Một tràng lục tự đại minh chú kéo dài liên tiếp vang lên hoà vào trong những tiếng gió rít… Cô Linh đang đứng ở dưới sân, nghe thấy tiếng niệm và tiếng mõ thì sững sờ quay đầu lại….Cô Hương tự dưng mỉm cười. Trong thoáng chốc, lúc này gần như cô đã chìm vào trong vô thức thì lại nghe thấy những tiếng phật chú. Là 5 thầy trò thầy Thái Hưng, họ đã đưa cô Thao tới… Tiếng phật chú của mấy sư thầy như có sức mạnh vô hình, nó đẩy ngược lại sức ép kinh người của những thế lực tà ác bủa vây lấy thân thể của cô Hương. Cô Hương chỉ chờ có vậy, cô mau chóng gượng dậy, đưa tay ra bắt ấn, kéo ngược bóng của mẫu Thượng Ngàn trở lại hợp nhất ốp vào thân thể của cô… Cô Hương mở to mắt nhìn ra thì thấy cô Linh đang khua chân, múa tay chỉ về phía mình. Thấp thoáng đứng ở phía sau mọi ngườ là cô Thao trong mái tóc bạc trắng rũ rượi. Cô ôm mặt quay cuồng mà nhìn về phía ngôi nhà hét lớn
“Không… tôi không vào đây đâu… sợ lắm… đừng bắt tôi… đừng bắt tôi…”
Thầy Thái Hưng đứng ở dưới sân nhanh chóng đảo mắt lên quan sát tình hình. Lúc này thì tiếng của bầy ma chúng quỷ trong ngôi nhà sàn vẫn đang vang lên không ngớt. Có tiếng niệm chú của chú Hải, của ông Thầy mo, tiếng sấm sét ì ùng từ đằng xa vọng lại như báo hiệu một cơn mưa to sắp ập tới… thầy Thái Hưng kinh ngạc, thầy bảo các đệ tử tiếp tục niệm chú rồi quay sang cô Linh hỏi
“Chú Hải sao rồi?? Sao lại có tiếng chú ấy ở bên trong ngôi nhà…”
Cô Linh vội vàng lắp bắp thuật lại câu được câu chăng. Thầy Thái Hưng hoảng hốt mất mấy giây thầy chắp tay hướng về phía ngôi nhà mà nói
“Ngã phật từ bi…tiểu ma quỷ… quay đầu lại là bờ… “
Tiếng niệm chú của chú Hải đang rì rầm vang lên bỗng dừng lại, chú nói lên rin rít
“Tiểu ma quỷ…. khè khè khè… là ngươi… tên sư đáng chết… thì ra là ngươi đã phá em trai của ta… là ngươi đã đẩy nó xuống địa phủ… là ngươiiii…”
Thầy Thái Hưng nhíu mày, thầy nhìn lên phía cô Hương rồi quay sang sư Thái Luân nói
“Mau đỡ cô Hương về đây…. Đúng!! Là ta… Thích Thái Hưng… trụ trì Lương Phong tự….”
Thái Luân đứng đang niệm chú, nghe thấy thầy nói thì mau chóng lao lên trên mấy bậc thềm của ngôi nhà sàn. Thái Luân vội đỡ lấy tay cô Hương giúp cô đứng lên. Sư nhìn vào bên trong điện thì thấy chú Hải, ông mo mù và hàng chục cái bóng đen yêu ma quỷ quái sau lớp rèm đỏ tung bay phần phật đang nhìn mình bằng ánh mắt giận giữ. Thái Luân thoáng chốc hoảng hốt… Chú Hải đang đứng ở bên trong điện, nhìn thấy Thái Luân định kéo tay cô Hương chạy đi thì gào lên rin rít
“Muốn chạy sao??
Nói rồi chú chỉ tay ra lệnh cho đám quỷ yêu ùa ra, định dùng một lần này để đánh thẳng vào cô Hương, ép cho bóng Mẫu Thượng Ngàn xuất ra hoàn toàn. Thái Luân đang dìu cô Hương bước xuống dưới bậc, nghe thấy tiếng gào rú và hơi lạnh thấu xương ập tới thì biết có chuyện chẳng lành. Sư mau chóng cho tay vào cái túi vải đeo ở bên hông, bốc ra một nắm tro xám rồi quay người ném ngược trở lại bay mù mịt hướng về phía cánh cửa. Những cái bóng quỷ đang ùa ra ngoài, phi vào lớp bụi mà sư Thái Luân ném ra thì lập tức rơi ngay xuống đất. Con thì hoá thành khói đen biến mất, con thì chao đảo rơi dúi dụi xuống dưới sàn nhà. Chúng hét lên quang quác…
“Khè… khè….”
