Căn tà phần 3 : Cô Thao bắt vong quỷ

Chap 12



Cô Thao nhanh chóng nhắm mắt lại, thân người của cô run run lên thì cũng là lúc mà bóng hình của cô Sáu Lục Cung đáp xuống. Hai vợ chồng chị Thương nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Cô Thao bất động mấy giây rồi mở mắt ra. Cô quay đầu nhìn chị Thương mà nói

“Đưa cô lên tầng thượng.”

Chị Thương vội vã gật đầu. Chị tuy không nhìn thấy cô Sáu, cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cô Thao nhưng chị có linh cảm rằng cô Thao đã thỉnh bóng cô Sáu về để bắt vong quỷ. Chị Thương bảo anh Tú trông chừng cái Mít, chị đưa cô Thao vào thang máy rồi hai người đi thẳng lên trên đỉnh tầng thượng của toà chung cư giữa đêm đen mưa gió tối tăm. Cô Thao nhanh chóng đẩy cửa thoát hiểm bước ra bên ngoài. Gió lạnh từng cơn ập vào cơ thể của cô thế nhưng cô không ngần ngại mà đi ra giữa sân mái của toà chung cư. Chị Thương đứng ở bên trong cất tiếng

“Chị Thao ơi.. mưa to lắm..!!”

Cô Thao không đáp. Cô vừa đi giữa làn mưa nặng hạt vừa bắt ấn lẩm nhẩm niệm chú một
mình. Trước mắt cô lúc này là đầy rẫy những quỷ khí lờn vờn. Cô cảm nhận được con quỷ đang ở rất gần cô thế nhưng tuyệt nhiên cô không hề nhìn thấy nó đâu. Bất thình lình

“Hự..!!”

Có một thứ gì đó tác động vào sau lưng của cô rất mạnh. Cô Thao trợn mắt quay đầu, cô đưa hai ngón tay điểm vào giữa trán của mình mà hô lớn

“Có bóng cô Sáu Lục Cung ở đây! Vong quỷ to gan còn không mau hiện hình??? Hiện..!!!!”

Đôi mắt cô Thao lập tức như trở nên sáng quắc. Khung cảnh tối tăm trước mắt cô nhanh chóng chuyển sang một khung cảnh mù mịt quỷ khí đỏ lòm và bóng hình của một đứa con gái cũng mặc áo đỏ đang đứng chỗ lan can từ từ xuất hiện. Chính là con quỷ đó…!

Cô Thao tê rần hết cả sau lưng. Dường như vừa nãy cô đã bị con quỷ tấn công mà không hề hay biết. Con quỷ này oán khí rất cao, nó có thể tàng hình trước mắt của cô và cô vừa phải mở ra con mắt thứ 3 và nhờ vào uy linh của cô Sáu thì mới có thể nhìn ra được đó. Vong quỷ đứng đó, nó đứng ở lan can phía đông nam của toà nhà và đang nhìn cô Thao một cách lạnh lùng. Cô Thao trừng mắt

“Vong quỷ! Còn không biết tội hay sao??”

Vong quỷ lặng im nhìn cô. Nó là một đứa con gái khoảng chừng hơn 10 tuổi, nó mặc một bộ váy màu đỏ đậm và tết tóc hai bên. Trông nó khá xinh xắn và dễ thương, thế nhưng từ trong đôi mắt và thân hình của nó thì quỷ khí cứ theo gió mà bốc lên ngùn ngụt như lửa. Vong quỷ nhìn cô Thao mấy hồi, thế rồi nó mới nhếch mép và nói bằng giọng lạnh lùng lanh lảnh

“Cô muốn bắt con sao???”

Cô Thao nhíu mày… cách xưng hô này của nó làm cho cô cảm thấy khá ngạc nhiên. Cô hạ giọng nói

“Tại sao ngươi giả dạng con ta?? Tại sao ngươi có thể làm được việc đó???”

Con quỷ chớp chớp mắt. Nó quay người bước đi dọc trên lan can mà nói

“Lúc cô ngủ con có xuống tìm cô mà cô khôg biết đấy thôi. Con đọc được suy nghĩ của cô. Nhìn thấy hình ảnh của con trai cô nên con muốn biết cô là người như thế nào?? Cô là thầy pháp à?? Hay là thầy cúng??”

Con quỷ vừa nói chuyện vừa nhảy lò cò tinh nghịch. Nhìn nó lúc này không khác gì một đứa trẻ con nhí nhảnh đang chơi một mình giữa đêm nhưng ma quái đến lạnh người. Cô Thao nói

“Thì ra ngươi còn có khả năng lớn đến như vậy sao?? Đừng nhiều lời. Nói cho ta nghe. Ngươi chết được mấy năm rồi??”

Con quỷ đáp

“7 năm hơn một chút….”

