Giải nghiệp trùng tang

Chương 5: Người ch.ế.t



Giọng lão run run vang lên:

“ Chúng mày đâu, mau vào đây ông bảo.”

Vừa nói lão Lý vừa trừng mắt nhìn con Ngần, tựa như muốn băm vằm ra thành trăm mảnh.

Ngần thì đứng nép sau lưng bà chủ, cơ thể nhỏ thó của nó run như cầy sấy không dám hé răng nói nửa lời.

Bà vú nhìn vào mảnh giấy vo tròn được tơi ra trên tay lão Lý, sụt sùi khóc.

“ Đấy ông xem. Bà chủ biết đó là loại thuốc gì mà vẫn sai con bé Ngần đổ vào bếp lửa. Đó là loại thuốc độc, một khi chạm vào da thì khiến thịt/thà bị thối giữa. Tội nghiệp cô chủ của tôi quá, nhan sắc mong manh, ngây thơ của cô nay còn đâu.”

Lão Lý nghe xong tức đến phát điên, liền đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt vợ, đay nghiến rít lên:

“ Bà..bà..đúng là lòng dạ đàn bà. Bà xem, bà vừa gây ra tội tày đình gì. Nếu đã vậy, bà đón con gái về đây mau, con bé sẽ thay chị nó gả đi.”

Bà Hoan lắc lắc đầu:

“ Không, tôi không muốn. Tôi chỉ lỡ tay thôi mà, tôi không cố ý.”

Lão Lý cười khẩy, hai mắt nheo lại “ hừ” tiếng:

“ Tôi còn lạ gì cái tính chua ngoa của bà, nếu bà không sai con Ngần ra tay dùng thứ thuốc huỷ dung nhan của con Hạ, thì sự việc đâu đi quá xa như bây giờ.”

Bà Hoan bước đến níu tay chồng lay lay nài nỉ.

“ Tôi biết tôi sai rồi, mình bỏ qua cho tôi. Chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với mình, riêng chuyện đón con gái mình về đây gả đi thì tôi không làm được. Mình ơi mình, chúng ta chỉ có duy nhất mụn con gái, hôn nhân của con với cậu chủ nhà họ Phạm tôi cũng đã lo liệu gần xong. Mình nghĩ cách đi mình.”

Lão Lý vẫn chưa nguôi cơn giận, hất mạnh tay bà ta ra. Lúc đó hai anh gia nhân vừa chạy đến, lão Lý nghiêm mặt ra lệnh:

“ Mau lôi con Ngần ra đánh 30 đòn cho ông. Cho nó chừa cái tội không chịu khuyên chủ nhân khi biết rõ đó là việc làm sai trái.”

Ngần quỳ mọp xuống, chắp tay xin tha:

“ Dạ ông chủ tha cho con, Ngần biết lỗi rồi ông chủ à. Ngần mới mười sáu tuổi, nếu ông chủ phạt con tới 30 đòn thì con chế.t mất.”

Lão Lý tung cước đạp nó ngã ngửa ra đằng sau, tức giận quát:

“ Mau lôi nó ra đánh cho ông. Mày sống chết mặc cha mày chứ. Hôm nay mày chế.t, ông cho người đem xá.c về trả lại cho thằng bố con mẹ mày. Hừ!”

“ Con xin ông, con lạy ông, ông chủ tha cho con lần này đi mà. Bà chủ, bà chủ, cứu con..cứu con..a..a..a..”

Bụp..Bụp…Bụp..Bụp..Bụp…

“ A..A..A..a..a..a… Cứu con bà chủ..”

Hai nô bộc cầm trên tay hai cây đòn gánh, cứ thế đánh xuống mông nhỏ Ngần. Lần này thì cơ thể nhỏ bé của nó chịu no đòn roi.

Những tiếng khóc lóc như hòa quyện vào những tiếng gậy đánh xuống, tạo ra âm thanh khiến người có mặt ở đó chứng kiến cũng nổi da gà. Lão Lý xưa nay nổi tiếng sợ vợ, song bên cạnh đó lão còn nổi tiếng độc ác khét tiếng, hễ người hầu kẻ hạ trong nhà làm sai, lão đều ra lệnh trừng phạt thích đáng. Không kể người lớn hay trẻ nhỏ.

