Chương 80

Chương 80



Lục Báo là con trai thứ hai của Lục Nghị, con đẻ do Lệnh Mẫu Gia Lâm Tô Như Tử sinh ra. Khi mang thai Báo, Như Tử bị đau nặng hai lần tưởng suýt chết, có lần băng huyết hôn mê, mà sau được cứu khỏi. Như Tử mang thai Lục Báo rất đau đớn, ăn chua nó không cho, ăn mặn nó không cho, Như Tử dùng thức gì đều nôn ói đi ngoài, có khi xây xẩm mặt mày ngất lên ngất xuống, trong thời gian thai kì thì tay chân lại lở loét, mắt bị mờ đi, đầu khi nào cũng mông lung như phải gió, da thịt nứt nẻ thành hình, hết sức khổ sở, có khi phải ăn chỉ mình gạo sống rất khổ thì thai mới chịu. Như Tử biết phép phù thủy, thường xuyên cầu cúng, lại xin keo hỏi về việc lành dữ của thai nhi trong bụng, có nhiều lần được điềm rằng đứa con này có khí số hại cha giết mẹ, từ đó Như Tử có ý không muốn giữ. Nhưng khi đó Lục Nghị mới sinh được một con trai cả là Lục Tần, mà từ nhỏ đã đau ốm dật dẹo, Nghị vẫn muốn có một đứa con trai nữa để cáng đáng công việc, lại biết Như Tử không thích nên thường ở bên động viên dỗ dành, vậy nên Như Tử không dám phá bỏ. Đến khi sinh ra Báo thì đột nhiên thai không ra mà quay ngược, đầu hướng lên trên, chân đi xuống dưới, Như Tử đau đẻ ba ngày đêm mới kéo ra được, tưởng chết cả mẹ lẫn con, có thể nói qua cơn thập tử nhất sinh. Đau từ ngày mão mà tới ngày tị mới sinh ra, Báo sinh vào ngày tị tháng thân, khắc với mẹ là Tô Như Tử sinh ngày dần tháng hợi. Như Tử biết thuật phù thủy, thường cầu cúng xin keo, được điềm huyền rằng đứa con này giết cha hại mẹ, hình xung anh em, phá tan cơ nghiệp, Như Tử oán hận lắm, hay bảo với Nghị rằng:

– Con cái đến với ta chỉ có hai loại, một là trọng ân nhân nghĩa đến đầu thai báo đáp, hai là oan gia cừu thù đến để đòi nợ giật phước, ngoài ra không có loại thứ ba, trong đạo huyền hay trong đạo Phật, cũng đều đã nói như thế không sai dối bao giờ. Thằng bé này chính là cừu thù, tôi đẻ con cho chàng, nếu chàng muốn thì cứ nuôi dưỡng, đừng có hành hạ tôi.

Từ đó bỏ mặc không nuôi Lục Báo, lại bị trầm cảm gần hai năm trời mới bớt, tất cả việc bú mớm chăm bẵm Báo đều do các bà vú nuôi và bọn nô tì trong công đường thay nhau làm, Lục Nghị sợ Như Tử giận cũng không nói đến việc đó bao giờ.

