Thầy Thái Hưng đứng yên lặng, nhân sinh này như thể phù vân. Hết số hết kiếp âu thì cứ thuận theo ý trời chứ cớ làm sao mà cưỡng cầu vươn tới những thứ phù phiếm, để rồi đưa bản thân đi vào con đường tà đạo, tự hại mình, hại người. Quyết định của Mẫu Thượng Ngàn vừa rồi cũng làm cho thầy khá ngạc nhiên… ấy thế nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh quỷ nhi kia quỳ gối khóc lên nức nở thì thầy cũng chợt mủi lòng. Thầy bảo Thái Luân chạy ra đón cô Thao và cô Linh vào trong nhà của ông mo mù rồi lắc đầu nhìn lên bầu trời đổ mưa tầm tã cất tiếng niệm
“A di đà phật…!”
…..
Thái Luân gật đầu chạy một mạch ra chỗ trú nơi cô Linh vẫn đang bảo vệ và trấn an cô Thao. Ba người dắt díu nhau đi vào trong điện của ông mo mù thì thấy lúc này cô Hương đang đứng ở trước ban thờ. Thầy Thái Hưng và mấy đồ đệ còn lại đang đi vòng quanh nhà tìm kiếm xem xét cái gì đó. Ai nấy bây giờ đều ướt nhẹp, run rẩy bởi vì đã dầm mưa quá lâu. Thầy Hưng tìm kiếm một lượt, thầy tiến lại về phía ông mo lay lay ông ta, thầy ấn ngón tay cái ấn vào nhân trung một hồi thì lão cũng dần tỉnh dậy. Ông mo ú ớ hốt hoảng, ông sợ hãi mà dáo dác ngó đầu ra xung quanh như kiếm tìm rồi gọi lớn
“Thánh cô… thánh cô…”
Không có tiếng đáp lại. Ông mo mù cuống loạn hết cả lên khi nhận ra tất cả các vong quỷ và các âm binh của mình cũng không có mặt ở bên trong điện. Cô Thao trông thấy ông thầy mo, cô kinh hãi ôm đầu chạy ra sau lưng cô Linh hét lớn
“Lão ta… sợ … sợ lắm… lão ta…”
Ông mo mù nghe thấy tiếng cô Thao thì kinh ngạc. Ông ta đưa tay lên bắt ấn niệm chú
“Âm binh, quỷ yêu nghe lệnh ta… đánh bật hết chúng ra khỏi điện thờ ngay…!!!”
Ông mo đưa tay lên bắt ấn rồi dậm chân huỳnh huỵch xuống cái sàn gỗ, Thái Luân trông thấy vậy liền tiến tới túm mạnh vào cổ tay lão nói
“Niệm cái gì?? Thánh cô đi âm phủ rồi… Âm binh đã bị bắt, quỷ yêu đã bị chúng ta siêu độ… ông mà còn lằng nhằng đừng có trách ta….”
Ông mo mù há mồm như không tin vào tai mình, ông ta quay mặt lên trên tượng cô bé Thiên Ngàn mà gọi lớn
“Không… Thánh cô.. thánh cô cứu tôi… cứu tôi…”
Cô Hương nãy giờ đang đứng nhìn lên trên ban thờ , cô quay sang nhìn lão nói
“Trật tự…!”
Ông mo mù giật mình… lúc này thì ông ta đã tin rằng mình hoàn toàn cô độc ở trong ngôi nhà. Ông ta run rẩy yên lặng rồi chui tọt xuống gầm ban thờ mà bó gối ngồi thu lu không dám
nói năng gì nữa. Thầy Thái Hưng cúi xuống nhìn lão, trông lão lúc này chẳng khác gì một con chuột con. Thầy nói
“Ra đây… chúng ta muốn hỏi ông chuyện này…”
Ông thầy mo không ngẩng đầu lên, lão im thin thít không dám nói gì nữa mà cứ run bần bật như sợ rằng những người ở đây sẽ ăn thịt lão. Thầy Thái Hưng nhíu mày, thầy cất tiếng gọi lão rồi đưa tay xuống kéo lão ra những lão cứ lắc đầu nguầy nguậy. Cô Hương cất tiếng
“Hồn vía đồng Thao ở đâu…?”