Đến khi đánh được 20 roi thì Ngần đau quá đến nỗi ngất lịm. Người nô bộc chạy lại bẩm:

“ Bẩm ông, con Ngần nó ngất rồi ông ạ.”

“ Ra đánh tiếp cho ông, đến khi nào đủ 30 đòn thì dừng.”

Mụ Hoan vội lên tiếng:

“ Còn đánh tiếp thì xảy ra án mạng mất mình à. Xin mình tha cho nó, nó chỉ làm theo lệnh của tôi thôi mà.”

“ Bà cũng biết vậy hử? Sao trước khi xuống tay với nhỏ Hạ bà không biết lường trước hậu quả à.”

Lời lão Lý vừa dứt, một nô bộc hớt hải từ cổng chạy vào bẩm:

“ Dạ bẩm ông chủ. Chánh tổng vừa cho người đến bao tin, cụ Tốn làng mình tre.o cổ tự/vẫn ngoài vườn rồi ạ.”

Lão Lý nghe xong sững người:

“ Bay nói sao cơ? Cụ Tốn treo:cổ tự/tử hả?”

“ Dạ vâng!”

“ Nhưng cụ ta già chát rồi mà? Sức đâu leo lên cây mà treo/cổ?”

“ Bẩm ngài, con cũng không rõ. Tổng đốc mời ngài ra đình làng họp gấp.”

Lão Lý ngoắc tay:

“ Vào nhà cầm cái đèn theo ông ra đình họp. Còn bà nữa, mau tìm bằng được cái Hạ về đây, chuyện này mà tới tay Chánh tổng hay tri huyện thì biết giải thích với họ thế nào.”

Nói đoạn lão Lý tức giận bỏ đi, miệng vẫn lèm bèm trách móc:” Hừ! Đúng thật đàn bà. Ghen tuông che mờ mắt.”
—-
Sân nhà cụ Tốn chật kín người, song đa số đều hướng mắt ra ngoài vườn, nơi mà thi.thể cụ Tốn vẫn còn treo lơ lửng trên cành cây mít.

Ông Liêm sụt sùi đứng khóc, thấy Lý trưởng đến bèn nói:

“ Chẳng biết thầy tôi sao lại leo được tới tận trên đó nữa. Rõ khổ.”

Lý trưởng thở dài:

“ Thôi mau đưa xác cụ ấy xuống.”

“ Vâng!”

Người ta hạ thi.thể cụ Tốn xuống. Điều kinh ngạc hơn cả là họ thấy thất khiếu cụ đều chảy má.u, không nhiều, nhưng thất khiếu nào cũng rỉ ra một ít.

Lý trưởng kéo ông Liêm sang một bên hỏi nhỏ:

“ Này! Trước khi mất ông cụ có biểu hiện gì lạ không?”

Ông Liêm lắc đầu:

“ Thưa không, thầy tôi chỉ bỏ ăn mấy bữa rồi ra đi như vậy đó.”

“ Thế còn lời trăn trối, hoặc giả có thư từ gì để lại chẳng hạn?”

Ông Liêm nhíu mày, thắc mắc hỏi:

“ Ngài Lý hỏi vậy là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm ý của ngài.”

Lão Lý sợ lộ ra chuyện thầm kín, bèn xua tay giải thích:

“ À không có gì, chỉ là ta thấy thắc mắc tí mà thôi. Nhưng kể ra cũng lạ nhỉ, ở tầm tuổi của cụ ấy lấy đâu sức mà leo cây. Ấy vậy mà..”

“ Vâng, tôi cũng thấy lạ. Vợ tôi vừa thổi cơm tối xong, khi bưng cơm vào cho thầy mới phát hiện ra thầy tôi không còn ở trong buồng. Cả nhà nháo nhác chạy đi tìm thì thấy thầy tre.o c.ổ trên cành cây.

