Căn tà phần 3 : Cô Thao bắt vong quỷ

Chap 7



Câu nói của cái Mít làm cho ai nấy trợn mắt. Chị Chi vội liếc nhìn ra ngoài cửa sổ tối om mà da gà nổi dựng cả lên. Cô Thao bước lại chỗ bàn học, cô thoáng cảm thấy hơi quỷ nồng đậm khắp phòng rồi ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Bên dưới toà chung cư đèn điện bật sáng, nếu như là một người bình thường khi nhìn cảnh xe cộ đi lại bên dưới con đường này thì sẽ chẳng ai cảm thấy có điều gì kì lạ. Những tiếng người, tiếng trẻ con cười đùa từ các tầng xung quanh vang lên. Thế nhưng trong mắt cô Thao bây giờ là lờn vờn những dải khí có màu đỏ nhạt. Dải khí này bay theo gió ở bên ngoài song sắt. Cô cố gắng nghiêng đầu nhìn theo thì thấy nó đã kéo dài và chạy thẳng xuống phía bên dưới. Cô Thao nhíu mày, cô quay đầu lại nói

“Con vừa thấy nó sao?? Nói rõ hơn cho bác nghe xem??”

Cái Mít khóc không thành tiếng. Nó lí nhí câu được câu chăng

“Con.. con đang học bài… tự dưng gió ở ngoài thổi to lắm. Nó từ bên dưới thò đầu lên cười với con… con sợ quá hét lên thì nó thụt xuống biến mất.. nó.. nó…”

“Nhìn nó như thế nào?? Có nhìn rõ nó không??”

Cái Mít lắc lắc

“Không rõ… nhìn không rõ.. nhưng con thấy nó… nó là con gái…”

“Con gái??”

Mọi người hoang mang. Cô Thao kéo cánh cửa sổ đóng lại rồi bước tới đặt tay lên trên đỉnh đầu nói mấy câu trấn an cái Mít

“Có bác ở đây rồi.. đừng sợ.. tối nay bác ngủ với con nhé..!!”

Cái Mít đang khóc ngẩng đầu lên nhìn cô… nó trông cô Thao tóc bạc thì mếu máo

“…. con… không.. không…!!”

Cô Thao khó xử quay sang nhìn chị Thương. Cô biết ngoại hình của mình bây giờ khá kì lạ. Với người hiểu chuyện thì có thể là bình thường nhưng với một đứa bé thì một người phụ nữ tóc bạc trắng như cô lại khá giống với mấy mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích. Chị Thương dỗ con. Chị nói

“Cho bác ngủ cùng đêm bác đuổi nó đi cho.. ngoan mẹ yêu”

“Khôngggg!!!”

Cái Mít lắc đầu nguầy nguậy. Thế rồi mọi người cũng đành chép miệng bất lực mà sắp xếp cho cô Thao và chị Chi ngủ ở một phòng khác. Nhà của chị Thương khá lớn, căn nhà có 3 phòng ngủ cho nên có đủ phòng dành cho cô Thao và chị Chi. Chị Chi khó xử nói

“Chắc em không ở lại được đâu. Em phải về mai còn đi làm chứ sáng giờ ở đây có mang đồ đạc gì theo đâu. Giờ cũng muộn lắm rồi, có khi em phải về luôn…chị Thao…”

Cô Thao nghĩ ngợi vài giây. Cô bảo rằng chị Chi cứ về ngủ mai đi làm bình thường, mọi việc ở đây giao lại cho cô rồi cô quay sang chị Thương nói

“Được rồi. Chị sẽ ngủ ở phòng bên cạnh tuỳ cơ ứng biến, việc bắt con quỷ này xem chừng không phải đơn giản đâu. Nếu như nó biết chị ở đây thì e rằng việc này còn khó hơn nữa. Bây giờ ai cũng mệt rồi. Ngủ sớm đi thôi..!”