Ông thầy mo đang rên lên hừ hừ, nghe thấy câu này thì bấp búng trong mồm
“Ở… ở…. ta không nói…. có chết ta cũng không nói…”
Cô Hương quay ra phía của chú Hải đang nằm bất tỉnh, cô xem vừa xem xét tình hình của chú vừa nói
“Tại sao không dám nói…?”
Nói rồi cô vỗ lên đầu của chú Hải một cái thật mạnh… chú Hải đang nằm bất động nãy giờ từ từ mở mắt… chú đưa đôi mắt lơ đãng lên trên mái nhà mà nói bâng quơ
“Thầy… thầy xem giúp tôi đường gia đạo… kinh tế gia đình với… cái con Linh nhà tôi còn chưa cả lấy được chồng…!!”
Cô Linh đang đứng cạnh cô Thao nghe thấy chú Hải nói vậy tự dưng phì cười… ông thầy Mo nghe cô Hương hỏi vậy thì đáp
“Nói ra rồi các ngươi sẽ làm gì ta??… thà ta không nói có lẽ sẽ giữ được cái mạng này… hừ hừ…các ngươi đừng hòng lừa ta..”
Cô Hương bảo các sư trẻ đỡ chú Hải dậy, cô quay sang quát lên
“Láo xược!!! Ta mà phải lừa ngươi?? Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nói cho ta biết… hồn vía đồng Thao ở đâu….”
Ông thầy mo run lên bần bật , ông ta bò lồm cồm ra khỏi gầm ban thờ rồi chỉ tay lên trên
“Phía sau… phía sau bức tượng….”
Nói rồi lão lại chui tọt vào bên trong mà không cả dám thở mạnh. Cô Hương gật đầu, cô Bảo sư Thái luân bắc ghế đứng với lên trên ban thờ nhà ông mo. Thái Luân với tay tìm kiếm, cách bố trí điện thờ này của lão không khác là mấy so với điện cậu Bảo ở trên tầng ba nhà cô Thao trước kia. Thái Luân mò mẫm một hồi thì tìm thấy cả chục cái lọ sứ được đặt tại một ván gỗ phía sau bức tượng. Lọ nào lọ Nấy đều được dán ở trên nắp một lá bùa vàng nho nhỏ.
Chú Hải sau một hồi tỉnh lại, được mọi người kể cho diễn biến từ nãy đến giờ thì lộ rõ vẻ tiếc nuối vì không được chứng kiến. Chú nhìn thấy mấy cái lọ Thái Luân xếp ra thì nói
“Trong đó… trong đó chắc chắn còn rất nhiều linh hồn khác… và cả hồn vía vợ tôi.. vợ tôi…”
Nói rồi chú chạy ngay tới chỗ ban thờ mà đưa tay xé từng lá bùa trên mấy cái lọ , mở nắp… một luồng khí lạnh nhanh chóng ùa ra. Giữa khung cảnh đỏ lờ mờ của gian điện, đúng như lời chú Hải nói, mười mấy cái bóng mờ nhanh chóng chui ra trước sự kinh ngạc của mọi người. Những vong hồn này là những kẻ bị ông mo mù bắt đang trong quá trình luyện hoá, thuần phục. Họ ùa ra như được giải thoát mà bay tứ tung trong ngôi nhà khóc cười khanh khách
“Huhuhu…. ha ha ha… cứu tôi với… huhuhu…”
Chú Hải đưa mắt đảo xung quanh trong cảnh hỗn loạn mà tìm kiếm bóng hình của cô Thao. Những vong hồn kia đang bay ra hỗn loạn, thầy Thái Hưng định đưa bát vàng ra hút lấy thì cô Hương lên tiếng
“Đừng… bọn họ chưa trở thành âm binh… vẫn chỉ là vong hồn bình thường.. các ngươi quê quán ở đâu, chết ở nơi nào, tự khắc mau tìm về nơi ấy… các ngươi được tự do rồi…”
Những linh hồn kia đang bay lượn, trông thấy cô Hương thì mau chóng đáp xuống. Họ cúi lạy mọi người cảm ơn khóc lóc thảm thiết một lượt rồi kéo nhau bay vụt ra bên ngoài sân hoà vào trong màn mưa. Các vong hồn nhanh chóng rời đi hết, tiếng khóc của họ cũng khuất dần rồi im bặt. Sư Thái Luân lúc này cũng đang đưa mắt tìm kiếm thì thấy chú Hải đang đứng đơ ra như khúc gỗ. Chú nhìn vào góc ngôi nhà mà khóc nấc lên
“Bà Thao… bà Thao… tôi tìm được bà rồi.. cuối cùng thì tôi cũng tìm được bà rồi… “
Mọi người đưa mắt nhìn qua, trông thấy một cái bóng mờ mặc áo đỏ, mái tóc bạc trắng đứng thẫn thờ ở góc ngôi nhà thì ai nấy đều mừng rỡ. Là hồn phách của cô Thao, cô Hương quay ra nhìn thì cũng mỉm cười gật đầu. Cô Thao cười lên hềnh hệch, cô chỉ tay về phía hồn vía đã mất của mình mà nói
“Hí hí…. thấy rồi nhá… hí hí… thấy rồi nhá…”
Cô Hương bảo mọi người đặt cô Thao ngồi xuống, cô lập tức tiến lại phía góc nhà, cô vừa gõ mõ đồng vừa hô
“Keng keng… hồn tìm về xác, vía tìm về thân… ba hồn chín vía Nguyễn Thị Thao thấy thân mình ở đâu mau mau hợp nhất….”
