Căn tà phần 3 : Cô Thao bắt vong quỷ

Chap 6



Hai người lên đến trên nhà thì lúc này chị Chi và cái Mít đang ngồi xem điện thoại với nhau. Cô Thao xách túi đồ chị Thuơng mới mua tặng mà cứ nhìn ngó xung quanh dọc theo cái hành lang đèn điện sáng quắc. Đèn ở chung cư này rất sáng, thế nhưng cô Thao cảm thấy quỷ khí phảng phất trong không gian của toà chung cư lại đang toả ra mỗi lúc một thêm nồng đậm. Chị Thương cùng chị Chi nấu một bữa cơm thật ngon để thiết đãi cô Thao. Trong lúc ăn cơm thì con bé Mít cứ ngồi gảy gảy đôi đũa mà nem nép nhìn ra bên ngoài ban công chỗ cửa sổ một cách kì lạ chẳng chịu ăn uống gì. Anh Tú giục nó ăn mấy câu mà nó không ăn khó chịu quát lên. Con bé khóc nhè ngay trong bữa cơm thì cô Thao vội lên tiếng

“Bình tĩnh.. cháu nó tâm lí đang không ổn định. Để chị xem nó ra làm sao.”

Nói rồi cô Thao vẫy tay bảo nó lại gần. Con bé đang khóc to nhìn thấy cô Thao tóc bạc trắng vẫy vẫy tay tỏ ra sợ và khóc còn dữ hơn nữa. Cô Thao mỉm cười với nó. Cô rời khỏi ghế bước lại chỗ con bé trước sự tò mò của gia đình chị Thương rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trên đỉnh đầu của nó. Cô lẩm bẩm

“Nhiễm khí âm hơi nhiều. Tâm lý bất ổn, thần trí hơi loạn nhưng cũng không làm sao… để cô…!!”

Cô Thao đang định đọc khấn làm một điều gì đó. Có lẽ là để giúp cho con bé ổn định lại và đẩy bớt âm khí trong người nó ra thế nhưng cô chợt nghĩ ngợi rồi tự dưng ngừng lại. Cô Thao vuốt má nó rồi nói nhẹ nhàng như dỗ dành

“Ngoan.. ăn cơm đi.. ăn cơm ngoan , đứa nào trêu con bác đánh bác đuổi nó đi nhá…”

Con bé Mít đang khóc. Nghe thấy cô Thao nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô không chớp mắt. Nó lí nhí trong mồm

“Nó…. nó …”

Cô Thao nghiêng đầu. Cô hỏi

“Nó nào?? Nó đâu??”

Cái Mít lắc lắc.. nó nhìn ra bên ngoài cửa chính rồi lại liếc nhìn ra phía cửa sổ. Cô Thao xoa đầu nó trấn an. Thế rồi con bé cũng nín khóc và cô Thao quay trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn cơm. chị Chi hỏi

“Ủa chị… hình như.. chị định làm gì cơ mà?? Sao dừng lại..??”

Chị Thương và anh Tú cũng quan sát thấy điều này. Cô Thao nghe chị Chi hỏi vậy thì nói

“Chữa cho con bé thì dễ thôi.. nhưng chữa cho nó rồi khả năng bắt được con quỷ kia là rất khó… con bé bây giờ như là mồi nhử đối với con quỷ. Nếu đột nhiên con bé tỉnh táo khoẻ khoắn trở lại. Con quỷ không tiếp cận được nó nữa thì ngay lập tức nó sẽ đi tìm một mục tiêu khác để mà ra tay… lúc đó tai hoạ sẽ chuyển từ nhà này sang nhà kia. Việc dẫn dụ được con quỷ đó ra và thu phục nó mới là mấu chốt vấn đề của con bé và cả những người ở đây đang gặp phải…!”

