Cậu Hàn Sinh với sắc mặt nhợt nhạt nhìn cô. Cơn ho khan ập đến, cậu đưa tay lên miệng ho một hơi dài, mãi lúc sau cậu phẩy tay, giọng yếu ớt vang lên:
“ Đón mợ cả vào nhà.”
Vợ chồng phú ông nhìn con trai rồi lại nhìn nhau, hai mắt mở to tròn ngạc nhiên quá đỗi:
“ Mình, tôi không nghe nhầm đấy chứ?”
Phú ông xua tay:
“ Bà không nghe nhầm đâu, thằng Sinh nhà ta nó đồng ý cuộc hôn nhân này rồi.”
Nhưng thấy khách khứa đứng đầy ngoài cổng, cộng thêm một số bà con háo hức tới xem đám cưới con trai phú ông, nên ông nhanh chóng sai người đón khách vào nhà, tránh những lời dèm pha thị phi.
Phú ông hô lớn:
“ Chúng bay đâu, mau mời khách và bà con vào trong dự lễ cưới cậu cả. Hôm nay bất kể ai đến đều là khách, không phân biệt sang hèn. Còn nữa, mở kho lúa, phát tặng mỗi vị khách nghèo khó một đấu thóc cho ông.”
Thế là tin lành đồn xa, cả làng hay tin kéo đến ùn ùn.
Chi Hạ được Nụ đỡ đi kè kè bên cạnh, hai người bước qua trước mặt cô gái kia với một đạo mạo hiên ngang của người vừa chiến thắng. Chính dáng vẻ này làm cho Dung, cô con gái duy nhất của nhà quan tri huyện, người luôn được cưng chiều từ nhỏ tức giận đến đỏ mặt. Đáng nhẽ Dung sẽ là người gả cho cậu cả Hàn Sinh con trai lớn nhà phú ông, nhưng cô ta với cậu hai Quý Bình đã thương mến nhau từ lâu, vì cưng chiều con gái, tri huyện đã đề nghị Lý trưởng để con gái mình gả thay sang bên đó, lấy cậu cả ốm yếu sự sống mong manh dễ vỡ. Biết phú ông là anh rể của quan tổng đốc, nên họ không dám đắc tội, chứ có dại lại gả con gái mình cho người sắp chế.t. Mặt khác cũng là để có sự kết nối, như vậy con đường quan trường sau này của bọn họ mới tiến xa.
Dung bất ngờ vươn tay ra nắm lấy khăn trùm đầu của Chi Hạ, toan kéo xuống làm cô mất mặt với dung nhan hiện tại. Song vào lúc cô ta vừa nắm được chiếc khăn thì Chi Hạ đã nhanh tay bấu lấy cổ tay cô ta, bóp chặt trong tích tắc.
Dung khẽ kêu lên” Á, đau!”
Chi Hạ quay mặt sang nhìn, nói lời cảnh báo:
“ Nếu cô còn dám gây khó dễ cho tôi, tôi sẽ không nể tình chú Bình là em chồng tôi nữa nhé.”
“ Cô dám?”
“ Tại sao không. Chức vụ thầy cô cao hơn thầy tôi, nhưng mà tôi đã được gả vào nhà phú ông, sau này đến lượt cô. Xét về vai vế trong nhà, chú Bình em trai của chồng tôi, cô vẫn phải gọi tôi một tiếng chị dâu. Lấy chồng theo chồng, chẳng nhẽ tri huyện đại nhân lại không dạy con gái những điều căn bản này ư?”
“ Cô..!!” Song cô ta nghĩ thầm:” nếu không phải anh Sinh bị bệnh, liệu cái danh vợ cậu Sinh có lượt cô?”
Quý Bình tiến đến, nắm cánh tay của Dung kéo nhẹ xuống, nhẹ nhàng nói:
“ Đến giờ tốt rồi chị dâu. Mời chị vào nhà kẻo anh em và thầy u trông.”
Chi Hạ mỉm cười dưới lớp khăn trùm đầu, lúc vừa quay đi thì nụ cười ấy lập tức biến mất.
Nhà phú ông được xây dựng theo lối nhà rường truyền thống 3 gian 2 chái, các ô cửa sổ và cửa chính đều được làm bằng gỗ. Hệ thống cột kèo của ngôi nhà rất chắc chắn và được chạm trổ hoa văn rất đẹp. Kết cấu cột kèo được liên kết với nhau bằng chốt, mộng gỗ mà không dùng đinh.
Nhưng khi đặt chân đến bậc tam cấp cô đã đột ngột dừng.
