Quả nhiên cách cụ Tốn chỉ thật hiệu quả. Cũng may trong số lính có người tuổi Rồng, tiêu chuẩn đủ với yêu cầu của cụ Tốn.
Mưa bắt đầu ngớt, gió cũng bắt đầu ngừng thổi, không lâu sau thì trời tạnh hẳn. Tiếng ếch nhái kêu ộp ộp ngoài vườn ra rả vọng vào. Chốc chốc lão Đản lại rướn cổ nhìn ra cổng.
Hơn một canh giờ sau, anh lính trẻ chạy về báo tin, khúc đê vỡ trên kênh Đào đã được đắp kín, nước trong kênh cũng bắt đầu hạ dần xuống. Lão Đản nghe xong thì mừng rỡ, vẻ mặt hân hoan như địa chủ được mùa.
Bây giờ lão đã có thể yên tâm tranh thủ vào buồng chợp mắt, ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Trời vừa rạng sáng, tiếng khóc nỉ non ngoài cổng dội đến nghe rõ mồn một. Lão Đản uể oải ngồi dậy, vươn vai vặn mình rảo bước đi ra. Lão thấy ngoài cổng nhốn nháo tiếng bước chân người qua lại, bèn nheo mắt hỏi.
“ Mới sáng sớm trong làng có chuyện gì vậy bay.”
Anh lính chạy vào bẩm:
“ Bẩm quan, dân làng đang chạy ra ngoài đồng vớt xác ạ.”
Sắc mặt lão Đản tái mét, lẩm nhẩm trong miệng tự hỏi, chẳng nhẽ chuyện vỡ kênh đêm qua lão Lý với lão Chánh lo liệu chưa xong.
Lúc đó một người lính khác hốt hoảng chạy vào báo:
“ Dạ bẩm quan, xá.c chế.t nổi đầy đồng.Từ sáng đến giờ người dân thi nhau đi vớt xá.c, đã vớt được tổng cộng mười một thi:thể nam. Không có thi.thể nữ.”
Lão Đản gằn giọng:
“ Ngươi nói gì, người chế.t toàn bộ là nam nhân trong một làng à?”
“ Thưa vâng.”
“ Mau! Mau cùng ta ra đó xem.”
Lão Đản khoác thêm chiếc áo mặc vào người, xỏ đôi guốc mộc cứ vậy hớt hải chạy ra cánh đồng làng Thái Hà. Một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt, cánh đồng lúa đang ngả màu vàng sắp được gặt của thôn Thái Hà nay bị ngập trong biển nước. Lão sững người, chỉ lo chuyện này đến tai quan tri phủ, thì e rằng chiếc mũ lão đạo rơi xuống mất.
Đúng lúc đó Chánh tổng đi tới, khom mình nhỏ giọng thưa:
“ Bẩm quan lớn. Đa số họ bị rắn cắn, chứ không phải đuối nước mà chế.t.”
Lão Đản giận dữ quát lớn:
“ Các mi làm ăn kiểu gì vậy hử? Có biết tuần sau quan tri phủ và tổng đốc sẽ xuống đây thị sát không.”
“ Bẩm quan, hạ chức cũng vừa nghe nói. Chỉ cần đại nhân ra lệnh, chúng tôi nguyện làm theo.”
Lão Đản im lặng, giờ đây lão đang tìm cách làm yên lòng dân, nhưng tức thời lão vẫn chưa tài nào tìm ra cách giải quyết.
Lý trưởng lúc này chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa thưa:
“ Bẩm quan, ngài mới đến.”
Như tìm được chỗ trút giận, lão Đản trừng mắt chỉ tay xuống vạt cỏ xanh mướt, nơi có tới mấy xác người nằm la liệt trên đó, gằn giọng nói:
“ Mi, con kênh này do mi chịu trách nhiệm đào bới, sự việc lần này ta không thể bao dung. Nhìn số người chế.t mà xem, chúng không hề ít. Trong chuyện này phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, nếu không chế.t cả lũ.”
Lão Lý bà lão Chánh cùi gằm mặt, tự trách bản thân mình bất tài vô dụng. Song giờ đây cũng chỉ biết cầu cạnh lão Đản, mong lão ra tay giúp đỡ tránh khỏi kiếp nạn lần này.
