Ngôi làng nhỏ đang im lìm nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cô Thao kinh ngạc, cô ngó đầu qua bức tường hàng rào thấp tẹt nhìn vào trong khoảng sân của nhà bên thì thấy một con âm binh bộ dạng như ma đói đang gầm ghè cố chui vào bên trong cánh cửa. Tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt cất lên, từ trong căn nhà liêu xiêu, có tiếng của người phụ nữ đi đi lại lại cầu khấn
“Amen lạy chúa tôi.. sao nó cứ bị khóc như là ai đánh ai doạ thế này không biết???”
Cô Thao không hiểu lũ âm binh này định làm gì. Thế nhưng cô đoán chắc chúng tràn vào trong làng Sơn Đoan là phải có ý đồ xấu. Cô Thao bắt một ấn chú trên đầu ngón tay. Cô nhặt một viên đá, điểm điểm vài đường rồi ném mạnh về phía của nó.
“Cạch.. cạch .. cạch…!!!”
Tiếng của viên đá đập vào cánh cửa rồi rơi xuống sân lăn lông lốc. Con âm binh đang mắc cái đầu ở khe cửa. Nó bị viên đá yểm phép của cô Thao ném vào thì ngay lập tức dãy lên đành đạch đau đớn vô cùng. Đứa trẻ con kia lại càng khóc tợn, con âm binh vội rút cái đầu ra, nó quay sang nhìn thấy cô Thao thì nghiến răng gầm gừ như cọp nhìn thấy con mồi. Nó lập tức bay vút lại….cô Thao trợn mắt, cô dùng tay túm chặt lấy đầu nó nhanh như chớp rồi tay kia lấy cái túi vải bên người ra mà hô lên
“Thu.!!!”
Một luồng sức mạnh từ trong chiếc túi ngay lập tức ùa ra như hố đen sâu thẳm. Con âm binh giãy dụa. Nó kinh hoàng dùng 2 tay, cào cấu vào người cô Thao nhưng nhanh chóng bị cái túi hút tụt vào bên trong biến mất không còn một chút tăm hơi. Đứa trẻ trong nhà kia từ từ nín khóc, cô Thao thu con âm binh rồi nhanh chóng buộc cái túi lại đau đớn nhăn mặt bởi vì những vết cào của con âm binh tác động vào người cô lạnh như muốn thấm vào tận xương tuỷ. Chiếc túi vải này cô Thao vẫn luôn mang theo bên mình từ lâu, nó là vật mà Cậu Bảo Thượng Thiên đã trao cho cô dùng để bắt những vong hồn từ khi còn mang căn tà đến nay nhưng vẫn còn nguyên tác dụng. Trong ngôi nhà kia lại phát ra tiếng của người mẹ đứa trẻ đầy mừng rỡ
“Lạy chúa.. tạ ơn chúa… nó nín rồi tạ ơn chúa..!!”
Cô Thao nhíu mày. Đáng lẽ ra bà ta phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Thế nhưng như cha xứ kia đã bảo. Mọi điều tốt lành, mọi may mắn đến với con người đều do chúa trời ban tặng mà ra cả. Cô Thao tự dưng cảm thấy buồn cười, cô dắt cái túi lại bên hông, đang định rời đi thì… một luồng hơi lạnh đến tê tái từ khắp nơi xung quanh nhanh chóng ùa tới. Cô Thao giật mình, cô chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì trong nháy mắt. Một loạt những âm binh từ đâu tràn đến bao vây lấy xung quanh cô. Dường như việc cô thu phục con ma đói kia đã bị chúng phát hiện. Cô Thao bước lùi lại, hôm nay cô đi chỉ mang theo mình cái túi phép ngoài ra không hề mang theo thánh khí gì thêm. Những con âm binh do kẻ nào đó điều khiển nhìn cô lăm lăm. Bên tai cô bắt đầu vang lên những tiếng khấn từ xa vọng tới như thúc giục chúng tấn công kẻ vừa cả gan bắt nhốt quân lính của mình.
…..
