Một tia sét sáng loà chợt bùng lên. Cô Thao đang nằm ngủ miên man thì tự dưng cái cửa sổ kính phòng cô bị gió thổi vào nghe cứ lục cà lục cục. Cô Thao vã mồ hôi ra lấm tấm. Cô đang nghĩ tới hình ảnh của thằng Lâm thì hai thái dương của cô bỗng nhiên lạnh toát. Một cảm giác tê tái nổi cả gai ốc chạy dọc theo đỉnh đầu xuống tới tận gót chân. Phía bên ngoài cửa sổ tối tăm, giữa tiếng mưa rơi và tiếng còi xe cất lên đâu đó.. cô Thao nghe thấy.. có tiếng
“Mẹ… mẹ ơi…!!!”
….
Cô Thao mở choàng mắt… cô kinh ngạc run rẩy nhìn lên trên trần nhà như không tin được vào tai của mình..
“Mẹ ơi…!!”
“Lạch tạch.. lạch tạch…”
Có vài giọt nước mưa hắt vào qua khe cửa chưa được đóng kín bắn vào da mặt cô lạnh tê tái.. cô Thao mở mắt trừng trừng lắng nghe xem tiếng gọi này phát ra từ đâu thì ngay sau tấm kính nơi cô nằm tiếng gọi mẹ tiếp tục cất lên
“Mẹ ơi.. con đây.. con Lâm đây..!!”
“Đoànggg..!!!!”
Bầu trời đen vần vũ nổi lên một tia sét sáng loà nữa… Cô Thao ngồi bật dậy….. là tiếng của thằng Lâm.. đây đúng là giọng nói của thằng Lâm con trai cô.. cô Thao ngoảnh phắt đầu lại nhìn ra phía đằng sau. Cánh cửa sổ trước khi ngủ cô có để hé ra một chút cho thoáng chứ không đóng chặt. Cô Thao như ngừng thở. Trái tim của cô lập tức bị bóp nghẹt lại trong khoảnh khắc. Cô Thao ú ớ
“Lâ… Lâm… lâm… con.. con ơi..!!”
Trước mắt cô Thao. Giữa làn mưa ào ào đổ xuống. Thằng Lâm… đúng là thằng Lâm… Thằng Lâm con trai của cô hiện về.. thằng Lâm ở bên ngoài đó. Nó đang đứng lửng lơ bay trong không khí mà nhìn cô không chớp mắt… cô Thao suýt nữa thì kinh ngạc đến nỗi kêu lên. Thằng Lâm nghiêng nghiêng đầu. Thế rồi nó cười nói
“Mẹ.. con về đây… mẹ làm gì ở đây đấy??”
Cô Thao xúc động như sắp khóc. Thằng Lâm giống hệt như trong giấc mơ của cô. Nó mặc bộ comple rộng thình rộng thoàng mà chú Hải hôm tết gửi cho nó và đã lâu lắm rồi thì cô mới nhìn thấy hình ảnh của thằng con trai độc nhất này. Cô Thao thở hắt
“Lâm.. con ơi.. con về với mẹ sao con ơi??”
Thằng Lâm im lặng.. nó nhìn như xoáy vào mắt của cô rồi bay lộn một vòng cười lên khanh khách
“Con đây .. con về với mẹ đây! Ha ha! Mẹ làm gì ở đây đấy???”
Cô Thao mừng rỡ. Đúng thật là thằng Lâm hiện về. Từ khi cô thành đồng tới nay, tuyệt nhiên chưa bao giờ cô gọi được nó. Cô có từng thỉnh thánh sang tai thì biết nó đã được nương nhờ tứ phủ. Thế nhưng hồn vía nó nương nhờ ở đâu thì cô Sáu, Mẫu cũng như bề trên chưa có nói. Cô Thao mở toang cánh cửa sổ ra. Gió mưa từ bên ngoài lập tức tạt vào bên trong phòng lạnh toát. Cô Thao nói lớn
“Lâm… bây giờ con đang ở đâu?? Đang ở phủ nào , đền nào?? Để mẹ đến xinh thỉnh con về. Cho con nương nhờ ở điện tại gia??? Con có khổ không?? Có đói không?? “
Cô Thao bất giác khóc nấc lên. Thằng Lâm nghe thấy cô nói vậy thì nhíu mày.. nó nhìn cô một hồi, nó nói
“Con… con khổ lắm.. con khổ lắm mẹ ơi.. huhuuhu…!!”