Thế rồi mọi người cũng nhất trí như vậy mà dỗ cho cái Mít nín khóc rồi cùng nhau đi ra bên ngoài. Chị Chi chào cô Thao rồi quay trở về nhà của mình. Chị Thương sắp xếp giường đệm cho cô xong xuôi thì bấy giờ cũng đã gần 11 rưỡi đêm. Ánh đèn trong căn nhà vụt tắt, chị Thương chỉ để vài bóng đèn trần lờ mờ, bảo cô Thao cứ tự nhiên rồi hai vợ chồng xin phép đi về phòng ngủ. Mọi việc bây giờ anh chị chỉ còn biết nhờ cô, chứ thức cả đêm lúc này xem chừng cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Ngày mai chị và chồng đều phải đi làm, cái Mít phải đi học cho nên có lẽ cô Thao sẽ còn ở đây một mình nữa. Cô Thao cũng không tỏ ra khách sáo, cô coi đây là một chuyến đi làm việc âm cho người thân cho nên cũng không tỏ ra nề hà. Cô đóng cửa phòng lại, những tiếng ồn ào ở chung cư dần dần im lặng mà thay vào đó chỉ còn vài tiéng động cơ xe cộ ù ì qua lại vang lên. Đêm ở thành phố khác hẳn ở quê. Cô Thao nằm ở trên chiếc giường mới tinh trong căn phòng chị Thương thường dành tiếp khách mà vắt tay lên trán suy tư nghĩ ngợi. Cô lẩm bẩm

“Con quỷ này quả thực ranh ma.. đi kiểm tra một lượt mà chưa biết nó trú ngụ ở chỗ nào hết.. thoăt ẩn thoắt hiện.. ca này hơi khó rồi đây…!”

Thế rồi cô mệt mỏi nhắm mắt mà dần dần chìm sâu vào những suy nghĩ miên man lúc nào không hay… cô chợt nghĩ tới thằng Lâm con trai cô. Nghĩ tới vong quỷ cậu Bảo thượng thiên và những biến cố cô đã từng phải trải qua trong cuộc đời. Cô mới thành đồng chưa lâu, những việc âm cô làm không được nhiều bằng cô Hương cho nên quả thực là còn non tay lắm. Lần này giúp nhà chị Thương xem chừng mà một thử thách với cô. Cô cũng muốn thử xem khả năng của mình đến đâu chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc xem xét cúng bái…. cô Thao ngủ thiếp được đi một lúc. Lúc này bên ngoài đã trở nên im lặng và sương đêm bắt đầu phủ xuống khiến cho mọi thứ bên ngoài cánh cửa phòng trở nên lờ mờ. Cô Thao đang say ngủ, bất chợt ở bên ngoài cửa sổ chỗ cô nằm sau bức rèm kéo hờ chợt có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống dưới đến vụt một cái khiến cho cô khẽ giật mình tỉnh giấc…

“Bộp…!!!”

Một tiếng động khá lớn vang lên… cô Thao trợn mắt … cô vùng dậy mở cửa, vòng ra ngoài ban công ngó đầu nhìn xuống vì nghĩ rằng có thứ gì đó vừa rơi từ tầng cao xuống dưới…. cô Thao đảo mắt… cô cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm nhưng không hề thấy gì ở bên dưới sân chung cư cả. Có bóng dáng của 1 chú bảo vệ trực đêm đang đi qua đi lại không hề có gì bất thường. Cô Thao nhíu mày…

“Chuyện gì vừa xảy ra?? Rõ ràng mình cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống …Chẳng lẽ mơ ngủ??”

Cô ngó nghiêng kiểm tra một lượt thật kĩ không thấy có gì khác lạ thì lúc này mới thở hắt ra một hơi rồi quay trở lại phòng định bụng tiếp tục đi ngủ. Chắc là do cô mệt quá nằm mơ, cả ngày hôm nay cô không được ngủ và nghĩ ngợi quá nhiều cho nên mới bị giật mình tưởng tượng ra như thế… thế nhưng mà được vài giây sau

“Vụt…!!!”