Ai nấy nghe cô nói vậy gật đầu. Con Mít được cô Thao trấn an thì cũng chịu bưng bát cơm lên. Lúc ăn cơm xong xuôi ngồi uống nước cô Thao bảo chị Thương cho con bé vào trong phòng học bài. Đợi con bé Mít đi khỏi lúc này cô Thao mới nhấp ngụm nước chè nói

“Từ sáng đến giờ việc nọ việc kia mà quên khuấy đi. Lúc ở đền cô Đôi chị có nghe em Chi nói rằng trước đây ở chu cư này từng có 2 vụ trẻ con rơi từ tầng cao xuống chết… có đúng vậy không Thương??”

Chị Thương tỏ vẻ ái ngại. Chị làm trong ban quản lý ở đây. Những việc chết người hay đại loại như vậy thường bị người ta cố gắng làm cho chìm xuống chứ không muốn đào nó lên để cho người dân lo sợ. Chị Thương gật đầu, chị kể

“Vâng… ngay năm ngoái thôi.. một thằng cu trạc tuổi con Mít. Nó rơi xuống từ tầng 15 cách đây một tầng. 3 năm trước thì một đứa bé gái rơi từ tầng 8… đều ngã từ ngoài lan can xuống cả… mà rõ khó hiểu. Chung cư có căng dây chắn ở bên ngoài tất cả lan can. Sau vụ đứa bé gái kia rơi thì thay hết đồng loạt bằng khung sắt mà thế nào thằng bé con trên tầng 15 vẫn chui ra ngoài được… haiz….”

Chị Thương khẽ run rẩy.. chị liếc mắt vào trong phòng nơi con Mít đang ngồi học rồi nói tiếp

“Thế nên hôm nọ nửa đêm em thấy nó đứng ngoài lan can thì em mới sợ…!!”

Cô Thao nhíu mày.. cô đưa tay tính toán rồi chép miệng

“Ở chung cư kể ra thì văn minh hiện đại thật.. cơ mà cũng đầy rẫy nguy hiểm và chẳng khác nào cái quan tài bị đóng sẵn nhỉ!!”

Anh Tú đang bổ mấy quả táo. Nghe cô Thao nói thắc mắc

“Ủa.. là sao chị??”

Cô Thao nhún vai

“Thì giờ hàn hết các khung lan can lại. Ngộ nhỡ xảy ra cháy nổ, hoả hoạn. Cửa thoát hiểm cũng cháy hay là gặp sự cố thì chạy được đi đâu???”

Mọi người khẽ gật đầu… chị Thương bấm bấm tay một lúc rồi nói tiếp

“Thật ra thì chưa hết đâu… cách đây độ 7 năm… lâu lắm rồi… lúc chung cư này mới xây xong thì đã có một đứa chết… nó nhảy ở trên tầng thượng!!!”

Cô Thao nhíu mày

“Tầng thượng??? Sao lại chết lắm thế??? Vậy là có dớp rồi… không xong… đất này quá nặng. Không bắt được con quỷ, không tạ đất, trấn trạch lại toàn bộ e rằng còn nhiều vụ khác xảy ra trong tương lai..”

Anh Tú mời mọi người ăn hoa quả tráng miệng. Cô Thao chỉ kịp ăn một miếng rồi đứng dậy luôn. Cô nói

“Đi thôi, dẫn chị lên tầng thượng. Phải kiểm tra từ đó.!”

Chị Thương gật đầu. Hai người cùng với chị Chi đi thang máy lên thẳng tầng 28 và đi tiếp thang bộ lên đỉnh nóc của toà chung cư còn anh Tú thì ở lại trông nhà. Chị Thương đi đầu lấy khoá mở cửa ra, gió ở trên nóc rất to khiến cho cả ba bất giác hơi lùi lại. Thành phố đã về đêm, thế nhưng ánh sáng của các loại đèn và tiếng xe cộ đi lại bên dưới vẫn vô cùng nhộn nhịp. Cô Thao đi đầu bước ra bên ngoài. Sân thượng này bởi vì lâu ngày không có ai leo lên cho nên rất bẩn và rêu xanh phủ kín dưới chân. Chị Thương cẩn thận bước theo, chị nói

“Ái dà đường ống thoát nước trên này tắc rồi. Thảo nào tầng 28 cứ bị thấm mãi mà cải tạo không nổi…!!”

