Căn tà phần 4 : Giáo xứ sơn trang - Cô Thao gặp nạn

Chap 7



Tiếng hét của cô Thao vang vọng trong nhà thờ. Ai nấy đang bàn tán xì xào, nghe thấy cô Thao bất ngờ gào lên thì nhíu mày im bặt. Không ai hiểu cô vừa nói gì. Cha xứ kia đang vụt vào người cô, thấy cô kêu lên cái gì mà ghế con, cái gì mà thỉnh cô Sáu thì khẽ dừng tay. Ông ta khó hiểu

“Mụ nói cái gì vậy??? Còn không xưng tên trước chúa..!!”

Cô Thao vừa đau đớn vừa nhục nhã. Cô nghiến hai hàm răng vào nhau mà nhìn xuống đám người đầy phẫn nộ. Cô rin rít lên

“Thỉnh cô Sáu Sơn Trang… ghế con xin thỉnh cô Sáu Sơn Trang…!!”
……
“Đoàng!!!”

“Á á á á á…!!”

Một tiếng sét nổ vang trời bất ngờ vang lên chói tai và tiếng giáo dân sợ hãi hoảng loạn. Khung cảnh bên ngoài nhà thờ đang tối tăm chợt sáng nhấp nháy và hình như có cơn dông rất lớn đang ùn ùn kéo về. Ánh điện trong nhà thờ vụt tắt… không gian đang sáng trưng trở nên tối sầm chỉ còn lại vài ánh nến đang lung lay bập bùng vì bị gió từ ngoài thổi vào. Cả gian phòng rộng lớn hốt hoảng, dường như nhà thờ vừa bị sét đánh trúng. Cha xứ kia thoáng tỏ ra kinh ngạc, ông ta nhìn cô Thao vài giây rồi nói

“Mụ là thầy phù thuỷ thật sao??? Trước chúa trời và đức mẹ. Mụ dám cả gan kêu gọi ác quỷ tới chốn linh thiêng này??”

Nói rồi ông ta chợt nhìn thấy cái túi vải có vẽ những kí tự ngoằn ngoèo cô Thao đem ở bên hông. Cha xứ không nghĩ ngợi gì mà lập tức đưa tay giật chiếc túi đó ra kiểm tra xem đó là tà vật gì. Cô Thao đang thở lên hồng hộc, cô thấy cha xứ lấy túi vải của mình thì trợn mắt gồng người nhìn ra phía sau. Cô gằn lên

“Không được đụng vào đồ của ta…. tuyệt đối không được đụng vào đồ của ta…!!”

Cha xứ kia cười nhạt. Trước đức ki-tô linh thiêng, tại nơi đây thì cha xứ là người có chức vụ và quyền hạn cao nhất. Cha có thể quyết định mọi việc nên việc tự ý lấy chiếc túi vải của cô Thao so với quyền năng của cha thì quá là điều bình thường. Căn phòng rộng lớn vẫn đang tối tăm và hỗn loạn. Cha xứ cầm cái túi vải lanh kì lạ trên tay. Ông ta thấy những kí tự, những hình vẽ dị thường và hình của một thằng bé mặc áo đỏ, tóc buộc chỏm như lông cầu thì bắt đầu đưa tay tháo miệng túi ra. Cô Thao trợn trừng trừng đôi mắt, cô nhìn cha xứ mà quát lên rất lớn vang vọng giáo đường

“Tuyệt đối không được mở”
….
“Roẹt” … cha xứ chẳng buồn quan tâm, ông ta kéo dây thắt nút rồi ngó mắt vào nhìn xem bên trong cái thứ tà vật dơ bẩn này đựng cái gì… giáo dân trông vậy thì tò mò

“Cái gì ý nhỉ??”

“A men lạy chúa tôi.. là một tà vật bẩn thỉu..!!”

