Một hồi lâu sau chị Thương mới quay trở về nhà. Lúc này trời đã hửng sáng và tiếng người dân nói chuyện rì rầm dưới chân của toà chung cư vẫn đang cất lên không ngớt. Cuộc họp của ban quản lý toà nhà làm việc với công an suốt cả đêm và xác của thằng bé con tội nghiệp cũng được gia đình chở thẳng xuống nghĩa trang để mà làm thủ tục hoả thiêu. Máu đỏ loang lổ đang được mấy cô lao công đánh rửa. Chị Thương gõ cửa phòng gọi cô Thao thì phải một lúc sau cô Thao mới mệt mỏi mở cửa phòng ra nhìn chị bằng ánh mắt buồn bã. Chị Thương hơi ngạc nhiên
“Chị… chị sao thế?? Chị mệt lắm đúng không??”
Cô Thao lắc đầu. Cô nhìn ra bầu trời đang sáng dần rồi thở dài nói
“Bị cô Sáu trách phạt suốt mấy tiếng cô mới thăng ra… haizzz… sơ xuất.. là sơ xuất của chị…!”
Nói rồi cô đi ra bên ngoài rót một cốc nước đầy uống cạn. Chị Thương thấy cô Thao bảo là lỗi của cô thì khó hiểu
“Là sao?? Em không hiểu lắm??? Anh Tú ơi.. anh Tú.. dậy đi”
Chị Thương ngồi xuống bên cạnh cô Thao. Cô Thao lắc đầu rồi nói
“Trước khi thằng bé con kia rơi được vài phút chị đã nhìn được ra.. thế nhưng lúc đó buồn ngủ quá. Chị ra kiểm tra nhưng không có gì bất thường cho nên mới nghĩ rằng mình tưởng tượng ra như vậy. Cô Sáu trách rằng đã nhìn thấy trước tai nạn nhưng quá sơ xuất không có động thái ngăn cản mà để điều đó xảy ra… tội nghiệp thằng nhỏ… may mà cô không Sáu không quá nặng lời…!”
Cô Thao nói rồi im lặng nhìn ra bên ngoài. Chị Thương khẽ rùng mình, chị hoàn toàn tin những điều cô Thao vừa nói đều là thật rồi hỏi
“Thế còn… con quỷ kia???”
“Hỏng hết chuyện…!” Cô Thao thoáng bực mình
….
“Ấy… cho hỏi… à… chào cô.. chào em nhá…”
Có giọng nói của một người đàn ông bên ngoài cửa cất lên. Hai chị em đang nói chuyện thì cô Thao ngó đầu ra bên ngoài thầy người vừa lên tiếng chính là ông thầy Long to béo vừa nãy. Cô Thao nhíu mày. Chị Thương trông thấy ông Long, người sống trong chung cư nhưng không mấy khi gặp mặt thì tò mò
“Ủa.. ông anh này??”
Chị Thương đứng dậy. Lúc này thì anh Tú cũng đã đi ra bên ngoài và ngáp dài sau một đêm lo lắng đến nỗi thức trắng. Chị Thương nhìn ông thầy Long tò mò. Chị hỏi đến tìm ai thì ông ta mặt đỏ như gấc
“Tôi… tôi đến gặp.. cô tóc bạc kia.”
Cô Thao ngồi ở bên trong không nói gì. Chị Thương chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao nhưng thấy ông ta đến nhà thì cũng mời vào cho phải phép lịch sự. Ông Long ái ngại đi vào bên trong, vừa nhìn thấy cô Thao thì ông ta gãi gãi đầu nói
“Cô… cô dậy sớm thế… “
Cô Thao trừng mắt. Ông thầy Long trông vậy luống cuống xua tay
“Ấy ấy cô.. tôi biết lỗi rồi.. tôi có mắt mà không nhìn được ra.. cản trở lúc cô làm việc âm mà vô tình khiến cho con ác quỷ nó chạy mất… thật sự xin lỗi…”
Nói rồi ông ta đưa vội tay lên vuốt những hạt mồ hôi li ti đang rỉ ra ở trên trán. Chị Thương khó hiểu mời ông ta ngồi, chị hỏi cô Thao rốt cuộc chuyện này là sao thì ông thầy Long vội kể hết đầu đuôi ra rồi nói
“Chuyện là..như vậy đấy.. cả đêm qua tôi bị ông Bảy hành… ông suýt nữa thì không tha cho tôi nhưng may quá trước giờ tôi chưa có từng làm gì ẩu cho nên ông mới nương tình mà giữ được cái ghế. Tôi cũng là căn đồng…. xin .. xin lỗi cô..”