Cô Thao vừa đặt lưng nằm xuống , cô đang định nhắm mắt thì… bất thình lình lại chợt có một thứ gì đó rơi từ trên cao xuống đến vụt một cái qua cửa sổ phòng cô nằm thêm một lần nữa

“Bộpppp..!!!!”

Một tiếng động lớn vang vọng giữa đêm đen… cô Thao đang quay phắt nhìn ra bên ngoài thì ở bên dưới toà chung cư có tiếng của một người đàn ông hoảng hốt hét lớn

“Ối dồi ôi….. ối ồ ôiiiiiiiii……… nhảy lầu… nhảy lầu tự tử ối ồi ôiiiiiiiiiiii!!!!”

Cô Thao bất giác tê rần sống lưng… tiếng hét vừa rồi như đánh động cả không gian của buổi đêm đang hoàn toàn im ắng. Những tiếng mở cửa lạch cạch và những tiếng bước chân người vang lên rục rịch. Cô Thao tá hoả mở cửa lao ra bên ngoài ban công thì thấy chị Thương đầu tóc bù xù cũng đang chạy ra. Hai người ngó đầu xuống bên dưới nhìn xem thì lập tức há mồm kinh hãi chân tay mềm như cọng bún…Chị Thương hét lớn…

“Á á á á á!!!”

Cô Thao gai người… ở phía bên dưới… sõng xoài trên mặt đất là một thằng trẻ con đã nằm 1 đống chết tươi. Máu đỏ từ trong cơ thể và đầu nó lúc này đang trào ra lênh láng. Cách chỗ thằng bé đó đang nằm vài mét là người đàn ông bảo vệ lúc nãy đang ôm đầu nhảy dựng lên hô hoán toán loạn. Dân tình ùa hết về phía của các cửa sổ và lan can xem trông thấy có thằng bé con rơi xuống dưới đất chết thì đồng loạt kinh hãi. Người ta nhốn nháo

“Chết.. chết ngừoi… chết người rồi bà con ơi…!!”

“Cái gì thế kia?? Con nhà ai kia????”

“Dớp rồi… lại chết người tiếp rồi..!!!”

Những tiếng nói, tiếng gọi nhốn nháo cất lên xì xào rồi vang lên ầm ĩ. Cả toà chug cư lập tức được bật sáng và ở trên một tầng cao có tiếng của người phụ nữ hét to

“Á á á á… con ơi… con ơiiiiiiiiiiiii!!!”

Cô Thao vội ngó đầu nhìn lên. Thế nhưng lan can của nhà chị Thương đã bị hàn kín và không thể biết được tiếng của người phụ nữ đó phát ra từ tầng bao nhiêu cả.. cô Thao run rẩy… cô lẩm bẩm

“Không.. không ổn rồi…!!”

Cô Thao vậy là đã nhìn thấy trước… cô nhìn thấy trước cái chết của thằng bé kia nhưng cô lại tưởng rằng mình đã ngủ mơ. Hai tình huống nó rơi vụt qua đó giống hệt nhau… chỉ khác một nỗi lần đầu tiên là cô nhìn được khi nó chưa xảy đến còn lần thứ 2 thì lại hoàn toàn là sự thật. Chị Thương vội kéo tay cô Thao rồi cả hai cùng mở cửa chính chạy về phía thang máy. Người ra ùn ùn đổ xuống bên dưới xem thì lúc này ông bảo vệ cũng đã sợ đến nỗi lăn quay ra ngất lịm. Thằng bé rơi cách chỗ ông ta đang đứng hút thuốc chỉ độ vài mét. Cô Thao và chị Thương chen vào giữa mấy người để xem thì chị Thương sợ hãi be mắt chẳng cả dám nhìn… thằng bé tầm 8-9 tuổi. Nó mặc một cái áo spider man và đầu đã bị bẹp dúm vỡ toác cả ra. Mùi máu tanh thoang thoảng bốc lên, cô Thao vừa trông thấy xác nó thì cũng phải chuyếnh choáng đầu óc mà đưa tay lên khẽ niệm

“A di đà phật.. a di đà phật..!!!”

