Tất cả những người có mặt đều như không thể tin nổi vào mắt của mình. Chẳng ai dám lên tiếng, người này tròn mắt mà nhìn người kia. Chú Hải bò lại, chú đưa đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình lên mà từ từ gạt mớ tóc bạc xơ xác của người đàn bà đó ra, để lộ gương mặt nhăn nheo, đen nhẻm nhưng dù có hoá thành tro thì chú cũng vẫn nhận ra được… là cô Thao… quả thật là cô Thao vợ của chú. Cô Thao đã trở về, cô thở thoi thóp và còn sống bằng xương bằng thịt, nằm bất tỉnh ở trước cổng nhà. Cô mặc một bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, bốc mùi khai thối. Đôi chân của cô đi đất mà chẳng hề có giày dép gì cả, bàn chân của cô đã bong tróc , chai sạn nham nhở . Mái tóc của cô mọc dài quá cả lưng, nó bù xù , xơ xác và bạc trắng điểm chút muối tiêu trông không khác nào một bà cụ 70 tuổi …. chú Hải ú ớ, chú nhìn cô Thao cho thật kĩ một lượt rồi bất giác ôm chầm lấy cô nâng lên mà khóc toáng
“Bà.. bà….bà Thao… bà Thao…. huhuhu… bà Thao!! Lâm ơiiii… mẹ mày về rồi đây này con ơiii.. Lâm ơiiii!!!”
Tất cả yên lặng, mấy người họ hàng nhà cô Thao, ông Tuấn vội vàng chen lên để mà xem liệu có thật sự bà già này là cô Thao hay không thì ai cũng phải mắt chũ A , mồm chữ O bởi vì đây đúng là cô Thao thật… cô Thao đã trở về… cô ra đi bất thình lình, biến mất không thấy tăm hơi và cũng đã trở về vô cùng đột ngột, nằm ở ngay trước cánh cổng nhà. Mọi thứ lúc này cứ như là một giấc mơ, nói đúng hơn là như một phép màu kì lạ nào đó đã mang cô Thao trở lại vậy. Thế rồi ai nấy náo loạn hết cả lên, người ta xúm xít lại mà xem xét, mà mở cổng. Thầy Thái Hưng định thần lại sau vài phút kinh ngạc rồi bỗng chốc khẽ mỉm cười, thầy bảo các sư trẻ phụ giúp chú Hải xốc cô Thao vào bên trong. Mọi đèn điện trong nhà được bật sáng , ông Long hàng xóm thì mừng như trẻ con thấy mẹ về chợ. Ông cuống quýt chạy đi đập cửa tất cả các nhà xung quanh trong đêm khuya thanh vắng mà hô hoán
“Ối bà con làng nước ơi… rầm rầm rầm… cô Thao về rồi… bà con làng nước ơi… thức dậy hết mà xem mau lên… cô Thao trở về rồi đây này…”
Tiếng gọi và tiếng đập cửa của ông Long làm cả xóm được phen náo loạn, tất cả đổ xô ra đường xem có chuyện gì thì thấy Phủ Cậu Bảo Thượng Thiên đèn điện đượng bật sáng choang. Lố nhố xung quanh bấy giờ toàn người là người bu đen bu đỏ chạy đến để mà xem xét tình hình. Những cuộc điện thoại nhanh chóng được những người họ hàng gọi đi để báo tin rằng cô Thao đã trở về.. phải nói là không khí bỗng chốc trở lên hỗn loạn, bàng boàng… và kinh ngạc….
Chú Hải bế cô Thao vào đến trong nhà, chú nhờ người trải cái đệm ra rồi đặt cô Thao nằm ở giữa phòng khách. Cô Thao nằm đấy, thở thoi thóp, đôi môi của cô thâm xì, nứt nẻ . Chú Hải nhanh chóng chạy đi rót một cốc nước ấm, chú nâng đầu cô lên cho cô nhấp được vài hơi nhỏ tẹo thì nghe thấy cô lẩm bẩm khe khẽ trong miệng
“Lâm…. Lâmmm..”
