Người đàn ông kia lúc này mới cười nhẹ gật đầu tỏ ý hài lòng. Cô Thao ngạc nhiên nhìn dáng bộ của ông ta. Ban đầu cô cứ nghĩ cha xứ phải là một ông tây, hay là một người nào đó trông bí ẩn và u tà lắm. Thế nhưng người này trông rất thư sinh, dáng vẻ lại hiền lành khiến cho cô không khỏi cảm thấy kì lạ. Cô nói
“Thật ư?? À… chào.. chào cha.. con đến đây..!!”
Cha xứ Năm ngắt lời, ông ta đưa tay
“Tội lỗi trong con chúa đều hiểu và xót thương. Mọi lỗi lầm con hãy đứng đây và xưng tội với chúa…!”
Cô Thao bự mình lắm rồi. Cái tên cha xứ này cứ nó luyên tha luyên thuyên ở đâu không biết. Vừa vào đã bảo là cô có tội. Cô Thao nhịn cục tức vào trong người bắt đầu đi tới trước tượng chúa Giê – Su. Cô quay sang hỏi
“Ủa..??? Con có tội gì thưa cha??”
Người kia bước lên trên bậc thang dưới chân tượng. Ông ta vừa từ tốn thắp nến vừa nói
“Chúng ta luôn có tội.. con ăn bữa cơm vào bụng là con đã có tội rồi, tội với động vật mà con đã ăn.. con nóng nảy, bực tức với người ta cũng có thể coi là một cái tội khác. Con người ta ai cũng vậy con ạ. Kể cả những điều mạt sát, những điều bậy bạ lỡ mồm trong giao tiếp, cũng là một cái tội làm dơ bẩn thân thể chúng ta…”
Cô Thao tò mò
“Vậy… chúng ta phải làm sao ?? Thưa cha?? Ủa mà.. làm gì cũng là tội.. vậy những điều tốt đẹp chúng ta làm thì có phải xưng lên không??”
Cha xứ đốt nến xong rồi quay xuống đứng ở bên cạnh cô Thao chắp tay lẩm nhẩm một đoạn kịn thánh. Ông ta nói
“Những điều tốt đẹp trên đời này, đều là do chúa ban phước. Chúa tạo ra trời, chúa tạo ra đất, chúa tạo ra con người và ban phước lành tới cho mọi người. Cõi trần này chỉ toàn là tội lỗi thôi… a men..!!”
Cô Thao nghe tới đây thì tự dưng cảm thấy buồn cười.. cô lại vừa cảm thấy tưng tức. Nói như cái gã cha xứ này thì khác gì vạn vật đất trời đều do ông tây đang bị đóng đinh kia tạo ra hay sao. Đây là một cách nói quá đề cao tôn giáo. Thế nhưng thôi thì cũng là đức tin, và cũng là quan điểm của từng tôn giáo cho nên cô cũng không muốn phản bác lại làm gì. Cô Thao gật đầu vâng dạ, cô nói
“Chẳng giấu gì cha.. nhà con ở xã bên, khá xa.. con muốn theo đạo, và nguyện gửi thác thân mình theo thiên chúa… hôm nay con tới đây cũng vì lẽ đó…”
Cha xứ kia nghe cô nói im lặng mấy giây. Ông ta quay sang rồi hỏi
“Ở vùng này trước đây chỉ có giáo xứ này là công giáo. Con ở xã bên, tại sao không theo lương mà lại muốn theo đạo..!”
Cô Thao đáp
“Dạ thưa cha.. không hiểu vì sao lâu nay thiên chúa luôn hiện về trong mỗi giấc mơ của con. Con cảm thấy mình thuộc về thiên chúa nên hôm nay quyết định tới để tìm gặp cha đấy ạ…”
Cha xứ Nam gật đầu. Ông ta tiến lên dưới chân tượng chúa giê-su lấy ra một cái bát thuỷ tinh trong suốt và một cái bó gì đó như là những cái que nhỏ được buộc vào nhau. Cha xứ nhúng cái đầu bó que vào trong bát, bất ngờ ông ta tiến lại chỗ cô thao, rẩy mạnh một phát làm cho nước bắn tứ tung vào người của cô. Cô Thao trợn mắt
“Ô kìa.. ông này.. à chết.. cha.. cha làm gì vậy??”
Cô Thao bắt đầu bốc hoả trong người vì những hành động và lời nói kì cục của tên cha xứ. Ông ta nhẹ nhàng cất cái bát đi nhìn cô cười rồi nói..
“Đây là nước thánh… giúp con tẩy đi một chút trần tục khi bước vào trong đây.. con còn chưa hiểu gì về giáo lý giáo điều.. vào đây. Xưng tội cho ta nghe, và ta sẽ giảng giải cho con về những gì con đang muốn biết…!!”
