Anh Tú ngẩn người. Cô Thao nói rồi một mình soi đèn mà chạy thẳng thang bộ từ tầng 12a lên đến tận đỉnh của tầng 28. Cô Thao vừa chạy vừa thở dốc, cả cầu thang thoát hiểm tối thui lúc này bao trùm đều là quỷ khí mịt mù. Cô không đi thang máy là bởi vì sợ sẽ mất dấu của con quỷ. Một khi con quỷ xuất hiện thì quỷ khí của nó sẽ theo không khí trải khắp trên đường mà nó đi qua. Con quỷ thường di chuyển qua chính lối cầu thang thoát hiểm. Cô Thao biết được điều này là bởi vì mấy lần cô đi thang máy đều không thấy có quỷ khí của nó. Cô Thao chạy được lên tới nơi thì lúc này trên sân thượng gió thổi rất to.Cô vội vã bật đèn lên soi rọi về phía con quỷ đứng ở mép lan can lúc nãy nhưng không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Dải khí đỏ như máu đang theo gió bay ra tứ tán. Cô Thao lập tức ngồi xuống, cô rút ba nén hương ra châm lửa rồi giơ cao lên trên đỉnh đầu. Cô vội khấn
“Con nam mô a di đà phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương. Con cúi lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh… đệ tử con là Nguyễn Thị Thao, ghế con xin kính thỉnh bóng đức thánh Cô Sáu Sơn Trang về đây ngự giá, cứu nhân độ…..”
…..
“Cái bà già kia làm gì thế hả???”
Cô Thao đang khấn còn chưa dứt câu. Bỗng dưng có vài ánh đèn pin từ 1 cửa thoát hiểm khác chiếu thẳng vào mặt cô làm cô chói mắt. Cô Thao theo phản xạ dừng lại. Mấy ánh đèn đó rọi vào mặt cô giữa đêm làm cho đôi mắt của cô nhắm tịt không còn nhìn thấy gì hết. Là vài người đàn ông và 1 người phụ nữ. Họ hình như là người dân sống ở trong toà chung cư nhưng không biết lúc này đi lên trên đây làm gì.. cô Thao giơ một tay lên che chắn, cô chưa kịp nói câu gì thì bỗng từ trên cao có một ánh sáng tím kì lạ chiếu lướt qua người cô trong khoảnh khắc… mấy người lạ mặt kia đi tới, một người thấy cô Thao trên tay cầm hương , đang khoanh chân ngồi dưới đất thì nói
“Bà là ai?? Sao đêm hôm lại ngồi ở trên này thắp hương?? …. Dạ dạ kính thầy, kính thầy ạ thầy có trông thấy điều gì không??”
“Ủa bà này là.. hình như lúc chiều thấy đi cùng cái con Thương…” giọng của một người phụ nữ cất lên
“E hèm..!!! Bà này chắc bị điên ý mà. Để ý làm gì??? Để ta xem nào.!!” Lại là giọng của một người đàn ông khác
Người vừa lên tiếng đó thân hình to béo, mồm ngậm điếu thuốc và họ đều đang đi tới chỗ của cô Thao. Họ trông thấy dáng bộ của cô Thao kì lạ. Đầu tóc bạc phơ, ngồi đốt hương lảm nhảm giữa đêm thì nghĩ rằng đây là một người không bình thường trông thấy tai nạn sợ quá mới chạy lên trên đây cúng bái. Mấy người đó hỏi cô Thao thêm mấy câu mà cô không trả lời thì cũng chẳng thèm để ý nữa. Người đàn ông to béo ngậm thuốc kia đi vòng quanh một lượt, ông ta đưa tay bấm độn như tính toán dò xét rồi nói
“Cái con ma này nó thành tinh rồi… ta chắc chắn nó còn đang lảng vảng ở đây. Ta đã rình bắt nó mãi nhưng mà không được , chắc chắn là nó đã xô cho thằng bé con kia ngã chết đấy..!!!”