“Không cần lo đâu.. không gì có thể hại được cha. Cha được quyền năng thiên chúa bảo vệ đấy…”

Cha xứ nghiêng nghiêng cái đầu nhìn ngó. Cô Thao thì cứ nằm ở dưới mặt đất khuông mắt nghệt ra.. bỗng
….
“Hic.. hic… hic…!!”

Cơ thể cha xứ hơi giật giật lên.. đoàn con chiên tò mò nhìn ngó… bất giác

“Khè khè khè…… khè khè khè..!!!”

Có tiếng cười của cha xứ tự nhiên cất lên kì lạ.. cha xứ nhìn chòng chọc vào trong túi vải rồi từ từ ngước mặt lên nhìn tất cả giáo dân bằng con mắt trắng dã hệt như là người chết trôi.. cô Thao ú ớ..

“Ma… ma nhập… đồ ngu này… ma nhập rồi..!!!”

“Cái gì?? Mụ ta nói linh tinh gì vậy..??”

Giáo dân ồ lên… hai tu sĩ đứng ở bên cạnh cha ngó ngó đầu xuống hỏi

“Có cái gì trong đó vậy?? Chưa cha???”

Cha xứ không đáp lời… ông ta lắc lắc cái cổ. Ông ta liếc nhìn sang một tu sĩ vẻ mặt đầy kì lạ rồi bất ngờ cười lên re ré

“Hé hé hé hé hé!!!!”

Cả giáo đường hoang mang… vị tu sĩ kia thấy cha xứ có biểu hiện lạ như vậy thì nắm lấy tay cha nói

“Cha?? Cha cười gì vậy… cha cười..???”

“Hự..!!!!”

Tu sĩ trẻ kia không kịp nói thêm câu thứ 2. Người đó bị cha xứ ẩn mạnh cho một đòn vào giữa ngực mà bắn ra xa đến 2 mét. Cả giáo đường kinh ngạc. Cha xứ đảo mắt thấy rất đông người thì nhảy chồm chồm lên như một kẻ động kịnh mà cười thất thanh

“He he he.. he he he he.. ta thoát được rồi… thoát được rồi..!!!!”

Giọng nói của cha xứ biến thành một chất giọng lạ lẫm. Cô Thao bị trói nghiến ở trên mặt đất. Cô như con sâu đo giãy dụa mà kêu lên

“Thả ta ra… thả ta ra… thả ra mau lên..!!”
….
“Ầm ầm..!!”

“Lạch tạch… lạch tạch…!!!!”

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống ở trên mái nhà thờ . Gió lốc từ ngoài cửa chẳng hiểu vì sao thổi tạt vào bên trong giáo đường rất mạnh làm cho những cây nến còn lại cũng đã vụt tắt đi. Cả giáo đường tối tăm hỗn loạn, cha xứ cười lên khanh khách rồi nhảy hẳn lên trên chiếc bàn thánh bằng bốn chân mà rú lên

“Ta giết hết các ngươi.. giết hết các ngươi…”

Giữa cảnh nhà thờ tối tăm. Bên dưới cây thánh giá và tượng của chúa giê su. Cha xứ ngồi chồm hổm như một con cóc , lè cái lưỡi chảy đầy dớt dãi mà nhìn chòng chọc về phía con chiên như muốn ăn tưoi nuốt sống. Giáo dân bàng hoàng. Tiếng hét của cha xứ vang lên và tiếng mưa, tiếng sấm sét nổ vang trời làm cho bóng hình của cha xứ lập loè… ai nấy hoảng loạn. Một người hét to

“Cha bị sa-tăng nhập rồi. Amen lạy chúa tôi… cha hết quyền năng rồi.. chạy… chạy!!!!”