Cô Hương vừa gõ mõ vừa tiến lại về phía cô Thao đang ngồi khoanh chân, hồn vía của cô như một bóng ma, nó không có chút biểu cảm gì mà cứ nghe tiếng mõ rồi đi theo cô lững thững. Hồn vía của cô Thao tiến lại phía trước thân xác của mình, nó khẽ lay động lên một cái rồi mau chóng bat vụt vào bên trong thân thể. Cô Thao đang cười hềnh hệch, bỗng dưng cô trợn mắt. Cô ngửa đầu lên trời mà nấc lên
“Ự ự… ự ự…”
Cô Thao nấc lên như sắp nôn, chân tay cô run rẩy , đưa tay lên trời mà uốn éo , vặn vẹo răng rắc. Chú Hải kinh ngạc chú vội ngồi xuống lay lay vai vợ
“Bà Thao … Bà Thao….”
Cô Hương bước ra trước mặt cô Thao, cô đưa một ngón tay của mình lên điểm vào trán của cô nói
“Định hồn…”
Cô Thao đang vặn vẹo, sau khi cô Hương điểm thì khẽ nhắm mắt lại, cô từ từ ngồi yên trong giây lát rồi lại chợt mở choàng mắt ra… trông thấy một người phụ nữ mặc áo xanh đanh chỉ tay vào trán mình… cô Thao ú ớ
“Ơ … ơ…. cái gì thế này…”
Cô Thao ngạc nhiên, mồ hôi cô bây giờ bỗng vã ra như tắm, cô ngẩng lên nhìn bốn phía xung quanh thì thấy đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, nó tối om và đỏ lờ mờ. Cô Thao bất chợt trông thấy tượng cậu Bảo trước mặt cô thất kinh
“Á á á á…. bé… bé… bé Bảo… Lâm… Lâm ơi… Lâm ơiiiiii…”
Cô Thao hét lên rồi ôm đầu khóc toáng lên, cô chợt sờ vào mái tóc của mình, cô lại càng hoảng hốt. Mái tóc xanh dài đen mượt của cô đã bạc trắng tự lúc nào, cô thở hắt ra như không ra hơi vì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra….
“Bà Thao….”
Cô Thao khựng lại… là tiếng của chú Hải…
“Bà Thao….”
Tiếng của chú Hải vang lên tha thiết… cô Thao đang khóc giàn dụa, cô quay sang bên cạnh nhìn thì thấy chú Hải đang nhìn cô nước mắt lưng tròng… cô ấp úng…
“Ông… ông Hải…. ông Hải ơi… huhuhu… ông Hải ơiii..”
