Cô đồng Thao phần 2 : Lâm cung thánh mẫu - bà chúa thượng ngàn

Chap 2



Thời gian của đêm hôm đó cứ như vậy mà chầm chậm trôi qua, kèm theo tiếng mưa rơi lộp bộp, rả rích ở bên trên mái nhà. Chú Hải suy nghĩ miên man hồi lâu rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ mộng mị cùng với dòng suy nghĩ miên man không có lúc nào ngơi nghỉ. Buổi sáng hôm sau, ngay sau khi tỉnh dậy thì chú Hải vội vàng mở tung cái cánh cửa sổ phòng ra mà nhìn về phía cột đèn nơi thằng Lâm xuất hiện. Hình ảnh và giọng nói của nó như vẫn đang vang vọng đâu đó bên trong đầu của chú. Chú Hải lắc đầu, chú đi xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt, rồi phóng cái xe máy ra chợ Bắc Hoà để mà tiếp tục sắm sửa đồ lễ lạt, những thứ cần thiết cho buổi lễ san cát bốc mộ cho thằng con trai. Chú Hải vừa vào đến trong chợ, hôm nay khu chợ không đông lắm. Lúc này mới chỉ có lác đác vài người đi chợ sớm, đâu đó xung quanh bỗng dưng vang lên những tiếng xì xào…

“Chú Hải kìa… chồng cô Thao kìa… uhm… hình như đêm mai là san cát xây mộ cho thằng Lâm đấy…”

“Khổ quá bác nhỉ… đã chẳng có nổi một mụn con, nuôi thằng bé con riêng của vợ, tưởng là sau này sẽ có chỗ mà nương tựa… ai ngờ…”

“Ai ngờ sao?? Có chuyện gì hả bác…?”

“Thì đấy.. thằng con riêng của vợ… chắc là gánh nghiệp hộ mẹ nó… chết 3 năm rồi… đã thế á… lại còn nghiện lòi ra ấy chứ… người ta bảo nó là Lâm xì ke nữa kìa…”

“Khiếp… rõ khổ… ông này nhìn hiền lành vậy mà… haizzz”

Những tiếng xì xào cứ như vậy mà vang lên. Chú Hải mặc kệ, mặc dù chú đã nghe thấy hết, chú cũng thừa biết những người đang nói chuyện đó là những ai. Cái số chú khổ, chú bây giờ cũng đành chấp nhận chứ biết làm sao được nữa. Cái miệng thế gian nó như làn sóng biển, có phải là miệng chum miệng vại đâu mà be lại cho được. Vả lại suốt mấy năm nay, đằng nào thì chú cũng quen với những lời nói như thế này rồi. Chú Hải nghĩ rồi thì phóng thẳng ra chỗ quầy hàng mã, chú đặt mua xe máy, điện thoại, ô tô, nhà ba tầng… chú còn mua cả mấy con hình nhân nữ để xuống mà bầu bạn với thằng Lâm. Đêm hôm qua chú nói với thằng Lâm là chú đã mua đủ, ấy thế nhưng mà nói vậy để cho nó yên lòng mà thôi. Thật ra hôm nay thì chú mới đi ra chợ để mà mua sắm, chuẩn bị lễ lạt cho nó. Ông thầy đứng ra làm lễ cho thằng Lâm không ai khác chính là thầy Thái Hưng ở chùa Lương Phong. Vấn đề này thì chú cũng đã nhờ thầy từ cách đây vài hôm rồi và thầy đã gật đầu đồng ý.

Chú Hải mua sắm một hồi, sau khi thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ thì toan nổ máy xe ra về. Đúng lúc đạp được cái máy xe.. chú Hải lại nghe đâu đó có tiếng

“Thấy chửa.. các bác thấy chưa?? Nhục chưa?? Nhục ơi là nhục… ai bảo ngày xưa cái con đĩ đấy nó rủa chết chồng em. Bây giờ thì cũng chết mất xác trên biên giới. Thằng con trai thì chết vỡ đầu… bỏ lại ông chồng thui thủi một mình khổ sở kia kìa… đấy… nhục chưa, thánh thần cái nỗi gì….”

