Căn tà phần 3 : Cô Thao bắt vong quỷ

Chap 14



Trên tầng không, một giọng nói rền vang át đi cả tiếng sét vọng tới làm cho cô Thao như bừng tỉnh. Ảo cảnh trước mắt cô lập tức biến mất. Cái Vân Anh ngay sau tia sét chói loà đó thì không còn vẻ dễ thương kia nữa mà thay vào đó biến thành hình hài cũ của con quỷ nhi. Nó nhảy thẳng xuống bên dưới rồi biến mất khiến cho cô Thao trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Cô Thao ngoảnh đầu nhìn ra xung quanh, cô hốt hoảng nhận ra mình đang vịn tay vào thành của lan can bằng bê tông và chỉ một chút nữa thôi là lộn cổ rơi xuống dưới đó. Quỷ khí xung quanh cô dày đặc mịt mù. Chị Thương trông thấy cô Thao đang đứng im bỗng nhào tới chỗ lan can thì rú lên lao ra

“Chị Thao… đừng… chị định làm gì thế????”

Cô Thao choáng váng. Thì ra ảo cảnh vừa nãy khi cô nhìn vào mắt vong quỷ chính là quá khứ của nó. Thế nhưng nó lại dùng chính ảo cảnh để mê hoặc cô Thao mà dẫn dụ cô nhảy xuống bên dưới. Dường như nó muốn giết cô. Cô Thao nhanh chóng bước lùi lại. Giọng nói vừa rồi cất lên khiến cho cô tỉnh lại không ai khác mà chính là của cô Sáu Sơn Trang. Cô Thao nhớ lại chi tiết căn nhà số 1608 trong ảo cảnh kia. Thế rồi cô ngay lập tức chạy ngược lại kéo tay chị Thương mà nói

“Ta biết nó ở đâu rồi.. 1608. Mau dẫn ta xuống nhà 1608…”

Chị Thương tròn mắt. Chị lẩm bẩm

“1608… 1608 sao… chẳng lẽ????”

Nói rồi hai người chạy thẳng đến chỗ thang máy không một chút chần chừ. 1608. Căn nhà ấy chính là căn nhà của đứa bé đầu tiên tai nạn chết ở chung cư này. Căn nhà đã bị bỏ hoang 1 năm sau khi tai nạn xảy ra. Từ ấy đến nay gia đình ở trong căn nhà ấy hiếm khi quay trở lại và nó vẫn đóng kín cửa không hề bán cho ai cả. Chỉ Thương vừa đứng cạnh cô Thao hồi hộp vừa hỏi

“Chẳng lẽ.. những cái chết của bọn trẻ con trong chung cư này.. đều là do đứa bé đầu tiên đó làm hay sao..”

Cô Thao im lặng. Hai ngừoi xuống tới nơi thì hành lang của tầng 16 vẫn còn đang bật điện sáng trưng nhưng các nhà thì đã tắt đèn đi ngủ hết. Trời đã khuya lắm rồi. Lúc này cũng đã tầm hơn 2 giờ sáng gì đó. Chị Thương đảo mắt rồi chỉ tay nói với cô Thao

“1608 nó nằm ở cuối hành lang kia. Chỗ căn nhà tối tăm nhất kia kìa..”

Cô Thao nhanh chóng bước tới. Quả thực càng đến gần căn nhà này thì quỷ khí và âm khí càng lúc càng trở nên nồng đậm. Cái đèn chiếu sáng hành lang phía trước căn nhà cũng đã cháy bóng khác hẳn với các nhà khác. Cô Thao đứng ở trước cánh cửa nhìn lên con số 1608. Đây chính là căn nhà trong ảo cảnh mà cô đã nhìn ra từ bên trong đôi mắt của con quỷ kia, cô nhắm mắt lại lắng tai nghe thì thấy có tiếng

“Hihi.. ha ha… lục cục… lục cục…!!”

Có tiếng trẻ con khẽ cười và những tiếng bước chân, tiếng đi lại lục cà lục cục như là chuột chạy. Cô Thao nói với chị Thương..

“Quả nhiên lũ trẻ đều ở trong đây… mở cửa ra cho cô…!!”

