Cô đồng Thao phần 2 : Lâm cung thánh mẫu - bà chúa thượng ngàn

Chap 6



Cô Thao vừa nhắm mắt vừa hát lên những câu khó hiểu như kẻ say. Trông dáng vẻ của cô bây giờ kì dị lắm, chú Hải chạy vội lại bên vợ, chú lay vai gọi

“Bà Thao, tỉnh lại, bị sao thế này…? Tỉnh lại…”

Cô Thao không trả lời, cô cứ vừa lắc lư vừa hát như bị mộng du mặc cho chú Hải ngồi bên cạnh gọi tên liên tục. Chú Hải lo lắng quay lại nhìn mọi người, sư Thái Luân bước lên nói..

“Cô ấy bị vậy lâu chưa? Tỉnh dậy từ khi nào??”

Chú Hải đáp

“Tỉnh lại từ chiều tối. Đầu óc điên loạn, không nhận thức được điều gì cả. Còn xưng là ghế cô, là cô gì đó… còn nói cái gì mà suối rừng Hữu Lũng… rừng thiêng Bắc Lệ… haizzz…. cứ nghĩ là lần này tỉnh dậy sẽ minh mẫn trở lại, ai ngờ càng lúc có vẻ càng nặng hơn…”

Nói rồi chú Hải đau khổ nhìn vợ. Chẳng ai biết được 3 năm qua cô Thao đã đi đâu, ở đâu. Trước khi mất tích thì cô đã không được bình thường rồi, bây giờ đột nhiên trở lại thì đầu óc cô thậm chí còn điên loạn, mất kiểm soát hơn trước. Sư Thái Luân nghĩ ngợi một hồi rồi vừa bấm điện thoại gọi cho thầy Thái Hưng vừa nói

“Tôi cũng không biết được cô ấy bị sao cả… nhưng mà quỷ trên rừng về đây tìm cô Thao. Cô ấy lại tự xưng là cô, nhắc đến những địa danh rừng núi thì tôi đoán rằng cô ấy vẫn đang gặp vấn đề liên quan đến căn số… là một vị nào đó ở trên thượng ngàn… tình trạng của cô Thao bây giờ 9 phần 10 là đang bị ốp bóng… thế nhưng mà tôi cũng không hiểu lắm, phải hỏi thầy tôi đã..”

Chú Hải khẽ gật đầu, chiếc điện thoại nối máy được một hồi lâu thì bên kia có tiếng đáp trả. Tiếng của thầy Thái Hưng vang lên xen kẽ với tiếng gió ù ù

“Tình hình sao rồi…?”

“Đã ổn thưa thầy, hiện tại cô Thao…”

Sư Thái Luân thuật lại một hồi diễn biến từ nãy đến giờ và tình trạng của cô Thao cho thầy Hưng nghe thì thầy nói.

“Ta đang từ thiền viện truc lâm ở dãy Tam Đảo về, chắc phải chiều mai mới về đến nơi, 4 trò ở lại trông chừng cô Thao, không được để xảy ra sơ xuất….”

“Chiều mai?? Từ Tam Đảo về đây sao lâu vậy thầy..?”

“Đừng hỏi nữa, ta được một sư thầy nơi đây giới thiệu cho một cô đồng rất giỏi, người đó có thể sẽ cứu được cô Thao. Bây giờ ta sang Thái Nguyên, tìm đến cửa điện của cô đồng đó, việc của tứ phủ theo ta phải nhờ thầy của tứ phủ làm. Chúng ta là sư, không giải quyết được… thế nhé , có gì ta sẽ báo lại sau… tút tút tút…”

Thầy Thái Hưng nói vội vàng rồi lại tắt máy đi, mấy người nhìn nhau. Chú Hải đứng ở bên cạnh, nghe thấy thầy Hưng nói qua điện thoai như vậy thì nói

“Cô đồng ở Thái Nguyên sao??”

