Suốt buổi hôm đó và cả ngày hôm sau, chú Hải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mà chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho lễ bốc mộ của thằng Lâm. Chú cũng đã gọi điện báo tin cho mọi người là họ hàng, anh em của gia đình cô Thao, ông Tuấn được biết… thế nhưng mà có
lẽ người ta cũng chẳng mặn mà cho lắm. Bởi lẽ là chú Hải đã báo tin hết lượt mà đến mãi tận 7 giờ tối hôm bốc mộ cũng chỉ có vài ba người lác đác đến mà lo việc cho thằng cháu trai. Gia đình của thằng Lâm bây giờ đã chẳng còn một ai cả, chú Hải tính ra cũng chẳng phải bố đẻ của nó. Tên nhân khẩu của nhà cô Thao, ông Tuấn mặc định gần như đã bị cả 2 họ gạch tên ra khỏi sổ gia phả mất rồi… họ giống như bọt biển, đã bị vùi vào trong quên lãng. Đối với họ hàng nhà ông Tuấn thì ông ta đã chết cách đây từ lâu nên không nói làm gì. Đằng này ngay cả họ hàng nhà cô Thao, đến giờ phút này còn chưa biết cô sống chết như thế nào , ấy thế mà họ cũng nhẫn tâm bỏ mặc, không còn quan tâm tới thằng Lâm nữa thì kể cũng bạc… mặc dù cho cái sự việc đau lòng đó mới chỉ trôi qua được 3 năm , còn chưa có lẻ….
Chú Hải đứng ở trên hiên ngôi nhà cũ nhìn cái rạp tuyềnh toàng với vài bóng người đi lại mà buồn não nề thở dài. Một cái tiểu sành để đựng xương cốt thằng Lâm đã được chú mua đặt ở góc tường. Giữa sân nhà là một đống củi lớn, bên trên đặt một cái xoong to đựng nước thơm, đang bốc lên sực nức mùi hoa hồi được đun sủi sùng sục nghi ngút khói. Cỗ bàn hôm nay cũng chẳng có gì cả, chú Hải chỉ chuẩn bị đôi mâm cơm đơn giản cho những người có mặt rồi chẳng cả buồn ăn uống gì mà ngồi ở trên hiên nhà thẫn thờ, hút thuốc lào vã. Một lát sau, trong lúc mà chú Hải vẫn đang chờ đợi thời gian trôi đi chậm chạp. Có vài ba bóng người cùng nhau đến đứng ở trước cánh cổng Phủ Cậu Bảo Thượng Thiên nhà chú. Là thầy trò của sư thầy Thái Hưng, hôm nay thì thầy đã đến đây để mà nhận lời đứng ra chủ trì cho buổi lễ này. Thầy Thái Hưng bước vào bên trong sân, mọi người đang ăn cơm trông thấy thầy và 4 sư trẻ đi vào cũng chỉ chào hỏi qua loa cho có lệ. Chỉ có ông Long số đề hàng xóm bên cạnh thấy vậy thì nhanh nhảu chạy đi rót nước mà mời họ ngồi. Ấy có lẽ lúc này đây, ngoài chú Hải ra thì chỉ có ông Long mới chính là người nhiệt tình và quan tâm tới công việc của thằng Lâm nhất. Thầy Hưng quan sát một lượt mọi thứ, thầy lên tiếng chào
“Thật ngại quá, hôm nay nhà chùa có chút việc quan trọng cho nên thầy trò tôi tới hơi muộn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ.?”