Thầy Thái Hưng đứng ở cạnh bên, thầy xem xét tình hình cô Thao, đưa tay đặt lên đỉnh đầu của cô rồi quay ra nói.
“Mọi người xin hãy về cho… hiện tại cần phải thật bình tĩnh đã. Các đệ tử , mau đóng cổng nhà lại để tránh sự hiếu kì hỗn loạn. Bây giờ chưa phải lúc để tập trung mọi người tới..”
Nói rồi thầy bảo chú Hải cõng cô Thao lên trên tầng nằm. Những người hiếu kì bu đến càng lúc càng đông, ai cũng cố chen vào trong nhà cho bằng được để mà tận mắt nhìn thấy cô Thao trở về. Phải khó khăn lắm thì các sư trẻ mới đẩy được họ ra và khuyên nhủ họ về nhà để tránh sự phiền phức. Một người trong họ hàng quay sang nhìn ông Long mắng nhiếc
“Cái ông này.. cầm đèn chạy trước ô tô, chưa gì đã làm náo loạn hết cả lên..”
Ông Long ngại ngùng , ông bối rối
“Các bác… xin lỗi nhá… xin lỗi… các bác cứ về nhà đi.. cô Thao về rồi, mai kia cô tỉnh lại khoẻ khoắn rồi sang gặp cũng chưa muộn… hề hề.. xin lỗi nhé…”
Đội bốc mả thấy gia chủ nói vậy thì cũng cùng với gia đình đẩy mọi người ra khỏi nhà rồi mau chóng đóng cổng lại. Thế nhưng mà người ta cũng chẳng chịu về ngủ, tất cả hàng xóm láng giềng đều đứng ở bên ngoài cửa nhà cô Thao để mà chờ đợi, để mà bàn tán. Có những tiếng xì xào, những cái chỉ chỏ vang lên không ngớt… chẳng ai hiểu cô Thao đã đi đâu, tại sao cô lại trở về sau ba năm vào đúng ngày bốc mộ của thằng Lâm. Và cả cái bộ dạng bẩn thỉu, già nua, kinh dị của cô bây giờ… thật sự là chẳng ai có thể hiểu được…
……
Cả đêm hôm đó, chú Hải cùng với 2 bà phụ nữ là chị họ của cô Thao phải vất vả lắm mới có thể thay đồ, lau chùi cho cô được. Móng chân của cô Thao đã bị bong ra hết sạch trụi cụt lủn còn trơ ra mười cái đầu thịt. Thế nhưng mà hàng móng tay của cô thì dài ngoẵng, đen xì xì, nham nhở, trông giống như cô cho tay lên miệng cắn vậy. Bà chị họ của cô Thao ngồi chải tóc cho cô mà vừa chải vừa run, tóc của cô đã bạc trắng, bê bết đất cát mà có lẽ cả ba năm qua cô chưa có từng gội đầu. Trông cô Thao nằm trên giường lúc này thật sự không khác nào một mụ phù thuỷ bước ra từ trong truyện cổ tích… Kì dị, ghê rợn, bẩn thỉu và hôi hám… chú Hải lau rửa cho cô Thao xong thì thay cho cô một bộ quần áo sạch sẽ của cô mà chú vẫn để nguyên ở trong tủ. Chú đem vứt hết những thứ kia đi rồi gọi thầy Thái Hưng lên trên tầng 2 xem xét. Cô Thao nhắm nghiền con mắt, thầy Thái Hưng sau khi thấy mọi thứ đã tạm ổn thì căn dặn
“Tạm thời đắp chăn ủ ấm cho cô ấy. Đi nấu ngay một bát cháo hoa nóng rồi bón cho cô ấy ăn, được thìa nào hay thìa ấy. Ngày mai chạy ra bệnh viện, nhờ bác sĩ về đây truyền nước. Việc cô ấy tìm về nhà ngày hôm nay chắc chắn là phúc chứ không phải là hoạ. Thế nhưng mà tôi thấy vẫn có điều gì đó chưa được trọn vẹn đâu. Những việc rắc rối dường như vẫn ở phía trước. Phải chờ cô ấy tỉnh lại rồi mới có thể định liệu được..”