Nói rồi cô lập tức nhào tới chỗ của chú Hải mà ôm chầm luôn lấy chú. Chú Hải cũng ôm lấy vợ, hai vợ chồng bây giờ cùng khóc oà lên với nhau giống như được gặp lại sau bao nhiêu năm cách xa… mọi người yên lặng, nhìn cô Thao bây giờ có lẽ là đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Cô Linh không kiềm chế được mà cũng thút thit đưa tay lên gạt nước mắt. Cô Thao ôm chặt lấy chồng rồi vừa khóc vừa nói
“Ông Hải… đây là đâu??? Thế này là sao?? Tôi bị sao thế này??? Có chuyện gì xảy ra thế này…”
Chú Hải buông cô ra rồi nhìn vào khuôn mặt già nua của cô. Chú nói… bây giờ bà nhớ được những gì…?
Cô Thao yên lặng, thế rồi cô lại khóc nấc lên.. cô nói
“Thằng Lâm… Thằng Lâm tình hình sao rồi…?? Nó bị ngã sao rồi… nó bị ngã đúng không… bị bé Bảo xô ngã đúng không?? Bé Bảo… bé Bảo là quỷ ông ơi… là quỷ….”
Nói rồi cô Thao vội vã quay sang nhìn bức tượng thằng bé mặc áo đỏ buộc tóc chỏm vẻ mặt sợ hãi. Chú Hải an ủi vợ, chú nói
“Đã ba năm rồi…. thằng Lâm… mồ yên mả đẹp rồi….”
Cô Thao cảm tháy trái tim như đau nhói lên như có trăm ngàn vết dao cứa vào. Chú Hải ôm lấy vợ rồi kể lại một lượt câu chuyện sau khi thằng Lâm bị ngã và cô sau đó cũng lập tức phát điên. Trí nhớ của cô Thao cũng chỉ lưu lại được đến đấy, diễn biến của suốt thời gian sau thì cô không còn biết được điều gì. Cô Thao ôm mặt khóc rưng rức.. có tiếng thầy Thái Hưng và các đệ tử cất lên
“A di đà phật….”
Cô Thao nãy giờ đang mải nói chuyện với chú Hải . Cô quay sang nhìn về phía mọi người thì thấy cô Hương, cô Linh và thầy trò thầy Thái Hưng . Cô cất tiếng
“Thầy là….là….”
Thầy Thái Hưng gật đầu chào, cô lại quay sang nhìn cô Hương.. bỗng khuôn mặt cô biến sắc cô luống cuống
“Cô.. cô… là cô…. mẫu… mẫu thượng ngàn…. mẫuuuu…”
Cô Thao nói rồi thì hoảng hốt dập đầu xuống.. cô Hương đang đứng nhìn thì vội chạy tới đỡ cô lên. Cô nhìn vào cô đồng năm nào đã tát mình mà trong lòng không khỏi chua xót… cô nói cảm thương, lúc này thì có lẽ là cô nói chứ không phải là mẫu
“Là tôi… tôi đây… cô tỉnh là tốt rồi…”
Thế rồi cô Thao cứ ôm chầm lấy cô Hương mà một điều mẫu hai điều con xin lỗi cô rối rít. Cô Hương kiểm tra hồn vía, sức khoẻ cho cô một lượt thì yên lòng.. cô buông cô Thao ra rồi ngửa mặt lên trên nói
“Cung tiễn Lâm Cung Thánh Mẫu,Bà Chúa Thượng Ngàn về phủ. Xe loan thánh giá hồi cung….”
Sau câu nói đó, thân ngừoi cô Hương run lên. Một bóng hình mặc áo xanh lập tức bay ra khỏi cơ thể cô. Người phụ nữ đó khuôn mặt hiền hậu, từ bi nhưng đầy uy nghiêm, cao cao tại thượng đứng nhìn mọi người. Ai nấy đều chắp tay
“Lạy mẫu… cung tiễn mẫu hồi cung….”
Mẫu Thượng Ngàn mỉm cười, mẫu nhìn cô Thao gật đầu rồi bay vút lên trên cao biến mất trước sự ngỡ ngàng của tất cả… gian điện lucd này chợt trở nên ấm áp lạ thường sau khi cô Thao tỉnh lại. Tất cả chỉ còn lại tiếng mưa rơi rì rào tiếng nước chảy róc rách và cả tiếng gió, tiếng cây lá xôn xao đung đưa…
Bấy giờ đã gần tới 12 giờ trưa, bà vợ của ông thầy mo hôm nay đi chợ phiên có lẽ mắc mưa cho nên vẫn chưa trở về. Chú Hải quay sang nhìn ông thầy mo ngồi dưới gầm ban thờ mà nói với thầy Hưng
“Làm sao với ông ta thầy…?”