Sư Thái Luân gật đầu, sư dặn chú Hải cứ yên lòng rồi thử lay vai gọi cô Thao nhưng cô Thao vẫn không tỉnh. Cô cứ vừa ngồi , vừa hát, mặc kệ mọi người có gọi như thế nào đi nữa thì cô vẫn ngồi khoanh chân mà bắt ấn thiền. Trên miệng cô mấp máy hát không ngừng nghỉ, cô không những hát mà còn nói, còn cười, còn lẩm bẩm luyên thuyên như là đang nói chuyện với ai đó. Chú Hải nhìn cô Thao ánh mắt buồn rầu quay ra nhìn mọi người

“Thôi thì bây giờ đành chờ thầy Hưng về chứ biết sao được. Trăm sự nhờ các thầy. Muộn rồi các thầy cứ xuống nhà nghỉ ngơi, ở dưới nhà tôi có để 2 cái đệm… còn hai bá, hai bá có thể sang bên phòng đối diện ngủ, đó là phòng cũ của thằng Lâm, ở đây để em lo được rồi…”

Các sư nghe vậy gật đầu đồng ý, dù gì thì họ ở lại trong phòng bây giờ cũng không giải quyết được việc gì, họ xin phép chủ Hải rồi đi xuống dưới nhà. Thế nhưng mà hai bà chị họ của cô Thao lắc đầu nguây nguẩy…

“Phòng của thằng Lâm á… à thôi thôi… chú Hải này… bây giờ các sư cũng đã đến rồi. Có gì chú chăm sóc cô Thao nhé. Bọn tôi phải về, mai còn đi chợ sớm… ấy … chú thông cảm cho bọn tôi…”

Chú Hải nhíu mày hỏi

“Đêm rồi? Các bác ở lại mai hẵng về??”

“Thôi thôi… chúng tôi về luôn. Thế nhá. Chú chăm sóc cô Thao nhá. Hôm nào bọn tôi lại sang…”

Hai bà bá đáp lời rồi mau chóng quay đầu đi thằng xuống dưới tầng một mà không cả nhìn cô Thao thếm chút nào nữa. Chú Hải lắc đầu ngán ngẩm, vậy mới biết được tình cảm anh em họ hàng đối xử với nhau ra sao. Chú ngồi xuống bên cạnh vợ, lo lắng mà nhìn cô Thao rồi khẽ lẩm bẩm…

“Lâm ơi.. con sao rồi..?”

………
Buổi tối hôm đó cứ thế nặng nề trôi đi đối với chú Hải. Cô Thao vẫn không mở mắt. Cô ngồi khoanh chân một mạch từ đêm đến sáng làm cho chú Hải cũng chẳng dám ngủ dù chỉ là một lát. Đến trưa hôm sau thì thầy Thái Hưng cuối cùng cũng về tới nơi, đi sau thầy là một người phụ nữ trung niên , mặc cái quần vải đen và một chiếc áo màu xanh lá cây. 4 đệ tử của thầy Thái Hưng đang ngồi ở dưới nhà, trông thấy thầy về thì chạy ra đón

“Thầy về rồi.. mô phật… xin chào….??”

Thầy Thái Hưng khẽ cười

“Cô đồng Hương…”

Thái Luân chắp tay chào cúi đầu , ở trước mặt họ, cô đồng mà thầy Thái Hưng mời về khoảng hơn 50 tuổi. Nhìn cô phúc hậu, hiền từ thậm chí còn đúng dáng bộ nhà quê chân chất….cô đồng Hương, nhìn các đệ tử của thầy Thái Hưng một lượt, cô hỏi

“Chào các sư… thế… cô đồng Thao đâu..?”

Các sư trẻ kể lại tình hình cho thầy Hưng và cô đồng Hương nghe qua một lượt. Họ dẫn hai người đi lên trên tầng 2 thì thấy chú Hải đang ngồi đờ đẫn, ánh mắt mệt mỏi dựa lưng vào tường. Cô Thao thì vẫn đang ngồi khoanh chân, lắc lư trên giường mà miệng cứ ngân nga những câu hát khó hiểu . Thấy thầy trò thầy Thái Hưng và một người phụ nữ đi vào trong phòng, chú Hải khẽ giật mình rồi mừng rỡ lao tới

“Thầy.. thầy về rồi… vợ con….”

Thầy Hưng đưa tay đỡ lấy chú rồi ngỏ ý yên tâm. Chú Hải nhìn thấy cô đồng Hương thì ấp úng

“Dạ chào… chào chị…”

Thầy Hưng nhìn chú giới thiệu

“Cô đồng Hương… người mà tôi nhắc tới hôm qua đây. Phải rất vất vả tôi mới tìm được đến nhà của cô ấy. Nếu như không phải có sư thầy ở thiền viện trúc lâm giới thiệu thì tôi cũng không thể mời cô đến đây được đâu..”