……
Chú Hải đôi mắt trợn ngược, chú nhìn lũ quỷ yêu của mình bị làn bụi kia đánh rơi thì thốt lên
“Cái gì…?”
Thái Luân vừa đỡ cô Hương chạy xuống dưới sân, lúc này thì đã cắt đuôi được lũ ma quỷ, sư quay đầu lại nói
“Tro nhang của chùa ta… sao hả???”
Nói rồi sư dìu cô Hương một mạch tiến thẳng về phía mọi người. Thầy Thái Hưng ra hiệu cho 3 sư trẻ còn lại dừng niệm chú. Sư đang định đưa tay ra đỡ cô Hương thì thấy ánh mắt của cô nhìn mình đầy khác lạ. Ánh mắt của cô Hương sáng quắc, lạnh lùng và uy nghiêm. Sư thái Hưng vội bước lùi lại cúi đầu chắp tay
“Mô phật…. cung nghinh thỉnh bóng đức Lâm Cung Thánh Mẫu , Chúa Thượng Ngàn ngự giá…”
Cô Hương nhìn thầy Thái Hưng khẽ gật đầu, cô ngồi khoanh chân xuống dưới nền sân đất. Một tay cô cầm mõ đồng của mình gõ lên, cô quay sang cô Linh nói
“Đệ tử… chuẩn bị khăn áo cho ta…”
Cô Linh nãy giờ đứng quan sát cục diện không biết mình phải làm gì. Cô mặc dù mang căn cô bé… Ấy thế nhưng mà khả năng của cô chỉ có thể làm tứ trụ cho cô Hương và cúng bái , xem bói qua loa. Mấy việc hàng ma trừ quỷ thế này khả năng của cô thật sự không có giúp gì được. Cô Linh nghe mẫu sang tai như vậy thì lập tức giở túi đồ nghề ra mà lấy một cái áo dài xanh khoác lên người của đồng thầy. Cô lấy lược chải tóc, lấy trâm cài đầu, vắn lên tóc cô một dải lụa cũng một màu xanh của cây cỏ nốt. Cô Linh vừa trang điểm cho cô vừa khẽ hát ngân nga
“Trấn sơn lâm Nhạc Tiên Vương Mẫu
Quản thượng ngàn ba mươi sáu động tiên
Hiệu danh Lê Mại Chúa Tiên
Bạch Anh công Chúa cầm quyền sơn lâm
Âm dương khí hợp thần hun đúc
Vòng càn khôn vũ trụ thai sinh
Vốn xưa giá ngự thiên đình
Quyền cai nhạc phủ rừng xanh ra vào
Ra hiệu lệnh võng đào đón rước
Thổ mán mèo sau trước phục tâm
Ơn nhờ Thánh Mẫu sơn lâm
Chở che làng bản thôn dân an lành….”
Cô Linh vừa trang điểm cho cô Hương vừa nhìn lên bầu trời mây đen đang kéo đến vần vũ. Thầy Thái Hưng cắt cử một đệ tử trấn an , trông coi cô Thao. Thầy cùng với Thái Luân và 2 người còn lại cũng nhanh chóng lấy túi vải ra mà chuẩn bị đồ nghề, những thứ cần thiết. Cô Linh chuẩn bị khăn áo cho cô Hươn xong thì còn đánh phấn, trang điểm thêm cho cô. Sắc mặt của cô Hương ánh lên, cô Linh vừa trang điểm vừa xuýt xoa
“Lạy mẫu.. mẫu uy nghi mẫu anh linh… mẫu về mẫu cứu nhân độ thế, cứu khổ cứu nạn cho bách gia trăm họ…”
Cô Linh chuẩn bị khăn áo cho cô Hương xong thì cũng vừa lúc thầy trò thầy Thái Hưng chuẩn bị đồ nghề đầy đủ. Cô Linh đưa cho cô Hương một chiếc quạt lông công màu tía được bọc gọn gàng trong tấm vải lụa rồi lùi lại phía sau trông chừng cô Thao cho sư trẻ kia lên tiếp ứng. Thầy Thái Hưng nhìn lên bầu trời , thầy quay sang các đệ tử nói
“Mỗi người cầm lấy một chữ vạn bằng đồng này, cắm ở bốn phương ngôi nhà. Xong xuôi tất cả mau chóng quay trở lại đây, hôm nay nhất định phải cứu cô Thao chú Hải cho bằng được..”