Lục Báo lớn lên có khí phách hơn hẳn người anh là Lục Tần, lại khỏe mạnh và hoạt bát hơn nhiều, sự vũ dũng và óc quả đoán đều vượt trội, đã sớm cầm đầu bọn trẻ con em thân quý ở trong công đường Gia Lâm, bọn môn khách, gia tướng đều hướng theo Lục Báo, ai cũng biết Báo sau này dễ có khi thay Lục Nghị cai trị Gia Lâm lắm. Lục Tần bản tính thông minh, chính trực, không lanh lợi bằng Báo nhưng vốn hiền lành thật thà, lại thương em hay nhường em, nên trong nhà vẫn hòa thuận an ổn. Khi Lục Nghị bình định được hết bọn quân thổ và các lực lượng chống đối ở Gia Lâm, thì thanh thế nhà Trần cũng đã vững chắc. Lục Nghị rất được một đại nhân vật trong triều là Trần Thủ Độ tin dùng nên cất nhắc cho được tự chuyên ở đất ấy, tuy nhiên phải có con vào triều làm tin, thì mới yên được miệng thiên hạ. Lục Tần xin đi, Nghị bèn sai tần vào kinh đô làm con tin với triều đình. Lục Tần vào triều làm việc rất chỉn chu cẩn thận, thành quan lớn trong Hạ Môn Lệnh, được triều đình rất tin dùng, không có ý trở về. Nhờ có Lục Tần mà triều đình cũng tín nhiệm Lục Nghị hơn, hoàn toàn không nghi ngờ gì về sự trung thành của ông, ông là một nhà chính trị có tiếng trong thời Nguyên Phong, được cất binh giữ riêng, hàng năm phụng sự đóng thuế má đầy đủ về triều, các công việc lớn ở biên cương thì xin lệnh, còn lại việc trong châu quận không cần làm sớ bẩm báo, đó là đặc cách rất to lớn, sánh được với các nhân vật cùng thời mà không phải họ thân vương là Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn, Điền Cảnh Bá. Khi Lục Tần rời khỏi thì Vu Đạt lại dần trở nên có thực lực. Ban đầu Báo không nghĩ gì tới Đạt bởi chỉ là đứa con nuôi nhận về, nhưng càng ngày càng thấy Đạt được sử dụng cho các công việc, thậm chí còn được giao binh cho dùng, lại giữ một số cơ quan trong công đường mà bên ngoài tưởng quyền cũng bình thường nhưng thực ra lại chi phối nhiều sách lược trong Châu quân như Văn Kiến Phường, Thư Các Hội, Án Minh Tàng, đây là các nơi đầu não bàn định chuyện nông nghiệp, dân cư, thuế má, sách lược biên giới, rõ ràng có ý cho Vu Đạt tập dần để quen việc cai trị châu quận. Từ đó Báo mới bắt đầu thấy lo, có các văn sĩ và môn khách có uy tín như Trần Từ Kiến, Phạn Lân, Tôn Minh ngày ngày ở trong phủ cùng bàn mưu, Báo bắt đầu thâu gom quyền hành trong công đường. Tôn Minh thường nói:

– Vu Đạt tuy chỉ là con nuôi, nhưng được vợ chồng cậu rất thương, đây là điều không thể hiểu nổi. Tuy xưa nay bỏ con mà đãi cháu là việc hiếm nhưng cũng không phải chưa từng có, cậu đã già yếu rồi, nếu Vu Đạt mà cứng cáp, được Trọng Mậu với Lệnh Mẫu hậu thuẫn cho, chỉ sợ Gia Lâm này không còn là của Lục Gia thôi. Hãy nên tính sớm.

Báo khi đó càng dốc lòng, đén khi bại trận ở Thổ Chu thì rất sợ hãi sợ mất quyền bính, nhưng bởi có nhiều kẻ phò trợ cho nên vẫn giữ gìn được, đến lúc Vu Đạt thất thế thì Báo mừng lắm, cảm thấy không còn ai chống nổi với mình nữa, vậy nên muốn nhanh khép tội Vu Đạt. Cù Trọng Mậu giờ không còn nói được nữa, Lục Nghị có muốn chở che cho Vu Đạt cũng đã bị cô thế.

Tối đó Báo tụ tập đồ đảng ăn uống no say rồi trở về giường nằm nghỉ, đã có Vi Lã Ê chờ đợi sẵn trong khuê phòng rồi. Báo hơi rượu ngà ngà, ôm lấy Vi Lã Ê nói:

– Nàng có biết không, hôm nay nghị sự, đã đem tất cả vợ con bọn binh sĩ Nùng ra trảm đến trừng phạt chúng rồi. Bởi nàng khéo về với ta nên mẹ con nàng đều được vô sự, nếu không thì hôm nay nàng cũng phải chịu hình rồi đấy.