Nó tiếp tục nhảy lò cò lóc chóc

“7 năm..????” Cô Thao lẩm bẩm, cô nói tiếp

“Thì ra ngươi chính là đứa trẻ đầu tiên trong tất cả những đứa trẻ ấy??”

Con quỷ quay mặt nhìn cô. Nó cười nói

“Chính xác..!!!”

Con quỷ nói rồi cười lên ma mị. Cô Thao trông nó không có gì tỏ ra sợ cô thì nói to

“Ngươi có biết những tội nghiệt mà ngươi gây ra không?? Ngươi có biết bây giờ ngươi đã thành ác quỷ rồi hay không???”

Con quỷ nhi đang nhảy thì ngưng lại. Nó im lặng suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn cô. Nó đáp

“Tội nghiệt?? Con chẳng gây ra tội nghiệt gì hết??? Con đâu có làm gì sai??”

Ánh mắt của con quỷ như toát lên vẻ ngây ngô của một đứa trẻ con. Cô Thao nghe nó trả lời như thế thì đáp

“Ngươi giết đến 3 mạng người lại nói mình không sai không gây ra tội nghiệt??? Ngươi chết rồi mà không hiểu, không mở được luân lý nhân quả của trời đất hay sao???”

Con quỷ lặng im. Nó đảo mắt liên láo suy nghĩ rồi lại tiếp túc nhảy ở trên lan can lóc cha lóc chóc. Nó đáp

“Không sai… tất nhiên là con không sai… con làm vậy là để giải thoát cho các bạn ấy mà thôi.hihihi..!!”

Con quỷ nói rồi bất giác cười lên. Cô Thao nhận thấy sự lệch lạc trong suy nghĩ của nó thì trừng mắt

“Giải thoát??? Giải thoát mà xô chết chúng nó sao??? Ngươi có biết đó là ba mạng người. Chúng nó trạc tuổi ngươi, chúng nó có gia đình, có bố mẹ và cả một cuộc đời tươi đẹp phía trước!!!!”

Con quỷ cười lên khanh khách

“Cái gì tươi đẹp?? Cuộc sống ư?? Cuộc sống này đâu có gì tươi đẹp. Con thấy làm ma mới tươi đẹp hơn. Cuộc sống này chỉ toàn là những điều xấu xa và dối trá…”

Nói rồi nó ngừng nhảy lò cò. Nó ngước mắt nhìn lên trên bầu trời rồi cúi xuống nhìn xuống dưới chân nó. Ở phía dưới ấy là một độ cao mà nếu ai đứng thì đều phải lạnh người. Đây chính là nơi nó đã gieo mình xuống. Nó nhìn xuống mặt đất chòng chọc rồi quay sang cô Thao

“Không phải làm ma rất tự do thoả mái hay sao?? Không phải đi học. Không phải nghe bố mẹ la mắng. Không phải chịu áp lực mà một đứa trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn phải chịu??”

Cô Thao bất giác im lặng. Những lời của con quỷ nói như đang toát ra những dồn nén mà nó phải chịu khi đang còn sống. Gió mưa nổi lên mỗi lúc một to hơn, chị Thương thấy cô Thao đứng nói chuyện với ai đó một mình giữa trời mưa thì gọi lớn

“Chị Thao ơi?? Thế nào rồi????”

Cô Thao nghe thấy chị Thương gọi thì không muốn dông dài với con quỷ này nữa. Việc diệt trừ nó quan trọng hơn là bây giờ cứ ở đây đứng với nó mà nói chuyện luyên thuyên. Cô Thao lấy từ trong người cái túi vải mà cô dùng để bắt ma ra. Cô hướng thẳng về phía nó mở miệng túi điểm chỉ rồi hô lớn

“Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Thu lại cho ta..!!”

Con quỷ đang nói chuyện với cô Thao trợn mắt. Ngay lập tức một lực hút vô hình từ trong chiếc túi vải kéo nó về phía cô Thao làm nó hoảng hốt bàng hoàng. Bóng hình của nó nhấp nháy rồi bị cuốn theo gió lôi lại. Nó vừa kinh hãi vừa cố đi ngược lại vừa hét lên

“Thả con ra.. thả ra… cô muốn làm gì?? Muốn làm gì hả???”

Cô Thao vừa bắt ấn vừa đáp

“Ta không muốn nhiều lời với ngươi, chấp niệm của ngươi quá nặng. Nếu ta không diệt trừ ngươi thì e rằng sẽ còn nhiều đứa trẻ bị ngươi hại chết. Thu..!!!!”

Lực hút từ bên trong chiếc túi càng lúc càng mạnh hơn. Con quỷ kinh hãi. Nó cào mười đầu ngón tay xuống dưới sàn bê tông roèn roẹt mà hét lớn

“Nếu như không giải được oán niệm cho ta. Nếu như không tìm được ra linh hồn của những bạn đó. Cô thu phục ta thì có còn nghĩa lí gì?? Thả ta ra… thả ra…!!!”