4 đệ tử mau chóng nghe lệnh, họ chạy đi ra tứ phía Đông Tây Nam Bắc mà cắm chữ vạn thầy Hưng giao cho xuống dưới mặt đất. Một kết giới phật pháp vô hình ánh lên, tất cả quay trở lại phía trước ngôi nhà thì có một tiếng sét xé tan tầng không vọng tới…. tiếng mưa rì rào bắt đầu dội về từ phía cánh rừng xa xa… từ trong ngôi nhà, tấm rèm đỏ bung lên phần phật.. có hai bóng người đi ra ngoài hiên cửa mà nhìn chằm chằm về phía mọi người… là ông mo mù và chú Hải… chú Hải đôi mắt vằn vện, lúc này đây khuôn mặt chú lộ rõ một vẻ tà ác. Nhìn chú rất giống với khuôn mặt của đứa bé gái quỷ nhi kia. Chú nhìn xuống đám người đứng ở sân nhà cười lớn
“Ha ha ha… đến đúng lúc lắm…thật may cho ngươi , nếu không thì ngay cả hồn phách của ngươi ta cũng bắt được..”
Cô Hương cầm quạt đứng dậy, cô bước tới bên cạnh sư thầy mà nói
“Tiểu quỷ to gan lớn mật, hôm nay xem chừng ta không cho ngươi siêu sinh thì ô uế tứ phủ ta..”
Chú Hải nhoẻn miệng cười, chú đáp
“Tứ phủ?? Ta không cần làm thánh trong tứ phủ… ta là thánh… là thánh cô của các đồng con ta… hôm nay để xem ta mạnh, hay là tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh của người mạnh… tới đi…”
Nói rồi chú cùng với ông mo quay trở lại vào bên trong điện. Thầy Thái Hưng quay sang nhìn các đệ tử, thầy nói
“Tất cả bao vây lấy ngôi nhà không để cho vong quỷ nào trốn thoát. Siêu sinh không cần nương tay, các âm binh thì bắt giữ lấy, chờ ta mang về chùa siêu độ.. chúng ta lên..”
Nói rồi ai nấy gật đầu, sư Thái Hưng cùng cô Hương nhất loạt bước tới. Cô Hương mặc bộ quần áo lụa xanh, tay cô cầm quạt lông công vừa đi vừa phe phẩy. Mái tóc của cô tung bay trong gió, trông cô lúc này thần thái toát lên lạ kì nhìn không khác nào mẫu Thượng Ngàn bằng xương bằng thịt. Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu ào tới, cô Linh đưa cô Thao vào một chỗ trú rồi bấm tay hướng mắt theo mọi người hi vọng. Cô Thao thì cứ ôm đầu run rẩy, cô Hương cùng với thầy Hưng bước lên trên bậc cửa. Cô nhìn vào trong gian điện hít một hơi thật sâu quay sang nhìn thầy Hưng
“Bắt đầu thôi…”
Nói rồi cô Hương lập tức vén rèm bước vào bên trong trước, cô đưa cây quạt ra mà phất mạnh, cô quát lên
“Danh tiên chúa trên ngàn lừng lẫy
Hoá phép màu đã dậy thần linh
Sắc phong thượng đẳng tối linh
Tà thần cũng phục yêu tinh đầu hàng..”
Thầy Hưng cũng vừa gõ mõ gỗ vừa theo cô Hương bước vào trong điện. Chú Hải rú lên
“Quỷ yêu nghe lệnh…. bắt hồn bọn chúng….”
