Giải nghiệp trùng tang

Chương 3: Người thế thân



Lý trưởng cười he he gật đầu, nhưng sợ Chi Hạ nghe thấy nên đưa tay ra hiệu cho vợ mình nói nhỏ.

“ Thì gả nó đi chúng ta mới công khai đón con gái mình Ngọc Hoa về nhà được chứ. Ngày xưa nếu không phải sợ lời nguyền đó đeo bám thì tôi đâu lỡ đưa cái Hoa giao cho cậu em vợ nuôi.”

Bà Hoan vỗ đùi “đét” cái, chậc miệng đồng tình.

“ Mình nghĩ vậy đúng quá. Nhưng tôi vẫn không cam lòng khi gả con bé vào nhà phú ông. Họ nổi tiếng hiền từ, tuy cậu cả Hàn Sinh thân mang trọng bệnh, sống chết lúc nào chưa rõ, song khác gì gả nó vào chĩnh gạo. Nghĩ tới cảnh con gái ruột mình sinh ra bao nhiêu năm nay không được nhìn nhận chúng ta là cha mẹ. Lòng tôi đau như cắt.”

Lý trưởng vỗ nhẹ lên tay vợ, an ủi:

“ Bà cứ yên tâm, tôi hứa sẽ tìm một mối tốt rồi gả con gái nhà ta sang đó.”

Bà Hoan ngồi nhai trầu tóp tép, chốc chốc lại thở dài. Bỗng trong đầu lóe lên chút hy vọng.

“ À mình này, ông thấy gia đình thương nhân họ Phạm thế nào?”

Lý trưởng nuốt hớp nước trà, đặt xuống trầm giọng hỏi:

“ Cái nhà buôn bán vải vóc gấm lụa ấy hử?”

“ Đúng rồi. Mấy năm gần đây nhà họ Phạm làm ăn được lắm. Nghe đâu vải may quần áo cho các bậc tôn quý đều n
Do nhà họ Phạm cung cấp. Ông cứ nghĩ mà xem, nếu con gái chúng ta gả vào đó thì cơ ngơi nhà họ Phạm, sau này một tay con gái mình nắm quyền.”

Mới nghe đến đó thôi mắt Lý trưởng đã sáng lên. Ông ra dặn vợ phải giấu kín chuyện này. Xét về độ giàu có, nhà họ Phạm vẫn thua kém nhà họ Tạ một chút, song bù lại, nhà họ Phạm chỉ có duy nhất một cậu con trai, đặt tên Phạm Thế Quyền. Năm nay hai năm tuổi.

Chi Hạ bưng mâm cơm lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của ông bà Lý.

“ Dạ, con mời thầy u ra ăn cơm.”

Bà Hoan trừng mắt:

“ Mày nghe lén vợ chồng ông bà nói chuyện đấy hử?”

Hạ lắc đầu:

“ Dạ thưa, con không dám. Con vừa chuẩn bị cơm nước xong là bê lên đầy mời thầy u xơi cơm.”

Bà Hoan đang định nói gì, nhưng lúc đó lão Lý lại nắm tay níu kéo:

“ Kìa mình, có câu trời đánh tránh miếng ăn. Con nó làm sai chuyện gì đợi ăn cơm xong thì dạy bảo.”

Rồi lão Lý quay sang nhìn con gái, cười hề hề ngoắc Hạ lại, niềm nở:

“ Nào con gái, mau lại đây, lại đây ngồi ăn cơm với thầy u.”

Hạ ngạc nhiên khi thấy thầy hôm nay cho phép mình ngồi ăn cơm chung mâm. Mọi lần cô toàn phải đứng bên cạnh mâm hầu hạ như một con ở. Không ít lần bà Hoan khó ở trong người còn cấu nhéo chì chiết cô đủ thứ. Nhìn hai cánh tay cô nổi đầy những vết tím thâm đen, nhiều lúc cô tự hỏi” mình có thực sự là con gái ruột của thầy y mình hay không?” Những lần đó cô nuốt ngược nước mắt vào trong, hằng đêm hễ đặt lưng xuống, nước mắt cô lại chảy dài.