Mấy người đi cùng ồ lên. Người phụ nữ lúc nãy nói
“Chắc chắn là do ma làm rồi thầy…. cơ mà… thằng nhóc kia nó trèo qua lan can nhà nó rơi xuống cơ mà.. ban quản lí đang họp, con phải chạy lên nhà thầy mời thầy xem gấp cho đấy ạ…”
Người đàn ông to béo kia nói tiếp
“Qua lan can nhưng con tinh này nó bay lên đây.. để ta xem cho. Làm gì có ma quỷ nào qua mắt được ghế ông Bảy ta đây. Con tinh này là phải làm lễ thật to, phải kêu thật nhiều quân về thì mới diệt được nó …”
Nói rồi ông ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc quạt màu tím chàm, ông ta đốt hương lên khua khoắng rồi vừa hú hét vừa khấn một bài văn tứ phủ thỉnh quan hoàng Bảy. Ông ta đang khấn dở thì tự dưng quay sang nhìn cô Thao, ông ta chỉ mấy nén hương vào mặt cô rồi nói lớn
“Lúc thầy làm lễ thỉnh thánh thì người khác cấm có được đốt hương. Bà cô kia dập mấy nén hương trên tay đó đi…”
Cô Thao ngước mắt lên nhìn. Ông ta nói mà cô không trả lời thì người phụ nữ đang đứng gần đó nói lớn
“Bà nghe thấy gì chưa?? Thầy đấy.. thầy bói đấy. Dập hương đi kìa”
Cô Thao vẫn không nói gì mà chuyển hướng ánh mắt về phía của người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó khá trẻ, nét mặt đanh đá và trông có vẻ nhiều tuổi hơn chị Thương. Người đó nói thêm mấy câu mà thấy cô Thao lườm lại mình thì khùng lên. Cô ta tiến tới giật mấy nén hương trên tay của cô vứt luôn xuống đất dẫm chân dập tắt rồi quát lớn
“Biết tôi là ai ở trong toà nhà này không hả?? Khách đến nhà con Thương hay là người nhà như thế nào???”
Cô Thao bất ngờ đứng phắt dậy. Cô trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ đó rồi quát
“Hỗn láo..! Câm mồm lại cho ta!”
………
“Ối dồi ôi giật mình.. bà bà.. ứ ứ ứ…”
Người phụ nữ kia lập tức bước lùi lại… cô ta bỗng đưa tay lên bịt mồm bịt cổ rồi hoảng hốt nhìn về phía ông thầy cúng to béo nét mặt vô cùng hoảng hốt. Ông thầy vừa kịp khấn xong thì quay sang nhìn cô Thao. Cô Thao đưa mắt nhìn xung quanh thấy quỷ khí đã bị gió thổi cho tiêu tán gần hết thì tức giận nói
“Làm hỏng việc của ta, quát mắng ghế ta. Ngươi có mắt mà như mù đúng không???”
Ông thầy thấy cô Thao phản ứng mạnh như thế thì hơi nhíu mày. Mấy người đàn ông kia không hiểu chuyện gì nhưng thấy cô Thao như thế thì sấn sổ vằn mắt
“Cái bà này?? Bà bị điên đấy à?? Bà ở phòng nào đấy. Lượn xuống dưới đi để thầy Long làm việc…”
Ông thầy vừa lên tiếng thỉnh thánh hoàng Bảy đó thì ra tên là Long. Ông ta nhìn cô Thao một lúc bĩu môi nói
“Hình như cũng là chỗ hành nghề cúng bái… dở hơi… ghế ta đây còn chưa ra tay mà dám múa rìu qua mắt thợ… mấy anh đuổi bà ý xuống đi cho ta còn làm việc bắt ma trừ quỷ!! Ngưởi ở đâu đến không biết, rách việc!!”
Nói rối ông ta không thèm để ý tới cô Thao nữa mà bắt đầu đảo mắt như tìm kiếm . Cô Thao chậm dãi bước lại. Lúc này đây thì cô gái kia vẫn đang trợn mắt ú ớ mà không nói được ra câu gì cả. Ông thầy đang quan sát, bất ngờ cô Thao đi tới đằng trước chặn lại rồi chỉ vào mặt ông ta nói to
“Ghế ông Bảy mà láo toét ngỗ ngược đến mức này sao??? Kính Quan Hoàng Bảy…. phạt nó cho ta!”