Một loạt những tiếng gào thét đồng loạt vang lên. Những cái bóng đen bấu đầy ở trên xà nhà lập tức lao vọt về phía cô Hương, thầy Hưng. Cô Hương đưa tay vung quạt, vừa vung lên cô vừa hô…
“Phá… phá… phá…..”
Kéo theo từng cú phẩy tay của cô Hương, từng cơn gió mà chiếc quạt lông công phả ra như cuốn phăng bầy ma chúng quỷ bật ngược trở lại.. chúng lập tức hoá thành sương khói biến mất trước sự ngỡ ngàng của thầy Thái Hưng. Chú Hải nghiến răng kèn kẹt, chú đứng vằn mắt lên niệm chú, kêu gọi cho vong hồn của bầy ma quỷ tiếp tục xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Những con quỷ này đều là động vật trên rừng đã thành tinh. Chúng ít nhiều đã có linh tính và bị ông mo mù thu phục, giết hại và đem phơi khô xác để giữ hồn phách làm tay chân cho mình. Ông mo mù cũng không vừa, ông ta ra lệnh cho đám âm binh lao lên vây lấy thầy Thái Hưng mà tấn công liên tiếp. Thầy Hưng không tỏ ra vội vàng, thầy đứng vững như cây đề mà vừa gõ mõ vừa niệm kinh chú
“Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm…Hồng Hồng…cúi xin phật mẫu chuẩn đề siêu độ âm binh…”
Nét mặt của thầy Hưng cương nghị, dường như bây giờ thầy đã xác định mạnh tay chứ không còn từ bi hỉ xả dành đường lui cho lũ ma quỷ trước mặt nữa. Những âm binh kia lao lên vây lấy thầy Hưng, thầy Hưng buông mõ, đôi tay thầy nhanh thoăn thoắt mà lấy ra một cái bát vàng. Thầy Hưng vừa niệm chú vừa đưa tay lên cầm bát đó mà úp luôn lên đầu của những âm binh kia. Lũ âm binh lao tới chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chúng chỉ vừa nhìn thấy từ trong miệng bát phả ra một ánh sáng vàng nhạt thì đã bị hút tọt vào bên trong lòng bát biến đi mất tích. Thầy Hưng động tác nhanh lẹ, thầy vừa tránh né những cú tấn công của mấy con âm binh mà vừa đánh, vừa hút hồn, vừa tiến dần lại phía của ông thầy mo mù. Ông thầy mo há mồm kinh ngạc, ông ta rút mấy đồng tiền xu trong túi ra mà nghiến răng phi mạnh về phía thầy Thái Hưng. Thầy Hưng đang mải quần thảo với âm binh, thầy chỉ kịp cảm thấy trên trán mình đau nhói lên một cái rồi lập tức bất động. Những đồng xu này là những đồng tiền phép được ông thầy mo mù tu luyện. Chúng vừa có thể sát thương phần âm, vừa có thể làm ám khí để cho ông ta phòng thân lúc cần thiết. Ông thầy mo này tuy mù, nhưng khả năng nghe và phán đoán của ông ta thì còn nhạy bén hơn cả những người sáng mắt. Thầy Hưng cảm thấy đỉnh đầu mình bỗng chốc đau như búa bổ, thầy loạng choạng trong thoáng chốc… chưa kịp định thần lại thì có một cơn đau dữ dội truyền tới từ bên cổ mình…Thầy Hưng trợn mắt, thầy ngoảnh đẩu nhìn sang thì đã thấy một âm binh nhào tới mà cắn ngâp vào cổ… Thầy Hưng run rẩy, thầy đưa tay vỗ một phát mạnh vào con âm binh kia hô
“Tan…”
Bóng hình con âm binh kia rú lên rồi lập tức biến mất. Cô Hương đang đối phó với bầy quỷ yêu, nhìn thấy thầy Hưng bị tấn công dồn dập thì quay sang chỉ tay hô
“Định.. định… định….”