Tiếng nói ngoa ngoắt quen tai vang lên từ phía quầy hàng thịt lợn. Chú Hải liếc nhìn… là mụ Mỹ Lợn… con mụ này từ khi mà nhà chú xảy ra cơ sự này thì hả hê lắm. Mụ ta tối ngày cứ thấy chú là rỉa rói, là nói những câu độc mồm độc miệng không ghê răng. Chú Hải thở dài, chú lắc đầu ngao ngán rồi rồ máy xe, bỏ lại ngoài tai mọi lơi đàm tiếu xì xào rồi phi thẳng về phía ngôi nhà của mình… tuy nhiên thì không phải là ngôi nhà riêng của chú… mà là ngôi nhà, nơi chất chứa những kỉ niệm hạnh phúc cũng như đau buồn, nơi mà cái ban thờ nhỏ tẹo của thằng Lâm vẫn đang nằm ở đấy.

Phủ Cậu Bảo Thượng Thiên…

Chú Hải phóng xe một mạch quay trở lại ngôi nhà khoá trái cổng. Suốt ba năm nay thì ngày rằm, mùng một nào hoặc là giỗ tết của thằng Lâm, ông Tuấn thì chú vẫn về đây thắp hương và làm một mâm cơm nhỏ. Ngôi nhà sau mấy năm không có hơi người ở thì lạnh ngăn ngắt, vôi vữa tự nhiên bong tróc nham nhở. Mạng nhện đã giăng đầy và rêu phong cũng đã mọc lên xanh lè bao phủ trên bức tường rào xung quanh. Có người khuyên chú nên lập bát hương cho cả cô Thao, bởi vì 9 người thì 10 người tin là cô Thao đã chết rồi. Thế nhưng mà chú Hải không nghĩ vậy. Chú tin rằng cô Thao vẫn còn sống, chú sẽ tìm cô bằng được để mà đưa cô về chữa trị cho cô. Cánh cổng có tấm hoành phi phủ Cậu Bảo Thượng Thiên vẫn sừng sững ở đó. Hai con rồng và hàng câu đối đã bị bụi bặm bám đen xì. Chú Hải thở hắt ra một hơi đẩy cổng bước vào bên trong sân, chú mở cái khoá cửa nhà chính ra. Tiếng cửa sắt khô dầu vang lên ken két làm chú bỗng chốc lạnh người. Đặt một lượt đồ lễ, hương hoa các thứ xuống dưới mặt đất. Chú Hải nhẹ bước đi lên trên tầng 2, rồi tầng 3… nơi mà chú đã có những tháng năm yên ấm cùng với cái gia đình nhỏ, với mẹ con cô Thao, thằng Lâm…

Chú Hải bước vào bên trong điện thờ cậu Bảo. Mọi thứ tan tành, đổ vỡ của biến cố lần trước sau ngày hôm đó đã được chú dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên thì cái ban thờ bằng gỗ mít và cái ngai vị của cậu Bảo thì chú vẫn để nguyên. Chú Hải thở dài, chú đi vòng ra phía gian thờ gia tiên nhà cô Thao ở phía căn phòng đằng sau, nơi có cái ban thờ nhỏ để bát hương và di ảnh của ông Tuấn cũng như thằng Lâm đang nằm khiêm tốn ở đó. Chú dọn dẹp, lau chùi một hồi cho sạch sẽ rồi thắp lên vài nén hương cho linh hồn bố con nó cảm thấy ấm áp và bớt quạnh hiu… chú Hải đưa tay lên vái ba vái… đang lúc định quay đầu đi ra khỏi phòng,bất chợt… chỉ vài giây sau khi những que hương được chú Hải cắm xuống … một làn khói trắng mờ đục từ tù toả ra… nó cuốn quanh, cuốn quanh, rồi cuộn lại ngay trước mắt chú Hải… làn khói hương đó không bay lên trên cao, nó cuốn tròn tụ lại ở gốc cái bát nhang, nơi có những cái chân tăm đỏ được cắm chi chít… chú Hải kinh ngạc… đúng lúc chú đang định quay đi thì bấy giờ phải dừng khựng lại vì chứng kiến cái hiện tượng dị thường này… dường như… dường như phía sau làn khói đang cuộn tròn lại đó, chú Hải thấy thấp thoáng như có hình dáng, khuôn mặt, và cái đầu của thằng Lâm đang dần hiện ra… Thằng Lâm đang nhìn chú, nó mở đôi mắt ra trừng trừng…. chú Hải kinh ngạc… chú ú ớ

“Lâm… lâ… lâ.. lâmm…. phải con… phải con về hay không??”