Hai vợ chồng chị Thương tròn mắt… vậy là cô Thao đúng là cao tay thật. Cô Thao nghe ông thầy Long nói một thôi một hồi bấy giờ mới nói cụt lủn
“Biết sai là được rồi…!”
Ông thầy Long thấy cô Thao có vẻ nguôi lòng thì mừng ra mặt. Ông hỏi qua loa về tên tuổi của cô Thao cho tiện xưng hô rồi ngạc nhiên
“Cô… cô còn kém cả tuổi tôi???”
Cô Thao liếc nhìn. Cô gật đầu rồi nói
“Kém thì sao?? Trông tôi già lắm hả?? Hôm qua bị lính ông Bảy đánh có đau không??”
Ông thầy Long xuýt xoa.. ông vẫn nhớ như in cảm giác bị đè nghiến xuống dưới nền bê tông. Đập bồm bộp vào cái mông to tướng mà rùng mình nói
“Đau.. đau cô ạ.. chưa bao giờ nhà ngài làm tôi sợ đến như thế.. tôi không nghĩ cô Sáu lại ghê gớm như vậy…”
Cô Thao đang nghe ông ta nói có vẻ xuôi xuôi. Thấy ông bảo cô Sáu ghê gớm thì trợn mắt
“Ông bảo ai ghê gớm?? Hả??? Cô Sáu nổi tiếng đành hanh. Lúc cô ở phủ hầu mẫu, cô chữa bệnh cứu người thì cô hiền. Chứ lúc cô ra làm lễ, cô bắt quỷ trừ ma.. cô gặp đồng hỗn đồng láo thì cô ghê phải biết… cô chỉ là người hầu cận chúa thượng ngàn thôi. Thế nhưng để cô mà ra tay đánh cho thì ngoài mẫu ra có đố vị nào dám ngăn cản. Ông được thử rồi đấy…!”
Ông thầy Long đỏ chín mặt… quả thực đêm qua ông không nghĩ rằng ông Bảy lại đích thân phạt ông… cô Sáu Lục Cung thực sự rất là có tiếng nói trong tứ phủ. Cô được Mẫu Thượng Ngàn yêu chiều lắm, lại thân cận Mẫu Thượng cho nên các ghế thánh khác cũng rất ngại khi động đến cô. Ông Long chỉ còn biết xuýt xoa rồi nói những lời lễ độ để cô Thao nguôi ngoai. Chị Thương anh Tú nghe hai người đồng thầy nói chuyện như vậy cũng chỉ biết ngồi nghe ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Chị Thương thấy cô Thao cáu lên lại có vẻ rất thú vị. Tính cô lúc nói chuyện với chị hiền như thế mà gặp ông Long lại quay ngoắt 180 độ quả thực người ta bảo dân đồng bóng cũng không hề có sai. Quen được cô Thao chị Thương cảm thấy rất vui. Mấy người nói chuyện với nhau một hồi thì lúc này cô Thao hỏi
“Thôi.. nịnh nọt thế là đủ rồi.. thầy đến tìm tôi, không chỉ vì lí do đó chứ???”
Thầy Long gật đầu.. ông liếc nhìn ra bên ngoài cửa rồi nói khẽ
“Vâng.. chẳng dấu gì cô.. tôi đến cũng là muốn cùng cô bắt cái con quỷ hại người kia… tôi đã rình nó suốt một thời gian dài. Thế nhưng tài cán chỉ có thế… haizz”
Cô Thao im lặng… cô bước ra ngoài cửa đưa tay vẽ vẽ vài đường gì đó rồi quay lại nói.
“Nó ở chung cư này được bao lâu rồi??”
Thầy Long lắc đầu
“Không rõ.. nhưng thi thoảng tôi lại trông thấy nó vụt qua.. tôi mới mua nhà ở đây được 2 năm…. cùng cảnh thầy nhưng người giỏi người kém, mỗi người mỗi khả năng cho nên tôi cũng nhận là mình năng lực có hạn… nay được gặp cô cũng là cái duyên. Tôi xin nguyện ý giúp cô cùng nhau bắt nó để trừ hại cho mọi người, an ủi những vong linh xấu số….”