Các âm binh bị cô điểm lập tức bất động, cô Hương giúp thầy Hưng giữ chân chúng được vài giây thì lại quay ra vung quạt hướng về lũ quỷ yêu đang nhào tới. Bóng hình của chúng càng lúc càng đông như kiến cỏ, cô Hương vung quạt điên cuồng mà vẫn không diệt xuể với số lượng xuất hiện mỗi lúc một đông. Có những con chuột tinh đã leo được lên trên chân, trên người của cô. Chúng cắn thẳng vào chân, vào tay, vào đùi làm cho cô đau nhói dữ dội. Cô Hương quay người, cô chắp tay niệm chú, những vong quỷ đang bấu ở trên người cô ngay lập tức theo đó mà hoá thành tro. Chú Hải nghiến răng kèn kẹt, trông thấy những quỷ yêu của mình bị cô Hương đánh tan liên tiếp thì thấy tình hình không ổn. Chú đưa tay lên miệng huýt sáo ra hiệu, một tiếng huýt gió chói tai vang lên. Những con vong quỷ đang lao tới lập tức lui lại trước sự ngạc nhiên của cô Hương. Chú Hải nhíu mày lầm rầm niệm chú, con hắc điểu đậu ở trên xà nhà cũng ngửa cổ rít vang, đây chính là con hắc điểu đã tìm về nhà cô Thao. Chính nó cũng đã mổ cho thằng Lâm một trận thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa đã hồn siêu phách tán. Cô Hương chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ kịp nghe hàng trăm tiếng hú hét gào rú vọng lại thì đầu óc đột nhiên quay cuồng. Thầy Thái Hưng cũng dừng sựng lại, thầy chưa kịp định thần sau cú cắn của âm binh kia thì cũng lập tức rơi vào trạng thái chao đảo. Ngôi nhà trở nên hỗn loạn, cô Hương vừa ôm đầu vừa cố gắng trụ vững, cô đứng trước ban thờ mà đưa tay lên cao hô
“Gà rừng khuya sớm ra vào
Chim kêu vượn hót trên rừng xôn xao
Cáo cầy hổ báo thét gào
Bốn phương rừng núi hồn thiêng chầu về…”
Cô Hương vừa dứt lời… từ phía xa xa, có tiếng ríu rít, có tiếng gầm thét xốn xang hoà lẫn vào trong tiếng mưa tiếng gió từ trên thượng ngàn nhất loạt vọng tới. Đây dường như là tiếng của muông thú, là tiếng của núi rừng sau khi nghe lệnh của mẫu thượng ngàn truyền về lấn át đi tiếng gào của bầy ma chúng quỷ kia. Không gian nhanh chóng trở nên hỗn loạn, những thánh âm trên ngàn vọng xuống nhanh chóng hoà tan, và bóp nghẹt sự gào thét điên cuồng của lũ quỷ yêu. Cô Hương chợt thấy mình dần tỉnh táo trở lại, thầy Thái Hưng cũng ngay lập tức định thần mà đứng chắp tay niệm kinh trừ tà. Một khung cảnh hỗn loạn, dáo dác xảy ra ở bên trong ngôi nhà sàn của ông thầy mo. Gió mưa từ bên ngoài cửa ùa vào làm tấm rèm đỏ giật mạnh. Gió thổi làm cho 2 bức tượng cậu Bảo và cô Bé Thiên Ngàn ở trên ban thờ khẽ rung lên. Tàn hương ở mấy bát nhang bị gió cuốn rụng rơi lả tả, bụi bặm bốc lên mịt mù.. Chú Hải nghe thấy tiếng muông thú vọng tới thì đột nhiên run rẩy, chú bước lùi lại phía sau mà vừa hét lên vừa cố gắng niệm chú. Hai bên giằng co kịch liệt được thêm một hồi lâu , cô Hương bỗng nhiên nhắm mắt lại, cô chỉ tay lên trên cao mà quát
“Trấn tà!”
