồi ai thương xót cho chị em ta đây??”
Chú Hải nói xong thì bật cười một cách kì dị…nó có chút gì đó tà ác, ma mị… nhưng lại đầy đau thương, sầu uất… cô Hương yên lặng, gương mặt cô đắn đo một hồi rồi nói
“Điều đó âu cũng là số mệnh của chị em ngươi.. người chịu khổ đày, oan khuất của kiếp này sẽ được đền báo ở kiếp khác tuỳ theo vận phúc luân hồi của bản thân…cái đó địa phủ sẽ suy xét. Việc ta cho các ngươi tu hành ở đền Bắc Lệ đã là cơ hội nhưng ngươi không biết nắm lấy… giờ đây việc đã đến mức này. Ta đích thân về đây mà ngươi còn không biết hối cải. Nay ta ra lệnh cho ngươi, thả hồn phách của đồng Thao ra, buông tha cho ghế đồng Phàn…. Ta sẽ đích thân gửi lời xuống địa phủ, đưa ngươi đi âm ti luân hồi chuyển thế mà không trách phạt mọi lỗi lầm cũ….”
Cô Hương nói rồi chờ đợi. Chú Hải đang cười lên thì nhìn cô… chú nhíu mày nhếch mép rồi nói
“Ta mất bao nhiêu năm mới được như bây giờ… mẫu đã từ chối ta một lần rồi… mẫu tưởng chỉ cần vài lời đó mà quy phục được ta sao?? Hừ…không bao giờ.. để xem… để xem mẫu thật sự giỏi, thật sự xứng đáng được bách gia trăm họ tôn kính hay không đã.. đây là phủ của ta… không ai có quyền ra lệnh cho ta hết..”
Nói rồi chú quay sang nhìn ông mo mù ra hiệu. Ông mo mù nãy giờ sau khi nghe cuộc đối thoại của mẫu Thượng ngàn và cô bé thiên ngàn. Ông cũng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng đen xì nham nhở mà nói
“Thánh cô cho ta ăn lộc đến ngày hôm nay ta cũng không còn điều gì để hối tiếc. Ta sống đến ngần này tuổi rồi, có bị trách phạt ta cũng chẳng sợ. Có chết cũng theo lệnh cô….. quân đâu… cản mẫu Thượng Ngàn lại…”
Ông Mo nói vậy rồi đưa tay lên miệng lầm rầm niệm chú. Mười mấy cái bóng đen kia đang đứng trong điện đờ đẫn như mất đi lí trí gào lên. Chúng ùa ra phía ngoài cửa như muốn đánh bật bóng mẫu thượng ngàn ra khỏi cửa điện… cô Hương trợn mắt, cô đưa ba que nhang ra phía trước, gió thổi làm cho tấm rèm bung lên phần phật. Cô quát lên
“Hỗn láo..”
Có tiếng gào rú, tiếng rin rít của những linh hồn vang lên từ bốn phía xung quanh, một sức mạnh vô hình từ bên trong gian điện ùa ra bên ngoài. Cô Hương một tay bắt ấn, một tay cô cầm nhang, dí thẳng vào những âm binh dám cả gan lao tới đánh về phía cô…
“Xèo… xèo….”
Có tiếng của những đầu nhang đỏ rực chạm vào những cái bóng mờ ảo. Lũ âm binh đau đớn gào thét, đầu nhang của cô Hương chạm vào đến đâu , những cái bóng mờ đang lao tới kia lập tức bị xuyên thủng qua đến đấy, bốc khói đen xì.. Cô Hương nhanh thoăn thoắt đưa bàn tay bắt ấn cầm nhang của mình lên vun vút như múa trong không khí. Cô vừa điểm nhang vừa tiến lên, chống trả lại hoàn toàn những đòn tấn công của lũ âm binh ma quỷ… Một con, hai con rồi ba con …bị cô Hương đánh bật. Mấy con âm binh mặt mày dữ tợn bị cô điểm nhang vào thân thể thì chỉ còn biết đau đớn lăn lộn trên mặt đất mà quằn quại gào rú. Con nọ nhào tới tiếp nối con kia, chúng điên cuồng lao tới nhưng không thể nào chạm nổi vào thân thể của cô dù chỉ là một lần … Lũ âm binh trong thoáng chốc cảm thấy sợ hãi , chúng nhanh chóng bị đẩy lùi vào bên trong điện, bật lại phía đằng sau…. Cô Hương vừa ra tay nhưng cũng vừa nương tình, cô chỉ làm cho chúng bị thương chứ không hề muốn tiêu diệt chúng đi. Nói cho cùng thì chúng cũng chỉ là những con tốt thí, những linh hồn lương thiện bị kẻ xấu bắt rồi lợi dụng cho việc làm tà ác mà thôi. Lũ âm binh rên rỉ trong sợ hãi điên loạn, bây giờ thì chúng đã nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình lợi hại đến như thế nào… chúng muốn lùi lại, thế nhưng mà ở phía sau lưng chúng. Ông thầy mo liên tục niệm chú điều khiển làm cho chúng cũng thể không kiểm soát được mà giống như một bầy thiêu thân điên cuồng lao vào trong lửa dữ tự sát. Cô Hương vừa chấm nhang vừa bình tĩnh vén rèm bước dần vào bên trong điện. Ông Thầy mo thấy dàn âm binh của mình không thể làm gì được cô Hương thì lúng túng.. ông hốt hoảng quay sang chú Hải nói
