Giải nghiệp trùng tang

Chương 6: Người chết trở về



Một tháng sau, ngày lão Lý gả con gái..

Gần tới giờ tiếp đón quan khách mà vẫn chưa có tin tức gì của con gái, khiến vợ chồng lão Lý nhấp nhổm đứng ngồi không yên.

Con bé Nụ khoác trên mình bộ đồ cô dâu thật đẹp ngồi yên trên ghế, chốc chốc lại đưa tay lên vén rèm cửa nhìn ra ngoài sân.

Đúng lúc bà Hoan đi vào, trông thấy nó vội quát:

“Ơ hay con kia, mày nhìn ra ngoài đó làm gì? Hay lại định tìm đường bỏ trốn?”

Nụ vội vàng hạ tấm rèm xuống, tay chắp trước ngực sợ hãi đáp:

“ Bẩm bà, không phải như bà nghĩ đâu ạ. Nhưng bà ơi, giờ này vẫn chưa thấy cô chủ về hả bà?”

Mụ Hoan lừ mắt:

“ Nếu nó không về thì người gả qua đó là mày đấy. Qua bên đó nhớ phải biết giữ mồm miệng, chuyện cô dâu bị đổi mà để lộ ra ngoài thì thầy u bay khó mà sống yên thân nghe rõ chưa.”

“ Con sợ lắm bà chủ. Tiếng thơm về chủ đã loan tin cả huyện hay, nếu bên nhà trai phát hiện con không phải cô chủ, thì con chết mất.”

Mụ Hoan quát:

“ Mày chế.t mặc cha mày chứ, việc gì đến nhà bà. Mày được ông bà mua về đây làm nô bộc trong 20 năm, thì trong khoảng thời gian ấy mày sống hay ch.ết là do ông bà quyết định.”

“ Con..con..”

Mụ Hoan đang nghĩ trong đầu. Dù sao thiên hạ hay người làng đều không biết mặt con gái bà, hay nói đúng hơn là con gái riêng của chồng, thì việc tráo đổi cô dâu cũng chẳng ai biết. Đám nô bộc trong nhà bà đã dằn mặt từng đứa, phát hiện đứa nào bép xép ra ngoài bà vặn từng cái răng.

Nụ chưa nói hết câu bỗng tiếng vội vã của nhỏ Ngần ngoài cửa vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ.

“ Bẩm bà, cô chủ về rồi, cô chủ về rồi.”

Bà Hoan sững người, tưởng mình nghe nhầm. Đến khi tự véo vào tay mình, cảm giác đau ập đến mụ mới tin đây là sự thật.

Mụ nhìn con bé Nụ một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi buồng, chạy ra hiên dõi theo từng bước chân của Hạ.

Bà Hoan lẩm nhẩm:” Đúng là nó thật rồi, nó đã quay về. Xem ra con này còn biết điều đấy.”

Sợ quan khách đến sẽ nhìn thấy gương mặt băng kín của Chi Hạ. Bà Hoan vội chạy ra kéo cô vào trong buồng. Trước khi đóng của lại còn cẩn thận quan sát xung quanh bên ngoài một lượt, cũng may giờ này chỉ có người nhà.

“ Trời ơi con gái. U xin lỗi, xin lỗi con.”

Chi Hạ ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn bà Hoan, khẽ gật đầu:

“ Nếu con đã chọn quay về nghĩa là con đã tha thứ cho u. Dù sao u cũng nuôi con khôn lớn ngần ấy năm. Không có công sinh nhưng có ơn dưỡng dục. Chỉ tiếc ngày tháng sau này con không được ở bên cạnh thầy u chăm sóc hai người.”

Bà Hoan vẫn ghét Chi Hạ. Song vào lúc này bà ta đành gạt sự căm ghét sang một bên, làm ra bộ mặt cảm động, nước mắt nước lăn xuống khỏi khoé mi.

“ U biết, u sai. Là u sai thật rồi. Suốt một tháng qua không có ngày nào u không bị thầy con quở trách. Cảm ơn con đã thấu hiểu.”

