Cô đồng Thao phần 2 : Lâm cung thánh mẫu - bà chúa thượng ngàn

Chap 1: Đêm mưa !!!



Rầm rầm……rầmmmmm

Có tiếng sét đánh toạc cả bầu trời vang lên trong một đêm dài lạnh lẽo. Nhoắng một cái mà đã 3 năm trôi qua kể từ ngày thằng Lâm chết đi. Chú Hải vẫn sống một mình trong căn nhà cũ của riêng chú…. còn cô Thao thì không biết bấy giờ đang ở nơi đâu cả…. chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày san cát bốc mộ cho thằng Lâm… đêm hôm đó chú Hải không sao ngủ được. Suốt những năm qua , chú là người duy nhất hương hoả, cúng bái cho nó. Cô Thao vợ chú thì bặt vô âm tín, người thì bảo cô đã chết, kẻ thì bảo cô bị sói vồ, cọp ăn ở miền sơn cước xa xôi. Thế nhưng mà người ta nói thì cứ nói, độc mồm thì cứ độc mồm… chú Hải vẫn tâm niệm
một điều và tin chắc rằng sẽ có ngày nào đó cô Thao sẽ xuất hiện. Hoặc chí ít thì chú sẽ tìm được ra một chút manh mối của cô. Thằng Lâm mặc dù không phải con chú, thế nhưng mà chú vẫn thương nó như con đẻ. Chết trẻ thì khoẻ ma… không biết những người chú bác ruột thịt của nó bên nhà cô Thao và ông Tuấn có mơ thấy nó hay không. Thế cơ mà chú Hải thì cứ thi thoảng lại mơ thấy nó hiện về. Lúc thì nó về trong giấc mơ khi ngủ, lúc thì chú lại có linh cảm rằng nó đang đứng ngay bên cạnh mình…..và….lạ ở chỗ… lần nào thì nó cũng khóc, chẳng nói được câu gì… rồi lại quay đi

Buổi tối hôm đó, sau tiếng sét kinh hoàng kia thì chú Hải giật mình tỉnh giấc sau trận rượu mơ màng. Chả là hôm nay chán quá, chú có mời ông Long số đề cùng với mấy ông bạn thân quen sang nhà chú làm tí thịt mèo xào rau má cho nó xôm. Chú Hải ngái ngủ ngồi dậy, tiếng kim đồng hồ tành tạch treo trên tường hoà cùng với nhịp đập thình thịch của não bộ làm chú chuyếnh choáng. Đã 2 giờ đêm… cơn mưa rào nặng hạt bắt đầu đổ xuống làm cho cái khe cửa sổ nhà chú lay động…

“Lạch cạch… lạch cạch… huuuuu….”

Chú Hải nhức đầu, chú toan nằm xuống… thế nhưng mà….

“Gì vậy..?” Chú Hải lẩm bẩm…

Ở đâu đó xa xa… xen lẫn vào tiếng mưa bắt đầu lộp bộp rơi trên mái ngói… có tiếng khóc thút thít, não nề, bị cuốn theo cơn gió lạnh mà rít vào khe cửa buồng của chú. Chú Hải trợn tròn mắt… tiếng khóc này sao mà quen lắm… sao mà rõ ràng lắm… nó như đánh sâu vào trong những tiềm thức, những suy nghĩ của chú bấy lâu nay…. chú Hải đưa tay lên chắp vào tai hướng ra cửa sổ nghe ngóng. Bởi vì phòng của chú ở trên tầng 2, thế nên nếu mà có ai khóc thì chắc chắn người đó phải đang ở bên dưới con đường cái cạnh bên hông nhà chú.

“Rào rào… huhu.. huhu….”

Chú Hải khẽ run rẩy… tiếng khóc ngày một rõ hơn, não nề hơn trong cảnh trời đất mịt mù tối tăm. Bỗng chú mất tự chủ, miệng của chú vô thức thốt lên một câu nói duy nhất

“Lâm…!”