Nói rồi thầy thay mặt chú Hải mà đi xuống dưới nhà lo lắng nốt công việc. Chú Hải cả đêm hôm đó cứ túc trực ở bên cạnh vợ mình mà không dám rời đi dù chỉ là nửa bước chân. Chú nấu một bát cháo loãng, thổi phù phù bón cho cô nuốt được mấy thìa rồi chạy lên trên tầng 3 thắp hương báo cáo gia tiên tiền tổ, ông Tuấn, thằng Lâm…. cô Thao thì không hề tỉnh lại. Cô cứ nhăn mặt cau mày như mê sảng, đôi lúc cô lại mấp máy môi mà gọi tên của thằng Lâm làm chú Hải im lặng suy nghĩ
“Lâm… con của mẹ.. Lâm ơiii..”
……..
Buổi sáng ngày hôm sau, hôm đó là một ngày cả khu vực thị trấn Bắc Hoà được một phen nhốn nháo. Thông tin cô Thao trở về, già nua sau ba năm bặt vô âm tín lan ra với tốc độ nhanh khủng khiếp. Người thì sợ hãi, người thì mừng thay cho nhà chú Hải, có người thì bảo làm gì có chuyện cô già đi nhanh được như thế.. mấy con nhang đệ tử trung thành của cô Thao ngày trước nghe thấy tin này thì vội vàng sắm sửa lễ lạt để mà chạy tới đòi vào trong nhà thăm cô… riêng con mụ Mỹ Lợn nghe thấy tin này thì đơ ra như người mất hồn, thông tin. này quả thật như là sét đánh ngang tai đối với mụ vậy. Mụ ái ngại không nói được câu gì, đứng bán hàng nghe ngóng lời qua tiếng lại của mọi người rồi lo lắng dọn hàng sớm mà chuồn thẳng về nhà của mình , không cả dám quay đầu lại. Chú Hải phóng xe ra bệnh viện huyện, chú mời một bác sĩ về thăm khám, truyền nước cho cô Thao thì người ta bảo rằng cô suy kiệt sức khoẻ nên ngất xỉu chứ cũng không có gì đáng lo ngại. Họ truyền cho cô hết hai chai nước đến mãi tận trưa rồi dặn chú Hải khi nào cô tỉnh thì cho cô ăn cháo, uống thuốc bổ để mau hồi phục. Chú Hải làm theo lời của bác sĩ rồi ngồi túc trực ở bên cạnh chăm lo cho cô từng li từng tí. Thế rồi đến chiều tối ngày hôm đó, trong lúc chú Hải đang ngồi gục đầu ngủ ở bên thành giường vì quá mệt… cô Thao tỉnh lại… cô Thao đang trong cơn mê man, cô mở từ từ đôi mắt của mình ra, nhìn tròng trọc lên trên trần của gian phòng thân thuộc mà lơ đãng cất tiếng….
“Có… giúp tôi… giúp tôi về nhà với… đợi tôi… đợi tôi…”
Cô Thao vừa nói lẩm bẩm vừa khua chân múa tay yếu ớt trên giường như cố ngồi dậy. Chú Hải Chú giật mình tỉnh ngủ, trông thấy cô Thao mắt mở trừng trừng nhìn lên trên trần nhà thì vội vàng túm lấy tay cô. Chú lay lay
“Bà Thao… bà tỉnh rồi… bà Thao… huhu…”
Chú Hải không kìm được lòng mình mà khóc nấc lên. Cô Thao đang khua chân múa tay, thấy có người nắm lấy tay mình thì quay ra nhìn. Cô nghiêng nghiêng cái đầu quan sát chú Hải, chú Hải vừa khóc vừa gọi tên vợ. Thế nhưng mà kì lạ, ánh mắt của cô Thao như không nhận ra chú. Cô nhìn chú một lượt từ đầu đến chân rồi dùng hêt chút sức lực của mình mà vùng phắt dậy. Cô hoảng hốt, sợ hãi chỉ tay vào mặt chú nói
“Không … không… đừng hại tôi… tôi không phải mẹ của cậu Bảo thượng thiên… làm ơn cho tôi về.. làm ơn thả tôi ra…..”