Lý trưởng thở hắt ra một hơi, muộn phiền dặn dò:

“ Đằng nào thì sự việc cũng xảy ra rồi, mong gia chủ bớt đau lòng. À mà này, nếu ông hay người nhà nhớ ra điều gì thì nhớ chạy sang báo tin cho tôi ngay nhé. Qua tìm tôi vẫn nhanh hơn chạy đi tìm tri huyện.”

Mặc dù không biết hàm ý trong câu nói của Lý trưởng, nhưng ông Liêm cứ gật đầu cho qua quýt. Nỗi đau mất thầy khiến tâm trí ông không còn quan tâm được đến những chuyện khác.

Đến xem xét cho có lệ, lão Lý sau đó ra về. Đi thêm một đoạn, lão quay sang nói với anh lính:

“ Mày sang nhà thằng Thông, dặn nó ngày mai có bộ lòng lợn ngon nhớ chừa lại cho ông nghe chưa?”

Anh lính nhìn sang hướng nhánh đường đó, nơi có gốc cây đa cổ thụ lưu truyền bao câu chuyện ma mị trong lòng, trong lòng cảm thấy rén ngang.

Anh lính trẻ đưa tay lên gãi đầu:

“ Bẩm quan, hay sớm mai con chạy sang nhà chú Thông lấy luôn được không ạ? Chứ giờ này, con, con…”

Lão Lý giằng cây đèn trên tay anh lính, quát lớn:

“ Mày dám cãi lời ông hử? Có tin ông bảo bà mày trừ tiền công tháng này của mày không?”

Anh lính chắp tay:

“ Dạ không, để con đi, để con đi.”

Lão Lý cười nhếch mép:

“ Nhớ bảo nó, có lòng se điếu thì chừa lại hết cho ông đấy nhé. Giá cả bao nhiêu ông cũng mua.”

“ Thưa vâng. Con biết rồi thưa ông Lý.”

Đợi anh lính đi khỏi, lão Lý bật cười hô hố. Nghĩ tới món lòng lợn tiết canh lão đã thèm nhỏ dãi.

Đang rảo bước thật nhanh bỗng lão Lý dừng lại khi tiếng hát đâu đây vọng về. Lão mở to mắt, bộ ria mép khẽ nhếch lên, nhìn xung quanh xem giọng hát ấy từ phát ra từ đâu, rồi ánh mắt dừng lại chỗ nhà xí.

Một tay cầm đèn, tay kia đưa lên ngãi mép, lẩm nhẩm trong miệng:

“ Đó chẳng phải nhà xí nhà cô Lài à. Cô Lài trong đội văn nghệ của xóm. He he he…”

Lão đã mơ ước cơ thể cô Lài từ lâu. Cô Lài là một goá phụ trong làng, sở hữu thân hình eo thon dáng đẹp, mông nở, cộng thêm nước da trắng nõn, mái tóc dài đen bóng, khuôn mặt ưa nhìn, là mơ ước của biết bao nhiêu đàn ông. Có điều tính nết cô hơi chanh chua, hễ gặp gã đàn ông nào ve vãn là cô tới tận nhà tốc váy lên chửi. Nghĩ tới cảnh đó lão Lý gồng mình nuốt nước miếng, hai mắt vẫn mở tháo láo nhìn chăm chăm vào hướng nhà xí.

Mấy lần lão định bỏ về, song bản tính đàn ông trong người lão lại sôi sục. Lão hạ quyết tâm, bèn đưa miệng vào sát bóng đèn thổi” phù” một hơi, ngay tức thì ngọn đèn tắt ngấm. Màn đêm bao phủ đặc quánh nhưng không thể ngăn cản được bước tiến của lão.

“ Bốp” một tiếng vỗ mông giòn đôm đóp vang lên như xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch.

Tiếng cô Lài the thé vang lên chửi:

“ Mả bố con mẹ thằng mất dạy nào dám sàm sỡ bà. Để bà bắt được bà kiện cả lò nhà chúng nó lên quan phủ.”

Lão Lý chả bận tâm, đứng sát vách be mồm cười hô hố thích thú khi nghe cô Lài chửi. Nhà xí của cô Lài nằm sát bên cạnh đường đi, được đắp tạm bợ bằng rơm trộn với bùn, lâu dài bị mục nát, tạo thành một lỗ hổng ở dưới mà vẫn chưa kịp sửa.

