Giải nghiệp trùng tang

Chương 4: Huỷ dung nhan



Hạ nhìn sắc mặt tức giận của mẹ toàn thân run lên bần bật. Bà Hoan chầm chậm bước đến nghiến răng rít lên:

“ Con khốn, đừng có lấy cớ chân tay vụng về, là do mày cố ý phải không?”

Hạ lắc đầu lia lịa, liên tục giải thích:

“ Không..không..không phải như vậy đâu u ơi.”

“ Mày còn dám cãi?”

Ngần nhìn sắc mặt bà chủ mà hành động, nó lao tới khóa chặt hai tay cô chủ. Hạ hoảng hốt thốt lên:

“ Mau bỏ chị ra đi Ngần?”

“ Cô chủ, làm sau thì phải dũng cảm chịu phạt. Em cũng bất đắc dĩ mà thôi, ai bảo người trả tiền công cho em là bà chủ.”

Bà Hoan sấn đến tát một cái như trời giáng vào khuôn mặt ngây thơ của Hạ, khiến mặt cô tối sầm lại, cơn đau ập đến.

Bà Hoan trừng mắt, túm tóc giật ngược ra đằng sau, gào ầm lên như để thỏa cơn tức mà bà phải kìm nén suốt mười tám năm qua.

“ Con khốn, mày cũng khốn nạn như con gái đẻ sinh ra mày. Cứ nhìn thấy cái mặt mày tao lại nuốt không trôi cục tức.”

“ U ơi, u tha cho con. U chính là người sinh ra con cơ mà.”

“ Tao không phải người sinh ra mày. Trong người mày mang dòng máu con mụ tiện tỳ thân phận thấp kém. Nếu không phải chồng bà lầm đường lạc lối bị con đẻ mày chài, thì làm sao có mày trên cõi đời này.”

“ Không, những lời u nói không phải sự thật đúng không u?”

Bà Hoan ngẩng mặt lên cười ha hả:

“ Phải đấy, đó mới là sự thật. Để tao nói cho mày nghe một sự thật. Năm xưa khi u mày tới ngày sinh, chính tao đã ra lệnh cho lão Quả trói u mày lại, xé quần áo, m.ổ b.ụng lấy mày ra đấy ha ha…”

“ Nếu đó là sự thật, tôi hận bà. Hận bà vì cướp tôi từ tay u, hận bà vì đối xử ác độc với u tôi.”

“ Bốp” lại thêm một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt Chi Hạ, khiến cô xây xẩm mặt mày, hai mắt hoa lên, khóe môi ri rỉ máu.

Mụ Hoan giận dữ quát lớn:

“ Vậy thì đã sao, mày hận bà đây thì đã sao. Cái thứ thấp cổ bé họng như mày thì làm gì được bà. Để tao kể tiếp cho mày nghe. Lão Quả sau đó phân thi/thể u mày thành nhiều mảnh, sau đó bỏ vào nồi hầm nhừ, tiếp đến đổ xuống ao cho bầy cá trê ăn. Ha ha ha.. người sinh ra mày ra đi như vậy đó. Ha ha..”

“ Bà im mồm đi, đừng nói nữa. Bà càng nói tôi càng ghê tởm bà.”

“ Bóp.” Má/u từ miệng trào ra, đôi má trắng phấn hằn lên bàn tay năm ngón của mụ Hoan trông rõ mồn một.

Con nhỏ Ngần lên tiếng nhắc nhở:

“ Bà ơi, đừng vì tức giận mà quên chuyện chính. Ông đi họp sắp về rồi bà à.”

Câu nói của nó khiến lời nhục mạ của bà ta sắp thốt ra khỏi cửa miệng lại như nuốt vào trong.

Mụ Hoan túm tóc kéo Chi Hạ đến bếp than lửa đang cháy đỏ rực, dí một bên khuôn mặt vào trong, gầm lên trong giận dữ.

“ Này đây thì hận bà, này đây thì xinh đẹp. Nhan sắc của mày với u mày giống y chang nhau, xinh đẹp mà làm gì, để đi quyến rũ đàn ông trong thiên hạ à?”

Ha ha ha..

“ Bà thả tôi ra, mau thả tôi ra. Có ai không, làm ơn cứu tôi.”

Ha ha ha…

“ Để tao huỷ đi bộ mặt xinh đẹp của mày, xem xem lấy gì quyến rũ đàn ông.”

Ha ha…

“ Thả tôi ra, tôi hận bà. Dù có làm ma tôi cũng hận bà.”

Ha ha..

“ Này đây thì hận, này đây thì thả. Bà cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám láo toét với bà mày hả. Con khốn nạn.”

“ Đau quá..huhu..đau quá..huhu..thầy ơi cứu con. Cứu con thầy ơi.”

Mụ Hoan trừng mắt, nghiến răng ken két:

“ Á à, mày lại dám gọi thằng thầy mày đến hử? Hôm nay cho dù ông ta có xuất hiện, bà cũng phải dạy mày thành người.”