Nói rồi cô Thao mặt tái dại cả đi mà ôm đầu ngồi thu lu vào trong góc tường. Chú Hải nhíu mày, những tưởng rằng khi tỉnh lại thì cô Thao lần này sẽ nhận ra chú.. ấy thế nhưng mà không phải. Dường như cô Thao vẫn bị mất trí và điên điên dở dở giống như ba năm trước. Cô không còn nhận ra chồng mình, chú cũng chẳng hiểu là cô đang nói về vấn đề gì mà có vẻ nghiêm trọng đến thế. Chú nhẹ nhàng đưa tay tỏ ý cho cô bình tĩnh lại rồi nhìn cô nói
“Bà Thao… tôi đây… tôi Hải đây… đây là nhà của mình… tôi là chồng của bà đây…”
Cô Thao mở tròn đôi mắt ra, cô chớp chớp nhìn chú nhưng rồi lại tỏ ra sợ hãi
“Không… đừng có lừa tôi… thả tôi ra… tôi phải về nhà tôi… tôi phải về nhà tôi… đúng rồi… tiên cô… tiên cô đợi tôi với.. cho tôi đi cùng với… ấy mà
Suối rừng Hữu Lũng sơn trang
Cảnh tiên giá ngự thạch bàn sơn khê
Rừng thiêng Bắc Lệ đi về
Lục cung thượng đẳng biển đề tối linh..”
Cô Thao nói những thứ vô đông vô tây mà chú Hải chẳng hiểu gì, cô nói cái gì mà tiên cô, cái gì mà cho tôi đi cùng với. Đã thế sau khi nói những lời khó hiểu kia xong thì cô lại còn đưa tay lên trời mà múa máy, hát những câu không đầu không đuôi. Chú Hải thở dài, vậy là vợ chú vẫn chưa tỉnh, nhìn cô Thao bây giờ đúng thật là một người điên, đã vậy còn già nua, xấu xí như một bà cụ. Thế nhưng mà chú thương cô lắm, chú ngồi xuống, cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt để cho cô bớt sợ nhưng cô đưa tay hất đuổi chú đi. Chú Hải cuống quýt xua tay, rồi đi vội ra khỏi phòng đóng cửa lại tránh để cho cô kích động. Dù sao thì cái may nhất là cô đã tỉnh, còn việc tâm thần tâm trí của cô thôi thì từ từ tính tiếp vậy.
Buổi tối hôm đó ở nhà chú Hải tập trung rất đông người. Họ hàng có, anh em có, bà con hàng xóm láng giềng có… kể cả những con nhang đệ tử ngày xưa của cô Thao cũng có mặt tới để mà thăm hỏi tình hình sức khoẻ của cô… ấy thế nhưng mà có lẽ thăm nom thì ít mà họ hiếu kì, đến hóng hớt thì nhiều. Chú Hải phải nhờ 2 bà chị họ của cô Thao chăm sóc cô ở trên tầng 2. Rồi ái ngại từ chối khéo, đuổi mãi thì họ mới chịu đi về mà không được nhìn thấy cô. Nhoắng một cái mà đã đến hơn 12 giờ khuya, ở trên tầng lúc này cô Thao vẫn chưa ngủ. Cô đuổi hết 2 bà kia ra khỏi phòng rồi bất ngờ dậm chân hú hét lên loạn xạ. Chú Hải đang ngồi dưới nhà, nghe thấy mấy bà hét toáng lên thì chạy vội lên trên tầng xem sao. Trông thấy cảnh cô Thao tóc bạc, nhảy chồm chồm ở trên giường thì mặt chú cắt không còn có nổi một giọt máu. Chú Hải hốt hoảng chạy lại, chú van xin cô thì cô gào lên rin rít
“Chúng mày cút ngay… chúng mày đến hại ghế cô… lũ yêu ma quỷ quái chúng mày đến đây để hại ghế cô có đúng không… cút ngay…”
Cô Thao vừa nói vừa hung dữ gằn lên, chú Hải lao tới toan giữ chặt cô lại để cho cô bình tĩnh thì bị cô đạp đến huỵch một phát vào bụng. Ngã lăn lông lốc đau đớn từ trên giường xuống dưới đất. Cô Thao trợn mắt, cô cười re ré lên mà chỉ vào mặt chú..