Chú Hải vùng dậy, chú gạt cái chấn song cửa sổ mà đẩy mạnh ra.

“Cộpp”

Theo đà của cánh cửa gỗ bật ra, từng cơn gió rít và những hạt mưa bất chợt tạt vào làm cho chú Hải xây xẩm mặt mày. Chú Hải cố gắng mở mắt, chú đưa tầm nhìn của mình quét ra xung quanh rồi bất chợt nhìn vào cái cột đèn đường hiu hắt bên dưới con đường mòn….

Là…. là… là một cái bóng đen….

“Rầmmmm!!”

Một tia sét nữa tiếp tục ánh lên… toàn thân chú Hải lúc này như bị điện giật. Gái ốc toàn thân chú nổi ngược cả lên. Đang lúc chú không thể biết được cái bóng đen đó là ai, người nào lại đứng ở dưới cột đèn vào đêm mưa gió lúc này thì… trong khoảnh khắc tia sáng ánh lên rõ như ban ngày ấy.. thì cái hình ảnh của người đang đứng dưới mưa kia hiện lên rõ mồn một… đó chính là… Thằng Lâm!!!!

……

Chú Hải cảm thấy trời đất như chao đảo…toàn thân chú lạnh toát, đơ cứng mất mấy giây. Bóng hình thằng Lâm hiện lên trong giây lát rồi lại chìm nghỉm vào bóng đêm mịt mù…Thằng Lâm tội lắm, chú Hải kịp nhìn thấy làn da nó xám xanh… một dòng máu đỏ loè, chảy đầy cả ra, thấm đẫm khuôn mặt, đầu tóc và quần áo của nó… hình ảnh kinh dị đó nổi bật lên trong bóng đêm rồi nhanh chóng biến mất theo ánh chớp vụt tắt….. Thằng Lâm đứng yên lặng nhue đang nhìn chú… bất chợt… nó khe khẽ run lên.. chú Hải chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng

“Bố ơi…. huhuhu…. bố ơiiiii”

Chú Hải lặng người…. chú gào lên… 2 tay chú bấu vào 2 chấn song cửa sổ mà hét lên trong đêm gọi tên nó

“Lâm…. phải con không… Lâm ơi… Lâmmm Ơiii…”

Có tiếng chó sủa ma nhấm nhẳng bắt đầu vang lên… chú Hải sợ lắm.. thật sự là chú rất sợ… thế nhưng mà nếu như bây giờ chú sợ một thì có lẽ chú lại cảm thấy thương thằng Lâm… chú thương thằng Lâm gấp mười gấp trăm lần như vậy… chú Hải gào lên tên của nó sau khi nghe thấy những tiếng gọi bố ơi đau khổ vọng về… đã lâu lắm rồi.. kể từ khi thằng lâm chết đi, đây là đầu tiên.. là lần đầu tiên mà chú được nghe thằng Lâm gọi tên chú… vẫn là giọng nói đó của nó… cho dù nó đã biến thành ma ,thì chú vẫn có thể nhận ra được… thằng Lâm tiếp tục gọi…

“Bố ơi… Bố Hải ơi… con về rồi đây bố ơi… con khổ lắm bố ơi….”

Chú Hải khóc lên cay đắng… chú tin điều này là thật, chú tự vả vảo mặt mình như điên dại mà thấy buốt đau… đúng rồi… đúng là thằng Lâm về rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến ngày bốc mộ cho nó mà đêm nay nó hiện về cho chú xem. Chú Hải nghiến chặt răng… chú gào lớn

“Lâm ơi… bố đây.. bố đây con ơi… sao số mày khổ thế này hả con ơi…cuối cùng thì mày cũng chịu nói chuyện với bố rồi Lâm ơi… huhuhu.. con tôiii”

