Chú Hải đưa mọi người trở về tới thị trấn Bắc Hoà bấy giờ cũng đã đầu giờ chiều. Mọi người không rẽ vào nhà cô Thao mà đi thẳng xuống tới chùa Lương Phong của sư thầy Thái Hưng luôn để kiểm tra sự tình xem ra làm sao. Tới nơi, nhìn thấy cảnh chùa cổng gỗ đóng kín. Mùi hương khói vẫn phảng phất đây đó trong ánh nắng trải vàng thế nhưng chùa lại hiện lên vẻ gì đó u tối và lạnh lẽo một cách lạ thường làm cho cô Thao cùng cô Hương nhíu mày. Sư Thái Luân nhanh nhảu mở cửa mời mọi người bước xuống xe. Sư mở cái cánh cổng ra thì có đàn chim sẻ đang đáp xuống dưới sân thấy động đập cánh bay đi dáo dác. Cả đoàn đi vào bên trong, chú Hải sau khi biết được câu chuyện thì đi ở bên cạnh sư Thái Hưng rồi nói
“Sao chùa xảy ra chuyện mà không thấy thầy nói gì với em?? Thế sự tình nó là như thế nào?”
Hai cô nhìn sư thầy Thái Hưng gật đầu như chờ đợi. Sư thầy bảo các đệ tử quét dọn chùa, pha cho thầy ấm nước rồi bắt đầu nói
“Mới đầu tôi cũng chỉ nghĩ rằng nó là vong hồn vất vưởng tới ăn xin ăn mày cửa phật mà thôi. Chuyện cửa chùa thường xuyên có vong đói vong khát, tới xin cháo thí vốn là lẽ thường tôi không bận tâm tới làm gì… thế nhưng mà… đêm hôm trước….”
…..
Cốc cốc cốc… cốc cốc
Rầm rầm…
….
Tiếng tụng kinh và tiếng mõ gỗ từ trong chính điện chùa Lương Phong vang lên trong đêm, hoà cùng với đó là những tiếng sấm, tiếng mưa rơi rì rào đổ xuống từ trên bầu trời làm cho cảnh vật xung quanh ngôi chùa trở nên tăm tối kì lạ. Lúc này các sư trẻ đều đã ngủ say, sư thầy Thái Hưng đang cúi đầu trước tượng phật tổ thì bỗng dưng trên bát nhang chợt có một tàn hương rơi rụng làm cho những uốn tàn cong cong bên dưới rụng theo lả tả. Sư Thái Hưng nhíu mày, sư vừa ngước nhìn lên trên tượng phật xem có vấn đề gì không thì ở bên ngoài sân. Có tiếng của thứ gì đó chợt cất lên nghe lịch bà lịch bịch trong đêm tối mưa gió….
“Bịch.. bịch… bịch…!!!”
Tiếng động rất kì lạ, nó giống như của một vật thể.. hay là một cục gì đó đang đập lên, đập xuống ở trên mặt đất. Cái tiếng lịch bịch này thầy đã nghe thấy loáng thoáng từ vài đêm trước. Mới đầu thầy cũng không có để tâm làm gì , nhưng mà hôm nay tự dưng thầy nghe thấy nó phát ra rõ lắm. Sư thầy ngoảnh đầu nhìn lại. Giữa đêm đen, phía sau cánh cửa của gian chính điện sư trông thấy có 2 cái thứ gì đó tròn tròn màu đen. Đang nhảy lên nhảy xuống, lăn lông lốc ở giữa sân gạch dưới màn mưa nặng hạt như thác đổ. Sư thầy hơi nhíu mày . Thầy đứng dậy bước ra bên ngoài , định bụng kiểm tra xem đó là cái thứ gì mà lại kì đến như vậy thì bỗng..
Một cơn gió lạnh muốn thấu xương tạt thẳng vào chỗ cánh cửa làm cho thầy giật mình đứng khựng lại. Chỗ cái bát nhang vừa nãy bị rụng tàn cũng theo cơn gió đó càng làm cho tàn hương rơi xuống lả tả nhiều hơn. Quyển kinh thầy đang tụng dở bị gió thổi bay lật tung lên từng trang lạch phà lạch phạch. Thầy Thái Hưng thoáng kinh ngạc. Thầy mở to mắt nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra thì rùng mình khi trông thấy rõ 2 cái cục đang nhảy nhót ở trên sân chùa đó lại chính là .. 2 cái đầu người… 2 cái đầu người toàn máu là máu.. là đầu của hai người đàn ông nhìn không rõ mặt mày… thế nhưng khuôn mặt của họ trắng xanh, trông đường nét rất kì lạ và đang lăn tròn, lăn tròn giống như là 2 quả bóng vậy. Sư thầy giật sững… thầy đưa tay niệm rồi nhìn chằm chằm về hai cái đầu quái dị vẻ mặt khó hiểu đăm chiêu
“A di đà phật… vong hồng ở đâu?? Nửa đêm tìm tới chùa là có chuyện gì???”