Tiếng bà Hoan quát làm Hạ giật nảy mình:

“ Ê cái con kia. Ông bà bảo mày ra đây ngồi ăn cơm thì cứ lại đây. Đứng đực mặt ra như thế làm gì.”

Lão Lý huých nhẹ chỏ tay vào mạn sườn vợ, nhỏ giọng:

“ Kìa mình, phải nói là thầy u chứ. Mình nói ông bà khiến nó sinh nghi thì sao.”

Bà Hoan “hừ” tiếng quay sang lườm chồng:

“ Cứ nhìn thấy bản mặt nó tôi lại nhớ đến con ả nô bộc đó. Thật không thể nuốt xuôi cơn giận.”

Bà nghiến răng nói, tay thì thò sang nhéo chồng, làm cơ thể lão Lý nảy lên theo cú véo của bà.

Lão nhìn con gái cười hề hề ngoắc tay để che đi sự ngượng ngùng sợ vợ:

“ Nào lại đây, lại đây ngồi ăn cơm với thầy u.”

Cô ngồi xuống, nhanh tay lấy bát bới hai bát đặt trước mặt thầy u, mỉm cười đáp:

“ Dạ, con mời thầy u xơi cơm.”

“ Ừ! Ăn đi con. Ăn nhiều vào mới có sức khoẻ.”

Mới và được miếng cơm vào miệng, còn chưa kịp nuốt. Giọng bà Hoàn đã the thé vang lên:

“ Tôi và thầy cô vừa bàn chuyện với nhau xong. Tháng sau chọn ngày đẹp rồi gả cô sang nhà phú ông làm dâu.”

Nghe tới đây cổ họng cô nghẹn đắng, đôi mắt đỏ hoe, cố nuốt miếng cơm nhạt nhẽo xuống bụng, nhỏ giọng hỏi:

“ Thầy u định gả con qua bên đó thật hả? Nhưng là gả cậu cả hay cậu hai?”

“ Là cậu cả Hàn Sinh đó con. Cậu ấy là người tốt, rồi sẽ yêu thương con mà thôi.”

“ Nhưng mà con nghe nói, cậu ấy, cậu ấy…sắp..sắp..”

Bà Hoan cướp lời:

“ Sắp làm sao hử?”

“ Dạ, sắp chế.t. Đó là con nghe người làng mình nói. Chứ con hề biết mặt mũi cậu ấy ra sao.”

Bà Hoan cười nhếch mép:

“ Lấy chó theo chó, lấy gà theo gà. Đã gả cho người ta rồi thì dù chồng mình ốm đau đến mấy cũng phải một lòng tận tuỵ chăm sóc. Cậu Sinh ốm yếu tí thì đã sao, bù lại cô được sống trong nhung lụa, thế con gì bằng.”

“ Nhưng mà con, con..”

Bà Hoan lần nữa trừng mắt quát:

“ Con..con..cái gì. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tôi đã dạy chị bao nhiêu lần câu nói này rồi hử. Chẳng qua thấy chị có chút nhan sắc, cha chị giữ chức Lý trưởng trong làng, nên nhà phú ông mới để mắt tới chị mà thôi.”

“ Con..!!”

Lão Lý tiếp lời vợ, nhưng bằng một chất giọng khác, xoa dịu lòng con.

“ Thôi con ạ. Vụ vỡ bờ kênh đêm qua lần này cha là người phải gánh hết trách nhiệm. Chánh tổng, tri huyện đều phủi tay hết. Thi thể nổi đầy cánh đồng lúa làng ta, nếu con không đồng ý gả qua đó, trước sau gì Tổng đốc đại nhân cũng trách phạt thầy mất. Ngược lại, nếu con gả về nhà phú ông, em rể ông ấy chính là Tổng đốc, vậy thầy sẽ tránh được mối hiểm hoạ mất chức. Xem như thầy xin con, nể thầy u bao nhiêu năm nay sinh con, nuôi dạy con khôn lớn mà đồng ý chuyện hôn nhân này.”