Những tiếng chân đầu tiên tháo chạy lao ra khỏi giáo đường. Người này thấy người kia bỏ chạy, kèm theo đó là tiếng hú hét của cha xứ đòi chém đòi giết càng khiến cho họ kinh hoàng kéo nhau chạy theo. Không gian hoàn toàn tối tăm. Cha xứ nhảy phắt xuống khỏi bàn lễ. Ông ta đuổi theo đám giáo dân nhảy vào cấu cào tới tấp như điên loạn làm cho một tu sĩ trẻ còn lại như chết sững. Đôi nhân tu sĩ đó run lẩy bẩy.. cô Thao nằm ở bên dưới dãy giụa kêu lên

“Thả ta ra… cha xứ của ngươi bị âm binh nhập rồi.. thả ta ra.. mau lên..!!”

Tu sĩ kia hai hàm răng va lập cà lập cập vào nhau. Cậu ta vớ lấy bát nước thánh dưới tượng chúa giê-su , hấp tấp chạy lại phía cha Nam để rảy nước thánh mong trục xuất con quỷ trong người cha ra ngoài. Cậu ta nói lớn

“Nhân danh chúa cha, chúa con, và các chúa thánh thần. Ta….”
….
“Ụp” một phát…. cái bát nước thánh trên tay tu sĩ bất ngờ bay ra. Rơi mạnh xuống đất vỡ tan tành kêu đến loảng xoảng. Tu sĩ kia chạy hớt hải, chẳng hiểu loáng quáng thế nào lại bước hụt chân trên chỗ bậc thềm mà ngã cắm cả mặt xuống đất hơn là vồ được một con ếch to. Chiếc bát đựng nước thánh vỡ tan, vài giọt nước bắn vào người của cha xứ làm cho cha rú lên rồi quay lại nhìn tu sĩ trẻ bằng ánh mắt giận dữ trợn trừng trừng. Cái đầu của cha xứ như quay ngược 180 độ ra sau. Tu sĩ trẻ đau đớn ngẩng lên nhìn, cậu ta nhìn cha thì vừa sợ, vừa đau đớn đưa tay lên bịt mồm… tu sĩ hoảng hốt méo cả giọng

“A men lạy chúa tôi… gãy cha nó răng rồi…!”

2 chiếc răng của tu sĩ trẻ rụng ra, nằm lay lóc ở trên mặt đất. Máu từ mồm từ mũi cậu tu sĩ hậu đậu tuôn ra thành dòng sau cũ ngã dập mặt rất mạnh còn cô Thao trông thấy cảnh này thì đang kêu gào dãy dụa không khỏi cười lăn cười lộn. Trên người cha xứ sau bị nước thánh bắn vào thì bốc khói lên. Cha nhảy chồm chồm như con khỉ đột gào rú rồi lao thẳng qua đoàn con chiên đang chạy hỗn loạn mà lao ra khỏi cửa nhà thờ. Giáo dân ùa ra bên ngoài, cái cảnh tượng này không khác gì cảnh tượng chạy loạn khi giặc tràn tới ở thời chiến tranh. Hay cái cảnh hỗn loạn tháo chạy theo hiệu ứng tâm lí và họ cứ chèn qua nhau, đạp lên nhau mà chạy thoát ra khỏi cánh cửa nhà thờ. Mưa gió ở bên ngoài rơi xuống mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Cha xứ chạy ra đến trước cửa nhà thờ ngẩng đầu lên trời gào lớn rồi lao tút vào trong bóng đêm chẳng còn nhìn thấy tăm hơi. Tu sĩ trẻ bị cha xứ đẩy bấy giờ mới lồm cồm bò lên. Cậu ta nhăn mạt nhìn cô Thao đang nằm dưới đất rồi nói

“Mụ phù thuỷ kia.. mụ đã làm gì cha Nam..”

Tu sĩ còn lại be cái mồm đầy máu mặt xanh như tàu lá nói

“Là.. là do tà vật… do tà vật của mụ..!!”

Cô Thao vẫn còn đang cười… cô nhìn mặt tu sĩ gãy răng kia thì đang định trả lời nhưng không kìm được lại cười sằng sặc sằng sặc cả lên. Hai tu sĩ trẻ nhìn nhau, họ định bỏ mặc cô Thao ở đó, lao ra bên ngoài đi tìm cha xứ thì cô Thao khó khăn mãi mới nói được với theo

“Ta.. ta là cô đồng…là thầy đồng tứ phủ… làng các người đang gặp hoạ… thả ta ra.. thả ta ra thì ta mới giúp các ngươi được..!!”