“Keng….. kenggg…. kenggggg…!!!”
Có tiếng chuông nhà thờ chợt vang lên lanh lảnh. Những con âm binh kia lập tức lao vào, chúng điên cuồng bu lấy cô Thao làm cho cô trợn mắt chỉ kịp dùng 2 tay bắt ấn mà điểm mạnh những đòn tiêu diệt không tha
“Diệt.. diệt .. diệt..!!!”
Hai đầu ngón tay của cô Thao đỏ rực lên như hòn than, cô điểm vào đến đâu thì hình bóng của những con âm binh phát ra những tiếng xèo xèo mà tan ra đến đấy. Gió bụi phủ lên mù mịt khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn. Cô Thao điểm chú như không một chút nương tình, cô không thể ngờ rằng lũ âm binh này lại dám tấn công một cô đồng như cô. Những con âm binh này không hề có vũ khí gì mà chỉ có móng tay, chúng lao vào cắn xé cô làm cho cô đau đớn vừa đánh vừa bước lùi lại. Một con, hai con, ba con… mỗi con âm binh ma quỷ bị ngón tay của cô Thao xuyên qua là mỗi lần chúng bốc thành khói đen biến mất không một dấu vết. Là kẻ nào đang điều khiển âm binh? Kẻ này xem chừng là một người giỏi pháp thuật chứ không đơn giản chỉ là một thầy cúng hay một thầy pháp có khả năng bình thường. Cô Thao bắt đầu thở hồng hộc, cô là cô đồng trên người có thánh khí, thánh uy. Thế những mỗi đòn kết liễu một con âm binh thì cô phải dùng linh lực của mình phát ra và điều đó làm cho cô nhanh chóng xuống sức. Cô Thao đang quay cuồng không biết phải làm thế nào, lũ ma quỷ đó không cả cho cô một chút nghỉ tay để mà cầu, mà khấn thỉnh bóng cô Sáu Lục Cung. Đang lúc không biết xoay sở ra sao. Từ phía nhà thờ, bất chợt cất lên tiếng thánh ca và cả tiếng niệm kinh thánh vang vọng khắp chốn
“Lạy chúa giê-su cứu thế, là chúa và là thiên chúa của chúng con. Người treo mình trên thánh giá, để cứu vớt chúng con khỏi quỷ sa-tăng..!!!!”
Cô Thao ngạc nhiên, cô ngước nhìn lên phía mái vòm của nhà thờ sau khi nghe tiếng kinh thánh thì thấy từ nơi đó như phát ra một ánh hào quang lạ kì. Những con âm binh kia dừng lại, chúng không tấn công cô Thao nữa mà quay đầu lướt gió tiến nhanh về hướng nhà thờ của giáo xứ làm cho cô Thao vô cùng ngạc nhiên.
“Bọn chúng…????”
Cô Thao nhăn nhó, cơ thể cô run rẩy lên nhưng nhanh chóng bám theo để xem mục đích của lũ âm binh này là gì. Cô Thao chạy dọc theo con đường làng, lúc gần đến chỗ nhà thờ thì tiếng hát và tiếng niệm kinh thánh lại càng cất lên mỗi lúc một to và rõ hơn. Phía trong nhà thờ sáng trưng, cô Thao thấy một đoàn người đang nối đuôi nhau đi ra và bên ngoài là lấp lánh những ánh nến không biết được thắp từ bao giờ đang bị những cơn gió thổi tắt từng cây từng cây bởi khí quỷ của toán âm binh tràn tới. Lũ âm binh vây chặt lấy nhà thờ gầm rú. Đi đầu đòan người chính là cha xứ đeo kính lúc sáng cô Thao đã gặp đang vừa đi vừa cầm quyển kinh mà đọc hướng về phía con đường dẫn vào nhà thờ. Tiếng niệm kinh thánh cũng bắt đầu vang lên từ khắp các ngõ ngách ở trong ngôi làng. Lũ âm binh như bị cản lại ngay trước bậc thềm đá , chúng không ùa vào được bên trong thì nhanh chóng quay đầu rồi kéo nhau rút lui. Những bóng ma lướt qua người cô Thao , cô tưởng chúng tấn công mình thì đưa tay bắt ấn loạn xạ như múa nhưng ngạc nhiên vì chúng rút hướng về phía ngôi làng bên kia chứ không tấn công cô nữa. Cô Thao lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, từ phía đoàn người. Có tiếng của một người đàn ông chỉ về phía của cô mà nói to
“Người nào kia… ma quỷ tới làng là do mụ ta… nhất định là do mụ ta.. mau bắt lấy mụ…!”
