Cô đồng Thao phần 2 : Lâm cung thánh mẫu - bà chúa thượng ngàn

Chap 7



Tất cả nhất loạt nhìn nhau sau câu nói của cô đồng Hương. Chú Hải thở hắt, chuyện này quả thực là rất phức tạp. Chú lên tiếng

“Nhưng mà… lên Lạng Sơn rồi sẽ làm gì tiếp theo hả cô??”

Cô Hương đáp

“Lên đó đòi người chứ sao nữa?? Vợ anh bây giờ có khác nào cái xác không hồn? Cứ để như thế này thì chỉ có đưa vào trại tâm thần thôi chứ làm gì được gì nữa. Họ giữ hồn phách của vợ anh rồi. Con người phải đủ hồn đủ phách. Nam ba hồn bảy phách, nữ ba hồn chín phách. Thiếu một trong bất kì những hồn phách nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới con người…”

Thầy Thái Hưng trầm ngâm, thầy lên tiếng

“Đi luôn bây giờ sao cô??”

Cô đồng Hương nghĩ ngợi, cô đưa tay lên tính toán rồi nói

“Chuyện này không đơn giản thầy ạ. Phải chuẩn bị thật kĩ càng mới hành động được. Đâu thể tự nhiên tìm tới ông ta mà đòi người được đâu..? Không biết chừng hồn phách của cô Thao lại không phải do ông ta giữ. Ta tới đó đánh động, rút dây động rừng là hỏng hết chuyện. Kẻ đó theo vong tà, chắn chắn là có nuôi rất nhiều âm binh tai mắt.. nếu hành sự không cẩn thận, hồn phách của cô Thao bị huỷ đi thì chỉ có điên loạn suốt đời mà thôi….”

Chú Hải nhìn thầy Thái Hưng lo lắng…. chú đi đi lại lại nói

“Gay thật rồi…. làm thế nào bây giờ… làm thế nào bây giờ… à… thôi chết… còn thằng Lâm con tôi…”

Chú Hải nói rồi kể ra với cô Hương về diễn biến đêm qua linh hồn thằng Lâm xuất hiện bảo vệ ngôi nhà. Rồi thì chú có linh cảm nó đã bị con chim quỷ kia tấn công thì cô Hương nhíu mày

“Cô Sáu Sơn Trang đã chỉ đường dẫn lối cho cô Thao đi về đây. Vậy mà chúng còn dám đuổi cùng diệt tận. Lũ yêu ma quỷ quái càng lúc càng ghê gớm. May mà sự việc đêm qua không đi quá xa… khổ thân thằng bé… để tôi thử xem sao…”

Nói rồi cô Hương hỏi bàn thờ gia đình ở đâu rồi cùng mọi người đi lên trên tầng 3. Chẳng biết là cô định làm gì, thế nhưng mà cô trải một cái chiếu ra ngồi khoanh chân trước ban thờ gia tiên nhà chú Hải. Cô lấy từ trong cái túi vải một tấm vải đỏ to, một cái mõ đồng, một cái đĩa sứ và 2 đài âm dương. 4 vị sư trẻ rì rầm với nhau, một người nói

“Cô này làm gì ý nhỉ..?”

Sư Thái Luân gật gù, sư nhìn thấy tấm vải đỏ cô Hương cầm trên tay thì đoán

“Không biết…. hình như…là gọi hồn…”

“Gọi hồn…? Ngay tại đây sao??”

