Cô đồng Thao phần 2 : Lâm cung thánh mẫu - bà chúa thượng ngàn

Chap 5



Chú Hải chạy một mạch thẳng lên trên gian thờ tầng 3. Lúc chạy qua tầng 2 thì chú nghe thấy tiếng của cô Thao đang đập cửa rầm rầm, thế nhưng mà chú cũng không dám mở cửa ra cho cô bởi vì chú lo rằng sẽ không thể kiểm soát được hành động của cô lúc này. Chú Hải đứng run rẩy ở trước bàn thờ gia đình, bây giờ trời đã về khuya lắm rồi. Chú đốt vội 5 nén hương, 3 nén cắm ở bát nhang gia tiên chính giữa, 2 nén còn lại cắm ở hai bát nhỏ cạnh bên của bố con thằng Lâm, ông Tuấn rồi nhanh chóng đứng chắp tay khấn vái.

“Con lạy chín phương trời con lạy mười phương chư phật chư phật mười phương… con con con lạy tứ phương thổ công, thổ địa, gia tiên tiền tổ, cao tằng tổ tỉ, tổ khảo, hương hồn của bác Tuấn, con Lâm về đây chứng giám, phù hộ độ trì bảo vệ cho gia đình an toàn. Hiện nay vợ con đang bị mất trí, có ma quỷ phương nao về đây quấy rầy.. cúi xin các vị nghe thấy lời con , về đây bảo vệ cho gia đình vượt qua nạn kiếp… con nam mô a di đà phật…!!!”

Chú Hải sợ đến nỗi nói mãi mà chẳng ra câu. Chú nghĩ gì thì nói đấy trong phút chốc rồi cúi đầu chắp tay vái lia lịa.

“Khè… khè… hú .. húuuu….”

Tiếng của con chim lạ từ phía ngoài đường cái kêu như thét lên vang vọng khắp không gian. Chú Hải đang vái liên hồi, nghe thấy tiếng của nó thì giật mình đánh thót hốt hoảng ngẩng đầu lên…Bất chợt, chú Hải trợn tròn mắt… ở trước mặt chú lúc này, 3 nén hương ở bát nhang gia tiên, thổ công thổ địa chính giữa bàn thờ đang cháy rất đều. Một làn khói trắng đang bốc lên từ từ, cái đầu của 3 que hương đỏ rực bỗng nhiên lịm dần, lịm dần rồi tắt nghỉm ngay trước mắt chú. Chú Hải kinh ngạc, chú như không tin vào những gì đang diễn ra ngay lúc này. Chú vội nhìn sang hai que hương ở bát nhang của ông Tuấn và thằng Lâm nhìn xem ra sao thì thấy rằng hương đang vẫn còn đang cháy đều lắm. Chẳng lẽ ba que hương ở bát chính giữa bị ẩm nên mới tắt đi như vậy hay sao?? Nghĩ rồi chú Hải nhanh tay kéo lấy cái ghế đẩu , chú đứng lên trên bật lửa châm cho 3 que hương cháy trở lại rồi đứng xuống dưới tiếp tục chắp tay cầu khấn… thế nhưng mà… chưa được vài giây sau… phụt… 3 que hương ở chính giữa thêm một lần nữa tắt lịm trước đôi mắt trợn tròn của chú. Chú Hải bàng hoàng thốt lên

“Cái quái gì vậy..?.?”

Ngay lúc này đây, ở bên trong gian thờ, một hiện tượng kì lạ, phải nói là không thể giải thích nổi đang sờ sờ diễn ra đối với chú Hải. Chú Hải bỗng trở lên lúng túng, tay chân chú khua khua loạn xạ như không biết phải làm sao. Đang lúc quay ngang ngó dọc, chắp tay mà vái lạy liên hồi thì đột nhiên chú Hải cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi nhè nhẹ vào phía sau gáy của mình. Chú Hải run lên bần bật, ở đâu đó bên tai chú ….dường như có tiếng …

“Thổ công thổ địa không có ở đây đâu… các cụ cũng không về… ngày xưa mẹ đuổi hết đi rồi … chỉ có con thôi..!!”