Lão Đản nhếch mép cười, sắc mặt lập tức thay đổi, lão ghé sát vào tai gã Lý trưởng thì thầm to nhỏ:
“ Mi còn nhớ lời đề nghị trước đó của ta không?”
Lý trưởng sững người, lắp ba lắp bắp hỏi:
“ Dạ bẩm, là..là..chuyện gì vậy ạ?”
Lão Đản đưa tay lên gãi bộ ria mép, hừ nhẹ một tiếng trầm giọng nói:
“ Thì là chuyện bát tự của con gái mi với con gái ta đấy. Nếu được, mi để con gái mi, gả thay con gái ta sang nhà phú ông họ Tạ.”
Mặt mày Lý trưởng lập tức tối sầm lại, song ông ta không dám tỏ rõ thái độ bất bình. Những lúc này ông ta mới biết thế nào “thấp cổ bé họng”, cái chức Lý trưởng của mình chẳng hề có tiếng nói.
Phú ông họ Tạ giàu nứt khố đổ vách. Mặc dù không giữ chức vụ gì trong triều đình, nhưng lại nổi tiếng với nghề buôn bán thóc, gạo ( lúa gạo ). Là một thương nhân giàu có, là cửa hàng cung cấp phần lớn lương thực cho triều đình. Không chỉ vậy, công việc làm ăn của phú ông họ Tạ còn giao lưu tới cả hai miền, là Bắc Kỳ và Nam Kỳ thời đó. Độ giàu có thì không phải bàn, phú ông còn có thế lực lớn chống lưng phía sau, khi em vợ mình đang giữ chức Tổng đốc.
Có điều, nhà họ Tạ có hai người con trai, cậu cả tên Tạ Hàn Sinh, cậu hai tên Tạ Quý Bình. Khác hẳn với em trai của mình, huyên náo hoạt bát thông minh nhanh nhẹn, cậu cả lại lâm trọng bệnh năm mười hai tuổi, tới giờ mấp mé tuổi ba mươi mà vẫn phòng không chiếc bóng với cơ thể gầy gò suy yếu. Nghĩ tới đây Lý trưởng bỗng thấy xót cho cô con gái của mình.
Bỗng trong đầu Lý trưởng chợt loé ra một suy nghĩ. Lão Lý tự nhủ rằng, trước mắt cứ gật đầu đồng ý, sau đó về nhà tìm vợ ngồi lại bàn cách.
Lão Lý ngẩng mặt lên cười khổ:
“ Dạ bẩm quan, hạ chức vẫn nhớ chuyện đó.”
“ Mi nhớ thì tốt. Chỉ còn một tháng nữa thôi tới ngày đón dâu. Lúc đó nhớ chuẩn bị cho tốt.”
Lý trưởng trầm giọng:
“ Vậy còn chuyện hôm nay?”
“ Mi cứ làm tốt chuyện gả con gái đi, chuyện xảy ra hôm nay ta sẽ tìm cách bẩm lên trên Tổng đốc. Một khi mi làm thông gia với phú ông thì còn sợ gì mấy chuyện cỏn con này.”
Chánh tổng thuận nước đẩy thuyền:
“ Ngài ấy nói quá đúng đó Lý trưởng. Tôi mà con gái thì cũng xin một chân cho con gái tôi gả vào đó làm dâu. Xưa nay vợ chồng phú ông không hề có điều tiếng gì, gả con gái vào đó khác gì chuột sa chĩnh gạo.”
Nhìn cái cách mà quan tri huyện và lão Chánh tổng kẻ tung người hứng khiến Lý trưởng buồn nôn, song bởi ông ta chỉ giữ cái chức quan nhỏ bé trong làng, nên dù ghét vẫn không dám để lộ ra mặt.
Lý trưởng cười phới lới:
“ Vâng! Được vậy còn gì bằng ạ. Hạ chức sẽ quay về bảo vợ con chuẩn bị ngay.”
Lão Đản phẩy phẩy tay ra hiệu cho Lý trưởng cứ đi lo công việc, còn ông ta với Chánh tổng ở lại xem người dân tìm xác.
“ Bẩm ngài, sự việc lần này quả thực vượt hơi xa tầm kiểm soát. Bây giờ chúng hạ chức đang đợi lệnh của bề trên.”