Chú Hải thấy thầy Hưng đến thì mừng ra mặt, chú vâng dạ gật đầu rồi dẫn thầy Hưng lên trên tầng ba thắp hương làm lễ. Thầy Hưng giúp cho chú chuẩn bị những thủ tục quan trọng cuối cùng một hồi lâu rồi đưa tay lên bấm độn nói
“Giờ tốt đã tới, chúng ta xuất phát thôi…”
Nói rồi thầy bảo các đệ tử phụ giúp mọi người khuân hết đồ đạc , lễ lạt lên thùng của một chiếc xe tải. Thầy khoác cái tay nải cũ kĩ đựng đồ nghề lên trên vai, đi đầu tiên mà lái xe máy dẫn mọi người thẳng hướng tới nghĩa địa của thị trấn. Ở nơi đó thì một đội bốc mả đã chờ đợi sẵn và ngôi mộ đất của thằng Lâm đã được thắp lên một bó hương to, khói trắng bốc nghi ngút trong khung cảnh tối tăm đìu hiu mịt mờ. Đoàn người ra đến nghĩa địa thì cũng đã hơn 11 giờ khuya, thầy Thái Hưng xem xét nấm mồ của thằng Lâm cũng như cái huyệt mới được đào vuông vắn cách đó không xa. Thầy bảo mấy sư trẻ thắp hương cắm cho các ngôi mộ xung quanh rồi đứng làm lễ trình báo cho thổ công , thổ địa, những người cai quản ở trong khu đất này. Cúng bái, đọc kinh xong xuôi, thầy Hưng đứng ở trước mộ thằng Lâm nói lớn
“Đã đến lúc rồi… động huyệt…”
Hai từ động huyệt vang lên làm cho không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng và đặc quánh, lễ động huyệt bắt đầu. Một người đàn ông trong đội bốc mả bước lên, ông ta hít một hơi thật sâu, đưa một cốc rượu trắng đầy lên miệng nốc cạn rồi bặm môi nện nhát cuốc đầu tiên xuống.
“Thục….”
Đất ở trên mộ thằng Lâm cỏ dại đã mọc xanh rì và trở nên cứng đơ. Chú Hải cùng vài người họ hàng trông thấy người kia nện cuốc xuống thì bắt đầu lo lắng, ngồi ở trên manh chiếu phía sau nín thở chờ đợi. Chú Hải run rẩy, bất giác chú chợt khóc… chú khóc là bởi vì quá xúc động, chú thương cho số phận của thằng Lâm. Nó mới chỉ mười mấy tuổi đầu , còn chưa biết cuộc đời tươi đẹp ra sao thì đã sa đà vào tệ nạn rồi chết một cách thê thảm. Hôm nay là lễ tắm rửa cho nó thì cũng thiệt thòi vì chẳng có mấy ai quan tâm. Chỉ có chú là người một tay đứng ra lo liệu cho nên chú biết có lẽ nó cũng cảm thấy tủi thân lắm. Người kia bổ nhát cuốc đầu tiên xong, ông ta dừng lại mấy giây im lặng quan sát tình hình rồi quay lại hất hàm nói
“Anh em.. làm việc thôi…”
7-8 người còn lại trong đội chỉ chờ có vậy, người cầm cuốc, người cầm xẻng, họ nhất loạt bước lên rồi bắt đầu làm cái công việc vốn ít người dám làm này. Những nhát cuốc xẻng bắt đầu vang lên không ngớt, khu đất này vốn là một quả đồi thoai thoải cho nên đất đỏ pha đá khá cứng và khô. Phải vất vả lắm thì đội bốc mả mời đào được hết lớp đất đắp nổi lên trên, rồi từ từ cuốc sâu xuống phần bên dưới của huyệt mộ. Thầy Thái Hưng cũng yên lặng theo dõi, hôm nay thầy đứng ra chủ trì buổi lễ. Thầy cũng đã phải xem xét rất cẩn thận xem thằng Lâm đã sạch sẽ hay chưa thì mới dám cho chú Hải tổ chức làm. Gần 30 phút trôi qua, cái huyệt của thằng Lâm vẫn chưa thấy quan tài đâu cả. Các sư trẻ đi lại vòng vòng xung quanh đội bốc mả đang làm việc mà tụng kinh không ngớt. Ông Long thì chạy đôn chạy đáo, đốt củi, rót nước chè, thi thoảng ông lại chắp tay vái vái về hướng mộ thằng Lâm mà thì thầm