Cô Thao nghe thầy Long nói gật gù. Ông Thầy này tuy hơi kém năng lực, ông ta lại có vẻ dùng khả năng của mình để kiếm tiền nhiều hơn nhưng ít ra cũng biết suy nghĩ và có lương tâm. Cô Thao nói
“Cảm ơn thầy đã thiện chí giúp tôi.. thế nhưng sự việc đêm qua cả hai vị thánh hiển linh cùng một lúc. Đòn roi ầm ĩ như thế thì không biết được rằng nó đã phát hiện ra tôi hay chưa. Vớ vẩn hỏng hết cả rồi ý chứ… “
Cô Thao nói rồi chép miệng.. thầy Long thấy cô nói như thế thì vội vã
“Không rõ.. cũng mong là chưa… cơ mà.. cô yên tâm.. cái con quỷ này nó mất dậy lắm. Nó biết tôi ở trong đây.. thế nhưng tôi không đủ khả năng bắt nó cho nên còn bị nó trêu chọc ngược lại nữa kìa… nó không biết sợ đâu. Nhưng mà nó trốn rất kĩ cho nên muốn bắt được nó e là phải dùng kế….”
Cô Thao nhíu mày..
“Quỷ mà không sợ, còn dám trêu cả thầy đồng.??”
Thầy Long gật gật. Hai người tiếp tục nói chuyện bàn bạc một lượt thì phía phòng cái Mít cánh cửa khẽ mở. Cái Mít đầu tóc bù xù đi ra. Cô Thao trông thấy nó thì quay sang thầy Long nói
“Tạm thời bàn đến Đây đã, trẻ con không nên nghe thấy mấy chuyện này thì tốt hơn. Bây giờ thầy về đi. Nhà thầy ở tầng bao nhiêu, lúc nào có thời gian tôi sẽ qua bàn bạc tiếp.”
Thầy Long gật gật. Thầy nói thầy ở dưới tầng 6 rồi theo lời cô Thao đứng dậy mà chào chị Thương anh Tú không nán lại thêm. Cô Thao nhìn cái Mít một cách hiền lành, cô hỏi nó ngủ có ngon không thì con bé chỉ biết khe khẽ gật gật không nói.. chắc là nó sợ cô…
…..
Đôi tiếng sau, mọi ngừoi ăn sáng xong thì anh Tú chị Thương phải đi làm còn cái Mít thì cắp cặp đi học. Hôm nay là thứ 2, ấy thế cho nên việc bắt quỷ tạm thời cũng phải gác lại để mà nhường chỗ cho công việc cũng như cuộc sống bình thường tiếp diễn. Cô Thao ở nhà chị Thương nghỉ ngơi một mình, trước khi cái Mít bước ra khỏi cửa thì cô Thao có dúi cho nó một củ tỏi ta vào trong túi quần rồi dặn dò nó
“Nhớ lúc nào cũng phải để trong túi quần nghe chưa. Nếu như thấy cơ thể có gì bất thường hay là nhìn thấy cái đứa đó phải gọi cho bố mẹ để bố mẹ báo bác ngay đấy…!”
Cái Mít vâng dạ. Nó mặc dù bây giờ tâm lý chưa có được ổn định, nó cũng khá sợ dáng bộ cô Thao nhưng nó biết cái bác tóc bạc này ở đây để giúp nó nên nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nó được bố mẹ mua cho một chiếc điện thoại đen trắng có dán hình hello kitty cất ở trong cặp để liên lạc mỗi khi cần thiết. Thế rồi cả nhà chị Thương cũng ra khỏi nhà, chỉ còn lại một mình cô Thao ở lại và mọi người hẹn gặp lại nhau vào lúc 5 giờ chiều tối…..
…..
Cả ngày hôm đó, cô Thao ở nhà chị Thương nghỉ ngơi, thiền định cho hồi phục sức khoẻ sau cả một ngày đi xe và làm việc không ngủ. Cô Hương có gọi điện thoại cho cô hỏi qua về tình hình có gì trục trặc hay bất lợi không thì cô trao đổi qua rồi bảo cô Hương cứ yên tâm. Cô Thao ngồi ở ban công nhìn ngắm quang cảnh thành phố. Thủ đô đông đúc và sầm uất khác hẳn với quê nhà cô nhưng có một điều cũng giống như nhau đó là người và ma cũng đều có cả. Cô cũng gọi điện nói chuyện tâm sự với chú Hải cho đỡ buồn thì biết chú đang ở chùa Lương Phong đánh cờ cùng với sư thầy Thái Hưng. Chú bảo cô cứ yên tâm, công việc ở nhà ,chăm chút cho điện thờ chu đáo sạch sẽ cứ để chú rồi nói
“Mình là mình cứ yên tâm ra trận.. xông pha ra tiền tuyến. Hậu phương vững chắc này giao cả cho tôi.. hề hề..!”