Là giọng của thằng Lâm… đúng là giọng nói của thằng Lâm… chú Hải sợ hãi, chú vội đảo mắt nhìn khắp gian thờ mà cuống quýt

“Lâm.. lâ lâ..Lâm ơi… con về đấy à Lâm ơi.. cứu mẹ con đi Lâm ơi…”

Chú Hải nói rồi thì đưa tay vái lung tung beng vì chẳng có thấy bóng hình của thằng Lâm đâu cả. Thằng Lâm lúc này đang đứng ở ngay trước mặt chú, nó lo lắng nhìn ra phía ngoài đường rồi sang tai nói lại

“Nguy cấp lắm rồi… con sẽ cố sức…bố mau xuống nhà niệm phật đi…”

Nói rồi thằng Lâm lướt vụt ra bên ngoài cửa sổ, chú Hải mặc dù chẳng có nhìn thấy gì … ấy thế nhưng linh tính của chú mách bảo dường như thằng Lâm đã bỏ đi ra ngoài mất rồi. Chú chợt hiểu ra rằng trong lúc này đây, ngoài thằng Lâm ra thì không ai có thể cứu được gia đình cả. Tất cả thần linh lần trước đều đã bị cô Thao đuổi đi hết, cái bàn thờ thổ công thổ địa đã bị cô đã giải và mang đốt thành tro thì làm gì còn vị nào ngự ở mảnh đất này nữa. Chú Hải thở hắt ra một hơi rồi chạy vội xuống dưới nhà xem xét tình hình. Lúc chạy qua chỗ tầng 2 thì chú nghe thấy tiếng dậm chân thình thịch, tiếng hú hét của cô Thao vang vọng dọc hành lang

“Quỷ quái tà ma dám về đây hại ghế cô… cô sẽ diệt hết… diệt hết…. á á á á á….”

Xen lẫn tiếng với hét thất thanh của cô Thao, văng vẳng từ bên ngoài là tiếng của con chim lạ… mà không, có lẽ phải gọi nó là con quỷ mới đúng. Nó vẫn đứng ở đó, nó nhìn tròng trọc vào trong gian phòng của cô Thao mà kêu vang trời đầy ghê rợn. Chẳng biết là mọi người xung quanh khu vực ngôi nhà có nghe thấy tiếng của nó kêu hay không. Ấy thế nhưng mà bốn bề, hàng xóm láng giềng bây giờ yên ắng lắm. Ngoài những âm thanh hỗn loạn mà chú Hải đang nghe được ra thì lúc này chẳng có dấu hiệu, tiếng động gì khác phát ra từ phía bên ngoài cả. Chú Hải cắn răng bỏ mặc cô Thao trong gian phòng khoá trái cửa, chú lao vội xuống dưới tầng 1 thì thấy hai bà bá đang ngồi ôm nhau run bần bật nhìn chú mà mặt mũi tái xanh. Hai bà nhận lời ở lại chăm sóc cô Thao cùng với chú, thế nhưng mà phải chứng kiến sự việc kinh hãi này thì có bố bảo lần sau cũng không dám ở lại. Một bà run rẩy nói

“Chú .. chú … chú Hải…. rốt cuộc là có chuyện gì… sao cô Thao gào thét ghê thế…. mà… mà cái con chim kia là con gì… sao chú không đuổi nó đi đi… chú mở cửa cho bọn tôi về đi… bọn tôi hãi lắm…”

Chú Hải bây giờ chẳng biết phải nói với hai bà kia thế nào cho phải. Nói ra thì chắc chắn là các bà ý sẽ không tin, mà nếu như có tin thì chắc chắn là hai bà này cũng sẽ sợ đến lăn quay ra ngất xỉu mất. Chú Hải đắn đo vài giây, chú ngồi xuống khoanh chân hướng mặt nhìn ra bên ngoài cổng rồi ngoảnh đầu lại nhìn 2 người nói

“2 bác giúp em… ngồi xuống như em đi… chắp tay lại… niệm nam mô a di đà phật đi…!!”

Hai bà bá trợn tròn cả mắt, đang lúc không hiểu là xảy ra cái chuyện gì thì chú Hải lại bảo mấy bà ngồi khoanh chân niệm phật?? Chắc hẳn phải có điều gì đó rất nghiêm trọng xảy ra thì chú mới có thái độ như thế.. mội bà cuống quýt

“Thôi thôi thôi… chú mở cửa ngay cho chúng tôi về… cô Thao nhà chú bị điên mất rồi, phải chăng bây giờ chú cũng phát bệnh mà hành bọn tôi giống như cô ấy hay sao..?”