Chú Hải run rẩy cất tiếng gọi… làn khói hương đó đọng lại quẩn quanh một hồi, gương mặt của thằng Lâm thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại chợt dần tan ra , bốc thẳng lên trên cao rồi hoà tan vào trong không gian đặc quánh… chú Hải dụi dụi đôi mắt… chú nhìn thật kĩ lại xem mình có nhìn nhầm hay không thì lại chẳng hề thấy có gì cả… chẳng lẽ… là chú nhầm thật…?? Không có lẽ nào… Rõ ràng vừa rồi khuôn mặt của thằng thằng Lâm đã hiện lên trước mắt chú. Ấy thế mà ngay khi chú vừa mới gọi tên nó ra thì nó lại tan biến đi… Chú Hải bất chợt cảm thấy tê rần rần, lạnh cứng hết cả người. Linh tính của chú như mách bảo rằng ngay trong lúc này đây. Ở trong ngôi nhà này, chú không phải là người đang có mặt duy nhất. Chắc chắn ở đâu đây còn đang tồn tại một điều gì đó nữa mà chú không thể nhìn thấy được. Chú Hải đứng tần ngần thêm được một hồi rồi lại vái ba vái quay đầu bỏ đi. Đang lúc chú đi gần xuống dưới phía tầng một… bất chợt … chú nghe thấy có tiếng nói từ trên tầng ba vọng xuống…

“Đêm mai… ngày bốc mộ của con… bố nhé…”

Chú Hải giật bắn mình… đang lúc bước xuống cầu thang thì có tiếng nói vọng xuống làm cho chú hoảng tí nữa thì ngã trượt chân…. tiếng nói đó, tiếng nói đó không của ai khác… mà chính xác là của thằng Lâm… chú Hải bất chợt run lên bần bật, chú ngửa mặt nhìn lên trên tầng rồi không hiểu nghĩ gì rồi chú lại quay đầu bỏ đi. Chú đi thẳng ra bên ngoài cổng mà chẳng leo lên trên ấy mà tìm nó nữa.. một phần là vì chú hơi sợ, một phần cũng bởi vì…. có lẽ.. thằng Lâm cũng chỉ muốn nói với chú như vậy mà thôi, nó sẽ không hiện ra mà nói thêm gì với chú điều gì nữa đâu…

Chú Hải tự nghĩ vậy rồi đóng cái cánh cổng lại, chú để mọi thứ đồ lễ ở trong ngôi nhà rồi phóng xe máy đi thẳng tới chùa Lương Phong… hôm nay thì chú sẽ về chùa để mà trao đổi với sư thầy một số điều quan trọng của buổi lễ đêm mai nữa. Chú Hải lái xe tới nơi, lúc này thì thầy Thái Hưng đang ngồi uống nước chè ở dưới gốc cây hoa đại. Thầy đang mở một quyển kinh ra mà ngồi lẩm nhẩm tính tính toán toán cái việc gì đó. Chú Hải thấy vậy, chú lên tiếng

“Thầy…. con tới rồi đây…”

Chú Hải nói rồi thì tiến lại ….. Chả là suốt ba năm nay, kể từ ngày xảy ra biến cố khủng khiếp kia thì cứ thi thoảng là chú lại tới chùa thắp hương, nhang đèn cho tâm hồn mình được khuây khoả. Chú với thầy Thái Hưng cũng từ đó trở đi mà trở nên thân thiết, coi nhau như ruột thịt mà không còn khách sáo, xa lạ điều gì nữa . Thầy Hưng đưa tay hướng xuống cái ghế đá, ngỏ ý bảo chú Hải ngồi bởi vì thầy trông có vẻ còn đang bận việc. Chú Hải trông vậy thì ngồi xuống… bất chợt… ngay sau khi chú Hải ngồi xuống bên cạnh thì thầy Hưng cũng ngẩng đầu lên, thầy nghiêng nghiêng cái đầu, cau mày, rồi nhìn chú bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm… chú Hải ngạc nhiên

“Ủa… thầy đang tính gì đấy?? Có chuyện gì?? Sao thầy nhìn con như vậy…?”

Thầy Thái Hưng kinh ngạc… thầy nhìn tròng trọc ra phía sau lưng chú rồi khẽ nói

“Sao lại… sao lại…”

Chú Hải khó hiểu, chú hỏi

“Sao lại gì hả thầy…?”

Thầy Hưng ngước hẳn lên, thầy đơ ra mất mấy giây rồi nói

“Thằng Lâm…. là thằng Lâm… đang đứng ở bên ngoài cổng chùa….”