Một tiếng gầm kinh thiên động địa từ bên ngoài cánh cửa dội tới. Những tiếng hú hét từ bên trong điện của lũ quỷ yêu trở nên hỗn loạn. Chúng kinh hãi, chúng náo loạn hết lên rồi đập cánh lạch phạch. Con hắc quỷ điêu kia chỉ vội rít lên một tiếng rồi vội vã đập cánh sợ hãi bay vụt ra bên ngoài sân. Lũ chuột, lũ sóc, lũ dơi , cầy, rết nhện… cũng theo đó mà nháo nhác kéo nhau bỏ trốn.. chúng sợ hãi tột độ sau khi nghe thấy tiếng gầm thiêng của ông Lốt nơi núi rừng vọng về. Lũ quỷ yêu lao vọt ra ngoài, bất thình lình đâm đầu vào kết giới được các đệ tử của thầy Thái Hưng cắm sẵn thì không tài nào có thể thoát ra được. Thái Luân cùng mấy sư đệ đang đứng ở xung quanh, trông thấy những bóng đen sợ hãi lao vọt ra thì nhanh chóng tung tro hương, dùng tràng hạt trong tay mà đánh cho chúng hồn phách tan biến. Chú Hải trợn mắt kinh hãi, chú không còn niệm chú nữa mà ngay lập tức nhào tới tấn công cô Hương. Vừa đánh chú vừa rít lên
“Ta giết ngươi… ta nhất định phải giết người…”
Cô Hương nhanh thoăn thoắn uyển chuyển né tránh. Ở phía bên kia, những con âm binh kia sau khi nghe thấy tiếng gầm của ông Lốt thì cũng đứng trơ ra mà run rẩy. Thầy Thái Hưng lúc này ngay lập tức nhanh chóng cầm bát vàng vung lên mà úp hết loạt mười mấy con âm binh thu vào bên trong. Ông mo mù hoảng loạn, ông ta rút ra một cái gậy ở góc nhà rồi lao tới liều đấu
“Trả âm binh lại cho ta… trả cho ta…”
Ông mo mù vừa vung được cây gậy lên, thế nhưng ngay tức khắc bị thầy Hưng chuyển thế, thây vung tay đánh mạnh một đòn vào gáy làm ông ta ngã dúi dụi xuống dưới mặt sàn, lăn quay ra bất tỉnh. Thầy Thái Hưng chắp tay, thầy liếc nhìn sang phía bên cô Hương thì thấy chú Hải đang nhào tới mà bóp lấy cổ cô. Chú trợn đôi mắt trắng dã lên mà nghiến răng ken két
“Chết đi… tao không đấu pháp được mày thì tao phải giết chết mày… chết đi … chết đi….”
Cô Hương giãy dụa ở trên mặt đất, lúc này đây thì vong hồn của quỷ nhi kia đã hết phép rồi. Nó điều khiển chú Hải lao tới mà dùng hết sức bình sinh bóp nghẹt lấy cổ của cô Hương… cô Hương trợn mắt, cô cũng dùng hết sức của mình mà bặm môi, cô vung tay đánh thẳng một phát thật mạnh vào trán của chú
“Bật ra cho ta…!!!”
“Bốp…”
Một cú vỗ cực mạnh vang lên, chú Hải đang nhào tới bóp cổ cô Hương lập tức bị đẩy bắn trở lại. Có cái bóng hình nhỏ thó, lờ mờ xuất ngay ra khỏi cở thể của chú trong khoảnh khắc. Chú Hải xụi xuống, chú ngã ngửa ra nền nhà mà nằm oặt ra bất động. Bóng quỷ nhi kia bị đánh văng ra thì lăn lông lốc vào trong góc tối. Nó run rẩy bò lên nhìn cô Hương bằng ánh mắt oán hận… dường như sau cú đánh của cô Hương thì nó đã bị thương rất nặng
“Ngươi… ngươi……”
Cô Hương ôm cổ ngồi dậy, cô hướng về phía nó mà nói
“Còn không quy phục ta…?”
Đứa bé kia đôi mắt càng lúc càng trở nên vằn vện, nó quay nhìn ông mo mù đang nằm bất động mà rít lên
“Ta sẽ quay trở lại… ta sẽ giết hết tất cả các ngươi…”
Nói rồi nó vội vã hoá thành một làn khói mà chui tọt qua khe gỗ của ngôi nhà sàn nhằm thoát thân. Cô Hương và thầy Hưng trông thấy vậy thì cũng lập tức đội mưa lao ra ngoài đuổi theo không để cho nó chạy thoát. Vong quỷ nhi vừa bay ra ngoài, đập phải kết giới thì lập tức hiện hình nhấp nháy không chui qua được… nó kinh ngạc run rẩy đảo mắt khắp xung quanh. Các đệ tử của thầy Thái Hưng nhanh chóng lao tới, cô Hương và Thầy Hưng cũng bước khỏi bậc thềm mà vây lấy nó lại… đứa bé gái hoảng loạn vùng vẫy, nó cào tay vào kết giới mà gằn lên
“Thả ta ra… thả ra… thả raaa”
Mọi người vây lấy nó lại, trông nó lúc này như một con thú bị dồn vào đường cùng cuồng loạn trong vô vọng tìm đường thoát thân.