Thấy cô Lý đang chổng mông định kéo váy, lão Lý nhân cơ hội thò tay qua lỗ trống, định vỗ mông cô Lài thêm lần nữa cho thỏa nỗi thèm khát.

Đột nhiên ngọn đèn bên trong tắt ngấm, tối đến nỗi lão không nhận biết được phương hướng huống hồ cảnh vật bên trong.

Bàn tay lão quờ quạng như đang tìm kiếm con mồi. Vào lúc đó, cô Lài túm được cổ tay lão, kéo giật thật mạnh vào bên trong kiến nách lão Lý như muốn bị xé toạc, dí luôn xuống hố rồi bật cười ha ha.

“ Ha ha, này đây thì nhìn trộm, này đây thì dê bà mày này. Ha ha ha…”

Lão Lý không dám kêu lớn, chỉ bặm môi để miệng không phát ra. Cũng may cô Lài đã buông tay nên lão mới rụt tay ra bên ngoài. Mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào cánh mũi, tay lão dính bẩn.

Lão nhăn mặt tức tối bỏ đi, miệng lèm bèm chửi:

“ Tổ cha con Lài. Cứ đợi đấy, liệu hồn với ông. Vụ thuế má năm nay mày có trốn đằng trời.”

Lão Lý hậm hực bỏ về, con đường phía trước tối đen như mực.
——
Hạ dừng lại trước ngôi miếu nhỏ nằm sâu trong núi khi đôi chân cô đã mềm nhũn. Thường ngày người dân trong vùng không dám bén mảng vào đây, vì ngôi miếu thờ này có một giai thoại.

Ngoài kia, đám nô bộc của bà Hoan đang đuổi sát theo cô, nhưng tới mép chân núi chẳng hiểu sao bọn họ lại chùn bước.

Một gã nhìn vào chân núi sâu thăm thẳm, nói với tên còn lại:

“ Cô chủ mà vào trong núi này thì sợ rằng không còn mạng trở ra. Hay chúng ta về đi, nơi này không tiện ở lâu.”

“ Nhưng mà bà chủ đã ra lệnh sống phải tìm thấy người, ch.ế.t phải mang xác về. Giờ về tay không lại bị ăn chửi nữa đó.

“ Vậy giờ mày muốn chúng ta vào đó tìm người hay sao? Sợ chưa tìm chưa thấy đã bị thú dữ bắt đi.”

Sau câu nói cả hai im lặng. Một lúc sau anh ta rướn cổ gọi vào thật lớn:

“ Cô chủ, chúng tôi biết cô đang ở trong đó. Ở đó nguy hiểm lắm, cô mau ra đây đi chúng tôi đưa cô về nhà.”

“ Phải đấy cô chủ à, có câu hổ dữ không ăn thịt con. Ở trong đó nhiều thú dữ lắm.

Hạ ngoảnh lại nhìn ra mé nơi phát ra tiếng gọi và lời cảnh báo, song lòng cô đã nguội lạnh. Cô đưa tay lên mặt sờ vết thương nóng rát mùi thịt cháy vẫn toả ra xộc vào khoang mũi, lại cảm thấy số phận mình thật nghiệt ngã. Cô ôm mặt vừa cười vừa khóc như một kẻ tâm thần, nước mắt lăn xuống vết thương, cô cảm nhận rõ sự phỏng rát.

Hạ quỳ mọp xuống, giơ hai tay lên trời gào lên trong cơn uất hận và tuyệt vọng:

“ Ngài ơi, xin ngài hãy mang tôi đi cùng với nỗi đau mà tôi đang phải chịu. Đời đời kiếp kiếp tôi hận bọn chúng.”

Một bóng đen lờ mờ xuất hiện, hai chân thò ra từ trong miếu, lông lá xồm xoàm. Há cái miệng rõ to ngẩng đầu lên một tiếng gầm vang như muốn rung chuyển cả quả núi rừng. Nhanh như cắt, bóng đen nắm kéo cô đi.

Tiếng hét của cô kèm theo tiếng gầm rú nhỏ dần, nhỏ dần…rồi bị gió cuốn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.