Cô Thao nghe thấy cả tiếng gõ cờ lạch cạch và tiếng cừoi xoà của sư thầy Thái Hưng phát ra từ đầu bên kia. Cô và chú Hải tán phét được thêm hồi lâu thì mây đen từ phía đông ập tới và chị Thương, anh Tú cùng cái Mít cũng quay trở về nhà lúc này cũng đã hơn 5 giờ chiều. Cô Thao tắt máy, vừa nhìn thấy cô chị Thương đang tay xách nách mang một đống đồ ăn đã vui vẻ chào hỏi ngay
“Chị ở nhà có ngủ được không.. em mua mấy thứ về để làm cơm mời chị đấy.. khổ quá. Cả ngày hôm nay đi làm mà chỉ mong về để gặp chị thôi. Mít.. chào bác chưa con??”
“Con chào bác ạ…!”
Cái Mít lí nhí. Cô Thao thấy chị Thương nhiệt tình và cái Mít trông cũng có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua. Cô giúp chị Thương nấu cơm rồi mọi người ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện cởi mở vui vẻ hệt như cô Thao là người thân trong gia đình của chị Thương vậy.
8 giờ tối.. cái Mít vào trong phòng riêng học bài. Cô Thao và chị Thương dọn dẹp xong xuôi thì chị Thương hỏi
“Tình hình đêm nay sẽ ra sao chị.. thật ra em vẫn rất lo.. không những lo cho con em mà lo cho con của những nhà khác nữa… con quỷ này xem chừng ghê lắm.. ngộ nhỡ nó không tiếp cận được cái Mít.. nó đi hại con nhà người khác thì sao?? Lúc ấy thì người ta bán nhà bỏ đi hết…”
Cô Thao gật gù, cô vừa nhìn ra bên ngoài ban công vừa nói như tính toán
“Chị dành cả ngày hôm nay ở nhà đâu chỉ có chơi.. tất cả chị đã có kế hoạch.. và con quỷ thì chắc chắn là chưa có buông tha cho con bé!!”
Chị Thương ngập ngừng
“Vậy là nó sẽ còn tìm đến??”
“Đúng thế!!” Cô Thao trả lời… cô nói tiếp
“Đêm qua nó xô chết thằng bé kia chứng tỏ một điều nó không chỉ ám mỗi cái Mít nhà em. Mà nó sẽ sẵn sàng ra tay với đứa nào nó cảm thấy phù hợp và thuận lợi nhất… quan trọng là mục đích giết người của nó là gì… bây giờ phải làm rõ điều đó cũng như tìm được ra nó đang trốn ở đâu thì mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết…!”
Chị Thương cảm thấy lo lắng… thế nhưng những lời mà cô Thao nói ra và sự có mặt của cô bây giờ ở đây đối với chị không khác gì một cái phao cứu sinh. Cái Mít thì chị tạm thời đã cảm thấy yên tâm. Thế nhưng những đứa trẻ ở trong chung cư này thì chị không dám chắc. Những cái chết của trẻ con xảy ra liên tiếp. Đó đều là những đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau và theo chị nắm được thì chúng đều là những đứa trẻ không mấy nghịch ngợm, đã thế lại còn là con của những gia đình mà vợ chồng rất hiền lành, hẳn hoi tử tế…. chị Thương nói
“Vâng… thế bây giờ.. chị định làm gì??”
Cô Thao tính toán một lượt rồi nhìn ra bên ngoài. Cô bảo chị lấy bó hương ở trên bàn thờ xuống, để 2 bát muối gạo ra chỗ ban công rồi châm 3 nén hương cắm ở chỗ chậu cây cảnh. Cô nói
“Ma quỷ đều thích mùi khói hương. Dù là vong hay là quỷ khi ngửi thấy mùi hương thì chắc chắn sẽ bị thu hút. Chị sẽ tránh mặt đi. Em tắt hết điện trong nhà rồi cứ để nguyên cửa ban công đó đu vào trong phòng con Mít như không có gì xảy ra hết… mọi chuyện còn lại để cho chị…”
Chị Thương ấp úng
“Chị định…???”
“Dụ nó ra một lần nữa” cô Thao đáp