Bóng hình con quỷ lăn lộn ở trên mặt đất. Lúc này đây thì nó đã bị kéo gần tới chỗ cô Thao đứng và có vẻ như sắp không chống lại được sức mạnh bên trong chiếc túi nữa rồi. Cô Thao nghe nó hét lên như vậy bỗng dưng dừng lại. Con quỷ ngã nhào ra đất thoi thóp rồi quay đầu nhìn cô đôi mắt rưng rưng như khóc.. cô Thao chợt nghĩ

“Chuyện này….!!”

Con quỷ nói quả không sai. Cô Thao thân là cô đồng, việc bắt ma trừ quỷ là việc vốn phải làm của cô. Thế nhưng bắt được nó rồi thì sao. Cô vẫn không hiểu được vì sao nó trở thành như vậy và cả điều nó vừa nói nữa. Chẳng lẽ nó đang giấu linh hồn của ba đứa bé kia ở một nơi nào chưa về nhà được??? Cô Thao đóng miệng chiếc túi lại. Cô hít một hơi thật sâu nhìn nó rồi nói

“Ta cho ngươi một cơ hội cuối… có oan khuất gì thì mau nói hết cho ta nghe. Nói mau, nếu như ngươi còn dấu diếm quanh co, hay là muốn bỏ chạy thì đừng có trách ta ác..!”

Con quỷ bật khóc rưng rức. Nó tức tưởi nhìn cô rồi mếu máo

“Con nói.. con nói… cô .. cô nhìn vào mắt con đi.. con sẽ nói.. sẽ kể hết…”

Cô Thao nhíu mày. Cô cúi đầu nhìn vào đôi mắt đáng thương của nó thì lập tức như bị đôi mắt ấy hút sâu vào bên trong. Một ảo cảnh ngay lập tức hiện ra trước mắt cô. Khung cảnh trời đất mưa gió tối tăm biến mất mà thay vào đó là một ngôi nhà thắp đèn vàng ấm áp hiện đại. Con quỷ vẫn đang nằm ở trên mặt đất, thế nhưng bây giờ đó không phải cái mặt sàn bê tông ướt sũng nữa mà là một mặt sàn gỗ ráo khô. Con quỷ cũng mặc một bộ quần áo màu trắng rất xinh.. cô Thao ngơ ngác… cô vừa kịp hiểu ra mình đang nhìn thấy tiềm thức của con quỷ thì từ đăng sau lưng cô có tiếng của một người phụ nữ nói lớn

“Mày còn nằm đó à?? Có muốn ăn vạ không hay để tao vả cho cái nữa đây???”

“Lêu lêu.. lêu lêu…”

Cô Thao quay đầu nhìn ra đằng sau rồi nhìn sang bên cạnh. Là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang đứng chống tay nhìn con quỷ và ở góc nhà là một thằng bé chừng 4 tuổi đang làm mặt xấu để trêu chọc nó… con quỷ… à không… bây giờ nó là một đứa bé gái. Đứa bé gái trong tay cầm một bài kiểm tra nhàu nát, nó khóc tức tưởi rồi nói to

“Nhưng mà bài khó lắm mẹ ơi… con đã cố lắm rồi nhưng chỉ được có thế. Con xin lỗi..!!”

Người phụ nữ kia nhìn nó, cô ta gắt gỏng

“Ai là mẹ mày??? Mày có biết là tao bận lắm hay không?? Nuôi thêm mày tao đã nhọc rồi mà suốt ngày cô giáo gọi điện cho tao nói rằng mày học hành sa sút. Ăn thì cho ăn ngon, mặc thì cho mặc đẹp. Nếu không phải vì bố mày thì tao đã tống cổ mày ra từ lâu rồi biết không hả. Đừng gọi tao là mẹ như thế. Tao không phải mẹ mày…!”

Đứa bé gái nghe cô ta nói vậy thì khóc oà lên.. nó cúi gằm mặt xuống dưới sàn nhà rồi đập đập tay

“Mẹ ơiiii… huhu. Mẹ ở đâu.. mẹ về đón con mẹ ơi… dì ác lắm… dì đánh con mẹ ơi….!!!”

Cô gái trẻ kia nghe thấy đứa bé nói vậy thì càng điên lên. Cô ta vớ lấy cái roi tre chẳng biết là kiếm được ở đâu để chỗ góc tường đi xồng xộc tới quật vào người nó tới tấp mà quát

“Mày có đứng dậy rửa mặt rồi ăn cơm ngay không??? Á à… gọi mẹ mày về cơ à. Gọi đi.. gọi nó về đi.. nó có con khác rồi chứ nó biết gì mày nữa. Ăn cơm của tao giờ gọi nó là mẹ cơ à. Tao đáh mày chết. Đánh mày chết..!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.