Hai tu sĩ nghe cô Thao nói vậy dừng khựng quay đầu lại . Họ khó hiểu nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về phía cô chằm chằm. Tu sĩ gãy răng nói

“Thầy đồng..?? Tứ phủ??? Là người đồng bóng sao?? “

Người còn lại nói

“Thì ra là tứ phủ.. các người chỉ toàn loè bịp người ta.. các người sang xứ ta lôi kéo không được cho nên mới sai xứ giả của ma quỷ đến quấy phá có đúng không??? Chờ đấy. Chúng ta cứu được cha rồi sẽ bắt mụ chịu tội với thiên chúa…!!

Cô Thao nghe được những lời này thì ngưng cười ngạc nhiên… cái gì mà sang xứ họ lôi kéo… dường như cô đã phát hiện ra một vấn đề gì đó ở đây. Hai tu sĩ trẻ kia quay đi, cô Thao gọi với theo một lần nữa, lần này thì cô dùng hết sức bình sinh cố dựng thân mình dậy mà nhìn họ nói lớn

“Đạo nào cũng có kẻ xấu kẻ tốt. Ta là chân đồng… ta đang theo dấu 2 vong quỷ không đầu ở giáo xứ này và phát hiện ra rất nhiều âm binh đang quấy phá giáo xứ các người. Ta bị oan… các người bắt nhầm ta rồi..!!!”

“Chân đồng..?? 2 vong quỷ không đầu???”

Hai tu sĩ kia sau khi nghe cô Thao nói vậy thì tỏ ra lưỡng lự… họ nhìn thật kĩ cô Thao như đánh giá, thì thầm to nhỏ với nhau vài câu gì đó rồi nói

“Mụ nói láo… tại sao cha ta lại bị như vậy sau khi động vào túi của mụ.. mụ chắc chắn là phủ thuỷ…!!”

Cô Thao cười khổ vì cứ hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác nó cứ ập đến với cô. Cô Nhìn chiếc túi vải cha Nam đánh rơi ở trên mặt đất rồi nói

“Không phải ta đã can ngăn cha xứ của các người đừng mở nó ra hay sao.. đó là túi phép của ta.. túi để ta thu phục ma quỷ âm binh.. cha xứ kia tự ý mở.. bị con âm binh lúc nãy mà ta thu phục nó nhập vào người rồi…”

2 tu sĩ kia trợn mắt

“Âm.. âm binh..?? Âm binh nhập vào người cha?? Làm sao có thể??”

Cô Thao lúc này thì gắt lên, cô nhìn thẳng vào mắt 2 người họ mà quát lớn

“Đừng nhiều lời nữa… thả ta ra mau lên để ta đi cứu cha của các ngươi… không thì không kịp mất..!”

Hai tu sĩ lưỡng lự thấy rõ.. bây giờ cha xứ không có ở đây, những lời cô Thao vừa nói quả thực họ cũng không biết đâu là phải và đâu là trái.. cha xứ của họ rất giỏi, là người đại diện cho chúa giê-su. Từ trước tới nay việc trục ma cha làm rất giỏi cho nên việc cha bị ma nhập là không thể có. Thế nhưng những biểu hiện vừa nãy thì làm sao mà họ có thể không tin lời cô Thao rằng cha xứ đã bị âm binh nhập cho được. Tu sĩ gãy răng kia nhìn cô. Cậu ta đắn đo tiến lại rồi nói

“Mụ không lừa chúng ta chứ… những việc kia thật sự không phải là do mụ làm hay sao???”

