Mọi người ăn uống xong xuôi thì cũng đã 4 giờ chiều. Bây giờ cũng đã muộn, việc điều tra về hai vong quỷ phương tây tạm thời gác lại để đến ngày mai giải quyết rồi chú Hải đưa cô Thao về nhà và chở cô Hương về quê ở trên Thái Nguyên. Lúc ở cổng nhà cô Thao, cô Hương ngồi trên xe có dặn
“Bây giờ chị về nhà còn lo nhiều việc khác, 2 vong quỷ kia cô ngày mai cô cùng thầy Hưng sang bên làng đó tìm hiểu sự tình xem như thế nào. Có vấn đề gì cứ gọi cho chị. Chị về đây.”
Cô Thao gật đầu, cô đóng cánh cổng lại rồi đi lên trên tầng 3 thắp hương ở trên ban thờ cô Sáu Lục Cung và ông Tuấn cùng thằng Lâm. Ngôi nhà của cô Thao vẫn vậy, chỉ khác rằng bây giờ cánh cổng “phủ Cậu Bảo Thượng Thiên” đã bị cô cho người tháo dỡ và thằng Lâm thì mỗi khi cô về không còn í ới xin tiền mẹ giống như trước đây. Thằng Lâm mặc cái áo cộc D vs G , nó mỉm cười trong tấm di ảnh màu xanh nghiêng đầu nhìn cô làm cho cô lại chợt động lòng nhớ nó không ngớt. Cô ngồi xuống trước bàn thờ của gia đình, khấn lên một tràng lên nhang rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô Thao thịn bóng cô Sáu Sơn Trang, khi những làn khói hương từ từ bay lên, phủ kín trong gian phòng nhỏ thì bên tai cô bắt đầu vang lên những tiếng thánh truyền từ trên thượng ngàn vọng tới
“Đồng Thao, ghế con thỉnh ta là có chuyện gì??”
Cô Thao run lên khe khẽ , cô đáp
“Lạy cô… bao lâu nay con vẫn luôn nhớ khúc ruột của mình. Bây giờ vợ chồng con thân già lại chịu cảnh côi cút neo đơn… cô thương cô xót, cô xem thằng Lâm con trai con giờ nó đang tu tập nơi nào và liệu con có thể xin cô ban phước độ cho con sinh một ún tiểu sau này chống gậy cho chồng con được hay không???”
Cô Sáu Sơn Trang im lặng… cô thở dài một hơi rồi truyền
“Vợ chồng con cũng đã có tuổi. Duyên phận của hai mẹ con bây giờ cũng đã như nước chảy mây trôi. Chồng con không còn khả năng sinh đẻ, con cũng không thể gần gũi chồng con cho nên việc này xem chừng là bất khả kháng!”
Cô Thao đưa tay khẽ lau dòng nước mắt, cô nói rằng đêm qua ở trên đỉnh của toà chung cư, lúc thầy Long thỉnh lính quan Hoàng Bảy về cô trông thấy thằng Lâm thì cô Sáu đáp
“Việc này vốn là thiên cơ.. ta không được phép nói ra nhưng ý trời đã muốn cho con được gặp lại nó âu cũng là số phận.. thôi.. đừng khóc… nó đang tu tập trên đền Bảo Hà. Việc của con trước mắt bây giờ là giúp đỡ cho chùa Lương Phong. Việc của thằng Lâm con trai thì đã có các thánh bề trên lo liệu. Khi nào xong việc thì lên Bảo Hà tìm nó. Nhớ là phải kìm nén cảm xúc của mình để tránh việc nó bị dao động tâm can…”
Cô Thao nghe cô Sáu truyền vậy thì hơi ngạc nhiên, cô hỏi
“Thưa cô… nhưng con không hiểu… cơ duyên nào đã đưa nó đến với quan Hoàng Bảy?? Và vì sao lại tránh làm cho nó dao động?? Chẳng lẽ nó không nhớ mẹ hay sao??”
Cô Sáu nhẹ nhàng đáp
“Nó đã từng lộn kiếp 5 lần… đều là chết trẻ. nó là một người tài giỏi, là con của mẫu. Con cũng là một ghế cao, năm xưa mẫu cho nó đầu thai vào nhà con vừa để cho nó tu tập vừa là để hi vọng con sẽ tìm ra đúng chân tu của mình. Thế nhưng số phận éo le, nghiệp duyên chưa đủ. Năm ấy con mang căn tà cho nên nó phải gánh nghiệp và cũng đành phải ra đi để lộn sang kiếp khác tốt hơn , đẹp hơn. Nếu như không có sự ra đi ấy, có lẽ bây giờ con không phải là chân đồng như bây giờ mà thậm chí chính thằng Lâm cũng sẽ trở thành một người gian tà không kém gì con năm xưa. Yên tâm, mọi việc đã có sắp đặt, nó sẽ sớm đầu thai chuyển thế và khi đi đúng đường ở kiếp sau nó sẽ trở thành một người có ích, có chỗ đứng rất cao ở trong xã hội…!!”