Dưới sân của toà nhà chung cư… người dân đổ xuống mỗi lúc một càng thêm đông. Những người hiếu kì đi đường trông thấy như vậy thì người sợ hãi, thương tiếc kẻ thì giơ điện thoại lên chụp ảnh. Cô Thao niệm phật được vài câu chợt thấy một bóng hình lờ mờ từ bên trong xác của thằng bé đứng dậy. Linh hồn của nó vặn vẹo rồi ngơ ngác đứng nhìn mọi người đang đứng quanh mình như thể không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì… nó nhìn xuống dưới mặt đất. Thế rồi khi nó thầy mình đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi thì ngơ ngác rồi hoảng loạn mà khóc oà lên

“Vong..!!!” Cô Thao bất chợt gọi khẽ….

Linh hồn của thằng bé đó đang khóc nghe thấy tiếng cô Thao cất lên thì ngoảnh đầu sang nhìn cô… thằng bé khóc không nghe được… nó cố nói gì đó nhưng cô thao cũng không thể nghe thấy… linh hồn của nó dường như đang bị á khẩu… cô Thao làm động tác đẩy tay cho nó xem thì nó ngẩng đầu lên trên cao và chỉ tay lên tận tầng thượng cao nhất… bóng hình thằng bé biến mất… cô Thao ngước đầu nhìn lên trên đỉnh của toà chung cư… giữa đêm đen… ở trên đó bây giờ là một cái bóng người màu đỏ. Người đó đứng ngay trên mép lan can, nó nhìn xuống bên dưới mặt đất nơi người dân đang vây quanh xác của thằng trẻ con mà cừoi lên ma mị… cô Thao giật mình.. cô lẩm bẩm

“Là mày…..!!”
….
“Tránh ra xem nào.. tránh ra..!!”

“Con ơi.. con ơi… huhu.. sao lại thế này hả con ơi…!!”

Có người từ phía sau xô vào cô Thao. Là người nhà của thằng bé bây giờ mới xuống tới nơi và cô Thao thì bị họ xô đẩy cho suýt thì ngã… cô Thao vội nhìn sang tránh đường cho họ vào. Lúc cô ngẩng đầu nhìn lại lên phía bên trên thì bóng người kia đã biến mất không còn một chút dấu vết… chính là con quỷ đó. Con quỷ đã xô chết thằng bé đang nằm dưới mặt đất này. Cô Thao đứng từ dưới đất nhìn lên thì thấy quả thực chỗ thằng bé chết thẳng với vị trí chỗ cửa sổ phòng cô nằm lúc nãy. Là hình ảnh của điềm báo tử vong… cô đã nhìn thấy được có người nhảy xuống ấy thế mà cô lại không biết để rồi không có động thái gì ngăn cản được nó xảy đến. Cô Thao im lặng, chị Thương giật giật tay cô hoảng loạn nói

“Chị ơi… chị ơi… chẳng lẽ.. chẳng lẽ là do con quỷ???”

Cô Thao khẽ gật đầu… cô không nói gì rồi im lặng ra dấu cho chị Thương quay lên trên nhà không nán lại đây nữa. Xung quanh càng lúc càng trở nên nhốn nháo, người ta báo tin gọi công an đến và chị Thương thì cũng lập tức phải cùng ban quản lý toà nhà vào phòng họp làm việc. Chị Thương bấm thang máy cho cô Thao đi lên trên nhà. Lúc lên tới nơi thì cô thấy anh Tú cũng đã thức và con bé Mít đang hoang mang nhìn cô ngơ ngác. Anh Tú nói khẽ

“Có chuyện gì thế chị??? Nhảy lầu à??”

Cô Thao gật đầu, cô bảo anh Tú lấy cho cô chiếc đèn pin và 3 nén hương rồi một mình chạy thang bộ lên phía tầng trên

“Con quỷ đó giết người rồi… ở nhà trông chừng con bé con…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.