Cô Thao tròn mắt. Đoàn người kia nhìn về phía con đường, thấy một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng như phù thuỷ đang khua chân múa tay. Họ chạy ùa tới phía cô làm cho cô Thao không hiểu chuyện gì. Cô Thao thấy có vẻ không ổn, cô quay đầu bỏ chạy nhưng từ trong các ngôi nhà xung quanh dân làng cũng nhanh chóng chạy ra mà vây bắt lấy cô. Cô Thao bị một kẻ túm áo kéo lại. Hắn ta ngoắc ngược hai tay cô ra sau lưng làm cho cô đau đớn hoảng sợ kêu lên
“Chuyện gì đấy.. sao lại bắt tôi.. sao lại bắt tôi???”
Cô Thao là cô đồng .. là chân đồng chính phủ.. cô nhiều tài phép. Thế nhưng trước tiên thì cô cũng là một con người như bao người khác vậy. Lũ âm binh kia sau khi nghe tiếng thánh ca đã nhanh chóng rời đi. Cô Thao bị người làng giữ lại rồi đoàn người trong nhà thờ cũng nhanh chóng đuổi tới mà vây chặt lấy. Giáo xứ Sơn Đoan trở nên huyên náo. Cha xứ kia tiến lại trông thấy cô Thao thì nhíu mày nhìn cô nói thẳng vào mặt
“Ngay từ sáng ta đã cảm thấy mụ kì lạ rồi. Thì ra bấy lâu nay mọi chuyện xảy ra trong xứ này đều là do mụ gây ra. Mụ chính là sứ giả của quỷ Sa-tăng. Đội ơn thiên chúa hôm nay ta mới bắt được mụ. Các con , mau dẫn mụ về nhà thờ xưng tội với chúa..!!”
Cô Thao trợn mắt… cái gì mà do cô?? Cái gì mà sứ giả của quỷ, cái gì mà xưng tội??? Cô Thao giãy dụa kêu lên
“Chuyện gì thế này?? Không phải tôi.. các người lầm rồi.. chuyện không phải như vậy..!!”
“Bốp!!”
Một cái bạt tai đánh thẳng vào mặt cô làm cho cô choáng váng. Cô Thao đang thanh minh thì cái gã móc tay cô ra đằng sau ngay lập tức vả cho cô một cái như trời giáng vào mặt. Cô Thao lồng lộn… kể từ khi cô ăn cát tát của cô Hương khi đó đang nhờ quyền uy của mẫu thượng ngàn. Chưa bao giờ cô bị một kẻ trần tục nào cả gan động đến người chứ chưa nói bị cho ăn ngay một cái vả. Cô Thao vằng lên
“Ngươi dám đánh ta.. dám đánh ta??? Ngươi biết ta là ai không hả????”
“Bốp” một phát nữa, cô Thao đang tru tréo thì đầu nổi đầy sao. Cô bị hắn ấn đầu xuống đất , tuột cả tóc rũ rượi rồi đoàn người xúm lại mà lôi cô đi xềnh xệch. Cô Thao như chết lặng… cái tình cảnh oái oăm này xảy ra với cô quả thực là cô chưa bao giờ tưởng tượng được ra. Cha xứ kia dẫn đầu đoàn người hướng về phía nhà thờ vừa đi vừa niệm kinh thánh diệt trừ tà ma. Dân làng kéo tới càng lúc càng đông hơn và cô Thao thì bị họ kéo đi. Bị họ chửi rủa không ngớt
“Mụ phù thuỷ. Mụ già độc ác.!!”