Cô Thao nước mắt lưng tròng. Cô kính lạy cô Sáu rồi dập đầu thành kính ba vái.
Tối hôm ấy chú Hải quay trở về nhà. Hai vợ chồng cô Thao đang ăn cơm thì có điện thoại của sư thầy Thái Hưng gọi tới. Cô Thao nghe máy
“Alo”
“Cô Thao đấy à. Hầy.. chúng lại vừa đến đây. Tôi biết gọi cô lúc này không tiện. Thế nhưng bây giờ một đồ đệ của tôi đang bị bất tỉnh và tôi cần cô trợ giúp..!”
Cô Thao tròn mắt
“Sao cơ?? Là sư nào?? 2 vong quỷ đó lại tới quấy phá sao?”
Sư thầy Thái Hưng thở dài , sư nói
“Là Thái Minh, nhị đồ đệ của tôi”
Cô Thao buông bát. Cô bảo cô sẽ tới ngay rồi quay sang chú Hải nói
“Đi thôi..!”
Chú Hải ngạc nhiên
“Đi đâu giờ này nữa??”
“Chùa Lương Phong, có người bị chúng hại rồi”
Chú Hải nghe vậy cũng vội vàng lấy chìa khoá xe ô tô đi thẳng ra phía ngoài cổng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hai vợ chồng đi xuống tới nơi thì thấy cánh cổng chùa mở sẵn. Cô Thao xuống xe đi vào bên trong chùa thấy sư Thái Minh đang nằm ở giữa chính điện và vây quanh là các sư trẻ khác đang ngồi niệm kinh. Sư thầy Thái Hưng đi đi lại lại ở trên bậc thềm, cô Thao thấy khí quỷ phảng phất trong từng cơn gió thì đưa tay lên khia khua mấy đường mà nhanh nhảu nói
“Tôi đến rồi đây, sự việc như thế nào?”
Thầy Thái Hưng mời cô Thao đi vào bên trong. Cô Thao xem xét bảo các sư dựng cho Thái Minh ngồi dậy rồi đặt tay lên trên đầu của sư xem xét. Đại đồ đệ Thái Luân nói
“Lúc nãy con vừa tắm xong, thấy Thái Minh quét lá ở bên ngoài cổng tối mịt rồi mà chưa có đi vào. Con đi ra kiểm tra thì thấy Thái Minh nằm ở vệ đường mặt mũi tái xám. Mấy thầy trò đã niệm kinh, cố gắng dùng đủ mọi cách nhưng bây giờ đệ ấy vẫn chưa có tỉnh lại..”
Cô Thao gật đầu. Cô giữ tay mình trên đầu của sư một hồi lâu rồi quay ra nói
“Quỷ khí xâm nhập sâu trong toàn thân. Bây giờ phải giúp Thái Minh đẩy hết khí quỷ ra khỏi cơ thể trước đã rồi mới xông lá ngải và cho ăn cháo nóng , bôi dầu.”
Nói rồi cô Thao ngồi ra phía sau lưng của Thái Minh. Cô đưa một tay bắt ấn chú mồm khẽ lẩm bẩm niệm
“Đệ tử con dâng bài văn tấu
Cung thỉnh mời cô Sáu sơn trang
Đền thờ lập ở trên ngàn
Lô xô đá mọc ngổn ngang mấy tầng
Nước suối chảy rì rầm róc rách
Cá lượn mình luồn lách dưới khe
Đền cô cây mọc xum xuê
Lối lên sông Hoá lối về Suối Ngang
Cảnh sơn trang trên ngàn lồ lộ
Lục Cung từ rực rỡ tối linh
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Trừ tà trị bệnh cứu sinh cho đời”
Dứt lời, đôi tay cô Thao vung lên một đường rồi chỉ 2 ngón tay từ đỉnh đầu dọc theo gáy, theo cổ vuốt thẳng xuống dưới sống lưng của sư Thái Minh. Cô Thao căng đôi bàn tay ra, cô ấn mạnh một nhát vào 2 bên vai của sư khiến cho Thái Minh đang trong cơn mê man bỗng “ự” lên một tiếng. Khuôn mặt của Thái Minh nhăn nhó. Thái Luân trông thấy cảnh này thì tò mò
“Ủa?? Đây là làm gì vậy cô??”