Chi Hạ mỉm cười, nhưng lúc bà Hoan quay đi hối Nụ cởi bộ quần áo cưới trên người ra thì nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Sắc mặt âm u hiện lên cùng với nỗi căm phẫn như hòa quyện vào làm một.

Nụ dâng hai tay chiếc áo cưới ra trước mặt cô chủ, mếu máo nói:

“ Cô chủ, em nhớ cô chủ quá. Nụ còn tưởng cô chủ không bao giờ quay về nữa chứ.”

Sắc mặt Chi Hạ thay đổi hẳn, nhìn Nụ mà muốn rưng rưng nước mắt. Cô cầm bộ đồ cưới trên tay nói với Nụ.

“ Đi, theo chị vào trong phụ chị thay đồ.”

Bà Hoan cũng thúc giục:

“ Phải đấy con gái. Khách khứa đã tới kín sân, nhà trai cũng sắp sang đón dâu rồi. Mau vào trong thay đồ đi con.”

Suốt cả buổi chiêu đãi tiệc tùng, vợ chồng Lý trưởng không co Chi Hạ xuất hiện, dù Tổng đốc hay Tri huyện có hỏi thăm cũng chỉ trả lời qua quýt cho xong chuyện, rồi lảng sang việc khác.

Đúng giờ lành, phía đàng trai không co chú rể với lý do cậu ấy bị ốm. Song vợ chồng phú ông rất xem trọng cuộc hôn nhân này, nên đã dùng kiệu 4 người khiêng và tự mình sang đón.

Một đám cưới kỳ lạ, vắng mặt chú rể, bỏ qua luôn phong tục làm lễ gia tiên bên nhà gái, cô dâu được phủ đầu bằng tấm vải lụa màu đỏ thêu hoa văn trong rất đẹp. Không một ai hay biết nhan sắc thực của cô dâu.

Vợ chồng lão Lý tiễn con gái ra đến ngoài cổng thì dừng lại. Lão Lý dặn dò con đôi câu, cứ như ông ta không lỡ gả con gái đi, người ngoài nghe thấy còn lầm tưởng ông ta hết mực yêu thương con cái.

“ Con à, ngày tháng sau này về bên đó làm dâu con hãy cùng chồng con phụng dưỡng chăm sóc bố mẹ chồng con nhé. Con cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, không có thầy u bên cạnh nhớ tự chăm sóc bản thân.”

Chi Hạ gật đầu” dạ “ một tiếng.

Lão Lý chau mày:” Sao giọng nó hôm nay nghe lạ vậy?” Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng loé lên trong đầu mà thôi.

Bà Hoan huých chỏ tay vào mạng sườn lão Lý, như đánh thức lao tỉnh:

“ Kìa mình, con nó lên kiệu rồi kìa? Mình có quên gì không?”

Lúc đó lão Lý mới sực nhớ. Dúi vào tay con gái một phong bao lì xì do chính tay ông ta gấp từ tờ giấy nhuộm đỏ, vỗ nhẹ lên tay, nhỏ giọng nói:

“ Đây là bùa bình an, thầy phải lên tận chùa lớn để xin cho con đấy. Nhớ luôn mang theo bên làm bùa hộ mệnh nhé. Có nó bên cạnh, cũng giống như có thầy u bên cạnh.”

Chi Hạ gật đầu, nhét bao lì xì vào trong túi áo rồi để Nụ đỡ bước lên kiệu. Trước khi về nhà chồng, Chi Hạ chỉ có một thỉnh cầu, đó là được mang Nụ đi theo, lấy người hầu hạ.

Đoàn đón dâu đi đến giữa cây cầu của con kênh Đào thì Chi Hạ giơ tay lên tiếng.

“ Khoan đã, xin mọi người dừng lại đôi chút.”

Bà Thoả là vợ của phú ông, quay lại bên cạnh kiệu hỏi:

“ Có chuyện gì vậy con? Đi nhanh kẻo trễ giờ đẹp.”

“ Thưa mẹ, con sẽ xong nhanh thôi ạ.”