Cô Thao bấy giờ thì điên lắm rồi.. thế nhưng cô vẫn đang bị trói.. cô cười hiền lành rồi giả bộ đáng thương nhìn vào mắt tu sĩ và bảo

“Ta không lừa ngươi… tin ta.. tin ở ta…”

“Mụ thề đi…” tu sĩ còn lại nói

“Thề trước chúa của các người.!!!” Cô Thao đáp
…..
Chiếc dây thừng được cởi bỏ. Cô Thao đau đớn ngồi dậy ê ẩm hết cả người bởi vì những vết roi, vết dây thừng hằn lên ở trên da thịt của cô. Cô vươn vai lên một cái, mái tóc cô rũ ra. Hai tu sĩ vừa cởi trói cho cô trông thấy cảnh này thì sợ hãi bật lùi ra đằng sau thủ thế. Cô Thao nhìn họ, cô chép miệng nhặt chiếc túi vải lên đeo vào hông rồi nói…

“Các người sợ ta đến vậy cơ à??”

Hai tu sĩ gật gật..

Cô Thao nói tiếp

“Theo ta!!!”

Nói rồi cô Thao vừa chạy vừa buộc lại tóc mà chạy lao ra bên ngoài của nhà thờ không một chút chần chừ. Hai tu sĩ kia mặc dù rất sợ cô, thế nhưng sợ cô lừa rồi chạy mất nên cũng vội chạy theo. Cô Thao chạy ra đến bên ngoài, lúc này thì giáo dân đã về hết còn cha xứ thì không thấy bóng dáng đâu cả. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Cô Thao 2 tay vung lên… cô múa một đường trong không gian u tối rồi ngửa mặt lên trời khấn lớn. Cô khấn, khấn mà như hát

“Cảnh sơn trang trên ngàn lồng lộng
Lục Cung từ thượng đẳng tối linh
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Trừ tà trị bệnh cứu sinh cho đời….
Cất tiếng hú khắp rừng im bặt
Rước Mẫu hoa rắc cả hang sâu
Mẫu sai cô Sáu theo chầu
Tay cầm nhành quạt đứng hầu một bên
Đức Mẫu Thượng chỉ lên đỉnh núi
Cô vâng lời vượt suối băng ngàn
Tới đâu cầm thú reo vang
Voi quỳ hổ phục bên đàng cô đi…!!

… Con nam mô a di đà phật.. con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương… con cúi tam phủ công đồng , tứ phủ vạn linh…. đệ tử con đây là Nguyễn Thị Thao… Hôm nay trên đường hành đạo gặp chuyện âm trần, đại hoạ oan tai khắp chốn, quỷ quái yêu ma sách nhiễu dân lành. Ghế con xin nhất tâm nhất dạ hầu cận tứ phủ, diệt quỷ trừ ma .Cho bách gia trăm họ bình yên, cho quỷ ma không còn lộng hành ở trên dương thế. Ghế con xin được thỉnh , được nhận uy linh của tứ phủ. Xin được thỉnh đức thánh Cô Sáu Sơn Trang về đây ngự giá, cứu nhân độ thế, phổ độ thánh tâm!!!! Thỉnh bóng Cô Sáu Sơn Trang..!!! Thỉnh..!!!!!!”

Tiếng khấn của cô Thao như vút cao lên tận tầng không mênh mông u tối.. 2 tu sĩ tròn mắt. Tu sĩ gãy rănh thấy cô khấn hay quá thậm chí còn gật gù theo từng lời nhịp….

“Đoànggggg!!!!”

Một tiếng sét long trời lờ đất vang lên.. cô Thao đang ngửa mặt lên trời bất ngờ cười lớn.. hai tu sĩ trẻ như chết lặng.. từ trên tầng mây. Hình ảnh của một người phụ nữ mặc áo lam tím thánh khí ngùn ngụt từ từ hiện rõ làm cho họ run rẩy kinh ngạc đến tột độ.. mộ người nói

“Là.. là đức mẹ.. đức mẹ Maria đấy..!.!”

“Amen lạy chúa tôi.. đức mẹ hiển linh … đức mẹ giáng thế..!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.