“Đồ Sa-tăng, mụ phải bị trừng phạt bởi thiên chúa.”
“Đánh chết mụ đi… dám vào quấy phá giáo xứ này. Đánh chết mụ..!!”
Cô Thao cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Chưa bao giờ cô bất lực như thế này và chưa bao giờ cô lại rơi vào một tình cảnh phải gọi là tréo ngoe, không thể thanh minh một tiếng nào tới mức như thế. Giáo dân lôi cô Thao thẳng tới dưới tượng của chúa giê-su. Cô Thao sắp đến nước xin họ để cho mình được nói một câu thôi thì cô bị họ dùng dây thừng trố nghiến cô lại. Giáo dân bắt đầu tản ra ngồi vào những chiếc ghế. Cô Thao như một kẻ bị đem ra hành quyết giữa bàn dân thiên hạ rồi 2 người hình như cũng là tu sĩ cầm cái bát nước thánh, nhúng cái bó que tròn vào trong mà rảy tới tấp vào người của cô như thể trừ tà. Cô Thao cảm thấy nhục nhã vô cùng, tiếng kinh của giáo dân bắt đầu cất lên khiến cho cô càng thêm hoảng loạn và đầu óc quay cuồng như mất kiểm soát. Cha xứ đứng trước tượng của chúa giê-su và đức mẹ maria . Ông ta chỉ tay về phía cô mà quát
“Nhân danh chúa cha, chúa con và các chúa thánh thần. Mụ phù thuỷ kia mau xưng rõ họ tên cho ta..!!”
Cô Thao thở hồng hộc ở trên mặt đất, đôi mắt cô đỏ hoe đầy hoảng loạn nhưng cũng đầy căm phẫn mà nhìn lên ông ta nghiếng răng kèn kẹt không nói nửa lời. Cha xứ tức giận, ông ta cầm một cái vật như là cái roi phép, ông ta bước xuống đánh vào người cô chon chót rồi nói
“Ác quỷ hại đến giáo xứ của ta. Nếu mụ không nói thì ta sẽ thay chúa mà trừng phạt ngươi. Ác quỷ.. ác quỷ..!!”
Mỗi tiếng ác quỷ cất lên là mỗi lần mà chiếc roi kia vụt xuống. Ở xứ đạo họ coi thiên chúa, coi cha xứ là nhất. Những lời của cha xứ như mệnh lệnh tối cao và tính tình của họ, suy nghĩ của họ cũng rất cuồng đạo chứ không như các tôn giáo còn lại. Nếu mà trường hợp này xảy ra ở thời trung cổ. Chưa biết chừng cô Thao còn bị mang ra treo cổ chứ không chỉ là trói tay và nhận đòn roi. Cô Thao đau đớn lăn lộn rít lên, giáo dân trông thấy dáng bộ cô ghê sợ thì chỉ chỏ nhau nói
“Đúng là mụ phù thuỷ mà..”
“Trông mụ ta ghê thật đấy…!! A men… lạy chúa tôi…”
Cha xứ kia vừa đi vòng quanh vừa vụt không ghê tay. Cô Thao trợn mắt. Những vết roi bắt đầu hằn lên trên cơ thể của cô đau đớn thấm sâu vào trong da thịt. Người mang căn số, mang căn đồng vốn mang theo cả lắm gian truân, lắm éo le. Thế nhưng rơi vào tình cảnh như bây giờ thì cô Thao cũng chưa từng có thể hình dung ra nổi. Cô như một tội phạm bị đưa ra xét xử, làm phúc mà lại phải tội. Cha xứ kia đánh cô thấy cô vẫn gan lì. Ông ta ngồi xuống, định đưa tay vỗ mạnh vào đầu cô làm phép một điều gì đó. Bất giác .. cô Thao ngẩng đầu lên hét lớn
““Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh..!!!! Ghế con xin thỉnh cô Sáu Sơn Trang.. thỉnh cô Sáu Sơn Trang.!!!!!!!!!!!!”
….