Cô Thao im lặng.. cô đảo mắt một lượt rồi nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi. Cô bất ngờ chỉ tay vào một góc cách xa nơi ba người đang đứng

“Phía đông nam kia có vấn đề…!!”

Cô Thao chậm rãi bước lại. Lúc này đây thì cả ba người đều đang nổi da gà và đi rón rén bởi vì gió ở trên này rất to. Tầng thượng lan can lại không cao, mặc dù đối với người lớn thì an toàn thế nhưng đứng ở một vị trí như thế này luôn khiến cho người ta trống trải và cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Chị Chi hỏi

“Ủa.. chị thấy gì sao??”

Cô Thao mở mắt nhíu mày. Cô vừa đi vừa bấm độn thì chị Thương ấp úng

“Đoạn đó.. đoạn đó chính là chỗ mà đứa bé ngày xưa. Cái đứa lần đầu nó nhảy xuống đấy chị ạ…!!”

Cô Thao gật đầu, cô tiến lại xem xét hồi lâu rồi chợt ngồi khoanh chân xuống dưới mặt đất. Cô nói

“Vụ đó xảy ra lâu… nhưng oán khí chỗ này vẫn còn chưa tiêu tan hết.. có nhớ tên họ hay là thông tin gì liên quan tới đứa bé đó hay không???”

Chị Thương suy nghĩ, chị lắc đầu nói

“Lâu quá rồi chị ạ.. với cả chuyện đó xả ra xong thì gia đình ấy cũng chuyển đi luôn. Quả thực là em cũng không có nhớ được và không còn chút thông tin gì hết…!”

Cô Thao thắc mắc

“Sao lại có thể như vậy được?? Chẳng lẽ không cả còn lưu lại chút gì hay sao??”

Chị Thương nói

“Chung cư thì ở lộm nhộm lắm chị ơi.. nhà nào biết nhà đấy thôi.. người đi ngừoi ở thay đổi liên tục. Với lại chuyện này không ai muốn lưu lại hay nhắc đến cho nên cũng chẳng để ý tới. Mà… sao hả chị??”

Cô Thao im lặng… cô lẩm nhẩm một mình vài giây rồi thở dài đứng lên nói

“Thôi.. không có gì… việc này để sau.. bây giờ đi kiểm tra từng tầng một lượt cái đã.”

Nói rồi cô Thao quay đầu đi xuống dưới tầng 28 theo đường thoát hiểm. Chị Thương và chị Chi nhìn nhau mà không hiểu cô Thao vừa rồi định làm gì nhưng mà lại ngưng. Chị Chi bước vội theo

“Ủa chị, vậy là sao??”

Cô Thao nói khẽ

“Chị định thử gọi hồn đứa bé đầu tiên đó, hoặc gọi tất cả những người khuất mặt khuất mày đang lảng vảng ở trong khu vực này ra để hỏi chuyện nhưng e rằng không thuận. Hôm nay là long vân khánh hội, lại là ngày dương khí rất cao. Cho nên việc này xem chừng không ổn thoả cho lắm. Với lại vong quỷ thường rất tinh ranh. Nếu như nó biết sự có mặt của chị thì mọi việc e là sẽ hỏng hết… “

Chị Thương hỏi

“Như vậy là nó sẽ trốn?? Và không bắt được nó??”

Cô Thao gật đầu

“Đại loại như vậy..!”

Nói rồi 3 người bắt đầu đi xuống từng tầng để xem xét tình hình. Đường cầu thang của cửa thoát hiểm khác hẳn so với bên ngoài hành lang chung cư. Nó chật chội, ngột ngạt và cầu thang thì được làm bằng sắt chứ không phải đổ bê tông ốp đá. Tầng 28 là tầng được cô Thao kiểm tra đầu tiên, chỗ này vì là ở trên cao nhất cho nên chỉ có 4 phòng là có người ở. Tất cả các nhà đều đóng cửa im lìm. Cô Thao đi một vòng rồi quay sang chỗ chị Thương nói nhỏ

“Tầng này cũng có quỷ khí… xuống tầng 27..”

