Thế rồi chị Thương theo lời cô Thao đi vào bên trong phòng ngủ. Cô Thao quay về chỗ trong phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sofa im lặng nhìn ra bên ngoài ban công chờ đợi. Căn nhà trở nên tối tăm , anh Tú thấy chị Thương tắt điện, lại thắp hương ngoài ban công thì tò mò hỏi
“Ủa?? Định làm gì đấy??”
Chị Thương ra dấu im lặng, chị nói
“Chị Thao dụ ma…”
Anh Tú trợn mắt, hai vợ chồng hé cửa nhìn ra thì thấy cô Thao đang ngồi một mình chống tay nghiêng đầu mà đôi mắt sáng quắc trong đêm. Trông cô Thao bây giờ kì lạ lắm, cô ngồi ung dung, vắt chéo một chân và lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cánh cửa ban công mở rộng. Làn khói trắng từ ba nén hương từ từ bay lên, mùi hương trầm toả ra khắp không gian làm cho cảnh vật trong ngôi nhà kì dị và u uẩn lạ thường. Ba nén hương cháy đỏ đầu khoảng chừng 10 phút thì gió ở bên ngoài bắt đầu thổi mạnh. Một cơn gió lùa tới, tạt vào làn khói hương và đẩy vào cái cánh cửa ban công kêu lên lét két. Cô Thao nhíu mày, bất thình lình một mái tóc dài đen xì từ từ rủ xuống. Mái tóc này dài lắm, nó bay phất phơ trong gió và một cái đầu trắng bệch cũng thò xuống theo từ lan can của tầng bên trên…. là một con ma nữ. Con ma nữ với mái tóc dài đang ngó đầu xuống nhìn về phía cô Thao mà cái đầu vặn vặn nghiêng nghiêng. Cô Thao lập tức nhắm mắt lại rồi giả vờ ngủ. Cô biết nó là hồn ma của một phụ nữ trẻ tuy nhiên thì nó không phải là kẻ cô đang chờ đợi. Con ma nữ từ từ bò xuống phía dưới như một con thạch sùng. Mái tóc của nó rũ rượi che hết khuôn mặt rồi nhảy vụt xuống dưới nền nhà chị Thương . Con ma nữ bò vào bên trong, chẳng hiểu vì sao nó không đứng thẳng lên đi mà cứ bò bằng tứ chi một cách quái dị. Anh Tú và chị Thương lúc này vẫn đang ở trong phòng ngủ nhìn ra. Anh chị không nhìn thấy nó và vẫn đang nói chuyện với nhau rì rà rì rầm
“Ủa.. có gì chưa em?? Sao chị Thao ngủ gật rồi??”
“Không biết.. đợi xem sao đã..ái đau.. anh tì vào tóc em rồi!!!”
Con Ma nữ đang bò vào trong nhà, nghe thấy tiếng người nói thì quay phắt mặt lại. Đầu nó lắc lắc, nó nhìn thấy hai đôi mắt đang nhìn ra chỗ của mình thì thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Cô Thao cảm nhận được con ma đang ở rất gần liền hé mắt ra nhìn. Thế rồi cô giật mình khi thấy con ma nữ đang áp sát đôi mắt trắng dã của nó vào chỗ khe cửa nơi vợ chồng chị Thương đang hí húi nói chuyện với nhau… anh Tú vẫn đang luyên thuyên
“Sao lạnh thế nhỉ?? Tụ dưng em có thấy lạnh không??”
Chị Thương bĩu môi
“Anh cứ khéo tưởng tượng..!”
Con ma nữ thò tay vào bên trong, cô Thao lập tức đứng phắt dậy. Cô lấy từ bên hông ra một cái túi vải có vẽ những kí tự ngoằng ngoèo rồi đi xồng xộc thẳng về phía của con ma nữ. Anh Tú chị Thương kinh ngạc
“Ơ….!!!”
Con ma nữ đang thò tay vào sờ lên mặt chị Thương, nghe thấy sau lưng có động thì ngoảnh phắt mặt lại nhìn. Cô Thao bước tới, cô giơ cái túi lên hướng thẳng về phía nó rồi hô
“Thu!”
Con ma nữ trợn mắt, nó chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức bị một sức mạnh vô hình từ trong túi vải hút tụt ngay bào bên trong biến mất. Cô Thao nhanh tay buộc cái túi lại, anh Tú chị Thương thấy cô Thao vừa làm cái hành động gì đó thì mở to cửa ra. Chị Thương hỏi
“Ủa chị?? Chuyện gì xảy ra vậy??”
Cô Thao thở mạnh, cô nói
“Suýt nữa thì nó nhập vào em rồi đấy?? Một con ma.!”
“Nhập vào em??? “
Chị Thương tròn mắt nhìn cô. Cô Thao gật đầu, cô quay ngược trở lại chiếc ghế sofa vừa nãy bảo hai vợ chồng chị Thương đóng hẳn cửa lại đừng có tò mò nhìn ra rồi khẽ nói
“Suýt thì hỏng chuyện. Để nó nhập vào thì đến là mệt luôn.!!”