“Cái gì??” Chú Hải tròn mắt…

Tóc gáy… da gà da vịt của chú Hải đồng loạt nổi lên. Chú hốt hoảng quay ra phía ngoài đường nhìn một lượt mà chẳng hề thấy có ai cả. Chú nhìn thầy Hưng bối rối, không biết phải nói ra sao thì… thầy Hưng khẽ gật đầu nói

“Bình tĩnh… nó chit đi theo anh thôi… khổ thân thằng bé… có lẽ ngày mai là tắm rửa cho nó rồi… ấy thế cho nên nó mới đi theo để mà xem anh chuẩn bị công việc cho nó như thế nào…! Mà…anh Hải này, sao tự dưng tôi nhìn thấy gương mặt anh hôm nay có gì đó hồng hào lắm. Dường như có tín hiệu và năng lượng cực tốt đang chảy trong huyết quản của anh, nó khác hẳn với những gì tôi thấy , cái sự u buồn khổ đau suốt những năm vừa rồi…”

Thầy Hưng nói xong thì nhìn thẳng vào mắt của chú Hải, gương mặt của thầy ánh lên một tia mừng vui. Chú Hải nghe vậy thì nhíu mày, chú nói…

“Thầy nói sao?? con không hiểu, mọi thứ vẫn bình thường như thế mà thôi. Chỉ là đêm qua…”

Nói rồi chú Hải thuật lại một lượt tình huống đêm qua thằng Lâm hiện về trong đêm mưa gió mà chú gặp phải. Chú cũng kể rằng vừa nãy chú trở về ngôi nhà cũ thì chú cũng nghe thấy tiếng nói của thằng Lâm… Dường như nó đang đi theo chú và muốn truyền đạt lại một thông điệp gì đó rất khó hiểu… thông điệp mà nó đang nói cho chú biết, có lẽ nó sẽ xảy ra vào đêm mai, đêm bốc mộ, tắm rửa của nó… Thầy Hưng nghe vậy cau mày. Thầy nghĩ ngợi một lượt rồi đưa tay lên bấm độn, thầy nói

“Anh xoè tay trái ra… mau lên…”

Chú Hải tròn mắt, khi không tự dưng thầy lại bảo chú xoè tay trái ra để làm gì??? Chú Hải xoè bàn tay ra, mặc dù lúc này chú chẳng có hiểu mô tê ra chuyện gì cả nhưng mà nghe thấy thầy nói thế thì cũng xoè ra theo ý thầy… thầy Hưng vội vàng nắm lấy… thầy nhìn chằm chằm vào những đường chỉ tay ngoằn ngoèo của chú…. bất ngờ, ánh mắt thầy sáng lên… thầy nói

“Có tin mừng… có bước ngoặt… có tín hiệu cực kì may mắn…”

Chú Hải ngạc nhiên, chú nói

“Tin mừng?? Đời con giờ thì làm gì có tin mừng gì?? Hay là trúng số??”

“Không … không phải… khó nói lắm.. ta không luận ra được… nhưng mà cực tốt… cực vui…”

Nói rồi thầy Hưng cứ ngồi mà xem đi xem lại bàn tay chú thật kĩ… bất ngờ khoé miệng thầy nở một nụ cười tươi, một nụ cười phải nói là vô cùng hiếm có mà chú Hải được chứng kiến. Chú Hải khó hiểu hỏi thầy rất nhiều điều nhưng mà thầy cũng không thể nào luận ra được tin mừng đó là điều gì. Hai thầy trò cứ như vậy mà ngồi mà trao đổi với nhau, hai người đành phải chờ đợi tới đêm bốc mộ thằng Lâm. Xem là cái điều may mắn, cái thông điệp mà thằng Lâm truyền đạt lại rốt cuộc là điều gì mà sao nó lại bí ẩn đến như thế… chú Hải nhấp lên môi một chén nước chè, mặc dù chú cảm thấy tò mò và muốn biết lắm. Thế nhưng mà đến thầy Hưng còn không biết được thì chú cũng đành chịu. Chú nhìn ra bên ngoài cánh cổng chùa, nơi mà thằng Lâm có lẽ đang đứng ở đấy, chú tự lẩm bẩm trong miệng mình như đang nói chuyện với nó

“Lâm ơi… rốt cuộc… là có chuyện gì??”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.