Lão Đản chau mày hừ tiếng:
“ Mi tưởng ta không lo à. Hừ! Hai ngươi thật vô dụng.”
Chánh tổng mắng cúi gằm mặt. Một lúc sau nghe thấy anh lính chạy đến cấp báo người dân vừa tìm thêm một thi/thể, con số người tử vong tăng lên mười hai người.
Lão Đản suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói:
“ Ngay chiều nay, mi mở kho, phát cho những hộ dân có người thân là nạn nhân bị nước lũ cuốn mỗi gia đình 2 thúng thóc. Bịt miệng bọn chúng trước đã, sau đó tính tiếp.”
“ Nhưng mà, nhỡ đâu Tổng đốc đại nhân xuống kiểm tra quân lương đột xuất thì phải làm sao ạ? Tội ăn chặn quân lương không hề nhẹ.”
Lão Đản lại rơi vào trầm lặng. Một hồi lâu sau trôi qua, đầu lão bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo.
“ Ta nghĩ ra cách rồi. Hãy dùng chuyện gả con gái của Lý trưởng để thoả hiệp với phú ông, dụ ông ta nôn ra mấy bao thóc dễ như trở bàn tay thôi mà. Ha ha”
Chánh tổng cười hô hố khi thấy lão Đản vừa hiến kế hay. Ông ta gật gù nói:
“ Quan lớn thật anh minh, thật sáng suốt. Hạ chức sẽ đi thu xếp ngay.”
Giờ đây chỉ còn mình lão đứng nhìn xuống cánh đồng nước trắng xoá, mong sao nước rút thật nhanh, không ảnh hưởng đến mùa màng.
—-
Bà Hoan thấy chồng về với bộ mặt bí xị bèn quan tâm hỏi:
“ Chuyện ngoài kia vẫn chưa xong hả mình?”
Lý trưởng không trả lời, chắp tay sau mông đi thẳng một mạch vào trong. Ngồi phịch xuống ghế trông thật mệt mỏi. Bà Hoan ngồi xuống đối diện, rót cho chồng bát nước trà nóng, lần nữa lo lắng hỏi:
“ Kìa mình, có chuyện gì mình nói tôi nghe thử? Mình cứ im lặng tôi sợ lắm.”
Lý trưởng ngó mặt nhìn ra ngoài sân, rồi thu lại ánh mắt quan sát ấy, nhìn vợ bằng bộ mặt thần thần bí bí, hỏi nhỏ:
“ Mình này, con Chi Hạ nhà ta bà chưa đồng ý gả cho ai chứ?”
Bà Hoàn hừ tiếng, bĩu môi, gằn giọng đáp:
“ Tôi nào dám động đến ngữ con hoang của ông. Cũng chả bận tâm tới chuyện gả nó cho ai. Nếu ngày xưa không phải ông sợ lời nguyền kia đeo bám, thì tôi không bao giờ đồng ý đón nó về đây, sống thay thân phận con gái mình ngần ấy năm cơ chứ.”
Chi Hạ, một cô tiểu thư tuổi vừa tròn mười tám xuân xanh, tính nết dịu dàng đằm thắm, xinh đẹp mỹ miều, người ngoài nhìn và cứ ngỡ cô là cành vàng lá ngọc nhà ông Lý trưởng, song thực chất cô chỉ là con vợ thứ, hay nói đúng hơn cô là con riêng của lão Lý ăn nằm với kẻ hầu trong nhà sinh ra. Không rõ lắm năm đó vì sao bà Hoan lại đồng ý để chồng mình đón đứa con gái hoang này về nhà, nuôi nấng chăm sóc với danh nghĩa là con đẻ, nhưng qua lời bà ta vừa nói khi nãy thì đã rõ mục đích.
Lý trưởng thở dài, an ủi vợ:
“ Tôi biết, chuyện năm đó là tôi có lỗi với hai mẹ con bà. Nhưng mình thử nghĩ mà xem, nếu không có con bé ấy sống ở thay thế thân phận cho con gái chúng ta, thì chẳng người sắp bị gả đi cho kẻ sắp chết, là con gái thật của mình ư.”
Bà Hoan sửng sốt đập bàn:
“ Mình vừa nói gì, có thật chúng ta sắp gả con Chi Hạ sang nhà phú ông không?”