Những giọt nước thấm vào áo cô Thao hơi lành lạnh.. cô tự dưng run run lên không hiểu vì sao. Cô đi theo cha xứ vào một căn phòng bên cạnh. Trong căn phòng có một gian giống như một cái tủ có vách che và 2 bên là 2 cái ghế. Cô Thao không hiểu đó là gì, cha xứ đi vào phía bên kia, bảo cô ngồi ở ghế phía bên này rồi cặ phòng tắt điện…. ánh sáng từ những ô cửa kính hắt qua những bức tranh màu sắc làm cho không gian kì bí lạ thường. Cha xứ kia ở sau bức vách bảo cô Thao xưng lên họ tên, thông tin rồi nhẹ nhàng nói
“Con có thể xưng tội với chúa được rồi..!”
Cô Thao lúng túng
“Nhưng.. ơ mà.. con có tội gì đâu ạ”
“Có tội.!” Cha xứ đáp
Cô Thao gãi đầu gãi tai. Cha xứ bắt đầu nói rằng tội của con người tồn tại trong tất cả những hoạt động thường ngày. Những điều ta không để ý dù là rất nhỏ nhưng cũng là có tội. Ông ta giảng giải một thôi một hồi, cô Thao ậm ờ như vịt nghe sấm mà đôi mắt chỉ để ý bên trong nhà thờ này có gì u tà kì lạ hay không. Mọi thứ hoàn toàn bình thường, cô đưa tay quét ngang trán của mình một đường, mở căng mắt ra nhìn cũng không thấy có gì liên quan đến ma quỷ xuất hiện bên trong. Cô Thao hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ những phán đoán của cô lại là không đúng?? Cô Thao đang nhìn trước ngó sau, ông cha xứ tự dưng nói
“Con là một người rất đặc biệt.. con là con của thiên chúa đấy…!!”
Cô Thao quay đầu nhìn sang bức vách.. cô tò mò hỏi
“Đặc biệt?? Đặc biệt chỗ nào thưa cha??”
Vị cha xứ kia im lặng, ông ta ngẫm nghĩ như đang xem xét thì cô Thao bây giờ bắt đầu lẩm nhẩm niệm
“Tam phủ công đồng… tứ phủ vạn linh..!!”
Cô Thao sợ rằng ông ta có thể nhìn ra được khả năng của mình. Cô muốn che dấu đi tất cả thánh khí phát ra từ trong cơ thể nhưng bỗng cảm thấy kì lạ… tự dưng cô không làm được điều đó. Trí óc cô như bị mở toang, một luồng sức mạnh không thể ngăn lại như nhìn thấu cô rồi cha xứ nói
“Con có thể nhìn thấy những vong hồn sao?? Trên người con có sức mạnh gì đó kì lạ lắm…!!”
Cô Thao trợn mắt… cô niệm một lần nữa, thử sang tai với Cô Sáu Lục Cung xem chuyện gì đang xảy ra thì.. mọi thứ im lặng… trên đỉnh đầu của cô như có một thứ gì đó bị mây mù che phủ. Cô Sáu không nghe thấy lời cô… cô như hoàn toàn mất liên lạc với cô Sáu rồi cố trấn tĩnh bản thân mình mà nói
“Vâng thưa cha.. quả thật thì con..”
Cô Thao bắt đầu bịa ra một loạt những câu chuyện rằng cô có thể nhìn thấy vong hồn lởn vởn. Cô hỏi rằng trên đời thực sự có những thế lực siêu nhiên, những thế lực vô hình hay sao thì cha xứ nói
“Có thiên đàng, có địa ngục, có chúa, thì tất nhiên cũng phải có ác quỷ.. ác quỷ vất vưởng ở cõi tạm này rất nhiều. Ta vẫn thường đi tìm và tiễn chúng quay trở về với thiên chúa…”
Cô Thao nhíu mày
“Cha có thể làm được việc trừ tà sao?”
Người kia nói
“Tất nhiên… ta có sức mạnh của thiên chúa. Những việc làm và lời nói của ta đều đại diện thay cho người ở cõi trần này..”