Anh Tú và chị Thương chẳng hiểu mô tê gì những cũng run lẩy bẩy mà đóng chặt cửa luô. Cô Thao chờ đợi thêm được vài phút thì gió càng lúc càng thổi lên mạnh hơn và từ ngoài lan can ban công xuất hiện thêm 2-3 cái bóng trắng nữa… mấy bóng ma chui tọt qua khung sắt rồi hít lấy hít để cái làn khói hương của chị Thương thắp toả ra. Có lẽ chúng vất vơ vất vưởng, là những người đã chết ở trong chung cư này hoặc là những người nằm sâu dưới đất nền xung quanh khu vực vẫn còn chưa siêu thoát. Cô Thao mặc kệ chúng, thứ cô cần chính là con quỷ chứ không phải vài vong linh bình thường kia. Sau lưng cô Thao chỗ cửa ra vào cũng bắt đầu có những cái bóng lướt qua lướt lại. Chúng thấy trong nhà tối om, lại đang đốt hương cho nên cũng lập tức chẳng ngại ngần gì mà đi thẳng vào bên trong. Cô Thao vẫn ngồi đó, cô quan sát nhất cử nhất động của những hồn ma rồi nghĩ
“Thờ cúng không đến nơi. Ma ra ma vào như thọc chuột ở chốn không người….”
Căn nhà càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, những hồn ma đứng đầy ở trong nhà của chị Thương và đang chúi đầu mà hít lấy hít để cái mùi khói hương. Ba nén hương cháy dần, cháy dần đến sắp tàn nhưng vẫn chưa thấy con quỷ đâu. Thế rồi có một con ma là vong hồn của một thằng thanh niên lướt lại chỗ phòng của con bé Mít rồi thò đầu lọt qua cánh cửa gỗ nhìn chòng chọc vào phía bên trong ấy. Cái Mít đang học bài không hề biết xảy ra chuyện gì bên ngoài đột nhiên hét lớn. Cô Thao chép miệng nghĩ khổ rồi lập tức đứng dậy một lần nữa mở cái túi vải ra mà hướng thẳng về phía mấy bóng ma mà hô
“Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh , hàng ma phục quỷ… Thu! Thu! Thu!!!!!”
Một sức mạnh cực kì lớn ùa ra như của một hố đen sâu hun hút. Bóng ma đang thò đầu vào trong phòng của con Mít bị hút ngược trở lại kinh hãi quay đầu nhìn về phía cô Thao mà rú lên. Mấy con ma đang chổng mông hít khói cũng lập tức bị sức mạnh bên trong chiếc túi kéo lại. Chúng kêu gào, chúng khóc lóc, bò lê bò lết lăn lông lốc ở trên mặt sàn rồi nhanh chóng biến mất không còn một dấu vết. Cô Thao lắc đầu, cô cất chiếc túi vào bên trong người thì cái Mít lúc này cũng lao xộc ra. Nó hét to
“Ma ma… ma mẹ ơi huhuhu!!”
Anh Tú và chị Thương ở trong phòng ngủ chạy ùa ra ngoài ôm chầm lấy con bé. Cô Thao tặc lưỡi, cứ đang lúc căng thẳng thì lại bị anh Tú chị Thương và cả con bé Mít cắt ngang. Cô Thao lấy một chiếc quạt đưa cho chị Thương. Cô bảo anh chị dỗ cái Mít nín khóc, đưa luôn vào trong phòng của anh chị đừng để nó di ra bên ngoài rồi nói…
“Giữ chắc lấy chiếc quạt này. Lấy nó che ra trước mặt thì không ma quỷ nào có thể động đến. Ra thắp cho chị ba nén hương nữa. Từ giờ có nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì cả nhà cũng phải ngồi im ở bên trong nhớ chưa??”
Hai vợ chồng chị Thương gật đầu. Chị Thương thắp thêm ba nén hương cắm lên rồi nhanh chóng chui tọt vào bên trong phòng ngủ đóng chặt cửa lại. Cô Thao tiếp tục chờ đợi, sau khi những hồn ma kia bị hút hết vào trong túi của cô thì gió ở bên ngoài đã thổi nhẹ hơn. Cô Thao chờ mãi mà chẳng thấy có điều gì khác lạ xảy ra. Có lẽ tất cả ma cỏ lởn vởn trong khu này đã bị cô thu phục hết thế nhưng mà bóng dáng của con quỷ kia vẫn chưa hề nhìn thấy đâu cả. Ba nén hương mới đốt cháy dần, cháy dần rồi tàn hẳn. Cô Thao chờ đợi rất lâu nhưng không thấy con quỷ xuất hiện thì thất vọng đi ra bên ngoài ban công hất hết muối gạo xuống dưới sân của toà chung cư. Ông chú bảo vệ hôm qua chứng kiến thằng bé xấu số rơi xuống đất còn chưa hết sợ. Ông ta đang đi lang thang ở dưới sân hút thuốc, bị muối và gạo cô Thao hất rơi lạch tạch vào người thì trợn mắt hét lên chạy thục mạng
“Ối dồi ôi là dồi ôi… ai lại đi vãi muối gạo nửa đêm thế này hả dồi ôi.. gọi ma đến hả dồi ôi!!!”