“ A..a..a…”

Mùi da th.ị.t bị lửa thiêu đốt cháy xém khét lẹt bốc lên, xộc thẳng vào khoang mũi mụ Hoan và con nhỏ Ngần. Có vẻ giống với mùi thịt nướng. Một bên má của Chi Hạ đã bị thiêu huỷ hoàn toàn bởi sức nóng của than lửa và lớp da trắng nõn giờ đây đã phồng rộp, dần rách ra từng mảng..từng mảng.. xung quanh vết thương sưng phồng đỏ tấy.

Chỉ đến khi giọng bà vú vang lên từ ngoài cửa mới ngăn chặn được hành động ác độc của bà ta.

“ Khìa bà chủ. Có câu hổ dữ không ăn thịt con. Cô chủ chỉ đánh vỡ nồi cá kho thôi mà, sao bà xuống tay với cô chủ nặng thế.”

“ Im mồm đi bà già. Chuyện hôm nay nếu bà dám hé răng nói nửa lời với lão Lý. Thì bà chuẩn bị khăn gói mà về quê.”

“ Vậy tôi không làm nữa. Tôi không muốn hầu hạ một chủ nhân ác độc như bà.”

“ Bà già khốn kiếp, bà vừa nói cái gì?”

Hạ ôm mặt nằm dưới đất rên rỉ. Bà cụ chậm chạp bước đến cúi xuống níu vào người cô, hai mắt lưng tròng khóc thút thít.

“ Tội nghiệp cô chủ quá, gần đến ngày cô đi lấy chồng rồi kia mà. Cớ sao lại ra nông nỗi này kia chứ.”

“ Bà vú, con đau. Con đau lắm. Nhà ngày chỉ có vú đối xử tốt với con.”

“ Tội nghiệp cô. Không phải là người sinh ra cô chủ, nhưng cô chủ uống hai bầu sữa của già này mà lớn lên. Từng ngày chăm cô chủ lớn khốn, thấy cô lớn lên từng ngày, trong lòng già đây thương cô như con ruột.”

Bà sụt sùi khóc, còn Chi Hạ thì vang lên tiếng rên rỉ đều đều.

Nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Chi Hạ bị mình hủy dung nhan hoàn toàn, bên còn lại bị ảnh hưởng cũng không kém mà tự dưng bà ta cảm thấy sợ. Sợ bị chồng mình mắng, sợ sẽ không có người thay thế con gái mình gả qua nhà họ Tạ.

Bà ta lảo đảo lùi lại phía sau, cũng may được con bé Ngần đỡ.

Bỗng tiếng con bé Nụ từ ngoài nói lớn vọng vào:

“ Bà ơi, ông đã về. Ông chủ đã về.”

Bà ta hoang mang, tay túm chặt vạt áo siết chặt. Luôn miệng lẩm nhẩm:

“ Thôi chết, sao lão Lý chồng mình lại về giờ này.”

“ Ngần ơi, cơm nước xong chưa? Xong rồi dọn cơm lên rồi mời bà chủ lên xơi cơm cùng ông chủ.”

Tiếng cái Nụ lại vọng vào, càng làm bà Hoan thêm hoang mang. Chân tay luống cuống, vội thúc giục nhỏ Ngần.

“ Mau, mau dìu con kia vào buồng nhanh lên. Chuyện vừa xảy ra, nếu ông có hỏi, cứ bảo nó bất cẩn ngã vào bếp lửa nghe chưa.”

“ Vâng..vâng..con biết rồi thưa bà chủ.”

Nhưng vào lúc nhỏ Ngần vừa cúi xuống định dìu Chi Hạ về buồng, thì bất ngờ cô vùng dậy, ôm gương mặt cháy xém ghê rợn nhìn bà Hoan bằng ánh mắt đầy oán hận.

“ Tôi hận bà, tôi hận cả cái gia đình độc ác này. Dù làm ma dưới địa ngục tôi cũng hận gia đình này. Tôi nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp, con cháu bà sinh ra sẽ mang gương mặt quái dị xấu xí, giống y chang với nỗi đau thôi phải gánh chịu.”

“ Á..á..cái con này..cái con này, mày dám..mày dám…”

Bà ta tức đến nỗi thốt không thành câu, lồng ngực như muốn nổ tung. Song chưa kịp làm gì đã thấy Chi Hạ vùng dậy bỏ chạy vụt ra ngoài. Cô dừng lại chỗ sợi dây thừng, với chiếc khăn lụa giặt sạch phơi khô trên đó choàng lên che gần kín khuôn mặt. Rồi cô ngoảnh lại nhìn cào ngôi nhà mà cô từng ở suốt mười tám năm, nơi chất chứa một tuổi thơ không êm đềm và một cuộc đời đầy sóng gió bi kịch. Song không hề rơi thêm một giọt nước mắt. Bởi trong cô chỉ còn lại sự thù hận và nỗi căm phẫn.