Quỷ nhi ngoảnh đầu lại phía sau, trông thấy cô Hương, thầy Thái Hưng và 4 sư trẻ đang nhìn mình chằm chằm thì gương mặt lộ rõ sự sợ hãi. Nó đứng lùi sát người vào kết giới mà run rẩy, oán hận giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn mọi người. Quỷ nhi bất giác bật khóc nức nở, nước mắt của một con quỷ trào ra trước sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt.. Khuôn mặt của nó bây giờ khác hẳn với vẻ tà ác cách đây vài phút, trông chẳng khác nào một đứa bé con đứng tức giận mà khóc nấc lên … thầy Thái Hưng lặng người, thầy quay sang hỏi cô Hương
“Bây giờ thế nào cô??”
Cô Hương khẽ ngạc nhiên… cô không trả lời mà nhíu mày nhìn nó . Quỷ nhi khóc oà lên rồi phủ phục xuống, nó quỳ cắm đầu xuống đất mà rấm rức khóc đầy tức tưởi. Cô Hương suy nghĩ một hồi… thế rồi cô nhìn nó nói
“Ngẩng mặt lên….”
Quỷ nhi kia nước mắt rơi lã chã, nó vừa hận, vừa sợ mà ngước lên nhìn vào đôi mắt của cô như nhìn lên mẫu Thượng Ngàn. Cô Hương lặng yên suy nghĩ, mưa từ trên bầu trời đổ xuống mỗi lúc một lớn làm cho ai nấy ướt nhẹp. Cô Hương khẽ lắc đầu, bỗng dưng cô quay lưng bước đi mà nói
“Nhờ mấy thầy trò siêu độ cho nó… đưa nó xuống âm ti để địa phủ luận tội…”
Ai nấy nghe xong câu này đều ngạc nhiên, sư Thái Luân lên tiếng
“Siêu độ?? Nó làm biết bao nhiêu việc tày trời, sao cô không tiêu diệt nó luôn để đỡ làm hại nhân gian… như vậy khác gì cho nó cơ hội chuyển thế làm người..?”
Cô Hương vừa đi vừa lắc đầu, cô đi vòng lên trên gian điện nhà ông mo rồi nói
“Cứ làm vậy đi.. trời đất có đức hiếu sinh…. ta nghĩ điều này không cần thiết nữa…. siêu độ cho nó đi…”
Nói rồi cô đi thẳng vào bên trong gian điện… thầy Thái Hưng gật gù, thầy nhìn vào đứa bé gái đang run rẩy trước mặt mình đầy tội nghiệp mà chắp tay
“A di đà phật…”
Nói rồi thầy cũng chấp thuận mà ra hiệu cho mấy đệ tử đi vòng quanh quỷ nhi mà đọc siêu độ chú. Một tràng tiếng phạn đồng loạt vang lên,quỷ nhi kia nghe được tiếng kinh thì run rẩy. Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen trong vô vọng rồi khóc lớn
“Tại sao… tại sao chứ… ta là thánh… là cô bé thiên ngàn… là thánhhhhhh…”
Mưa gió đổ xuống mịt mù , tiếng kinh chú của thầy trò thầy Thái Hưng , tiếng khóc của quỷ nhi vang vọng thảng thốt, tiếng rừng cây, tiếng cành lá đung đưa, tiếng mưa rơi rào rào… tất cả tạo nên một cảnh tượng mịt mù não nề và sầu thảm… quỷ nhi kia chỉ còn kịp nói vọng lên mấy câu đó, thế rồi nó nhấp nháy, mờ dần, mờ dần, hoà lẫn vào trong những giọt mưa, nước mắt của nó vẫn không ngừng rơi xuống. Trong thoáng chốc, hình ảnh của nó như bong bóng tan biến đi mà không còn nhìn thấy đâu cả, chỉ còn có những giọt mưa nặng hạt là vẫn đổ rơi xuống dưới mặt đất rì rào…