Cô ngân ngấn nước mắt nhìn thầy u, im lặng suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu.

“ Dạ! Phận làm con xin nghe theo lời thầy u sắp đặt. Con hứa, về bên đó làm dâu sẽ không làm thầy u thất vọng.”

Vợ chồng Lý trưởng nhìn nhau mỉm cười đắc ý khi đã đạt được mục đích. Cũng thật không ngờ Hạ là người dễ lừa gạt đến vậy. Đợi gả Hạ đi xong, họ sẽ tìm cách đón con gái mình về nhà, tìm bà mối đánh tiếng gả con gái ruột sang nhà thương nhân họ Phạm.

Trời ngả bóng xế chiều, ánh nắng vàng rực cuối ngày cũng sắp tắt. Hạ lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho cả nhà, làm luôn chân luôn tay mà bà Hoan không cho một ai phụ, trong khi bên cạnh bà ta đang có gia nhân ngồi đấm bóp.

“ Bà chủ, bà sắp gả cô chủ đi, sau này bà chủ định phân công ai lo việc bếp núc ạ.”

Bà Hoan bỗng bật ngồi dậy, thõng chân xuống bậc thềm nhìn xéo xuống bếp, hừ một tiếng tức tối, mỉa mai.

“ Thì để con Nụ vào bếp làm thay nó chứ còn ai nữa.”

“ Hay ngày mai để tôi nhắc cái Nụ vào bếp cho cô chủ kèm cặp nó một thời gian. Chứ cái con Nụ này tay chân vụng về lắm, tôi sợ nó nấu không được ngon như cô chủ.”

Nghe người hầu già nói đến đây bà Hoan giãy nảy gạt cánh tay của bà ấy ra, giống như giận dỗi. Lườm bà ấy một cái chỉ hận không có quyền đuổi việc, do bà ấy là người quen trong họ hàng bên chồng.

Con bé Ngần thấy vậy, chợt hiểu ý. Nó quay sang mắng bà vú già thay bà chủ:

“ Ông bà chủ trả tiền công cho bà, cho bà chỗ ăn chỗ ngủ, may quần áo mua sắm dép guốc cho bà, vậy mà hễ mở mồm ra một câu cô chủ, hai câu cũng cô chủ. Sao bà không đội cô ta lên đầu thờ luôn đi.”

“ Ơ hay con bé này, ăn với chả nói.”

Nhưng tiếng quát của bà Hoan vang lên làm bà vú im bặt:

“ Nó nói có sai đâu. Hễ mở mồm là bênh nó chằm chặp.”

Bỗng một tiếng” xoảng” vang lên từ gian nhà bếp. Bà vú già định chạy xuống xem tình hình, song đã bị bà Hoan ngăn cản.

“ Bà mau đi ra vườn cho gà vịt ăn, con cái Ngần xuống bếp xem nó vừa làm vỡ cái gì.”

Bà vú vâng một tiếng, vừa đi ra vườn vừa lo lắng cho cô chủ, kiểu gì hôm nay cô ấy cũng nhừ đòn.

Đợi bà vú đi khuất, bà Hoan nhìn Ngần nhất hàm ra hiệu. Ngần hiểu ý, chạy vào trong nhà một lúc sau trở ra, chìa gói thuốc bột trắng nói với bà chủ:

“ Thưa bà, mọi chứ con đã chuẩn bị xong.”

“ Xong rồi thì đi theo ta xuống bếp.”

Thì ra trong lúc Hạ nhắc nồi cá kho tương xuống khỏi bếp, không may bị vấp, cơ thể cô nhoài về phía trước, nồi cá trên tay rơi chúng mâm cơm, thức ăn, cơm canh văng tung toé rơi rớt đầy khắp nền nhà.

Bà Hoan trừng mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau nhìn Hạ rít lên giận dữ:

“ Cái thứ vụng về, mày định phá hết chén bát nhà bà đó hử.”

Lợi dụng lúc bà Hoan đang chửi cô chủ, Ngần chạy vào nhưng men tới chỗ bếp than đỏ rực, nhanh tay đổ chất bột đó vào bếp than lửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.