Cô Thao khẽ lắc đầu đóng cửa đi vào trong nhà. Lũ chó cảnh của người dân nuôi trong chung cư bị tiếng của ông chú bảo vệ đánh động cho giật mình thì ngó đầu ra ngoài ban công sủa hú lên tru tréo…
“Gâu gâu gâu… ẳng ẳng… gâu gâu…!!”
……
Cô Thao bật điện lên rồi gọi chị Thương và anh Tú ra bên ngoài. Hai vợ chồng chị thấy có vẻ mọi việc đã xong thì vội vàng hỏi cô
“Chị chị.. bắt được quỷ chưa??”
Cô Thao lắc đầu không đáp. Có lẽ hành động bắt hết mấy vong ma vừa rồi của cô đã đánh động đến các linh hồn quanh đây và cả con quỷ kia cho nên lần đốt hương thứ 2 không còn có vong nào dám tìm đến nữa. Cô Thao ngồi kể lại diễn biến từ nãy đến giờ khiến cho vợ chồng chị Thương trợn mắt há mồm. Cô bảo có lẽ phải dụ con quỷ ấy đến theo một cách khác rồi nói
“Thôi.. ai cũng mệt rồi , đi ngủ thôi, mà hình như là sắp mưa tiếp. Thấy gió to lắm, mọi chuyện để qua ngày mai chị tính…”
Thế rồi ba người ngồi nói chuyện với nhau được thêm một lát thì ai nấy về phòng của mình. Cái Mít vừa nãy bị thằng thanh niên kia thò đầu vào doạ thì sợ đến nỗi không cả dám ngủ. Chị Thương gọi nó sang phòng bố mẹ vì cảm thấy không yên tâm. Mọi người đóng cửa phòng lại rồi căn nhà trở nên im ắng bên cạnh những tiếng xe cộ đi lại rù rì phía dưới và mùi khói hương đâu đó vẫn ngửi thấy phảng phất…
….
Đêm hôm đó ở nhà của chị Thương. Một cơn mưa rào bất ngờ ập tới khiên cho thành phố nhộn nhịp chợt trở nên im lặng. Tiếng rì rào và tiếng sấm chớp lấn át hoàn toàn những tiếng còi, tiếng xe cộ ở bên dưới kia. Thành phố trong cơn mưa lúc nửa đêm đổi sang một trạng thái hoàn toàn khác. Cô Thao nằm đắp chăn vắt tay lên trán nghĩ ngợi suốt mấy tiếng liền mà vẫn không sao có thể chợp mắt được. Con quỷ này trốn kĩ và có vẻ rất tinh khôn, nó không bị cô dụ đến và bản thân cô lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy hơi bế tắc. Từ lúc thành đồng đến nay cô không làm nhiều việc âm liên quan đến ma quỷ. Cô chủ yếu là đi lễ, xem bói và xin lộc cho người ta cho nên vụ này có lẽ là hơi khó khăn so với cô. Cô định bấm máy gọi cho cô Hương hỏi ý kiến xem sao nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Bây giờ cô đã là cô đồng, có căn có ghế mà chuyện này không giải quyết được, cũng phải hỏi cô Hương thì tự cô cảm thấy ngại với cô Sáu Lục Cung lắm…. trước đây lúc còn mang căn tà thờ cậu Bảo Thượng Thiên thì mọi chuyện bắt ma bắt quỷ này đối với cô khá dễ dàng do có tiểu quỷ cậu Bảo chỉ điểm cho mọi thứ. Bây giờ cô phải tự sử dụng khả năng của mình, phải tự mày mò trong con đường tu luyện giống như một con thuyền loay hoay tìm hướng đi giữa dòng nước mênh mông để mong tới được bể thần phù. Cô Thao nghĩ ngợi hồi lâu rồi nghĩ tới tương lai và cả những chuyện xảy ra ở trong quá khứ. Tất cả đối với cô có lẽ cũng là nghiệp, là duyên… nếu ngày đó cô không gặp cậu Bảo thì liệu giờ cô có thành đồng hay không?? Nếu ngày đó cô không mang căn số thì liệu thằng Lâm con cô có chết hay không? Có những điều tốt nhưng chưa hẳn là tốt, có những điều xấu nhưng suy cho cùng cũng không hẳn là xấu. Tất cả những gì xảy ra với mỗi chúng ta có lẽ đều được gói gọn trong 4 từ nghiệp, duyên, và số phận…. có tránh cũng không tránh được, có muốn làm khác cũng không thể làm khác được… cô Thao suy mông lung rất lâu rồi bất giác gọi tên thằng Lâm… gió mưa ở bên ngoài mỗi lúc một to hơn. Cô Thao nấc lên vài tiếng sụt sịt xúc động rồi từ từ chìm sâu vào trong giâc ngủ lúc nào không biết. Vừa miên man.. cô vừa gọi
“Lâm.. lâm ơi.. !”