Người kia kinh ngạc… họ nhìn theo đôi tay nhanh thoăn thoắt của cô hương chuẩn bị các thứ bày ra mà không khỏi khâm phục. Đạo phật họ hiểu biết rất nhiều, thế nhưng mà đạo mẫu thì quả thật là mù mờ lắm. Một sư khác sau khi bắt đầu khi nhìn thấy cô Hương phủ tấm vải đỏ to kia lên trên đầu thì nói

“Hay thật.. tôi chưa thấy điều này bao giờ.. cô này khả năng còn siêu hơn sư phụ mình…sư phụ chỉ giỏi phạt mấy huynh đệ đọc kinh thôi…”

Sư thầy Thái Hưng đang đứng quan sát, nghe thấy mấy đệ tử nói chuyện vậy thì liếc nhìn hắng giọng

“E hèm… trật tự đi…”

Mấy sư trẻ huých vai nhau cười khì khì. Cô Hương chuẩn bị đồ nghề xong xuôi một lượt. Cô đưa tay trùm kín cái tấm vải đỏ kia xuống tận ngực , bảo chú Hải thắp 3 nén nhang, mỗi nén cắm lên một bát hương trên ban thờ. Cô hỏi rõ ràng mọi thông tin, địa chỉgia đình các thứ của chú Hải, cô Thao, thằng Lâm…. rồi bắt đầu gõ mõ…

“Coong coong… coong…”

Tiếng mõ đồng lanh lảnh mà lại trầm đục vang lên trong gian thờ nhỏ bé. Tất cả đều lặng im.. có tiếng khóc thút thít vọng lên trên từ phía dưới tầng hai. Là tiếng khóc của cô Thao, chẳng hiểu vì sao mà sau khi nghe thấy tiếng mõ đồng của cô Hương thì cô Thao lại khóc.. cô Hương bắt đầu khấn

“Con nam mô a di đà phật… con lạy chín phương trời mừoi phương chư phật , chư phật mười phương… con cúi lạy Đức địa tạng vương bồ tát Mục Kiền Liên tôn giả, con cúi lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần, đại vương, cùng các thần linh cai quản trong khu vực này… hôm nay.. tín chủ con là… ngụ tại…. đệ tử con là Ngô Thị Hương, thành tâm khẩn cầu, cúi xin chuẩn tấu.. cúi xin kêu gọi, vong hồn của Trần Văn Lâm , sinh ngày tháng năm… ngụ tại… mất ngày tháng năm, an táng tại nghĩa trang khu 6, thị trấn Bắc Hoà, huyện Giang Hiệp tỉnh Hà Bắc… linh hồn của Trần Văn Lâm hiện đang vất vưởng nơi đâu, về đây nhập đồng….”

Cô Hương khấn một bài khấn rất dài xong đưa tay vái ba vái, cô đặt 2 tay xuống đùi rồi ngồi yên lặng chờ đợi. Khói trắng từ ba que nhang từ từ bay lên làm cho không khí hồi hộp trong gian phòng càng lúc càng trở bên ngột ngạt và đặc quánh. 1 phút, 2 phút.. rồi 5 phút trôi qua, cô Hương vẫn yên lặng mà khôg có biểu hiện gì khác thường. Cô đưa tay lên vái tiếp, khấn lại một lần nữa trước sự khó hiểu của mọi người rồi lại yên lặng chờ đợi…. chú Hải sốt ruột, chú cứ lẩm nhẩm gọi tên thằng Lâm rồi hỏi thầy Hưng

“Sao rồi thầy… thế này là sao…”

Thầy Hưng lắc đầu, thật ra vấn đề gọi hồn này thầy cũng không tỏ, thầy lặng yên rồi tiếp tục quan sát cô Hương. Cô Hương ngồi bất động thêm một hồi lâu nữa , bất ngờ cô hất cái khăn đỏ ra. Mọi người không hiểu chuyện gì, thế nhưng mà chắc hẳn là đã xảy ra điều gì đó trục trặc… Cô cầm lấy cái đĩa sứ và hai đồng tiền xu giơ lên , cô lẩm nhẩm mấy câu rồi thả đài âm dương xuống đĩa

“Keng keng…..”