“Bà???”
Dứt lời. Ông thầy kia đang ngơ ngác nhìn cô Thao bỗng nhiên lăn lộn ngã vật ra đất… ông ta trợn mắt. Mười đầu ngón tay của ông cào loẹt xoẹt xuống dưới sàn bê tông nghe đến nổi cả da gà làm cho mấy người đàn ông đi cùng nhìn nhau kinh ngạc. Ông thầy quằn quại rồi bỗng rú lên như đau đớn lắm. Ông ta gào thét, giãy nảy cả lên huỳnh huỵch huỳnh huỵch như bị ai đánh ai phạt dưới chân cô Thao thảm thiết kêu lên
“Á á á á… cái gì thế này?? buông ta ra.. buông ta ra… á á!!”
Cô Thao trợn mắt, đôi mắt cô bây giờ long sòng sọc nhìn rất dữ tợn nhưng cũng đành hanh và uy nghiêm vô cùng. Cô nói
“Phạt tiếp…!!!!”
“Á á á á… “
ông thầy kêu to… ông ta vừa lăn lộn vừa kêu hệt như một con lợn bị ngừoi ta vật ra chọc tiết.Mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau, họ trông thấy ông thầy sau khi bị cô Thao quát cái gì mà phạt phạt cứ dãy như đỉa phải vôi thì câm nín bắt đầu tỏ ra sợ sệt. Ai nấy nhìn nhau không nói. Ông thầy Long liên tiếp nảy cái mông bo bản lên rồi lại đập phịch một cái xuống dưới mặt sàn bê tông giống hệt như đang bị đánh đau đớn vô cùng. Cô Thao nghiêm giọng, bây giờ đây thì giọng của cô vừa nghiêm, nhưng cũng vừa cao vun vút, cô nói mà cảm giác nó đanh đá, nó sắc lẹm hơn cả người phụ nữ đang bịt miệng kia
“Đức Hoàng Bảy uy danh hiển hách, ghế tục bậy phải phạt nặng không tha. Mồm thì bắt quỷ bắt ma. Tiết canh thịt sống ăn ra ăn vào….. Này thì láo này, này thì lừa người này, này thì càn quấy này…!!”
Mỗi câu nói của cô Thao cất lên như mỗi cú đòn roi trời giáng nện vào mông của thầy Long kia. Ông ta kêu rú , dãy dụa rồi cuống cuồng nhìn lên cô Thao trợn mắt.. ông ta nói như sắp đứt hơi
“cô.. cô… cô Sáu.. cô Sáu… lạy cô.. lạy cô tha cho…!!!!”
Cô Thao chẳng thèm để tâm. Cô vẫn tiếp tục chỉ tay mà hô
“Đánh.!!!!”
“Á á á á.!!!”
Ông thầy kinh hãi chắp tay, ông ta vừa cắn răng vừa vái vừa hướng về phía cô Thao nói to.
“Con lạy cô Sáu.. con xin sám hối.. con xin sám hối ạ.. con lạy cô.. con lạy cô Sáu…!!”
Cô Thao hừ mạnh… cô giận giữ không thèm để mắt tới ông ta nữa mà ngẩng mặt nhìn lên trên bầu trời tối đen.. quỷ khí đã tan đi. Cô thở hắt lắc đầu rồi quay người lẳng lặng bỏ đi, đi xuống theo hướng thang bộ trước ánh mắt trợn trừng trừng kinh ngạc và cũng đầy sợ hãi của những có mặt. Ông thầy bấy giác ngừng la hét nằm loài thoài, thở hồng hộc ở trên mặt đất, cô gái đanh đá kia cũng tự dưng hít được một hơi thật sâu rồi hoảng hốt nói to
“Cái chuyện gì đấy.. cái chuyện gì vửa xảy ra đấy??? Bà già kia??”
Ông thầy Long lồm cồm bò lên… ông ta mặt tái mét xua tay rồi nhăn nhó toát mồ hôi nói
“Im mồm.. im mồm lại ngay… động phải cô Sáu sơn trang rồi.. cô Sáu sơn trang đấy… bà này… bà này… ui da…!!!”
