Căn tà phần 4 : Giáo xứ sơn trang - Cô Thao gặp nạn

Chap 4



Đêm hôm ấy ở chùa Lương Phong. Sau khi ba người về tới nơi thì Thái Minh cũng đã dần dần hồi tỉnh. Cô Thao kiểm tra sức khoẻ cho sư một lượt, cô hỏi sự tình lúc chiều tối ra làm sao thì Thái Minh nói lúc đó sư đang quét lá, bỗng dưng cảm thấy có hơi lạnh phả thẳng vào sau gáy gai hết cả người. Thái Minh vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại nhìn ra phía đằng sau thì kinh hãi khi thấy hai thân ảnh cụt đầu đang đứng ngay sau lưng và 2 cái đầu như hai quả bóng thì đang lăn lông lốc ở bên dưới chân của chúng. Thái Minh đang định niệm lục tự đại minh chú, một cái cái đầu tự dưng khóc lên dị hợm rồi nhảy bật lên khỏi mặt đất ốp vào thân thể của sư. Sau đó Thái Minh hoàn toàn không biết được điều gì nữa. Cô Thao nghe Thái Minh kể xong thì hơi khó hiểu, cô ngẫm nghĩ một lượt rồi nói..

“Có lẽ.. là chúng muốn hại sư… nhưng may mắn là trên người sư có phật quang phổ độ cho nên chúng không thể ốp vào cơ thể sư được.. Sức khoẻ sư xem ra cũng đã ổn hơn rồi Thái Luân , chăm sóc cho cậu ấy.

Nói đoạn, cô Thao đứng dậy xin phép cùng chú Hải ra về bởi vì hôm nay đã quá mệt mỏi. Ngày mai cô sẽ ra chùa sớm để mà cùng sư thầy Thái Hưng đi sang bên làng Lương Phong điều tra sự tình về hai vong quỷ kia. Sư thầy Thái Hưng tiễn hai vợ chồng cô Thao tới tận cổng chùa, thầy âu lo nhìn theo chiếc xe ô tô rời đi hướng về phía thị trấn Bắc Hoà trong đêm đen mờ ảo tăm tối…

Sáng hôm sau, cô Thao sau một đêm ngủ say thì cơ thể đã hồi sức và khoẻ mạnh trở lại. Ấy.. suốt mấy ngày liền, hết chuyện vong quỷ ở Hà Nội bây giờ lại đến vong quỷ ở chùa Lương Phong làm cho cô bận bịu luôn chân luôn tay. Cô Thao lấy chiếc điện thoại ra xem một số thông tin về đạo công giáo. Từ trước tới nay quả thực cô cũng không có hiểu biết nhiều về thiên chúa cho nên trước khi sang làng Sơn Đoan cô cũng cần tìm hiểu một chút để dễ bề làm việc. Cô Thao xem xét một hồi thì thấy đạo công giáo cũng rất thú vị, đạo có những điểm giống và cũng có những điểm khác so với đạo Phật hay đạo Mẫu mà cô đang theo. Theo công giáo thì vạn vật đất trời, từ con người, thiên nhiên, động vật đều do chúa tạo ra. Những gì tốt đẹp mà ta nhìn tháy, ta đạt được đều là nhờ ơn của chúa. Quan điểm này hơi đối lập so với đạo phật tuy nhiên mỗi đạo mỗi khác cô Thao không để tâm làm gì. Đạo công giáo cũng dạy người ta phải sống tốt đời đẹp đạo, sống có lương tri, sống chính nghĩa để sau khi chết đi linh hồn được lên thiên đàng về với vòng tay của chúa. Những kẻ tội lỗi sẽ bị đày xuống luyện ngục , chịu hành hạ khổ đau rồi mới được phán xét để mà luân hồi đầu thai tới những kiếp hoặc thế giới mới. Xứ giả của chúa ở trần gian chính là các linh mục. Các linh mục này giảng dạy, phổ đạo cho con người thay chúa và mỗi giáo xứ như làng Sơn Đoan đều có một cha xứ hay linh mục cai quản việc truyền đạo trong xứ như vậy. Cha xứ có thân phận cao nhất trong giáo xứ , chính là người cha tinh thần, người cha thiêng liêng, là người dẫn dắt đoàn chiên giáo xứ theo đường lối của Thiên Chúa để đạt tới hạnh phúc theo công giáo gọi là Nước Trời, nước của Thiên Chúa…. cô Thao còn biết được rằng ở đạo công giáo họ thường đi lễ nhà thờ vào các ngày Chủ Nhật hay còn gọi là Chúa Nhật. Các con chiên sẽ đến nhà thờ nghe giảng đạo, nghe kinh thánh, được cha xứ ban ơn, truyền phép và được xưng tội, rửa tội bởi cha xứ….. cô Thao tìm hiểu tới đây thì tắt điện thoại và một mình đi xe máy xuống chùa Lương Phong chứ hôm nay không đi cùng với chú Hải. Lúc đi ra đến cửa, thầy chú Hải đang ngồi uống nước chè với ông hàng xóm nham nhở nhưng tốt bụng qurn thuộc là ông Long số đề thì cô Thao nói

“Ông ở nhà trông nhà đấy, mà qua nhà bên kia mở cửa hàng đi. Dạo này ra tết suốt ngày lông bông, chẳg có chịu bán hàng gì đâu đấy.!”