Nói rồi bà ta run rẩy mà đưa tay lên định mở cái cánh cửa nhà. Chú Hải đang bắt đầu niệm chú, trông thấy bà kia định mở cửa thì hét toáng lên

“Bỏ tay ra ngay… bá muốn sống hay muốn chết?? Có biết con chim kia là cái thứ gì không..?”

Bà kia chợt dừng tay lại, bà quay lại nhìn chú Hải tròn mắt sau câu nói khó hiểu

“Thứ gì?? Ý chú là sao??”

Chú Hải gằn lên, chú nhổm người kéo tay bà ta lại rồi quát

“Là quỷ… là quỷ ở trên thượng ngàn… nó về đây để bắt hồn vợ em đấy… các bác có tin thì ngồi xuống niệm phật cùng với em… bây giờ mà mở cửa ra là chết… vợ em chết chứ không sống được bác có biết không…”

Cả hai bà kinh ngạc, thế nhưng lại hỏi

“Quỷ?? Tôi nói thật nhá… nhà chú mê tín dị đoan nó vừa vừa…. tin thì tôi có tin… cơ mà tôi không tín đến mức mù quáng… thời đại nào rồi… làm gì có chuyện ma quỷ… lại còn quỷ ở trên thượng ngàn gì gì… thôi thôi chú mở cửa cho bọn tôi về đi….”

Chú Hải trợn mắt, chú nhìn thẳng vào mắt hai bà rồi chỉ tay lên tầng 2 , nói bằng giọng như giận dữ

“Thế hai bá giải thích được vì sao tóc vợ em lại bạc trắng… giải thích được con chim kia là con gì mà chưa ai từng thấy bao giờ…? Các bác có tin là thằng Lâm đang ở đây ngay lúc này. Nó đang đứng ở ngoài cửa mà bảo vệ chúng ta hay không?? Các bác đã có lòng giúp nhà em thì giúp cho trót. Đừng hỏi nữa, mau ngồi xuống mà niệm phật theo em đi….”

Chú Hải nói rồi nhìn họ bằng ánh mắt đầy sức nặng. Hai bà kia lưỡng lự một hồi nhìn nhau, thế rồi như cũng không thể tìm ra được câu trả lời thoả đáng cho mình. Họ đành kéo nhau ngồi xuống theo lời của chú Hải… chú Hải thở phào, chú quay sang nói

“Bắt đầu đi… con nam mô a di đà phật… con nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn…. án ma ni bát minh hồng… án ma ni bát minh hồng….!”

“Chú đại bi..?” Một bà tròn mắt…

“Khổ quá … lục tự đại minh chú… bá đừng hỏi nữa… bá cứ niệm theo em đi…” chú Hải khổ sở gắt lên

Thế rồi chẳng ai bảo ai, hai bà chị của cô Thao cũng đành ngồi mà niệm chú theo ý của chú Hải mà chẳng hiểu mô tê gì

“Án ma ni bát minh hồng…”
…….

Câu chú uy quyền của đạo phật bắt đầu từ từ vang lên trong đêm khuya thanh vắng tối tăm. Chú Hải và hai ngừoi đàn bà ngồi khoanh chân chắp tay lại mà miệng lầm rầm, lầm rầm…. gió từ bên ngoài nổi lên, con chim kì lạ kia sau khi chú Hải niệm chú thì vỗ cánh lên phành phạch. Trong cặp mắt vằn vện của nó, ngoài hình ảnh ba con người đang ngồi sau cái khung cửa xếp mà niệm chú kia ra thì nó còn nhìn thấy bóng hình của một thằng thanh niên, đứng dang rộng đôi tay như muốn bảo vệ ngôi nhà… là thằng Lâm… bóng hình đó chính là linh hồn của thằng Lâm… con chim bất ngờ bay hẳn lên trên không trung, nó lượn vòng vòng trên đỉnh mái nhà chú Hải rồi kêu lớn

“Khèeee… húuuu …. húuuuuu…”

Tiếng kêu của con chim đó vang vọng trong bóng đêm, linh hồn của thằng Lâm nãy giờ đang đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng thét của nó thì vò đầu bứt tai quay cuồng. Chú Hải đột nhiên cảm thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Chú bất giác nghĩ tới thằng Lâm thì tự dưng con chim kia lao thẳng từ trên không xuống , bậu ngay trên cánh cửa chính nhà chú làm ai nấy giật bắn mình. Chả hiểu là đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà chỉ thấy nó chúi đầu mà mổ lia lịa về phía cánh cửa xếp

“Choạch choạch choạch…..”