Cậu Sinh nhìn xuống, ngờ vực hỏi:
“ Sao nàng dừng lại?”
Chi Hạ cất tiếng hỏi:
“ Chàng cho thiếp hỏi, ngôi nhà này được nghệ nhân dựng lâu chưa?”
Cậu Sinh nhíu cặp chân mày, nhìn Chi Hạ hỏi lại:
“ Sao nàng muốn biết? Phải chăng nàng không bằng lòng sống trong căn nhà cũ này?”
Chi Hạ mỉm cười:
“ Thiếp đâu có ý đó. Vừa bước vào đây thiếp đã có cảm giác như trở về nhà mình. Ngôi nhà này được xây bằng đá ong, trộn vữa từ mật mía xỉ đá cát, có tác dụng cách nhiệt. Nếu thiếp không nhầm, thì phần mái của ngôi nhà mới được sửa chữa lại.”
Cậu Sinh tự dưng thấy cơ thể mình khỏe hơn đôi chút, chắc do sự tinh tế của Chi Hạ mang lại.
Cậu chìa tay ra trước mặt, nói với cô:
“ Đưa tay nàng đây ta đỡ nàng vào trong.”
Chi Hạ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hàn Sinh, do dự mãi cô mới đưa tay mình đặt vào tay cậu. Đây là lần đầu tiên cô nắm tay người đàn ông khác giới, cảm giác hồi hộp xen lẫn sự xấu hổ hiện rõ trong đôi mắt người thiếu nữ.
Vẫn chưa tới giờ làm lễ lạy gia tiên, thầy u vẫn mải đón tiếp khách. Cậu Sinh dẫn Chi Hạ đi vòng một lượt xung quanh ngôi nhà, vừa đi cậu vừa nói:
“ Tục lệ của nhà ta, khi đón dâu thì chú rể phải dẫn vợ mình đi xung quanh ngôi nhà ba vòng, đó cũng là cách giúp các nàng dâu với về khẳng định địa vị trong nhà. Cũng may hôm nay ta vẫn đủ sức dẫn nàng đi.”
Nói dứt câu cậu ho khù khụ, bước chân dường như cũng chậm lại, nặng nề hơn.
Theo phản xạ cô đỡ lấy chồng mình, ân cần lo lắng hỏi:
“ Thiếp không cần điều đó. Nếu tập tục mà khiến chồng của thiếp mệt mỏi, chẳng thà thiếp xin chịu phạt.”
Hàn Sinh đưa tưa tay lên che miệng nàng, cản lại những lời nói.
“ Những lời này chỉ có ta nghe được, tuyệt đối người khác không thể nghe nàng nhớ chưa?”
“ Nhưng tại sao?”
“ Nàng vừa về đây, vẫn còn nhiều gia quy phải học. Ngày mai ta sẽ bảo dì Đoài dạy cho nàng.”
Nói xong cậu Sinh định đi về phòng nằm nghỉ, nhưng lúc đó phú ông chạy lại nắm tay giữ chân con.
“ Con à, tới giờ làm lễ rồi con. Làm lễ xong thầy sẽ cho người dìu con vào nghỉ.”
Sắc mặt cậu Sinh mệt mỏi trong thấy rõ, đôi môi bạc phếch liếc nhìn vợ. Cậu định nói gì đó nhưng đã bị phú ông ngăn cản bằng cử chỉ khẽ lắc đầu. Cậu như hiểu ý, đồng ý ở lại cùng cô dâu dâng hương lên tổ tiên.
Cũng may lúc làm lễ diễn ra suôn sẻ, phú ông ngoắc người làm lại và bảo:
“ Bay đâu, mau dìu cậu về phòng nghỉ ngơi.”
Chi Hạ là người tình nguyện dìu cậu Sinh về phòng. Cô vội lên tiếng:
“ Thưa thầy, để con đưa chàng về phòng nghỉ.”
Phú ông nhìn vợ, rồi nhìn con trai, cuối cùng ánh mắt dùng lại trên người Hạ, lo lắng hỏi:
“ Mình con làm được không? Hay cứ để cho gia nhân họ dìu thằng Sinh về phòng. U con đã sai con bé Thuý dọn phòng kế bên, từ nay con dọn vào đó mà ở.”
Chi Hạ ngạc nhiên hỏi:
“ Sao phải ngủ riêng hả thầy? Chẳng phải con với chàng ấy đã là phu thê rồi sao.”