Thằng Lâm cũng khóc. Tiếng khóc của nó ai oán và não nề vô cùng. Cô Thao thương nó lắm. Từ lúc nó chết đi thì chưa một lần cô được gặp mặt nó. Cũng đã 5-6 năm rồi. Cô tiếp tục hỏi nó
“Những lần mẹ cúng cho co nghe được không?? Mẹ gửi đồ cho có nhận được không?? Về được lâu không?? Đang ở đền nào?? Phủ nào nói cho mẹ biết mau lên??”
Thằng Lâm vẫn khóc… nó không trả lời những câu hỏi của cô mà sụt sịt nói
“Việc này không quan trọng đâu.. mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con!!!”
Cô Thao ấp úng
“Câu.. câu gì cơ?? “
Thằng Lâm ngước mắt lên nhìn. Nó nói tiếp
“Mẹ tới đây làm gì??”
Cô Thao thở hắt. Cô nói
“Mẹ đi làm việc âm.. đi giúp người ta bắt quỷ… nói đi… con hiện đang nương nhờ ở đâu..?”
Thằng Lâm không trả lời. Nó tiêp tục hỏi
“Làm việc âm?? Bắt quỷ?? Ồ… giờ me giỏi thật đó?? Ở đây có quỷ sao??”
Ánh mắt thằng Lâm như tỏ ra ngạc nhiên. Cô Thao sốt ruột vì nó không chịu nói ra tình hình của nó như thế nào thì nói vội
“Ừ.. có quỷ.. nó giết mấy đứa trẻ con ở đây.. mẹ rình hai ngày nay chưa bắt được nó.. mẹ đi theo hầu tứ phủ. Có việc âm ma tà là mẹ phải ra tay cứu giúp cho ngừoi ta…”
Thằng Lâm im lặng nhìn cô… bất giác nó lắc đầu rồi nói
“Mẹ.. mẹ nên đi về đi… mẹ không bắt được con quỷ này đâu…!”
Cô Thao nhíu mày… cô hỏi
“Tại sao???”
Thằng Lâm đảo mắt một lượt nó nói
“Là bởi vì… bởi vì…à bởi vì bề trên chưa cho. Bề trên nói khả năng của mẹ không đủ. Con quỷ này rất mạnh, bề trên nói với con rằng tới bảo mẹ về đi đừng có làm việc này nữa..
Thằng Lâm bỗng nhiên tỏ ra hơi lúng túng. Cô Thao nhìn nó . Cô ngạc nhiên
“Bề trên nói?? Thật sao?? Là ai nói với con??”
Thằng Lâm xoay người bay vòng vòng. Nó đáp
“À… là bề trên.. một vị rất cao trong tứ phủ này… người ta bảo nếu mẹ còn cố làm việc âm khi chưa đủ khả năng thì sẽ bị phạt nặng và hậu hoạ khôn lường đấy…”
Cô Thao nhíu mày… cô nhìn bóng dáng của thằng con đang muốn bay lên thì hỏi
“Mẹ không hiểu lắm… cơ mà.. mà… à .. mẹ hỏi cái này?? Ủa?? Con định đi đâu đấy??”
Thằng Lâm đang định bay lên. Nghe cô Thao nói thì ngừng xoay vòng. Nó đáp
“Con đi đây.. con chỉ nói vậy thôi?? Mẹ hỏi điều gì??”
Cô Thao nhìn nó.. cô nhíu mày rồi đưa tay lên gạt nước mắt như xúc động. Cô hỏi
“Con có hay gặp ông Tuấn không?? Dạo này ông ấy thế nào rồi???”
Thằng Lâm đáp
“Ông Tuấn??? Ông Tuấn n…? À à.. ông Tuấn… ông ý cũng hay gặp con. Mà thôi kệ ông ý đi. Con phải đi rồi. Con xin phép bề trên đi được một lúc thôi. Khi nào có thể con sẽ lại về gặp mẹ..!!”
Nói rồi nó từ từ bay lên … cô Thao im lặng nhìn nó. Tay cô lập tức bắt một ấn chú. Cô quét ngang mắt mình một đường rồi chỉ thẳng về phía nó hô to
“Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Hiện ra cho ta.!!!!!”
Xoẹt một tiếng. Bầu trời tối đen bị một ánh chớp giật cho sáng loà rõ như ban ngày. Thằng Lâm đang vừa xoay vòng vừa bay. Nó bị một sức mạnh vô hình từ ngón tay cô Thao điểm thẳng xuyên qua thân ảnh. Thằng Lâm nhấp nháy. Nó trợn mắt cúi xuống
“Mẹ.. mẹ…!!!”