Chú Hải từ ngày bỏ đi xe lạng sơn thì đã mở cửa hàng đồ điện dân dụng ở ngôi nhà cũ của mình. Chú vẫn thường sang bên ấy bán hàng tới tận tối mới về và mỗi khi có việc thì thường theo vợ để mà phụ giúp việc thánh. Ông Long số đề trông thấy cô Thao. Ông ta cười hề hề mà nói

“Ấy hôm nay cô xinh quá.. cô phát tài phát lộc cho chúng con ạaaaaa”

Cô Thao liếc mắt lườm ông ý một cái. Cái ông này thì tốt , mỗi tội ngày nào cũng phải có tí đen đỏ lô đề trong người thì ông ý mới chịu được. Mỗi lần gặp cô là ông ý lại nửa đùa nửa trêu, cô Thao nghe ông ta bảo vậy thì nói

“Ăn lắm vào rồi thì là máu nhiễm mỡ, thì là gút.. lo làm ăn đi.. lắm chuyện.. từ nay ít ăn thịt chó thôi nhớ chưa.. ông là ông có vẻ hợp với cái ông Long thầy cúng ở trên Hà Nội lắm đấy…”

Nói rồi cô Thao nguýt dài một cái không cho số mà nổ máy đi xuống dưới chùa Lương Phong. Ông Long số đề tròn mắt

“Ơ… sao cô ấy biết tôi đang bị gút.. đéo mẹ.. vừa hôm nọ đi khám ra xong.. ối… lại còn cả biết hay ăn thịt chó nữa chứ?? Mà ?? Ông Long thầy cúng ở trên Hà Nội là ông nào??”

Chú Hải súc nước chè ọc ọc nhổ đánh phù. Chú bảo ông Long thầy cúng ở trên Hà Nội là một người ghế Quan Hoàng Bảy, tính cũng nham nhở cợt nhả cùng tên với ông ý rồi chỉ tay

“Sao mà chả biết bác ăn thịt chó, mùi nồi rượu mận quá lửa, cháy khét lẹt ở bên trong nhà rồi kia kìa..!!!”
….

Cô Thao đi một mạch xuống dưới chùa Lương Phong thì lúc này mấy sư đồ thầy Thái Hưng đang tụng kinh ở trong đại điện. Thái Minh đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Cô Thao ngồi ở ghế đá đợi cho sư Thái Hưng tụng kinh xong thì lúc này mới đi vào mời thầy ra để mà bàn chuyện. Cô Thao nói

“Bây giờ tôi sẽ sang làng Sơn Đoan tìm hiểu sự tình, có lẽ tôi sẽ đi một mình sang bên ấy bởi vì sư sãi đi qua tôi e là không có tiện”

Sư thầy ban đầu ngỏ ý muốn đi cùng cô, bởi vì đây là việc của chùa, đã thế để cho cô đi một mình. Ngộ nhỡ xảy ra việc tì thì chùa biết xoay sở cho ra làm sao. Cô Thao nói

“Đạo Phật và đạo Thiên Chúa song song tồn tại, là hai đạo lớn nhất hoạt động trong cả nước. Thế nhưng vì sự đối lập đông tây, khác nhau về giáo lý cho nên từ trước tới nay qua lại với nhau không nhiều. Việc xuất hiện của sư sẽ không tránh khỏi việc bị người ta chú ý. Theo tôi thầy cứ ở lại vẫn hơn. Yên tâm.. tôi sẽ về sớm…”

Thầy Thái Hưng nghe cô Thao nói cũng phải. Xứ đạo người ta có suy nghĩ khác với bên Lương. Thế rồi hai người thống nhất như vậy . cô Thao để xe ở chùa rồi chào sư mà đi bộ một mạch theo con đường mòn hướng sang làng Sơn Đoan. Sư Thái Hưng đứng ở cổng chùa nhìn theo, sư khẽ niệm phật mà trong lòng bỗng chợt cảm thấy đôi chút lo lắng, lấn cấn lạ kì.