Chú Hải vừa gọi tên nó vừa ngửa mặt lên trời. Từng dòng nước mưa lạnh toát cứ thế mà phả vào gương mặt người đang ông đã có nhiều nếp nhăn nheo. Đã ba năm rồi.. đã ba năm rồi nhiều lần chú thấy nó ở trong giấc mơ… thế nhưng mà đây là lần đầu tiên chú nói chuyện được với nó. Thằng Lâm cũng khóc rú lên… tiếng khóc của một hồn ma sao mà nó kì dị lắm, nó ai oán lắm… nó mang cái gì đó vừa tà mị, vừa độc ác.. nhưng lại vừa đau thương… hai bố con âm dương cách biệt, một người, một ma…. Chú Hải gọi tên thằng Lâm một hồi lâu thì bất ngờ…thằng Lâm nín khóc… nó ngước mắt lên nhìn chú chằm chằm rồi nói bằng giọng lạnh lẽo xa xăm…

“2 ngày nữa đến ngày tắm rửa cho con… bố lo việc đến đâu rồi..?”

Chú Hải sụt sùi, chú gật đầu lia lịa mà nhìn về phía nó nói

“Bố chuẩn bị rồi.. thủ tục, thầy cúng, cỗ bàn, vàng mã , hương hoa… bố còn gửi cả cho con ti vi, điện thoại, xe máy… những thứ mà con thích nhất xuống đấy.. con ơi… con đã sạch sẽ chưa… ?”

Chú Hải mếu máo.. thằng Lâm nghe vậy thì gật đầu. Nó im lặng nhìn chú như chần chừ một điều gì đó rồi khẽ nói

“Con sạch rồi… bố… hôm nay con về đây… không chỉ cho bố biết rằng con vẫn tồn tại, cũng không phải chỉ để hỏi bố về điều đó thôi đâu…”

Chú Hải quẹt nước mắt.. chú ngạc nhiên

“Bố vẫn tin hồn của con quanh quẩn đâu đây… thế nhưng tại sao những lần trước con không nói… chuyện gì? Còn chuyện gì sao. ?”

Chú Hải lúc này đã bình tĩnh hơn… lúc nãy khi nhìn thấy nó thì chú cảm thấy rất sợ. Ấy thế nhưng mà bây giờ chú đã tự trấn an được bản thân hơn nhiều. Chú Hải nói rồi thì cau mày nghĩ ngợi , chú chưa hiểu ra điều thằng Lâm muốn nói thì lại có tiếng thằng Lâm vang lên

“2 ngày nữa… vào đêm bốc mộ cho con… rồi bố sẽ biết…”

Chú Hải im bặt… 2 ngày nữa… vào đêm bốc mộ của thằng Lâm…?

Thằng Lâm nói cụt lủn đến đó rồi không nói thêm gì nữa.. nó cứ nhìn lên ông bố dượng mà lại bắt đầu thút thít… thút thít… rồi khóc oà lên… chú Hải cảm thấy khó hiểu, chú hét to hỏi nó

“2 ngày nữa??? Có chuyện gì sao con?? Có chuyện gì bất trắc sao??”

Thằng Lâm nó khóc lớn lên những tiếng não nề..

“Không… 2 ngày nữa… vào đêm… vào đêm bốc
mộ của con bố ơi…”

Thằng Lâm nói rồi cứ ôm mặt mà khóc rưng rức…. chẳng biết có ai ngoài chú Hải nghe được cuộc nói chuyện này của bố con chú không?? Có những tiếng chó sủa, cắn ông ổng mỗi lúc một lớn dần. Chú Hải nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy có cái ánh điện phòng bật mở… có tiếng nói của hàng xóm vang lên khe khẽ

“Chó… im ngay.. quái lạ… sao đêm rồi mà chó cắn ghê thế nhỉ? Hay là có trộm… ông thử ra sân xem sao…”

Chú Hải khẽ giật mình.. chú nhìn sang nhà hàng xóm rồi lại nhìn xuống bóng hình thằng Lâm.. chú hỏi nó

“Con… nói cho bố biết đi… rốt cuộc là có chuyện gì?? Tại sao con không nói?”