Chị Thương nhíu mày băn khoăn

“Nhưng…. con đâu có chìa khoá… nhà này người ta không bán, cũng không bàn giao lại cho ban quản lí toà nhà… đây là ngôi nhà thuộc sở hữu của họ cô ơi. Nó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, hay là để con tìm cách liên lạc với họ xem.. cái vợ chồng ngày xưa ở đây.. tên là gì nhỉ. Gì nhỉ…”

Cô Thao nói

“Chủ nhà tên Đức..!!!”

Chị Thương sáng mắt

“Đúng rồi.. Đức… Phan Anh Đức…. ủa mà… sao cô biết được???”

Cô Thao vội vàng nói

“Đừng hỏi nhiều nữa. Ta đã nhìn ra hết cả rồi… bố nó tên Anh Đức. Mẹ nó tên là Thu Vân. Nó là Vân Anh. Chết năm 13 tuổi.. bây giờ có cách nào mở cửa ngay ra được hay không??”

Chị Thương suy nghĩ.. chị nói

“Vậy để con hỏi hàng xóm xem số điện thoại, hoặc là xuống tra danh sách của ban quản lý toà nhà thì mới liên lạc với họ được. Mà không biết giờ họ chuyển đi đâu cơ…”

Cô Thao thở hắt lắc đầu, làm như vậy thì mất thời gian quá…. đang lúc hai người không biết xử lí ra làm sao. Chị Thương đang định bấm chuông của nhà bên cạnh giữa đêm thì từ phía thang máy có tiếng nói

“Hai người không phải lo đâu. Đã có thầy đây rồi…hè hè hè..!”

Cô Thao quay đầu nhìn lại. Một ngừoi đàn ông to béo xuất hiện. Là thầy Long, người mang căn ông Hoàng bảy hôm trước bị cô Sáu trách phạt. Cô Thao nhìn thấy thầy Long thì khó hiểu. Thầy Long vội vàng đi tới rồi nói

“Lúc nãy tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Bóng hoàng báo với tôi rằng cô Thao đang cần sự trợ giúp nên tôi lập tức vùng dậy đi lên đây ngay. Quả nhiên là cô ở đây. Cả buổi tối hôm qua tôi dùng hết sức lần theo con quỷ thì phát hiện ra căn nhà này là khả nghi nhất. Tôi định để đến sáng mới lên tìm cô nhưng bóng Hoàng bắt tôi dậy cho bằng được…xem nào.. để tôi xem nào…!!”

Thầy Long vừa nói vừa bước lại. Cô Thao nghe thầy nói vậy thì gật gật đầu nói

“Quả đúng là trùng hợp.. xem ra hôm nay các thánh đều muốn dẫn đường cho chúng ta thu phục con quỷ nhi này.. đây.. cửa đang không mở được… thầy có cách nào không???”

Thầy Long ngó ngó xung quanh, thầy quay sang chị Thương rồi bảo

“Cầm cái búa… đập bố nó kính cửa sổ ra chui vào. Nhat bỏ hoang. Có đếch gì đâu..!”

Chị Thương trợn mắt

“Không được.. ai lại làm ẩu thế.??? Tự dưng phá nhà người ta, còn làm ầm ĩ đánh động cả chung cư. Mà sau lớp kính cửa sổ còn có khung sắt cơ mà…”

Thầy Long liếc liếc mắt nét mặt như hiện lên một điều gì đó. Thầy bảo cô Thao và chị Thương đứng đợi rồi thầy đi xuống dưới nhà thầy một lúc sau mới vội đi lên. Trên tay thầy là kìm cộng lực, một chùm chìa khoá to, và lỉnh kỉnh khá nhiều đồ nghề. Chị Thương thấy vậy thì nói

“Ủa… đây là..??”

Thầy Long gãi đầu ngại ngùng.. thầy nói

“Năm xưa trước khi ăn lộc làm thầy thì tôi có nghề khung nhôm cửa kính. Chuyên các loại cửa chính, cửa sổ, tay nắm cửa và thi thoảng còn đá sang cả điện nước, đi dây thiết kế…!”

Nói tồi thầy quay sang cô Thao cười hề hề

“Tôi vẫn giữ bộ đồ nghề này ở trong nhà. Thật không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến nó. Ngại quá ngại quá…”

Cô Thao cười nhẹ , nét mặt cô hiện lên nét chờ mong

“Có gì đâu mà ngại? Trước khi làm thầy thì ai chẳng là người bình thường, chẳng có nghề riêng… tôi là dân buôn lậu đấy…!!”