“Thánh cô… “
Chú Hải nãy giờ vẫn đang lặng yên quan sát tình hình… Thấy cô Hương đã tiến vào được bên trong thì trợn mắt, chú lùi lại, bước về phía cái tủ gỗ dưới gầm ban thờ. Chú Lấy ra một đống bùa phép, xác chim, xác dơi, xác sóc, vứt tất cả chất đống la liệt xuống bên dưới mặt đất. Chú lấy một lá bùa vàng trong hộc tủ đốt lên ném xuống rồi hô to
“Quỷ yêu thượng ngàn nghe lệnh ta.. tuyệt đối không để cho mẫu bước vào trong điện…”
Chú Hải vứt lá bùa xuống đống xác khô rồi nhắm mắt lại lầm rầm. Ở bên trong gian điện, lúc này một hơi lạnh bức người phả ra… từ khắp các cột nhà, các xà nhà bất chợt hiện lên rất nhiều cái bóng đen khác. Các bóng đen này không phải là người, chúng giống như bóng hình của những con vật đã tu luyện thành tinh… chúng bò lổm ngổm, chúng vỗ cánh phành phạch hướng về phía cô Hương mà kêu lên quang quác
“Khè khè…. hú…. húuuuuu……”
Tiếng của những con vật kia đồng loạt vang lên , bất chợt cô Hương đang tiến tới thì dừng lại. Lũ quỷ yêu điên cuồng kêu gào, phát ra những âm thanh chói tai làm cho cô Hương tự dưng chao đảo… cô đang bước tới đều đều… sau khi bị sức mạnh kia ùa tới thì bỗng loạng choạng… cô Hương trong thoáng chốc nhắm mắt lại, đưa một tay lên bịt tai bởi sự tác động của lũ quỷ yêu. Chú Hải đang niệm chú, trông thấy gương mặt của cô Hương biến sắc thì ánh mắt loé lên một tia nham hiểm. Ông thầy Mo cũng đã cảm thấy cô Hương có sự lơ là, ông ta chợt nhận ra rằng dù cho cô Hương có thỉnh được mẫu thượng ngàn ốp vào trong thân thể thì cái xác này vẫn là của cô. Cô vẫn là người trần mắt thịt và vẫn sẽ bị tác động bởi những yếu tố xung quanh. Ông ta chỉ tay vào cô quát lên
“Quân đâu… đẩy bóng mẫu thượng ngàn ra khỏi người nó…”
Cô Hương đang chao đảo sau khi bị sức mạnh và tiếng kêu gào của lũ quỷ yêu tác động, cô chưa kịp định thần lại thì bất thình lình. Tất cả các âm binh sau khi bị cô đẩy lùi lại ào trở ra. Chúng lao tới điên cuồng, ập vào thân thể của cô mà đánh, mà cào, mà cắn mà xé… cô Hương bỗng chốc cảm thấy toàn thân tê dại, lạnh toát như bị sức mạnh nào đó chèn ép ngược vào bên trong. Mặc dù bây giờ bóng của mẫu đã ốp vào thân thể của cô, thế nhưng mà để giữ được bóng mẫu hợp nhất với cô trong bao lâu thì còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ và thần trí của cô nữa…Đây không phải là đền mẫu, cô thỉnh bóng mẫu ngự giá về đây. Nếu như cô không trụ vững, không giữ được bóng mẫu lại mà để cho chúng đánh bật ra thì coi như thất bại hoàn toàn. Những con quỷ yêu bên trong gian điện sau màn tấn công vũ bão thì nhìn thấy từ thân thể của cô Hương có bóng hình của một người phụ nữ mặc áo xanh chợt hiện ra nhấp nháy. Bóng hình đó chính là của Mẫu Thượng Ngàn… Bóng mẫu thượng lay động, cứ thoắt ẩn thoắt hiện chập chờn như muốn bay ra khỏi người cô Hương. Chú Hải cười lên the thé. Chú đắc chí khoanh chân ngồi xuống mà rầm rầm niệm chú tà như hợp lực cùng đám vong quỷ. Chú cười lớn
“Ha ha ha…. ta tưởng ngươi giỏi thế nào… để xem không còn mẫu ở đây thì ngươi làm gì được ta.. hồn vía của nó ta đã bắt… ta sẽ bắt nốt luôn hồn của thằng này… làm cho nó dở điên dở dại vì dám tìm lên tận đây để mà phá ta… còn mẫu… xem ra đến ghế của mình mẫu còn không cứu được… dựa vào cái gì mẫu dám ra lệnh cho ta… dựa vào cái gì đòi cứu ghế đồng, cứu nhân độ thế đây?? Ha ha ha… ta là thánh… ta chính là thánh…”