Chú Hải nghe vậy thì mừng ra mặt, chú chào cô Hương kính cẩn rồi nói

“Đây… vợ con đây… cô xem…”

Cô đồng Hương nhìn chú Hải gật đầu… nãy giờ khi bước vào phòng thì cô vẫn yên lặng. Dường như là không có ai nhận ra sự yên lặng này của cô . Cô Hương nhìn cô Thao một hồi lâu, thế rồi cô tự dưng nói

“Là cô ấy sao???”

Thầy Thái Hưng đang nhìn về phía cô Thao, nghe thấy cô Hương nói vậy thì quay sang hỏi

“Cô biết cô Thao??”

Chú Hải cũng ngạc nhiên, chú chào cô Hương mà cô lại không đáp lời. Ấy thế mà cô lại nói một câu như là quen biết vợ chú. Chú ấp úng

“Ủa… là sao hả cô.. cô là…?”

Cô đồng Hương yên lặng. Cô tiến về phía cái giường, đưa tay nắm vào bàn tay nhăn nheo của cô Thao nói

“Quả thật là duyên… bản thân tôi cũng không ngờ được… Sao cô lại ra nông nỗi này..?.”

Thế rồi cô quay lại nhìn thầy trò thầy Thái Hưng và chú Hải nói

“Tôi chính là cô đồng, bị cô thao tát tại đền công đồng Bắc Lệ 3 năm trước. Hôm đó tôi đã thay mặt mẫu thượng ngàn phạt cô Thao… là tôi… cô đồng Hương…”

Mấy người có mặt trong phòng trợn mắt… thầy Thái Hưng ngạc nhiên lắm. Thật sự là thầy không ngờ chính cô Hương là cô đồng năm nào xảy ra sự cố ầm ĩ với cô Thao trong lần đi lễ. Chú Hải đỏ bừng mặt… chú ấp úng…

“Cô.. cô….. tôi… haizz… thật sự xin lỗi cô.. chuyện đó…”

Chú Hải ngại ngùng.. thật sự năm đó sau khi nghe mọi người thuật lại câu chuyện thì chú biết là cô Thao đã sai. Chú cúi đầu kể lại quá trình cô Thao nổi đồng, lập điện thờ cậu Bảo, rồi đến biến cố sau khi cô Thao về từ đền Bắc Lệ, dần dần phát điên rồi mất tích cho tới hôm nay mới trở về nhà thì cô Hương nói

“Có lẽ đây là một sự sắp đặt của đấng bề trên. Năm đó tôi đã nhìn thấy cô Thao có vấn đề. Thế nhưng mà lần đó cô bị tiểu quỷ mê hoặc, che mắt nên tôi cũng không thể giúp gì được cho cô ấy. Hôm nay tôi có mặt ở đây âu cũng là duyên số với cô Thao và gia đình anh… được.. để tôi xem thử…”

Chú Hải và thầy Thái Hưng nghe thấy cô Hương nói vậy thì thở phào. Chỉ lo rằng cô còn giận chuyện năm nọ mà không ra tay cứu cô Thao thì đúng là không biết trông cậy vào ai. Cô đồng Hương nói rồi thì tiến lại phía cô Thao. Cô chạm một ngón tay trỏ vào trán cô Thao rồi khẽ nhắm mắt lại khấn

“Con nam mô a di đà phật… Con cúi lạy tam phủ cồn đồng tứ phủ vạn linh… Đệ tử con là Ngô Thị Hương… hôm nay trên bước đường hành đạo , gặp phải việc âm trần khúc mắc. Ghế con xin thỉnh bóng đức Lâm Cung Thánh Mẫu – Bà Chúa Thượng Ngàn hiển linh ngự giá cứu vớt con nhang đệ tử khỏi bước đường khổ cực…. con cúi lạy hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần, đại vương mở đường loan giá cung thỉnh Mẫu Thượng Ngàn ngự giá.. con nam mô a di đà phật… nam mô a di đà phật…”

Cô Hương khấn rồi thì yên lặng. Thầy trò thầy Thái Hưng và chú Hải nghe vậy cũng tò mò mà dõi theo. Cô đồng Hương đứng yên trong giây lát, bất chợt người cô đung đưa. Cô Mở trừng đôi mắt mà nhìn về phía cô Thao nói lớn

“Tỉnh!!!!”