“Dân buôn lậu á?? Ối dồi… cô kinh thật đấy”

Cô Thao xua tay

“Thôi đừng có dài dòng nữa đi.. thầy mở cửa ra xem nào..!”

Thầy Long gật đầu lập tức bắt tay vào việc. Thầy dùng mấy cái chìa khoá cây, chìa khoá vạn năng loay hoay một lúc mà không tài nào mở được ổ khoá. Tiếng cười trẻ con và tiếng bước chân trong căn nhà sau khi thầy Long lạch cạch thì im bặt. Cô Thao đang lắng tai nghe chợt thấy Có cái đầu của một thằng bé con thò ra từ bên trong cánh cửa lập tức bắt ấn rồi chụp lấy đầu nó lôi ra

“Á á á…!!”

Vong hồn của thằng bé hét lên… cô Thao lôi tụt nó ra bên ngoài rồi lấy ngay cái túi vải hút tụt nó vào bên trong biến mất. Cô nói

“Một đứa..!!!”

Thầy Long giật mình. Thầy quay lại nhìn cô đôi mắt tròn xoe

“Cô.. cô túm được cả vong hồn luôn sao???”

Cô Thao không đáp lời.. thầy Long còn chưa kịp định thần, ngay lập tức từ bên trong cánh cửa gỗ lại thò ra thêm hai cái đầu trẻ con nữa. Vong hồn của hai đứa bé này thấy thằng nhóc kia kêu lên thì tò mò thò đầu ra xem. Chúng nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng ngay tức thì bị cô Thao niệm chú thu lại. Cả thảy 3 vong hồn. Chính là ba đứa trẻ đã nhảy lầu chết sau cái chết của con quỷ nhi kia. Thì ra bọn nó đều ở trong đây, cô Thao bảo thầy Long tiếp tục làm việc thì thầy toát mồ hôi nói…

“Khoá này mở không được rồi. Phải dùng biện pháp mạnh thôi…”

Chị Thương nãy giờ chẳng nhìn thấy gì. Thế nhưng chị không hỏi về hành động của cô Thao nữa mà nói

“Biện pháp mạnh.. là biện pháp gì..?”

Thầy Long cầm lấy cây kìm cộng lực. Thầy kẹp lưỡi kìm vào ngang ổ khoá rồi nghiếng răng

“Cắt mẹ nó đi chứ còn sao nữa!!”

Chị Thương luống cuống

“Khôg được… như vậy là đột nhập bất hợp pháp đấy thầy ơi…”

Cô Thao cũng tỏ ra băn khoăn. Thế nhưng chị Thương chưa nói xong thì đã nghe đến rắc một tiếng. Thầy Long nghiến răng xuống tấn, chiếc ổ khoá lâu ngày bị lưỡi kìm cộng lực cứng sắc cắt cho gãy phát một. Thầy Long đưa tay mở khoá đẩy cửa vào

“Sợ cái quái gì.. nhà nó mà đến nói thì thầy còn chửi cho.. ma quỷ đầy ra không lo . Vào!”
…..
“Kétttttt!!!!!!!!”

Tiếng chiếc cửa gỗ kêu lên trong đêm. Ngay khi cánh cửa mở thì hơi lạnh bức người phả ùa ra bên ngoài làm cho chị Thương bất giác rùng mình. Căn nhà tối tăm phủ đầy bụi và những màng nhện. Thầy Long vứt cái kìm xuống đất đưa tay bật công tắc nhưng điện của ngôi nhà đã cắt từ lâu và đèn không sáng. Bên trong căn nhà là vương vãi đồ chơi và đầy những vết chân trẻ con. Thầy lấy cái điện thoại bật đèn flash lên bước vào đầu tiên thì ở ngay bên trái của phòng khách là môt cái bàn thờ nho nhỏ hương hoả nguội lạnh. Cô Thao cùng chị Thương cũng tiến vào, cô liếc mắt lên nhìn thì thấy một bức di ảnh lờ mờ hiện lên ở trong bóng đêm. Là cái Vân Anh.. chính là ảnh của cái Vân Anh mà cô đã gặp ở trong ảo cảnh. Vậy là mọi thứ hoàn toàn chính xác. Phía đối diện với bàn thờ thì cô Thao còn thấy một bức ảnh gia đình 4 người mà cái Vân Anh đứng bên cạnh thằng bé con kia. Chúng nó đứng giữa bố ruột và mẹ ghẻ của nó. 3 người cười tươi lắm, thế nhưng cái Vân Anh thì không. Cô Thao vừa đi vừa bấm độn cât tiếng gọi nó

“Vong quỷ… Vân Anh… ngươi đang ở đâu?? Mau ra đây…!!!”