Tiếng đồng xu vang lên lanh lảnh. Cô Hương nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa, 6 người phía sau cũng tò mò ngó đầu nhìn… 1 âm.. 1 dương… cô Hương gật đầu, cô lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó một mình

“Còn ạ.. vâng… vâng… thế thì may quá.. vâng vâng…”

Nói rồi cô lại đưa cái đĩa sứ lên một lần nữa , cô vừa hỏi vừa gieo đài

“Có về được không ạ… vâng vâng.. gọi về gặp bố mẹ ạ… vâng…”

“Keng … keng…”

Tiếng gieo đài lại tiếp tục vang lên.. lần này thì chú Hải và mọi người lại càng tò mò mà nhìn vào kết quả hiện trên mặt đĩa… 2 mặt âm…. chú Hải lặng người, mặc dù chú không có hiểu biết nhiều, ấy thê nhưng mà nhìn thế này là chú cũng hiểu nôm na là không được. Cô Hương lắc đầu nhè nhẹ rồi lại đưa đài xin thêm một lần nữa…

“Keng keng….”

Tiếp tục là 2 mặt âm. Cô nhắm mắt lắc đầu thất vọng, quay lại nhìn chú Hải vẻ mặt lo lắng… thế rồi cô lại quay lên bàn thờ . Cô chắp tay sang tai nói chuyện

“Vâng… không về được ạ.. à vâng… thì ra là như thế… con hiểu rồi… may quá…. vâng vâng… con sẽ làm ngay, khổ thân thằng bé… vâng…”

Cô Hương sang tai xong thì chắp tay cúi lạy ba vái. Cô quay lại nhìn mọi người, thầy thái Hưng sốt sắng

“Sao rồi ?? Kết quả sao cô??”

Chú Hải không kìm chế được cảm xúc, bất giác khóc nấc lên

“Cô ơi.. thằng Lâm con tôi .. huhu…”

Cô Hương đưa tay ra vẻ trấn an, cô nói

“Đi thôi… dẫn tôi ra mộ cháu nó…”

Chú Hải gạt nước mắt

“Ra mộ nó?? Làm gì ạ??”

“Linh hồn nó yếu quá, không về được, không nghe thấy lời tôi kêu. Hiện tại còn chưa làm lễ nhập mộ mới cho nó nên cứ đi lang thang khắp nơi cả. Hôm qua bị con hắc điểu kia mổ vào thì về trốn ở trong nghĩa trang. Chắc nó chỉ quanh quẩn ở đâu đó thôi.. đi… đi ra xem nó thế nào. Tiện thể tôi cũng sẽ cúng cho vong nhập mộ luôn…”

Mọi người lúc này mới hiểu ra sự tình. Cô Hương bảo chú Hải nhanh chóng đi chuẩn bị chút lễ lạt, bảo các sư trẻ ở lại trông coi cô Thao rồi cùng chú Hải, thầy Thái Hưng đi thẳng về phía nghĩa trang thị trấn. Tới nơi, nhìn nấm mộ chưa xây, mới đắp của thằng Lâm tối hôm kia thì cô Hương đau xót. Nó mới có mười mấy tuổi đầu, chỉ vì gánh nghiệp hộ mẹ, bị tiểu quỷ Cậu Bảo hại chết nên giờ mới thành ra kết cục nằm sâu dưới ba tấc đất. Cô đảo mắt liếc nhìn một lượt quay ra bảo chú Hải

“Nó chưa về được đây… dẫn tôi ra mộ cũ…”

Chú Hải gật đầu, chú chỉ về phía nấm mộ đào vương vãi cũa của Thằng Lâm, nơi còn đống tàn tro của cái quan tài với mớ đồ niệm cháy đen xì xì ở cách đó khôg xa. Cô Hương một mạch đi tới, cô nhìn xuống dưới mộ thì khẽ mỉm cười. Cô nói

“Lâm… theo cô con…”
…….
Thầy Thái Hưng chắp tay lại

“Nam mô a di đà phật…”