Cô Thao như hiểu ra sứ mệnh và công việc của những cha xứ này cũng có nhiều nét khá tương đồng đối với cô. Cô trao đổi thêm vài vấn đề, quan sát thêm một lượt không thấy có gì khả nghi thì hẹn hôm khác sẽ quay lại bởi vì bây giờ cũng đã muộn và cô phải tranh thủ thời gian đi công việc khác. Cha xứ nghe vậy chấp thuận, gian phòng được bật sáng, ông ta tiễn cô Thao ra tận bên ngoài cửa nhà thờ mà không khỏi liếc nhìn cô bằng những ánh mắt nghi hoặc. Cô Thao cũng đang nghi hoặc, liệu rằng tên cha xứ này có đang che dấu điều gì hay không? Tại sao gã có thể biết cô là người không bình thường và tại sao cô lại bị mất khả năng đột ngột như vậy. Ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa hắt tới làm cho cô Thao nheo mắt. Người cô tự dưng nhẹ bẫng cả đi và ngay khi bước ra khỏi cửa nhà thờ thì dường như mây mù trên đỉnh đầu cô đã bị tan mất. Cô lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Cô thử thỉnh cầu trong tièm thức với cô Sáu Lục Cung thì ngay tức khắc tiếng của cô vang vọng tới tận trên thượng ngàn và có tiếng cô Sáu truyền lại. Cô Thao nghĩ bụng
“Chẳng lẽ bên trong nhà thờ… có một sức mạnh gì đó như là ranh giới????”
Nghĩ rồi cô Thao đăm chiêu tới mức đi thẳng mà quên cả chào tạm biệt cha… cha xứ đứng ở cửa nhìn theo cô.. ông ta nghi hoặc một hồi rồi đi vào bên trong đóng cánh cửa lại..
…..
Cả ngày hôm đó, sau khi không tìm ra được điều gì khả nghi ở nhà thờ giáo xứ thì cô Thao lang thang khắp nơi trong làng Sơn Đoan để mà tìm kiếm manh mối về hai vong quỷ. Cô chợt phát hiện ra rằng làng đang gặp phải một vấn đề kì lạ. Gia súc gia cầm trong làng chết rất nhiều, quỷ khí càng về chiều tối càng vất vưởng khắp nơi và thậm chí trong làng mới có xẩm tối thì họ đã đóng cửa im ỉm. Cô Thao đi dọc đường làng vắng tanh, cô nở điện thoại lên thì thấy bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối. Lũ chim chóc ăn đêm, lũ dơi đen xì bay nháo nhác ở trên không gian tối tăm làm quang cảnh của làng Sơn Đoan trở nên kì dị. Cô Thao đi tới tận nơi cuối làng thì phát hiện ra một con đường nhỏ dẫn sang một ngôi làng khác. Vậy là đã hết… cô Thao đang định quay đầu đi ngược trở về, cô nghĩ chắc chắn trong nhà thờ này có vấn đề gì đó cô chưa nhìn ra. Thì chợt ở phía làng bên kia, trong không gian tĩnh mịch u tối, có bóng dáng của một toán người đen mờ đang lướt đi ở trên mặt đất hướng về phía cô làm cô tròn mắt kinh ngạc. Cô Thao thốt lên
“Ma??????”
Giữa đêm đen, một toán những bóng người lướt đi nhanh như cơn gió , kèm theo đó là hơi lạnh thấu xương đang từ từ ùa sang bên Làng Sơn Đoan làm cho cô Thao giật mình. Cô Thao nhanh chóng nấp vào trong một bụi rậm. Cô căng mắt quan sát, nín thở để tránh phát ra thánh khí rồi mở thật rõ con mắt thứ ba của mình ra xem những bóng mờ đó thực chất là gì… cô Thao trợn mắt
“Âm… âm binh????”
Là âm binh.. chúng không phải những vong hồn bình thường mà là một toán âm binh. trong không gian đâu đó có mùi nhang khói, lúc những âm binh kia chạy lướt qua cô, cô loáng thoáng nghe thấy trong gió có tiếng rên rỉ gầm gào của chúng và cả những…
“Lầm rầm .. lầm rầm…”
Là những tiếng khấn… là những tiếng khấn đang điều khiển chúng đi thẳng vào bên trong làng Sơn Đoan.. cô Thao im lặng bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toán âm binh ùa vào trong làng rồi có những tiếng chó sủa ma đồng loạt tru lên văng vẳng, lạnh gáy..
“Gâu gâu gâu.. gâu gâu…!!”
Cô Thao nhanh chóng đứng dậy bám theo.. lũ âm binh này từ đâu tới??? Chúng dường như ở ngôi làng bên kia đi sang chứ không phải là của làng Sơn Đoan.. cả ngôi làng như bị bóng đêm nuốt chửng. Cô Thao vội đuổi theo lũ âm binh vào gần đến giữa làng thì thấy chúng tản ra khắp nơi. Cô Thao bắt đầu nghe thấy tiếng gà vịt kêu như bị ai đuổi bắt nháo nhác và tiếng khóc của trẻ con cũng đang cất lên re ré từ một ngôi nhà bên cạnh nơi cô đứng như sợ hãi điều gì
“Oe.. oe.. oe..!!!”