Vong quỷ không xuất hiện. Cô Thao tìm kiếm đi lại khắp trong căn nhà rồi đi vào phòng ngủ của cái Vân Anh theo chỉ dẫn ở trong ảo cảnh thì thấy bên trong căn phòng mọi thứ đồ đạc vô cùng lộn xộn ẩm thấp, mốc meo. Căn nhà đã bỏ hoang không có hơi người từ lâu. Mùi yếm khí và nấm mốc khiến cho cô Thao cùng thầy Long, chị Thườn như ngộp thở. Cô Thao bắt đầu chuyển hướng lục lọi trong tủ quần áo của nó. Cô tìm kiếm rồi kéo ra một quyển album cũ và dày cộp. Chị Thương trố mắt

“Ủa cô… sao cô biết…!!”

Cô Thao nhanh tay lật giở, thầy Long nghe chị Thương hỏi thì nói

“Thầy mà lị.. thánh chỉ đường chứ sao.!!”

Chị Thương chẳng hiểu ra mô tê gì nhưng cũng gật gật lặng im. Cô Thao tìm kiếm rất lâu thì có một tờ giấy rơi ra làm cho trái tim của cô chợt như nghẹn lại. Cô Thao đưa tay nhặt tờ giấy lên mở ra. Thầy Long soi đèn vào thì thấy bên trong tờ giấy có một hàng nhật kí được viết rất sạch đẹp