2 cái đầu vẫn bật lên bật xuống và lăn lông lốc. Chúng nghe thấy tiếng của thầy cất lên thì mở trợn trừng trừng mắt ra. Thầy Thái Hưng kinh ngạc… là 2 gương mặt rất lạ… chúng có sống mũi cao, nét mặt của người phương tây và đang hướng về phía của thầy cười lên khanh khách…. sư thầy trợn mắt, thầy lẩm bẩm
“Chuyện này..???”
Sư thầy đang đơ ra chưa hiểu chuyện gì thì chợt nghe thấy đâu đó có tiếng bước chân. Hai cái đầu người toàn máu bỗng lăn dần về phía ngoài cổng rồi bất thình lình bật phắt lên trên tay của 2 bóng người nào đó đứng lù lù ở chỗ cánh cổng gỗ từ khi nào thầy không hay biết. Thầy Thái Hưng đơ ra như không tin vào mắt mình. Thầy nhíu mày
“Quỷ???”
2 bóng người ấy cầm 2 cái đầu dị hợm trên tay. Chúng là 2 thân người cụt đầu và dường như 2 cái đầu này cũng chính là của chúng. Là hai vong hồn cụt đầu. Chúng mặc bộ quần áo thụng màu rằn ri vàng rách bươm và trông có vẻ khi còn sống chúng là người phương tây, là người nước ngoài chứ không phải là người trong nước… là vong hồn của 2 tên lính Pháp. Thầy Thái Hưng kinh ngạc, bởi vì thầy ngoài việc tu tập ra, thầy còn là người khá am hiểu về lịch sử cho nên nhìn bộ quần áo này là thầy có thể nhận ra ngay là trang phục của lính Pháp thời kì thực dân. Hai kẻ đó đứng lù lù giữa mưa, thầy Thái Hưng thấy có vẻ không bình thường thì chắp tay lên niệm phật chú
“Nam mô a di đà phật. Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát. Nam mô địa tạng vương bồ tát… án ma ni bát minh hồng… án ma ni bát minh hồng..!!!”
Giữa tiếng mưa rơi, tiếng niệm chú trừ tà của thầy Thái Hưng cất lên nhưng hai kẽ đó vẫn đứng im chỗ cổng chùa đối diện với thầy lẳng lặng không hề tỏ ra sợ sệt. Máu đỏ từ trên đầu trên cổ chúng trào ra. Hoà cùng dòng nước mưa tanh tưởi rồi từ từ chảy ngược vào trong sân chùa. Một luồng khí đỏ toát ra từ trong thân thể của chúng. Luồng khí từ từ xâm lấn hết cả không gian ùa lại phía của thầy Thái Hưng làm thầy càng thêm kinh ngạc. Chúng không phải những hồn ma bình thường. Làn khí đỏ này là khí quỷ và chúng có mặt ở đây chắc chắn không phải là để nghe kinh của thầy hoặc là xin cháo thí nương nhờ cửa phật. Thầy Thái Hưng tháo ở cổ tay ra một vòng tràng hạt. Thầy bắt niệm thật to một tiếng rồi lăng mạnh tràng hạt thẳng về phía của 2 bóng quỷ đang đứng ở bên ngoài sân. Thầy quát tên
“Tan..!!!”
Chiếc vòng từ tay thầy bay vút ra. Thế nhưng chưa kịp chạm được vào 2 con quỷ kia thì chúng trong chớp mắt nhấp nháy rồi biến mất ngay lập tức không để lại một dấu vết. Tiếng của tràng hạt va vào cánh cửa gỗ trống trơn rơi xuống mặt đất. Thầy Thái Hưng mau chóng bước hẳn ra chỗ 2 con quỷ đó vừa xuất hiện thì khí quỷ cũng dần tan đi và chúng cũng đã đi ra khỏi chùa… sư thầy Thái Hưng đứng lặng người ở trên hiên chính điện. Sự việc vừa xảy ra làm thầy vô cùng kinh ngạc vì từ trước tới nay thi thoảng thầy lại thấy hồn ma lang thang tới chùa xin ăn chứ chưa bao giờ gặp quỷ đến phá phách ở cửa phật như thế này cả.. chẳng lẽ đã xảy ra việc gì rồi hay sao
…..
Sư Thái Hưng kể đến đây thì dừng lại. Lúc này cô Thao, cô Hương, chú Hải đang kinh ngạc mà nhìn sư không chớp mắt. Chú Hải lắp bắp
“Quỷ không đầu?? lính Pháp sao??? Quái dị mà??”