Một tiếng hét thất thanh vang lên oong oong bên tai của chú Hải. Chú Hải giật mình kêu lên

“Lâm….?”

Thằng Lâm run rẩy… nó đang dang tay cố gắng bảo vệ cô Thao khỏi tác động của con quỷ kia thì không thể ngờ rằng bị nó lao tới tấn công. Thằng Lâm vật vã, nó ngã dúi dụi, lăn lộn ở trên mặt đất… con chim quỷ đó như được đà, nó đập cánh loạn xạ trước bậc thềm rồi mổ liên tiếp xuống dưới nền gạch. Linh hồn mỏng manh yếu ớt của thằng Lâm chống cự được vài giây, thế rồi nó chỉ còn kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất đi như một làn sương khói mờ ảo.
…….

“Á á á á…”

Có tiếng thét lớn vọng xuống từ bên trên tầng 2… là tiếng của cô Thao… chú Hải chột dạ, chú dự cảm như có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra. Chú đứng phắt dậy , đang lúc toan mở cánh cửa ra để mà liều một phen với con chim kia thì từ bên ngoài đường cái… Có ánh đèn của 2 chiếc xe máy nối đuôi nhau phi tới mà đỗ kịch trước cổng nhà chú… con chim quỷ đang đập cánh phành phạch, bị ánh đèn xe máy bất ngờ chiếu vào mắt thì bay vụt lên trên trời hoảng hốt , nó lại đậu ở trên tấm hoành phi mà ngửa cổ lên trời kêu vang…

“Khè khè khè… húuuuuuuu..”

Hai chiếc xe máy kia tắt đèn, bốn bóng người bước xuống. Chú Hải từ trong nhà nhíu mày nhìn ra thì thấy đó là 4 vị sư trẻ, đệ tử của thầy Thái Hưng ….cuối cùng thì họ cũng đã tới. Chú Hải lúc này mừng như mở cờ trong bụng, chú chẳng sợ sệt gì mà gạt chốt sắt đẩy toang cánh cửa nhà ra. Con chim quỷ kia rú lên, đôi mắt của nó sáng quắc sau khi nhìn thấy cánh cửa ngôi nhà bật mở. Nó chúi đầu như lấy đà muốn lao tới phía chú Hải, nhằm lao vào bên trong… thế nhưng mà

“Nam mô a di đà phật… Án ma ni bát minh hồng… án ma ni bát minh hồng…. “

Một loạt câu chú mạnh mẽ từ phía ngoài cổng bất chợt vang lên. Có một làn bụi gì đó mù mịt, được ném ra từ trong tay của một nhà sư trẻ đang cầm chiếc túi vải. Chẳng biết cái thứ bụi và chiếc túi đó là gì, thế nhưng mà nhà sư trẻ đó cứ bốc từng nắm tro bụi mà ném tung ra khắp không gian. Con chim quỷ đang định bay lên, bất ngờ bị làn bụi đó ném vào thì trượt chân đập cánh phành phạch suýt nữa thì rơi xuống dưới đất. Nó kêu quang quác thảm thiết, rồi lảo đảo dùng sức bay vút lên trên không trung nhằm né tránh làn bụi mịt mù kia. 4 sư trẻ kia thấy con chim bay lên chạy trốn thì thừa cơ lao vào , họ dàn hàng trước cửa nhà chú Hải ,một người lấy ra chiếc mõ gỗ từ trong tay nải mà gõ liên hồi

“Cốc cốc cốc … cốc cốc…”

Chú Hải thấy mấy nhà sư tới thì mừng lắm, chú níu tay vị sư trẻ đang gõ mõ mà nói

“Các thầy tới rồi.. các thầy tới rồi.. làm ơn giúp tôi…”

“Thí chủ đừng lo.. có chúng tôi đây…”

Vị sư lên tiếng trấn an rồi tiếp tục bình tĩnh đứng nhìn lên trời mà gõ mõ.. Tiếng gõ mõ của vị sư trẻ như có một sức mạnh vô hình tác động lên không trung. Con chim quỷ kia nghe thấy tiếng lốc ca lốc cốc thì đập cánh lảo đảo,nó kêu thét lên như giận dữ rồi lượn vòng, lượn vòn xung quanh ngôi nhà. Mọi người ngẩng cổ nhìn lên, một bà chị của cô Thao nói

“Con gì ý nhể.. to phải như con gà trống…”