“Lâm ơi… cháu sống khôn thác thiêng. Chú thương mày lắm. Thi thoảng có về thì cho chú con số nhá… nam mô a di đà phật…”
Công việc bốc mộ cứ thế mà diễn ra trong một khung cảnh tối tăm và lạnh lẽo lạ lùng. Cái bóng đèn dây tóc vàng nhạt lờ mờ được buộc trên cái sào tre chạy bằng ắc quy không đủ soi sáng được một góc nhỏ bên trong khu nghĩa trang. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, cứ mỗi thúng đất được đội bốc mả hất lên trên là mỗi lần chú Hải lại nghển đầu ngó nhìn xem huyệt đào sâu được đến đâu rồi mà hồi hộp theo dõi. Gió lạnh dần dần nổi lên, đâu đó từ xa xa có nhấm nhẳng tiếng chó sủa, tiếng xì xào rào rạc của những chiếc lá khô bị gió cuốn lay động bên trên mặt đất. Thầy Thái Hưng nhíu mày, thầy đảo mắt qua một lượt thì thấy xung quanh các ngôi mộ khác bắt đầu có những bóng người lấp ló thò đầu lên. Những cái bóng đen này là vong hồn của những người đang nằm bên dưới, họ tò mò tới đây để mà hít hà cái mùi hương hoả , chứng kiến công việc trọng đại cuối cùng trong tang lễ của một vong hồn khác bởi những người ở trên dương gian. Thầy Hưng nén một tiếng thở dài, thầy niệm phật như an ủi vong hồn của họ rồi bất ngờ nghe thấy có tiếng khóc rấm rức, thút thít phát lên từ phía sau lưng…
“Hu hu hu.. hu hu…”
Thầy Hưng cảm thấy hơi rờn rợn ở gáy, thế nhưng mà thầy không quay đầu lại nhìn xem tiếng khóc đó là gì mà tự dưng lên tiếng
“Mô phật… con đừng khóc… ta và bố Hải của con sẽ lo liệu mọi thứ ổn thoả… yên lòng đi…”
Nói rồi thầy Hưng tiếp tục chắp tay niệm phật. Chú Hải đang ngồi ở cạnh bên, chú nghe thấy thầy Hưng nói vậy thì như hiểu ra chuyện. Chú chắp tay vái lậy khắp 4 phía xung quanh, mặc dù bây giờ chú chẳng trông thấy bóng dáng của thằng Lâm đâu cả, thế nhưng chú cứ tâm niệm mà nhất tâm nhất dạ nói với nó
“Bố ở đây với con rồi đây.. chỉ một lúc nữa là xong thôi. Bố sẽ xây cho con một ngôi mộ mới thật đẹp. Đừng tủi thân, đừng buồn nữa Lâm nhé..”
Chú Hải nói xong thì bật khóc lên rấm rức, những người họ hàng có mặt ở đây hôm nay mặc dù không có nhiều tình cảm. Ấy thế nhưng mà trông thấy cảnh này thì cũng rưng rưng gạt nước mắt mà khóc theo. Tiếng khóc thút thít, não nề của mọi người hoà vào tiếng gió rít, tiếng chó sủa xa xa làm cho không khí của đêm nghĩa địa càng lúc càng trở nên não nề…
….
Một lát sau…
“Cộp…”
Có tiếng động của lưỡi cuốc khô khốc chạm vào mặt ván gỗ vang lên… Một người trong đội bốc mả đang thở hồng hộc vung tay đào thì run rẩy. Ông ta đưa chân, dậm dậm mấy cái kiểm tra rồi ngẩng đầu lên nói
“Đến quan tài rồi…. cháu nó đây rồi…”
Mọi người ở bên trên ồ lên, họ nhoài tới gần để mà xem sau khi nghe thấy người kia báo. Chú Hải đang lẩm nhẩm như an ủi thằng Lâm , nghe thấy người kia hô vậy thì khóc lớn
“Ối Lâm ơi là Lâm ơi…. cuối cùng thì con đây rồi Lâm ơi… suốt ba năm qua… suốt ba năm qua bố nhớ mày, nhớ mẹ mày nhiều lắm có biết không hả Lâm ơi…”
Chú Hải vừa khóc vừa đấm tay vào ngực mình thùm thụp. Thầy Thái Hưng dặn mọi người bình tĩnh rồi cẩn thận bảo đội bốc mả dùng tay, từ từ gạt và xẻ đất xung quanh của thành vách quan. Chiếc quan tài đỏ sẫm của thằng Lâm hiện ra sau lớp bùn đất ẩm ướt, người ta lồng dây, buộc vào hai cái đòn lớn rồi trèo lên trên, họ hò nhau kéo….