Cô quay đầu bỏ chạy, men theo lối mòn trong vườn vượt qua bờ rào, trong sân vẫn lanh lảnh tiếng mụ Hoan dội đến.

“ Người đâu, mau đuổi bắt đưa nó về đây cho bà. Sống phải tìm thấy người, chế.t phải tìm thấy xá.c.”

Trời đã tối hẳn, con đường làng u ối hiện ra trước mặt, cô không biết mình phải đi đâu về đâu, khi mà tâm trí cô trống rỗng.

“ Có chuyện gì mà cứ um sùm cả lên vậy hả? Hễ về đến nhà là chán mà, không hôm nào được yên ổn.”

Mọi hôm hễ ông nói vậy là bị bà cãi xoen xoét, cãi như tát nước vuốt mặt chẳng kịp. Nhưng nay thái độ bà khác hẳn, chỉ đứng cúi gằm mặt không dám đối diện nhìn ông.

Thấy lạ, lão Lý hỏi:

“ Ơ hay, tôi hỏi bà ở nhà xảy ra chuyện gì, mà sao bà không trả lời?”

Thấy bà vú mếu máo đi ra từ bếp, trong lòng lão Lý dâng lên dự cảm chẳng lành.

“ Bà vú, bà nói đi? Đã xảy ra chuyện gì.”

Bà vú chẳng thèm liếc nhìn mụ Hoan, sụt sùi đưa tay áo lên lau nước mắt. Giọng quả quyết vang lên:

“ Ngày mai cho già này về quê. Già cảm thấy không đủ sức hầu hạ nhà quan nữa.”

“ Hả! Nghỉ về quê ư? Đang không tự nhiên bà đòi về quê. Về là thế nào được, chuyện hôn nhân của cô chủ sắp đến, trong nhà con bao nhiêu việc phải lo.”

“ Nhưng mà tôi..tôi..”

Lão Lý xua tay:

“ Thôi! Để sau đám cưới cô chủ, bà thích về thì về. Còn giờ thì cứ ở lại đây, cùng bà chủ chuẩn bị đồ đạc hồi môn để cô chủ mang đi.”

Bà vú lầm bầm trong miệng:

“ Cô chủ bỏ đi rồi, còn cưới xin gì nữa.”

Câu nói tưởng chừng rất nhỏ, song đã lọt vào đôi tai nhạy bén của lão Lý:

“ Bà vú, bà vừa nói cô chủ bỏ đi. Tại sao vậy? Không có ai cản con bé hay sao.”

Nhỏ Ngần quỳ xuống, lết đầu gối đến sát chân ông Lý, sắc mặt tái mét chắp tay trước ngực xoa xoa, thưa chuyện.

“ Dạ..dạ..bẩm ông. Hồi tối cô chủ đang nấu cơm trong bếp thì bất cẩn trượt cân ngã dúi mặt vào bếp than đang đỏ lửa, nồi cá trên tay vỡ tung tóe vương vãi khắp nền bếp. Còn gương mặt của chủ thì..thì..thì…”

Lão Lý nóng ruột, trừng mắt hỏi:

“ Thì sao hử…? Mi muốn nói gương mặt của cô chủ đa bị phỏng hử?”

Ngần gật gật đầu:

“ Thưa vâng!”

“ Chết tiệt!”

Rồi lão co chân đạp nhỏ Ngần ngã bật ngửa ra sau, vang lên tiếng quát mắng trong cơn tức giận.

“ Xảy ra chuyện lớn vậy mà các mi giờ mới bẩm báo. Nãy ta vừa bàn xong chuyện cưới xin, giờ người ta gả sang bên nhà họ Tạ.”

Thì ra lão không hề lo lắng cho con gái, mà chỉ sợ không có người để gả đi. Quan tri huyện đã đích thân chọn ngày đẹp để ông gả con sang đó, giờ thì mọi chuyện tanh bành ra như vậy, người đâu ông gả đi bây giờ.

Bà vú lên tiếng:

“ Không phải cô chủ tự ngã, mà do bà chủ bà con Ngần dúi mặt cô chủ vào bếp than đấy.”

“ Bà im mồm ngay cho tôi. Đừng có ăn cây táo rào cây sung.”

“ Bẩm ông, nếu ông không tin cứ vào bếp mà xem.”

Lão Lý nhìn vợ với đôi mắt sắc lạnh, tia nhìn này khiến mụ Hoàn sợ thụt vòi. Còn con Ngần thì sợ hãi, nó biết kiểu gì hôm nay cũng không tránh được đòn roi.

Nhìn thấy đôi vai mụ vợ run lên bần bật. Lão Lý tức tốc chạy vào bếp, đến sát bếp củi thì dừng lại, nhặt mẩu giấy gói thuốc bột khi nãy con Ngần vứt bên cạnh tơi ra xem.

Bỗng hai đầu gối ông như không còn sức, lảo đảo thụt lùi. Cũng may ông bám được vào thành bàn mới giữ vững được cơ thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.