Vị sư đang gõ mõ đáp lời

“Là hắc quỷ điểu… một loài yêu ma trên rừng… không biết tại sao lại tìm về đây… chắc nó đến tìm cô Thao…”

Nói rồi mấy nhà sư tiếp tục vừa gõ mõ, vừa đứng chắp tay nhìn lên trời mà niệm lục tự đại minh chú. Ở trên tầng 2 , sau khi mấy vị sư trẻ kia đến trợ giúp thì tiếng hét của cô Thao tự nhiên im bặt. Con chim quỷ bay lượn ở trên cao được thêm vài vòng, nó nhìn xuống dưới như bất lực rồi lại rít lên giận dữ, nó vỗ cánh phành phạch chao đảo rồi theo cơn gió, dần dần lượn lờ lẩn khuất vào trong màn đêm rồi từ từ biến mất. Chỉ còn tiếng kêu rít của nó là vẫn xa xăm vọng về

“Khè… khè…. húuuuu…”

4 vị sư trẻ hướng theo tiếng kêu xa dần của con chim quỷ mà cũng từ từ dừng tay mõ lại. Không gian hỗn loạn nãy giờ cũng theo bóng hình của nó mà chìm dần vào im ắng. Chú Hải lặng thinh, chú vuốt những giọt mồ hôi đổ ra lấm tấm trên trán rồi bỗng hốt hoảng

“Lâm… lâm… con đâu rồi… lâm ơi…!”

“Lâm..?”

Vị sư trẻ gõ mõ lên tiếng, người này pháp danh là Thái Luân, đại đệ tử của sư thầy Thái Hưng. Chú Hải gật đầu lia lịa, chú vừa nhìn xung quanh vừa nói

“Thằng Lâm… vâng vâng… nó vừa ở đây… nó vừa ở ngay đây…”

Bốn vị sư nhìn nhau, họ đảo mắt một hồi rồi sư Thái Luân nói

“Chúng tôi không cảm thấy cậu Lâm có mặt ở đây… có lẽ là cậu ấy đã đi rồi…?”

Chú Hải hốt hoảng, chú bối rối

“Không không… nó vừa ở đây mà… lúc nãy trước khi con chim kia lao xuống cửa nhà mổ thì tôi vẫn cảm thấy nó đứng ở bên ngoài…”

Mọi người yên lặng… chẳng biết là con chim đó đã làm gì vong hồn của thằng Lâm. Sư Thái Luân lên tiếng trấn an

“Thí chủ bình tĩnh… chắc là cậu ấy đã bỏ đi đâu mà thôi… cô Thao đâu rồi?? Tình hình cô ấy thế nào..?”

Chú Hải nghe sư Thái Luân nhắc đến vợ thì mới sực nhớ. Chú quay đầu chạy thẳng một mạch lên trên tầng 2 mà nói

“Trên này… lên đây mau lên…”

Nói rồi 7 người nối theo nhau mà chạy thẳng lên trên tầng xem tình hình cô Thao lúc này ra sao. Chú Hải mở khoá cửa, chú đẩy mạnh phi vào trong phòng gọi lớn rồi sững sờ

“Bà Thao…. Bà Thao….”

4 vị sư và 2 bà chị của cô Thao chạy theo phía sau lưng chú lao vào bên trong phòng. Tất cả kinh ngạc… ai nấy nhìn nhau mà chẳng nói ra được một câu… ở trước mặt mọi người lúc này.. cô Thao đang mặc một cái áo sơ mi màu tím lịm… chẳng biết là cô đã thay chiếc áo này từ bao giờ… thế nhưng mà giờ đây, cô Thao đang ngồi khoanh chân ở trên giường ngủ. Mái tóc bạc trắng của cô xoã ra, đôi mắt của cô nhắm nghiền lại, 2 bàn tay cô bắt ấn ,đặt lên trên đùi mà vừa lắc lư thân người.. trong miệng cô vừa lẩm nhẩm câu hát

“Cây cao chẳng quản gió rung
Có tiên cô Bé người Nùng độ cho
Khuông phù hương bản ấm no
Phong hòa vũ thuận bốn mùa hanh thông
Ban tài tiếp lộc cho đồng
Cô về tấu đối Lục Cung Thánh Bà
Cứu người khắp hết gần xa
Thần phù ban phép bệnh đà tan không
Oai linh hiển hách lạ lùng
Cưỡi mây nương gió thần thông nhiệm màu….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.