Thầy Hưng đắn đo hỏi cô Hương, cô bảo rằng bây giờ ông ta đã mất hết pháp lực. Cô bé quỷ nhi kia cũng đã đi âm ti, các âm binh, lũ quỷ yêu cũng không còn cho nên không cần ra tay với ông ta nữa. Cô bảo các sư trẻ kéo ông ta ra ngoài, cô Thao trông thấy lão thì sợ hãi nhưng cũng mau chóng được chú Hải trấn an. Cô Hương nhìn lão, cô nói
“Mọi chuyện dã chấm dứt…ông nên hối cải mà từ nay trở lại làm người bình thường. Cô bé thiên ngàn và cậu Bảo không còn nữa. Cái điện này ông hãy phá đi… ông là người mang căn số, thế nhưng mà bị tiểu quỷ kia lợi dụng cho nên cũng không trách được ông.. chúng ta đã hoàn thành công việc của mình rồi… những gì ta đã nói, ông hãy tự hiểu và lo liệu đi…”
Ông mo mù yên lặng, ông ta thất thần nhìn lên ban thờ mà trời đất như sụp đổ. Vậy là bao nhiêu năm qua tà tu bây giờ đã tan thành mây khói. Ông mo chẳng nói chẳng rằng, ông ta gục đầu lên ban thờ mà cũng đau đớn khóc rống lên…. cô Hương quay sang nhìn mọi người, cô bảo tất cả thu dọn rồi mau chóng trở về xe ô tô đỗ ở ngoài đầu bản. Mưa ở ngoài trời vẫn đổ xuống như trút, đoàn người mừng mừng tủi tủi, vừa cười, vừa nói đội mưa mà đi thẳng về phía chiếc xe ô tô phía xa xa. Ở phía sau lưng họ, có tiếng ông thầy mo hét lớn, xen lẫn vào đó là tiếng đập phá loảng xoảng, tan tành vọng lại…. vậy là tất cả đã kết thúc…
…………..
Chiếc xe trở về Bắc Giang trong niềm vui tột cùng của tất cả mọi người. Cô Thao soi gương, cô trông thấy mình già nua, tóc bạc trắng thì không khỏi sốc nặng. Thế nhưng mà chú Hải và mọi người nhanh chóng động viên cô cho cô nguôi ngoai. Cô Linh chỉnh trang quần áo chải đầu chải tóc gọn gàng cho cô Thao, hàng xóm láng giềng, người thân họ hàng trông thấy cô Thao trở về trong trạng thái tỉnh táo thì cũng sốc không kém. Ông Long số đề hàng xóm thấy cô Thao tỉnh thì mừng ra mặt, ông ta giúp mọi người khuân đồ vào trong mà vừa đi vừa hỏi chú Hải
“Sao rồi… cô Thao tỉnh rồi à?? Cô có nói cho chú con số gì không..?”
….
Hôm đó là một ngày vui của gia đình họ hàng cô Thao chú Hải, chú Hải lập tức làm vài mâm cơm thật to để mừng cô Thao tỉnh lại như xưa. Cô Hương và thầy trò thầy Thái Hưng, cô Linh cũng ở lại dự. Ai nấy đến thăm nhà đều như không thể tin vào sự phục hồi thần kì này của cô Thao. Những tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, cô Thao đã tỉnh táo hoàn toàn , cô ăn cơm xong thì cùng với chú Hải đi lên trên gian thờ tầng ba thắp hương cho Thằng Lâm và ông Tuấn. Cô nhìn hai bố con trong bức ảnh mà thấy họ như đang mỉm cười với cô… cơm nước xong xuôi, khách khứa lúc này cũng về gần hết, cô Thao chú Hải tiễn cô Hương, cô Linh, thầy trò thầy Thái Hưng ra cửa mà nước mắt lưng tròng. Những việc đã qua quả thực giống như một giấc mơ…. cô Hương, thầy Hưng động viên vợ chồng cô chú một lượt, bảo họ từ nay cứ yên lòng vì mọi sóng gió đã qua rồi cùng nhau chào từ biệt. Trước khi đi về cô Hương còn nói với cô
“Cô ở nhà tĩnh dưỡng cho khoẻ… ghế cô Sáu sơn trang đang đợi cô rồi. 15 tháng sau chúng ta sẽ đi lên đền chầu lục mà diện thánh cô nhé….”