“Hehehe.. cút ngay… mày mà lại gần đây.. cô cho mày tan xương nát thịt.. dám ám hại ghế cô.. rồi mày sẽ biết… sẽ biết tay cô…lũ quỷ ma rừng núi….”
Cô Thao nói rồi thì lại cười khằng khặc lên, cô chắp đôi tay của mình lại như niệm phật rồi nhẩy cò cò, chồm chồm ở trên giường như muốn sập cả tấm dát cũ kĩ. Chú Hải đau đớn, chú lồm cồm bò dậy nhìn vợ rồi sợ hãi… có lẽ cô Thao đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Bây giờ mà ở đây thì chỉ tổ cho cô chửi, cô đánh… không khéo cô mà loạn thần lên, cô còn giết cả chú chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy rồi chú Hải cố gắng chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đóng chặt, khoá cái cánh cửa lại mà thở hồng hộc. Ở bên trong phòng cô Thao cười lên the thé thích chí nói vọng ra
“Biết sợ rồi hả… biết anh linh của cô chưa??.. lũ tà ma bọn mày mà còn dám vào đây.. cô diệt hết.. diệt hết… ha ha ha ha….
Đồng bằng cho tới thượng du
Cường hung bạo ngược khảo trừ không tha
Hồ ly quỷ mị yêu ma
Dây rừng dăng lưới khó đà thoát thân
Phép màu bảo hộ sơn dân
Cưỡi trên bạch tượng hiện thần ra uy… hahaha..”
Cô thao nói rồi lại hát lên í éo. Chú Hải toát mồ hôi hột, chú không hiểu là cô đang bị cái gì nữa. Cách đây ba năm thì chú biết là cô đã mất trí rồi. Thế nhưng mà có lẽ bây giờ cô đã càng ngày càng bị nặng hơn. Chú Hải chạy xuống dưới nhà , bảo 2 bà chị tắt điện đóng cửa lại để tránh gây ồn ào cho hàng xóm xung quanh. Chú rút cái điện thoại ra, bấm máy định bụng gọi cho thầy Thái Hưng nói qua về tình hình lúc này.. đúng lúc đầu dây bắt được sóng, chú Hải nghe đâu đó có tiếng…
“Khè… khè….. hú hú… hú hú….”
Chú Hải nhíu mày,.. dường như là tiếng của một con chim gì đó lạ lắm. Hình như nó đang đứng ở bên ngoài sân nhà chú mà cất lên tiếng kêu, tiếng hót thất thanh. Chú Hải ngó đầu ra ngoài sân nhìn, bất thình lình chú cứng họng… bởi vì…. ở trên đỉnh cánh cổng nhà chú, lúc này, trong bóng đêm.. có một con chim gì đó to như con gà, nó bấu ở trên tấm hoành phi nơi có dòng chữ Phủ Cậu Bảo Thượng Thiên, đôi mắt sáng quắc mà quay đầu nhìn chú chòng chọc. Chú Hải kinh ngạc, chú đơ ra mất mấy giây, con chim đó nhìn chú rồi lại nghển cái cổ lên trời gào rú làm chú lạnh cứng người
“Hú… húuuuu… khè khè…”
Chú Hải chột dạ… sao tự dưng lại có con chim gì bậu về đây mà kêu vang giữa đêm khuya. Nhì nó rất kì lạ, chú không biết nó là con chim gì cả… thế nhưng mà chắc chắn với bộ dạng này thì nó không phải thứ tốt đẹp gì. Chú đang đứng nghệt mặt ra, bất ngờ ở trên tầng có tiếng hét lớn
“Áaaaaaa… không… không… cút đi…yêu ma quỷ quái… cút đi…”
Là tiếng hét của cô Thao… con chim kì lạ kia đang bậu ở trên cổng. Nghe thấy tiếng cô thì vỗ cánh lạch phạch. Nó cứ nhìn về hướng gian phòng mà kêu lên quang quác, đôi mắt nó lúc này dường như đã sáng rực ở trong bóng đêm… hai bà chị họ của cô Thao nghe thấy tiếng động lạ, họ chạy từ trong nhà ra chỗ chú Hải xem sao thì nhìn thấy con chim kì lạ mà nghệt ra tại chỗ. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay quả thật hai bà cũng chưa từng biết con này là con gì. Hai bà chỉ còn biết nhin nhau mà lay lay chú Hải
“Chú Hải… con gì đây?? Có chuyện gì xảy ra thế này??”