Phú ông định nói, nhưng bị vợ ngăn cản. Bà nhìn cô con dâu còn chưa thấy mặt, xúc động nói:
“ Con à, chuyện là thằng Sinh nhà u nó trước giờ không thích người lạ vào phòng, đặc biệt là phụ nữ. Tạm thời con ở phòng kế bên đã nhé, cần mua thêm gì cứ nói với cái Thuý, nó đi mua cho con.”
“ Nhưng con muốn ở cùng với chàng ấy. Như vậy mới tiện bề chăm sóc chàng. Mong thầy u toại nguyện lòng con.”
Vợ chồng phú ông liếc nhìn con trai, tựa như chờ đợi câu trả lời của Hàn Sinh. Dung thì thích thú ra mặt khi chứng kiến Chi Hạ bị chồng lạnh nhạt ngay trong ngày cưới, lại còn bắt ở riêng phòng. Chuyền này nếu đồn ra ngoài thì không chỉ cô, mà bên thân sinh là gia đình Lý trưởng cũng bị dân làng cười vào mặt.
Chi Hạ vẫn điềm tĩnh, bước đến trước mặt Hang Sinh, trầm giọng nói:
“ Thiếp có chuyện muốn kể cho chàng nghe. Nghe xong và thấy dung nhan của thiếp xong, chàng vẫn muốn ở riêng thì thiếp xin nghe.”
Cậu gia nhân bên cạnh, nhỏ giọng nhắc:
“ Cậu à, hay cậu thử mở lòng với mợ xem sao. Đây là cô gái đầu tiên không hắt hủi, xa lánh cậu.”
Hàn Sinh biết chứ, nên cậu đã cố dẫn Chi Hạ đi xung quanh nhà ba vong theo tập tục truyền thống dòng họ nhà mình có từ lâu đời. Cậu nhìn Chi Hạ, người con gái sẽ gắn bó với mình cả đời, hoặc nhanh nhất tới lúc cậu ngừng thở, trong lòng dâng lên chút cảm xúc thật khó tả.
Dung đứng cười nhếch mép, giọng mỉa mai:
“ Có khi anh cả giật mình khi thấy dung nhan thật của chị ta đấy.”
Chi Hạ nghiêng nửa khuôn mặt nhìn về phía Dung:
“ Tại sao cô biết dung nhan tôi bị huỷ?”
Vợ chồng phú ông kinh ngạc nhìn cô:
“ Chuyện này..chuyện này..là sao?”
Chi Hạ quay lại:
“ Thưa thầy u, ngày mai con sẽ thưa chuyện với thầy u. Còn hôm nay thầy u bận tiếp đón quan khách cũng mệt rồi ạ, nên là dành thời gian nghỉ ngơi vẫn hơn.”
“ Nếu chị không bị huỷ nhan thì làm sao không dám mở khăn trùm đầu kia xuống.”
“ Tiểu thư đây lạ thật. Muốn kéo khăn trùm đầu thì cũng phải là do chồng tôi kéo xuống chứ. Chồng tôi còn chưa lên tiếng chê bai, cô là ai mà đứng ở đây dậm mắm thêm muối khiến vợ chồng tôi bất hoà.”
“ Vậy chị kéo xuống đi, kéo xuống xem nào.”
Hàn Sinh quát lớn:
“ Đủ rồi. Nàng, theo ta về phòng.”
Chi Hạ lần nữa chiến thắng, bước đi lướt ngang qua mặt cô ta bỏ lại nụ cười đầy ẩn ý và ánh mắt chế giễu.
Hàn Sinh ngoảnh lại, căn dặn:
“ Nếu chưa có lệnh của ta thì bất cứ ai cũng không được đến gõ cửa làm phiền. Nghe rõ cả chưa.”
Gia nhân đồng loạt hô lớn:
“ Thưa vâng.”
Cánh cửa phòng khép lại” Sầm”. Bầu không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm xuống cả ngôi nhà.
“ Trong đây giờ chỉ có ta và nàng. Nàng nói đi, tại sao nàng nhất quyết đòi vào phòng ta.”
“ Chàng kéo khăn trùm trên đầu thiếp xuống đi đã, từ từ tiếp thưa chuyện.”
Hàn Sinh đưa tay ra, định lại nắm chiếc khăn kéo xuống nhưng do dự mãi không nắm kéo làm bàn tay cậu lơ lửng trong không trung. Vào lúc cậu định thu tay về thì bất ngờ Chi Hạ chộp vội lấy cánh tay của cậu, hành động này khiến Hàn Sinh giật thót mình.
“ Kéo xuống đi chàng.”