Cô Thao đang nhắm mắt lắc lư, sau tiếng tỉnh của cô Hương phát ra thì từ từ mở mắt. Mọi người kinh ngạc, chú Hải vội lên tiếng

“Ôi dồi ôi… bà Thao…”

Thầy Hưng ngăn lại, thầy bảo chú yên lặng rồi tiếp tục quan sát. Cô Thao mở đôi mắt lờ đờ của mình ra, trông thấy cô Hương đang chỉ tay vào trán mình thì tự dưng run lên bần bật. Cô ú ớ trong miệng rồi bỗng dưng bật khóc

“Mẫu… mẫu về… mẫu về cứu con… lạy mẫu… con lạy mẫu………”

Cô Thao nói rồi thì chợt khóc oà lên. Ai nấy trong phòng lúc này đều mở to đôi mắt nhìn cô đồng Hương bằng ánh mắt kính phục. Cô Hương nhìn xuống cô Thao mặt không biến sắc, cô chậm rãi nói

“Không đủ phách đủ hồn… thần trí điên loạn… nói cho ta… ghế này của ai… tại sao mất tích sau ba năm lại về được đến nhà… nói ra, rồi ta cứu giúp…khai khẩu…!”

Cô Thao run rẩy, thái độ của cô lúc này hoàn toàn khác so với biểu hiện trước kia của cô. Nhìn cô có vẻ tỉnh táo lắm, cô đưa tay chắp lại vái vái rồi sụt sịt nói. Thế nhưng mà cô chỉ nhìn thằng vào cô Hương mà không nhìn ra xung quanh. Cô đáp

“Dạ.. con biết con sai rồi… con không nhớ gì hết… con không biết ai đã đưa con về đây… chỉ biết là con bị một kẻ trên hang dơi giữ lại.. một thời gian sau thì bỏ đi lang thang khắp nơi… chịu mưa chịu gió, chịu đói chịu rét… con ăn xin ăn mày ở cửa đền chín tư… ai cho gì thì ăn nấy sống qua ngày…. thế rồi đến một hôm … buổi tối hôm đó con nằm ngủ ở cổng đền thì thấy một người con gái mặc áo tím.. cô ta xinh đẹp lắm.. cô gọi con dậy hỏi có muốn đi về nhà không?? Sắp đến ngày bốc mộ của con trai rồi đứng dậy đi theo cô rồi cô đưa về…. con không biết gì hết… con chỉ biết vâng dạ rồi đi bộ theo người con gái đó suốt mấy ngày qua… con không biết gì hết… con không nhớ gì cả… con mở mắt ra thì thấy mẫu đứng đây rồi… mẫu ơi..mẫu cứu con với mẫu ơi….”

Mọi người nghe vậy thì trợn tròn con mắt, không ai có thể tưởng tượng ra những gì mà cô Thao đang nói lúc này. Cô nói như tỉnh táo lắm, rõ ràng lắm… vậy là bây giờ cô mới thực sự tỉnh lại.. chú Hải chợt chảy nước mắt.. chú đang định lên tiếng gọi cô thì cô đồng Hương nói tiếp

“Đền 94 à..? Đền chầu lục cung nương… ừmmm… được …. ta hiểu lòng con… ta hiểu nỗi khổ của con… năm xưa ta phạt con bởi con quá ngạo mạn và đi sai đường. Số phận của con phải trải qua thêm kiếp nạn này thì mới được thành đồng. Hôm nay ta được đệ tử mời ngự giá về đây, nếu như con đã biết quay đầu. Ta sẽ giúp con ….. đừng khóc…. đừng khóc…”

Nói rồi cô Hương nhắm mắt lại, cô khẽ đưa tay vuốt mắt cô Thao đang nhìn chằm chằm mình lại rồi bỗng run rẩy. Thầy Thái Hưng cau mày, thầy không hiểu cô Hương định làm gì thì thấy cô Hương run bần bật lên… cô lắc lư mất vài giây rồi rụt tay lại, mở mắt ra nhìn mọi người thở hắt… cô Thao nhắm mắt lại, cô bỗng dưng không còn tỉnh táo như vừa rồi nữa mà lại lắc lư thân người.. vừa đung đưa cô vừa hát

“…Tiên cô Sáu vâng lời Mẫu Thượng
Hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi.
Nón xanh đủng đỉnh bên đồi,
Chân quấn xà cạp, chiếc gùi trên vai…. hihihi…”

Cô Thao hát rồi thì nhoẻn miệng cười khúc khích lên. Chú Hải và thầy trò thầy Thái Hưng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Chú hỏi

“Thưa cô.. thế… thế này là sao??”