Chú Hải chẳng nhìn thấy gì, thế nhưng cũng gọi tên con trai không ngớt. Linh hồn thằng Lâm ở quả thực ở đó… Nó ngồi thu lu dưới cái hố sâu hoắm. Hai tay ôm đầu, úp mặt vào vách huyệt mà run lên từng chập. Thằng Lâm nghe thấy có người gọi tên, nó ngẩng lên nhìn rồi cất tiếng yếu ớt…

“cô… sư thầy… bố….bố… huhu…”

Thằng Lâm ôm mặt khóc rấm rức. Linh hồn của nó bị thương rất nặng, dù gì thì nó cũng chỉ là một thằng thanh niên 18 tuổi đầu, nếu không muốn nói chỉ là thằng trẻ con. Cô Hương nhìn nó an ủi rồi lấy ra cái mõ đồng, cô vưa gọi tên nó, vừa gõ mõ dẫn nó về phía ngôi mộ mới bên kia…

“Trần văn Lâm… keng…. Trần Văn Lâm…..”

Chú Hải vừa đi vừa khóc sụt sịt, cô Hương dẫn thằng Lâm về đến mộ. Cô bảo chú Hải thắp hương, bày đống đồ lễ ra rồi khoanh chân cúng nhập mộ cho nó

“Kính sớ trình các Quan, Thần
Thần linh đất nước, Thần linh đất mồ
Nơi nghĩa nghĩa địa vong cậy nhờ
Đời hồn xin được phần mồ nơi đây
Xin phục hồn cho vong này
Từ đây hồn được về ngay mộ phần…..”

Cô Hương khấn một hồi lâu rồi cúi đầu vái sâu. Thằng Lâm đứng bên cạnh chú Hải khóc rồi lại khẽ mỉm cười. Cô quay sang nhìn cái bóng lờ mờ của nó rồi nói

“Con vào đi… chuyện của mẹ con đã có ta, thầy Thái Hưng và bố con lo… cứ yên lòng mà ngơi nghỉ. Đừng hiện về nhiều, điều đó không tốt đâu. Thôi.. vào đi…”

Nói rồi cô Hương phất phất tay, thằng Lâm chỉ chờ có vậy. Nó cúi đầu chào rồi cảm ơn cô Hương… Nó nhờ cô Hương chuyển lời với bố nó rằng hãy xây cho nó một ngôi mộ thật đẹp. Nó thích những món đồ mà bố nó gửi cho lắm rồi nhấp nháy, bay vút vào bên trong nấm mộ biến mất… chú Hải khẽ rùng mình, chú lên tiếng

“Lâm… lâ.. Lâm…”

Cô Hương nhìn chú nói

“Đừng lo.. nó ổn rồi… mai kia ngày đẹp xây mộ to cho nó… nó linh lắm đấy. Sẽ đi ăn mày cửa đền cửa phật sớm thôi… được rồi.. thu dọn rồi chúng ta về…”

Chú Hải mừng rỡ, thế nhưng mà chưa kịp vui được bao lâu thì mặt chú lại giật giật, chú hỏi cô Hương

“Thế còn chuyện của vợ tôi..?”

Cô Hương yên lặng, cô vừa đi về phía cổng nghĩa trang vừa nói

“Chuyện này cần tính toán… độ vài ngày nữa sẽ khởi hành đi Lạng Sơn.. việc không thể vội vàng nhưng nhất định phải thành công… nhất định phải cứu được cô Thao không thì tôi có lỗi với cô Sáu lắm…”

Nói rồi cô Hương vừa đi vừa trao đổi thêm với chú Hải. Thầy Thái Hưng đi phía đằng sau, thầy vừa thầm khen ngợi khả năng của cô Hương, vừa chắp tay khẽ nói

“Mô phật… vậy là đã tìm đúng người rồi…”
…..