Sư Thái Hưng đưa chén lên miệng nhấp một ngụm nước chè. Sư bảo Thái Luân cùng các đồ đệ nhanh chóng chuẩn bị một bữa cơm chay cho mọi người ăn thì cô Hương nói
“Nếu thực sự là lính Pháp thì chúng chết cách đây chắc cũng phải cả trăm năm chứ không ít, việc thầy niệm chú chúng không hề cảm thấy sợ e rằng do khác nhau về vấn đề tôn giáo…”
Thầy Thái Hưng gật đầu. Cô Hương nói tiếp
“Nhưng quan trọng mục đích chúng tìm đến đây là cớ làm sao… có lẽ tôi phải thỉnh thổ công thổ địa, thỉnh ông thần linh chúa đất ở nơi này lên để sang tài thì mới mong ra nhẽ.!”
Cô Hương nói rồi ngay lập tức đứng dậy đi ra giữa sân chùa. Cô xin thầy Hưng 3 nén nhang đốt lên cắm ở trên mặt đất rồi ngồi khoanh chân tuôn ra một tràng khấn dài. Ai nấy im lặng chờ đợi. Cô Hương hơi lắc lư rồi bắt đầu lẩm bẩm…
“Sao ạ?? Vâng.. con đang muốn hỏi người về vấn đề 2 vong quỷ không đầu của người phương tây đó.. sao?? Ngài cũng không biết được ạ??? Phía tây của xã này sao?? Vâng.. vâng..!!”
Cô Thao trông thấy cô Hương ngồi sang tai với thần lịn thì tỏ ra thán phục. Bản thân cô cũng là người có thể giao tiếp với người âm. Có thể sang tai với vị thánh nắm bản mệnh của mình là cô Sáu Sơn Trang nhưng để mà sang tai với bất kì vị thần linh nào khi cần như cô Hương thì cô lại không thể làm được như vậy. Muốn làm cũng cần phải mất nhiều thời gian chứ không thể nhanh chóng được như cô Hương. Cô Hương sang tai với thần linh chúa đất xong thì đứng lên. Cô ngồi lại bên cạnh cô Thao rồi nhìn sư Thái Hưng nói
“Quan ngài cai quản ở đây cũng không biết sự tình như thế nào hết. Ngài chỉ điểm cho tôi có thể là chúng tới từ phía tây của xã này ngoài ra không có nói được thêm bất kì một điều gì cả…”
Sư Thái Hưng trầm ngâm.. sư quay đầu nhìn về phía xa xăm thì tính toán vài giây mà nói
“Phía tây.. phía tây của xã Lương Phong này là xã Ngọc Bái… xã Ngọc Bái sao…”
Thầy Thái Hưng vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm. Bất chợt thầy quay lại nhìn hai cô
“Ở xã Ngọc Bái có một làng theo đạo công giáo.. đạo công giáo là của người tây phương… không lẽ…????”
Ai nấy im lặng… xã Ngọc Bái ở cạnh xã Lương Phong nơi có làng Lương Phong mà thầy Thái Hưng đang trụ trì. Chùa Lương Phong cũng là chùa to nhất của xã. Nếu nói không ngoa thì chùa cũng là chùa lớn nhất của các xã lân cận. Ở bên xã Ngọc Bái người ta đa phần là theo đạo Phật. Thế nhưng duy nhất có làng Sơn Đoan từ xưa tới nay là theo công giáo và cũng là một giáo xứ lâu đời song song tồn tại. Nghi vấn về sự xuất hiện của hai phong quỷ phương tây bắt đầu có manh mối từ đây. Mọi người bàn bạc thêm được một hồi lâu thì sư Thái Luân bê mâm cơm chay ra sân đặt ở trên chiếc bàn đá rồi nói
“Dạ.. mời thầy.. mời các cô.. mời chú Hải.”
Sư Thái Luân nhanh chóng đi vào trong bếp ăn cơm cùng với các huynh đệ để tránh cản trở công việc của sư phụ. Mọi người dừng câu chuyện lại bắt đầu ăn cơm bởi vì từ sáng tới giờ làm lễ ở Hà Nội rồi về đến đây bắt tay vào việc luôn quả thực cũng chẳng cả kịp ăn uống gì. Ánh nắng chiều cứ đổ ở trên khoảng sân chùa nhẹ nhàng thanh tịnh. Cô Thao ngồi ở dưới gốc cây đại dùng cơm với sư Thái Hưng, cô Hương , chú Hải mà ngẫm nghĩ trong đầu
“Xã Ngọc Bái.. làng Sơn Đoan.. đạo công giáo..??? Ầy.. phức tạp.. phức tạp rồi đây..!.!”