Vi Lã Ê nghe tới việc đó thì mặt tái dại không còn ra hình người. Mấy ngày nay vào hầu trong phủ của Báo, nàng chẳng được gặp những người đồng hương bị giam giữ riêng kia, nào có biết họ đã bị hình tội rồi? Nước mắt lã chã lưng tròng, nàng vội quay đi lấy vạt áo lau, không cho Báo thấy, lòng quặn đau thương xót cho những người chị em đã cùng mình đồng cam cộng khổ trong các sơn động, rồi dắt díu đường xa cưu mang chăm sóc cho mẹ con nàng từ Thổ Chu về tới đây. Liêm sỉ của một người được tôn xưng là Mẫu nữ mà giờ đây chồng chết, đã ngủ ngay với kẻ có quyền để cầu sống, đồng hương thân thuộc cả trăm mạng chết oan khiên, nàng chẳng còn mặt nào mà sống, chỉ thương xót cho đứa trẻ thơ, mà tủi hờn phải nuốt ngược vào trong đó thôi. Đối với kẻ có đạo, đạo quan trọng hơn mạng, đối với người mẹ có con, con quan trọng hơn đạo, là như vậy đấy.



– Vu Đạt đã sắp binh ở bên ngoài rồi, dù có tiếp đạo dụ nó cũng không trở về nữa đâu. Sao không nhân dịp này mà lấy binh quyền để đánh nó đi, còn chờ tới khi nào nữa? Chờ tới lúc nó dẫn quân về đây làm loạn hay sao?

Một giọng nói trong như gió, mà lại trầm như chuông, hết sức kì lạ ngân vang lên trong căn phòng im lặng. Lục Báo đang cơn mơ màng, đầu kề lên gối Lã Ê, giật nảy mình tỉnh cả rượu, vội bật người dậy nhìn quanh quất không thấy ai. Rồi đột nhiên Báo thấy trên tấm gương Tri Thời ở trong phòng bốc lên làn khói trắng kì ảo, không rõ nhân dạng, Báo cầm lấy tay kiếm đầu giường vung lên trỏ gương nói:

– Quỷ thần ở đâu?

Bóng trắng nhờ nhờ đáp:

– Ta chính là nội tâm của ngươi đó, ngươi đã soi vào ta, ta lập tức thấu suốt được ngươi ngay. Nay ta đã về với ngươi rồi, nhất quyết sẽ phò cho ngươi thành nên rực rỡ, khi đó hãy lập miếu thờ cho ta.

Báo quay sang nhìn Lã Ê, Lã Ê bèn quỳ phục xuống nói:

– Trong tấm gương này có một vị thần chuyên soi xét chỉ bảo họa phúc, ai được gương này, đều lập tức được thần phò trợ, đây là thứ bảo vật vô song của Bồ tát, người thường không có căn thì không thể biết được. Ngày trước chồng tôi nhờ gương này mà làm được tù trưởng, tới khi chồng chết, tôi giữ gương, nhờ thần gương mà về với đại nhân, được bảo toàn cả hai mẹ con. Nay thần gương thấy đại nhân là người làm được việc lớn nên hiện ra mà phò trợ đấy. Đất trời thiêng liêng đều có sự cảm ứng lớn lao, như các bậc đế vương xưa đi xuất quân, qua các nơi linh thiêng, có nơi nào mà thần không hiện lên âm trợ? Đây là việc lành.

Báo nghe thế mới vững dạ, nói:

– Thần danh tính là chi?

Bóng trắng đáp:

– Ta là Trịnh Phong.

Báo nói:

– Ta cũng muốn lấy thiên hạ này, nhưng cha ta vẫn còn đó, ông ấy không nỡ hại Vu Đạt, phải làm sao?

Phong đáp:

– Lục Nghị đã già cỗi rồi, trong công đường ai cũng nức lòng mong chờ ngài lên làm chủ để được hưởng ơn lớn, ngài còn sợ gì mà không quyết? Cù Trọng Mậu mà chết, ai có thể định đoạt việc của ngài?

Báo nói:

– Thầy quân sư vẫn chưa chết.

Phong đáp:

– Việc sinh tử, có thể do ý mình mà định đoạt được.

Nói xong lập tức biến mất.

Báo tỉnh rượu hoàn toàn, bật dậy khỏi giường, nai nịt gọn ghẽ, giắt dao ngắn vào lưng, cầm theo gương Tri Thời rồi cho gọi tướng hộ vệ. Lã Ê hỏi:

– Chàng đi đâu?

Báo đáp:

– Ta tới thăm thầy quân sư. Rạng sáng ta sẽ trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.