3 người về tới nhà thì đã gần 4 giờ chiều. Lúc này các sư trẻ vẫn đang ngồi trông chừng cô Thao. Cô Hương tiến lại phía cái giường cô Thao ngồi, cô đưa tay bắt ấn, rồi vỗ nhẹ lên đầu cô Thao một cái. Cô Thao đang hát í éo, đôi mắt nhắm nghiền, bị cô Hương vỗ vào đầu thì mở mắt ra. Cô nhìn lơ đãng khắp gian phòng rồi nói

“Đói… đói……”

Nói rồi cô Thao cứ nhìn xung quanh, cô nhìn mọi người mà đôi mắt không hề có một tia cảm xúc, miệng kêu đói, kêu khát liên tục. Chú Hải lo lắng

“Cô… thế này là sao??”

Cô Hương nhìn chú, cô tiến lại nắm tay cô Thao, vuốt lên mái tóc bạc như cước của cô rồi nói

“Tôi vừa giúp cho cô ấy không điên loạn nữa. Thế nhưng mà không tỉnh được đâu. Chỉ gọi là tạm yên, biết ăn, biết đói, biết khát… chỉ khi nào lấy lại được hồn phách trở về thì mới bình thường được. Anh đi nấu một nồi cháo đút cho cô ấy ăn. Cho cố ấy uống nước. Cô ấy suy kiệt lắm rồi…. rõ khổ… đi bộ từ Lạng Sơn về đến đây… chỉ có ba năm mà thành ra nông nỗi này….”

Chú Hải hiểu ra rồi gật đầu lia lịa. Cô Hương bắt đầu lên kế hoạch bàn bạc với mọi người về chuyến đi Lạng Sơn. Cô ấn định ngày kia sẽ xây mộ cho thằng Lâm và 7 ngày nữa sẽ cùng chú Hải, thầy trò thầy Thái Hưng, đưa cô Thao lên Lạng Sơn để mà tìm cách đối phó với ông mo mù. Xong xuôi cô nói

“Mọi chuyện tạm thời như vậy. 2 ngày nữa xây mộ cho cháu Lâm xin thầy Hưng đứng ra làm giúp tôi. Tôi còn khá nhiều việc, tuần sau tôi sẽ quay trở lại đây và chúng ta cùng thực hiện kế hoạch. Mấy thầy trò và chú Hải cứ chuẩn bị tinh thần. Chú Hải chăm sóc cô Thao cho tốt, mọi sinh hoạt của cô ấy lúc này trông cậy vào chú. Chẳng khác nào một đứa trẻ con đâu…”

Nói xong cô Hương sắp xếp đồ luôn mà chào mọi người để trở về Thái Nguyên. Sư thầy Thái Hưng ưng bụng lắm, thầy cũng dặn chú Hải thêm vài điều rồi đưa cho chú một tấm hình phật bà quan âm lớn để dán ở cửa chính. Thầy dặn nếu có việc gì xảy ra thì chú phải gọi cho thầy ngay, thầy sẽ cùng các đệ tử trở về chuẩn bị rồi cũng xin phép ra về….

Chú Hải tiễn thầy trò thầy Thái Hưng ra cửa, chú dán tấm hình phật bà quan âm lên cánh cửa xếp rồi đóng lại đi lên trên tầng chăm sóc cô Thao. Chú nhìn vào người vợ vô tri thẫn thờ ngồi trên giường mà đôi mắt rưng rưng lẩm bẩm

“7 ngày nữa… bà cố lên… tôi sẽ cứu bà…”

…………

Thời gian thế mà thấm thoắt trôi qua, loáng một cái mà đã đến cái hẹn 7 ngày. Vài hôm trước thì thầy Thái Hưng đã đứng ra làm lễ xây mộ cho thằng Lâm. Mộ của nó được ốp gạch màu đỏ đậm, khang trang sạch sẽ, phải nói là thằng bé vui sướng, mừng rỡ lắm. Thầy Thái Hưng cũng đã bốc lại cho gia đình chú Hải bát hương, lập lại một cái bàn thờ thổ công, thổ địa ở phía trước phòng khách chu đáo, tươm tất. Công việc nhà chú Hải và những thứ cần thiết cho chuyến đi đã được thầy lo cho ổn thoả, chỉ chờ cô Hương tới là sẽ lên đường….