Cô đồng Hương yên lặng vài giây, thế rồi cô đáp

“Căn cô Sáu Sơn Trang… là chầu lục.. chầu lục cung nương… thần kì.. thật đúng là thần kì… thì ra là cô Sáu hiển linh , cô hiển linh mà dẫn đường chỉ lối, đem vợ anh đi bộ từ Lạng Sơn về đến đây đấy…”

Chú Hải kinh ngạc

“Cái gì… ?? Ôi dồi ôi… cô .. cô Sáu.. cô Sáu sơn trang… dạ dạ con lạy cô Sáu.. con lạy cô Sáu…”

Cô Hương nhìn chú thở dài, cô nói

“Năm xưa mang căn cô Sáu, chưa đến nơi đến chốn thì đã bị tiểu quỷ làm cho u mê… bây giờ dở điên dở dại… chưa cứu được đâu. Lúc nãy mẫu về khai khẩu thì nói được vậy thôi chứ bị loạn trí rồi. Bị bắt mất hồn phách, ba hồn chín vía không đủ cho nên mới dở dở điên điên….”

Chú Hải lo lắng… thì ra rốt cuộc cô thao điên điên dại dại cũng là vì như vậy.. chú nhìn cô Hương ánh mắt khẩn cầu nói

“Vậy bây giờ phải làm sao đây thưa cô… lúc nãy con có nghe thấy vợ con nhắc đến kẻ nào đó ở hang dơi…”

Cô đồng Hương yên lặng một hồi, cô hỏi

“Tôi cũng chưa biết điều đó là sao…! Địa điểm hang dơi đó theo như anh nói gần như là khởi nguồn của câu chuyện.. tiểu quỷ koa chắc hẳn phải có liên hệ với nơi đó… anh thử nhớ xem… có thông tin gì không?”

Chũ Hải suy ngẫm một hồi, chú đi đi lại lại rồi bất chợt nói to

“Ông mo mù… ông mo mù người dân tộc…”

Mọi người ồ lên, thầy Thái Hưng nghe vậy thì hỏi chú

“Có phải ông mo đã xem bói cho vợ anh lúc chưa thành đồng mà anh kể với tôi làn trước?? Và cả tiểu quỷ cậu Bảo đã khai khẩu trước khi bị đẩy đi âm ti??”

“Đúng đúng rồi thầy… là ông ta… ông mo Phàn… xem bói đêm ở cửa hang dơi….”

Chú Hải gật đầu lia lịa… cô đồng Hương gật gù.. cô nhìn sang cô Thao rồi nói

“Tôi có linh cảm chuyện cô Thao bị điên có liên quan tới bàn tay của ông ta…. bây giờ không lấy lại được hồn phách thì vợ anh không có tỉnh được đâu… xem chừng…”

Thầy Thái Hưng cũng lên tiếng

“Thì ra là như vậy… ta thật không ngờ… lần trước cậu Bảo trước khi xuất ra đã khai khẩu với ta. Là còn một người chị gái cho ông mo mù ở trên dân tộc ăn lộc. Chúng nó thông đồng lừa gạt người ta… vậy mà ta đã không nghĩ ra…. hồ đồ….”

Thầy Thái Hưng nói rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy với chú Hải lắm. Chú Hải cũng gật đầu, chú hỏi cô Hương

“Vậy… vậy bây giờ phải làm sao để cứu vợ con hả cô … con lạy cô.. cô cứu vợ con… con không biết bấu víu vào đâu nữa…”

Cô đồng Hương cau mày nghĩ ngợi… cô nhìn cô Thao một hồi rất lâu rồi thở hắt ra nói dứt khoát…

“Đi lên Lạng Sơn…!!”

Mọi người nghe vậy thốt lên

“Đi Lạng Sơn..??”

Cô Hương nhìn quanh một lượt. Cô nhìn chằm chằm vào mắt chú Hải rồi nói từng câu từng chữ chạm rãi

“Đúng… đi lên Lạng Sơn, tìm ông mo mù kia… chỉ còn cách đó mới cứu được vợ anh….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.