Cô Thao nhắm mắt khoanh chân ngồi không trả lời. Sư thầy Thái Hưng nói
“Cô đang dùng khả năng của mình để truyền thánh khí ép khí quỷ bật trở ra…”
Thái Luân đưa một ngón tay cái lên hướng về phía sư phụ. Cơ thể của Thái Minh sau khi được cô Thao truyền khí thì từ trên cái đầu trọc lốc mồ hôi bắt đầu từ từ chảy xuống vã ra lấm tấm. Gương mặt của Thái Minh khó chịu nhăn nhó. Thế nhưng ngay tức thì đã hồng hào và dễ nhìn hẳn ra chứ không còn xám ngoét như vài giây trước kia. Cô Thao lại vung tay ẩn mạnh thêm một cú nữa. Lần này thì cô ấn vào giữa lưng nơi có hai lá phổi của Thái Minh rồi từ nơi hai bàn tay của cô như toả ra một hơi nóng làm cho mồ hôi trên đầu sư bay lên như muốn bốc khói. Thái Minh mở choàng mắt, sư thở lên hồng hộc và thầy Thái Hưng cũng có thể trông thấy khí quỷ đang từ mũi và mồm đồ đệ thoát ra bên ngoài. Sư quay sang chú Hải nói
“Khả năng của cô ghế cô Sáu lục cung quả thực cao siêu..”
Chú Hải gãi đầu cười hề hề. Chú nói
“Có những chuyện không tin thì cũng phải tin. Cô Sáu chuyên trị bệnh cứu người mà thầy. Em đây này. Có đợt bị xơ gan, đi khám uống thuốc mãi không khỏi. Cô bày cho vài cách làm phép vào mỗi buổi sáng và mỗi ngày ăn một quả trứng luộc thế mà bệnh nó tan… nghe thì có vẻ vô lí. Thế nhưng đúng kiểu đó là thuốc tiên, thánh chỉ sao thì mình làm vậy thôi thầy ạ… không giải thích được…”
Thầy Thái Hưng gật đầu. Trong tứ phủ mỗi vị thánh đều có một năng lực riêng biệt đặc trưng của mình. Thầy mời cô Thao đến ngay không chỉ vì việc của 2 vong quỷ mà thầy biết cô Thao có thể giúp được cho Thái Minh. Cô Thao truyền khí cho Thái Minh được thêm một lúc thì Thái Minh bất ngờ mềm oặt cả đi. Sư nhắm mắt gục xuống rồi thở lên nhẹ nhàng giống hệt như một người đang ngủ ngon lành lắm. Cô Thao mở mắt. Cô mệt mỏi bảo các sư khác đỡ Thái Minh dậy rồi đứng lên vuốt mồ hôi trên má. Cô nói
“Thái Luân. Đỡ sư đệ vào trong . Đắp chăn ủ ấm và xông ngải cho cậu ấy. Tí nữa lấy một cái bát, hứng càng nhiều sương đêm trong vườn chùa càng tốt rồi đun nóng lên cho cậu ấy uống hết đi.”
Thái Luận vâng dạ nghe theo. Cô Thao đẩy hết khí quỷ trong người Thái Minh xong thì nhìn sang thầy Thái Hưng nói
“Có lẽ chúng ta lên đường ngay thôi.”
Su Thái Hưng nhíu mày, cô Thao hôm nay đã rất mệt, cô chưa kịp nghỉ mà đã phải quay lại chùa giúp đỡ Thái Minh. Sư hỏi
“Lên đường đi đâu??”
Cô Thao bước ra ngoài hiên hít sâu một hơi nhìn lên bầu trời tăm tối. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi quay sang nói
“Đi về hướng tây. Lần theo vong quỷ kẻo quỷ khí sẽ bị gió thổi làm tan đi hết..”
Chú Hải tròn mắt
“Đi luôn bây giờ hay sao?? Đêm rồi đó bà Thao. Việc trừ ma bắt quỷ là việc quan trọng. Nhưng sức khoẻ của bà cũng quan trọng không kém. Có sức thì mới làm việc được bà Thao ơi.”
Thầy Thái Hưng nghe chú Hải khuyên thì cũng đồng tình. Thế nhưng cô Thao bảo rằng cần tranh thủ ngay bây giờ khí khí quỷ chưa hoàn toàn tan đi để lần theo chúng kẻo mất dấu rồi nói
“Quyết định như vậy đi. Các sư trẻ ở lại trông chùa , 3 chúng ta lập tức lên đường kẻo chậm chân là mọi việc hỏng hết.”