“BỐ MẸ CON ĐÃ CHIA TAY RỒI…!
Con ở với bố. Bố hứa với con: “Bố sẽ không tìm người nào về nhà, làm mẹ kế của con, vì bố lo con sẽ phải chịu tổn thương…!”
Mẹ con cũng rời đi . Trước khi đi, mẹ ôm chặt con khóc không ngừng, liên tục nói: “Mẹ xin lỗi con…!” Mẹ còn nói “Con đợi mẹ nhé, đến khi nào mẹ đủ khả năng nuôi con đến lớn, mẹ sẽ quay lại dẫn con đi cùng…!” Một thời gian sau, bố con yêu người khác…! Bố dẫn con đi gặp dì ấy, dì đối xử rất tốt với con, dì còn đảm bảo sẽ chăm sóc con, quan tâm con, không để con có chút cảm giác tủi thân nào hết. Rất nhanh, bố với dì kết hôn và đón dì về. Rất nhanh, bố và dì sinh một em bé trai. Bố bảo con nhường hết đồ chơi cho em bé nhé, rồi sau này bố mua cho con đồ chơi khác…!Nhưng sau đó, bố lại quên mất, bố không mua cho con món đồ chơi nào nữa. Bố đã phải xếp hàng rất lâu để mua món bánh mà em bé thích ăn, còn món con thích bố nói: “Tao bận lắm, hôm nào rảnh tao mua cho sau!”. Con ngạc nhiên… Bố bắt đầu nói chuyện với con bằng cách gọi mày xưng tao. Dì cũng không còn hiền hậu như trước nữa và đối xử với con rất tệ… Em bé lớn rồi, một hôm em chạy đến nói với con, mẹ em dẫn em đi ăn kem ngon lắm, nhưng dặn em không được nói cho chị biết. Đi công viên chơi, một bên bố nắm tay em, một bên bố nắm tay dì, còn con lủi thủi đi ở phía sau chẳng ai quan tâm…Sinh nhật em, bố xin nghỉ hẳn một ngày để dẫn em đi chơi, còn đi ăn rất nhiều món ăn ngon nữa, thêm cả một đống đồ chơi mới. Con thì không có… Sắp nghỉ hè, bố bảo năm nay cả nhà mình đi du lịch nhé. Con cứ háo hức mãi, chỉ mong hè ơi đến thật nhanh. Con muốn đi biển, muốn ăn hải sản, ngắm mặt trời lặn ở biển, con đã chuẩn bị rất nhiều quần áo thật đẹp để đi chơi mấy hôm liền. Nhưng cuối cùng, con vẫn không được đi, vì bố nói con chuẩn bị thi lên cấp rồi, phải ở nhà ôn thi…! Bố, dì và em đi du lịch rồi, một mình con ở nhà ăn mì tôm hoặc thức ăn dì chuẩn bị từ trước… Con và em cãi nhau, em chạy về phía dì, khóc trong vòng tay và sự an ủi của dì, bố đứng trước mặt con, bảo con xin lỗi em đi, nhưng do em làm rách cuốn sổ của con mà. Em khóc càng to hơn, bố mắng con càng lớn, giận dữ nói con phải ra xin lỗi em ngay… rồi bố tát con, đột nhiên con nghĩ, phải chăng bố đã thành bố của người khác rồi, vậy bố của con đâu rồi…! Những lời chửi mắng của bố và dì ngày càng nhiều thêm… những trận đòn roi của dì và những cái tát của bố cũng ngày một nhiều thêm nữa… con đau lắm… con hận lắm bố à…tại sao bố mẹ lại đẻ ra con?? Tại sao con không được hạnh phúc giống như bao bạn khác??? Rồi thời gian trôi qua…Sáu năm sau khi bố mẹ li hôn…, cuối cùng mẹ cũng đã quay trở về thăm con. Con muốn đi cùng mẹ, rời khỏi đây… nhưng mẹ không đồng ý… Hóa ra, mẹ cũng đã kết hôn cùng một người khác, cũng đã sinh ra một bé trai nữa, cũng trở thành mẹ của người khác và có gia đình khác mất rồi…! Con buồn lắm.. con đau lắm bố mẹ ơi… con lạc lõng giữa chính nơi gọi là nhà.. và xa lạ ngay chính tại nơi đáng lẽ cảm thấy bình yên nhất… bố có gia đình mới… mẹ cũng có gia đình mới… vậy gia đinh của con đâu?? Gia đình của con đâu bố mẹ ơi???… con là đứa bơ vơ… là đứa bị ruồng bỏ không ai muốn nhận có đúng không??Con mong sao con nhanh lớn khôn…! Con sẽ tự đi tìm cuộc đời riêng cho con được không bố mẹ… nhưng mà.. có lẽ con sẽ không đợi được đến lúc con lớn nữa… không ai cần con thì chắc là con phải đi thôi… con đi nhé bố mẹ.. con sẽ mãi mãi ở lại đây… ở lại cùng những kỉ niệm ngày xưa khi còn bố còn mẹ đủ đầy yên ấm… gửi bố mẹ… con đi… Vân Anh.!”

Cô Thao vừa lầm nhẩm đọc những dòng chữ bị nước mắt rơi ướt nhoè mà trái tim quặn đau. Thầy Long soi đèn đôi tay run run lên còn chị Thương thì đã sụt sịt khóc… trẻ con không có lỗi… nó tìm đến cái chết là điều dại dột nhưng lỗi này thì thuộc về ai… nó đã phải chịu đựng nhiều năm. Tâm lý và đầu óc thơ dại của nó không thể nào chống trụ được vơi áp lực khủng khiếp từ cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ nó…. ba người im lặng bồi hồi. Chị Thương đang gạt nước mắt chảy dài rưng rưng thì có điện thoại của anh Tú gọi tới hoảng hốt

“Alo em đây!!”

“Đang ở đâu đấy… cái Mít.. cái Mít bị làm sao ý.. nó đang chạy lên phía trên tầng…”

Giọng nói của anh Tú làm cho chị Thương giật mình. Chị nói to

“Là sao?? Nó chạy đi đâu?? Xảy ra chuyện gì??”

Anh Tú nói lớn, ở đầu máy bên kia còn nghe thấy tiếng thở của anh và tiếng bước chân vang lên lịch bịch

“Không biết… tự dưng nó khóc ầm lên rồi măt long sòng sọc.. nó lao ra khỏi nhà rồi chạy theo hướng cửa thoát hiểm… hình như.. hình như nó muốn lên tầng thượng…đang ở đâu??? Chị Thao đang ở đâu???”

“Lên tầng thượng!!!!????”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.