Ba người tiếp tục đi bộ xuống dưới. Ở tầng 27 thì số người ở đã đông hơn vài phòng và lúc này có mấy đưa trẻ con đang đùa nghịch ở giữa hành lang đi lại. Lũ trẻ trông thấy cô Thao bước ra từ cửa thoát hiểm thì đơ ra. Có đứa nhìn thấy mái tóc của cô thì sợ quá còn hô lên “mẹ mìn” rồi hùa nhau chạy toán loạn. Cô Thao không để bụng, cô đi vòng quanh một lượt thì thấy ở tầng 27 quỷ khí cũng đang phảng phất xung quanh… cô nói

“Tầng này cũng có… con quỷ này???”

“Sao thế chị??” Chị Chi hơi run run

“Xuống tiếp xem sao…!” Cô Thao nói

Thế rồi ba người lại tiếp tục đi xuống tầng 26, tầng 25 và xuống đến tận tầng 19… lúc đến được tầng 19 thì cả ba đều bắt đầu mệt bở hơi tai. Cô Thao thấy tầng nào cũng đều có quỷ khí thì không kiểm tra tiếp nữa kẻo rút dây động rừng rồi bảo chị Thương mở thang máy nói

“Con quỷ này nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trong toà nhà. Có vẻ như đây là địa bàn của nó và chắc chắn nó ở trong chính toà chung cư chứ không phải từ đâu đến hết. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hôm nay đi cả ngày nên cũng đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta tạm thời đi xuống dưới thôi.”

Chị Thương và Chị chi cũng toát mồ hôi lấm tấm. Hai chị nghe theo lời cô Thao đang nói chuyện qua lại thì chợt có điện thoại của chị Thương vang lên. Là anh Tú gọi. Chị Thương bắt máy

“Em đây…”

Ở đầu dây bên kia. Anh Tú vội vã

“Đang ở đâu rồi.. bảo chị Thao xuống xem con bé ngay. Nó đang khóc ầm nhà cả lên kia kìa??”

Chị Thương vừa nhíu mày vừa bấm đóng cửa thang máy. Ngay lập tức điện thoại mất sóng rồi chị quay sang nhìn cô Thao như không hiểu dưới nhà đang xảy ra chuyện gì. Ba người xuống đến tầng 12a . Ngay khi cánh cửa thang mở ra thì tiếng khóc của cái Mít đã vang lên to và rõ lắm. Anh Tú đứng ngay ở ngoài cửa chờ đợi. Chị Thương nghe thấy con khóc thì vội lao ra hỏi lớn

“Sao thế?? Có chuyện gì thế???”

Anh Tú lắc đầu nguầy nguậy.

“Chẳng biết bị làm sao. Đang ở trong phòng ngồi học thì hét rồi khóc ầm lên.. hỏi thế nào nó cũng không nói.”

Có mấy người hàng xóm nghe thấy ồn ào ngó đầu ra ngoài. Cô Thao bước vào bên trong nhà gọi hết mọi người đi vào bên trong để tránh sự tò mò của các nhà xung quanh thì thấy con bé Mít đang ôm gối ngồi thu lu trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô Thao nhíu mày. Cô thấy bên ngoài cửa sổ kính chỗ bàn học của nó đang được mở ra một nửa. Gió ở bên ngoài thổi vào khiến cho trang sách con bé học giở cứ lật lật phát ra những tiếng lạch phạch. Cô Thao ngồi xuống bên cạnh vội trấn an nó. Cô hỏi nó bị làm sao, có chuyện gì mà khóc thì con bé mặt xám ngoét chỉ tay ra cửa sổ.. nó ú ớ

“Nó … nó…!!!”

Anh Tú chị Thương và chị Chi lúc này cũng bước vào.. cô Thao nhíu mày gặng hỏi

“Nó nào?? Nó đâu?? Nói rõ cho bác nghe xem…”

Cái Mít nấc lên

“Nó… nó ở.. ngoài cửa sổ ấy…nó vừa thò đầu lên cười với con… sợ lắm… huhuhu..!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.