Cô Thao đi một mình theo con đường nhỏ, hôm nay trời nắng cho nên việc đi bộ cảm thấy khó khăn hẳn hơn so với đêm qua. Làng Sơn Đoan nhìn từ bên ngoài không khác gì so với các làng quê ở mọi miền Bắc Bộ. Cô Thao đi thẳng qua nghĩa địa , bắt đầu vào sâu trong làng thì thấy cảnh vật, hoạt động của người dân cũng đều diễn ra yên bình lắm. Làng có tất thảy mấy trăm mấy trăm mái nhà. Người ở trong làng sống bằng nghề nông, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Cũng có cây đa, có luỹ tre, có con trâu con bò, tiếng gà gáy sáng và cả chợ cóc y hệt như bên làng Lương Phong vậy. Chỉ khác một nỗi đây là xứ đạo, cô Thao để ý thấy cử chỉ của mọi người cũng khác hơn, một số nhà treo cây thánh giá, có tiểu cảnh ở sân mô tả cảnh chúa giê – su ra đời và nổi bật lên những mái nhà nhỏ kia chính là nhà thờ được sơn màu vàng to lớn sừng sững được xây ở giữa làng. Cô Thao hôm nay mặc một bộ quần áo bình thường chứ không mặc đồ tím, đồ lam tông xoẹt tông như mọi khi cho nên cũng chẳng ai để ý. Cô đi tới nơi thì dừng sựng lại ngẩn ngơ mất mấy giây vì bây giờ mới cảm nhận được sự to lớn của nhà thờ này. Nhà thờ trông giống như một lâu đài , nó mang phong cách châu âu cổ điển và trước sân được lát bằng đá xanh trồn rất có linh thiêng sạch sẽ và vững chãi. Cửa nhà thờ đã được mở sẵn, cô Thao nhìn trước ngó sau không có thấy ai thì hít một hơi thật sâu đánh bạo bắt đầu bước hẳn vào bên trong. Ở bên trong nhà nhờ, trước mắt cô thao là một gian phòng được kê rất nhiều hàng ghế gỗ nhue một hội trường lớn. Những ô cửa kính đều là những bức tranh về các tích của thiên chúa theo lối cổ điển và chính giữa là hình ảnh của một người phụ nữ khoác áo xanh biển, đội khăn chùm đầu đang đưa đôi tay ra đầy hiền hậu. Cô Thao thoáng đoán rằng đó là hình ảnh đức mẹ Maria của đạo thiên chúa mà sáng nay cô đã tìm hiểu. Ở bên dưới hình ảnh đó là tượng một người đàn ông cởi trần, đầu đeo vòng gai, khuôn mặt đau khổ đang bị đóng đóng đinh treo trên một cây thập tự giá. Là chúa Giê-su, đấng tối cao, người sáng lập và truyền bá công giáo – ki-tô giáo. Cô Thao khẽ cúi đầu như một lời chào gửi đến các vị bề trên của đạo thiên chúa. Đang lúc cô ngơ ngẩn không biết phải làm gì thì ở trong một gian phòng có người đà ông đeo kính mặc áo đen, nom bộ trẻ tuổi hơn cô đi ra nhìn cô không chớp mắt. Cô Thao vội buột miệng lên tiếng

“Em ơi.. cho chị hỏi…!!”

Người đàn ông kia nhíu mày, ông ta nghe cô gọi mình là em thì mặt tự dưng biến sắc.. cô Thao khó hiểu, cô hỏi tiếp

“Cậu gì ơi… cho tôi hỏi… ai là linh mục ở đây??”

Người đàn ông kia trợn mắt. ông ta trông thì chắc chắn là kém tuổi cô Thao mà thế nào khi cô Thao gọi là em, là cậu thì thái độ của người đó lại kì lai tới như thế. Cô Thao gãi gãi đầu. Người kia thở dài ra một hơi, ông ta quay lên tượng của chúa Giê-su khẽ niệm

“Amen lạy chúa tôi. Xin người tha tội cho kẻ trần tục lầm đường lạc lối này.!!”

Cô Thao ngẩn người… cái gì mà kẻ trần tục, cái gì mà lầm đường lạc lối. Cô tự dưng bốc hoả, cô đang định hỏi thêm một lần nữa với cái tên này xem linh mục ở đâu thì người đó quay lại nói

“Khi tới nhà thờ, mọi người gặp ta, đều phải gọi ta là cha..!!”

“Cha??”

Cô Thao tròn mắt, cô nghĩ nhẩm

“Cha mẹ gì ở đây?? Sao lại… tên nhãi ranh này??”

Cô Thao lúng túng.. cô chỉ nghĩ vậy thôi, thế nhưng cô đoán ở bên công giáo có thể đây là một cách xưng hô bình thường rồi nói tiếp

“À à..ừ.. chào cha… cha cho tôi hỏi..!!”

Người kia lườm cô

“Phải xưng là con.. amen.. tội lỗi… tội lỗi quá…”

Cô Thao đỏ tía mặt cô tí nữa thì quát lên

“Cái thằng kia.. ai là con mày??”

Thế nhưng cô lại kìm nén xuống. Cô cười như sắp khóc

“Thưa cha.. cha cho .. c … con hỏi… vị nào là linh mục ở đây ạ…!!”

Người kia bấy giờ mới nhìn cô Thao hài lòng. Ông ta ưỡn ngực nhìn về phía cô nét mặt uy nghiêm rồi nói

“Thế mới đúg là con của ta, là con của chúa chứ… chính là ta, cha xứ. Linh mục giu-se Nguyễn Hải Nam…”

Cô Thao lúng túng

“Cha… cha xứ.. là ông à??”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.