…..
Cô Thao đi thẳng xuống dưới tầng 12a mà không đi tìm kiếm nữa vì con quỷ kia đã trốn mất. Bóng cô sáu Thăng ra, cô Thao bực bội đi vào nhà mà người lúc này lửa giận vẫn còn chưa dứt. Lúc nãy cô đang định ra tay thì lại bị đám ngừoi kia cắt ngang. Ông thầy tên Long thì ra cũng là người làm việc cho Tứ phủ nhưng có mắt không tròng, lại phạm thánh cho nên bị cô Sáu giáng phạt. Chắc là ông ta cũng sống ở trong toà chung cư. Cô Thao vào đến bên trong thì Anh Tú đã bật điện lên sáng trưng. Chị Thương vẫn đang họp chưa quay trở về và ở bên dưới đường tiếng còi xe cứu thương cùng xe cảnh sát đang hú còi lên inh ỏi.. anh Tú thấy cô xuống thì hỏi ngay
“Tình hình ra sao rồi cô?? Có bắt được con quỷ ấy không??”
Cô Thao lắc đầu.. cô ngó đầu xuống xem thấy dân cư tập trung bên dưới rất đông. Bố mẹ của thằng bé ngã chết kia thì vừa gào khóc, vừa trách móc nhau không trông con, đêm hôm ngủ nghê kiểu gì mà nó lại chui được qua song sắt của lan can ngã xuống phía bên dưới chết. Cô Thao thở dài rồi đi vào trong nhà đóng cánh cửa lại. Cô bảo anh Tú tắt hết điện đi, dỗ cho con bé Mít đi ngủ để tránh ảnh hưởng tâm lý của nó rồi nhìn lên trên chiếc đồng hồ nói
“Bây giờ đã muộn. Con quỷ cũng đã đi mất. Chuyện này để ngày mai tính sau. Chị đang làm việc nhưng bị người khác xen ngang. Đêm nay em sang ngủ cùng con bé con. Nếu có chuyện gì bất thường xảy ra thì chạy ngay sang gọi chị. Chị cần nghỉ ngơi một chút…”
Anh Tú tháy cũng đã 2-3 giờ sáng rồi cả ngày cô Thao không ngủ thì cũng không dám phiền đến cô nhiều. Anh bảo cô hay là tìm một biện pháp gì đó để ngăn con quỷ đó đến tìm con Mít thì cô Thao đứng dậy đi vào trong phòng nói
“Không cần… cái chị muốn chính là con quỷ đó tìm đến. Chị đang dụ nó ra không được em lại muốn ngăn nó để mà làm gì?? Cứ theo lời chị.. đi ngủ đi…!!”
Nói rồi cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại trong lúc anh Tú vẫn còn đang ngồi run bần bật. Suốt từ sáng đến giờ nhiều chuyện xảy ra mà anh cảm thấy khó tin quá. Khó tin nhưng mà nó sờ sờ trước mắt thì bảo anh không tin làm sao cho được… một đứa trẻ nữa đã chết… vậy là cái toà chung cư này đã chết đến 4 đứa trẻ con… căn chung cư này theo lời cô Thao thì thật sự có quỷ hay sao??? Rồi đứa bé tiếp theo bị nó hại sẽ là đứa nào??? Liệu có phải?????….
Anh Tú nghĩ đến đây thì không dám nghĩ tiếp nữa. Anh gọi điện hỏi chị Thương tình hình họp hành rồi cũng đóng cửa lại mà trèo lên ngủ để trong nom đứa con…. màn đêm và sương mù phủ xuống thành phố không ngủ. Những tiếng còi xe và tiếng người bên dưới sân chung cư vẫn còn đang vang lên nhốn nháo vì tai nạn của thằng bé xấu số còn cô Thao thì đang đứng bằng một chân trên giường chắp tay như niệm phật hướng ra ngoài cửa sổ một cách kì lạ. Cô Thao đứng chỉ bằng một chân, một chân kia cô co lên và nước mắt thì đang lăn dài trên hai gò má…..