“Hai ba… hai ba… kéo lên…hai ba…”
Những tiếng xột xoạt vang lên, chiếc quan tài của thằng Lâm sau ba năm nằm im lìm bên dưới mặt đất bắt đầu di chuyển. Nó được kéo từ từ , từ từ, rồi nổi lên trên miệng huyệt mộ. Vừa trông thấy chiếc quan tài nổi lên, thầy Thái Hưng thấy một cái bóng từ sau lưng vọt qua trước mặt. Cái bóng đó không ai khác mà chính là linh hồn của thằng Lâm. Nó đứng ở bên cạnh nhóm người đang kéo dây, nó chỉ tay vào cái quan tài mà vừa khóc tức tưởi vừa nói
“Con đây… con nằm ở trong này đây… huhuhu…. thằng chó Bảo… mày giết tao… huhuhu… con nằm ở đây này. Bố ơi… thầy ơi… huhu…!”
Thằng Lâm vừa chỉ tay vào quan tài của chính mình mà vừa khóc lớn. Thầy Hưng nghe thấy tất cả. Thầy vừa niệm phật vừa như nói với nó
“Chuyện cũ đã trôi qua… con đừng chấp niệm nữa.. quan trọng nhất là việc của con đang được diễn ra ổn thoả. Và con còn có một người bố yêu thương con hết mực… buông bỏ chấp niệm đi con nhé…”
Linh hồn của thằng Lâm gào lên, đâu đó xung quanh nó , các linh hồn khác cũng bu lại gần mà rên rỉ. Chiếc quan tài cuối cùng cũng được kéo hẳn ra khỏi huyệt, đặt lên trên mặt đất. Chú Hải như mất kiểm soát mà lao nhoài đến ôm lấy cái mặt quan còn dính đầy đất mà khóc than. Thầy Hưng bảo mọi người kéo chú ra, thầy thắp một bó nhang lớn cắm lên trên mặt ván, đứng tụng kinh chờ đợi cho hương cháy hết đến cả nửa tiếng sau. Thầy bảo mọi người chuẩn bị đồ nghề, nước thơm, thau chậu rồi nói lớn
“Khai quan!”
Gió bụi thổi lên vù vù… chiếc bóng đèn dây tóc tự nhiên nhấp nháy lên mấy lần như muốn chợt tắt. Linh hồn của thằng Lâm cứ đứng ở bên cạnh quan tài mà khóc rú lên. Nó cuống quýt, như mừng, như lo, như tủi mà nói với sư thầy
“Con nằm đây… con nằm ở đây này huhuhu… huhuhu…”
Thầy Hưng khẽ nhắm mắt lại. Bản thân thầy đã sống ở trên đời bao nhiêu năm. Chuyện tâm linh , cúng bái thầy cũng đã trải qua không ít. Đã thế bây giờ thầy còn là trụ trì của cả một ngôi chùa mà sao chứng kiến cảnh này thầy cũng đột nhiên như không cầm được lòng xúc động. Ông đội trưởng của nhóm đào huyệt đi xung quanh cái áo quan, ông ta dùng một cây nậy sắt len vào giữa nắp và thành vách rồi nghiến răng kèn kẹt dùng sức bẩy
“Cách… cách… cách…”
Từng chiếc, từng chiếc đinh lần lượt bật lên. Những tiếng rin rít, lách cách lạnh người làm ai nấy xung quanh đều dựng hết cả tóc gáy. Nắp quan tài bật mở… một mùi khó tả, ngai ngái, hôi hôi, nấm mốc và ẩm thấp xộc ra làm ai nấy nhăn mặt. Nồi nước thơm cũng ngay lập tức được ông Long mở nắp để mà xua đi hàn khí toả ta từ trong quan tài. Thầy Hưng đưa tay rút từ trong bó củi ra một cây đuốc, thầy tiến lại gần soi vào bên trong quan sát. Những người có mặt cũng không khỏi hồi hộp tiến lại theo thầy mà nhìn vào bên trong. Thằng Lâm nằm đấy, nó được quấn chặt bởi khá nhiều lớp áo niệm, cái đầu lâu của nó hở ra, đen xì và đâu đó còn bám lại một chút lấn cấn của thịt da. Mái tóc xanh của nó đã rụng hết, hàm răng nó nhe ra với 2 hốc mắt sâu hoắm làm cho mấy bà bá bà cô tí nữa thì khuỵu xuống vì hoảng sợ. Thế nhưng mà tất cả đều thở phào, như vậy là đã hoãn toàn yên tâm bởi vì thằng Lâm đã sạch sẽ. Thầy Hưng để cho khí âm bốc đi một hồi lâu rồi sai người trải chiếu, nhấc thằng Lâm ra khỏi chiếc quan tài cũ. Thằng Lâm nằm ở trên chiếu, nó được cởi bỏ những lớp vải, những lớp áo niệm rồi được mấy người trong đội bốc mả, tắm rửa lau chùi xương cốt. Xương của thằng Lâm đen bóng, mấy người kia rửa xương của nó trong chậu nước thơm . Người ta lau chùi đến đâu thì màu trắng của xương cũng lộ ra đến đấy. Ông đội trưởng đội bốc mả cẩn thận xếp đặt ngay ngắn, đúng vị trí xương của nó vào trong cái tiểu sành được lót tấm một lụa đỏ cẩn thận. Thầy Thái Hưng đặt vào trong vài thứ đồ làm phép rồi bảo họ đóng nắp tiểu lại nói
“Công việc cơ bản xong xuôi, chuyển cháu nó đến nhà mới được rồi.”