Chú Hải nói rồi đắc chí cười ré lên… đôi mắt của chú long lên sòng sọc mà nhìn về cô Hương như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô Hương cảm thấy toàn thân tê dại, mặc dù mẫu thượng ngàn đang ốp vào người cô. Thế nhưng chính bản thân cô cũng đang nhận thức được những gì đang xảy ra lúc này. Cô đưa ba que nhang lên phía trước khua khoắng loạn xạ, vừa khua cô vừa niệm chú ngữ nhằm đẩy lùi những sức mạnh tà ác kia. Hai bên cứ như vậy mà giằng co đấu đấu pháp một hồi lâu… Ở trên bầu trời, không biết từ bao giờ mây đen đã kéo tới vần vũ. Gió từ khắp nơi nổi lên không ngớt, có tiếng chim thú náo loạn kêu lên dáo dác như sợ hãi cuống cuồng…. Tiếng của rừng cây, của lá cành đung đưa xào xạc, xen lẫn vào tiếng hú hét của đám ma quỷ, tiếng niệm chú của ông mo mù và chú Hải làm cho không gian bỗng chốc hỗn loạn đến lạ kì…. Cô Hương một mình giằng co thêm được một hồi lâu, cô dùng hết sức lực của mình để mà chống đỡ lại những thứ đang ập đến… Thế nhưng mà sức của một mình cô sao địch lại được với tất cả các vong quỷ, ông mo mù, và cả đứa bé gái được ăn hương hoả nhân gian suốt bao nhiêu năm trời..? Cô run rẩy bước lùi lại đằng sau – sau một hồi chống đỡ, gương mặt của cô bây giờ đã biến sắc lắm rồi… cô vội sang tai nói với mẫu
“Lạy mẫu… ghế con bất tài… làm mất mặt mẫu rồi…”
Bóng hình của Mẫu thượng ngàn dần dần tách ra khỏi thân thể cô Hương. Mỗi bước lùi của cô là mỗi bước mà bóng của mẫu hiện ra rõ mồn một như bị chia đôi làm hai người đối với cơ thể….. Cô Linh đang đứng ở dưới sân, trông thấy tình hình nguy cấp thì cuống cuồng, cô trợn mắt mà thốt lên
“Cô ơi… mẫu… lạy mẫu… mẫu cứu cô con, mẫu cứu chúng con với mẫu ơi…”
Đôi tai của cô Hương bây giờ ù tịt , cô không thể nghe được tiếng của cô Linh, tình hình vô cùng cấp bách. Có lẽ chỉ còn vài giây nữa thôi thì bóng mẫu sẽ bị đẩy ra hoàn toàn. Cô Hương cảm thấy trời đất tối sầm laik, trước mắt cô chẳng còn thấy gì ngoài những hình ma bóng quỷ gào rú…. Cô tự nghĩ trong đầu … vậy là thất bại.. trong nghiệp làm thầy của cô đã từng trải qua biết bao nhiêu là chuyện phức tạp. Siêu độ vong linh và giải quyết không biết bao nhiêu là chuyện âm trần. Ghế của cô cũng là một trong những ghế cao nhất, nhiều tài phép nhất của cô đồng, thầy đồng tứ phủ.. ấy thế mà hôm nay có lẽ phải chịu thất bại ở đây… rồi bây giờ mọi chuyện phải làm như thế nào?? Chú Hải bị tiểu quỷ kia bắt hồn thì sẽ ra sao.. rồi cả cô Thao nữa…làm thế nào để cứu được cô ấy??…. cô Hương quay cuồng bởi những suy nghĩ và sức mạnh kinh người ập ra từ bên trong gian điện… bóng hình của mẫu Thượng Ngàn lúc này gần như đã thoát ra hoàn toàn khỏi thân thể của cô… Đôi chân cô mềm nhũn.. cô gục dần xuống dưới sàn nhà ngay trước mấy bậc cầu thang. Đôi mắt cô từ từ mờ đi… đang cô lúc gần như bất tỉnh , rơi vào trạng thái vô thức ….thì tự dưng ….cô Hương nghe thấy đâu đó có tiếng
“Cốc cốc cốc… cốc cốc…. “
Là tiếng mõ gỗ…. là tiếng mõ gỗ ở đâu vang lên… cô Hương đang phủ phục xuống dưới sàn nhà, sau khi nghe thấy tiếng mõ gỗ kia thì cảm thấy sức mạnh ma quỷ tự dưng giảm bớt áp lực … cô ngoảnh mặt run rẩy nhìn ra phía ngoài sân thì….
“Các đệ tử theo lệnh ta… tất cả cùng niệm chú….”
“Nam mô a di đà phật… nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn… ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG… ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG…”