7 giờ sáng, trong lúc thầy trò thầy Thái Hưng và chú Hải đang ngồi uống nước chè chờ đợi. Một chiếc xe ô tô 16 chỗ cũng đã được chú Hải thuê tới đậu ở trước sân nhà. Có tiếng xe máy dìn dìn phi vào bên trong cổng, cô Hương cuối cùng cũng đã tới. Thế nhưng mà cô đi cùng với một cô gái trẻ nữa ước chừng khoảng tầm 30 tuổi, trên vai cô là một túi đồ nghề, ba lô khá to. Mọi người thấy cô Hương tới thì chạy ra đón

“Chào cô. Cô đã tới rồi… ủa đây là…”

Cô Hương chào qua mọi người một lượt,cô đưa mắt về phía cô gái lái xe máy rồi nói

“Con gái nuôi của tôi…cũng là một trong bốn tứ trụ giúp việc. Căn cô bé Thượng Ngàn… tên nó là Linh…chuyến đi này cần có nó hỗ trợ.”

Cô Linh cúi đầu chào mọi người, sư thầy vui vẻ

“Dạ chào cô…cô đồng trẻ quá…”

Cô Linh ngại ngùng niềm nở, cô bảo sư cứ gọi cô là cháu rồi giúp cô Hương sắp xếp đồ đạc lên xe ô tô. 8 giờ sáng, tất cả mọi việc xong xuôi. Chú Hải chạy lên tầng dẫn cô Thao đi xuống dưới nhà. Đứng từ dưới sân, cô Linh trông thấy dáng bộ của cô Thao thì khẽ giật mình thốt lên….

“Ôi trời…. sao mà lại ra đến nỗi…”

Cô Hương bảo cô yên lặng, thật ra với một phụ nữ chưa tới 50 tuổi mà mang bộ dạng như một bà lão thế này thì ai mà không giật mình cho được. Cô Thao thấy chú Hải dắt mình đi lên xe ô tô thì dùng dằng không chịu đi. Chú Hải và mọi người phải dỗ dành mãi, đưa cho cô cái kẹo, cái bánh thì cô mới ngồi yên mà bóc ăn nhồm nhoàm. Trông lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị tự kỉ trong bộ dạng của một người đàn bà tóc bạc trắng. Hàng xóm nhà chú Hải thấy mấy người đưa cô Thao đi thì chỉ chỏ bàn tán. Ông Long số đề hàng xóm cũng chạy sang hỏi chuyện nhưng chú Hải chỉ trả lời qua loa. Chú nhờ ông để ý giúp ngôi nhà rồi đề xe nổ máy…. Chiếc ô tô lặc lè lăn bánh rời đi, thầy Thái Hưng ngồi ở ghế đầu cùng với chú Hải. Chú Hải hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi chú không đi lên Lạng Sơn. Hồi trước sau khi bán xe khách đi thì chú cũng vài lần một mình lái xe lên đó để tìm cô Thao nhưng mà không có kết quả. Hôm nay chú lại đi Lạng Sơn, thế nhưng mà với một tâm trạng khác, một hi vọng khác. Chiếc xe 16 chỗ chở theo đoàn người xuất phát từ cổng nhà cô Thao thẳng hướng ra quốc lộ rồi tiến lên phía Lạng Sơn…. Thầy Thái Hưng nhìn về đoạn đường xa xa mà trong lòng không khỏi lo lắng. Thầy vừa lần tràng hạt trong tay, vừa khẽ lẩm bẩm

“Mong rằng mọi việc sẽ ổn… mô phật…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.