Chú Hải vẫn đang giữ điện thoại ở trên tai mà như người mất hồn nhìn về phía con chim kì lạ… ở phía đầu dây phía bên kia… có tiếng thầy Thái Hưng chợt vọng tới
“Tôi đây… anh Hải… a lô….. a lô.. có chuyện gì vậy??”
Chú Hải như người sực tỉnh cơn mê, ở bên tai chú lúc này là tiếng cô Thao gào thét, tiếng con chim kêu vang kinh dị và tiếng của thầy Thái Hưng phát ra rè rè. Chú Hải hốt hoảng, chú kể hấp tấp câu được câu chăng lại một lượt sự việc xảy ra từ nãy đến giờ thì thầy Thái Hưng bàng hoàng nói vọng ra từ trong điện thoại
“Không lẽ… không lẽ là quỷ yêu ở trên thượng ngàn nó đến bắt hồn…nguy rồi, tôi đang ở rất xa… mau… mau chạy lên bàn thờ thắp hương kêu gọi thổ công thổ địa, gia tiên tiền tổ, ông Tuấn và cả thằng Lâm về để mà bảo vệ cô Thao. Tôi sẽ bảo các đệ tử của tôi tới ngay. Thắp hương xong thì nhớ đóng chặt các cửa lại, ngồi khoanh chân nhìn ra cổng mà niệm chú….”
Chú Hải kinh hãi chú hoảng hốt
“Quỷ yêu thượng ngàn..? Bắt..? Bắt hồn?? Vâng .. vâng… con sẽ làm theo lời thầy ngay?? Niệm chú? Niệm chú gì hả thầy??”
“Lục tự đại minh chú…. Con nam mô a di đà phật, nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn… Án ma ni bát minh hồng…. mau lên.. làm ngay lập tức.. mau lên… tôi sẽ về gấp….”
“Án ma ni bát minh hồng..? Nhưng mà…..”
“Không nhưng nhị gì cả.. làm ngay đi… Tút… tút…tút..”
Những tiếng tút dài sau câu nói của thầy Thái Hưng lập tức vang lên làm cho trái tim của chú Hải đập lên thình thịch. Chú đang định hỏi thêm vài điều nữa thì thầy đã vội vàng tắt máy. Có vẻ như là thầy đang rất khẩn trương và lo lắng bởi vì cái vấn đề này. Chú vội đưa tay đóng chặt cửa nhà lại, mặc kệ con chim kì lạ kia vẫn đang ngửa cổ kêu vang mà chạy hùng hục lên trên tầng ba. Chú chạy lên trên đó mà kêu phần âm của ngôi nhà này hiển linh hiện về cứu giúp như lời sư thầy Thái Hưng đã nói. Vừa chạy phi lên trên tầng, chú hải vừa sợ hãi nói lẩm nhẩm
“Lâm ơi… xảy ra chuyện rồi con ơi…. về đây nhanh mà cứu mẹ mày đi con ơi….”