Cô Thao trừng mắt nhìn nó… bóng hình của nó lập tức từ từ tan ra… nó hoá thành một luồng khí đỏ rực như ngọn lửa rồi bùng cháy dữ dội giữa cơn mưa rào. Thằng Lâm rú lên một tiếng… nó hoảng hốt
“Mẹ… sao mẹ giết con.?? Mẹ làm gì???”
Cô Thao nhìn nó, đôi mắt cô sáng rực lên đáp lời.
“Ông Tuấn.. biết ông Tuấn là ai không?? Ông ta là bố của mày.. ông ta đã đi đầu thai rồi mà mày còn gặp được ông ấy??”
Thằng Lâm trợn mắt. Lúc này đây thì bóng hình của nó đã sắp tan hết và khí đỏ đang thoát ra mỗi lúc một nhiều. Cô Thao bắt ấn. Cô quát
“Hiện ra cho ta..!!”
“Vụt…!!”
Một luồng sức mạnh nữa từ ngón tay trỏ của cô phóng tới. Thằng Lâm kinh hãi vội vã né tránh rồi bay vút lên trên đỉnh của toà nhà… cô Thao hét lên
“Mày dám giả dạng con trai tao sao??”
Từ trên cao… tiếng rú của thằng Lâm dần dần chuyển sang tiếng cười của một đứa con gái.. có vẻ như đó là một đứa trẻ con. Tiếng cười ấy khanh khách vang lên rồi từ từ biến mất…Cô Thao trừng trừng đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này đây thì thân người cô đã ướt sũng và mái tóc bạc thì đang bê bết ở trên đầu trên trán. Cô Thao lập tức đóng cửa sổ phòng lại rồi quay đầu chạy ra phòng khách bật hết điện lên. Cô đứng lên ghế lấy ra ba nén hương trên bàn thờ của nhà chị Thương thì vợ chồng chị Thương nghe thấy động cũng chạy ra xem xét ngay lập tức. Chị Thương trố mắt
“Chị… chị làm gì vậy chị???”
Cô Thao nghiến răng không đáp lời. Cô bật lửa đốt hương lên rồi đứng giơ cao hướng ra phía ngoài ban công. Cô khấn to
“Con nam mô a di đà phật.. con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương… con cúi lạy đức vua cha ngọc hoàng thượng đế , tam phủ công đồng , tứ phủ vạn linh…. Hội đồng các quan, hội đồng các giá trên ngàn dưới thoải. 12 cửa rừng 12 cửa bể….. đệ tử con đây là Nguyễn Thị Thao… Hôm nay trên đường hành đạo gặp chuyện âm trần quỷ quái yêu ma. Ghế con đây xin nhất tâm nhất dạ hầu cận tứ phủ, trừ ma diệt quỷ cứu giúp muôn dân. Cho bách gia trăm họ bình yên, cho quỷ ma không còn lộng hành ở trên dương thế. Ghế con xin được thỉnh , được nhận uy linh của tứ phủ. Xin được thỉnh đức thánh Cô Sáu Sơn Trang về đây ngự giá, cứu nhân độ thế, phổ độ thánh tâm!!!! Thỉnh bóng Cô..!!! Thỉnh..!!!!!!”
Những câu khấn của cô Thao như hoà vào trong tiếng mưa tiếng gió. Con bé Mít ở trong phòng ngủ chẳng hiểu vì sao từ lúc bố mẹ nó chạy ra thì cũng sợ đến nỗi mà hoảng hốt khóc lên. Cô Thao ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao tối tăm, bên tai cô bất giác vang lên một câu hát và hình ảnh của một người phụ nữ mặc áo tím đột nhiên từ từ xuất hiện.. cô Sáu Lục Cung Sơn Trang hiển linh
“Cảnh sơn trang trên ngàn lồng lộng
Lục Cung từ thượng đẳng tối linh
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Trừ tà trị bệnh cứu sinh cho đời….
Tính đành hanh trên đời có một
Kẻ gian tà nhất mực không tha
Thư phù luyện ấn canh ba
Canh tư đốt đuốc vào ra cửa rừng
Cất tiếng hú khắp rừng im bặt
Rước Mẫu hoa rắc cả hang sâu
Mẫu sai cô Sáu theo chầu
Tay cầm nhành quạt đứng hầu một bên
Đức Mẫu Thượng chỉ lên đỉnh núi
Cô vâng lời vượt suối băng ngàn
Tới đâu cầm thú reo vang
Voi quỳ hổ phục bên đàng cô đi…!!
….Đồng Thao… ta tới rồi đây….!!”