Nói rồi cô và cô Linh cúi chào mà nổ máy xe đi dần về phía xa xa.. chú Hải ôm vợ nhìn lên bầu trời , hai vợ chồng mang ơn 2 cô và thầy trò thầy Thái Hưng không biết nên phải báo đáp ra sao cho xiết. Họ mừng mừng tủi tủi mà nói với nhau
“Lâm… Lâm ơi….”
…………
Thời gian thấm thoắt trôi qua . Vào ngày rằm của tháng sau đó cô Hương đích thân đưa cô Thao lên đền chầu lục chín tư mà trình đồng, hầu thánh. Cô Thao được chấm đồng ăn lộc làm thầy, một đàn lễ hoành tráng với dàn cung văn nổi tiếng được chú Hải thuê về để mà lo cho buổi lễ của cô tươm tất xong xuôi. Cô Hương chỉ dạy cho cô Thao rất nhiều điều cô nhìn cô Thao mà nói
“3 năm thử lính 9 năm thử đồng… bước đường phía trước còn dài, cô hãy vững tâm mà làm rạng ngời ghế đồng tứ phủ….”
Cô Thao xúc động cúi đầu cảm ơn cô Hương vì những gì cô Hương đã cứu giúp cô . Lễ trình đồng của cô cũng nhờ vậy mà được diễn ra suôn sẻ thuận lợi….
Thế rồi… 100 ngày… 1 năm… rồi 3 năm.. thời gian cứ như vậy mà thử thách cô Thao trên con đường cô đồng chính sắc. Danh tiếng của cô sau lần trình thánh ở đền cô Sáu lục cung đó mau chóng được người ta lan toả. Cô Thao bây giờ đã trở thành một cô đồng cao tay ấn, cô làm giúp việc âm trần, gia đạo cho bách gia trăm họ mà chẳng màng danh lợi. Nhũng chuyện cũ đau lòng cũng dần chìm vào trong di vãng. Cô Thao từ đợt ấy cũng bỗng nhiên trẻ lại dần ra, da mặt cô trắng hơn , mịn hơn và hồng hào lên thấy rõ. Chỉ có điều là mái tóc cô vẫn bạc trắng không thể hồi phục trở lại một cách kì lạ. Cuộc sống dần trở lại ổn định đối với chú Hải, chú ngày ngày giúp vợ làm việc rồi thi thoảng lại đi chùa Lương Phong để mà đàm đạo nói chuyện với thầy Thái Hưng.. sóng gió đã trôi qua hết rồi
….
Một ngày nọ … hôm đó là một buổi sáng cuối tuần đẹp trời… cả khu chợ Bắc Hoà đang huyên náo nhộn nhịp kẻ mua người bán đông vui… ở một quầy hàng thịt lợn, nơi bà Mỹ đang luôn tay xẻo thịt bán cho khách… có tiếng nói cất lên làm bà Mỹ sựng lại
“Ngày mai có lộc lắm đấy… mau mau đặt 3 con hàng 1 tạ đi kẻo không đủ bán cho người ta bây giờ…”
Bà Mỹ Lợn đôi tay đang nhanh thoăn thoắt, nghe thấy câu phán kia thì ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy cô Thao trong bộ quần áo tím nhìn mình mỉm cười rời đi… bà Mỹ khẽ run rẩy… bà vừa nhìn theo bóng cô đi ra phía đầu chợ mà bấm vội điện thoại nói…
“Lạy cô…. cô đồng Thao…. lạy cô…..!!! Alo… chị được cô Thao cho lộc.. ngày mai thịt gấp cho chị ba con lợn biết chưa..!”
Cô Thao vừa đi ra bên ngoài chợ vừa ngẩng mặt nhìn lên trên bầu trời xanh, cô nghĩ lại tất cả những sóng gió đã trải qua đối với cuộc đời của mình. Trong đầu cô bỗng dưng vang lên một giọng nói như của Mẫu truyền về khiến cho cô mỉm cười tươi như hoa mà trong lòng lâng lâng khó tả
“Lênh đênh qua cửa thần phù.
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm…..”