Chú Hải biết mình không thể ngăn được quyết định của vợ. Từ trước đến giờ cô Thao đã nói là làm, dù cho chú có cản nhưng cô mà đã muốn thì chú cũng phải đành chiều theo. Thế rồi ba người đi bộ ra bên ngoài cổng rồi thẳng theo con đường mòn phía tây hướng sang làng Sơn Đoan. Mọi người đi bộ chứ không đi xe và không cần phải đèn đuốc gì hết. Cô Thao vừa đi vừa định hướng men theo những khí quỷ mờ nhạt còn phảng phất trong gió. Cả ba đi được hơn 2 cây số men theo đồng ruộng rồi cuối cùng cũng đã đến được ranh giới của xã Lương Phong và xã Ngọc Bái. Làng Sơn Đoan đã ở trước mặt. Từ đằng xa, cô Thao thấy lố nhố nơi bãi đất ruộng bằng phẳng cuối làng này là một cái nghĩa địa cực kì rộng lớn. Những nấm mộ tối thui nằm san sát cạnh nhau trong đêm, nom từ xa không có gì khác lạ với những nghĩa địa bình thường nhưng đặc biệt ở chỗ trên đỉnh mộ nào cũng đều xuất hiện một cây thập tự. Đây chính là xứ đạo, làng sơn đoan theo đạo thiên chúa đã hơn 100 năm cho nên người làng cắm cây thập tự ở trên đỉnh mỗi mộ cũng là điều dễ hiểu. Khí quỷ trong không gian đang càng lúc càg trở nên thưa dần và mất dấu, cô Thao hướng mắt nhìn ra xa xăm thì thấy những mái nhà liêu xiêu đã hoàn toàn tắt điện mọi vật tối tăm. Chính giữa ngôi làng có một công trình mái vòm nổi bật hẳn lên. Cô Thao đang tò mò không biết ở cái làng này có nhà ai giàu đến như vậy thì sư Thái Hưng nói
“Là nhà thờ đấy.. nhà thờ của giáo xứ. Tôi theo đạo phật, ít qua lại bên này nhưng cũng biết là nhà thờ này họ mới xây lên thôi…”
Cô Thao khẽ gật đầu. Vậy là chính xác hai vong quỷ kia từ đây mà sang. Thế nhưng mục đích của chúng tới quấy chùa là gì thì cô Thao quả thực vẫn chưa có biết. Tín ngưỡng ở mỗi nơi mỗi khác, việc làng Sơn Đoan theo đạo công giáo cô cũng không có ý kiến gì bởi vì đạo nào thì cũng đều là đạo cả. Tín ngưỡng, tôn giáo đều có những đặc điểm riêng, thế nhưng tất cả đều hướng con người ta tới với một mục đích sống tốt đẹp chứ không có phân biệt đạo ta, đạo tây hay đạo ấn, đạo tàu…đạo công giáo cũng không ngoại lệ.
“Keng…. kengg… keng…..!!!”
Có tiếng chuông nhà thờ bất chợt leng keng vang lên đây đó. Cô Thao thấy ở những ngôi mộ xung quanh bất ngờ có những bóng đen trồi lên và tiếng thánh ca bắt đầu ngân nga vang lên từ phía đằng xa thì quay sang thầy Thái Hưng nói vội
“Họ làm gì mà hát giữa đêm vậy nhỉ??”
Thầy Thái Hưng lắc đầu. Có lẽ đây là một buổi sinh hoạt , một buổi thánh lễ của giáo xứ diễn ra ở nhà thờ hay chăng. Mấy người định đi tiếp tiến vào trong làng thì từ phía phía đối diện chợt có mấy chiếc xe máy đi ngược chiều lại chiếu đèn thẳng vào mắt làm ai nấy nhăn mặt. Trên xe là vài người không biết đi đâu, họ trông thấy 3 người lạ mặt đi vào làng từ đường mòn trong đêm, một người thì còn là sư thì nhíu mày ánh mắt dò xét… cô Thao thấy có vẻ không thuận, cô tính mẩm đợi cho mấy người kia đi xa rồi quay đầu nhìn thầy Thái Hưng và chú Hải. Cô nói
“Chúng ta về chùa…chuyện này để mai tính tiếp kẻo rút dây động rừng..!”
Thầy Thái Hưng đồng tình. Ở xứ đạo người ta rất để ý người lạ. Đã thế nửa đêm nửa hôm. Bây giờ mà mò vào trong đây ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra. Tai bay vạ gió họ lại tưởng là có ý đồ, hay là ăn trộm thì không khéo họ còn bắt lại vớ vẩn còn bị đánh cho nhừ tử. Thế rồi mọi người quay ngược trở lại mà không đi tiếp vào trong làng Sơn Đoan được nữa. Ánh trăng vàng huyền ảo từ từ phủ lên khắp cả một cánh đồng quê trong đêm se lạnh làm cho mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Cô Thao vừa đi mà trong lòng vừa không khỏi âu lo ngẫm nghĩ
“Hai vong quỷ đó… chúng rốt cuộc là có ý định gì??”