Lời cô vừa dứt, Chi Hạ thò tay vào túi áo móc ra bao lì xì đỏ khi nãy thầy đưa, tiện tay ném xuống kênh. Nước dưới kênh hôm nay chảy xiết, cuốn trôi nó đi xa.

Bà Thoả ngạc nhiên hỏi:

“ Ồ! Chẳng phải đó là bùa bình an mà thầy con xin cho con đấy ư? Sao con lại vứt?”

Chi Hạ lễ phép đáp:

“ Thưa mẹ. Ở đây có rất nhiều người, đợi con về đến nhà sẽ thưa chuyện với thầy u.”

Bà Thoả mỉm cười, tay cầm chiếc khăn giơ lên phẩy nhẹ một cái, rõng rạc hô:

“ Đi tiếp thôi!”

Cổng nhà phú ông đã hiện ra trước mắt. Lúc Chị Hạ vừa được Nụ dìu xuống khỏi kiệu thì bắt gặp một gái đứng chắn ngang trước mặt, giọng hách dịch vang lên:

“ Dạ thưa hai bác. Cháu nghe con gái nhà Lý trưởng quê mình nhan sắc thuộc hàng chim sa cá lặn. Cô ấy được thầy u cưng chiều hết mức, chưa một lần lộ diện ra thiên hạ, chỉ sợ đám bần hàn trêu ghẹo.”

Nụ định nói gì đó, nhưng bị Chi Hạ ngăn cản. Cô từ tốn lên tiếng hỏi:

“ Xin hỏi, vị cô nương này con gái nhà ai?”

Cô gái cười nhếch mép:

“ Nói ra e rằng cô sẽ sợ đấy. Cô cũng chưa đủ trình để hỏi ta là con gái nhà ai.”

Chi Hạ nở nụ cười chế giễu dưới lớp khăn che mặt:

“ Ồ vậy sao? Vậy tôi đoán cô nương chẳng phải con gái nhà lành, càng không phải con nhà gia giáo. Nếu không, tại sao đứng chặn kiệu hoa làm khó cô dâu, chả nhẽ thầy u cô nương lại không chỉ dạy những điều cơ bản đó?”

“ Cô….??”

Cô ta tức đến đỏ mặt. Lúc đó cậu hai Quý Bình bước đến giải vây:

“ Chị dâu. Em thay mặt cô ấy xin lỗi chị dâu. Đợi anh cả và chị dâu làm lễ ra mắt tổ tiên xong, em sẽ bảo cô ấy dâng trà xin lỗi chị dâu.”

“ Tại sao chàng bắt em xin lỗi cô ta. Thầy cô ta chỉ giữ chức Lý trưởng cỏn con trong làng này thôi mà.”

Quý Bình khuyên nhủ, phân tích:

“ Nàng à, dù chị ấy có xuất thân thế nào thì cũng đã trở thành chị dâu trong nhà rồi. Chị được thầy u mang lễ trầu cau sang đón, vậy, dù nàng sinh ra trong gia đình quyền quý hơn cũng phải nể chị dâu một phần. Có câu lấy chồng theo chồng mà nàng.”

Chi Hạ nghĩ trong đầu:” Lời lẽ của cậu ta thật dễ đi sâu vào lòng người, song không vì thế mà lơ là cảnh giác.” Nghĩ đoạn Chi Hạ mỉm cười, nhìn người chồng chưa từng biết mặt của mình được gia nhân trong nhà dìu ra, cô lớn tiếng hỏi:

“ Thưa chàng, nếu hôm nay nhan sắc thiếp không được như lời thiên hạ đồn đoán, hoặc thậm chí dung nhan thiếp đã bị người ta huỷ đi, chàng vẫn chấp nhận thiếp làm vợ chứ?”

Cậu Sinh đắng lặng người không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn chăm chăm vào người cô.

Chi Hạ vẫn điềm tĩnh nói:

“ Ngày tháng sau này, thiếp sẽ nguyện một lòng vì chàng, chăm sóc chàng, thay chàng báo hiếu thầy u. Chỉ xin chàng mở rộng lòng mình, chấp nhận thiếp. Như vậy, cuộc đời này thiếp đã mãn nguyện rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.