Thằng Lâm như cũng phát hiện thấy có điều không ổn ở nhà bên.. nó khẽ lắc đầu rồi bất chợt quay đi.. vừa đi nó vừa nói…

“2 ngày nữa… vào đêm bốc mộ…. 2 ngày nữa…. đêm bốc mộ… bố nhé…”

Chú Hải hoảng hốt… chú chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thằng Lâm lúc này đã quay lưng bỏ đi… bóng hình của nó khuất dần sau làn mưa dày đặc tối tăm.. khuất xa khỏi ánh đèn đường rồi dần dần mất hút sau đoạn rẽ…. chú Hải gọi lớn

“Không.. con ơi.. Lâm ơi…. nói cho bố biết.. đừng bỏ đi Lâm ơi…. huhu..”

Nói rồi chú Hải cũng khóc rống lên. Chú đang định toan vùng xuống nhà dưới để đuổi theo nó. Hỏi nó rốt cuộc xem có chuyện gì xảy ra thì có tiếng gọi í ới…

“Ấy… chú Hải.. chú Hải… mưa to gió lớn thế này… đêm rồi mà nói chuyện với ai đấy… có để ai ngủ không hả..?”

Chú Hải dừng lại…. dường như cuộc nói chuyện của chú, và sự xuất hiện của thằng Lâm đã đánh động những con chó xung quanh cũng như những người hàng xóm kia. Chú Hải quay đầu lại, nhìn sang hướng nhà nọ rồi vội xua tay

“Bác chưa ngủ à?? Đâu?? Em thấy chó sủa quá nên tỉnh dậy… cái cửa sổ thì bung ra, em đang định đóng cái cửa lại ấy chứ…!”

Chú Hải nói xong thì gãi gãi đầu, người hàng xóm kia cũng quát cho con chó kia im lặng rồi quay vào nhà tắt điện đi ngủ. Chú Hải thở hắt ra một hơi, chú với tay đóng cái cánh cửa sổ lại rồi nhanh chóng chạy xuống tầng một. Chú mở cái cánh cửa xếp ra cái roẹt rồi đưa đôi mắt nhìn ra khoảng trời đêm tối tắm. Chú Hải lẩm bẩm

“Lâm…Lâm ơi… con đâu rồi…? LÂM ƠIIII!!!”

Chú Hải khẽ nhẩm gọi rồi bất ngờ gào lên…. thằng Lâm đã biến mất… lúc này đây, trước mắt chú chỉ còn lại một bóng đêm mịt mờ. Mưa ào ào như thác đổ làm cho đôi tai của chú chẳng con nghe được gì nữa… chú Hải đứng lặng yên nhìn ra con đường rẽ hồi lâu nơi thằng Lâm biến mất mà chẳng còn thấy nó đâu…. chắc là nó đã bỏ đi rồi… Chú Hải yên lặng một hồi rồi lắc đầu quay vào trong nhà. Chú kéo cái cánh cửa xếp lại mà ngẫm nghĩ.. chắc hẳn hôm nay thằng Lâm hiện về nói như vậy là phải có nguyên do. Kể từ khi nó chết đi đến giờ, chưa khi nào mà chú lại có cảm giác như lúc này hết… chú Hải tắt hết đèn điện, chú run rẩy bởi vì bây giờ ngừoi chú đã ướt đẫm hết. Chú thay một bộ quần áo khô cho bớt lạnh rồi lên giường trùm cái chăn mỏng lại. Ở bên tai chú, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng nói của thằng Lâm
khi nãy dường như vẫn vang vang đâu đó vọng về

“2 ngày nữa…. vào đêm bốc mộ của con… 2 ngày nữa…”

Chú Hải nằm yên lặng đưa mắt nhìn ra cái khe cửa sổ… ngoài trời.. gió vẫn rít, mưa vẫn rơi… chú Hải nằm một mình nghĩ ngợi, chú nhớ lại biến cố khủng khiếp với gia đình chú suốt hơn ba năm qua mà trong đầu không khỏi nghĩ suy. Chú lầm bẩm…

“2 ngày nữa… rốt cuộc… rốt cuộc là có cái chuyện gì…?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.