Nói rồi mấy người xúm lại mà khiêng cái tiểu của thằng Lâm đến cái huyệt mới đào. Vong hồn của thằng Lâm chạy phía đằng trước, nó cứ vừa dẫn đường cho đoàn người mà vừa chỉ tay khóc nức nở. Thật sự thì nó cũng vẫn chỉ là một thằng trẻ con, bây giờ chết rồi tính tình vẫn không khác gì lúc còn sống là mấy. Thế nhưng mà cũng chỉ có thầy Thái Hưng nhìn thấy được
Đoàn người khiêng tiểu của thằng Lâm đến nơi, họ hạ nó xuống dưới huyệt, lấp đất chôn cất cẩn thận cũng phải mất gần một tiếng sau thì mới hoàn thành. Thầy Hưng đứng ở trước mộ, thầy đốt chút tiền vàng cho nó, cúng bái và làm những thủ tục cuối cùng rồi quay đầu nói với mọi người. Lúc này thì cũng đã hơn 3 giờ sáng
“Công việc đã ổn, đội đôi ngày nữa thì sẽ xây mộ cho cháu nó sau. Bây giờ mọi người thu dọn rồi về nhà nghỉ ngơi. Các anh đốt hết cái áo quan cũ, đồ tẩm niệm rồi cũng về cùng với gia đình… anh Hải, lại đây…”
Thầy Hưng gọi chú Hải ra một góc riêng, đoàn người nghe thầy dặn vậy thì cũng thu dọn ai vào việc nấy. Thầy Hưng đứng dặn dò, thầy nói chuyện với chú Hải những việc riêng một hồi thì tự dưng chú Hải nói
“Thầy… thầy không cảm thấy thiếu thiếu điều gì sao?”
Thầy Hưng nghiêng đầu… quả thật từ tối đến giờ, công việc của thằng Lâm diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Thầy vẫn nhìn thấy linh hồn của thằng Lâm đứng ở kia… ấy thế nhưng mà tự dưng chú Hải hỏi vậy, thầy nói
“Anh còn cảm thấy thiếu sót điều gì…?”
Chú Hải im lặng một hồi, chú đưa bàn tay trái của mình ra rồi nói
“Tín hiệu thằng Lâm nói…!”
Thầy Thái Hưng như sực nhớ ra… quả thật hôm nay thầy cũng đang chờ đợi điều tốt lành bí ẩn này nhưng mà hôm nay nhiều việc cho nên tự dưng thầy quên mất. Lễ san cát, chuyển mộ của thằng Lâm đã xong, thế nhưng mà vẫn chưa có tín hiệu gì cho thấy có điều gì đó xảy ra như lời nó nói và thầy chiêm nghiệm cả. Thầy Hưng khẽ gật đầu, thầy quay lại nhìn về phía thằng Lâm, đang định cất tiếng lên nói với nó thì bỗng thằng Lâm quay đầu nhìn lại. Nó nở một nụ cười man nguyện rồi mếu máo dần dần mờ đi. Nó vẫy vẫy tay chỉ về hướng ngôi nhà của mình rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của sư thầy. Chú Hải không hiểu gì , chú hỏi
“Có chuyện gì vậy?”
Thầy Hưng đứng lặng yên, thầy đang định hỏi chuyện linh hồn của thằng Lâm thì tự dưng nó biến mất. Vậy rốt cuộc cái điều xảy ra kia như lời nó nói là sao? Thầy lắc đầu bảo chú Hải rằng nó đã đi rồi thì chú Hải cũng khó hiểu, chưng hửng. Hai thầy trò đứng với nhau nói chuyện, chờ đợi mọi người thu dọn xong xuôi rồi cũng theo nhau mà thẳng hướng ra về phía ngôi nhà của mình.
Chú Hải đèo thầy Thái Hưng, lúc này thì cả thị trấn nhỏ đang chìm trong vào trong giấc ngủ im lìm không một tiếng động ngoài tiếng động cơ của mấy chiếc xe máy. Trên cả đường về thì cả hai thầy trò vẫn trao đổi với nhau về câu chuyện mà thằng Lâm truyền đạt. Thầy Hưng mặc dù đã cố gắng nghĩ ngợi và tính toán lắm, thế nhưng mà thầy cũng không thể luận ra được điều nó muốn nói là ra sao. Thôi thì cũng chỉ biết chờ đợi mà tiếp tục theo dõi xem sao vậy. Đoàn người đi gần về đến nhà chú Hải. Từ xa xa, chú Hải đã thấy cánh cổng nhà đồ sộ quen thuộc dần dần hiện ra từ trong bóng đêm…
Bất chợt… chú Hải mở to mắt, ở xa xa phía cánh cổng nhà của chú. Nơi cách ánh đèn pha của chiếc xe máy độ hơn trăm bước chân. Có cái gì đó đỏ đỏ, nằm một đống ở trước cánh cổng nhà được khoá trái im lìm. Chú Hải vừa lái xe tiến lại gần vừa lẩm bẩm
“Cái quái gì vậy..?”
Nói rồi chú từ từ giảm ga, thầy Hưng ngồi phía sau nghe vậy cũng ngó lên nhìn, thầy khó hiểu lặng yên theo dõi. Đoàn người phía sau cũng nối đuôi theo nhau về rồi dừng lại tất cả ở trước nhà chú Hải. Chú Hải gạt chống xe xuống, lúc này đây, có một cái đống… mà không.. dường như là một người, đang mặc cái áo khoác màu đỏ, đang nằm sõng xoài, gục đầu ở trước cánh cổng sắt nhà chú. Là một người phụ nữ, tóc tai bạc phơ, bẩn thỉu và rách rưới không biết từ đâu lại nằm ở đây lúc này. Chú Hải tò mò tiến lại, ông Long thấy vậy ngạc nhiên chen lên
“Haizz.. ăn xin ăn mày ở đâu mà lại nằm ở đây giờ này…”
Nói rồi ông nhanh chóng mà chạy lại gọi bà ăn xin kia dậy để cho chú Hải mở cổng… chú Hải lặng yên, chú cứ nhìn người đàn bà đang nằm kia mà run rẩy bước từng bước tới chậm chạp. Thầy Thái Hưng yên lặng, bỗng dưng thầy trợn mắt, thầy nhìn theo từng bước chân của chú Hải đi tới mà thở hắt ra. Ông Long số đề chạy tới lay lay bà kia dậy , ông vừa lay, vừa lật vai bà ta ra xem mặt mũi tình hình ra làm sao thì bất ngờ…. bất ngờ…. ông Long nhíu mày, sao ông thấy bà già này sao mà có vẻ quen thế…. thế rồi, ông Long bất thình lình hét lớn
“Ối dồi ôiiiiiiii”
Ông Long kinh hãi mà ngã ngửa ngay trên mặt đất sau khi nhìn thấy khuôn mặt của bà ăn xin kia… chú Hải trợn mắt, chú run rẩy mất mấy giây rồi quỳ mọp xuống bò bò vồ lại chỗ người đàn bà tóc bạc bẩn thỉu mặc áo khoác đỏ …. tất cả trông thấy cảnh này đều đồng loạt chết trân… thầy Thái Hưng cũng đứng đó mà đơ ra như một pho tượng đá… không gian bỗng dưng như vang lên môt tiếng nổ to… bởi vì… Trước mặt tất cả mọi người lúc này, người đàn bà già nua, tóc bạc trắng tưởng chừng như một bà già ăn xin lang thang đang nằm ở kia… không ai khác … người đó chính là… Vợ của chú Hải
Cô Thao… cô đồng Thao..!